Chap 28 : Wang Ho tôi rất mến cậu
- Ông Cho là cô Eun Jung đã sai. Ông có biết cô ấy còn có ý định giết cả em gái ruột của mình nữa kia mà. Ông đừng quá bênh vực con gái mình như vậy...
- Eun Ji?? Tao không cần thứ con vô dụng như nó. Một chút chuyện là vào là dâu nhà Lee mà cũng chẳng xong.
Không ngờ ông ta có thể nói được câu nói đó.
Ông đúng là người cha tồi.
- Han Wang Ho mày nhìn đi tất cả đã chuẩn bị. Củi và lửa. Gặp nhau thì sẽ làm sao? CHÁY
Ngọn lửa đỏ rực đang cháy rất nhanh rất to vì có tác dụng của dầu hỏa lúc nãy được rưới lên củi.
- Tạm biệt mày. Chết đi Han Wang Ho !!
Ông ta nở một nụ cười rồi đi ra ngoài khóa cửa nhà kho lại. Để mặc Wang Ho vẫn bị trói trong căn nhà cùng ngọn lửa đang lan ra.
- Nóng quá... Sang Hyeok !!!! Cứu tôi!!!
Mẹ xin lỗi có lẽ lần này chúng ta mắc kẹt rồi. Tay bị trói không thể làm gì đc. Bé con à tha lỗi cho mẹ.
- Có ai không cứu tôiiiiiii
Đám cháy ngày càng lớn. Nó gần như muốn nuốt trọng cậu rồi. Xung quanh không thể thấy gì ngoài lửa.
Vách tường đổ xuống khiến cậu rất sợ. Lửa là cháy đi sợi dây thừng trói tay. Nhưng cởi trói được thì đã sao khi cậu không nhìn thấy đường để đi ra ngoài.
- Hức... Sang Hyeok.... hức...
Cậu còn chưa muốn chết khi đứa bé chưa chào đời và chưa được gặp mặt cha của nó.
.
.
.
- Cháy nhà sao?
- SANG HYEOK LÀ CHỖ WANG HO.
- CÁI GÌ??
- Người đâu chặn cậu ta lại. Không được để Sang Hyeok lao vào trong.
- Hyung làm sao vậy!?!? Wang Ho ở trong đó mà!!!
- Cậu đừng hành động mà không suy nghĩ. Cậu đứng đầu tổ chức là chủ tịch tập đoàn không thể tùy tiện làm gì thì làm. Hyung đã cho người vào tìm. Ở ngoài này đi
- Em không quan tâm em là gì! Nhưng em phải vào đó lỡ Wang Ho còn mắc kẹt trong đó!
- Cấm cậu hành động liều lĩnh. Nên nhớ Wang Hyeok con cậu đang chờ cậu ở nhà!!!
- ...
Đám người vô dụng vẫn không tìm thấy Wang Ho.
- CẢ MỘT LŨ ĂN HẠI!!!
- Đại ca chúng tôi tìm được ông Cho đang có ý định bỏ trốn
- Mẹ kiếp bắt được thì giết chết ông ta đi!!!!
Sang Hyeok nổi giận
- Hứm mạnh miệng! Dù sao thằng nhóc Wang Ho cũng đã chết rồi. Bị trói lại trong căn nhà đang cháy lớn như vậy. Sao có thể thoát.
Ông ta đánh vào điểm lo sợ nhất của anh.
- Lão già chết tiệt mau im miệng!!
- Đại ca chúng tôi đã tìm nhưng không thấy. Bên trong lửa đã thiêu rụi tất cả rồi
Sang Hyeok quỳ thụp xuống đất. Ánh mắt đen tối nhìn xuống mặt đất. Ánh mắt đen tối hiện lên sự tức giận tuyệt vọng và đau đớn. Có phải anh đã đến quá trễ? Có phải anh quá vô dụng?
Nếu không có cậu anh biết phải ra sao. Năm năm xa cách đã quá đủ rồi. Rất khó khăn để ông trời cho anh gặp lại cậu và Wang Hyeok. Chẳng lẽ lại một lần nữa chia xa nữa sao?
Han Wang Ho làm ơn nói là em vẫn an toàn và đứa bé trong bụng cũng vậy đi. Làm ơn. Anh đang rất sợ Wang Ho à
Sang Hyeok sẽ hối hận cả đời này nếu em và con có chuyện gì
Không một ai dám lên tiếng lúc này. Kể cả Jun Sik, Jae Wan, Seung Hoon họ cũng vậy chỉ có thể đứng nhìn.
...
- Sang Hyeok
Một vòng tay ôm anh từ đằng sau
- Wang Ho !!!
Jae Wan hét toáng lên khi thấy cậu
Sang Hyeok vội vàng ngước lên. Là Wang Ho thật rồi. Mặt mày len luốc cả.
- Wang Ho.... Wang Ho em có sao không??
- Em đây...
- Sao em ...? Eun Ji? Sao em lại ở đây?
- Eun Ji đã cứu em thoát ra ngoài.
Khi đám cháy đang ngày càng lớn. Wang Ho đang mắc kẹt trong đó thì một bàn tay chạm vào cậu. Người đó choàng chiếc áo lớn. Đủ che cả người tránh được không phỏng. Là Eun Ji cô đưa cho cậu một chiếc áo ướt quàng vào người để tránh bị phỏng khi tiếp xúc với lửa
- Wang Ho mau theo tôi ra ngoài mau
Sau khi cô ấy dẫn cậu ra được lối thoát phía sau này thì cũng là lúc bức tường lớn nhất đổ ập xuống trong biển lửa. Nếu chậm một chút thì... không dám nghỉ đến.
- Eun Ji sao em biết Wang Ho bị bắt ở đây?
- Ba em em biết. Em đã quan sát ông ta và đi theo ông ấy.
Wang Ho được Sang Hyeok ôm chặt trong lòng thì nghe tiếng quát của ông Cho - kẻ đã bât cóc cậu
- Mẹ kiếp. Đứa con vô dụng. Mày không phải là con tao. Mày phá hoại kế hoạch trả thù cho Eun Jung của tao. Han Wang Ho mày phải chết!!!
Là súng
Ông ta vùng ra khỏi đám người của Sang Hyeok. Móc trong túi quần ra một cây súng lục.
Và chỉa vào Wang Ho
- Ông ta... điên rồi...
Wang Ho bật khóc bấu chặt lấy người Sang Hyeok . Cậu lạnh hết cả người khi câu súng kia chỉa vào cậu.
- Ngoan ngoan không phải sợ mau nhắm mắt lại
Sang Hyeok dùng lưng che chắn cho Wang Ho
- Sang Hyeok... đừng... nguy hiểm...
- Không sao không sao
Đoàng
Nhịp tim Wang Ho và cả mọi người như dừng lại. Không cậu không đau chút nào. Sang Hyeok đỡ đạn dùm câu sao? Sờ soạng lưng áo anh cậu không cảm nhận máu hay vết thương nào? Sao lại vậy?
Mở mắt ra cậu thấy Eun Ji. Cô ấy... đã đỡ đạn cho anh và cậu
- Eun Ji!!!
Bóng hình cô gái ngã xuống đất Wang Ho hét lên. Nhân lúc sơ hở mà ông Cho đã bị khống chế. Mọi người chạy đến chỗ Eun Ji
- Eun Ji cô mau mở mắt ra đi mà
Wang Ho khóc to. Cậu sợ cảnh này lắm.
- Wang Ho... Sang Hyeok... hai người không sao.... tốt rồi
Cô khó khăn nói
- Chúng ta sẽ đến bệnh viện. Xin cô đừng nhắm mắt. Hãy mở mắt nhìn tôi này
Wang Ho nắm chặt tay cô
- Sẽ không kịp đâu.... Sang Hyeok hãy chăm sóc cậu ấy... Wang Ho tôi rất mến cậu...Tôi sẽ nhớ hai người... Tạm biệt...
Đôi mắt sáng trong đang dần nhắm lại. Nhưng nụ cười của cô vẫn hiện lên trên đôi môi đỏ hồng
-Eun Ji!!!
- Wang Ho à
Sang Hyeok ôm lấy cậu
- Hức Sang Hyeok .... hức
- Ngoan đừng khóc nữa
- Sang Hyeok ... đau bụng ... đau ... hức
-------
Biết ngay bà đòi 1 chap nữa nên sáng sửa xong luôn rồi ㅋㅋㅋㅋㅋ NguyenChy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip