🌸Chương 21
Tiêu Kiến Thâm hít vào một hơi thật sâu.
Ánh nến trong phòng nhanh chóng chuyển từ long trọng thành bình thường, bóng tối vốn dĩ bị bức lui vào góc tường cuối cùng cũng có cơ hội thở dốc, đang chậm rãi nhấp nháy ở chỗ gạch chân tường. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, lính liên lạc đang quỳ trên mặt đất cũng không thể nhận ra điều gì khác lạ, Vương Nhượng công công đang đuổi theo phía sau cũng không thể nhìn được manh mối gì.
Tiêu Kiến Thâm: "Diên Nguyên, Đường Đức, Tưởng Thương Lãng, triệu tập chư đại thần lập tức đến Đông cung thương thảo chuyện nam kênh đào.
Vương Nhượng công công vừa bước chân vào ngạch cửa theo lời nói của Tiêu Kiến Thâm lập tức sụp eo xuống. Hắn vẫn luôn duy trì tư thế cúi lưng đợi một lát, ghi tạc những tia lạnh lẽo hỗn độn trong lòng, sau đó lập tức mang lính liên lạc rời đi.
Sau khi bọn họ đi rồi, Tiêu Kiến Thâm cũng không ngừng nghỉ giây phút nào, cũng không có tâm tư quan tâm đến Phó Thính Hoan bên cạnh, ra khỏi tân phòng đi đến điện phía trước.
Cánh cửa khép hờ lúc này bị một đôi bàn tay trắng dịu dàng đẩy ra một khe hở nhỏ, một cô nương trẻ tuổi nghiêng người tiến vào, sau khi nhìn thấy người phía sau bình phong, nàng vẫn tiếp tục sử dụng xưng hô trước đó: "Nương tử..."
Phó Thính Hoan khoanh tay thưởng thức nội điện với chữ hỉ đỏ thẫm ở chính đường quay người lại.
Hai người nhìn nhau.
Khi nữ tử kia mở to đôi mắt, sắp sửa kêu thành tiếng đã thấy cổ đau đớn, trước mắt tối sầm, không còn tri giác!
Giống như một bước qua sông, Phó Thính Hoan đi đến bên cạnh nữ tì mới vung ống tay áo dài, quét hạ nhân đã ngất xỉu khỏi bước chân mình.
Dưới hiên, chữ hỉ đỏ thẫm vẫn còn nở rộ ánh sáng rực rỡ, trước bàn, nến đỏ long phượng cũng đang lay động tỏa hương thơm ái muội, nhưng khi nhìn kĩ lại, lửa cháy đã biến thành lửa rét căm, hương kia cũng thành khói sặc người.
Lại một trận gió nhẹ qua đi, trong phòng ngoài một tì nữ đang ngất xỉu ra cũng chỉ còn khăn che diễm lệ và mũ phượng lẻ loi đặt trên mặt bàn.
Vương Nhượng công công đang canh giữ ở sảnh ngoài của Đông cung, chư vị đại nhân dưới sự ra roi thúc ngựa của thị vệ cũng đã xuất hiện đông đủ, hiện giờ, tiếng âm thanh bàn bạc hoặc cao hoặc thấp truyền ra khỏi cánh cửa đại sảnh, Vương Nhượng công công đã sớm phân phó thống lĩnh thị vệ đưa người đến đây vây xung quanh chật như nêm cối, lại tự mình đứng ngoài cửa thay thế tử nhà mình trông cửa.
Lúc này còn có một tiểu thái giám mới tới ghé sát vào tai hắn nói chuyện, còn là chuyện về Thái tử phi: "Gia gia của ta, người đưa Thái tử phi vừa vào cửa đã không ra, chúng ta cũng không dám ép hỏi gì, nhưng trước đó điện hạ mới bảo chúng ta chuẩn bị bài vị của lão thần tiên, làm thế nào bây giờ..."
Câu này hắn còn chưa nói xong, trong lúc không ai biết, Phó Thính Hoan rời khỏi tân phòng đã xuất hiện ở trong một gian phòng trống tối om.
Hôn lễ đã xong, Phó Thính Hoan không còn cảm thấy thú vị, vốn dĩ định tự mình rời đi, nhưng lúc đi qua một tòa nhà ở góc của Đông Cung hắn lại nghe thấy có người nói "Cần phải giữ cửa cẩn thận, đợi lát nữa Thái tử đưa Thái tử phi đến đây..."
Dưới bầu trời này, Phó Thính Hoan chính là hạng người "Không phải đồ vật của ta ta sẽ đoạt, nếu là đồ vật của ta thì kẻ khác cũng không thể chạm vào", không nghe được thì thôi, nếu đã nghe được, sao có thể không thuận thế ghé qua để thấy hết mọi thứ?
Hắn dễ dàng vào bên trong. Cung điện này nhìn từ ngoài thấy trang nghiêm túc mục, ở bên trong tuy trống trải nhưng lại uy nghiêm.
Một bức họa treo trên tường, phía trước là một chiếc bàn, trên bàn có cắm ba nén nhang và tế phẩm bốn mùa cùng một bài văn tế.
Đối với người tập võ, đêm tối cũng giống như ban ngày.
Ánh mắt đầu tiên của Phó Thính Hoan đã bị trang giấy trên bàn hấp dẫn.
Y còn có thể ngửi được mùi mực thoang thoảng chưa tan hết, cầm tờ giấy trước mặt nhẹ nhàng nhìn xem, từ những gì được viết thì bài văn tế này đại khái là mới được viết hôm nay.
Hai chữ đầu tiên của văn tế là "Ân sư".
"Ân sư đã đi, ngu nằm mộng thấy giọng nói, dáng điệu và nụ cười vẫn như vãng tích, nhớ những năm phụng dưỡng dưới chân ân sư, nghe người nói về hỉ nộ ái ố, chứng kiến trăm thái tình đời... Cành quế gãy, cây cối đổ trên non, một ngày trời đất chuyển dời, núi sông biến sắc..."
Từ đó về sau, đủ chuyện đều là đang nhắc đến "Ân sư" và những ngày nhật nguyệt luân phiên, trời đất chuyển dời, rất nhanh Phó Thính Hoan đã đọc đến câu cuối cùng, chỉ thấy ở đó viết:
"Ô hô! Nhân sinh trăm năm cũng chỉ là một lần quay về đất! Ân sư đã thăng thiên nhập minh, ngu chưa thể khám phá trần tục. Nhưng có ngày ngu có thể thể hiểu được nông cạn, ngu trăm chết cũng không hối! Lại tùy theo dấu chân ân sư, làm trâu ngựa trước xe người! Ô hô! Phủ phục thượng hưởng!"
Phó Thính Hoan che giấy trong tay.
Ánh mắt y hướng lên trên, tựa như một làn khói nhẹ dừng lại trên bức họa trước mặt. Lão giả trong bức họa ý cười nhè nhẹ, khuôn mặt hiền từ, thân mặc một bộ áo xám bát quái, tay cầm một chiếc tẩu thuốc gỗ bình thường... Không hề có phong thái của một "Thiên Độc" Nhiếp Tề Quang khiến người trong giang hồ vừa nghe tiếng đã sợ vỡ mật.
Nhưng ông chính là "Thiên Độc" Nhiếp Tề Quang!
Mà truyền nhân duy nhất của "Thiên Độc" Nhiếp Tề Quang ...
Người trong giang hồ vốn không biết truyền nhân đó là ai...
Phó Thính Hoan lại vừa vặn biết được một vài.
Đó là khi y đặt chân vào giang hồ thì cũng là lúc "Lãng Tử" Tiêu Phá Thiên rời đi!
Trong bóng đêm, Phó Thính Hoan đưa tay lên môi, trong lòng tràn ngập không thể tin nổi. Cũng chỉ trong chớp mắt, không thể tin nổi đã biến thành chuyện đương nhiên, cũng biến thành chuyện có thể hiểu được.
Trong nháy mắt y đã nhớ đến võ công gần như khoa trương của Tiêu Kiến Thâm, sau đó lại nghĩ đến một số vật tổng hòa với Tiêu Phá Thiên trên người Tiêu Kiến Thâm – ví dụ như hai người đều có tiếng là trăng hoa.
Đương nhiên, y còn nhớ đến đủ chuyện Tiêu Kiến Thâm đối với y trong mấy tháng qua.
Cho dù ngạo nghễ như Phó Thính Hoan khi một mình đối diện với bức họa này ở một gian tế điện trống trải, nghĩ đến bí mật mình vừa biết đến, trong nhất thời cũng không khỏi có vô số sự đắc ý dâng lên trong lòng không thể nói thành lời.
Tâm thái rời đi không sao cả ở ngay lúc này đã biến mất không còn một mảnh.
Y lại bỗng cảm thấy gấp không chờ nổi muốn xuất hiện trước mặt Tiêu Kiến Thâm – vậy mà y lại không nhịn được khẽ mỉm cười lầm bầm trước bức họa:
"Mặc kệ hắn võ công tuyệt thế, mị lực phi phàm thế nào, còn không phải yêu một người như ta sao?"
Trên đời này làm gì có chuyện gì làm cho người vui mừng hơn chuyện kẻ siêu việt hơn mình đã sớm quỳ dưới gối của mình cơ chứ?
Lúc tới không đấu vết, lúc đi Phó Thính Hoan cũng không để lại dấu vết gì như cũ.
Trước điện Đông cung, tiếng tranh chấp từ lúc bắt đầu lại chưa từng xuất hiện. Từ lúc Tiêu Kiến Thâm gọi mấy người giang hồ có liên quan đến đại thần trong triều tới họ đã biết chuyện xảy ra ở Giang Nam chắc chắn là chuyện lớn. Cho dù lập tức triệu tập báo cáo phân tích nửa năm qua của kênh đào thì nhiều nhất cũng chỉ tìm ra được 1-2 hướng đi, không thể nhìn ra được suy nghĩ thật sự của đối phương. Lúc này còn có người dám thử mọi chuyện khi tuyệt vọng, đề ra một câu "Sao không gọi Tôn tướng quân đến nói thử xem."
Khi câu này được nói ra cũng là lúc Phó Thính Hoan đi từ ngoài vào.
Thị vệ canh giữ bên ngoài cửa tách ra hai bên giống như thủy triều gặp đá ngầm, Vương Nhượng công công ở trước điện cung kính đón Thái tử phi vào cửa.
Phó Thính Hoan bước một chân vào trong điện, chư vị đại thần vừa nhìn thấy địch y của Thái tử phi vội vàng cúi đầu, lúc này lại nghe được một giọng nói hơi khàn: "Điện hạ có từng nghe qua chuyện kiếm Cô Hồng không?"
Đây là giọng nói của Thái tử phi.
Đại thần trong điện: "..." Lại là nam nhân.
Nhưng bọn họ lại nhịn không được lén lút nghĩ: ... Xem đi, ta nói mà, quả nhiên là nam nhân.
Một câu này khiến cho Tiêu Kiến Thâm muốn gọi người dừng lại, hắn liếc mắt nhìn Phó Thính Hoan một cái: "Nói."
Ánh mắt Phó Thính Hoan chợt lóe, tà khí như tơ lũ quấn lên gò má y, y bỗng nhiên cười, giương giọng quát: "Cô Hồng vừa xuất hiện từ thiên hạ, đại trượng phu liều chết, trăm đại vương hầu! Ai nghĩ đến có người từ chối?"
Tiêu Kiến Thâm: "Tiếp tục."
Đêm đã khuya, trời lại sáng.
Đại thần bị gọi đến trước đó từng bước rời khỏi Đông cung, Tiêu Kiến Thâm và Phó Thính Hoan trong điện lại đi vào trong thư phòng.
Tất cả những hồ sơ liên quan đến nam kênh đào đều bị mở ra, trên bàn, trên ghế, thậm chí là trên mặt đất đều bị tư liệu được mở ra phủ kín, những điểm quan trọng đều được Tiêu Kiến Thâm kí hiệu riêng, từng tuyến đường đi được hai người xác nhập tìm ra, ghi nhớ trong lòng.
Khi tất cả đã được làm xong, khi Tiêu Kiến Thâm cuối cùng cũng khép lại một quyển kịch báo giờ trong tay, cánh cửa thư phòng vang lên tiếng gõ nhè nhẹ, tiếp theo, Vương Nhượng công công đẩy cửa tiến vào, trên tay có bát tổ yến, hắn gọi "Điện hạ" với Tiêu Kiến Thâm trước rồi sau đó mới hướng sang bên khác, cung kính đưa bát tổ yến trong tay cho Phó Thính Hoan, vô cùng thông thạo xưng hô: "Điện quân uống ngụm canh để bớt mệt mỏi."
Tiêu Kiến Thâm: "......"
Phó Thính Hoan: "......"
Tiêu Kiến Thâm tạm thời thoát khỏi trạng thái làm việc trực tiếp cảm thấy như sấm sét nổ trên đầu!
Hắn không nhịn được nhắc lại lời Vương Nhượng công công: "Điện quân?"
Vương Nhượng Công đã xoay mặt đối diện với Tiêu Kiến Thâm, lập tức nhận ra bất mãn của Tiêu Kiến Thâm, còn tưởng rằng vì mình ân cần... Cũng không khỏi lặng lẽ chửi thầm trong lòng một câu bình dấm của điện hạ cũng không phải là nhỏ, hắn là một người không căn, chẳng lẽ còn có thể cùng Thái tử phi làm cái gì? Tiếp tục đề nghị: "Điện hạ, canh giờ cũng không còn sớm, nên cùng Thái tử phi vào cung gặp đế hậu, nhị vị...?
Đầu Tiêu Kiến Thâm sắp sửa bị đánh cho nứt bất giác dừng lại, theo lời của Vương Nhượng công công hướng ra ngoài cửa sổ, quả nhiên nhìn thấy sắc trời đã sáng, trắng như bong bóng cá, quả nhiên đã đến giờ vào cung.
... Nhưng nghĩ những điều đó căn bản chẳng có ý nghĩa gì! Ai muốn mang một nam nhân tiến cung gặp cha mẹ, lại để nam nhân này hội kiến đại thần mệnh phụ chứ!
Tiêu Kiến Thâm quả thật không có lời nào để mắng chửi, hắn vốn định để Vương Nhượng công công phái người vào cung nói tình huống này... Nhưng loại chuyện này trừ tự mình giải thích ra thì làm gì có ai làm được? Bởi vậy, lời đến bên miệng lại nuốt lại yết hầu, chỉ nói: "Không cần chuẩn bị xa giá của Thái tử phi, cô tự tiến cung gặp phụ hoàng và mẫu hậu..."
Phó Thính Hoan chưa bao giờ muốn vào cung, cũng sớm biết tri kỉ của Tiêu Kiến Thâm với y, lúc này cũng chỉ nói cười yến yến nhìn Tiêu Kiến Thâm.
Tiêu Kiến Thâm tùy ý đuổi Vương Nhượng công công đi, vừa quay đầu đã nhìn thấy tươi cười của Phó Thính Hoan, không khỏi cảm thấy mệt tim. Hắn còn muốn tiếp tục thảo luận với đối phương chuyện kiếm Cô Hồng, lại nghe đối phương chợt nói:
"Lúc điện hạ tới đón dâu hẳn biết là ta đúng không?"
Tiêu Kiến Thâm: "......" Không, ta đương nhiên không biết. Nhưng......
Phó Thính Hoan lại không để bụng, còn nói đùa: "Thấy khanh như thấy cố nhân"... Điện hạ không biết đã dùng lời này để lừa gạt bao nhiêu người. Chúng ta đã thân mật như vậy, chỉ nhìn thân hình là đủ để nhận ra đúng không?"
Tiêu Kiến Thâm: "...... Đúng vậy."
Lúc này hắn cảm thấy mình đã thoát ly thể xác, bắt đầu dùng linh hồn bình tĩnh để suy nghĩ một vấn đề: Nếu đã rơi mất áo trong, như vậy có nên bảo toàn mặt mũi không...
Tiêu Kiến Thâm cũng không do dự quá lâu.
Hắn đã bình tĩnh nói: "Ta đã sớm biết đó là ngươi."
Sóng mắt lung linh rực rỡ lượn một vòng quanh mặt Tiêu Kiến Thâm. Phó Thính Hoan chậm rãi nói, "Sinh cùng giường chết cùng huyệt", lời nói lưu luyến ở đầu môi, rồi lại đổi thành một câu khác: "Chúng ta lại hạ một ván cờ nhé? Nếu điện hạ thắng, ta sẽ nói cho ngươi một thế lực bí mật ở nam kênh đào đã giết chết nhiều mệnh quan triều đình vì kiếm Cô Hồng... Thế nào?"
Tiêu Kiến Thâm: "......"
Đầu óc làm việc lập tức đánh bại đầu óc tình cảm.
Tiêu Kiến Thâm tiếp tục bình tĩnh, vén vạt áo, trực tiếp ngồi xuống bàn nhỏ dưới cửa sổ, duỗi tay làm tư thế mời với Phó Thính Hoan.
Những tia nắng sớm đầu tiên từ phương đông xuyên qua hàng tỉ sao trời cùng non sông vô tận chiếu sáng khuôn mặt hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip