Chap 62
Sau khi thay đồ xong thì cậu theo anh ra ngoài. Anh đi tới bãi xe, lấy trong túi một chiếc chìa khoá bấm nút, đằng xa kia có một chiếc xe chớp đèn, anh nắm tay cậu tiến về chiếc xe đó.
"Mời công chúa"-Anh mở cửa xe đưa tay ra dáng mời cậu vào xe ngồi
"Này"-Cậu tức giận
"Anh xin lỗi, mời hoàng tử"-Anh bật cười rồi chỉnh lại câu nói
Cậu liếc anh rồi chui vào xe ngồi. Anh đóng cửa xe lại rồi vòng qua bên kia mở cửa ra ngồi vào.
"Chiếc xe này đâu ra vậy?"- Wang Ho thắc mắc
"Resort này cho thuê"
"Nhưng anh có biết đường ở đây đâu mà thuê xe"
"Có máy chỉ đường mà"-Anh đưa tay gõ gõ vào màn hình nhỏ trước mặt
Anh lái xe điệu nghệ theo sự hướng dẫn của máy chỉ đường. Cậu ngồi bên cạnh không khỏi thán phục. Sao anh có thể thích nghi nhanh với đường xá ở đây như vậy?
-----------
====Tại nhà hàng====
Nhà hàng ở Việt Nam rất đẹp so với trí tưởng tượng của cậu. Cậu ngồi ngây ra một chỗ, đôi mắt thì nhìn ngó khắp nơi. Còn anh thì bàn chuyện lễ cưới gì đó, họ nói tiếng anh như tên lửa bắn nên cậu cũng không rõ họ đang nói gì. Chỉ nghe gì đó 2 nơi, chỗ này, đặt cái kia ở đó, màu hồng, màu trắng,..v..v..v, chữ nghe chữ bỏ nên cũng không hiểu lắm.
Cái anh quản lý chăm chú nghe anh nói rồi ghi ghi chép chép, lâu lâu anh ta cũng quơ quơ tay chỉ trỏ gì đó, haizz..nói chung là không hiểu thì có nhìn cũng không hiểu.
Anh nói xong rồi quay lưng lại đi tới chỗ cậu đang ngồi.
"Em có muốn đi tham quan nơi tổ chức lễ cưới không?"
"Muốn"-Hai mắt cậu sáng rỡ
Anh mỉm cười nắm tay cậu bước đi theo sự chỉ dẫn của anh quản lý.
Phòng tổ chức lễ cưới rất là rộng, sơ sơ cũng được hơn mấy chục bàn, mỗi bàn cũng phải khoảng 10 người.
"Anh à, người thân bạn bè của chúng ta đâu nhiều đến vậy. Có phải hơi phí không?"
"Không phí chút nào, anh sẽ đặt mỗi bàn khoảng 5 người ngồi thôi, như vậy sẽ đỡ trống chỗ hơn"
( me : @@ đùa )
"Gì chứ? Anh..."
"Không nói nữa, anh đã quyết định như vậy rồi."-Anh đưa ngón tay lên chặn miệng cậu rồi nói
"Vâng"-Cậu ỉu xìu nhưng đôi mắt thì tươi cười thấy rõ
Anh mỉm cười nhìn cậu rồi quay qua tiếp tục bàn chuyện bằng tiếng anh với quản lý. Wang Ho nghe đến lùng bùng lỗ tai, hiện cậu chỉ muốn về phòng nằm nghỉ rồi ngắm biển mà thôi.
Sau nửa tiếng thì anh cũng đã bàn xong xuôi mọi thứ. Quay sang thì thấy cậu ngủ gật trên cái ghế gần đó. Anh chợt nhoẻn miệng cười rồi bước tới, dùng hai tay nhấc bổng cậu lên một cách gọn nhẹ.
Từ quãng đường từ nhà hàng ra ngoài xe, Wang Ho không hề hay biết gì. Cậu ngủ như chưa từng được ngủ, mặc dù trên máy bay đã ngủ rồi.
----------------
====Tại bờ biển====
Khung cảnh xung quanh khá vắng vẻ, chỉ có mỗi chiếc xe của anh. Anh dừng xe nhưng vẫn mở máy lạnh để cậu ngủ. Sang Hyeok ra ngoài mở cốp sau xe lấy ra cả đống thứ hỗn độn đem ra gần biển rồi sắp xếp lại cái mớ hỗn độn ấy.
====Hơn 30 phút sau====
Wang Ho từ từ tỉnh dậy, ngó qua thì không thấy anh, cậu liền giật mình bật dậy, cố hết sức để tỉnh táo.
' Sang Hyeok đâu rồi? Sao xe lại dừng? Chẳng lẽ..Mà khoan đã, đây là...biển?'
Cậu vừa định mở cửa đi ra thì đúng lúc anh bước tới mở cửa cho cậu.
"Tốt quá em dậy rồi"-Anh vui mừng
"Anh à, sao lại dừng xe ở đây?"
"Đi theo anh thì sẽ biết"
Anh nói rồi tránh sang một bên để cậu ra, sẵn tiện đưa hai tay lên che mắt cậu.
"A, anh làm gì vậy?"
"Cứ tiến về phía trước"
Cậu cũng nghe lời, chầm chậm bước đi vì sợ té.
"Quay sang trái rồi bước tiếp"
Wang Ho khó hiểu nhưng vẫn làm theo lời anh.
"Jak.."-Anh buông tay ra
Wang Ho ngây ngốc nhìn về phía trước. Có một cổng hoa hồng ở trước mắt cậu, hai bên là dây đèn lấp lánh, chính giữa có một miếng băng rôn to treo lơ lửng đề chữ:
( Han Wang Ho ! em có chấp nhận làm vợ anh không? Vị trí Lee phu nhân đang chờ em đây! Han Wang Ho ! ANH YÊU EM)
( me : đéo tin được :v lầy cũng lãng mạn là gì :v )
Wang Ho nghẹn lời khi nhìn thấy toàn cảnh đó. Là anh cầu hôn cậu sao? Những giọt nước mắt hạnh phúc của Wang Ho từ từ rơi xuống cát. Cậu cứ đứng ngây ra nhìn rồi mỉm cười, không biết anh từ khi nào đã di chuyển ra phía trước mặt cậu rồi quỳ một chân xuống.
"Anh cảm thấy mình có lỗi khi đã tự dàn xếp hết mọi thứ mà không hỏi ý kiến của em, anh đã không cần biết em có chịu lấy anh hay không. Nhưng anh yêu em. Wang Ho à, em có đồng ý làm vợ anh không?"
"Em..đồng..ý"-Giọng Wang Ho nghẹn lại nhưng vẫn cố gắng nói đồng ý không chút do dự
Anh vui mừng đứng thẳng dậy ôm chầm lấy cậu. Wang Ho đưa tay ôm chặt lấy anh. Ôm nhau hơn 5 phút anh mới luyến tiếc buông ra. Anh luồn tay ra phía sau gáy Wang Ho lấy ra một chiếc nhẫn kim cương rồi cầm lấy tay cậu đeo vào.
( me : :v hết lãng mạn đến ảo thuật )
"Chiếc nhẫn này đâu ra vậy?"-Cậu ngạc nhiên
"Anh biến ra. Trò này anh học cả tháng mới làm được đó"
"Màu mè"-Cậu mỉm cười đánh nhẹ vào ngực anh
"Nhưng chẳng phải em rất thích sao?"- Sang Hyeok nhoẻn miệng cười
Wang Ho cười thật tươi nhìn anh, cậu nhè nhẹ gật đầu rồi áp sát mặt mình vào mặt anh, cậu đưa tay vòng qua cổ anh, chủ động dâng hiến đôi môi mình cho anh. Trong lòng anh hiện giờ ngập tràn hạnh phúc, một thứ tình cảm anh chưa bao giờ cảm nhận được cho đến khi gặp cậu.
Anh mút mát đôi môi ấy làm nó đỏ lên. Lưỡi anh càn quét, hút hết mật ngọt của cậu. Chẳng biết từ khi nào mà Wang Ho từ thế chủ động lại trở về thế bị động.
---------------
Mai tiếp... gần hết dồi :v
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip