🌸Chương 14
Mấy năm gần đây, triều chính cũng không có gì đặc biệt, Hoàng đế đã sớm buông tay không quan tâm đến triều chính, Hoàng hậu tuy rằng buông rèm nhiếp chính nhưng sau khi Thái tử về triều cũng không còn nhúng tay vào chuyện triều đình nữa. Tiêu Kiến Thâm sau 5 ngày đại triều nghiêm túc xem xét chuyện ruộng đất thì cùng Vương Nhượng công công quay lại Đông cung.
Vương Nhượng công công tiến đến bẩm báo: "Chuyện Điện hạ cho thần tra xét đã có kết quả..." Hắn giao kết quả thị vệ Đông cung tra xét được về chuyện bên bờ Thiên Ba lên, "Tuy rằng rừng bạch quả phía sau miếu đã bị mưa to rửa trôi nhưng mơ hồ vẫn có dấu vết máu thịt còn sót lại, người am hiểu đã tìm hiểu hiện trường, phát hiện ra người chết đã bị người ta đạp nát đầu, nhưng vẫn còn vài điểm đáng ngờ, từ dấu vết ở trên bụi cỏ thì người đến vóc người có thiếu sót, là người từng bị người ta cắt bỏ tứ chi tạo thành nhân côn... Là điển hình báo thù trên giang hồ."
Tiêu Kiến Thâm lẳng lặng nghe xong: "Có xác nhận được thân phận không?"
Vương Nhượng Công vội nói: "Tạm thời thì chưa thể, nô tỳ đã cho bọn họ tăng cường điều tra."
Tiêu Kiến Thâm: "Được rồi, việc lần này để cho họ tiếp tục tra. Cô ra ngoài một chuyến, không cần xa giá."
Từ sau khi Thái tử về triều 3 năm trước, việc ra ngoài thế này thỉnh thoảng sẽ xảy ra, người trong Đông cung từ trên xuống dưới đều đã quen thuộc, không bao lâu đã chuẩn bị tốt cho Tiêu Kiến Thâm, đưa Thái tử ra cung.
Chuyến đi này Tiêu Kiến Thâm vốn dĩ định hướng về phía nhà của các đại thần, muốn thương lượng với họ vài chuyện. Nhưng đi được một nửa, hắn lại bỗng nhiên phát hiện ra mình quên mất bản đồ địa lý được vẽ gần đây, đang được đặt trên bàn trong tẩm cung, vì vậy, vừa ra khỏi Đông cung không bao lâu, Tiêu Kiến Thâm cũng lười gọi người mang đến, trực tiếp quay lại bằng cửa sau cách nơi đó tương đối gần, định tự mình cầm đồ đi.
Nhưng ngay sau khi hắn bước qua cánh cửa Đông cung, đi vào tẩm điện của mình, sắp sửa đẩy cửa đi vào lại ngoài ý muốn phát hiện thân ảnh của Phó Thính Hoan trong đó.
Bây giờ là ban ngày ban mặt, Phó Thính Hoan khoanh tay đứng trong điện cũng không có dáng vẻ lén lút đến do thám, ngược lại thản nhiên tự tại giống như bản thân là chủ nhân nơi này.
Tiêu Kiến Thâm không ngờ mình quay về lấy đồ lại có thể nhìn thấy một màn này, lập tức tinh thần rung lên, thầm nghĩ không uổng công hắn tỉ mỉ diễn kịch đêm qua, tuy rằng tên này gian xảo như quỷ thì giờ phút này cũng đã không kiềm chế được.
Tất nhiên hắn sẽ không buông tha cho cơ hội hiếm có này, cho nên ẩn thân vào chỗ tối, chỉ nhìn Phó Thính Hoan xem y muốn làm gì.
Phó Thính Hoan đang ở trong tẩm cung của Tiêu Kiến Thâm.
Võ công của y không phải là đệ nhất thiên hạ, thị vệ Đông cung cũng không phải phường giá áo túi cơm, thế nhưng gần đây quan hệ của y và Tiêu Kiến Thâm rất gần, đây cũng không phải là lần đầu tiên y đến Đông cung; đã có chủ nhân nơi này tự mình dẫn dắt nên y có thể tùy ý tiến vào mà không bị đề phòng.
Cho nên Phó Thính Hoan vẫn chưa kinh động đến bất kì kẻ nào đã dễ dàng xuất hiện ở nơi này.
Y lặng lẽ lẻn vào đây thật ra không có quá nhiều mục đích, nếu như nhất định phải nói thì trừ việc tâm huyết bỗng nhiên dâng trào, muốn nhìn qua xem bình thường Tiêu Kiến Thâm sinh hoạt như thế nào thì cũng chỉ vì lý do ban đầu tiếp cận Tiêu Kiến Thâm – tìm được kiếm Cô Hồng cất giấu bí mật có thể hiệu lệnh thiên hạ trong truyền thuyết.
Tẩm cung thuộc về Tiêu Kiến Thâm không khác là bao so với dự đoán ban đầu của Phó Thính Hoan: Phòng rất lớn, nhưng đồ vật được bày biện bên trong lại không nhiều; đủ loại dụng cụ hoặc vàng hoặc đỏ thẫm có vẻ trang trọng, chỗ kia một bình một ly, một thứ đồ gỗ, nhìn đều có vẻ ấm áp.
Phó Thính Hoan rất nhanh đã nhận ra những thứ cỏ cây cốc chén rải rác trong này đều là thứ được Tiêu Kiến Thâm đổi lấy, đặc biệt là lời nói phát ra từ phế phủ đêm qua lại càng khiến vẻ mặt y dịu dàng hơn.
Y đứng trước án thư của Tiêu Kiến Thâm, cầm lấy một ấm trà có chữ "Nhiếp" trong tay thưởng thức, ánh mắt lại tùy ý rơi lên một tấm bản đồ giang sơn thật lớn trên bàn.
Tiêu Kiến Thâm đứng ở chỗ tối lúc này đã nắm chắc 8 phần, có thể nhanh chóng tóm được kẻ sau lưng Phó Thính Hoan!
Bản đồ hắn đặt trên bàn có giá trị không thể đo đếm, bất luận gian tế nào chỉ cần có cơ hội lấy được tấm bản đồ này có lẽ đều sẽ lập tức chuyển đến chỗ chủ nhân, cho dù có phải đổi cả mạng mình. Nếu thế, hắn có thể bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau.
Sau đó, Tiêu Kiến Thâm nhìn thấy Phó Thính Hoan ở trước bàn chỉ mở ra rồi liếc hai cái, sau đó trả về nguyên dạng, giống như chả có gì hấp dẫn cả.
... Hay tên này có bản lĩnh chỉ nhìn qua đã nhớ? Tiêu Kiến Thâm cũng không khỏi ngẩn ra. Hắn vẫn nhìn chằm chằm vào Phó Thính Hoan, nhìn thấy Phó Thính Hoan không hề vội vàng, vẫn ở trong phòng của mình nâng lên đặt xuống, mỗi thứ đều nhìn qua, giống như đang tìm vật, lại giống như chỉ thuần túy thưởng thức.
Sau đó, Phó Thính Hoan đi tới trước tủ quần áo của Tiêu Kiến Thâm.
Tiêu Kiến Thâm nhìn thấy đối phương khẽ vận khí, thân hình vốn trông có vẻ gầy lập tức trở nên không kém mình là bao, y lại lấy quần áo trong tủ ra khoác lên người, quả nhiên là dài ngắn vừa vặn, tiếp theo đối phương lại lấy từ trong người ra một tấm mặt nạ dán lên trên mặt mình, sau đó, một Tiêu Kiến Thâm khác sống sờ sờ xuất hiện trước mặt hắn!
Tiêu Kiến Thâm không khỏi thấy ê răng, cũng lập tức hiểu ra ý tưởng của Phó Thính Hoan: Đối phương muốn dùng gương mặt của hắn, công khai mang đồ vật đi! Kế này tuy rất tốt, nhưng đối phương cũng không thể ngờ được nhất cử nhất động của y đã bị hắn thu hết vào trong mắt!
Hắn thấy hiện tại cũng đã đến lúc, chuẩn bị cho người của Đông cung bày thiên la địa võng, tóm hết toàn bộ, lại không ngờ người trong phòng sau khi dịch dung không những không đi, ngược lại còn thong thả ngồi xuống, gọi thái giám bên ngoài vào.
Tiêu Kiến Thâm: "......"
Hắn thấy đối phương sai người mang một chậu nước đến, còn sai vào trong kho lấy kiếm Cô Hồng ra.
Kiếm Cô Hồng? Tiêu Kiến Thâm nghĩ qua, cũng không có ấn tượng gì cho nên tạm thời kệ đó, chỉ nhìn Phó Thính Hoan, nhìn đối phương sau khi có nước rồi thì tiến hành gỡ mặt nạ xuống, sau đó lấy vật tùy thân mang theo ra, bắt đầu rửa mặt.
Tiêu Kiến Thâm nhìn chậu nước từ trong vắt chuyển sang đục ngầu. Sau đó, Phó Thính Hoan lấy khăn vải lau mặt, đến khi nâng mặt lên một lần nữa, một gương mặt hoàn toàn mới ánh vào trong đáy mắt hắn.
Tiêu Kiến Thâm cũng ngây ngẩn. Gương mặt kia mi tựa liễu dài, hai má như ánh sắc hoa, mắt như sao trời, môi như ánh sáng mặt trời. Hoảng hốt như tiên nhân trên bầu trời hạ xuống nhân gian, tuy rằng đã sớm biết đối phương rất đẹp, nhưng trong giây phút này, Tiêu Kiến Thâm cũng không khỏi lòng lay động, yêu thích xuất hiện không có lý do.
Phó Thính Hoan lại nhìn vào trong gương.
Mi mang ba phần ý kiếm sắc bén, người lạnh như băng tuyết, hành động không có chỗ nào dịu dàng nữ tính. Y vẫn giống như cũ, đi trong phòng vài bước, ảnh ngược phản chiếu trong gương, y và ảnh trong gương cùng động môi.
Âm thanh bị giữ trong miệng, Tiêu Kiến Thâm cũng không nghe được gì, nhưng hắn có thể hiểu được khẩu hình ít nhiều, cách cửa sổ tập trung nhìn vào cũng có thể đoán được vài phần.
Đối phương đang nói: "Cũng không biết gương mặt kia làm thế nào mà có được, nam nhân phải có gương mặt uy nghi như vậy mới tốt." Lại nhìn thần thái kia dường như cò có phần thổn thức mơ hồ.
...... Đây là đang nói về hắn nhỉ.
Tuy rằng bản thân hắn đối với tướng mạo của mình đúng là không có gì bất mãn, nhưng là một gian tế, giờ phút này, bộ dạng là vấn đề quan trọng à? Tiêu Kiến Thâm nghĩ trăm lần cũng không hiểu. Hơn nữa, đến cùng thì đối phương nghĩ gì, nếu như đã muốn sử dụng mĩ nhân kế thì vì sao lại cải trang cho mình xấu đi...
Hắn chỉ có thể tiếp tục kiên nhẫn chờ, cuối cùng cũng chờ đến được lúc Phó Thính Hoan cầm lấy chiếc mặt nạ kia dán lại lên mặt. Hắn thầm nghĩ, lúc này đối phương phải đi rồi, nhưng hình như đối phương cũng chưa có ý định rời đi, ngược lại còn đồng ý gặp một vị nam hầu đang cầu kiến bên ngoài.
Tiêu Kiến Thâm: "..." Cô không bao giờ cho phép bọn họ vào tẩm cung...
Nhưng giờ người cũng đã vào rồi, Tiêu Kiến Thâm đành phải tiếp tục xem, hắn thấy người còn chưa nói được hai câu, nam hầu kia đã mềm người, uyển chuyển như tơ liễu đón gió dựa sát vào người Phó Thính Hoan. Hắn nghe thấy Phó Thính Hoan dùng giọng nói của mình cười dài, một tay nâng hàm dưới của đối phương lên, đánh giá cẩn thận gương mặt giống như nữ tử, xinh đẹp như hoa như ngọc trước mắt.
Chưa hết, bằng thị lực của Tiêu Kiến Thâm, rất nhanh hắn đã thấy một bàn tay khác của Phó Thính Hoan đang ôm lấy eo đối phương, giống như gẩy tì bà, nhẹ nhàng xoa nắn, vô cùng ái muội.
Nam hầu kia xương cốt đã sớm mềm oặt, trượt từ người Phó Thính Hoan xuống dưới chân y, nhẹ nhàng ngước mắt, ngửa đầu mong mỏi.
Tiêu Kiến Thâm: "..." Đây là gian tế quyết đấu với gian tế à?
Cũng may là chỉ có như thế thôi, có vẻ như Phó Thính Hoan cũng không có ý định dính dáng quá nhiều với đối phương, rất nhanh đã tìm được lý do đuổi người, người được Phó Thính Hoan sai đi tìm kiếm Cô Hồng cũng đã trở lại, câu trả lời không ngoài dự đoán của Tiêu Kiến Thâm, là không tìm thấy.
Phó Thính Hoan vẫn luôn rất bình tĩnh, lúc này chỉ nói "Không có thì thôi", sau đó cho người lui ra ngoài.
Trong điện lại chỉ còn lại một mình y.
Tiêu Kiến Thâm nghĩ chuyện này luôn là loại chuyện nhàm chán nhất, cuối cùng đối phương cũng nên truyền tin tức ra ngoài đi thôi! Nhưng sau đó hắn lại thấy Phó Thính Hoan đi đến trước gương, nhìn chằm chằm vào mặt nạ da người trước gương, dường như cảm thấy bất mãn, vì thế, y gỡ mặt nạ kia xuống, bắt đầu ngồi đó, ung dung thong thả dùng đủ loại công cụ tô vẽ.
Tiêu Kiến Thâm: "........................"
Hắn không thể hiểu được, không thể tưởng tượng, trong đầu bị lấp đầy bởi những con chữ "Mẹ nó, ngươi đùa ta à."
Mặt trời trên đầu chuyển sang một giờ mới.
Phó Thính Hoan ở trong tẩm cung của Tiêu Kiến Thâm cũng không lâu lắm, chỉ khoảng nửa canh giờ, sau đó y lại yên lặng rời khỏi Đông cung. Tuy rằng chuyến đi này chưa tìm ra tin tức của kiếm Cô Hồng, nhưng nhìn thấy biểu hiện tình nghĩa đậm sâu của Tiêu Kiến Thâm với mình y cũng cảm thấy không có gì là không hài lòng.
Y không trở về Quỳnh lâu ngay mà thừa dịp ban ngày liên lạc với cấp dưới, sau đó mới dẫm lên ánh trăng trở về nơi ở.
Không nghĩ là vừa vào trong cửa phủ đã gặp được Tiêu Kiến Thâm đang ngồi cạnh đó.
Phó Thính Hoan nao nao, đến ngồi cạnh Tiêu Kiến Thâm, cười nói: "Điện hạ tới khi nào thế? Chờ lâu chưa?"
Tiêu Kiến Thâm nhìn Phó Thính Hoan, hắn không nói gì, chỉ nâng hàm dưới của Phó Thính Hoan lên, đồng thời dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt đối phương.
Mày anh khí, mắt thâm thúy, mũi như huyền đản, mặt như thoa phấn.
Không có bất kì thứ bất thường nào, hoàn toàn là cảm giác mềm mại của da người, cho dù tự tay chạm vào hay nhìn bằng mắt đều không thể nhận ra lớp da như băng ngọc này có tì vết gì bất ổn, cũng không biết đối phương làm được bằng cách nào.
Tiêu Kiến Thâm nghĩ đến nhập tâm, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trên má đối phương một lúc lâu.
Phó Thính Hoan tuy kinh ngạc vì động tác của Tiêu Kiến Thâm nhưng cũng không né tránh, ngược lại còn cười hỏi: "Làm sao vậy?"
Một đôi mắt kia giống như mắt phượng tẩm rượu đào hoa, doanh doanh đưa tình, dẫn người hơi say.
Tiêu Kiến Thâm nhìn gương mặt lúc này của đối phương, lại nghĩ đến chân dung của đối phương, chỉ cảm thấy trong lòng phức tạp vô cùng, càng không thể hiểu được hành động của Phó Thính Hoan, không khỏi thở dài: "Mậu Khanh thiên tư quốc sắc, hùng tài vĩ lược*..."
(*xinh đẹp lại tài năng)
Đáng tiếc mình chung quy không thể hiểu được y đang nghĩ gì.
Hiện giờ Tiêu Kiến Thâm cũng không còn lời gì để nói, không thể hiểu được, cho nên sau khi im lặng thật lâu, cũng chỉ có thể nói: "Không thể khiến người khinh thường.", đồng thời thu lại ngón tay đang vuốt ve mặt của Phó Thính Hoan lại.
Phó Thính Hoan lập tức hiểu được ý của Tiêu Kiến Thâm.
Tình cảm của hai người vốn dĩ đã sâu hơn, nhưng sau đêm qua, từ đầu đến cuối, Tiêu Kiến Thâm đều không vượt một bước lôi trì, Phó Thính Hoan không khỏi cảm thấy so đo, thấy cử chỉ né tránh của đối phương quá mất tự nhiên, không giống thái độ của nam tử bình thường. Hiện tại nghe được những lời này lập tức đã hiểu.
Tiêu Kiến Thâm vốn là Thái tử tay nắm quyền cao, không chịu ủy thân dưới người – đây vốn là lẽ thường của thế gian. Lại không ngờ mặc dù Tiêu Kiến Thâm không chịu ủy thân dưới người nhưng cũng ngưỡng mộ y, cũng không muốn dễ dàng ép y dưới thân rong ruổi.
Trong tim Phó Thính Hoan bỗng nhiên xuất hiện cảm xúc khó hiểu, không biết là cảm động nhiều hơn hay là dục vọng nhiều hơn.
Nhưng chỉ trong nháy mắt, y dễ dàng cảm nhận được lồng ngực và bụng dưới nóng bỏng, nhất thời động tình, không khỏi tiến lên cầm lấy tay người, muốn hôn lên khóe môi hấp dẫn của đối phương, đồng thời nhẹ giọng dò hỏi: "Không biết điện hạ có nguyện cùng ta một đêm vui vẻ..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip