🌸Chương 17

Khi ánh nắng gay gắt ngoài phòng từ ngọn cây chiếu xuống, xuyên qua song cửa sổ đi vào đầu giường, Tiêu Kiến Thâm đã khoác khăn trải giường đứng trong tẩm cung của mình.

15 phút trước, ngay khi vừa mở mắt ra, dường như hắn vẫn còn đặt mình trong cảnh choáng váng đêm qua: toàn bộ dục vọng của hắn bị bị hoa cùng nước của một người khác ôm lấy, làm cho hắn lên đến cực lạc, cho dù thăm dò như thế nào cũng chỉ thấy mênh mông vô tận, không thấy được bắt đầu và kết thúc.

Sau đó, hắn đã trở lại hiện thực. Giai nhân đêm qua đã biến mất không thấy đâu, toàn bộ cung thất là một mảnh hỗn độn, quần áo trong ngăn kéo biến thành từng mảnh nhỏ như cánh bướm rơi đầy đất, vật trang trí và sách trên bàn cũng rơi xuống. Cũng may, ngày xuân lạnh lẽo, thảm trải nền còn chưa được bỏ đi cho nên mấy thứ này cuối cùng cũng không bị rơi nát.

Tiêu Kiến Thâm vốn muốn nhớ lại gương mặt của người đêm qua. Thế nhưng gương mặt của đối phương trước sau đều bị bao phủ bởi ái muội như mây mù, làm thế nào cũng không thể nhìn trộm được.

Bây giờ cũng không thể tìm được một bộ quần áo để mặc, cho nên hắn khoác ga trải giường, gọi Vương Nhượng công công vào.

Vương Nhượng Công nhanh chóng xuất hiện trước mặt Tiêu Kiến Thâm.

Đại thái giám tổng quản tất nhiên sẽ biết khi nào mình cần nhanh chóng xuất hiện – giống như bây giờ vậy, và khi nào tốt nhất không xuất hiện – giống như đêm qua ấy.

Sau đó hắn nghe thấy Tiêu Kiến Thâm hỏi: "Ngày hôm qua, ai đã đến đây?"

Vương Nhượng Công khẽ mấp máy môi.

Tiêu Kiến Thâm thấy dự cảm không tốt quen thuộc.

Dự cảm này lập tức được nghiệm chứng.

Vương Nhượng Công khẳng định: "Hôm qua, nô tì thấy 7 vị công tử đến nơi này."

Tiêu Kiến Thâm: ".................."

Hậu viện của hắn có 7 vị công tử.

Nói thật, tâm tình Tiêu Kiến Thâm khá phức tạp.

Hắn vốn cho rằng toàn bộ bọn họ đều chỉ là gian tế, không nghĩ đến trong đó lại có một gian tế coi như mỹ vị... Cảm giác tựa như cây vạn tuế ra hoa, nước chảy ngược dòng, khiến người không thể tin nổi.

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì người vẫn luôn cần đối mặt với hiện thực, cho nên dưới sự dẫn đường của Vương Nhượng công công, hắn đến sân đầu tiên của bảy nam hầu ở phía sau kia.

Chính là Trương Tranh Lưu trước đó đã đích thân canh bếp suốt 2h để nấu chén canh tiên kia.

Trong tên của Trương Tranh Lưu có một chữ "Thủy", khó tránh khỏi muốn sống ở gần nước.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Kiến Thâm đến nơi đối phương ở, bởi vậy, khi hắn nhìn thấy một tòa lầu dựa sát bên bờ hồ Đông cung, gần như bốn vách tường trống không, chỉ được treo rèm cũng không khỏi cảm thấy rất lạnh lẽo. Cảm giác lạnh lẽo này đến khi hắn nhìn thấy Trương Tranh Lưu đã lên đến đỉnh, đối phương toàn thân áo trắng, huyền kiếm bên trong phòng, gương mặt lạnh như huyền băng vạn năm.

Đối phương đang ngồi sau bàn, thấy Tiêu Kiến Thâm cũng chỉ gật đầu  nói: "Điện hạ tới."

Giọng nói như trường kiếm ra khỏi vỏ, sắc bén bốn bề.

Tiêu Kiến Thâm khẽ dùng tay ra hiệu, Vương Nhượng công công ở bên ngoài chờ, hắn đi vào nơi nếu nói là thủy các thì hợp hơn này, ngồi trước Trương Tranh Lưu, vừa đánh giá đối phương vừa cảm thấy nếu như đêm qua đúng là đối phương... Bản thân mình không cần làm đến mức độ kia, chỉ cần nhìn hắn một cái là có thể bình tĩnh lại.

Tiêu Kiến Thâm dùng câu hỏi bình thường nhất để mở ra đề tài giữa hai người: "Ở có quen không?"

"Rất tốt." Trương Tranh Lưu nói. Sau đó hắn cúi đầu, đưa một ly nước trắng trên bàn cho Tiêu Kiến Thâm.

Người ngồi phía trước hơi động cổ áo, Tiêu Kiến Thâm nhìn thấy vệt đỏ mờ mờ ảo ảo lộ ra khỏi cổ.

Vệt đỏ này...? Tiêu Kiến Thâm thoáng chần chờ, nhớ lại, da thịt người nọ dường như đúng là giống như sương tuyết, mát lạnh. Đúng là có vài phần giống. Ánh mắt hắn dừng lại trên cổ đối phương một lúc, không khỏi nói: "Đêm qua..."

Trương Tranh Lưu vẫn chưa trả lời, trong mắt lại toát ra thái độ dò hỏi.

Tiêu Kiến Thâm lưỡng lự, nói: "Không có việc gì. Nếu như ở đây thấy không quen, ngươi có thể tự chọn một viện không có chủ khác."

Trương Tranh Lưu: "Không ngại."

Sau đó, không còn lời nào nữa, hai người tương đối im lặng, trong lòng Tiêu Kiến Thâm mang theo cảm giác phức tạp, lại thêm một câu, "Sau này có việc gì thì đến tìm cô" rồi đứng dậy rời đi. Lúc này hắn đã cảm thấy đối phương là người đêm qua, nhưng cũng lại cảm thấy đối phương không phải là người đêm qua, vừa chuẩn bị quay lại tẩm cung đã có quyết định khác, cho nên hắn đi ngang qua hoa viên Đông Cung, gặp được một vị công tử khác.

Vị công tử này không tạo cảm giác lạnh nhạt như Trương Tranh Lưu vừa rồi. Ngược lại, không những hắn không lạnh nhạt mà còn nhiệt tình vô cùng, từ xa đã dùng một ánh mắt khao khát và đáng thương nhìn Tiêu Kiến Thâm, khi đoàn người Tiêu Kiến Thâm đi qua còn đuổi theo vài bước, chỉ có điều dáng người hơi cứng, dưới chân còn khẽ lảo đảo.

Tiêu Kiến Thâm nhìn rõ một màn kia cũng không nhịn được so sánh với người trong kí ức của mình và người trước mặt.

"Đây là Lý Tình Nhật, Lý công tử." Vương Nhượng công công nhanh trí bổ sung bên tai Tiêu Kiến Thâm.

Tiêu Kiến Thâm đúng là cần cái này, hắn bảo người bên cạnh tránh ra một con đường, để Lý Tình Nhật đi đến bên cạnh mình.

"Điện hạ......" Lý Tình Nhật vừa xuất hiện trước mặt Tiêu Kiến Thâm đã mở miệng, lời vừa thốt ra đã chỉ vào hoa rơi bên đường nhẹ giọng, "Hoa kia bị người giẫm đạp, cũng thật đáng thương."

"..." Thẹn thùng như thế... Cùng với thái độ thiện lương. Tiêu Kiến Thâm hoảng hốt, một mặt hắn cảm thấy người hôm qua tuyệt đối không đến mức này, một mặt lại không quá xác định, cuối cùng, trong trí nhớ của hắn, tuy rằng ngay lúc đầu cơ thể đối phương giống như tuyết lạnh, nhưng sau đó, từ trong ra ngoài đều nóng bỏng, giống như nước xuân tan trong lòng bàn tay. Còn người trước mặt này, mặc dù cũng dễ thẹn thùng – cùng với hành động không quá tiện.

Ánh mắt Tiêu Kiến Thâm dừng trên đùi Lý Tình Nhật một lúc, giống như lúc trước nhìn Trương Tranh Lưu, sau đó mới nói lời trấn an: "Nếu như ngươi cảm thấy hoa kia đáng thương, vậy tự tìm người xử lý là được."

Dứt lời, hắn cũng không dừng lại lâu, chỉ định quay lại suy nghĩ xem người ở cùng mình đêm qua rốt cuộc là ai. Không ngờ sau khi gặp hai người, chỉ sau 15' hắn đã gặp phải vô số người trên đường trở về.

Người thứ ba xuất hiện là một vị tên Đàm Tề Quan, hắn mặc một thân quần áo như lửa đỏ, đuôi mắt cao cao giống như cũng bị quần áo làm cho nhiễm một màu đỏ nhạt.

Khi Tiêu Kiến Thâm đi vào, tay hắn đang cầm roi ngựa, cười lạnh, mắng thái giám bên cạnh mình, nói vài từ dơ bẩn gì đó rồi nhanh chóng đi nghỉ.

Bởi vì mấy chữ  này, lúc đi qua đối phương, Tiêu Kiến Thâm có liếc mắt nhìn một cái, nhìn thấy Đàm Tề Quan cũng như cười như không liếc mắt lại đây, lúc chạm ánh mắt với hắn còn loáng thoáng nói vài lời gì đó giống như "Đêm qua", "Ăn", "Ban ngày không nhận".

Ánh mắt Tiêu Kiến Thâm bị mái tóc dài đến eo của đối phương hấp dẫn, hắn thầm nghĩ người đêm qua đúng là có mái tóc như tơ lụa, dùng tay chạm vào tựa như dòng thác mực đổ xuống nhân gian... Sau đó hắn tiếp tục đi lên phía trước, lại gặp phải một gian tế tay cầm đao sắc trực tiếp chờ trên đường đi của hắn.

Hiếm khi nhìn thấy một gian tế không âm dương quái khí mà lại đao kiếm rõ ràng như thế, thậm chí gánh nặng trong lòng hắn còn được cởi bỏ một lát, thầm nghĩ đối phương chẳng lẽ ở đây đến buồn chán quá  cho nên muốn chuyển từ gian tế sang thích khách?

Không ngờ suy nghĩ này còn chưa đến đâu đã thấy đối phương tay cầm đao sắc, lời nói thản nhiên: "Đêm qua lăn lộn ta không nhẹ, nếu như sau này ngươi dám phụ ta, giữa chúng ta sẽ chỉ còn một kẻ sống!"

Tiêu Kiến Thâm: "..."

Ba vị gian tế còn lại cũng thay nhau lên sàn diễn, nhưng hắn đã không có cách nào nhận ra được người đêm qua là ai, cảm thấy ai cũng có chỗ khả nghi, giống như ai cũng có thể là kẻ đêm qua xuất hiện trong tẩm cung của hắn trải đêm xuân.

Nhưng dựa theo cách nói của bọn họ, hắn nên cùng cả 7 người chung chăn chung ao rượu thịt.

Cuối cùng Tiêu Kiến Thâm cũng về đến cung điện của mình. Hắn tâm lực tiều tụy ngồi trên ghế nghỉ một lát, sau đó nghe thấy tiếng bước chân truyền từ ngoài vào, hắn ngẩng đầu lên theo âm thanh, đầu tiên là thanh bào cùng ngọc bội, tiếp theo là đôi tay chắp sau lưng, tiếp nữa là gương mặt phong lưu tùy ý của Phó Thính Hoan xông vào trong tầm mắt của Tiêu Kiến Thâm.

Tiêu Kiến Thâm nhìn Phó Thính Hoan, trong lòng bỗng động.

Hắn suy nghĩ: Nếu như 7 gian tế ở hậu cung đều có khả năng, vậy gian tế trước mặt này có khả năng không?

Trong vòng mấy canh giờ ngắn ngủi, khi quay lại cung điện này một lần nữa, tâm tình Phó Thính Hoan đúng là phức tạp vô cùng.

Đêm qua y và Tiêu Kiến Thâm quá hoang đường, sau khi Tiêu Kiến Thâm phát tiết xong đã rơi vào ngủ say, còn y tất nhiên không thể nào ngủ được... Có lẽ không có một nam nhân nào có thể ngủ được trong tình huống như thế.

Kết quả đi khá xa so với ước nguyện ban đầu của y.

Nhưng mà...

Nhưng là...

Phó Thính Hoan nằm trên giường không nhúc nhích nổi một ngón tay, tinh thần vẫn còn bên trong sung sướng cực hạn sót lại, y nhìn đỉnh trướng cùng người bên cạnh, rơi vào trong ảo diệu của triết học và vũ trụ nhân sinh.

Tất nhiên suy nghĩ chẳng có kết quả gì.

Cho nên Phó Thính Hoan bò dậy khỏi giường, lấy một bộ quần áo của Tiêu Kiến Thâm mặc vào, lại hủy đi quần áo còn lại của Tiêu Kiến Thâm, lại cẩn thận 10 phần mang bộ quần áo của mình đi. Ra khỏi Đông cung, đầu tiên đến Quỳnh Lâu tắm rửa sạch sẽ, lúc tắm y khó chịu khi nhìn thấy cả thân loang lổ nên dùng thuốc che đi hết sạch, lại tiện đà tới nhà giam cứu nữ tử đàn tỳ bà ra.

Tất cả đều bình thường, sau khi tiện tay hoàn thành mọi chuyện, Phó Thính Hoan vốn định ngủ nướng, có điều, nằm ở trên giường lăn qua lộn lại cũng chẳng buồn ngủ, cuối cùng lại đơn giản về lại nơi này của Tiêu Kiến Thâm.

Một màn vừa rồi.

Phó Thính Hoan có phải là người đêm qua hay không cũng chỉ lướt qua suy nghĩ của Tiêu Kiến Thâm. Rất nhanh hắn đã nhận ra quần áo đối phương mặc hôm nay rất bình thường, trên cần cổ thon dài sạch sẽ, cái gì cũng không có; tư thế đi từ ngoài vào cũng tự nhiên vô cùng, bằng ánh mắt tập võ hàng năm của Tiêu Kiến Thâm, trên người đối phương cũng không có bất kì điều gì không ổn.

Cái ý niệm này quá buồn cười. Tiêu Kiến Thâm nghĩ rồi hạ kết luận:

Đêm qua tuyệt đối không phải y.

Tiêu Kiến Thâm: "Hiện tại chúng ta có thể tiếp tục chuyện đêm qua."

😊BTV: Bình thường, sau khi này nọ thì đều là em ngủ say như chết, đến truyện này thì gần như lần nào anh cũng ngủ say như chết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip