🌸Chương 12
"Quần áo này..." Tiêu Kiến Thâm bỗng nhiên nhếch mày, nói một câu với Phó Thính Hoan đang mặc quần áo nửa kín nửa hở.
Phó Thính Hoan lập tức khôi phục lại tinh thần. Tuy rằng y vẫn còn đang bị chấn động khi bất ngờ xảy ra chuyện nhưng lúc này trên mặt cũng không tỏ vẻ gì. Y cúi đầu nhìn thoáng qua quần áo đang được khoác trên người mình, lúc này mới lộ vẻ kinh ngạc và khốn quẫn hiếm thấy: "Ta chỉ tiện tay lấy một bộ quần áo từ trong tủ ra thôi, vì sao lại..."
Nếu như ta không biết y là gian tế, nói không chừng cũng sẽ bị hành động và biểu cảm này lừa gạt! Có điều, cũng chỉ là mĩ nhân kế bình thường nhất mà thôi, mỗi gian tế chạy đến bên người hắn gần như đều chơi trò này, cũng không chê mệt... Tiêu Kiến Thâm nói: "Cũng chỉ là một bộ quần áo mà thôi, nếu như Mậu Khanh không ngại, có thể khoác áo của cô cùng ra ngoài." Nói rồi hắn lại khom lưng lấy một bộ quần áo từ ngăn bí mật ra.
Quần áo ngẫu nhiên đặt ở đây cũng chỉ là một bộ thường phục, tất nhiên sẽ kém bảy tám kiện cổ phục từ trong ra ngoài của Hoàng Thái tử, nhưng cho dù có đơn giản thì vẫn đủ chia cho hai người mặc. Sau khi Tiêu Kiến Thâm lấy quần áo xong lại tiện tay rũ ra, cũng không cởi bỏ quần áo Phó Thính Hoan đang mặc mà trực tiếp mặc lên trên cho đối phương.
Một tầng lụa xanh mỏng bên trong, lại thêm một tầng áo choàng đỏ thẫm bên ngoài, hai tầng chồng lên nhau, cái loại mị hoặc tự sinh vừa rồi nhạt đi rất nhiều, nhưng lại thêm vào một thái độ mập mờ hàm ý khác.
Tiêu Kiến Thâm không nghĩ quá nhiều, nhưng nhìn thấy quần áo của mình được mặc trên người đối phương, áo choàng khó khăn lắm mới chạm xuống gần mặt đất, hắn cũng không khỏi cảm thấy gian tế này đúng là xinh đẹp không giống bình thường... Cho nên hắn lại khoác lên người đối phương chiếc áo ngoài mà mình vốn dĩ định mặc, nhìn thấy đối phương ăn mặc thỏa đáng rồi mới nói, "Vậy là được rồi, chúng ta đi thôi."
Khi được Tiêu Kiến Thâm tự mình mặc quần áo cho, Phó Thính Hoan cứ im lặng không nói một lời, chỉ khi Tiêu Kiến Thâm mặc xong cho y rồi, lại lấy tóc dài từ trong quần áo ra, ánh mắt y mới lưu chuyển, cười như không cười liếc mắt nhìn Tiêu Kiến Thâm một cái, lặp lại lời của Tiêu Kiến Thâm: "Chúng ta đi thôi."
Bọn họ ra khỏi Khiêu Châu các, gió đêm phơ phất, một làn ánh sáng từ trên trời hạ xuống phủ lên vạn vật một tầng sương mỏng. Hạ nhân xung quanh đều đã bị Phó Thính Hoan điều đi, giờ phút này chỉ còn lại tiếng côn trùng kêu vang. Hai người đi guốc gỗ trên phiến đá xanh nhưng bước chân rơi xuống lại không có tiếng động. Cuối cùng vẫn là Phó Thính Hoan nhìn sắc trời, phá vỡ im lặng: "Thời gian cấm đi lại ban đêm cũng đã tới rồi, nếu không thì điện hạ ở lại Quỳnh Lâu nghỉ tạm một đêm được không?"
Quả nhiên là một bước đi một bước thử. Có điều thử như vậy cũng uyển chuyển quá, không biết khi nào mới đao thật kiếm thật. Tiêu Kiến Thâm quyết định cho một cơ hội thứ nhất, hắn cười nói: "Vừa lúc cùng Mậu Khanh ngủ chung một giường."
Phó Thính Hoan: "......"
Y cũng không nhịn được nghĩ có phải hai người tiến triển quá nhanh không, hay là giữa nam nhân với nam nhân nên không cần ngại ngùng?
Suy nghĩ này nghĩ thẳng đến trên giường.
Phó Thính Hoan thay quần áo của Tiêu Kiến Thâm và lụa mỏng kia sang y phục bình thường rồi nằm vào phía trong giường; Tiêu Kiến Thâm đơn giản hơn nhiều, trực tiếp nằm bên ngoài giường.
Ánh nến trên bàn vẫn còn lay động, ánh sáng vàng ấm áp giống như một cái lồng trong suốt chụp xuống từ trên không.
Nhưng cảm giác bị nhốt, mất tự nhiên cũng không kéo dài lâu, rất nhanh, Tiêu Kiến Thâm thổi tắt nến, bóng đêm phủ xuống giường.
Khi nằm xuống, Tiêu Kiến Thâm nhắm mắt lại nghĩ thầm, thiên thời địa lợi nhân hòa, dao sắc tiến đến máu rơi ra... Nhưng dao sắc với máu hồng này chuyển động trong đầu hắn không biết bao nhiêu vòng mà người nằm bên cạnh vẫn cứ quy củ nằm trong chăn của bản thân, không có một tia dị động.
Chẳng lẽ đối phương thật sự bình tĩnh như thế? Cơ hội tuyệt vời hiếm có như thế này mà cũng không tận dụng? Tiêu Kiến Thâm buồn bực vô cùng, rồi sau đó lại đến giờ nghỉ ngơi hàng ngày, hắn tự nhiên rơi vào giấc ngủ say.
Đêm yên tĩnh, chỉ có tạp âm rất nhỏ truyền từ nơi xa đến.
Bao phủ bên người lại là hơi thở và nhiệt độ của một người khác.
Phó Thính Hoan nhận ra một cảm giác kì diệu chưa bao giờ có.
Cũng không phải y chưa bao giờ ngủ chung giường với người khác, nhưng đó đã là quá khứ thật lâu thật lâu rồi, đã bị y ném vào cùng người trong quá khứ. Trong bóng đêm, y mở mắt, ánh mắt theo hồi ức xuất hiện tan rã rất nhỏ, nhưng cũng không phải loại tan rã yếu ớt mà là lạnh lùng tàn nhẫn.
Cùng với lạnh lùng và tàn nhẫn là hai chữ ái dục xuất hiện, chúng nó bắt đầu là hai từ đơn.
Đến khi lạnh lùng tàn nhẫn chuẩn bị lao vào tim là lúc âm thanh Tiêu Kiến Thâm vang lên.
Phó Thính Hoan giật mình sợ hãi, một lúc sau mới nghe được Tiêu Kiến Thâm đang nói gì.
"...Trời cao biển rộng, đất nước phồn hoa; bốn phương thần phục, vạn dân quỳ bái."
Phó Thính Hoan cũng không biết câu nói bất ngờ này có ý gì, nhưng sau đó y lại nghe thấy:
"Ngươi ở lại đi, cái gì ta cũng đồng ý với ngươi."
Những lời này vừa dứt lập tức đã giống như một tiếng vang xuyên thẳng qua ngực, lao đến nơi sâu nhất trong đáy lòng.
Trong nháy mắt, tâm thần y dao động gần như không thể tự kiềm chế!
******
Sơn cốc, nhà trúc, lão giả ngồi xếp bằng trên đệm hương bồ.
Tiêu Kiến Thâm đang quỳ gối trước người này.
"Đồ nhi, hôm nay, đại nạn của vi sư đã đến, việc gấp trong mấy năm nay, con cùng vi sư đã đạp qua hết núi sông hồ biển của thiên hạ này, nhìn hết oán hận chán ghét đau khổ của nhân gian, từ nay về sau, cho dù con là cửu trọng chí tôn hay lưu lạc giang hồ đều sẽ là một người một việc..."
Tiêu Kiến Thâm cúi đầu, giọng nói cung kính: "Đệ tử chúc mừng sư tôn đạp vỡ hư không hưởng vô lượng tiên thọ."
Lão giả khom người về phía trước, đặt một bàn tay lên đỉnh đầu Tiêu Kiến Thâm, cười nói:
"Đồ nhi ngốc nghếch, con người trăm năm, sống chết cũng chỉ quay về với đất..." Lời còn chưa dứt, hơi thở đã dừng.
Tiêu Kiến Thâm vẫn đang quỳ trên mặt đất như cũ, cho đến khi không còn nghe thấy âm thanh nào từ lão giả nữa, không cảm giác được lực của lão giả mới ngẩng mặt lên.
Trên mặt hắn cũng không có bao nhiêu bi ai.
Hắn nhìn ân sư, sau một lúc lâu mới nhẹ giọng:
"Ân sư, Kiến Thâm ngu đần, thẹn với sự dạy bảo nhiều năm của ân sư, tuy tâm của ân sư giống như biển rộng không chứa ngoại vật, nhưng Kiến Thâm vẫn muốn nói..."
"Ân sư...Trời cao biển rộng, đất nước phồn hoa; bốn phương thần phục, vạn dân quỳ bái."
"Ân sư......
"Người ở lại đi, cái gì con cũng đồng ý với người."
❤ BTV: Ờ thì... Hiểu lầm thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip