🌸Chương 26

Tiêu Kiến Thâm: "Đêm đã khuya, đừng hỏi nhiều như vậy, ngủ đi."

Nói xong, hắn lại dựa vào trực giác bổ sung thêm một chữ: "Ngoan."

Phó Thính Hoan: "......"

Y cảm thấy mới lạ, sau khi nhìn Tiêu Kiến Thâm đầy hiếm lạ xong cũng không biết nghĩ gì, lại cười rộ lên, tiếp nhận những lời này, bọc chăn đi ngủ.

Thời gian theo sông Ngân trên bầu trời chảy về phương xa. Tiêu Kiến Thâm nằm thẳng trên giường, không ngủ giống như Phó Thính Hoan, hắn không hề buồn ngủ.

Như thế này không đúng.

Chuyện này căn bản  không có khả năng.

Chuyện này quả thật không thể tưởng tượng được.

Khó có thể dùng bút mực, câu từ nào để hình dung cảm giác đang tràn ngập cơ thể Tiêu Kiến Thâm lúc này. Hắn cảm thấy bản thân hóa thành một cái nồi to đựng đầy nước, bị lửa nóng thiêu đốt. Nước trong cơ thể hắn lúc này đã bị lửa lớn đun sôi sùng sục, đang nổi bong bóng. Những bong bóng kia dâng lên, hợp lại, to ra, vỡ tung, mỗi một cái đều là một vị chua xót khác nhau.

Đúng lúc này, Phó Thính Hoan ngủ ở bên cạnh bỗng nhiên xoay người, từ việc quay vào trong tường biến thành quay về phía Tiêu Kiến Thâm.

Đây là một cái giường ba bốn người nằm cũng không chật. Tuy rằng Phó Thính Hoan đã đổi hướng nhưng cách chỗ Tiêu Kiến Thâm nằm cũng bằng khoảng một người.

Tiêu Kiến Thâm thấy Phó Thính Hoan ngủ say, hơi làm càn đánh giá gương mặt đối phương.

Gương mặt kia vẫn là một gương mặt thư sinh văn tuấn như cũ.

Cũng không nữ khí, ít nhất không có gương mặt nữ khí giống như gương  mặt vốn có của y.

Không quá xinh đẹp, tất nhiên không tuyệt sắc giống như gương mặt vốn dĩ của y.

Chẳng lẽ là một thoáng kinh hồng ngày ấy, cho nên ấn tượng "nữ tử tuyệt sắc" đã khắc sâu vào trong ấn tượng của hắn ư... Cho nên mới dẫn đến tình cảnh ngày hôm nay?

Tiêu Kiến Thâm đang nghiêm túc suy nghĩ vấn đề quan trọng trong sinh mệnh của mình thì lại thấy Phó Thính Hoan vừa trở mình còn chưa nằm được bao lâu đã giống như không hài lòng với giường đệm cứng rắn hoặc trống rỗng này. Y nhắm mắt, mơ hồ lẩm bẩm một câu, dùng gương mặt cọ cọ vào gối đầu và chăn trên người, sau đó bắt đầu giống như ve phá kén, dịch từng chút về phía trước...

Tiêu Kiến Thâm: "......"

Hắn lại nghiêm túc nhìn chằm chằm Phó Thính Hoan để xem đối phương ngủ thật hay giả vờ.

Nhưng đối phương lại lấy một tư thái bình tĩnh 10 phần tiến vào trong mắt Tiêu Kiến Thâm, là một loại bình tĩnh khi ngủ say.

Tiêu Kiến Thâm xác định đối phương đã ngủ thật rồi, ngay sau đó, Phó Thính Hoan đã dịch đến bên cạnh hắn, vô cùng thành thạo hướng gần đến hắn, rồi lại lăn vào trong lòng hắn, ngủ say.

Đây là lần thứ hai hắn ngủ cùng Phó Thính Hoan, cũng là lần thứ hai nhìn Phó Thính Hoan làm như vậy.

Đối lập với lần trước, Tiêu Kiến Thâm đã xử lý mái tóc của mình để miễn cho đối phương lại đè lên, rồi sau đó mới nhìn về Phó Thính Hoan đang ở trong lòng mình.

Đối phương hơi thở đều đặn, nhẹ nhàng.

Lông mày so với trước đó lại càng thả lỏng hơn, gương mặt khi ngủ cũng bình tĩnh như đầm nước sâu.

Đối phương... Nhìn qua, có phần, đáng yêu.

Tiêu Kiến Thâm nâng tay lên, nhẹ nhàng miêu tả gương mặt người trong ngực.

Hắn cảm thấy nhiệt độ cơ thể lại dâng lên.

Hắn chợt nhớ đến mấy ngày trước nghênh thân, khi đó thật ra đối phương cũng không thay đổi thân hình, dựa theo lẽ thường mà nói thì sơ hở rõ ràng như vậy, tại sao hắn lại không phát hiện ra bất kì điều gì?

Nhưng mà...

Đủ loại suy nghĩ ngày nghênh thân ấy lại xuất hiện trong đầu Tiêu Kiến Thâm một lần nữa.

Hắn nhận thấy nội lực hùng hậu trong cơ thể đối phương, tự nhủ với mình rằng đối phương gia học uyên bác.

Hắn nắm bàn tay không giống với bàn tay nữ tử của đối phương, tự nhủ với mình rằng là do đối phương luyện võ nên mới thế.

Hắn thấy chiều cao của đối phương và mình không chênh lệch là bao, tự nhủ với mình rằng dáng người đối phương nhất định rất tốt.

Hắn còn nhìn thấy hàm dưới và môi của nam nhân.

Hắn tự nhủ với mình rằng đây là định mệnh của bản thân.

Tiêu Kiến Thâm: ".................."

Suốt cả một buổi tối, hắn đều rơi vào bên trong nhân sinh triết học vòng qua lặp lại giống như mê cung.

Cho nên khi Vương Nhượng công công tiến lại nhẹ nhàng gõ cửa, ý bảo Tiêu Kiến Thâm nên rời giường thượng triều, hắn mới hoảng hốt thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm – nghỉ phép sau đại hôn của Hoàng Thái tử cuối cùng cũng kết thúc, từ giờ trở đi, hắn lại có thể thượng triều... Quả thật rất không dễ dàng.

Hắn định rời khỏi giường, nhưng cơ thể vừa động, Phó Thính Hoan chôn mặt ở cổ hắn cũng tỉnh.

Y vẫn còn buồn ngủ, liếc mắt nhìn Tiêu Kiến Thâm một cái, lại ngáp một cái, hỏi: "Đi đâu vậy?"

Tiêu Kiến Thâm: "Thượng triều."

"Ừm..." Chỉ đáp lại một câu, Phó Thính Hoan đã quay mặt về phía tường, tiếp tục ngủ.

Cung nhân tiến vào hầu hạ Tiêu Kiến Thâm mặc triều phục xong, đến khi chuẩn bị rời đi hắn lại quay lại nhìn thoáng qua màn, phát hiện Phó Thính Hoan vốn dĩ dựa vào gần hắn cùng ngủ suốt buổi tối đã ôm chăn cọ cọ, quay mặt về phía vách tường, bả vai hơi co lại, tiếp tục nghỉ ngơi.

Hắn không để ý thêm nữa, rất nhanh đã mang theo Vương Nhượng công công, ngồi xa giá đi thượng triều.

Trên vách tường là kim long uốn lượn, trong điện là cột lớn như cột chống trời, dưới chân là thềm ngọc chạy ngàn dặm.

Tiêu Kiến Thâm ngồi  ngay ngắn trên bảo tọa của Hoàng thái tử, hai chân hắn mở ra tự nhiên, hai tay đặt trên đầu gối, lưng thẳng tắp, hai vai rộng rãi vững vàng, ánh mắt nhìn từ trên xuống, đầu hơi cúi, nhìn thẳng vào mọi người trong triều.
Từ lúc bắt đầu thượng triều, Tiêu Kiến Thâm vẫn duy trì tư thế kia, chưa từng thay đổi.

Mỗi lúc  như vậy, âm thanh của một số người sớm đã nhỏ lại, giống như trên đầu bị một vật vô cùng to lớn cứng rắn đè lên, suy nghĩ trong lòng lại bị nhìn thấu cho nên không khỏi nơm nớp lo sợ, âm thanh cũng yếu ớt hơn.

Tiêu Kiến Thâm không biết những người này cảm thấy thế nào, cho nên cho dù đến giờ đã thượng triều được 3 năm, hắn vẫn thấy buồn bực vì sao các buổi trầu mình chủ trì luôn không có âm thanh nào.

Bình thường không có chuyện gì quan trọng thì cũng thôi, nhưng hiện giờ chuyện lớn xuất hiện, ánh mắt Tiêu Kiến Thâm dừng trên mặt mọi người: "Chuyện Nam kênh đào chư vị đều biết." Hắn thoáng dừng lại, không ai trả lời, ánh mắt lại theo thứ tự chuyển từ trái sang phải, nhìn hết một lượt các đại thần trong điện, "Bốn vị tri phủ bị giết, cống thuyền, cống phẩm cùng toàn bộ quan viên và thuyền viên đều biến mất. Việc điên rồ như thế này cô chưa từng được nghe, chưa từng nhìn thấy."

"Có người báo với cô, chuyện này xảy ra chỉ vì một lời đồn 「kẻ nào có được kiếm Cô Hồng sẽ có được thiên hạ」."

"Bọn họ lưu truyền kiếm Cô Hồng đang ở trong tay cô, trước đó cô thường xuyên gặp thích khách; bọn họ lại truyền lưu kiếm Cô Hồng trên cống thuyền, vì thế cống thuyền chở thần lôi cùng bản vẽ gặp nạn."

"Nếu như lần sau bọn họ lại truyền lưu kiếm Cô Hồng ở trong hoàng cung đương triều, hoàng cung sẽ gặp phải tai ương; bọn họ không chừng lại truyền lưu kiếm Cô Hồng ở trong tay vị vương gia hoặc đại thần nào, như vậy vị Vương gia đại thần đó nói không chừng cũng sẽ gặp phải tai họa."

Lạc tướng quân bước ra khỏi hàng thỉnh: "Bẩm điện hạ, việc này thực sự vớ vẩn, thần nguyện xuất binh đi Nam kênh đào lấy đầu nghịch đảng đó để tế chư vị tri phủ!"

Không đợi Tiêu Kiến Thâm tiếp tục lên tiếng, thủ phụ đã trải qua ba triều cũng đứng ra nói: "Thần không đồng ý với Lạc tướng quân, Lạc tướng quân gánh vác an nguy của kinh sư, sao có thể dễ dàng rời kinh? Nếu muốn rời kinh, vậy nên là phó thống lĩnh hoặc thống lĩnh đảm nhiệm; cũng có thể chọn đại thống lĩnh Binh Mã Tư Ngũ Thành."

Vừa dứt lời, lại có một vị đứng ra bình tĩnh nói: "Thái tử bị ám sát lúc nào, trách nhiệm ở giữa chẳng phải thuộc về Binh Mã Tư đến gánh? Tuy thân phận của Lạc tướng quân đặc thù, nhưng chuyện liên quan đến an nguy xã tắc cũng không thể khinh thường."

Lạc tướng quân dẫn đầu đứng ra cúi đầu, trên mặt không có biểu hiện gì nhưng trong lòng lại âm thầm mắng: Đều là những lão thất phu, cái lão thất phu kia, lão thất phu kia nữa, lão thất phu kia kia nữa! Một thương giết một tên, nhiều thêm vài thương, thiên hạ sẽ thái bình!

Tiêu Kiến Thâm nhẹ nhàng vung tay: "Lạc tướng quân không cần nóng vội, cô đã cho Tôn tướng quân đi kiểm tra Nam kênh đào trước, toàn quyền quan sát việc này. Hắn cũng biết chuyện giang hồ, cô cũng cho tùy thời ứng biến." Dứt lời lại liếc mắt nhìn Vương Nhượng công công bên cạnh một cái.

Lúc này Vương Nhượng công công tiến lên trước một bước, phất trần khẽ rung: "Chư vị khanh gia có chuyện thì tấu, không chuyện bãi triều..."

Kẻ tài cao gan lớn Phó Thính Hoan lại dịch dung thành bộ dạng người khác trà trộn vào đại điện, từ xa đã nghe thấy câu này. Y có hơi tiếc nuối, nghĩ thầm mình vẫn tới muộn một bước, y lại nghe thấy trong điện truyền đến tiếng động, có người đang nói: "Chuyện về Nam kênh đào để cho Tôn Bính xử lý thần tán đồng, nhưng chuyện phòng ngự của kinh thành thì không thể kéo dài thêm, điện hạ tự thân còn không thể đảm bảo được an toàn thì nói gì đến thống trị thiên hạ, đem lại yên bình cho nhân thế, cứu nước cứu dân?"

Lúc này Phó Thính Hoan đã đứng yên trong điện, không cần suy nghĩ và điều tra nhiều, y đương nhiên có thể biết Lạc hoàng hậu và Lạc tướng quân là người của Tiêu Kiến Thâm, còn kẻ một hai phải  kéo Tiêu Kiến Thâm xuống ngựa lại chưa chắc đã là người của Tiêu Kiến Thâm. Chỉ cần là một thế lực hơi lớn hơn thì luôn luôn như vậy, kết bè kéo cánh đấu đá nhau, đỉnh núi san sát... Cho dù hai người có thân mật thế nào, một người trong lòng có muốn cũng không thể độ hết tâm của kẻ khác.

Nhưng sau đó y bỗng nhiên ngẩn ra, ngay sau đó lại nghĩ đến y và Tiêu Kiến Thâm ở chung – chỉ có một người này, cho dù thế nào cũng đều có thể nghĩ đến suy nghĩ sâu nhất trong lòng y.

Nếu không phải chắc chắn Tiêu Kiến Thâm không thể biết được quá khứ của mình, thậm chí không biết thân phận thật của y, Phó Thính Hoan còn hoài nghi mình nhìn thấy bạn bè cùng lớn lên với y.

Nhưng đây là chuyện không có khả năng.

Bọn họ đều đã đã chết.

Y tò mò Tiêu Kiến Thâm sẽ trả lời như thế nào, cho nên y nhìn về phía người ngồi ngay ngắn ở vị trí cao nhất trong điện kia.

Đối phương ngồi đến đoan đoan chính chính.

Những hạt châu trên miện rũ đến giữa hai mày của hắn.

Dung nhan như vách núi cao, nguy nga tuấn dật, thần sắc như tuyết lạnh, cao ngạo tựa băng.

Trong lúc đôi mắt hắn khép mở, liếc mắt một cái là hàng ngàn vạn sao trời cùng non nước, liếc mắt một cái là nhân gian cùng thành quốc.

Hắn nói: "Kẻ có thể làm cô bị thương chưa từng xuất thế."

Ánh mắt của Phó Thính Hoan đối diện với ánh mắt của Tiêu Kiến Thâm.

Giống như một tiếng sấm nổ ầm trong đầu y.

Sau triều hội, trong cung điện, đại thần theo thứ tự rời đi, chỉ còn Lạc tướng quân ở lại gặp mặt Tiêu Kiến Thâm.

Thần sắc của ông nghiêm túc, chắp tay nói với Tiêu Kiến Thâm: "Điện hạ, chuyện cống thuyền gặp nạn có thể là họa ngoại xâm, kẻ đứng sau lời bịa đặt kiếm Cô Hồng ở trong tay điện hạ, lại bịa đặt kiếm Cô Hồng ở cấm thuyền chỉ sợ là người trong Bảo Hoàng đảng.

Bọn chúng thả tin tức ra dẫn người đến ám sát điện hạ, là vì muốn ngôi vị hoàng đế; cướp cống thuyền có chứa bản vẽ thần cơ là vì trang bị vũ khí cho chúng. Thần lo lắng..."

Tiêu Kiến Thâm tiếp lời: "Ít ngày nữa sẽ là lúc họa từ trong nhà ra?"

"Điện hạ như ngọn đuốc sáng vạn dặm..." Lạc tướng quân thoáng dừng lại, nhịn không được hỏi, "Sao điện hạ không tiên hạ thủ vi cường*..."

(*Ai ra tay trước sẽ tạo được bất ngờ và chính sự bất ngờ đó sẽ dành được chiến thắng._Theo nongnghiep.vn)

"Cô chỉ không muốn mương máng kinh thành lại lần nữa bị máu tươi và thi thể lấp đầy mà thôi." Tiêu Kiến Thâm nói. Hắn im lặng một lát, nhẹ nhàng than một tiếng "Thêm mấy năm nữa, tất cả đều thái bình..." Cho nên đối mặt với thích khách hắn cũng không miệt mài theo đuổi, gian tế trong cung điện trước giờ hắn cũng không để ý.

Huyết thống hẳn là thứ thân cận nhất nhưng cũng là vật xa lạ nhất trên đời.

Tiêu Kiến Thâm vẫn luôn hi vọng tất cả đều có thể trần ai lạc định trong gấm hoa rực rỡ.

Nếu không thể.

Vậy sẽ để trần ai lạc định dưới đầy trời mưa máu.

Vào buổi chiều Tiêu Kiến Thâm mới trở lại Đông Cung. Ngay khi bước vào Đông Cung, hắn đã nghĩ đến Phó Thính Hoan; vừa nghĩ đến Phó Thính Hoan, Tiêu Kiến Thâm đã thấy da đầu tê dại.

Dưới cảm giác tê dại như thế, Tiêu Kiến Thâm đi một đường vào thư phòng mình, khi cho thái giám theo hầu lui xuống lại không thấy Phó Thính Hoan bỗng nhiên bay từ cửa sổ vào, hắn không khỏi thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm.

Tấu chương mỗi ngày đều đã được đặt trên bàn.

Tiêu Kiến Thâm tùy ý cầm một cuốn mở ra, lại không xem vào ngay lập tức mà nghĩ đến Phó Thính Hoan.

Hắn cảnh giác, kéo lại tinh thần, nhanh chóng đọc rồi viết lời phê, tiện đà đặt ở một bên, tiếp tục cầm cuốn khác lên.

Sau đó hắn lại nghĩ tới Phó Thính Hoan.

Đến cuốn thứ 3.

Hắn lại nghĩ tới......

Tiêu Kiến Thâm không mở cuốn thứ 4 ra.

Hắn lấy giấy Tuyên Thành và bút mực, bắt đầu vẩy mực vẽ tranh.

Hắn nhớ đến khuôn mặt kinh hồng thoáng qua trước đó. Gương mặt kia đúng là tinh túy của đất trời tạo thành, không giống vật nơi trần tục.

Hắn ngưng thần một lát, đặt bút lên giấy, rất nhanh đã vẽ ra dung nhan mình từng gặp.

Dung nhan trên giấy không giống người thật, rõ ràng là không nhiều hơn một phân, không ít hơn một phân, lại giống như nơi này dài hơn một hào, nơi đó ngắn hơn một ly, nhìn qua vô thần.

Tiêu Kiến Thâm im lặng một lát, bỏ bức họa này đi, ngược lại lại phác họa dáng người và khuôn mặt của Tiết Mậu Khanh.

Hắn vẽ một thư sinh đang đi đến từ phía xa.

Đôi tay thư sinh giấu trong áo bào, đầu hơi nghiêng, nhìn qua nhẹ nhàng lại bất cần.

Gió thổi bay đai lưng và góc áo của y.

Gương mặt y tạm thời vẫn để trống, nhưng gió xuân đã thổi đi chỗ trống kia.

Nụ cười như có như không ngông cuồng kia.

Kiêu ngạo rực rỡ kia.

Khi Tiêu Kiến Thâm vẽ xong đôi mắt sáng ngời của đối phương, hắn nhìn chăm chú vào bức họa trong tay, gặp phải một lựa chọn rất gian nan.

... Đến cùng thì hắn có cần đi tìm một nam nhân khác không.

Để xem tâm có nảy sinh dục niệm tương tự hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip