🌸Chương 15
Tiêu Kiến Thâm mặt không đổi sắc, chỉ giống như đối phương vừa nói "ánh trăng đêm nay thật đẹp".
Hắn chậm rãi nói: "Mậu Khanh thất thố."
Phó Thính Hoan ngẩn ra.
Tiêu Kiến Thâm đứng dậy: "Cô nên trở về cung, Mậu Khanh ngày sau – tự nhiên đi." Nói xong, không dừng lại thêm giây phút nào, xoay người đi mất.
Phó Thính Hoan cũng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, y nhìn theo bóng dáng rời đi của Tiêu Kiến Thâm, không nói lời giữ người lại, cũng không có hành động giữ người lại, chỉ dùng sức phẩy tay áo một cái.
Âm thanh đổ vỡ vang lên, toàn bộ bàn bát tiên đều rơi xuống đất, lại thêm một cơn gió đêm thổi tới từ cửa sổ, vô số mảnh đổ vỡ trực tiếp hóa thành bột mịt rơi đầy đất.
Tiêu Kiến Thâm bên ngoài cũng không mất nhiều công sức phát hiện ra tiếng vang ẩn chứa tức giận trong Quỳnh Lâu. Nhưng lúc này hắn đã có ý tưởng mới.
Trước đó, sở dĩ Tiêu Kiến Thâm ngày đêm ở chung với Phó Thính Hoan là vì muốn tra xét người đứng sau lưng Phó Thính Hoan, nhưng hiện giờ, mặc kệ sau Phó Thính Hoan có kẻ nào đứng sau hay không, rõ ràng, bản thân Phó Thính Hoan cũng không phải là một gian tế bình thường, cho dù hắn có phí thêm công sức trên người đối phương cũng không nhất định tìm ra được tin tức gì có giá trị, cho nên không nhất thiết phải dây dưa thêm nữa.
Đây là một nguyên nhân.
Còn một nguyên nhân khác, chủ yếu là vì đủ hành động của Phó Thính Hoan trong tẩm cung của hắn vào hôm nay đã thay đổi quan niệm thâm căn cố đế của Tiêu Kiến Thâm, làm cho hắn hiện tại vừa nhìn thấy Phó Thính Hoan đã thấy tinh thần hoảng hốt, tâm lực tiều tụy... Vì thế mới trực tiếp chuồn.
Nhưng trốn tránh như vậy cũng không có hiệu quả bao lâu. Sau dăm ba bữa, núi không tới tìm ta thì ta đi tìm núi, Phó Thính Hoan bắt đầu đến Đông cung tìm Tiêu Kiến Thâm.
Lúc này, Tiêu Kiến Thâm đang nói chuyện với Vương Nhượng công công, Vương Nhượng công công vẫn bẩm báo như cũ: "Điện hạ, nô tỳ đã cho điều tra kiếm Cô Hồng nhiều ngày nay, phát hiện, không biết từ bao giờ, trong giang hồ đã lưu truyền một lời đại nghịch bất đạo..." Hắn ấp a ấp úng, không dám nói tiếp.
Tiêu Kiến Thâm: "Ví dụ như cầm thanh kiếm kia là có thể tranh đoạt thiên hạ phải không?"
Vương Nhượng Công nơm nớp lo sợ, không dám nói tiếp.
"..." Đúng là như vậy, thật dễ đoán. Tiêu Kiến Thâm đành phải nói, "Đến cùng thì nói thế nào?"
Vương Nhượng Công: "Là "U nhân lệ, ảnh Cô Hồng, sầu đoạn tử tiêu thâm, làm đổ núi sông". Nghĩa là trong kiếm Cô Hồng có cất giấu một bảo tàng lớn, bất kì kẻ nào trong giang hồ có được bảo tàng này đều có thể hiệu lệnh giang hồ, tranh giành thiên hạ."
"Lời nói vô căn cứ." Tiêu Kiến Thâm chưa từng nghe qua điều này, hắn bình tĩnh nói: "Ngươi cho điều tra xem lời đồn này rốt cuộc thì từ đâu ra; lại điều tra thêm các thế lực trong chốn võ lâm hiện nay..." Sau đó, hắn nghĩ đến Tiết Mậu Khanh đang chờ bên ngoài.
Đây đúng là râu ria ăn thì vô vị bỏ thì đáng tiếc. Tiêu Kiến Thâm bất đắc dĩ nghĩ như thế. Nhưng hắn vẫn ôm tâm thái có cũng được mà không cũng được, quyết định gặp mặt đối phương một lần ở phòng trà.
Ánh nắng lướt qua bóng cây, rơi lên một cuộn tranh trong phòng.
Khi Phó Thính Hoan tiến vào đã nhìn thấy cảnh tượng này: Tiêu Kiến Thâm ngồi bên trái bàn trà, lưng hơi thả lỏng, trên mặt là ánh sáng loang lổ. Hắn nhắm hai mắt, mặc một bộ quần áo bình thường, tóc dài cũng chỉ dùng một trâm gỗ búi lên, dường như còn hơi lệch do lúc vấn lên bị lỏng.
Bước chân của Phó Thính Hoan trở nên nhẹ nhàng. Y đi đến bên cạnh, cách mấy ghế nhỏ, ngồi xuống bên Tiêu Kiến Thâm, chăm chú đánh giá gương mặt đối phương, chỉ cảm thấy so với ngày thường, đối phương thư thái hơn rất nhiều, cũng có hình dung lẻ tẻ, không khỏi ném tức giận trong mấy ngày vừa rồi đi, đầu tiên cầm lấy bàn tay đối phương vuốt ve, tiếp theo lại không nhịn chậm rãi di chuyển lên phía trước, cảm nhận cánh tay đường nét cân xứng dưới ống tay áo.
Ánh mắt của y bất giác đã bị hấp dẫn bởi gương mặt đang khép mắt của Tiêu Kiến Thâm. Gương mặt gần trong gang tấc này có bao nhiêu đoan chính và nghiêm nghị lại càng làm y thêm mong chờ hắn ở dưới thân y cầu tình, xin tha – Phó Thính Hoan phát hiện mí mắt của Tiêu Kiến Thâm khẽ động.
Y nhanh chóng thu lại sắc mặt quá mức lộ liễu của mình, đồng thời thu lại bàn tay đang chạm lên cánh tay Tiêu Kiến Thâm về, chỉ liếc mắt đưa tình và nắm bàn tay hắn, nhìn Tiêu Kiến Thâm mở mắt, nhẹ giọng: "Điện hạ mấy ngày qua đúng là nhẫn tâm, lại không chịu gặp ta một lần, khiến cho ta nhiều ngày đêm trằn trọc không yên, lòng như dầu sôi, lúc nào cũng thấp thỏm."
Tình hình thiên tai truyền gấp 800 dặm tới nơi, nhiều ngày qua Tiêu Kiến Thâm đã nắm bắt toàn bộ mọi chuyện, cũng đã trọn 3 ngày không nhắm mắt, tuy ỷ vào nội lực tinh thâm để chống đỡ nhưng lúc rảnh rỗi cũng không nhịn được nghỉ ngơi một lát. Khi nghe thấy giọng nói của Phó Thính Hoan hắn cũng không mở mắt ra luôn mà yên lặng dưỡng thần, đến khi cảm nhận được tầm mắt và động tác kì lạ của Phó Thính Hoan mới mở bừng mắt... Sau đó nghe được câu nói của Phó Thính Hoan.
Tiêu Kiến Thâm gió thổi tám hướng cũng vẫn vững vàng. Hắn đã trải qua đủ chuyện tam sao thất bản, cho nên ngay cả khi những lời này lời văn nổi bật, ý nghĩa tinh diệu cũng đều không khiến người cảm động.
Tiêu Kiến Thâm nhìn Phó Thính Hoan một lúc, cuối cùng vẫn nuốt mấy câu "Chẳng lẽ kĩ năng nói lời âu yếm của gian tế mấy người là lấy từ trong sách của cùng một nhà in ấn ra à?" và "Lần sau nhớ đổi nhà in" về, chỉ nói: "Lời này thật vớ vẩn, âm dương hòa hợp là chính đạo của đất trời, Mậu Khanh không thể làm sai."
Phó Thính Hoan không phải không biết.
Sở thích của Hoàng Thái tử ai ai cũng biết, cái gì mà âm dương giao thái thiên địa càn khôn, đối với Tiêu Kiến Thâm mà nói, nói vậy cũng chả có nghĩa lý gì. Nhưng hắn lại nói với y nam nữ một đường mới là chân lý thế gian... Tấm lòng săn sóc này rõ như ban ngày, khiến cho dục niệm trong lòng Phó Thính Hoan hơi giảm, tình cảm trong lòng lại sục sôi.
Nhưng cũng chính vì lời tâm sự đêm nay của Tiêu Kiến Thâm, ngược lại càng khiến cho Phó Thính Hoan càng thêm kiên định với tính toán tiếp theo của mình.
Từ trước đến giờ y vẫn khinh thường lễ giáo thế gian, trước đây, bên cạnh y chưa từng xuất hiện nam nữ tất nhiên không phải vì giữ mình trong sạch mà chỉ là không có đối tượng nào y nhìn trúng mà thôi. Hiện giờ, Tiêu Kiến Thâm lại trêu trọc y đến thế, mặc kệ là vì muốn thu vào tay hay vì cái gì khác, đều là vọng tưởng.
Trong lòng y đã có kế hoạch, gấp gáp không chờ nổi muốn thực hiện, cho nên giả vờ nghe những lời này, thở dài một tiếng, rời đi không nói lời nào.
Vừa đi là qua mấy ngày, nhiệm vụ tìm hiểu tin tức mà Tiêu Kiến Thâm giao cho Vương Nhượng công công cũng đã có kết quả.
Thế lực giang hồ hiện tại cùng với ba năm trước đây khi hắn hồi kinh cũng tạm ổn.
Trừ việc thêm một nhân tài mới là Nguy Lâu lâu chủ ra, Quy Nguyên sơn trang đứng đầu bạch đạo, Thích Thiên giáo là nơi tụ tập của các ma đầu. Còn có một vài vị đã trở thành độc khách trong truyền thuyết chốn giang hồ.
30 năm trước là "Thiên Độc" Nhiếp Tề Quang.
3 năm trước là "Lãng Tử" Tiêu Phá Thiên.
Vương Nhượng công công sắc mặt nghiêm túc bẩm báo cho Tiêu Kiến Thâm: "Hai thế lực hắc bạch những năm gần đây tuy rằng đã ăn sâu bén rễ, nhưng từ trước đến giờ vẫn là hòa thượng chạy chùa miếu đứng yên, năm sau triều đình lại xuất đại quân, những thế lực đó cũng không thuận thế được nữa, cũng là một kết cục xám; chỉ có Lãng Tử..."
Vương Nhượng công công sốt ruột: "Trong chốn giang hồ đã đưa hai người này lên thành thần thoại, nói bọn họ võ công thượng thừa đứng đầu thiên hạ, Nhiếp Tề Quang dùng độc được họ nói rằng trăm trượng không có kẻ sống; Tiêu Phá Thiên dùng kiếm được đồn là một kiếm chém nhật nguyệt."
Tiêu Kiến Thâm: "Đó không phải là người mà là Khoa Phụ."
"Thái Tử nói có lý." Vương Nhượng công công vẫn không thả lỏng, "Mấy chục năm Thiên Độc làm đủ mọi chuyện ác thì không nói đến, nhưng nô tỳ lại nghe nói Lãng Tử Tiêu Phá Thiên từng đi qua 12 thành trong 1 đêm, hái 5 vạn đóa đào hoa."
Tiêu Kiến Thâm: "Đào hoa?" Hắn nhìn đối phương như đang lạc vào trong cảnh cũng không nhịn được nghĩ lại bản thân có từng trải qua chuyện nhàm chán như thế không.
Vương Nhượng Công miệng lưỡi thận trọng: "Vâng, trộm 5 vạn trái tim người."
Tiêu Kiến Thâm: "......"
Vương Nhượng công công không cảm thấy có gì bất thường, tiếp tục nói: "Đây vốn là chuyện không có khả năng, nhưng Lãng Tử cố tình hóa chuyện không có khả năng thành chuyện có khả năng, nô tỳ vẫn luôn ngày đêm suy nghĩ, cảm thấy kẻ này mang tà công, một ánh mắt một câu nói đã khiến người bén sâu rễ tình, chuyện này với chuyện của Điện hạ ngài có 3 phần giống nhau..." Nói xong lời này, hắn nhận ra mình đã lỡ lời, vội vàng bổ sung, "Đương nhiên, Điện hạ ngài rực rỡ như mặt trời ban trưa, người trong thiên hạ chỉ cần vừa thấy được gương mặt của ngài thì lập tức bị câu mất thần hồn! Lấy hắn ra so với ngài cũng chỉ là đom đóm tranh sáng vưới ánh trăng, không biết tự lượng sức mình mà thôi."
Tiêu Kiến Thâm: "..." Hắn nhìn Vương Nhượng Công nói lời thề son sắt, bất giác quên mất mình đang định nói cái gì...
Trong lúc Vương Nhượng công công nói với Tiêu Kiến Thâm về các thế lực hiện nay trên giang hồ, vật tư được điều đến Giang Nam cứu tế đã bất ngờ xảy ra vài vấn đề.
Đây không phải là vấn đề liên quan đến vật tư bị cướp đoạt hay chìm nghỉm mà là thuyền chứa lúc đi qua vùng giao giữa sông Thiên Ba để vào sông Thiên Tĩnh đã bị rất nhiều con thuyền khác bao vây, những con thuyền này là của tổng đà chủ thủy đà 72, hào "Long Vương" Lương An, bọn họ nói tới để bảo vệ thuyền vật tư cứu tế đến Giang Nam, một bên gửi thư mời tham gia yến hội tới kinh thành cho Tiêu Kiến Thâm, mời Tiêu Kiến Thâm gặp nhau ở trên kinh giao sông Thiên Ba.
Nước hồ xanh ngát trải 10 dặm, trăm suối đổ về biển Đông. Trên sân khấu hát xuân sinh, hương đưa từ tay áo.
Đây đúng là tình cảnh Tiêu Kiến Thâm thấy khi đến sông Thiên Ba.
Một bên là đại hán cơ bắp mạnh mẽ, một bên là vũ nữ ca múa nhẹ nhàng, ở giữa còn có 36 kì trân phân thành 18 vị hảo thủ đao rìu ở hai bên trái phải.
Phân đà chủ vỗ vỗ tay, tiếng ca múa lập tức chuyển từ vui sướng thành ngần ngại. Hắn nhận lệnh mở tiệc chiêu đãi Tiêu Kiến Thâm cho nên trước đó cũng đã hỏi thăm đầy đủ để làm chuẩn bị, không nghĩ đến, phút cuối trước khi ra trận lại nhìn thấy gương mặt của Tiêu Kiến Thâm, lập tức hai đùi run rẩy không thể khống chế, cuối cùng, để không chịu yếu thế, chỉ đành căng da đầu tiếp nhận, tuy mặt đang đối diện với Tiêu Kiến Thâm nhưng ánh mắt lại nghiêng sang hướng bên cạnh: "Điện hạ..."
Vốn dĩ hắn định hào khí ngút trời nói thiên hạ này cũng không phải là thiên hạ của một nhà, nhưng lời đến bên miệng rồi lại không biết vì sao trở thành nơm nớp lo sợ: "Người ta vẫn nói, dưới trời này là đất của vua; đất bên bờ là của vương thần..." Điện hạ đã giàu có bốn biển... Đà chủ nhà ta cũng đã ngưỡng mộ từ lâu, hận không thể khuynh gia cũng muốn gặp gỡ một lần... Chỉ là núi sông cách trở, mọi việc rườm rà hỗn tạp, không thể đích thân đến... Cho nên hi vọng Thái tử có thể sắp xếp công việc, bớt chút thời gian tới đây, để cho đà chủ nhà ta làm trọn lễ nghĩa của chủ nhà!"
Hắn nói xong lời cuối cùng cũng thoát khỏi cảm giác hoảng hốt lúc vừa gặp mặt. Trong lòng, chuông cảnh báo kêu gào, chưa đợi Tiêu Kiến Thâm trả lời đã làm một thủ thế "Lập tức động thủ" cho người phía sau lưng.
Gánh hát ca múa bên cạnh vẫn còn đang thổi tiêu đánh đàn.
Phó Thính Hoan trên tay cầm tiêu trúc, một bên thản nhiên thổi một khúc sơn dã, một bên chờ đợi chuyện phát sinh tiếp theo.
Kế sách càng trực tiếp lại càng thực dụng.
Giống như kẻ thu lợi lớn nhất thường là kẻ đưa ra âm mưu đầu tiên.
Tuy rằng y và Tiêu Kiến Thâm là lưỡng tình tương duyệt, không cần làm gì cũng có thể tiến thêm một bước; làm ra cái này đơn giản vì thân phận địa vị của Tiêu Kiến Thâm quá cao, nếu như mang Tiêu Kiến Thâm ra khỏi kinh thành, bỏ đi thân phận Hoàng Thái tử, vậy tất cả đều dễ làm.
Phó Thính Hoan không cân nhắc nhiều đã nghĩ ra một kế sách tuyệt hảo.
Y tiến hành châm ngòi Lương An đang muốn xưng vương, đối đầu với Tiêu Kiến Thâm, lại thâm nhập vào trong phân đà của Lương An trong kinh, như vậy, khi Lương An triệu tập nhân thủ để xử lý Tiêu Kiến Thâm, y sẽ có khả năng cao thần không biết quỷ không hay cứu Tiêu Kiến Thâm.
Lúc đó, đương nhiên Tiêu Kiến Thâm không cần biết hắn đã được người cứu ra, bởi vì người này sẽ cưỡng bức hắn! Đến lúc hắn chật vật nhất, "Tiết Mậu Khanh" lại xuất hiện, cứu người ra, giọng nói dịu dàng, nhu tình mật ý, có thể nước chảy thành sông yêu cầu cầu hoan, đến lúc đó, hai bên ân ân ái ái cũng thành thân thuộc.
Còn Lương An kia – chờ đến khi Thái tử hồi triều, thần long trên trời cũng biến thành rắn chết dưới đất.
Trong lòng Phó Thính Hoan cười lạnh, yên ổn ngồi trên đài cao, chờ mai phục từ dưới nước nhảy lên bờ, tiêu diệt người Đông cung.
Nhưng y không ngờ, sau khi hơi nước đầy trời, những kẻ mai phục kia đều xuất hiện, nhưng không phải là người của Lương An mà là người của Tiêu Kiến Thâm.
Phó Thính Hoan kinh ngạc vô cùng, không ngờ kẻ được xưng là thiên hạ đệ nhất dưới nước Lương An lại thất bại dưới nước.
Y chỉ cho rằng mình nhìn lầm, đến khi nhìn kĩ lại thì phát hiện những kẻ kia đúng là đang đứng bên cạnh Tiêu Kiến Thâm, trên tay mỗi người còn cầm theo nỏ trăm mũi có thể phá đá xuyên tường, mũi tên lập lòe sắc lạnh đang chỉ thẳng vào người ngựa của Lương An, chỉ bắn một lần, toàn bộ kẻ đối diện đều ngã xuống!
Phó Thính Hoan: "......"
Những kẻ xuất hiện trong nước cởi mặt nạ bảo hộ trên mặt xuống, nhưng không phải đến trước Tiêu Kiến Thâm phục mệnh mà là tới chỗ Vương Nhượng công công.
Phó Thính Hoan: "............"
Y đang nghĩ xem trước đây có phải là mình đã quá xem thường vị thái giám gần như chỉ biết đưa nam nhân lên giường Tiêu Kiến Thâm này hay không, ánh mắt vô tình dừng lại hơi lâu, rồi bỗng nhiên đối diện với Tiêu Kiến Thâm.
Một ánh mắt tựa như chớp lóe làm tinh thần hoảng hốt.
Phó Thính Hoan giả vờ khẩn trương rũ mắt, lại nghe thấy Tiêu Kiến Thâm đối diện với người ngựa của Lương An đã bị trói chặt: "Mang cả nữ tử đàn tỳ bà kia đi."
Phó Thính Hoan: "......"
Nữ tử tỳ bà: "......"
Hắn dịch dung thành nhạc sư trà trộn với gánh hát ca múa chỉ mang theo một vị tâm phúc, chính là nữ tử đàn tỳ bà kia.
❤️BTV: Thính Hoan ngốc, em mơ đẹp thế.
Hay mơ thế bảo sao lại bị chồng em đánh cho tỉnh mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip