🌸Chương 28
Thả 14 gian tế đi đúng là hành vi gây nên sóng to gió lớn.
Hành động này của Tiêu Kiến Thâm mặc dù không thể nói là cảm động trời đất nhưng tuyệt đối là nhân đức, lời vừa truyền ra bên ngoài đã biến thành thế này:
"Trời ơi, các người nghe nói gì chưa? Thái tử phi đại hôn với Thái tử trước đó chính là cửu thiên huyền hồ Tô Đát Kỷ chuyển thế! Chẳng những làm cho Thái tử biến từ thích nam nhân sang thích nữ nhân, còn khiến Thái tử giải tán hậu cung, quét sạch 6 viện, có lẽ ít ngày nữa thôi chính là "Thừa hoan hầu yến vô nhàn hạ", "Từ đây quân vương không tảo triều*!"
(*Đơn giản là chìm đắm trong ái tình, không màng việc nước.)
"Lời ngươi nói không đúng rồi, ta nghĩ có lẽ là do 14 người kia đã tuổi già xuống sắc, thân thể không thể thỏa mãn được Thái tử điện hạ thì đúng hơn. Ngươi cứ rửa mắt mà xem, nói không chừng hiện giờ là 14, chớp mắt đã thành 28."
"Lời hai ngươi nói đều có lý, nhưng theo ngu ý của ta thì kết quả hiện tại có hai loại tình huống, đó là Thái tử hiện giờ cực kì yêu thích Thái tử phi, tất nhiên sẽ giải tán hết hậu cung; nhưng trước đó chẳng lẽ hắn không ngưỡng mộ những nam hầu kia? Có thể nhận ra, yêu thích của quân vương là thất thường nhất, ngày xưa cực kì sủng ái, hiện tại lại thành tình sâu biến cạn, không chịu thêm một ánh nhìn."
Những người còn lại chợt hiểu ra: "Có lý, có lý, lời của quân như châu như ngọc!"
Lời đồn đại ở phố phường phản ánh đủ loại ý tưởng trong cung và quan lại. Nhưng những ý tưởng kia cũng không nằm trong sự quan tâm của Tiêu Kiến Thâm.
Đổi một cách nói khác, hắn đã sớm quen rồi...
Hiện tại, lực chú ý của hắn tạm thời đặt lên một chuyện khác.
Đây là buổi tối thứ 3 hai người cùng ở chung một nơi. Trải qua hai đêm trước đó, Tiêu Kiến Thâm vừa nhìn thấy giường lớn đã không tự giác lòng sinh hốt hoảng, hiện giờ, đối với tự chủ của bản thân, hắn đã không còn tự tin nữa, cho nên hắn nói:
"Ngươi ngủ bên trong, cô ngủ ——" Nói rồi, ngón tay của hắn chỉ về phía chiếc giường nhỏ cạnh cửa sổ.
Phó Thính Hoan vừa tắm gội xong, tóc vẫn còn ướt, trên người y, áo đơn lỏng lẻo, quan tử còn lười buộc, non nửa lồng ngực như mỹ ngọc trong đá lộ ra từ khe hở, lay động rực rỡ làm người hoa mắt say mê.
Phó Thính Hoan nghe được lời Tiêu Kiến Thâm nói. Y ngẩng đầu nhìn đối phương, bỗng cười nhạo, trêu chọc: "Sao thế, nhịn hai ngày rồi, giờ không nhịn được nữa?"
Y đang nói cái gì, ta nghe không rõ. Tiêu Kiến Thâm bình tĩnh nhủ thầm. Được rồi, chắc chắn không phải ý của ta, ta tuyệt đối không có suy nghĩ đó.
Nhưng lúc này, Phó Thính Hoan hoàn toàn không nghe được tiếng lòng của Tiêu Kiến Thâm, y đứng dậy khỏi giường, đi đến trước mặt Tiêu Kiến Thâm, ghé sát gương mặt mình vào gương mặt của Tiêu Kiến Thâm, khom lưng cười nói: "Nhìn quầng thâm dưới mắt ngươi, chẳng lẽ suốt hai đêm vừa rồi ngươi không hề ngủ..."
Y muốn nói, nếu không cứ để cho ta âu yếm, đảm bảo hai bên đều vừa lòng.
Nhưng khoảng cách bỗng nhiên bị kéo thật sự gần.
Ánh mắt hai người đối nhau, chóp mũi gần như chạm vào nhau.
Ánh sáng le lói tinh tế lộ ra giữa khe hở, khoảng cách được rút ngắn tối đa khiến ánh sáng bị chiết xạ thành 5 dải màu sắc lan tràn.
Giây phút này, thời gian vô tận, tháng năm tĩnh lặng.
Phó Thính Hoan gần như bị mê hoặc, y khẽ chớp mắt, chần chờ và cả mong đợi tiến lại phía trước thêm nữa... Y không rõ bản thân có phải đang muốn hôn môi Tiêu Kiến Thâm hay không.
Tiêu Kiến Thâm cũng cảm thấy mất tự nhiên giống như Phó Thính Hoan. Bản thân hắn cũng không rõ vì sao mình lại mất tự nhiên.
Hắn hơi lui về phía sau, vẻ mặt lành lạnh. Nhưng khi Phó Thính Hoan vì sự lãnh đạm đó cảm thấy mình bị dội một chậu nước lạnh, hứng thú giảm đi, Tiêu Kiến Thâm lại bỗng nhiên dùng tay nâng cằm đối phương lên, cẩn thận đánh giá.
Ánh mắt kia sâu lặng lại chuyên chú.
Một ngày kia, ánh mắt nhìn khắp thiên hạ cũng chỉ chăm chú lên một người.
Một người này, bất kể là ai đều không thể cản nổi, là sự đắc ý khi phụ cả thiên hạ chỉ để đổi lấy đắc ý của một người.
Không sai, đúng là đắc ý.
Nhưng lại không hoàn toàn là đắc ý mà còn có thêm cả cảm xúc phức tạp khác.
Tình cảm đó chồng lên nhau, thẩm thấu vào suy nghĩ của phó Thính Hoan, nhưng khi vừa định nói chuyện, y lại phát hiện ra Tiêu Kiến Thâm đang dùng ngón tay vuốt ve gương mặt mình.
Khi cảm nhận được đầu ngón tay của đối phương, y đã cảm thấy thấp thỏm khó chịu.
Phó Thính Hoan ngủ ngon lành không mộng suốt hai buổi tối chợt thấy đồng cảm với Tiêu Kiến Thâm, giống như bản thân cũng không hề chợp mắt.
Y nghe thấy Tiêu Kiến Thâm thở dài: "... Gương mặt này của Mậu Khanh, hoàn mĩ vô cùng, dường như không thể dùng bút mực nào để miêu tả. Làm người kinh ngạc."
Tiếp theo, Tiêu Kiến Thâm thu tay lại. Hắn im lặng đứng thẳng nhìn Phó Thính Hoan dường như đang yên lặng lại như đang suy nghĩ, nhưng cuối cùng không nghĩ ra cái gì để đáp lại lời vừa rồi. Trong lòng hắn tự yên lặng tặng cho mình một điểm thưởng: Cuối cùng cũng không cần đối mặt với mấy chuyện xấu hổ kia...
Nhưng đề tài tách ra không đại diện cho chuyện đề tài sẽ dừng lại mãi.
Tiêu Kiến Thâm bất tri bất giác nghiêm túc suy nghĩ xem nên ở chung với Phó Thính Hoan thế nào.
Đầu tiên, hắn cảm thấy mình nên làm rõ bối cảnh của Phó Thính Hoan – "Tiết Mậu Khanh" rõ ràng chỉ là thân phận bên ngoài. Còn những thứ giấu dưới thân phận này, từng để lộ ra những điểm đáng ngờ có...
Tiêu Kiến Thâm tìm bức họa trước kia vẽ chân dung Phó Thính Hoan, đồng thời lấy giấy ra viết về tình huống nội lực của Phó Thính Hoan, lại nghĩ lại thêm một lúc rồi vẽ thêm chân dung nữ tỳ bà được Phó Thính Hoan cứu đi, giao toàn bộ cho thống lĩnh thị vệ, để cho Đông Cung phối hợp với Phi Ưng bộ trong giang hồ điều tra, tìm ra thân phận người này.
Chuyện điều tra đã được tiến hành trước đó vài ngày, thêm một ngày, thông tin được Phi Ưng bộ tra ra đã được gửi đến. Tiêu Kiến Thâm vừa nhìn đã thấy trong mật tin mỏng có viết:
"Bẩm Thái tử: Người trong bức họa không rõ thông tin. Nhưng nữ tỳ bà kia là Tử Kỳ, khá nổi tiếng, là cô nhi, một nhân tài mới xuất hiện trong giang hồ, Tinh Sử áo tím trong Nhật Nguyệt Tam Tinh Sử của Nguy Lâu. Nhật Sử tọa trấn Nguy Lâu và Nguyệt Sử là nữ lưu đều không có khả năng. Theo đó thì kia có thể là Lâu chủ Phó Thính Hoan."
Đối với kết quả này, Tiêu Kiến Thâm thật ra không hề cảm thấy kinh ngạc.
Phó Thính Hoan bộ dạng tuyệt diễm, võ công cực cao, tài văn chương hơn người, có thể nói là xuất sắc, nhân vật như thế ở trong chốn giang hồ để lại dấu vết rõ ràng trong giang hồ không có gì kì lạ, không có dấu vết như vừa rồi mới là kì quái.
Hắn nghi nhớ kết quả điều tra này, tối đến nhìn thấy Phó Thính Hoan lại khẽ nhắc đi nhắc lại tên thật của đối phương, quả nhiên bộ dạng thật sự kia giống như hồng quất, kim lục sinh hương, đúng là phách thanh ca khởi, y phục rực rỡ, hát không xong trăm dặm thế tục, độ bất tận 10 vạn kiếp hồng trần.
Phó Thính Hoan không hề nhận ra nội tâm Tiêu Kiến Thâm đang suy nghĩ những cái gì, khi thấy hắn đang nhìn mình còn hỏi một câu: "Làm sao thế?"
Tiêu Kiến Thâm tâm sinh ý động, cũng không mượn cớ che đậy, tự nhiên hỏi: "Mậu Khanh trước kia đến cùng thì đã trải qua thế nào?"
Thời gian này, Phó Thính Hoan đều ở chung với Tiêu Kiến Thâm, võ công cũng triển lộ vài lần, cho nên nghĩ bản thân không phải hoàn toàn không hề sơ hở, đã sớm đợi Tiêu Kiến Thâm hỏi đến. Hiện giờ nghe được, không những không cảm thấy kì quái, ngược lại còn có cảm giác "cuối cùng cũng đến", lập tức nhướng mày: "Điện hạ không điều tra à?"
Tiêu Kiến Thâm: "Luôn có những chuyện không thể điều tra được."
Phó Thính Hoan: "Vậy thì đó là những việc không muốn ai biết."
Tiêu Kiến Thâm một bên suy tư một bên nói: "Nếu như ta muốn biết thì sao?"
Phó Thính Hoan thầm nghĩ, những chuyện này cũng không có gì là không thể nói, cho nên y cười nói: "Nếu như Kiến Thâm muốn biết, ta đương nhiên biết gì nói đó, không giấu giếm nửa lời. Chỉ có điều cứ một hỏi một đáp sẽ không thú vị, không bằng chúng ta thêm vài điểm mới mẻ." Ví dụ như..." trong chốc lát y cũng không thể nghĩ được cái gì, ánh mắt chuyển một vòng, bỗng dừng trên mấy quyển tấu chương mà ban ngày Tiêu Kiến Thâm chưa xử lý xong, đang đặt trên bàn. Y bỗng nảy ra một ý tưởng không tồi, cười nói: "Có thể xem mấy cuốn sổ con kia, ai phê chỉ thị tốt thì được hỏi một câu, thế nào?"
Tiêu Kiến Thâm không nghĩ Phó Thính Hoan sẽ đề nghị như thế, nhưng những thứ hắn mang đến đây cũng không phải cơ mật gì, đề nghị của Phó Thính Hoan không thể tốt hơn, hắn vui vẻ gật đầu đồng ý, hai người cùng đến ngồi trước án thư. Một quyển tấu chương được mở ra, đặt tùy ý trước mắt hai người. Tấu chương này vốn dĩ đề cập đến sự vật dân sinh, hai người liếc qua đã có ý tưởng, vì thế lại lấy bút viết xuống suy nghĩ của từng người rồi đưa đáp án đến trước mặt đối phương.
Một bên chữ viết rồng bay phượng múa, một bên chữ viết bạc câu tranh sắt.
Một bên mưu kế đi nét bút nghiêng như kiếm dệt, một bên lại đường hoàng đại khí, làm đâu chắc đấy.
Ánh nến soi sáng giấy trong tay hai người, mực trên giấy cũng bị nhuộm một tầng cam hồng, hai người thưởng thức đáp án của nhau, vừa thấy thú vị vừa thấy mới lạ, lại quên mất phân biệt cao thấp, rất nhanh đã lật tiếp cuốn sổ con khác, lại một lần nữa vùi đầu suy tư.
Cơ thể của họ bất giác dựa càng ngày càng gần, tay cùng tay, vai cùng vai, mặt cùng mặt, không nhận ra tiếp xúc.
Sau mới mẻ và thú vị là tranh luận, sau tranh luận là bao dung và khẳng định.
Dưới tranh luận, hai người mỗi người một câu:
"Lúc nhị hoàng tử chết, ngươi không có bất kì cảm giác gì à?"
"Không có bất kì cảm giác gì."
"Quá khứ Mậu Khanh thế nào? Cha mẹ người nhà ra sao? Tiên Hương thế nào?"
"Quá khứ?... Phụ chết mẫu tang, không quê không quán."
"Kiến Thâm cùng ân sư ra ngoài mấy năm có cảm giác gì? Có từng hối hận vì rời cung? Vì sao lại quay về?"
"Trời đất rộng lớn, con người bé nhỏ. Chưa từng hối hận. Còn trở về là vì – ta nên ở nơi này."
"Mậu Khanh thông kim bác cổ, võ nghệ phi phàm, túng không bao lâu gia cảnh giàu có, học thành đến tận đây, nói vậy cũng mất rất nhiều công sức?"
"Cái này, thật ra ta – cuộc đời này cũng có mấy năm thật sự sung sướng. Người tồn tại trên đời, nếu như chỉ vì học mà lo lắng, vậy hắn sẽ là người hạnh phúc nhất."
Ánh nến bập bùng trước cơn gió thổi đến, tạo thành một dấu vết hẹp dài trên mặt Phó Thính Hoan.
Giống như nước mắt nhưng cũng không giống.
Ánh mắt Phó Thính Hoan bình tĩnh, gương mặt nhẹ nhàng mang theo hồi ức, y nghĩ lại quá khứ nhưng chưa sa vào.
Chỉ vì quá khứ đã sớm qua đi.
Tiêu Kiến Thâm lại bị người như vậy hấp dẫn, bàn tay của hắn vươn ra không theo lý trí của chủ nhân – nhưng cũng đại diện cho suy nghĩ của chủ nhân.
Bụng ngón tay dán sát vào phía bóng tối lay động. Hắn nhẹ nhàng lau đi dấu vết chưa từng tồn tại kia.
Cử chỉ thân mật này dẫn đến cái ngoảnh đầu nhìn sang của Phó Thính Hoan.
Ánh mắt của hai người giao nhau, Tiêu Kiến Thâm tự nhiên nói ra một câu: "Hôm qua không thể giữ, hôm nay không thể bỏ... Ngươi mới bao lớn đã hiểu được cuộc đời này?"
U sầu và lạnh lùng tàn nhẫn vừa dâng lên đã hóa thành ảo ảnh trong mơ theo câu nói kia. Phó Thính Hoan nhất thời vừa tức giận vừa buồn cười, thầm nghĩ đối phương uyển chuyển an ủi mình cũng thôi đi, còn nói thêm một câu "ngươi mới bao lớn" kia làm gì. Đây là cái tật xấu gì chứ. Y yên lặng nhìn Tiêu Kiến Thâm, ám chỉ mình đã lớn bao nhiêu!
Nhưng khi nhìn vào trong mắt Tiêu Kiến Thâm, trong đôi mắt sâu kia có ảnh ngược của y.
Nhưng đó là giả.
Đó không phải là gương mặt của y, đó là của Tiết Mậu Khanh...
Tức giận không tên không biết từ đâu xuất hiện, tạo thành một loại cảm giác khó nhịn được.
Xúc động cùng với tức giận khiến Phó Thính Hoan mỉm cười, trong bóng đêm như nước, không khí như rượu, y nói: "Kiến Thâm chờ một lát, ta sẽ cho ngươi xem một màn ảo thuật."
Dứt lời, y lấy tay áo che mặt.
Ước chừng trong một tiếng lách tách của ánh nến, y thu lại ống tay áo.
Gương mặt thuộc về Phó Thính Hoan chậm rãi xuất hiện trước ngọn đèn dầu.
Giống như hoa quỳnh trong đêm, áy náy nở rộ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip