🌸Chương 23

Từ trước đến giờ, Hoàng thái tử đã nói là làm.

Sau khi quay lại phủ, chuyện thứ nhất Tiêu Kiến Thâm làm là trở về phòng nghỉ ngơi.

Mà nội điện của hắn đương nhiên sẽ cùng một chỗ Thái Tử Phi.

Đây có lẽ là điểm tốt của mỗi cung điện – dù sao sẽ luôn có nơi nghỉ ngơi, lý do chia phòng cũng không cần tìm.

Giấc ngủ này không phải quá sâu. Tiêu Kiến Thâm thỉnh thoảng lại mơ thấy những đoạn ngắn trong quá khứ. Những kí ức đó so le giao chồng lên nhau, giống như một bức tranh cũ ố vàng, rồi lại từ bức tranh cũ thô lệ lộ ra sức sống bừng bừng kì ảo.

Khi đó hắn ở trong cung, cung đình cũng không huy hoàng nhưng lạnh băng như hiện tại.

Khi đó hắn vừa gặp sư phụ mình, còn mơ một giấc mơ rất ngây thơ.

Tiêu Kiến Thâm bỗng nhiên tỉnh lại. Hắn vừa mở mắt đã thấy cách một tấm rèm buông, Phó Thính Hoan đã đổi lại trang phục bình thường, đang ngồi ở gian ngoài, cầm một cuốn sách chăm chú đọc.

Tiêu Kiến Thâm: "......"

Hắn không thể không suy nghĩ cẩn thận, võ công đúng là một thứ tốt.

Tiêu Kiến Thâm đứng lên khỏi giường, đẩy màn che ra, đi đến trước bàn, lấy một cốc nước lạnh uống cho trơn họng rồi mới hỏi: "Đang đọc gì thế?"

"Ta lấy một cuốn thoại bản từ mười mấy năm trước trong nhà kho của ngươi, gọi là "Truyện thành tiên"." Phó Thính Hoan cũng không ngẩng đầu lên, khen không dứt miệng, "Vũ Nhân Anh này quả là một thiên tài chí tình chí nghĩa, vừa chính vừa tà." Nói xong y còn cảm thấy không đủ, nói liên tiếp 3 tiếng "Hay", rồi lại nói "Thế nhân nhiều ngu muội! Quân quân thần thần phụ phụ tử tử cùng lắm cũng chỉ là cổ đại toan nho để trị ngu dân mà thôi, hà tất phải để vào mắt! Thân Đồ dùng thịt cho cha dùng máu cho mẹ nhìn như cương liệt nhưng thật ra lại là kẻ yếu đuối, kết cục như thế nào có thể biết; Vũ Nhân Anh tiêu sái dứt khoát mặc kệ ngươi phong đông tây nam bắc, tự ta một kiếm phá ngàn chướng! Tâm này có đi mà không có về, kiếm này trăm gẫy không tồi, đại đạo thành tiên quả nhiên ở ngay dưới chân!"

Nói xong, một lúc sau y lại không thể tưởng tượng: "Cũng không biết người viết ra cuốn sách này là hạng người kinh tài tuyệt diễm cỡ nào, một đường thành tiên này nhìn như không thể tưởng tượng nhưng dưới ngòi bút của hắn lại như rồng bay, rõ ràng trước mắt, giống như thật vậy." Phó Thính Hoan còn nói, "Đúng rồi, kết cục là Vũ Nhân Anh chém tam thi chín trùng, ngũ thần điềm tĩnh, chân linh vệ tá, cuối cùng mọc cánh thành tiên à?"

Tiêu Kiến Thâm: "...... Chắc là như thế."

Phó Thính Hoan truy vấn: "Vậy phần tiếp theo đâu?"

Tiêu Kiến Thâm: "Không có."

Phó Thính Hoan rất bất mãn, liên tiếp hỏi vì sao không có.

Tiêu Kiến Thâm đành phải nói: "Chỉ là một chuyện thần thần quỷ quỷ, là chuyện giả dối hư ảo, hà cớ gì phải truy tìm?"

Phó Thính Hoan nhướng mày: "Nhưng sách này nói nó là sự thật, xem một chuyện cũ mà không nhìn được kết cục thì còn có gì hứng thú? Hay là ngươi còn thật sự lo lắng ta?"

Tiêu Kiến Thâm đã từng tin tưởng không hề nghi ngờ cũng đành câm nín: "Đây là do sư phụ ta viết, hiện giờ ân sư đã từ thế, kết cục không cần xem."

Câu trả lời này nằm ngoài dự đoán của Phó Thính Hoan! Y kinh ngạc nhìn Tiêu Kiến Thâm, đang muốn nói gì đó, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng bẩm báo, Tiêu Kiến Thâm cho người tiến vào.

"Bẩm Thái Tử cùng Thái Tử Phi, chỗ Trương công tử và mấy vị kia xảy ra vài vấn đề..."

Tiêu Kiến Thâm hỏi tiếp theo thói quen: "Vấn đề gì?"

"Trương công tử trong lúc cưỡi ngựa vô ý ngã gãy tay; Lý công tử thương hoa tiếc nguyệt quá mức ho ra máu; Đàm công tử ngã một cái, bị cành trúc đâm qua đùi; Lưu công tử dùng dao gọt táo chẳng biết sao lại đâm phải người mình..."

Tiêu Kiến Thâm chưa kịp nói gì, Phó Thính Hoan đã khẽ phất ống tay áo, không để ý gì đến, tiếp tục nói đề tài trước đó với Tiêu Kiến Thâm: "Tuy rằng tiền bối đã từ thế, nhưng chúng ta cũng không ngại vào sửa sang lại trong kho xem thế nào, xem trong đó có còn sót lại không, cho dù "Truyện thành tiên" không có kết thúc cuối cùng nhưng bản nháp cũng có khả năng còn tồn lại."

"..." Tiêu Kiến Thâm suy nghĩ một lát, không hề tin ý định thật sự của Phó Thính Hoan chỉ là sửa sang lại trong kho để tìm kiếm bản nháp về nội dung của "Truyện thành tiên". Nhưng rõ ràng là cho dù hắn có đi hay không thì Phó Thính Hoan đều sẽ đi. Đây là một suy nghĩ rất đơn giản, hắn không đi, không chừng Phó Thính Hoan sẽ trực tiếp hủy đi thứ gì trong đó; hắn đi, ít nhất còn có thể kịp thời cứu giúp...

Hắn đành phải nói: "Cũng được, lại đi xem một lần."

Dứt lời đã đi về phía nhà kho trước.

Phó Thính Hoan đi sau Tiêu Kiến Thâm. Giờ này y vẫn đang cải trang thành Tiết Mậu Khanh, vẫn là một dạng phong lưu, chỉ khi đi qua người thái giám vào bẩm báo, nụ cười trên mặt y mới thu lại, ánh mắt như một cái móc câu nhẹ nhàng câu qua mặt đối phương...

Sau đó y bước nhanh một bước, từ phía sau đuổi kịp Tiêu Kiến Thâm, tươi cười lại xuất hiện nói cái gì đó làm Tiêu Kiến Thâm cũng nghiêng mặt nhìn về phía y.

Bước đi của hai người không chậm, đi qua mấy tòa đình viện, vài tòa gác mái đã tiến vào trong kho. Nơi này ở nơi khá khuất, xà ngang cao cao, tường trắng xa xa, từng giá đồ tung hoành ngang dọc.

Bên trên để hoặc là thần binh lợi khí, hoặc là ngọc đá quý, tuy ánh sáng lộ ra nhưng cũng không khiến người ta quan tâm nhiều. Hai người đi một đường đến đây, trải qua mấy cửa sắt khép kín mới đến một căn phòng cuối cùng.

Bỗng nhiên nhìn lại căn phòng này, cho dù lớn hay nhỏ đều được bày trí giống như một căn nhà ở bình thường. Bên trong cũng không có vật gì tôn quý, chỉ có một tấm gỗ lớn đặt trên tường làm giá, ở góc có một hai cái rương sắt để đồ, khi mở cái rương gần nhất ra, bên trong lộ ra vài quyển sách bìa trắng, trên mặt viết mấy chữ lớn "Truyện thành tiên", tuy rằng đã lâu năm nhưng màu chữ vẫn tươi sáng, nét chữ cứng cáp.

Ánh mắt Tiêu Kiến Thâm chuyển từ "Truyện thành tiên" sang một binh khí bày trên giá gỗ.

Đó là một thanh kiếm đen sắc bén, thanh kiếm này ngắn hơn các thanh trường kiếm bình thường, cho người ta cảm giác đáng yêu. Nhưng phần đáng yêu này đã sớm bị tiêu diệt trong kí ức của Tiêu Kiến Thâm, hiện giờ đặt ở đó chỉ còn lại bụi bặm năm tháng.

Tiêu Kiến Thâm cảm thấy khá phức tạp.

Phức tạp đó càng rõ hơn khi hắn nhìn thấy Phó Thính Hoan lấy cuốn "Truyện thành tiên" kia ra.

Hắn tiến lên cầm thanh đoản kiếm kia, giống như khi còn nhỏ, đôi tay dùng sức, kéo ra phía ngoài, ánh sáng như nước tràn ra...

Nhưng thứ xuất hiện cuối cùng không phải ánh sáng mà là màu sắt rỉ sét loang lổ, tựa như khối sắt nhiễm máu tươi trong trí nhớ, cùng máu tươi tràn ra trên thi thể.

Tiêu Kiến Thâm thất thần, không phòng bị một sợi tóc của mình đã bị Phó Thính Hoan đặt lên trên mũi kiếm. Sau đó hắn nghe thấy giọng nói của đối phương:

"... Tuy rằng nhìn qua han gỉ nhưng có hương vị sắc bén, là cảm giác gặp qua máu, cho nên..." Phó Thính Hoan để tóc sát vào thổi nhẹ một cái.

Lúc này Tiêu Kiến Thâm mới hồi thần lại, muốn  ngăn cũng không kịp nữa.

Hắn chỉ thấy ngàn sợi tóc đứt hết, lả tả như mưa rơi.

Khóe miệng Phó Thính Hoan mỉm cười, vẻ mặt muốn được khen ngợi nói với Tiêu Kiến Thâm: "Vẫn thổi tóc đứt đoạn như cũ. Để ở đây, không được người tài trọng dụng, thật quá đáng tiếc."

"..." Tiêu Kiến Thâm sờ đuôi tóc đã ngắn mất một đoạn, có hơi bất lực. Vì thế cố ý xem nhẹ biểu tình chờ mong trên mặt Phó Thính Hoan, trực tiếp cầm kiếm đi đến trước mấy cái rương, lần theo kí ức mở một cái ra, quả nhiên phát hiện trong đó có mấy hòn đá mài kiếm to to nhỏ nhỏ.

Hắn chọn lấy hai hòn lớn một hòn nhỏ, hai hòn lớn cho mình và Phó Thính Hoan, một hòn nhỏ để mài kiếm.

Âm thanh mài kiếm vang lên từ nơi mũi kiếm và đá ma sát với nhau, bên ngoài cũng xuất hiện một vài âm thanh nho nhỏ.

Hai người cùng nhìn về phía phát ra âm thanh, tiếng vang kia vào lúc này nhỏ như tiếng chuột nhưng với võ công của Tiêu Kiến Thâm và Phó Thính Hoan, chỉ cần nguyện ý, cho dù là âm thanh kiến bò cũng có thể nghe rõ như tiếng sấm.

Trong giây lát họ đã nhận ra bên ngoài có ít nhất 10 âm thanh khác nhau.

Trong đó có Trương Tranh Lưu, Lý Tình Nhật, Đàm Tề Quang, Lưu Giải Phi, ngoài ra còn có tiếng binh khí chạm nhau – âm thanh này nghe dịu dàng giống như tiếng nữ nhân hái hoa bắt bướm, chỉ là ở đây bị các cánh cửa sắt và tường đá cản lại cho nên những hỗn loạn kia thông qua nội kình lại uyển chuyển và nhỏ hơn nhiều.

Hai người đều nghe thấy: "Ngay cả Thái tử phi cũng không đến quản chúng ta, tên hoạn nô này từ đâu dám ra mặt nói chuyện!"

Tiếp theo là: "Ta đã cùng điện hạ cùng chung chăn gối, trong lúc tình ý dịu dàng, điện hạ đã đích thân cho phép ta được vào kho lấy đồ yêu thích."

Tiếp theo là: "Điện hạ và Thái tử phi ở bên trong, việc ta đi vào hầu hạ là bổn phận. Các ngươi dám ngăn cản ta là có ý đồ gì?"

Lại tiếp: "Ta cùng hắn không chung một đường! Chúng ta muốn đi vào tìm Điện hạ và Thái tử phi phân xử!"

Tiêu Kiến Thâm chưa kịp xử lý, Phó Thính Hoan vừa ngồi xuống đã phẩy tay áo một cái, mở hai cánh cửa sắt ra, thân ảnh biến mất trước mắt Tiêu Kiến Thâm.

"..." Tiêu Kiến Thâm nghiêm túc suy nghĩ, nghĩ xem Phó Thính Hoan có phải quên mất bản thân cũng là gian tế hay không, lại còn là một gian tế giả vờ không biết võ công...

Ý nghĩ này còn chưa có kết quả, Phó Thính Hoan vừa ra ngoài đã vội vã trở về, bên ngoài cũng không còn tiếng động gì nữa.

Phó Thính Hoan thong thả ung dung, một lần nữa ngồi xuống, hỏi Tiêu Kiến Thâm: "Chúng ta vừa nói đến chỗ nào rồi?"

Giải quyết dứt  khoát lưu loát như thế! So với bình thường quả thật quá đáng yêu! Cũng không biết vì sao phong cách hôm nay lại khác lạ như vậy? Tiêu Kiến Thâm bỗng thấy kinh ngạc, nhịn không được cẩn thận đánh giá Phó Thính Hoan.

Thật ra Phó Thính Hoan cũng thấy kinh ngạc.

Nhưng kinh ngạc của Phó Thính Hoan khác với kinh ngạc của Tiêu Kiến Thâm. Là một nam nhân bình thường thành thục, y tất nhiên sẽ không ngây thơ cho rằng Tiêu Kiến Thâm để mấy nam sủng bên cạnh chỉ để nhìn chứ không ăn. Nhưng cho dù như thế, đối phương lại vẫn chấp nhận hành vi vừa rồi của mình.

Có thể thấy, đối với Tiêu Kiến Thâm mà nói thì mọi người còn lại chỉ là vật tiện tay, tùy thời có thể vứt bỏ, chỉ đối với mình y...

Tươi cười của Phó Thính Hoan chứa đầy thâm ý.

Sau kinh ngạc ngắn ngủi, Tiêu Kiến Thâm không truy cứu nguyên nhân, nhưng thật ra lại thản nhiên xuất hiện sự thưởng thức đối với gian tế này. Hắn im lặng một lát, lại chọn một đề tài tương đối thân cận để nói: "Thật ra, đây là thanh kiếm ta dùng lúc nhỏ..."

Phó Thính Hoan bình tĩnh hiểu rõ.

Tiêu Kiến Thâm lại nói: "Nó giết một đệ đệ của ta."

Phó Thính Hoan im lặng.

Tiêu Kiến Thâm tiếp tục: "Nhưng ta để nó ở đây không phải vì chuyện này."

Phó Thính Hoan nghiêng tai lắng nghe.

Tiêu Kiến Thâm: "Mà là vì... Nó là một thanh kiếm không thể thành tiên."

Khi còn nhỏ, Tiêu Kiến Thâm vì một bộ "Truyện thành tiên" mà bị Nhiếp Tề Quang lừa gạt lang bạt giang hồ, hiện giờ lại lần nữa đối mặt với thanh kiếm nghe nói là thanh kiếm tiên từng được Vũ Nhân Anh cầm trong tay, cuối cùng cũng lộ vẻ thổn thức.

Phó Thính Hoan: "..."

Tràn đầy vẻ mặt của y là "Ngươi đùa giỡn ta".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip