Chương 3

Em mang cái xác không hồn về nhà, bố mẹ vẫn ở đó chào đón em trở về khi em đã rơi vào sự đau khổ tuyệt vọng, chẳng ai trong nhà nói gì hết cũng biết em buồn vì cái gì. Em đặt tấm thân chẳng còn chút sức lực lên giường, em nhìn chăm chăm vào lọ thuốc trắng ở trên bàn, bên dưới là sấp tài liệu trắng.


lật từng trang mắt em không rời nửa giây, cất gọn qua một bên em thất thần nhìn trong vô vị thật nực cười làm sao. Người như em lại mắc bệnh trầm cảm, em nhận ra có lẽ đó là sự trừng phạt, Mie cũng ra đi vì bệnh trầm cảm đau khổ dày vò và em cũng thế, điều đó sẽ làm hắn yên lòng chăng?

một lần nữa em lại khóc rồi, em khóc cho bớt đau khổ nhưng dù vậy tim em vẫn cứ vậy mà chết mòn chết dần, chỉ có những nổi đau và sự tức giận của hắn trút lên, em lạc lối trong đống đổ nát của bản thân. Tiếc thay chẳng ai nhận ra mà cứu vớt lấy em


đêm đó em tìm lấy thuốc giảm đau và dao để giải toả, cơn đau của vết thương không đau bằng tim em, mấy giọt máu chảy dài trên sàn nhà vệ sinh... nhìn tay mình chằn chịt vết cắt, một lần nữa em nhận ra em chẳng nên tồn tại trên đời

__________________________


hắn và em có một điểm chung là. Trong khi hắn chìm đắm trong thuốc lá và rượu thì em lại tìm đến thuốc ngủ và thuốc giảm đau. Chất kích thích, giúp em và hắn quên đi những tổn thương


hắn ngồi dưới sàn khi đêm đen như chực chờ nuốt chửng hắn, xung quanh hắn nào là bia, nào là rượu. Cơn say khiến hắn nhớ đến cô ấy, cái tình yêu mù quáng khiến hắn như điên dại, là hắn sai hay do đời bạc bẽo, hắn mất đi người hắn thương, và có lẽ cũng sắp mất em..


thời gian sau đó cứ trôi đi, ngày qua ngày. Em vẫn đi làm còn hắn thì vẫn chạy show, chỉ là không còn gặp nhau nữa

Một đêm nọ, hắn đến tìm em khi nhà em đã chẳng còn ai, chỉ có em ở nhà gặm nhắm nỗi đau. Tiếng chuông vang lên kéo em về thực tại, những viên thuốc rơi lã chã khắp sàn, em khẽ nhìn chẳng buồn nhặt lên, chạy xuống mở cửa. Khuôn mặt em thoáng chốc hốt hoảng khi bóng hắn lấp ló sau cổng, cảm xúc giấu nhẹm nơi đáy mắt em chẳng biết hắn đang nghĩ gì...

Winny:"Satang anh tìm em có việc gì ạ?


em rụt rè hỏi, nhưng hắn chẳng nói cứ thế bước đến gần em mùi cồn phả ra khiến em nhăn mặt, một lần nữa sợ hãi hắn lại say nữa rồi


lùi một bước vai em run lên từng đợt, đôi mắt đầy nghi hoặc rồi hắn chộp lấy tay em kéo mạnh, thân em nhào vào lòng hắn em ngước lên ngơ người. Hắn khóc mặt hắn lạnh tanh nhưng em nhận ra sâu thắm trong đáy mắt là một nỗi buồn khó tả, em định vươn tay ra lau nước mắt cho hắn, tay hắn một lần nữa nắm lấy tay em, khẽ miết từng khớp ngón tay gầy. Trong phút chốn môi em và hắn chạm nhau mọi thứ quá nhanh, mắt em sửng sốt nhìn hắn vội đẩy hắn ra


Satang:"Mie.. anh nhớ em.. em đừng bỏ anh, về với anh đi, anh sẽ bên em, sẽ yêu thương em được không? "


em chết lặng người cứng đờ, mắt em mờ đi phủ một tầng sương mỏng.


Winny:"Satang.. anh nhìn lại đi em là ai? là... là ai hả!!?"


giọng em run lên từng nấc, rồi nghẹn lại cổ họng, thoáng chống một cổ đắng ngắt dâng lên trong khoang miệng em

Satang:"em... em là Mie là Mie!"


giọng hắn chắc nịch, em tuyệt vọng thật rồi, em nấc lên hắn hốt hoảng

Satang:"Mie s-sao em khóc ngoan có anh ở đây, em đừng khóc"

ôm em vào lòng hắn vỗ về em, em đau đớn nhìn hắn vùng mình khỏi cái ôm chẳng dành cho em


*chát*

tay em giơ lên giữa không trung, run lẩy bẫy mắt em đẫm lệ, nghẹn nói

Winny:" Satang em l-là...Winny, là Winny, không phải cô ấy!!! "


hắn sững người, như không tin vào tai mình, má trái đau nhói nhắc rằng đây là thực, cái tát vừa rồi của em là thật nụ hôn vừa rồi cũng là thật...

Satang:"Winny... "


chẳng thể nói được nữa, em cảm thấy đau nhói sâu trong tim

Satang:"Winny.. anh... anh xin lỗi.. đừng giận anh được không là do anh say anh xin lỗi"


Winny:"lần trước tát em cũng là do anh say anh trách em vì em làm Mie mất, em cũng chấp nhận mà ôm mọi lỗi lầm về phía mình. Lần này anh hôn em rồi gọi tên cô ấy, anh bảo em chấp nhận làm sao!??"

em quát thẳng mặt hắn, đau thương tràn ngập em trao tình nhầm người rồi em hối hận rồi


Winny:"anh... về đi sương xuống thì sẽ cảm mất, tạm thời mình đừng gặp nhau"

em cuối đầu nói lời xin lỗi của hắn quá dễ dàng em sớn chẳng muốn tin gì nữa, em không muốn thấy hắn lúc này


em đóng cổng rồi quay lưng đi vào nhzà, hắn vẫn đứng đó . Đêm nay hắn đứng suốt 3 tiếng đồng hồ còn em thì khóc đến sáng...



____________________ hết chương 3

anh ta tồi toy bíc mà=))))
-KemWinynny

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip