🌸Chương 20

Xa giá cùng đội ngũ đón dâu đi vào Đông cung.

Lúc này, trong Đông Cung đã bố trí nghi lễ cùng chuẩn bị theo giờ hoàng đạo. Tương đồng mạc thứ vây quanh cửa chính, tất cả đều theo đúng lễ nghi dành cho đại hôn của Thái tử, đưa Tiêu Kiến Thâm hạ mạc thứ, lại vén rèm kiệu của Thái tử phi; rồi sau đó Tiêu Kiến Thâm đi trước, Thái tử phi đi sau, trong cánh cửa lại đổi một cỗ kiệu mới, sau đó vào trong nội điện hoàn thành lễ hợp cẩn.

Từ lúc ra khỏi nhà mẹ đẻ của Thái tử phi, Thái tử phi đã cùng Thái tử ngồi chung một chỗ cùng nằm một nơi, cùng đi một xe, cứ như thế tất nhiên cũng sẽ cùng nhau nhập mạc thứ, cùng đi vào điện.

Tiêu Kiến Thâm đúng là cũng làm như thế.

Đoàn xe trở lại Đông cung, trước khi xuống xe, sau đó cũng không cần nữ quan quỳ thỉnh, trực tiếp giơ tay đỡ Thái tử phi xuống xe. Lúc ôm lên, cùng ngồi và đỡ người xuống không rõ ràng, đến khi Thái tử phi đầu đội khăn voan cùng Tiêu Kiến Thâm thật sự ở bên nhau, Tiêu Kiến Thâm mới nhận ra thê tử của mình cao hơn người bình thường rất nhiều.

Khó trách tay nàng thon dài như vậy – Tiêu Kiến Thâm nghĩ, rồi sau đó lại không khỏi xuất phát từ góc độ của một nam nhân bình thường tiếp tục suy nghĩ thêm: Dáng người như vậy cũng cực kì tốt...

Bọn họ rất nhanh tiến vào nội điện.

Trên mặt bàn bằng gỗ tử đàn có đặt hai ly rượu giao bôi bằng ngọc, đồ ăn ngon cũng được bày biện, đồ vật được đặt phân biệt theo hướng đông tây, sau đó hai người ở đây làm lễ hợp cẩn, ăn đồ ăn, nhận lễ bái của mọi người. Lại cùng hướng về phía nhau bái hai bái, lễ nghi hôm nay coi như xong.

Ngồi trong nội điện, trong khoảnh khắc nhấc tay giao bôi, cuối cùng Tiêu Kiến Thâm cũng nhìn thấy ngón tay của đối phương dưới ống tay áo rộng.

Quả nhiên là băng cơ ngọc cốt, như sương như tuyết, giống với tưởng tượng của hắn; cũng trong lúc này, ngón tay kia giống như đao tước, ẩn chứa phong lôi.

Vừa nhìn đã thấy rất có sức lực.

... Điều này tuy rằng có chênh lệch với tưởng tượng của Tiêu Kiến Thâm, nhưng rất nhanh hắn đã bình thường trở lại: Đông cung của hắn cũng không thể coi như thái bình, nếu như Thái tử phi tay trói gà không chặt, tất nhiên hắn sẽ an bài tất cả thị vệ bảo hộ thỏa đáng; nhưng nếu như bản thân Thái tử phi võ nghệ không tầm thường, cầu người không bằng cầu mình, lại càng an toàn hơn.

Nghĩ đến đây, Tiêu Kiến Thâm uống cạn chén rượu hợp hoan. Trong lúc ngửa đầu, hắn nhìn thấy khăn đỏ nhẹ động, một góc hàm dưới cùng với đôi môi đỏ thắm lộ ra dưới khăn hồng.

Mày Tiêu Kiến Thâm lại thả lỏng.

Cảm giác quen thuộc không rõ nguyên nhân lúc đầu lại nảy lên trong lòng. Tiêu Kiến Thâm vốn không phải là người một lòng tin tưởng vào thần phật, nhưng lúc này hắn lại không khỏi nhớ đến quẻ cầu được ở trong miếu.

Quan quan thư cưu, tại hà chi châu; yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu.

Một âm thanh nhẹ vang lên, chén rượu được hai người cùng đặt lại bàn.

Tất cả lễ nghi kết thúc, ngoại thần xem lễ lần lượt rời đi, trong phòng chỉ còn nội quan quỳ thỉnh Tiêu Kiến Thâm nhấc khăn đỏ lên.

Tiêu Kiến Thâm và Thái tử phi đi vào trong điện. Đường vào cũng không đếm rõ số bước chân, khi trong phòng chỉ còn lại Tiêu Kiến Thâm và Thái tử phi, Tiêu Kiến Thâm để người ngồi lên mép giường, bản thân lại lấy thước ngọc vén khăn đỏ đối phương đang đội lên...

Vẫn là một góc cằm lộ ra trước, góc cạnh rõ ràng hơn so với một thoáng kinh hồng mà Tiêu Kiến Thâm nhìn thấy trước đó, góc cạnh rõ ràng như vậy tuy rằng hiện vẻ anh khí nhưng bờ môi đỏ như cánh hoa lại tạo cho người ta cảm giác yêu thương không lý do, giống như nữ giả nam trang, trẻ con mặc quần áo của người lớn vậy.

Dưới hàm là cổ, trên hàm là môi, trên môi là mũi.

Mũi như cột ngọc, thẳng như sống thuyền vừa xuất hiện trong mắt Tiêu Kiến Thâm, Tiêu Kiến Thâm cảm thấy có một cảm giác che trời lấp đất quen thuộc sắp cắn nuốt hắn.

Cảm giác quen thuộc này không phải loại tốt đẹp mông lung trước đó.

Cảm giác quen thuộc này làm cho đầu óc Tiêu Kiến Thâm xuất hiện một người cụ thể.

Dáng người kia còn chưa rõ ràng, động tác của hắn đã chợt nhanh hơn, hắn lập tức vén khăn voan lên, khăn như cánh điệp tung bay – trong nháy mắt, người ngồi trên mép giường tựa như cảm thấy thú vị, khẽ nhếch khóe môi.

Chỉ chớp mắt, Tiêu Kiến Thâm đã đối diện với nụ cười mỉm của Phó Thính Hoan.

Cũng trong chớp mắt này, khi Tiêu Kiến Thâm thấy rõ tân nương tử của mình, hắn gần như choáng váng!

Hắn vạn lần không ngờ!

Cái loại sự việc điên rồ này sẽ xảy ra trên người hắn.

Bởi vậy, vốn dĩ nên lập tức lấy kiếm chém đối phương để cứu vớt lại danh dự của mình, nhưng vì hoảng hốt nên chưa lập tức hành động...

Sau đó, cửa Đông cung bị gõ vang, có tiếng hô to từ xa đến gần, ngoài phòng chuyển từ tối sang sáng, ngay sau đó, cánh cửa nội điện cũng được mở ra, lính liên lạc phong trần mệt mỏi giơ cao lệnh bài trong tay, vừa vào cửa đã lập tức quỳ xuống bẩm báo: "Báo – báo – 800 dặm khẩn cấp – 13 phủ thành, 5 vị tri phủ ở ven nam kênh đào đều bị giết trong phủ, cống thuyền đi về kinh thành gặp nạn, cả cống thuyền và thuyền viên đều mất liên lạc!"

Tiêu Kiến Thâm bỗng xoay mặt.

Gió lạnh len lỏi bỗng gào thét, ngọn nến trong góc điện lay động.

Phó Thính Hoan ngồi ở mép giường đồng tử co lại ngay khi Tiêu Kiến Thâm xoay người, cảm thấy giống như có thứ vô cùng nguy hiểm đang nhìn chằm chằm vào mình, chợt đứng dậy khỏi mép giường, ngón tay cũng cầm ngọc tiêu trong tay áo.

Không ai chú ý đến Phó Thính Hoan, Tiêu Kiến Thâm cũng hoàn toàn không.

"Điên rồ!" Hắn chỉ nói lời này, sau đó phẩy tay áo một cái, mọi đồ vật trên bàn đều bị quét bay, còn chưa chạm đến mặt đất đã im lặng hóa thành bột mịn giữa không trung.

Phó Thính Hoan kinh ngạc.

Y nhìn Tiêu Kiến Thâm, phát hiện võ công của đối phương so với tưởng tượng của mình còn cao hơn rất nhiều...

Y nhìn đối phương như cũ, đồng thời cũng nhận ra đây là lần đầu tiên bản thân nhìn thấy đối phương tức giận...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip