🌸Chương 19

Ngày 7 tháng 6, hạ chí, là ngày tốt, Hoàng Thái tử đại hôn.

Tất cả nạp thái vấn danh, cáo kỳ sách phong trước điển lễ đã được hoàn thành trước đó.

Đại hôn bắt đầu từ sáng sớm. Ánh mặt trời hồng hồng xuất hiện từ đỉnh núi xa xa, nửa kín nửa hở giống như thiếu nữ xấu hổ; trên không gian mênh mông, đủ các tầng mây biến hóa, có từng sợi hồng giống như sóng, cũng có từng khối chồng lên nhau như vẩy cá; chúng nó hoặc tập hợp lại bên nhau thành các mảng lớn, hoặc phân ra từng tia như sợi chỉ. Mỗi một đám mây trắng nạm trên không trung đều được mạ lên một lớp ánh vàng đến từ ánh sáng mặt trời.

Xe kim lộ xuất phát từ cửa cung, đi qua lầu các bốn phía, Hoàng Thái tử thân mặc áo đỏ mũ đen ngồi ngay ngắn trong đó, hai bên là huyền long, núi non trùng điệp trên lưng, sông ngòi kéo trên đầu gối. Nhật nguyệt sao trời, suối chảy qua núi đều có một ý nghĩa riêng. Hai bên trái phải của xa giá vui mừng, thị vệ quan viên đều theo lễ nghi tiếp bước, đúng là một đường hiển hách quang minh, đi qua đường cái, đi về phía nhà Thái tử phi.

Hồng và sáng cũng không chỉ có trong cung cùng mây trời.

Ánh sáng màu hồng cam đã phủ kín trời đất, đường phố được dọn dẹp sạch sẽ, kiến trúc hai bên, cây cối xung quanh cũng nhiễm vẻ tươi sáng và vui sướng này, làm cho sắc thái vạn vật càng trở nên hưng phấn.

Nó vui mừng khôn xiết, vòng quanh đất trời du ngoạn, tựa như đội ngũ đón dâu ồn ào náo nhiệt uốn lượn từ xa kia, lại bắt mắt giống như người đang ngồi ngay ngắn trong xe; có điều, náo nhiệt kia cũng không náo nhiệt bằng đội ngũ đón dâu, bắt mắt kia cũng không bằng uy nghiêm miện phục.

Cho đến khi đội ngũ lấy tư thế rồng của trời đất uy nghi đi qua đường cái, Tiêu Kiến Thâm đã đến trước phủ Tôn tướng quân.

Tấm biến ở phủ Tôn tướng quân là do tổ phụ của Tiêu Kiến Thâm khâm thưởng, trước phủ Tôn tướng quân có hai tòa hổ đá là do phụ thân của Tiêu Kiến Thâm khâm thưởng, còn hiện tại, phủ Tôn tướng quân sẽ thật sự trở thành Hoàng thân quốc thích.

Dẫn tán đi theo quỳ xuống thỉnh Hoàng Thái Tử bước xuống.

Tiêu Kiến Thâm bước xuống khỏi kim xa. Lúc này, phủ tướng quân đã bố trí người đưa Tiêu Kiến Thâm đến trước trung đường.

Giày đỏ đậm, ngọc bội lay động, chữ khắc thoảng qua, ngọc châu, hành, vũ, tính, cả bốn màu ở bên cạnh nhau, là một dấu vết nhợt nhạt lại sâu sắc.

Thái Tử Phi đang có nữ quan dẫn đến trung đường, cùng Thái Tử cộng bái chủ hôn cùng gia mẫu của Thái tử phi.

Sau khi vái lạy, Thái tử và Thái tử phi lại ra ngoài phủ tướng quân, Thái tử phi lên kiệu, Thái tử lại từ dẫn tán đi lên phía trước.

Vào lúc này, tay vịn của Thái tử phi lại bỗng nhiên đứt gãy vô cớ.

Trước mắt bao người, nữ kiệu phu cùng mấy nữ quan nội giám cùng đổ mồ hôi lạnh không ngừng.

Tiêu Kiến Thâm chỉ đi trước một bước đã phát hiện điều này trước đủ loại quan lại đang mừng rỡ xung quanh.

Bước chân của hắn dừng lại, tiếp theo xoay người đi về phía kiệu, trước khi mọi người kịp phản ứng đã khom lưng cúi người, ôm Thái tử phi trong kiệu lên.

Trời cao trong xanh, mây trắng lững lờ, gió mát nhẹ thổi; mạc thứ thưa dần, đám người ẩn hiện.

Giây phút Tiêu Kiến Thâm ôm Thái tử phi ra, địch y phần phật, mũ phượng nhẹ lay động; ngọc bội leng keng, áo dài bay múa.

Khi những người đi theo cảm thấy kì lạ, giọng nói của Tiêu Kiến Thâm đã xuất hiện như tiếng nhạc xưa, xa xa truyền vào trong tai mọi người cùng dân chúng:

"Từ hôm nay trở đi, Thái tử phi cùng cô làm một; cùng ngồi cùng nằm, thực hiện lễ hợp cẩn, đây là hợp thể cùng tôn ti." Rồi nói, "Lên đường."

Nói xong lại lần nữa lên xe kim lộ dưới sự quỳ thỉnh của dẫn tán.

Lúc này, Tiêu Kiến Thâm đã phát hiện ra vài điểm không đúng lắm.

Bởi vì trong nháy mắt, hắn cảm giác được nội lực mạnh mẽ chảy xuôi trong cơ thể dưới tay mình!

Hắn cảm thấy kinh ngạc, không hiểu vì sao lại nghĩ đến lần đầu tiên gặp gỡ Phó Thính Hoan, khi đó cũng như thế này – hoa diễm như lửa, người thắng sắc hoa. Chỉ là, đủ loại chuyện đến hiện giờ, quay đầu lại, trước kia tựa như mộng.

Lòng hoài nghi cũng chỉ chợt lóe rồi biến mất, Tôn tướng quân là đại thần trong triều đình là nguyên nhân thứ nhất, trong triều đình trung thành và tận tâm, lại liên hệ chặt chẽ với giang hồ là nguyên nhân thứ hai, trong nhà có phong trào tập võ, con gái duy nhất có võ công cũng không khiến người kinh ngạc... Chỉ là võ công cao như thế rất khiến người ta kinh ngạc.

Rất nhanh, Tiêu Kiến Thâm phát hiện người trên tay hơi cứng lại, năm ngón tay giấu dưới tay áo cũng yên lặng nắm chặt.

Chắc là cảm thấy khẩn trương.

Mày Tiêu Kiến Thâm hơi giãn ra, thái độ thẹn thùng của nữ tử lại bỗng nhiên lộ ra như thế, điểm nghi hoặc trong lòng hắn lập tức giống như gió thổi tan mây mù, thoáng chốc tan sạch.

Tay của hắn hơi cử động, luồn vào trong ống tay áo kia nắm lấy tay đối phương.

Cảm giác lạnh lẽo trong nháy mắt thấm nhập vào tim gan.

Có cảm giác quen thuộc mơ hồ. Quen thuộc này vô cớ không bằng chứng xuất hiện, giống như trong hư không xuất hiện làn khói, cho nên khiến tâm người bị đảo loạn – có lẽ đúng là nhân duyên trời định.

Tiêu Kiến Thâm nói với bản thân như thế. Lúc này, hắn đã ôm người lên xe, đỡ người đang đội khăn voan ngồi ngay ngắn bên cạnh mình. Hai người sóng vai ngồi đó, áo dài gần như rũ hết xuống dưới, dưới vạt áo dài kia, Tiêu Kiến Thâm vẫn chưa buông tay Thái tử phi của mình ra.

Hắn cảm thấy bàn tay của thê tử không nhỏ nhắn cho lắm... Nhưng người luyện võ ngón tay thon dài, cho nên điều này cũng không có gì kì lạ cả.

Đám người ở ngoài cấm phố, âm nhạc vui vẻ ồn ào náo động cũng che lấp những động tĩnh rất nhỏ kia.

Tiêu Kiến Thâm bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, cũng có ít nhiều thả lỏng, hắn nhìn phía trước, lại mỉm cười nói với người bên cạnh:

"Thấy khanh như thấy cố nhân."

Người bên cạnh vẫn chưa trả lời, nhưng khăn voan đỏ lại khẽ lay động.

Tiêu Kiến Thâm lúc này lại nhớ tới rất nhiều lời đồn đãi ngoài kia, vì để Thái tử phi được an lòng, hắn nói: "Từ nay về sau, chúng ta thành đôi, sinh cùng giường chết cùng huyệt, không có người khác."

Bàn tay được nắm lấy khẽ run, có lẽ là vì tâm trạng thấp thỏm của chủ nhân.

Tiêu Kiến Thâm đoán như thế, sau đó khẳng định cầm tay đối phương, hành động thực tế cho lời nói của mình.

Sau một lúc.

Hai người mười ngón giao nhau, tâm ý tương thông.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip