Chương 107: Chân tướng
Ân Thiên Yết không hề hay biết, hắn gấp, mà Ân Bảo Bình lại càng gấp hơn.
Năm ngày liên tiếp vẫn chưa có tin tức của Kim Ngưu, hắn không khỏi có chút hoài nghi, có phải là nàng đã biết chuyện gì rồi hay không, vậy nên mới cố tình bỏ trốn, khiến cho hắn không tài nào tìm được?
Chẳng lẽ, nàng đã thật sự hoài nghi mục đích hắn tiếp cận nàng rồi sao?
Nghĩ vậy, hắn chớp mắt, sốt ruột đứng lên. Không được! Nhất định phải tìm được nàng, rồi sau đó sẽ giải thích rõ ràng!
Ý nghĩ này vừa mạnh mẽ xuất hiện trong đầu, Ân Bảo Bình lập tức sửng sốt, giải thích?
Vì sao hắn lại muốn giải thích? Hắn định giải thích cái gì?
Lúc trước hắn tiếp cận nàng, thật sự không phải là vì Hướng Linh Lung sao? Nếu như vậy, hắn còn phải giải thích cái gì nữa?
Ân Bảo Bình đột nhiên cảm thấy buồn bực trong lòng, vì muốn để cho Kim Ngưu tin tưởng mình, để cho nàng thay thế Linh Lung gả sang Hoằng Việt quốc, đây là kế hoạch tốt nhất của hắn, cũng là để đáp ứng mong muốn của Linh Lung, nhưng vì sao hắn lại do dự?
Ở bên cạnh Kim Ngưu giống như là chuyện chỉ mới xảy ra ngày hôm qua, trong đầu hắn vẫn luôn nhớ rất rõ, từng câu nàng đã nói, mỗi một nụ cười của nàng, ở trong lòng hắn lại khắc sâu đến vậy.
Ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc, là bởi vì phẫn nộ, phẫn nộ vì nàng không để mình vào mắt, rồi sau đó hắn tiếp cận nàng là bởi vì Linh Lung, nhưng mà, không biết từ lúc nào, mục đích của hắn đã dần dần bị thay đổi.
Hắn phát hiện, mỗi một lần mình không đợi được mà đến Lê viện để tìm nàng, trong lòng hắn đều có chút chờ mong. Gấp gáp chạy tới gặp nàng, là bởi vì hắn muốn được nhìn thấy nàng, chứ không phải là vì Hướng Linh Lung!
Hắn . . . . dường như đã thích người mà hắn không nên thích.
Chuyện này là sao? Làm sao có thể? Hắn đã hứa với Linh Lung là sẽ chăm sóc nàng ấy cả đời, hứa là sẽ yêu thương nàng ấy, làm sao còn có thể thích người khác?
Ân Bảo Bình ảo não đứng dậy, lẳng lặng nhìn hình bóng của mình phản chiếu xuống mặt hồ, lại đột nhiên phát hiện, trong mắt mình tràn ngập tơ máu, dáng vẻ vô cùng chật vật.
Đúng rồi, bởi vì tìm Kim Ngưu, đã mấy ngày rồi hắn không chợp mắt.
Ân Bảo Bình cười khổ một tiếng, lần đầu tiên trong đời, hắn lại vì một người mà khiến cho mình trở nên như vậy.
"Tam hoàng tử, Yết vương điện hạ tới." Một gia đinh vội vàng chạy lại thông báo.
Ân Bảo Bình định Bảo Bình trở lại, nghi ngờ hỏi: "Hoàng thúc? Sao hoàng thúc lại đến đây?"
"Nô tài không biết, Yết vương điện hạ đang ngồi chờ ở đại sảnh ạ."
"Ta biết rồi, ngươi lui đi."
"Vâng!"
Ân Bảo Bình ngẩng đầu nhìn sắc trời, xa xa phía chân trời, mây đen đang cuồn cuộn kéo đến, tâm của hắn đột nhiên nhảy dựng, dần dần có chút bất an đứng lên.
Hoàng thúc rất ít khi chủ động tới tìm hắn, trừ khi . . . . là chuyện của Kim Ngưu.
Mang theo một chút bất an, Ân Bảo Bình đi đến đại sảnh.
Trong sảnh, Ân Thiên Yết khoác một thân áo choàng màu đỏ, giống như một ngọn lửa, hòa theo gió, tản mác ở trong không khí, mang theo hơi thở bức người.
Vừa quay đầu, Ân Bảo Bình liền thấy một khuôn mặt tuấn mỹ vô song, lúc trước, hắn luôn cảm thấy không thể tin được, hoàng thúc để râu nhiều năm như thế, vậy mà bây giờ lại chịu cạo đi rồi.
Có lẽ người khác không biết, nhưng hắn lại biết rất rõ, bởi vì vô số lần hắn đã từng bị người khác ngộ nhận là nữ tử, thậm chí còn có người nói hắn là tiểu bạch kiểm.
Khi đó, hoàng thúc đã tự thề với bản thân mình rằng, hắn đường đường là nam tử hán, là Yết vương gia của vương triều Vũ Trinh, không thể để cho bất kỳ kẻ nào hiểu lầm giới tính của bản thân, sau đó, hắn đã để chòm râu kia trên mặt, tính cách trầm ổn, lãnh đạm, tuy tất cả mọi người đều biết, Yết vương gia là người đẹp nhất trên đời này, nhưng cũng có không ít người hoài nghi hắn là nữ tử.
Không một ai so với Ân Bảo Bình hiểu rõ hơn, chòm râu trên mặt của hoàng thúc cũng quan trọng như sinh mạng của hắn vậy.
Thế nhưng, cái thứ mà hoàng thúc coi trọng như sinh mạng này, lại bởi vì Kim Ngưu mà cam lòng từ bỏ.
Lúc thuộc hạ nói với hắn là tự tay Kim Ngưu cạo đi bộ râu ấy, hắn đã biết, hoàng thúc yêu nàng rồi.
"Còn đứng ở bên ngoài làm gì, bước vào đi!"
Ân Bảo Bình đứng ở trước cửa, rơi vào trầm tư, Ân Thiên Yết nhìn thấy hắn đứng một lúc lâu cũng chưa hoàn hồn, đành mở miệng lạnh nhạt kêu một tiếng.
"Hoàng thúc." Ân Bảo Bình phục hồi lại tinh thần, tiến vào đại sảnh, ôm quyền hành lễ.
"Có biết vì sao ta tới tìm ngươi không?" Ân Thiên Yết nhìn hắn, ánh mắt thâm trầm, không có một chút lăn tăn nào.
"Không biết!" Ân Bảo Bình cũng nhìn Ân Thiên Yết, bản thân vốn đã lạnh lùng, hắn cũng không chịu để cho mình rơi vào thế hạ phong, chỉ lẳng lặng nhìn Ân Thiên Yết, ánh mắt vẫn như cũ, một mảng lạnh lẽo, tối đen và u ám.
Trường bào của Ân Thiên Yết khẽ phất lên, khóe môi cong cong hé ra một nụ cười, nụ cười này dường như khiến cho cả đất trời như muốn mất đi sắc thái, như thể vạn vật sinh ra là để tô nền cho vẻ đẹp của hắn, xinh đẹp kiều diễm như tiên như yêu.
Hắn cầm trường kiếm vung lên, thanh kiếm hướng một đường thẳng tắp về phía Ân Bảo Bình: "Đỡ đi!"
"Hoàng thúc, đây là?" Ân Bảo Bình nhìn trường kiếm trong tay, ánh mắt không rời, trong đôi mắt xẹt qua một tia khó hiểu.
"Thử xem những năm gần đây, thân thủ của ngươi có tiến bộ hơn không!"
Dứt lời, Ân Thiên Yết giống như một tia sáng xẹt qua, trong không khí chẳng vướng chút bụi trần, chỉ lóe lên một cái rồi biến mất, khi xuất hiện trở lại thì đã ở bên ngoài đại sảnh.
Ân Bảo Bình không khỏi nóng ruột, võ công của hoàng thúc thuộc loại nhất nhì ở vương triều Vũ Trinh này, đã lâu rồi hắn chưa từng so tài với hoàng thúc, không nghĩ rằng ngày hôm nay hoàng thúc tới đây là để luận võ với mình.
Nghĩ vậy, môi mỏng như kiếm khẽ nhếch lên, mơ hồ để lộ ra ý cười, hắn cất giọng đáp: "Hoàng thúc đã nói như thế, thần chỉ có thể tuân mệnh phụng bồi!"
Hắn điểm nhẹ mũi chân, thân hình lóe lên một cái, giống như chiếc lá, thoạt nhìn tưởng như thong thả chậm rãi, nhưng tốc độ lại nhanh đến kinh người, vút qua một cái đã xuất hiện ở bên cạnh Ân Thiên Yết.
Những năm gần đây, võ nghệ của hai người bọn họ đều ngang nhau, có thể đấu với đối thủ ngang tài ngang sức với mình, việc này không chỉ nâng cao võ nghệ của bản thân mà còn khiến cho bọn họ có thể thỏa mãn được tâm nguyện của mình.
Con người khi còn sống đều thiếu sót cái gì? Chính là thời thời khắc khắc đều mong có thể chiến thắng được đối thủ của chính mình!
"Hoàng thúc lớn tuổi hơn, ngươi ra chiêu trước đi!" Ân Thiên Yết thản nhiên nói, con ngươi đen láy và sâu thẳm, giống như vực sâu không đáy, sâu đến nỗi không thể nhìn thấy được, mà ở chỗ tận cùng của nơi sâu thẳm đó, chính là một đốm lửa nhỏ vô cùng quỷ dị, cứ mãi tồn tại ở nơi đó, phiêu dật lung lay.
Ân Bảo Bình cũng không từ chối: "Vậy hoàng thúc, xin hãy cẩn thận!"
Tiếng nói vừa dứt, gió từ khe núi bên ngoài bờ tường không ngừng ùa tới, như muốn thoát khỏi sự trói buộc của núi rừng, ở giữa khoảng sân rộng lớn được lót bằng gạch trắng, từng cơn gió không ngừng điên cuồng mà gào thét, mang theo vô số cát bụi từ trên núi, khiến cho y phục của hai người tốc lên bần bật.
Trong tay Ân Bảo Bình cầm một thanh trường kiếm sáng rực và trong suốt, tựa như một khe nước sâu thẳm, ở bên trong chứa đựng toàn bộ ánh sáng mặt trời, dưới những tia nắng gay gắt, trường kiếm cứ thế mà chĩa thẳng về phía Ân Thiên Yết, sau đó chậm rãi nâng lên.
Trong nháy mắt, bóng đen trước mặt chợt lóe, một bóng dáng phi như bay, bởi vì động tác cực nhanh và sức mạnh cực lớn, vậy nên trong không khí mơ hồ vang lên một tiếng nổ vô cùng dữ dội.
Người còn chưa thấy, ngón tay trắng như tuyết đã truyền tới, đầu ngón tay còn mang theo một thanh đoản kiếm Thiểm Quang màu tím than, ánh sáng nhấp nháy, xé gió lướt qua.
Ân Thiên Yết cười nhẹ, ý cười xuyên thấu vào trong không khí, nhưng lại không chạm tới đáy mắt, chân vừa nhấc lên, đã vô cùng lưu loát mà lui về phía sau ba bước, trở tay một cái, một thanh trường kiếm màu xanh đen giống như linh xà từ bên dưới cánh tay của hắn bay ra, hai kiếm giao nhau, vang lên vài tiếng leng keng, gió đang rít gào vô cùng mạnh mẽ dường như cũng phải dừng lại.
Gió lay động khiến cho búi tóc của hai người trở nên tán loạn, tóc đen như sương, như tơ, tản ra như thác đổ, vô cùng chói mắt, nhưng hai người lại hoàn toàn không để ý, ánh mắt chăm chú tiếp từng chiêu, từng chiêu của đối phương.
Chương 107.2: Chân tướng (tt)
Trường kiếm vừa nâng lên, Thiểm Quang kiếm lóe sáng, trong nháy mắt không thể nào hô hấp, hai người đã giao đấu được hơn mười chiêu.
Một tia sáng ẩn giấu bên trong chợt lóe lên, Ân Bảo Bình vội vã lui về phía sau, bóng đen như một con rồng hung hãn xoay người bật dậy, khiến cho hắn ngã ngửa, phải lui ra ngoài vài thước.
Cho dù như vậy, hắn vẫn chậm hơn một bước, sau một mảnh tĩnh lặng, chỉ nghe 'vụt' một tiếng nhỏ, kiếm của Ân Bảo Bình đã rớt xuống, rơi ở trên sàn.
Ân Bảo Bình sửng sốt hồi lâu, một chiêu, hắn thua hoàng thúc chỉ bằng một chiêu! Nếu một chiêu này hắn cẩn thận hơn một chút, dùng lực lớn hơn một chút thì có lẽ kiếm đã không rơi xuống rồi.
Nhưng, thua vẫn là thua, hắn khẽ thở dài một tiếng, nhặt kiếm lên cầm lại trong tay, mở miệng nói: "Kiếm pháp của hoàng thúc tinh thông, nội lực thâm hậu, thần vẫn như cũ, không có cách nào thắng được."
Trong mắt của Ân Thiên Yết đã có một loại thần thái khác biệt, giống như tán thưởng, lại giống như vui mừng: "Không tệ, mấy năm qua chưa từng tỷ thí, quả thực là ngươi đã tiến bộ hơn nhiều, chỉ bằng một chiêu, hoàng thúc sẽ không phải là đối thủ của ngươi rồi."
"Nhưng cuối cùng vẫn thua." Ân Bảo Bình hờ hững nói, không có dáng vẻ của người thua cuộc, cũng không vì được khen ngợi mà vui sướng.
Ân Thiên Yết cười cười: "Ngươi đã rất có tiến bộ rồi!"
Dứt lời, hắn thu kiếm lại, sau đó cứ như vậy mà ngồi bệt xuống đất, rồi lại nằm ngửa ra.
Ân Bảo Bình thấy hắn như vậy, hai hàng lông mày khẽ co giật, cũng nằm xuống theo, kinh ngạc nhìn bầu trời: "Hoàng thúc, người có chuyện gì, xin đừng ngại nói thẳng."
Hắn biết Ân Thiên Yết không chỉ đơn giản là tìm hắn để luận võ như vậy, có lẽ là vì chuyện khác, liên quan tới Kim Ngưu chăng?
Hắn bỗng nghĩ đến điều gì đó, Kim Ngưu mất tích nhiều ngày như vậy, hắn sử dụng mọi biện pháp cũng không thể tìm thấy người, với tính cách của nàng, làm sao có thể trốn lâu như vậy được? Chẳng lẽ là đại thúc giấu Kim Ngưu đi?
"Bảo Bình, lời nói của ngươi cũng chứa đầy hàm ý thật, đừng ngại hỏi thẳng sao?" Ân Thiên Yết khẽ nhắm mắt, thản nhiên nói.
Bầu trời thật trong xanh, nhưng trong lòng Ân Thiên Yết lại không hề tĩnh lặng, nha đầu kia dám bỏ đi, lại còn mang theo trái tim của hắn, nếu để cho hắn tìm được nàng thì . . . . Hừ hừ . . . .
Hắn lộ ra một nụ cười âm u.
Ân Bảo Bình có chút do dự, không biết có nên hỏi thẳng hay không, ngẫm nghĩ một hồi, hắn mở miệng: "Mấy ngày nay, có phải là Kim Ngưu vẫn ở bên cạnh hoàng thúc không?"
"Đúng!" Ân Thiên Yết không hề giấu diếm, cũng không nói dối, hắn chỉ bình thản nói ra sự thật.
Quả nhiên là vậy! Sắc mặt của Ân Bảo Bình trong nháy mắt trở nên minh bạch. Có thể khiến cho bản thân mình không thể tìm thấy, trừ phi có một thế lực mạnh tương đương hắn đem nàng giấu đi.
Kỳ thực, hắn hẳn là nên sớm nghĩ đến hoàng thúc, chỉ là hắn đã quá xem nhẹ mà thôi.
"Hoàng thúc, có phải là người đã biết chuyện gì rồi hay không?" Ân Bảo Bình lại hỏi, giọng nói lạnh nhạt không hề có thái độ gì, vô cùng kỳ quái cũng giống như vấn đề mà hắn đang hỏi vậy.
Thế nhưng, Ân Thiên Yết lại hiểu ý tứ của Ân Bảo Bình, hắn nghiêng người, nhìn thẳng vào mắt của Ân Bảo Bình, nói: "Không phải là ta đã biết cái gì, mà là ngươi nên nói cho ta biết cái gì!"
Ân Bảo Bình hạ mi mắt, cúi đầu trầm mặc.
Ân Thiên Yết cười: "Bảo Bình, chẳng lẽ ngươi không phát hiện, vừa rồi, ngươi gọi nàng là 'Kim Ngưu' mà không phải là 'Linh Lung' sao?"
Ân Bảo Bình bỗng nhiên ngẩn ra, trong lòng hơi rối loạn, thì ra trong vô thức, hắn đã phân biệt rõ ràng 'Kim Ngưu' và 'Linh Lung' rồi sao?
Rõ ràng là hai người giống nhau như đúc, hắn lại xem đó là hai người hoàn toàn khác nhau, Kim Ngưu là Kim Ngưu, Linh Lung là Linh Lung.
Vị trí của nàng không thể nào thay thế được, cho dù là Linh Lung cũng không thể nào thay thế được.
Ân Thiên Yết không đợi hắn trả lời, chỉ thản nhiên nói: "Ở trong lòng ngươi rõ ràng vẫn biết, Kim Ngưu là Kim Ngưu, không thể nào trở thành Linh Lung, nhưng ngươi lại muốn nha đầu kia thay thế Hướng Linh Lung, ngươi có bao giờ nghĩ tới, chuyện này đối với nha đầu kia là không công bằng hay không?"
". . . ." Hắn biết, làm sao hắn có thể không biết, từ rất lâu trước đây, hắn đã bắt đầu do dự rồi. Nhưng mà, cho dù bây giờ có buông tay ra thì sẽ như thế nào? Rốt cuộc thì hắn cũng đã lừa gạt Kim Ngưu, lừa gạt tình cảm và lòng tin của nàng.
"Nha đầu kia là một người hoàn toàn vô tội, chỉ bởi vì nàng và Hướng Linh Lung giống nhau mà nàng phải đi hòa thân thay cho người khác sao?" Ân Thiên Yết nhìn hắn, nói từng câu từng chữ: "Ta biết, có lẽ là ngươi thích Hướng Linh Lung, ngươi không hy vọng nàng ta sẽ đi hòa thân, cho nên ngươi mới phải dùng tới phương pháp này, nhưng mà, ta không cho phép!"
"Không!" Ngoài dự kiến của hắn, Ân Bảo Bình đứng bật dậy: "Ta đã đồng ý với Linh Lung là sẽ giúp đỡ nàng, đồng ý là sẽ chăm sóc nàng cả đời, nhưng điều đó cũng không phải là. . ." Yêu!
Hắn đột nhiên im bặt, một chữ cuối cùng này lại mắc kẹt ở trong cổ họng, Ân Bảo Bình kinh ngạc phát hiện, không biết từ lúc nào bản thân mình đã vô cùng hiểu rõ, mình đối với Hướng Linh Lung không phải là thích, cũng không phải là yêu, chẳng lẽ, hắn thật sự thích Kim Ngưu sao? Hắn thật sự đã yêu cái cô bé thẳng thắn dễ thương đó rồi sao?
"Không phải là cái gì?" Ân Thiên Yết hỏi tiếp lời hắn.
Ân Bảo Bình có chút chật vật tránh né ánh mắt của Ân Thiên Yết, rốt cuộc cũng không thể nào đem một từ cuối cùng kia nói ra khỏi miệng.
Ân Thiên Yết cũng không ép hắn, chỉ lẳng lặng chờ đợi.
Một lúc lâu sau, Ân Bảo Bình mới mở miệng hỏi, nhưng là hỏi một vấn đề khác: "Hoàng thúc, người thích Kim Ngưu sao?"
"Đúng thế!" Ân Thiên Yết không hề nghĩ ngợi trả lời: "Cho nên, ta không cho phép ngươi làm như vậy, ta biết 'Hướng Linh Lung' thật sự đang ở trong phủ của ngươi, đợi đến ngày hòa thân, ta sẽ tự mình mang nàng ta đưa lên kiệu hoa, còn về phần nha đầu Kim Ngưu kia, ta tuyệt đối sẽ không cho phép!"
"Linh Lung. . . nàng ấy không muốn gả . . ."
"Không muốn gả cũng phải gả, nàng ta không muốn gả là có thể bức người khác gả thay cho mình sao? Chẳng lẽ Kim Ngưu lại đồng ý gả?" Ân Thiên Yết khịt mũi, một khi đã nhận định Kim Ngưu là cô gái mình muốn, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép bất kỳ kẻ nào có ý đồ gì với nàng!
"Kim Ngưu sẽ đồng ý!" Ân Bảo Bình bỗng nhiên lên tiếng: "Ta có cách khiến cho nàng đồng ý!"
"Cho dù nha đầu kia đồng ý, ta cũng không cho phép!" Ân Thiên Yết xoay người lại, sau đó đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Ân Bảo Bình, trong ánh mắt ngập tràn sự cảnh cáo: "Ta mặc kệ trước kia ngươi đã làm gì, từ giờ trở đi, nếu ngươi lại tiếp tục làm chuyện gì có lỗi với nàng, cho dù ngươi có là cháu ruột của ta, ta cũng sẽ không tha cho ngươi!"
Ân Bảo Bình không hề sợ hãi nhìn thẳng vào hắn: "Nếu người nàng thích là ta thì sao?"
Đúng vậy, nếu người trong lòng Kim Ngưu là hắn thì sao? Hắn đã từng nói, hắn sẽ cưới nàng làm vương phi, tuy rằng nàng vẫn chưa đáp ứng, nhưng cũng chưa hề từ chối hắn, không phải sao?
"Đây lại là một chuyện khác, nếu nha đầu kia thích ngươi, chúng ta có thể cạnh tranh một cách công bằng!" Tuy là nói vậy, nhưng trong lòng của Ân Thiên Yết lại âm thầm cười, nha đầu kia dám thích ai khác ngoài hắn sao? Nàng dám sao? Hắn tuyệt đối sẽ khiến cho nàng không dám!
"Nhưng mà, ngươi cũng đừng trách ta không cảnh cáo trước, nếu ngươi vẫn có cái suy nghĩ muốn đem Kim Ngưu thay thế Hướng Linh Lung đi hòa thân thì cũng đừng trách ta không niệm tình máu mủ!" Ân Thiên Yết cảnh cáo nói.
Ân Bảo Bình cũng đột nhiên bật cười: "Hoàng thúc, những lời này, nếu là người khác nói với ta, có lẽ là ta sẽ tin, nhưng nếu là người, ta không tin đâu!"
Trong tất cả các hoàng tử, hắn, hoàng thúc và Song Ngư là gần gũi nhất, không vì lý do nào khác, chỉ bởi vì bọn họ đều do một tay lão thái hậu nuôi lớn.
Ân Thiên Yết tuy là hoàng thúc của hắn nhưng cũng chỉ lớn hơn hắn vài tuổi, ba người bọn họ cùng nhau lớn lên, nói đến tình nghĩa huynh đệ, các hoàng tử khác sao có thể so sánh được?
Ân Thiên Yết cũng cười, trong mắt ẩn chứa một chút hoài niệm: "Vậy thì ngươi cũng đừng khiến cho hoàng thúc phải thất vọng!"
Ân Bảo Bình than nhẹ một tiếng, xem ra, chuyện hòa thân của Linh Lung phải tìm cách khác thật rồi, hắn nghĩ, cho dù hôm nay hoàng thúc không tới cảnh cáo thì sớm hay muộn hắn cũng sẽ buông tha cho Kim Ngưu mà thôi.
Đơn giản là, hắn cũng đã thật sự yêu nàng mất rồi!
"Hoàng thúc, nếu có thể, ta muốn gặp Kim Ngưu, được không?" Ân Bảo Bình hỏi.
Một khi đã hạ quyết tâm, trong lòng hắn cũng không còn cảm thấy nặng nề như trước nữa, bây giờ hắn chỉ muốn được nhìn thấy nàng, muốn được gọi nàng một tiếng 'Kim Ngưu' chứ không phải là 'Linh Lung'.
Ân Thiên Yết đột nhiên đảo mắt nhìn hắn: "Nha đầu kia không tới tìm ngươi sao?"
Ân Bảo Bình ngẩn ra, trầm giọng nói: "Không có, ta đã tìm nàng rất nhiều ngày nay rồi!"
"Nha đầu kia . . . Mấy hôm trước đã uống say đến nỗi không còn biết gì nữa, ngủ suốt mấy ngày mấy đêm, còn luôn miệng nhắc lại giao hẹn với ngươi, sau khi nàng vừa tỉnh dậy, ta cứ nghĩ rằng nàng đã đến đây tìm ngươi . . ." Ân Thiên Yết thì thào tự nói, bỗng dưng, ánh mắt đột nhiên trầm xuống, sát ý tỏa ra xung quanh: "Nàng sẽ không bao giờ tự mình trốn đi, nhất định là đã gặp chuyện gì rồi, ta phải phái người thăm dò ngay lập tức!"
"Hoàng thúc yên tâm, ta cũng đã phái người đi tìm rồi." Ân Bảo Bình trầm giọng nói, khó trách hôm nay hoàng thúc lại tới cửa tìm hắn, chẳng lẽ Kim Ngưu thật sự mất tích rồi sao?
"Đúng rồi, Bảo Bình, ngươi phải cho người theo dõi Hướng Linh Lung thật kỹ!" Ân Thiên Yết đột nhiên nói.
"Người nghi ngờ Linh Lung sẽ . . . ." Ân Bảo Bình lắc đầu: "Không đâu, Linh Lung lòng dạ thiện lương, hẳn là nàng sẽ không làm ra mấy loại chuyện như thế đâu."
"Hừ!" Ân Thiên Yết hừ lạnh một tiếng: "Lòng dạ nữ nhân thâm sâu như biển, toàn bộ hy vọng của nàng ta đều gửi gắm ở trên người Kim Ngưu, so với ngươi, nàng ta còn hiểu rõ hơn, nếu Kim Ngưu không chịu gả thì người phải gả chính là nàng ta, bởi vì muốn nắm chắc, không để lộ ra chút sơ hở nào, e rằng khó đảm bảo nàng ta sẽ không làm như vậy!"
". . . ." Ân Thiên Yết nói những câu hoàn toàn có lý khiến cho mày kiếm của Ân Bảo Bình nhíu lại, trong lòng đột nhiên có một cảm giác chẳng lành.
"Tóm lại, trước tiên ngươi phải theo dõi nàng ta thật chặt." Ân Thiên Yết nói xong, lại nói một tiếng 'cáo từ', cũng không quay đầu lại, cứ thế mà tiêu sái rời đi.
Ân Bảo Bình nhìn theo bóng lưng của hắn, đột nhiên cất giọng hô: "Người đâu, hồi phủ!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip