🌸Chương 27
Ý nghĩ cần thử một lần này sau khi xuất hiện lập tức giống như ung nhọt trong xương, không làm sao biến mất được.
Sau khi nhẫn nại một canh giờ, cuối cùng Tiêu Kiến Thâm không nhịn được nữa, gọi Vương Nhượng công công đến.
Vương Nhượng công công vẫn như trước đây, xuất hiện kịp thời, nhưng lúc này hắn lại thấy hơi ngoài ý muốn: Thái tử gọi mình đến lại không lập tức yêu cầu gì mà chỉ ngồi sau thư án, nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt cùng thần sắc giống như còn... Đặc biệt kì quái.
Thần sắc Tiêu Kiến Thâm thật sự có sự kì lạ.
Hắn nhìn chằm chằm vào người quen thuộc trước mắt này, trong đầu thử nghĩ đến chuyện tới gần, tự đặt ra giả thiết mình lên giường với đối phương, như vậy, bọn họ bắt đầu cởi áo tháo thắt lưng, tương đối trần trụi. Hắn hôn lên gương mặt đối phương, có lẽ sẽ khen ngợi đối phương... Mặt trắng không râu? Cười như phật Di Lặc?
Tiêu Kiến Thâm lập tức rùng mình.
Sau đó hắn lại tiếp tục rùng mình thêm cái nữa.
Sắc mặt của hắn trở nên đáng sợ, bởi vì suy nghĩ trong đầu đáng sợ quá mức.
Vương Nhượng công công nhận ra điều này, trong lòng không khỏi lo lắng, cảm thấy không thể cứ tiếp tục như thế, cho nên thử dò hỏi: "Thời tiết hôm nay rất đẹp, điện hạ cũng không nên ở mãi trong phòng, cần ra ngoài giải sầu chăng?"
Nếu như giọng nói này xuất hiện trên giường...
Tiêu Kiến Thâm xây dựng bức tường tâm lý cho mình xong mới khó khăn chuyển ánh mắt của mình lên người Vương Nhượng công công một lần nữa: "Ngươi muốn nói gì?"
Vương Nhượng công công đưa ý kiến: "Không bằng đi gặp Thái tử phi và các vị công tử? Dù sao thì chư vị công tử cũng đã lâu... Không nhìn thấy điện hạ? Bọn họ cũng rất nhớ điện hạ."
Tiêu Kiến Thâm: "..."
Sau đó hắn nhận ra có lẽ mình đã chọn sai đối tượng rồi, có lẽ hắn nên trực tiếp đi gặp những người kia, có lẽ sẽ có tác dụng.
Nếu như lần 1 đã chọn Trương Tranh Lưu làm đối tượng đầu tiên, như vậy thì hiện giờ Tiêu Kiến Thâm cũng không định thay đổi, vẫn đi về phía Trương Tranh Lưu.
Một đường đi qua các đình đài lầu các, cũng chỉ sau một lát, theo sự chỉ dẫn của Vương Nhượng công công, Tiêu Kiến Thâm đã đến lầu lâm thủy từng cho hắn ấn tượng rất sâu.
Hắn đi vào trong căn phòng giống như động tuyết này.
Sau đó hắn lại quay ra.
Trong nháy mắt vừa rồi, hắn cảm thấy mình đã đi nhầm nơi.
Hắn không nhớ rõ, từ khi nào mà hậu cung của hắn lại có thêm một nam nhân có cái đầu giống như đầu lợn thế kia.
Lúc này, đầu lợn kia chậm rãi lên tiếng: "Là... Điện hạ phải không?"
Sau kinh ngạc ban đầu, Tiêu Kiến Thâm đã nhận ra đối phương đúng là chủ nhân của nơi này, Trương Tranh Lưu.
Thật sự hắn cũng không có nhiều cảm giác ảo ảnh tiêu tan, nhưng dù sao thì, nếu là một nam nhân bình thường, không ai có thể nghĩ đến chuyện một con lợn ở trên giường mình cả. Bởi vậy, Tiêu Kiến Thâm không dậy nổi bất kì tâm tư nào, chỉ bình tĩnh hỏi: "Đây là xảy ra chuyện gì?"
Trương Tranh Lưu: "......" Hắn nói chậm rãi, cố gắng lời ít ý nhiều, "Lúc đi qua bụi hoa, ong mật... Bươm bướm... điên rồi."
Tiêu Kiến Thâm không còn lời gì để nói.
Hắn bảo Trương Tranh Lưu cho người đi lấy thuốc tiêu sưng dán vào, sau đó chuyển hướng đến đối tượng tiếp theo.
Lần này, hắn đi tìm Đàm Tề Quan, là người mặc hồng y chơi roi, đây là kẻ xinh đẹp nhất trong ấn tượng của hắn, Tiêu Kiến Thâm cho rằng có lẽ vị này sẽ giúp hắn xuất hiện hứng thú; còn Phó Thính Hoan, lớn lên quá phạm quy, ngoài vòng thảo luận.
Nơi ở của Đàm Tề Quan cách Trương Tranh Lưu không xa, hơn nữa, trùng hợp là hôm nay hắn cũng ở trong phòng.
Lúc Tiêu Kiến Thâm đi vào vừa vặn nhìn thấy đối phương đang nằm nghiêng người, mặt hướng vào vách tường, lưng đưa về phía mình.
Mái tóc dài của hắn vẫn chưa buộc lên, mặc một bộ quần áo thủy tụ rất dài, vạt áo rơi cả lên mặt đất.
Đàm Tề Quan lên tiếng trước, không biết có phải vì hắn đang đưa lưng về phía Tiêu Kiến Thâm hay không mà âm thanh khá nặng nề: "Sao bỗng nhiên hôm nay điện hạ lại tới đây?"
Tiêu Kiến Thâm: "Chỉ là tùy ý thôi."
Đàm Tề Quan : "Tề Quan rất muốn giữ điện hạ lại, nhưng hôm nay bất tiện, không thể chiêu đãi điện hạ chu toàn, mong điện hạ thứ tội."
Tiêu Kiến Thâm thử kết hợp bóng dáng nam nhân trước mặt cùng gương mặt trước đó nhìn thấy, cố gắng nghĩ đến những hình ảnh không hài hòa.
Nhưng trong lúc hắn cố gắng, một cơn gió không biết từ đâu thổi đến, thổi tung mái tóc dài của Đàm Tề Quan, trong lúc quần áo và tóc bay múa, Tiêu Kiến Thâm nhìn thấy...
Hắn thấy một làn da đỏ tươi như quái vật.
Bất kì một nam nhân bình thường nào, bất kì một người bình thường nào đều sẽ không muốn có quan hệ hữu nghĩ siêu việt với một nam nhân có làn da đỏ rực, cho dù hắn từng nghĩ đến việc làm như thế!
Đàm Tề Quan cũng phát hiện tóc và quần áo của mình bị gió thổi bay, nhất thời kinh hoảng, nhưng cũng bình tĩnh trở lại rất nhanh, đồng thời lấy tay áo che mặt, xoay người, vừa tức giận vừa xấu hổ nói với Tiêu Kiến Thâm: "Không biết tại sao quần áo hôm nay lại thay màu!"
Tiêu Kiến Thâm đi ra khỏi phòng của Đàm Tề Quan, lòng bình tĩnh như băng tuyết.
Triết lý nhân sinh xuyên qua thời không bén rễ nảy mần trong đầu hắn, lời nói đi qua thời gian đã nói cho hắn chân lý của thế gian.
Lúc này, hắn vô cùng chính trực, bất kể sắc dục gì đó đều không thể làm cho cõi lòng hắn dao động. Hắn phát hiện ra mình của 15 phút trước đặc biệt buồn cười, sau đó...
Khi hắn đi qua sân của Thái tử phi, nhìn thấy Phó Thính Hoan nằm trên đình bát giác, ống tay áo có hình tiên hạc trình tường bay bay, giống như mặt nước gợn sóng, trong nước là cá chép tụ hợp, sắc cam đỏ tươi đẹp trong sóng gió nổi trôi, tựa như bầu trời hồng hóa thành ánh sáng chiếu xuống non nước nhân gian.
Trái tim tan nát của Tiêu Kiến Thâm cảm giác được sự gắn kết, đang lúc hắn suy nghĩ xem có muốn tiến lên hay không, hắn lại bỗng phát hiện Lý Tình Nhật cảm hoài với hoa mà mình từng gặp đi đến.
Nơi hắn đang đứng tương đối hẻo lánh, từ đây hắn có thể nhìn thấy Phó Thính Hoan và Lý Tình Nhật, Phó Thính Hoan và Lý Tình Nhật lại không nhìn thấy hắn.
Hắn nhìn thấy Lý Tình Nhật âm thầm đi một vòng ngoài cung điện Thái tử phi, cũng không làm gì cả, đang định rời đi.
Còn Phó Thính Hoan ở kia mặc dù không quan tâm đến sự xuất hiện của Lý Tình Nhật nhưng lại bắn ra một bóng đen lên người Lý Tình Nhật.
Lúc này, Lý Tình Nhật đã nhìn trộm xong cung điện của Thái tử phi, định làm như không có chuyện gì đi về phía Tiêu Kiến Thâm, hắn đi được vài bước, tầm mắt không bị hoa cỏ và kiến trúc che khuất, lập tức nhìn thấy Tiêu Kiến Thâm.
Hắn cảm thấy vui vẻ, gương mặt giống như được ánh sáng thắp lên, chầm chậm chạy đến trước mặt Tiêu Kiến Thâm, mỉm cười nói: "Gâu!"
Tiêu Kiến Thâm: "......"
Lý Tình Nhật: "......" Hắn chần chờ, chưa từ bỏ ý định, "...... Gâu gâu gâu?"
Sau vài hơi thở, Lý Tình Nhật oán hận nôn ra một ngụm máu, che mặt nhanh chóng đi mất.
Tiêu Kiến Thâm... Cuối cùng cũng biết nguyên nhân vì sao Trương Tranh Lưu lại biến thành đầu lợn, da của Đàm Tề Quang đổi màu.
Hắn tiến lên vài bước, xuất hiện trước mặt Phó Thính Hoan.
Phó Thính Hoan không dự đoán được Tiêu Kiến Thâm xuất hiện vào lúc này, y lắp bắp, nhưng lại không thất thố hoảng sợ.
Tiêu Kiến Thâm nhìn Phó Thính Hoan, im lặng một lúc lâu rồi thở dài.
Sau đó, hắn vươn tay chạm nhẹ lên đầu Phó Thính Hoan, lại vỗ vỗ dịu dàng, cũng không rõ vì sao trong ngực xuất hiện cảm giác hiền từ này.
Nhưng tim bình tĩnh như băng sương đã bị gió xuân thổi cho mềm ra, hắn bắt đầu cảm thấy Phó Thính Hoan đáng yêu, rất đáng yêu, đáng yêu vô cùng.
Cho nên hắn nói với Vương Nhượng công công: "Cho lui toàn bộ 14 người trong viện đi, để cho họ đến từ đâu thì về lại đó."
Một câu giống như sấm sét giữa trời quang!
Vương Nhượng Công và Phó Thính Hoan đều kinh hãi như nhau! Gần như thấy mình nghe nhầm lời nói vừa rồi của Tiêu Kiến Thâm.
Vương Nhượng Công thất thanh: "Vì sao..."
Đương nhiên bởi vì bọn họ đều là gian tế, mà giờ phút này cô đã không muốn kết thúc hết mọi chuyện bằng dệt hoa trên gấm nữa. Tiêu Kiến Thâm ám chỉ.
Khi hắn muốn kết thúc mọi chuyện bằng gió êm sóng lặng, buông tay toàn bộ mọi chuyện trong cung, không muốn nghĩ đến nữa; nhưng khi gió êm sóng lặng biến thành mưa rền gió dữ cũng là lúc tất cả đều đã được định sẵn sẽ chìm nổi trong sóng to gió lớn.
Tiêu Kiến Thâm cũng không có quá nhiều cảm giác đặc biệt.
Khi gió êm sóng lặng, hắn không cảm thấy tủi thân; khi sóng to gió lớn, hắn cũng không tàn nhẫn lạnh lùng.
Bởi vậy, khi nghe thấy Vương Nhượng công công nói, hắn không quá bận tâm, vừa lúc nghĩ đến cảm giác thoải mái Phó Thính Hoan vừa mang đến cho mình, hắn đã tùy tiện tìm một lý do: "Nói là do Thái tử phi không thích bọn họ."
Vương Nhượng Công: "......" Hắn bị cảm tình trước nay chưa từng có của Tiêu Kiến Thâm làm cho sợ ngây người, hoàn toàn quên mất ngôn ngữ!
Phó Thính Hoan: "......"
Phó Thính Hoan cũng thần sắc phức tạp.
Tiêu Kiến Thâm xuất hiện ngay sau khi y trêu chọc Lý Tình Nhật, Phó Thính Hoan đã biết việc mình làm lộ rồi. Nhưng y cũng không quan tâm, từ trước đến giờ y làm việc đều tùy ý, đừng nói là Tiêu Kiến Thâm vì mấy nam nhân kia tới chất vấn y, cho dù Tiêu Kiến Thâm có động thủ đi chăng nữa, y cũng có thể tranh tài 300 hiệp với Tiêu Kiến Thâm.
Nhưng mà... Y không nghĩ đến, không đoán trước được, không tính đến kết quả hiện giờ.
Thật giống như bản thân y không thể hiểu rõ. Chỉ có tận mắt thấy mới bừng tỉnh, khi người nọ ngồi trên ghế chí tôn của thiên hạ, vạn sự vạn vật của thế gian đều thần phục dưới chân hắn.
Lời nói của Tiêu Kiến Thâm dẫn đến kết quả thế nào, tạm thời không đề cập đến.
Tối nay, hai người vẫn cùng nhau nghỉ ngơi.
Tiêu Kiến Thâm tất nhiên nghỉ trong cung điện bình thường mình vẫn nghỉ, Phó Thính Hoan sau đó nghênh ngang tiến vào, tự nhiên chiếm một vị trí trên giường, giống như vị trí kia vốn dĩ là để chuẩn bị cho y vậy.
Ban ngày Tiêu Kiến Thâm đã làm đầy đủ thực nghiệm, kết quả giống như băng tuyết. Hắn nhận ra đêm qua mình chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám, hôm nay hẳn là đã hoàn toàn không có vấn đề gì, bởi vậy, sau khi thoáng im lặng suy nghĩ, hắn không phản đối mà ôm tâm thái "đã được chữa khỏi" nằm xuống thử nghiệm.
Lúc bắt đầu tất cả đều tốt. Nhưng khi Phó Thính Hoan ngủ say lại lần nữa tiến vào trong lòng Tiêu Kiến Thâm:
Tiêu Kiến Thâm: "........................"
Chóp mũi của hắn cảm nhận được sự ngọt ngào thuộc về ban đêm, ánh mắt từ bình tĩnh như nước chuyển sang chậm rãi đảo qua chăn gấm...
Trong lòng hắn chỉ tràn ngập vài ý nghĩ, những ý nghĩ đó giống như không ngừng truyền tin qua lại trong đầu hắn.
Cô là thẳng nam, cmn ngươi đùa bỡn ta; cô tính hướng bình thường, cmn ngươi đùa bỡn ta; cô chỉ có phản ứng với một nam nhân...
Cmn ngươi đùa bỡn ta.
Đêm nay lại là một đêm khó đi vào giấc ngủ.
Hai đêm liên tiếp không ngủ được, chờ đến ngày hôm sau, trước mắt Tiêu Kiến Thâm không khỏi xuất hiện quầng thâm nhàn nhạt, trên mặt cũng lộ vẻ mỏi mệt.
Mỏi mệt như vậy vẫn luôn kéo dài đến khi nhìn thấy Tôn Bính Tôn tướng quân đến chào từ biệt trước khi đi điều tra chuyện Nam kênh đào còn chưa biến mất.
Làm nhà mẹ của "Thái tử phi", từ sau câu nói hôm qua của Tiêu Kiến Thâm, ông ta cũng nhanh chóng nhận được tin tức "Vì Thái tử phi không thích nên để toàn bộ bọn họ rời đi", khi đó, ông ta vừa kinh ngạc lại vừa cảm thán không ngờ Thái tử lại là một hạt giống si tình. Hơn nữa ông ta cũng thấy rất lo lắng, nếu như cứ thế này, quốc triều sẽ không có huyết mạch chính thống kéo dài!
Nhưng hiện giờ gặp mặt rồi, ông ta lại không thể nhắc đến những lời đó, nếu như nhắc đến chính là muốn Thái Tử và Thái tử phi trở mặt.
Tôn Bính không phải hạng người không biết tùy cơ ứng biến, giờ này tâm tư vừa chuyển, trong lòng đã nghĩ thầm: Hoa đẹp cũng phải tàn, thời trẻ qua mau, nếu như hiện giờ tình cảm của hai người so với kim liên thì cũng không thể xuất hiện ngoại lực để biến nó thành kim cương được!
Lúc này có thể dệt hoa trên gấm, lửa đổ thêm dầu, dù sao cũng không thể nói được liệu đến một ngày kia ái tình có nhạt phai không, chuyện con nối dõi tất nhiên cũng nước chảy thành sông.
Nghĩ như thế, Tôn Bính lập tức biến thành "Nhà ngoại thật sự", sau khi nói xong việc chính, chuẩn bị cáo lui lại hỏi han ân cần, quan tâm đến Tiêu Kiến Thâm và Phó Thính Hoan. Đặc biệt còn uyển chuyển đưa ý kiến Tiêu Kiến Thâm hiện tại vẫn luôn nghỉ ngơi ở cung điện khác cũng không nên, thật ra còn có thể quay lại cung điện hai người đại hôn để nghỉ ngơi.
Ông ta nghĩ, dù chạy đến nơi nào thì vẫn là hai người cùng ngủ... Vậy dứt khoát quay lại chỗ Thái tử phi để nghỉ ngơi, hoàn cảnh giống nhau càng dễ làm người ta phát chán!
Đương nhiên ông ta cũng không quên nhắc đến 14 nam sủng chuẩn bị bị đuổi đi, uyển chuyển nói tuy rằng Thái tử sủng ái Thái tử phi, nhưng vẫn nên giống như những bậc quân vương bình thường, hành sự tùy ý mới tốt.
Đây là phục bút để sau này có con nối dõi với trắc phi!
Suy nghĩ của Tiêu Kiến Thâm và Tôn Bính hoàn toàn khác nhau.
Hắn nghĩ đến đầu tiên tất nhiên là phản ứng của đảng Bảo Hoàng. Hắn im lặng suy nghĩ một lát, cảm thấy lý do thuận miệng nói ra ngày hôm qua coi như không tồi, hoàn toàn có thể mượn lý do này để làm đảng Bảo Hoàng tê liệt một thời gian, cho nên hắn nghe theo kiến nghị của Tôn Bính, đêm đến chính thức dọn về cung điện ngày đại hôn.
Hắn nghĩ, cung điện này nhiều trường kỉ và giường như thế, bọn họ hoàn toàn có thể chung phòng không chung giường...
❤️BTV: Vâng, anh đúng là thẳng nam, chỉ tiếc anh đầu thai nhầm truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip