🌸Chương 2

Sau khi cài hoa trâm kia, trong vườn giống như bỗng nhiên rơi vào trạng thái yên lặng kì quái.

Tiêu Kiến Thâm bất chợt cảm thấy không đúng, hắn nhìn thấy thư sinh trước mặt được hắn cài hoa đang giơ tay khẽ vỗ bên mái đào hoa, giữa ánh mắt lưu chuyển, cười như không cười, tựa giận lại như không giận, từ thái độ phong lưu chuyển sang tư thái mỹ diễm dường như cũng chỉ trong chớp mắt.

Đúng lúc này, Trang vương lại ho khan một tiếng.

Tiêu Kiến Thâm đã xác định Hoàng thúc của mình đúng là bị nhiễm tật nhỏ.

Sau đó, hắn thấy Trang vương tiến lên một bước, duỗi tay lấy một quyển sách từ nội thị bên cạnh đưa cho Tiết Mậu Khanh.

Tiết Mậu Khanh cũng cung kính tiếp nhận.

Lúc này Trang vương mới chậm rãi nói mấy lời như "Phấn hồng đưa giai nhân, bảo kiếm tặng anh hùng, Tiết khanh chọn vật ấy đúng là phù hợp lại càng tăng thêm năng lực."

Tiêu Kiến Thâm: "......" Hắn giống như hiểu ra...

Sự tình cuối cùng cũng vòng trở lại bình thường, Trang vương lúc này mới quay về phía Tiêu Kiến Thâm: "Kiến Thâm có cần gặp "tiểu Bảng Nhãn" không?"

Tiêu Kiến Thâm nhìn thấy vẻ mặt của mọi người ai cũng một dạng "Chẳng lẽ ngươi còn muốn thu cả Bảng Nhãn vào trong túi nữa", khóe miệng khẽ giật: "... Thôi, không cần."

Trang vương cũng tốt tính, lúc này còn cười nói: "Vậy Kiến Thâm định thế nào?"

"Cô nên trở về cung gặp mặt phụ hoàng mẫu hậu." Tiêu Kiến Thâm nói, dứt lời lại thoáng dừng lại rồi tiếp tục nói, "Những việc còn lại ở đây làm phiền Hoàng thúc."

Trang vương: "Kiến Thâm yên tâm."

Nói đến đây, Trang vương lại muốn tự mình dẫn mọi người tiễn Thái tử rời đi, nhưng Tiêu Kiến Thâm khoát tay ý bảo không cần, mọi người mới đứng yên tại chỗ không nói gì, nhìn theo đoàn người Thái tử mênh mông cuồn cuộn rời đi.

Kim lộ của Thái tử dừng lại ở trước hoa đình, Tiêu Kiến Thâm vừa đến đã thấy một thái giám tiến đến trước xe cung kính nói: "Thỉnh Thái tử lên xe..."

Lúc xuống xe Tiêu Kiến Thâm không chú ý nhiều, lúc lên xe lại bỗng nhiên nhớ đến một chuyện: "Ghế nhỏ đâu?"

Người hầu chung quanh thản nhiên không nói gì, chỉ có một tiểu thái giám quỳ gối trước xe ngẩng đầu lên lộ ra gương mặt tươi cười tròn tròn: "Điện hạ, ghế nhỏ đây ạ." Nói xong lại cúi đầu, quỳ vô cùng đoan chính.

Cái loại chuyện nhỏ như thế này Tiêu Kiến Thâm có thể nhớ đến đã là không tồi rồi, sau khi nhận một câu trả lời lại câu hỏi vô tâm thì nhẹ nhàng lên xe.

Mành che nhung thêu rồng bằng tơ vàng buông xuống, sau đó là cửa chạm khắc hoa đóng lại, ngay sau đó, bốn con tuấn mã hí dài bước đi, tiểu thái giám quỳ gối ở một bên cũng bò dậy khỏi mặt đất, đi theo xa giá của Thái tử về phía cửa cung.

Đi một quãng đường như vậy cũng không tốn bao nhiêu thời gian, chờ Thái tử đến cửa cung, đi thẳng tới nơi của hoàng đế để bái kiến, những người còn lại ai giao ban thì giao ban, ai nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, tiểu thái giám vừa rồi nói chuyện với Thái tử tất nhiên là đối tượng xu nịnh của mọi người, tiểu thái giám vừa rồi làm ghế nhỏ lấy đủ giá mới cười nói: "Chuyện này ta đã làm lâu như vậy rồi, xem như hiểu rõ, chỉ có đối với chủ tử dán tim dán phổi mới có được sự trọng dụng của chủ tử; xa thì thôi không nói đến, ví dụ như hôm nay, ở trong hoa đình yến, mọi người chẳng lẽ không biết thứ Tiết thư sinh muốn là gì ư? Nhưng vì sao mọi người lại không nhắc nhở thái tử? Đó là vì mọi người đã biết Thái tử đúng là muốn cài hoa trâm kia lên tai thư sinh! Chậc chậc, không phải mỗ gia nói, kia quả nhiên xứng với một câu nhân diện đào hoa tương ánh hồng..."

"Chúng ta là tiểu nhân, đương nhiên không thể so sánh với đại gia, nhưng giống như đạo lý này, ví dụ như một lần đại gia đưa ghế nhỏ đến mà Thái tử lại không dẫm xuống, đây là ý muốn người ghế đi đời! Đại gia không được Thái tử trọng dụng, Thái tử nói cái gì, ngươi muốn làm gì, Thái tử không nói gì, ngươi sẽ nhận lấy kết cục gì; Thái tử muốn ghế nhỏ thì ngươi chính là ghế nhỏ; Thái tử muốn ngươi là bãi nước tiểu thì ngươi chính là bãi nước tiểu; Thái tử muốn thế này thế kia trên giường... ngươi sẽ phải thế này thế kia trên giường."

Tiêu Kiến Thâm lúc này đã chờ ở ngoài Ngự Thư phòng.

Mặc dù ban ngày nhưng cánh cửa thư phòng vẫn được khép kín, tiếng cười cùng âm thanh bi bô tập nói lại không thể bị một tấm ván cửa mỏng manh ngăn trở, vẫn luôn không ngừng cuồn cuộn truyền vào trong tai Tiêu Kiến Thâm.

Sắc mặt Tiêu Kiến Thâm tuy nhạt nhưng vẫn chấp lễ, chỉ chờ phụ hoàng tuyên mình vào điện yết kiến, vì thế đã đợi khoảng 15'.

Suốt 15' yên tĩnh kéo dài, người khó chịu nhất chắc chắn không phải là Thái tử đang đứng bên ngoài.

Thái giám bên người Hoàng đế trung bình ra vào ngự thư phòng ba lần, lần cuối cùng, búi tóc của hắn nghiêng lệch, trên trán xuất hiện dấu bầm tím vốn dĩ trước đó không có, Tiêu Kiến Thâm nhìn thấy, vốn dĩ trong lòng biết đối phương đã thẳng gián vì mình mới khiến phụ hoàng tức giận, đang định tiến lên an ủi vài câu, nói cho hắn biết không cần phải như thế thì lại thấy đại thái giám kia nơm nớp lo sợ đi đến trước mặt mình, đến khi cách vài bước lại quỳ xuống, run như hoa tàn trong gió, than thở khóc lóc: "... Thái tử điện hạ bớt giận! Lão nô vô dụng, không thể thuyết phục bệ hạ gặp mặt Thái tử, thật sự đã cô phụ sự gửi gắm của Thái tử!"

Lần  này giống như chốt mở kì diệu đã được mở ra, hắn nhìn thấy thị vệ vốn vẫn đang hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang canh giữ trước cửa cung điện lại giống như viên sủi cảo, tất cả đều đồng loạt quỳ xuống trước mặt Tiêu Kiến Thâm, cả một đám đại hán thân cao bảy thước đều cố gắng cuộn cơ thể lại đến mức bé nhất có thể, giống như bụi bặm có thể bị gió thổi đi, làm biến mất trong tầm mắt của người tôn quý đáng sợ nào đó.

Tiêu Kiến Thâm: "......"

Hắn miễn cưỡng nói: "Chư vị không cần như thế, cô cũng chỉ là một Thái tử, không thể nhận đại lễ này..."

Những lời  này lại hoàn toàn có tác dụng ngược lại, hắn nhìn thấy đại thái giám dẫn đầu, mỗi một người đều run rẩy giống như gà con trên thớt dưới dao, lập tức đầu mình hai nơi, hắn còn nghe thấy có tiếng khóc nghẹn ngào vang lên, một số người còn lặng lẽ cắn ngón tay, bắt đầu viết di ngôn bằng máu lên trên áo...

Không chỉ có vậy, không biết từ lúc nào, tiếng cười trong Ngự thư phòng cũng biến mất, thay vào đó là tiếng đồ sứ vỡ vụn, đó cũng chỉ là bắt đầu, vô số âm thanh hoặc ầm ĩ hoặc thanh thúy vang lên từ hành lang, từ âm thanh là có thể nhận ra người trong thư phòng đang tức giận đến mức nào.

Tiêu Kiến Thâm: "............"

Hắn khôi phục lại sắc mặt cứng nhắc trước đó, lại nói một câu: "Thôi."

Mọi người giống như đã nhận được đáp án chính xác!

Hắn vừa dứt lời, một vị đại thái giám vốn dĩ vẫn cụp mi rũ mắt theo phía sau Tiêu Kiến Thâm đã vênh váo tự đắc đứng ra nói: "Thái tử nhân đức rộng lớn, tha thứ cho các ngươi tội bất kính, còn không nhanh chóng tạ ơn?"

Mọi người cảm động đến rơi nước mắt, hận không thể moi tim ra để thổ lộ.

Đại thái giám xoay mặt lại, cố làm ra vẻ, nói: "Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha." Vừa quay mặt sang đối diện với Tiêu Kiến Thâm, lộ ra nụ cười nịnh nọt, "Thái tử cũng thấy rồi, không bằng phạt họ quỳ 1 canh giờ được không ạ?"

Tiêu Kiến Thâm: "Không cần."

Đây là không hài lòng đúng không! Đại thái giám không nhìn ra được Tiêu Kiến Thâm đang nghĩ gì, bắt đầu thấy địa vị của mình đang lung lay sắp đổ, đắc ý khi được Thái tử nhớ đến trong tiệc hoa đình lúc này đã biến mất chẳng thấy đâu, hắn khẩn trương cân nhắc, sau đó đề nghị: "Ý của Thái tử là... 1 ngày?"

Tiêu Kiến Thâm: ".................."

Hắn nhìn thoáng qua đại thái giám bên cạnh mình, nói: "Không cần..."

Người phía dưới giống như lại bắt đầu khóc.

Tiêu Kiến Thâm dừng lại, vẫn không hiểu vì sao bọn họ lại khóc, nhưng cuối cùng hắn cũng nói: "... Vậy thì 1 canh giờ đi."

Người phía dưới lại tiếp tục khóc, nhưng lần này là vì vui sướng quá nên khóc!

Tiêu Kiến Thâm đã không muốn ở lại nơi  này nữa, hắn cùng mấy người phía sau bãi giá đến cung Khôn Ninh của Hoàng hậu.

Tất cả thị vệ và cung nữ trong cung Khôn Ninh so với Ngự Thư phòng trước đó bình thường hơn nhiều, chủ nhân trong cung cũng sẽ không nghĩ đến chuyện không gặp Tiêu Kiến Thâm.

Dưới sự hầu hạ của cung nữ dẫn đường, Tiêu Kiến Thâm vô cùng thuận lợi đi đến trước nội điện.

Bọn họ đi vòng quanh đình đài, hành lang, đi qua tầng tầng lớp lớp địa cung thâm viện, chờ đến khi Tiêu Kiến Thâm nhận ra điều không đúng, hắn đã đi đến một nơi trong cung Khôn Ninh.

Hơi nước mịt mờ giống như dải lụa lay động, tiếng thiếu nữ vui cười giống như chuông bạc du đãng trong gió, độ cong chỉ có ở người thiếu nữ mềm mại mờ ảo sau lớp hơi nước, nửa kín nửa hở, có rất nhiều điều ảo diệu không thể giải thích nổi.

Khi Tiêu Kiến Thâm nhận ra điều không đúng đã lập tức chuẩn bị xoay người rời đi, cho nên chưa nhìn thấy gì cả, ấy vậy mà cố tình lúc hắn chuẩn bị bước đi, tiếng lười biếng của Hoàng hậu lại truyền đến từ trong điện: "Sao Hoàng nhi vừa đến đã muốn đi rồi? Chẳng lẽ nơi này của mẫu hậu cũng không thể khiến con dừng bước nghỉ ngơi?"

Tiêu Kiến Thâm đang muốn rời đi đành phải khoanh tay đứng đó, hắn nói: "Mẫu hậu, nếu như ở đây..." Hai chữ "tắm gội" thật sự không nói nổi, "... Có việc, hài nhi sẽ chờ ở tiền điện."

Tiếng cười của Lạc Hoàng hậu rõ hơn, giống như tiếng người vang từ xa đến gần ở sau lưng, nàng nói: "Thôi, ta biết con thích nam tử, đối với tất cả kiều nhi trong điện này của mẫu hậu chỉ như hồng nhan khô cốt, không hề có cảm giác gì."

Tiêu Kiến Thâm: "Hài nhi không thích Long Dương."

Giọng nói của Lạc Hoàng hậu tràn đầy chế nhạo: "Vậy con quay đầu chọn một vài người về thử xem? Nữ hài nhi 18-19 tuổi thanh thuần vô cùng, so với mấy nam hầu trong hậu viện đó của con còn tình thú hơn nhiều."

"Người trong điện của mẫu hậu, hài nhi không dám lấy bừa." Tiêu Kiến Thâm nói cứng nhắc. Hắn cũng không còn là một đứa trẻ, tất nhiên sẽ không thể nói muốn người bên trong kia của mẫu hậu, tuy hắn thích kiều nương, cũng không muốn dùng chung người với mẫu hậu nhà mình.

Lạc Hoàng hậu dường như đã sớm biết rõ câu trả lời của Tiêu Kiến Thâm, không tiếp tục dây dưa vấn đề này nữa, chỉ cười nói: "Ta vừa nghe nói con vừa tới chỗ phụ hoàng cầu kiến nhưng không gặp được người?" Một lão hổ bị nhổ răng, lão mà không vô dụng thì làm gì đến nỗi này? Con vừa không thích nam nhi, lại không yêu nữ nhi, cho nên ta đành phải nói, nếu đã như vậy, bản thân con vì sao không đêm lặng lẽ đi, ngày lại lặng lẽ đến, chẳng phải tất cả đều vui? Cũng còn tốt hơn mỗi ngày phải nghẹn đến hỏng người..."

Tiêu Kiến Thâm: "........................"

Vậy mà hắn không còn lời nào để nói. Nhưng tất nhiên hắn cần phải nhanh chóng đáp lại: "Hài nhi tuyệt đối không thích phụ hoàng!"

Lạc hoàng hậu: "Vậy ——"

Tiêu Kiến Thâm vội vàng tiếp tục: "Cũng không thích tất cả hầu nhi trong điện của mẫu hậu! Hài nhi..." hắn nghĩ thầm, dù sao thì mặc kệ mình được hay không nhưng tất cả những người đó đều ở trong phủ của mình, hắn nói luôn, "Có 7 nam hầu ở trong phủ Thái tử là đủ rồi."

Sau lưng lập tức truyền đến tiếng cười không dứt, lần này, không phải chỉ có âm thanh của Lạc Hoàng hậu, thậm chí còn có rất nhiều tiếng cười tinh tế khác lẫn vào.

Tiêu Kiến Thâm cũng không tiếp tục ngây ngốc ở đây nữa, nâng bước đi luôn, tuy rằng hắn đi rất nhanh nhưng vẫn có thể nghe được giọng nói của mẫu hậu từ sau lưng: "Ngô nhi dùng trước mấy người trong phủ Thái tử đi, chờ thêm một thời gian, mẫu hậu lại thay con tìm người mới."

Giọng nói còn vang, cửa điện đã nhanh chóng khép  lại, Thái tử sớm chạy trối chết, không thấy bóng dáng.

Lạc Hoàng hậu vẫn còn ở trong nước, chỉ đổi từ chỗ long đầu thủy này ra chỗ khác quả thật là cười ra nước mắt.

Mấy nữ hài tử hầu hạ bên cạnh nàng theo như lời của Lạc Hoàng hậu vừa rồi, thanh thuần không thể che lấp, các nàng chỉ mặc lớp lụa mỏng, đang ân cần dựa sát vào người Lạc Hoàng hậu đùa giỡn vui vẻ.

Lạc hoàng hậu cũng rất hưởng thụ sự hầu hạ của những nữ hài tử này, nàng vươn một cánh tay để các nàng cẩn thận xoa bóp, nói về chuyện của Tiêu Kiến Thâm: "Hoàng nhi này của ta..."

Chúng tì cùng nói: "Thái Tử vĩ ngạn trượng phu!"

Lạc hoàng hậu chỉ cười không nói, một nữ tì cách Lạc Hoàng hậu gần nhất mặt mày nhiễm hồng, âm thanh mềm mại: "Thái tử bên ngoài vĩ ngạn, dáng vẻ uy thế hiển hách, khiến người tim mềm như nước, không biết cự tuyệt thế nào."

Lúc này, Lạc Hoàng hậu mới nói, giọng đầy tiếc nuối: "Chỉ có điều nó không hiểu được chỗ tốt của ngươi, lại thích mấy tên đàn ông thối bên ngoài gọi dạ bảo vâng nhưng lại tìm mọi cách trốn tránh?"

🔥BTV: Truyện này không phải phụ tử nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip