Chương 25: Mở Lòng

Hôn sự của Tiêu Chiến và công chúa Ưu La, cuối cùng cũng không bị nhắc lại.

Không phải bởi vì Hoàng đế thả cho Tiêu Chiến một con ngựa, mà là chưa kịp nhắc tới, biên cảnh đã bùng nổ chiến sự.

Ngoại tộc xâm chiếm, đây là lần đầu tiên trong mười mấy năm qua.

Sau khi trải qua chuyện Diêu Hâm “kết bè kết cánh” vào mấy năm trước, Khu Mật Viện đã rất lâu không bận rộn thế này. Đồng thời Tiêu Chiến cũng bận bịu không kém.

Đúng là sóng này chưa yên, sóng kia lại tới…… Sau mỗi lần không chịu nổi mà trốn về nhà, Tiêu Chiến  đều thở dài sườn sượt.

Tuy rằng chuyện hôn ước có thể nhân việc này mà kéo dài thêm chút thời gian, nhưng cơ hội hắn và Vương Nhất Bác ở gần nhau cũng vì vậy mà càng ngày càng ít.

Nhận được tha thứ sau mấy năm khổ sở, vất vả lắm mới tìm lại được chút cảm giác khi xưa…… Lại phải dừng lại tại đây sao?

Hôm qua Tiêu Chiến nhận được thư của Vương Nhất Bác . Trong thư nói Tô Nguyên đã liều lĩnh theo hành quân.

Tô Nguyên rất cố chấp, Tô Tình vì thế mà khóc đến chết đi sống lại.

Đúng vậy…… Đi đến chiến trường hỗn loạn kia, ai có thể cam đoan mình nhất định có thể bình an trở về?

Tô Nguyên, đứa nhỏ hắn từng yêu thương như đệ đệ ruột của mình, nay lại hận hắn thấu xương. Mỗi lần Tiêu Chiến nghĩ đến chuyện này, tim sẽ luôn co thắt.

Tiểu Nguyên…… Ngươi thật sự cảm thấy thoát khỏi nơi này sẽ dễ chịu hơn sao?

Từ nay về sau, Tiêu Chiến đặc biệt quan tâm đến mỗi một tin tình báo từ chiến trường gửi tới. Mỗi ngày hắn đều cầu nguyện, mong rằng không phải nhìn thấy cái tên quen thuộc kia trên danh sách những người tử trận.

Trận chiến tranh này bùng nổ, thời gian giằng co rất lâu. Hoàng đế đã hạ một quyết định quan trọng, khiến những năm tháng còn lại của mình hoàn toàn chôn vùi trong quốc gia bị hoạ xâm lăng.

Tiêu Chiến rất hiểu lí do Hoàng đế dù mang bệnh trong người vẫn nhất quyết lâm triều.

Đó là vì nhi tử của mình.

Vì để Vương Việt có thể tiếp nhận giang sơn một cách vững chắc, Hoàng đế luôn tính kế không biết mệt mỏi, bày ra, thực thi, chưa từng dừng lại. Nam nhân này ngay cả đệ đệ ruột cũng phải đuổi tận giết tuyệt, nhưng vẫn rất yêu thương đứa con duy nhất của mình.

Tiêu Chiến nghĩ tới phụ thân mình, cũng nghĩ đến…… bản thân, cũng là một phụ thân vô trách nhiệm.

Không thể cho Tiểu Tư Chiến tình yêu thương của phụ thân, thậm chí ngay cả nhận nhau cũng là hy vọng xa vời…… Tạo thành kết quả như vậy, đúng là tự làm tự chịu.

Tiêu Chiến biết, trước kia mình đã sớm trở thành một quân cờ của Hoàng đế, nhưng hắn tuyệt không để ý đến chuyện này. Hắn thậm chí còn chấp nhận dùng hết tất cả năng lực của mình để giúp Hoàng đế hoàn thành tình thương của mình đối với Thái tử.

Đây là vì sao……?

Không phải ngu trung…… có lẽ, là cảm động.

Tiêu Chiến biết bản thân nhìn như một người hoàn mỹ, thực tế lại là một người bị tàn phá chẳng còn lại gì. Hắn đã thiếu rất nhiều, rất nhiều thứ.

Tiền tài địa vị đều là hư danh, người với người khách sáo lẫn nhau, có nghe cũng chỉ là lời ngoài miệng. Mặt nạ chỉ cần mang thành thói quen, sẽ có lúc ngay cả mình nghĩ gì cũng không biết được……

Tiêu Chiến nghĩ, chắc là bởi vì điều này, nên hắn mới mất đi Nhất Bác,  mất đi Tô Nguyên, cũng mất đi sự ấm áp khi về nhà nên có được.

Thứ đáng quý trọng vốn không nhiều, nên khi thật sự mất đi, thì chẳng còn gì cả.

Một năm hư không này, Tiêu Chiến ba mươi ba tuổi. Lẻ loi một mình, chưa cưới vợ.

***********************

Vất vả lắm mới xử lí xong vấn đề vật tư quân đội, mấy ngày tiếp theo Tiêu Chiến quyết định phải tìm chuyện nhẹ nhàng mà làm.

Ngồi ở trước cửa sổ, rót một ly trà, nhìn ánh nắng hè chói chang.

Mùa hè……

Tiếng ve kêu, một khúc cầm, một người mặc áo trắng.

Mùa hè nóng bức như vậy, rất dễ khiến Tiêu Chiến nhớ tới mùa hè của mấy năm trước, cái ngày lần đầu tiên hắn gặp Vương Nhất Bác tại Chỉ Thủy.

Thản nhiên thoáng nhìn, kinh vì thiên nhân. Thân thể xinh đẹp kia từng vì mình mà khai triển, mái tóc đen dài kia từng bị mình mở tung.

Chỉ Thủy, nơi khiến bọn họ nhớ lại những yêu và hận.

Tiêu Chiến bất tri bất giác đứng dậy, đi đến Chỉ Thủy.

Từ sau khi Vương Nhất Bác rời khỏi, nơi đó đã hoàn toàn bị phong bế.

Tiêu Chiến đứng trước cánh cửa bí mật của Chỉ Thủy, một mình trầm tư.

“Ngươi…… ở nơi này làm gì?”

Không biết đứng bao lâu, sau lưng đột nhiên truyền đến giọng nói quen thuộc.

“Nhất Bác ?” Tiêu Chiến quay đầu lại.

Cả hai không hề hẹn trước, không ngờ lại gặp nhau.

“Sao ngươi lại ở đây?”

“Vừa đến chỗ Tiểu Việt, thuận đường ghé sang đây.” Vương Nhất Bác thản nhiên trả lời.

Vương Nhất Bác vẫn mặc bạch y…… so với người trong trí nhớ, thật không có gì thay đổi. Người thay đổi, chỉ có hắn.

Tiêu Chiến cười hỏi: “Đã lâu không gặp…… Tư Chiến có khỏe không?”

“Khỏe lắm. Nó rất đáng yêu.” Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, lại bổ sung: “Cho dù có hơi nghịch ngợm.”

“Vậy là tốt rồi…… Tiểu Nguyên hắn…… có nói khi nào mới về không?”

“Không có.”

“Tô Tình nàng……”

Vương Nhất Bác nhìn hắn một cái, ngắt lời: “Hình như ngươi rất quan tâm đến chuyện nhà của ta a.”

“…………” Tiêu Chiến cười gượng, thẳng thắn nói: “Kỳ thật ta muốn hỏi, là ngươi có khỏe không.”

Chìm vào trầm mặc.

“Ta có gì mà không khỏe chứ……” Vương Nhất Bác  thản nhiên nói: “Nhưng thật ra là ngươi đó, mỗi ngày đều bận tối mày tối mặt, sắc mặt rất không tốt……”

“Có sao?”

“Chẳng lẽ không ai nói với ngươi?” Vương Nhất Bác hỏi lại.

“Cái này……” Tiêu Chiến nhìn đôi mắt phượng thon dài kia, cười bất đắc dĩ. “Mấy ngày nay ta rất ít khi về nhà, sao có cơ hội để người khác quan tâm.”

Trong giọng nói hắn, mơ hồ lộ ra cảm giác mệt mỏi và cô đơn.

Vương Nhất Bác hơi rũ mi.

Y biết mình có chút đau lòng vì nam nhân trước mắt, cho nên lúc bị đối phương nắm tay, cũng không có ý kháng cự.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip