🌸Chương 25

"Đừng nghịch." Tiêu Kiến Thâm không vui, lại đưa tay ra ngăn tay Phó Thính Hoan lại.

Nam nhân một khi đã nổi lên loại tâm tư này, làm sao có thể chấp nhận bị cản lại dễ dàng như thế? Phó Thính Hoan không ngừng không quan tâm, còn coi điều này như tình thú, trong nháy mắt đã giống như hái hoa ngắt lá, điểm huyệt linh xà, muốn điểm lên hai đại huyệt trên tay Tiêu Kiến Thâm.

Tất nhiên Tiêu Kiến Thâm sẽ không dễ dàng bị chế trụ như thế, trong lúc nhất thời rơi vào tình huống gặp chiêu nào phá chiêu đó, hắn nghiêm túc hủy đi chiêu thức của Phó Thính Hoan. Phó Thính Hoan lại tiếp tục giống như cắm châm lên bả vai, cánh tay hắn, thậm chí còn chuyển mục tiêu lên các vị trí yếu hại ở eo và bụng đối phương. Tiêu Kiến Thâm bị quấy nhiễu, vài lần muốn hạ nặng tay nhưng lại lâm thời rơi vào bất cần của đối phương, mở rộng không môn.

Cuối cùng, hắn cảm thấy cứ mãi không xong như thế thật buồn cười, cho nên thay vì cản lại, hắn xuất chiêu, 10 ngón tay như tấu tỳ bà, điểm lên eo bụng Phó Thính Hoan.

Phó Thính Hoan vốn dĩ làm đủ loại chuyện để thân mật hơn nhất thời cả người cứng đờ, lực trên tay lập tức mất hết, còn có một tiếng ngâm không khống chế được trôi khỏi yết hầu.

Y cảm thấy cả người không dễ chịu.

Cái cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc này giống như đang ngủ say lại bị 10 ngón tay đánh thức, bắt đầu tàn sát bừa bãi trong cơ thể. Ánh trăng lạnh từ trên trời hạ xuống cơ thể, giống như trong nháy mắt biến thành vô số ngọn lửa, xuyên qua quần áo, đốt lên da thịt, nóng đến kinh người.

Tiêu Kiến Thâm lúc này khéo dãn khoảng cách giữa hai người, mày khẽ nhếch lên nhìn Phó Thính Hoan một lúc lâu, không nói gì hết, bỏ đi thẳng.

Một đường yên tĩnh lại giống như không yên tĩnh như bình thường.

Khi Tiêu Kiến Thâm một mình trở lại cung điện bản thân ở mấy ngày nay cũng có hơi không tĩnh tâm được. Hắn thất thần cởi bỏ quan miện, để mặc tóc dài rối tung rơi xuống; lại cởi áo ngoài, treo lên trên giá cạnh bình phong. Bên trái cung điện là tịnh phòng, hiện giờ là giờ tắm gội bình thường của Tiêu Kiến Thâm.

Hắn vừa kéo đai lưng của lớp quần áo duy nhất còn lại trên người vừa đi về phía tịnh phòng, còn chưa đi đi được hai bước đã nghe vài tiếng động thanh thúy, tiếng đắc ý thuộc về Phó Thính Hoan vang lên theo đó: "14 vị công tử kia bắt đầu trả thù ta, cung điện của Thái tử phi không thể ở nữa, tối nay ta cùng với ngươi..."

Bỏ áo trong đi, nửa người trên để trần, bởi vì dẫm lên địa y cho nên giày cũng đã được Tiêu Kiến Thâm cởi ra, hắn quay đầu đối diện với Phó Thính Hoan.

Phó Thính Hoan: "......"

Y chỉ thoáng sửng sốt. Sau đó ánh mắt lập tức càn rỡ lăn qua lăn lại giữa nửa người trên và bàn chân trên đất của đối phương một lúc.

Bộ phận lộ ra tất nhiên không hề có liên quan gì đến nhu mị.

Trên đời này chỉ sợ không có bất kì một nam nhân nào uy nghiêm cao quý hơn Tiêu Kiến Thâm.

Nhưng không biết có phải vì đã xảy ra quan hệ thân mật nhất hay không, Tiêu Kiến Thâm càng uy nghiêm, Phó Thính Hoan lại càng mong chờ cùng hắn thân thiết; Tiêu Kiến Thâm càng càng cao quý, Phó Thính Hoan lại càng mong chờ cùng hắn hợp hoan.

Tiêu Kiến Thâm bình tĩnh sửa sang lại quần áo của mình.

Phó Thính Hoan lộ vẻ tiếc nuối, nhưng y không quên lý do mình tiến vào đây, vì vậy rung rung túi trong tay, nói: "Bên trong có châm độc, hương độc, rắn độc." Y cảm khái, cho dù đã cố gắng để làm ra biểu cảm sợ hãi và tức giận nhưng biểu cảm này cũng có hơi không giống với thực tế cho lắm, "Tất cả đều là do những người đó ném vào, nếu không phải vận khí của ta tốt, chỉ sợ hiện giờ đã không thể may mắn thoát được..."

Tiêu Kiến Thâm: "Cho nên?".

Phó Thính Hoan như cười như không: "Ngươi cưới Thái Tử Phi vậy cũng muốn đảm bảo an toàn cho Thái tử phi đúng không?"

Tiêu Kiến Thâm mặt không đổi sắc: "Ngươi tùy ý chọn một phòng ngủ, ta cho thị vệ bảo vệ."

Phó Thính Hoan quả quyết: "Không cần phiền phức như thế, ta và ngươi cùng nghỉ ở đây là được rồi!"

Tiêu Kiến Thâm giọng nhàn nhạt: "Cô muốn đi thư phòng."

"Cùng đi." Phó Thính Hoan cũng không đổi sắc mặt, "Ngươi muốn đến hoa viên ngủ cũng được." Trên thực tế, y có thể tưởng tượng ra 1000 cảnh đè đối phương dưới thân tùy ý rong ruổi.

Tiêu Kiến Thâm giống như nhìn ra được Phó Thính Hoan đang nghĩ cái gì, sắc mặt hắn hơi trầm xuống, đang muốn nói chuyện, Phó Thính Hoan phía trước lại mất kiên nhẫn, giơ tay đánh một chưởng về phía Tiêu Kiến Thâm.

Tiêu Kiến Thâm xoay người né, đồng thời nâng tay lên, trong một tấc vuông, cuồng phong như mãnh hổ gào thét.

Hai người so chiêu càng ngày càng nghiêm túc, ngươi tới ta đi, đồ vật trong phòng rơi tả tơi tan tác như bị cơn lốc cuốn qua.

Khi một lực đủ để đánh tan đá hướng đến phòng Tiêu Kiến Thâm làm cả phòng trở nên hỗn độn, Tiêu Kiến Thâm cuối cùng cũng không nhịn được nữa, liếc mắt một cái, tóm lấy cánh tay Phó Thính Hoan.

Nhưng không ngờ khi hai cơ thể vừa tiếp xúc, toàn thân Phó Thính Hoan đều giống như không xương, như du ngư tựa linh xà, nhoáng một cái, tiến thẳng vào lồng ngực Tiêu Kiến Thâm.

Cuộc chiến của hai người làm bình phong trước giường chia năm xẻ bảy, 3-4 bước phía sau là giường lớn.

Tuy cơ thể Phó THính Hoan mềm, nhưng lực va vào trong lòng Tiêu Kiến Thâm lại không mềm tí tẹo nào, nội lực chuẩn bị từ sớm mênh mông tràn ra...

Tiêu Kiến Thâm đứng thẳng không xong liên tiếp lui lại vài bước, cùng Phó Thính Hoan ngã vào giường lớn sau lưng, màn che màu vàng sáng cũng bị làm đứt, một nửa bị Tiêu Kiến Thâm đè lên, nửa còn lại phủ lên toàn bộ hai người.

Phó Thính Hoan đang đè lên người Tiêu Kiến Thâm tránh ra một bước, khó lắm mới có một cơ hội, lập tức nắm lấy, không lãng phí nửa điểm, trong lúc lực đánh vào cơ thể Tiêu Kiến Thâm, y đã áp đảo đối phương trên giường, còn thuận tiện để lại một chưởng trực tiếp xé nát áo đối phương.

Lúc này, bàn tay của y trực tiếp dán lên trên làn da ấm áp của đối phương, y vừa định tinh tế vuốt ve hoa văn thuộc về người này, lập tức, một nguồn lực mạnh gấp hai lần lực vừa rồi y tạo ra thông qua bàn tay truyền vào cơ thể.

Một kích giống như búa tạ nện lên ngực Phó Thính Hoan trong lúc y không hề phòng bị.

Gương mặt trắng nõn bỗng dưng ửng hồng, sau đó lại bị cứng rắn đè trở lại. Y thấy trời đất quay cuồng, tập trung nhìn vào thì thấy Tiêu Kiến Thâm lật người lại, đang đè mình dưới thân.

Trên dưới thay đổi trong nháy mắt, tư thế lại chưa từng thay đổi.

Tiêu Kiến Thâm cứng người.

Tóc của hắn quấn lấy tóc đối phương, tứ chi của hắn đè lên tứ chi của đối phương, thân hình của hắn dán lên thân hình đối phương.

Những chuyện này đều không sao cả, chẳng lẽ còn có thể có chuyện gì xảy ra giữa hai nam nhân cơ chứ?

... Nhưng nếu thật sự có chuyện gì xảy ra thì sao?

... Nếu như trong lúc dây dưa, cái kia của hắn thức tỉnh thì sao?

Phó Thính Hoan cảm nhận được thứ để bên chân mình thật nóng.

Y không né tránh, vừa rồi, phản kích của đối phương làm cho nội phủ của y bị tổn thương, lúc này hiển nhiên muốn né tránh cũng chẳng có tác dụng gì.

Y có thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra – điều này không có gì phải nghi ngờ cả, bởi vì nếu đổi lại thành y thì y cũng sẽ làm như thế.

Trên mặt y thậm chí còn có thêm ý cười, nhưng trong mắt y lại lặng im xuất hiện một ngọn lửa giống như sinh ra từ máu, nóng bỏng lại lạnh băng.

Ánh mắt của y bắt đầu giống như rắn quấn quanh mặt và người Tiêu Kiến Thâm, ái tình giống như tơ liễu đầu cành bị gió nhẹ nhàng thổi bay đi.

Y đang nghĩ làm thế nào để giết người trước mặt này...

Tiêu Kiến Thâm bỗng nhiên bò dậy khỏi người Phó Thính Hoan.

Y tóm lấy tay đối phương, lôi đối phương khỏi giường, hành động liền mạch, lưu loát, ném Phó Thính Hoan từ giường ra khỏi cửa sổ như ném rác.

Sau đó, có tiếng cơ thể một người rơi xuống đất, Tiêu Kiến Thâm xoay người ngồi dậy bên mép giường, cố gắng bình tĩnh lại.

Nhân sinh quan của hắn đang gặp phải một khiêu chiến trước giờ chưa từng có.

Thế giới tinh thần của hắn tràn ngập nguy cơ.

Hắn, vậy mà, đối với một nam nhân..."

...... Không không không không không.

Tiêu Kiến Thâm dùng liên tiếp 5 chữ "Không" để phủ định cái suy nghĩ đáng sợ kia của bản thân. Sau khiếp sợ lúc đầu, cuối cùng hắn cũng có thể bình tĩnh lại.

Từ góc nhìn của võ học thì, công hành toàn thân tất nhiên khí huyết tràn đầy; từ góc nhìn cơ thể thì, dưới sự ma sát của hai cơ thể, cho dù trong lòng không có suy nghĩ gì thì cũng sẽ luôn có cảm giác.

Cho nên —— hắn thoáng dừng lại, có phần thoải mái, trong lòng cũng rõ ràng: Việc này là vì hai người vừa đánh nhau quá kịch liệt, hai cơ thể lại quá gần nhau, cho nên tất cả chỉ là do vô ý cọ xát thôi...

Trong lúc Tiêu Kiến Thâm đang dùng mọi cách để biện bạch cho mình thì Phó Thính Hoan bị ném ra  khỏi phòng, vẫn chưa kịp ổn định lại cơ thể đã vững chắc dùng lưng hôn lên mặt đất. Vừa lúc khi lưng tiếp xúc với mặt đất, các kinh mạch bị tắc nghẽn cũng được đả thông, y xoay người ngồi dậy, quay đầu ho ra một búng máu.

Lần này cũng không biết là do cơ thể hay tinh thần, cũng có lẽ là do cả hai, Phó Thính Hoan chỉ cảm thấy từ thân đến tâm đều được thả lỏng, thả lỏng như vậy thậm chí còn khiến y duy trì tư thế ngồi quỳ trên mặt đất nở nụ cười.

Y giương mắt nhìn cửa sổ mình nhảy vào cũng bị ném ra, lại nhìn một góc trên bầu trời, ánh trăng sáng câu hồn đoạn phách.

Y kéo dài giọng: "Kiến Thâm – Điện hạ - Điện hạ - Kiến Thâm..."

Gọi hồn chắc, mặc kệ y, đợi một lát là được. Tiêu Kiến Thâm trong phòng vẫn đang tỉ mỉ ổn định nhân sinh quan của mình.

Âm thanh bên ngoài quả nhiên đã an tĩnh sau một lát, giống hệt như suy nghĩ của Tiêu Kiến Thâm.

Nhưng hắn đoán trúng mở đầu lại không đoán được kết cục.

Hắn nghe thấy từ ngoài truyền đến: "Nhu tình tự thủy – Giai nhân kì mộng – Nhẫn cố Thước kiều quy lộ! (1)", rồi lại hát, "Thường tiện nhân gian trác ngọc lang - Thiên ứng khuất dữ điểm tô nương (2)", rồi lại hát, "Ngũ Lăng niên thiếu Kim thị đông – Ngân yên bạch mã độ xuân phong (3)"

(1)Tình mềm như nước – Hẹn đẹp như mơ – Không nỡ nhìn cầu Hỉ Thước là lối về (Theo thivien.net)

(2) Thường hay ngưỡng mộ những bậc nam nhi tuấn lãng như được điêu khắc từ ngọc giữa nhân gian - Ngay cả ông trời cũng thiên vị họ, đưa đến bên họ một cô nương xinh đẹp (Theo Tâm Minh).

(3) Chàng thiếu niên Ngũ Lăng phía đông chợ Kim – Cưỡi ngựa trắng yên bạc lướt qua gió xuân."

Tiêu Kiến Thâm đang ổn định thế giới quan: "..."

Âm thanh ngoài cửa sổ cũng nhỏ dần, nhưng không bao lâu lại xuất hiện một lần nữa, lần này biến thành:

"Nhớ xa xăm, hận xa xăm, hận đến chết mới thôi..." cùng "Tương tư sâu như biển, chuyện xưa như trời xa..."

Tiêu Kiến Thâm đi đến bên cửa sổ.

Phó Thính Hoan vẫn giữ nguyên tư thế ngồi xếp bằng đầy lười biếng như cũ, hát xong tình thơ hát đến oán thơ, hơn nữa còn đang chuẩn bị tìm tòi trong trí nhớ của mình xem còn bài nào nữa để hát thì thấy nhoáng một cái, Tiêu Kiến Thâm đã từ trong phòng xuất hiện trước mặt.

Y nhướng mày cười, đắc ý dào dạt: "Bỏ được ra rồi?"

Tiêu Kiến Thâm: "Đâu ra nhiều oán ghét si hận đến thế." Quả thật giống y như nam quỷ.

Tươi cười trên mặt Phó Thính Hoan thoáng thu lại, giây lát lại hóa thành không hề để ý: "Giọng của ta hay đúng không."

Tiêu Kiến Thâm: "Tối nay thật sự muốn ở lại đây?"

Phó Thính Hoan: "Chuyện này còn có thể giả à."

Tiêu Kiến Thâm: "Vậy ngoan ngoãn ở đây."

Phó Thính Hoan: "Không vấn đề."

Tiêu Kiến Thâm định đi, nhưng sau khi liếc mắt nhìn Phó Thính Hoan một cái lại bổ sung thêm một câu: "Đi tắm gội trước đi."

Phó Thính Hoan: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip