🌸Chương 29

Hai người đối diện với nhau.

Tiêu Kiến Thâm biết sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện này nhưng lại không đoán được đối phương sẽ dứt khoát như thế, bỗng nhiên lại bỏ đi họa bì, để lộ gương mặt thật.

Bởi vì trước đó, Tiêu Kiến Thâm đã từng thấy qua gương mặt thật của Phó Thính Hoan, cho nên hiện giờ mặc dù hắn thấy lòng phức tạp nhưng không có quá nhiều khiếp sợ, vẫn có thể thản nhiên nhìn bộ dáng Phó Thính Hoan như cũ, nói: "Đây là dung mạo thật của ngươi? Ba chữ Tiết Mậu Khanh kia cũng là mượn tên?"

Phó Thính Hoan khẽ nhướng mày khi Tiêu Kiến Thâm vẫn bình tĩnh như cũ.

Tiêu Kiến Thâm càng bình tĩnh, trong lòng y càng không phục; trong lòng y càng không phục, trên mặt lại càng không cho người khác nhìn ra khác thường.

"Không tồi." Phó Thính Hoan cũng bình tĩnh cười nói, "Tiết là họ mẹ của ta, tên thật của ta họ Phó, tên ghép Thính Hoan."

Tiêu Kiến Thâm xác minh lại: "Lâu chủ Nguy Lâu?"

Phó Thính Hoan lại gật đầu: "Đúng vậy".

Tiêu Kiến Thâm: "Cũng không làm người cảm thấy ngoài ý muốn."

Trên mặt Phó Thính Hoan bình tĩnh, trong lòng lại vô cùng đắc ý: "Ha ha".

Tiêu Kiến Thâm cũng chỉ biết im lặng nhìn Phó Thính Hoan, quả thực là hỏi không thể hỏi, nói không thể nói. Hắn chưa bao giờ gặp một gian tế hợp tác thế này, chủ động gỡ bỏ mặt nạ của mình, hỏi gì đáp nấy không hề ấp úng, hơn nữa còn nói thật 10 phần. Nếu không phải sớm biết đối phương có mục đích riêng, hắn sẽ thật sự cho rằng đối phương có trái tim hồng hướng đến ngày mai, đáng tin cậy.

Cho nên hắn cũng không thể ngoại lệ: "Vì sao lại như vậy?"

Ý của Tiêu Kiến Thâm vốn là hỏi vì sao Phó Thính Hoan lại có thể sảng khoái gỡ bỏ mọi che lấp như thế. Không ngờ Phó Thính Hoan lại hiểu lầm, chỉ ngạo nghễ nói: "Thành tựu về văn học, võ công của ta, trong thiên hạ có mấy kẻ đạt được? Tướng mạo của ta tuyệt luân, thiên hạ có mấy người xứng xem?"

Vậy mà Tiêu Kiến Thâm không có cách nào phản bác!

Hắn yên lặng nhìn Phó Thính Hoan: "Dung mạo của Thính Hoan không nhiễm tục trần; giống như du long kinh hồng, sáng trong như ánh mặt trời."

Một bên Phó Thính Hoan cảm thấy đắc ý, một bên lại thấy không thoải mái.

Chỉ vì những từ Tiêu Kiến Thâm dùng để hình dung y đều là dành cho nữ nhân. Nếu như chỉ toàn là từ cho nữ nhân thì cũng thôi đi, mặc dù đối phương hình dung như thế nhưng theo sự quan sát cẩn thận của y thì trên mặt cũng chả có cái gì gọi là thù sắc*, hiển nhiên là dù y dùng gương mặt của Tiết Mậu Khanh hay Phó Thính Hoan thì cũng không khác gì nhau.

(*người con gái đẹp 😊)

Phó Thính Hoan còn là lần đầu tiên gặp được một người không có bất kì phản ứng gì khi nhìn thấy chân dung thật sự của mình.

Cái này lại làm cho y không cam lòng, nhất thời xúc động, tiến lên cười nói: "Kiến Thâm dường như không hề có bất kì cảm giác gì? Hay là cho dù có đổi thành gương mặt này đi chăng nữa, ta lớn lên cũng vẫn còn chưa đủ cho Kiến Thâm hài lòng?"

Bàn tay của Tiêu Kiến Thâm lại một lần nữa di chuyển tới mặt Phó Thính Hoan.

Nhưng không phải là hắn chủ động mà là Phó Thính Hoan chủ động nắm tay hắn, đưa tay hắn chạm lên gương mặt mình.

Tiêu Kiến Thâm: "..." Làn da trước sau đều giống hệt nhau, đến cùng thì đối phương làm thế nào để có thể làm được như thế?

Hắn nghĩ chuyên chú đến mức Phó Thính Hoan tiến đến quá gần cũng không chú ý.

Đến khi khoảng cách của hai người chỉ còn lại một phân, cũng không ai dừng lại.

Phó Thính Hoan khẽ khép mắt, tiến lên trước.

Đêm lạnh như nước, môi ấm như lễ.

Trong nháy mắt, giống như có con thuyền nhỏ chứa đầy hoa mộng xuất hiện trong lòng, như sông ngân lửng lơ giữa sao trăng, y/hắn đặt mình trong con đường mênh mông vô tận kia, chìm chìm nổi nổi, không hề gò bó.

Thật kì diệu, Tiêu Kiến Thâm và Phó Thính Hoan có cảm giác giống nhau.

Thuyền nhỏ phiêu diêu giữa thiên hà, trăm ngàn vạn ngôi sao như vụn kim cương, tạo thành một con đường cong cong trên vòm trời, trời đất hợp lại như khói mây luẩn quẩn; giống như nơi giao nhau giữa đất trời, như gần như xa.

Y nhìn về phía người trong thuyền, giống như toàn bộ ánh sáng đều tập trung tại người này.

Đây là một nụ hôn không thâm nhập. Thậm chí không có quá nhiều ma sát, chỉ giống như chuồn chuồn yên tĩnh lướt qua mặt nước, hơi thở của hai người cũng giống như gió nhẹ thổi qua làm say lòng người.

Sau đó, Phó Thính Hoan di chuyển cơ thể. Y nhìn Tiêu Kiến Thâm, sau đó lại nhanh chóng di chuyển tầm mắt, đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình, dạo bước trong phòng.

Trong nháy mắt, dường như y không có cách nào đối mặt với Tiêu Kiến Thâm, thật giống như là...

Ánh mắt của y dừng lại thật lâu trên một ngọn nến trong góc phòng. Nhiệt độ từ ánh nến leo lắt nhanh chóng truyền qua không khí đến gần người y.

Phó Thính Hoan nhận ra nhiệt độ trên mặt mình.

Y thấy xấu hổ - rõ ràng là chuyện thân mật hơn cũng đã làm rồi mà?

Dưới tình huống xấu hổ như thế, y nghe được giọng nói của Tiêu Kiến Thâm: "... Ngươi có ý gì đây?"

"Ngươi có ý gì đây?" Khi nói ra câu này, Tiêu Kiến Thâm không chỉ hỏi mỗi Phó Thính Hoan, hắn cũng đang tự hỏi mình.

Cho dù hắn không hiểu rõ tình yêu là thế nào nhưng cũng đủ nhận ra, những gì mình vừa nghe, vừa nhìn, vừa cảm tuyệt đối không bình thường – nhưng hắn lại giống như không thể xác định được tâm ý của mình: Vì sao lại đối với một người có dục vọng? Đối với một người có dục vọng đại biểu cho điều gì? Nếu như đứng trước mặt mình là Tôn Nhược Bích, tất nhiên bọn họ có thể làm giống như lời Tiêu Kiến Thâm nói ngày đó: "Cùng làm lễ hợp cẩn, cùng hợp thể theo lẽ thường", cũng hẳn là sẽ "sinh cùng giường chết cùng huyệt."

Nhưng nếu đổi thành Phó Thính Hoan thì sao?

Một kẻ ngay từ lúc bắt đầu đã không dùng gương mặt thật xuất hiện, một kẻ từ lúc bắt đầu đã có mục đích, cho dù hiện tại thì vẫn là đối tượng khiến người ta nghi ngờ.

Bọn họ muốn - ở chung thế nào? Bắt đầu thế nào? Lại kết thúc thế nào?

Bởi vì những lời của Tiêu Kiến Thâm, trong nháy mắt, Phó Thính Hoan đã tỉnh táo lại, khi y quay lại nhìn Tiêu Kiến Thâm, trên mặt đã trở về dáng vẻ khinh bạc bất cần, nụ cười lành lạnh: "Đây là ý gì? Kiến Thâm có lẽ cũng đã cùng quá nhiều người "ý" như vậy đúng không, cho nên cũng không biết nói đây là ý gì."

Tiêu Kiến Thâm không tức giận, thật ra, hắn cũng không hiểu vì sao Phó Thính Hoan lại tức giận: "Ta chỉ cùng ngươi làm như vậy."

Phó Thính Hoan: "......"

Y đã chịu đủ kinh sợ, loại cảm giác trong một giây biến từ hổ thành mèo làm cho y tròn xoe mắt, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Tiêu Kiến Thâm, hơn nữa y lập tức phản ứng lại: "Vậy 14 nam sủng kia thì sao?"

"Cũng chỉ là 14 gian tế mà thôi. Cô sao có thể phát sinh quan hệ gì với gian tế?" Cái đêm bị hạ thuốc kia lúc này đã bị đầu óc của Tiêu Kiến Thâm tự động bỏ đi, không còn nhớ rõ.

Phó Thính Hoan bình tĩnh truy hỏi: "Vậy những người khác thì sao? Ở trong giang hồ chẳng lẽ ngươi không có hồng nhan tri kỉ? Ở trong cung chẳng lẽ ngươi không có trắc phi sủng hầu?"

Tiêu Kiến Thâm: "..." Hắn nhìn Phó Thính Hoan, quả thật không có cách nào trả lời.

Nhưng mà nam nhân biết rõ nam nhân.

Biểu tình của Tiêu Kiến Thâm như vậy lại càng có tác dụng hơn 100 câu thề thốt đào tim móc phổi!

Phó Thính Hoan lập tức tin tưởng. Y yên lặng ngây người rồi mới nhận ra một lần kia hóa ra lại là lần đầu tiên của Tiêu Kiến Thâm. Như vậy, hai người đều là lần đầu tiên, quả nhiên là không ai chịu thiệt cả - không đúng, là không ai chiếm tiện lợi của ai... nhỉ? Hình như cũng không đúng lắm...

Y nhìn Tiêu Kiến Thâm, bỗng nhiên nở nụ cười: "Quả thật là không tưởng tượng được, ai có thể biết..."

Chuyện vốn đã bị Phó Thính Hoan quên gần hết hiện giờ lại xuất hiện rõ ràng trong đầu. Đêm đó, ban đầu có mang đến cho y thẹn thùng và tức giận, thẹn thùng và tức giận như vậy giống như một cái nắp bịt kín lòng Phó Thính Hoan trong suốt một thời gian dài, làm cho y xem nhẹ những cảm giác khác. Mãi đến hôm nay, khi cái nắp vô hình biến mất, Phó Thính Hoan lại không có cách nào xem nhẹ vui thích và khoái cảm vẫn luôn ấp ủ trong đó, tức giận và khoái cảm đan xen lại thành cảm giác đủ các gia vị trộn lẫn vào nhau, đường dây rối loạn tạo thành muôn vàn phiền não.

Y không tự chủ được hỏi: "Vậy ngươi cùng ta... Ngương thấy... cảm giác của ngươi..." trong đêm đó...

Tiêu Kiến Thâm hiểu rõ ý Phó Thính Hoan. Hắn cũng cảm thấy phiền não và buồn bực, chỉ là, cảm xúc như vậy từ trước đến giờ đều khó xuất hiện trên gương mặt hắn.

"Tất nhiên ngươi cũng biết, ta chỉ từng cùng với một mình ngươi." Tiêu Kiến Thâm trầm giọng nói, hắn nghĩ đến sự đụng chạm nhẹ nhàng vừa rồi, tạm dừng lại rồi nói tiếp: "Những kẻ khác ta hoàn toàn không để ý."

Phó Thính Hoan cũng hiểu rõ ý của Tiêu Kiến Thâm.

Lời này cũng không hẳn quá mức rõ ràng, nhưng đủ mọi chuyện từ trước đến giờ, cho dù Tiêu Kiến Thâm không nói gì cả, Phó Thính Hoan cũng không có gì để nghi ngờ.

Ta chỉ cùng với một mình ngươi.

Những kẻ khác ta hoàn toàn không để ý.

Một lần hắn mặc lên địch y của Thái tử phi, dùng khăn đỏ che mặt, tuy rằng Tiêu Kiến Thâm đã biết nhưng lại giống như không rõ ý cách một tầng như có như không kia.

Nhưng đến hiện tại...

Khi đối phương lại nói rõ cho y một lần nữa.

Chua ngọt đắng cay, trăm vị đan xen tạo thành một tấm lưới lớn bủa vây lấy y.

Hai người đều im lặng, không gian trong đêm cũng im ắng mở ra thân mình của nó.

Tối nay, từ lúc hai người tỉ thí cho đến bây giờ đã qua giờ nghỉ thường ngày của Tiêu Kiến Thâm lúc nào không hay.

Tiêu Kiến Thâm: "Cũng không còn sớm nữa, đi nghỉ ngơi đi." Lời vẫn giống như ngày xưa, bản thân lại tới trường kỉ cạnh cửa sổ, để lại giường lớn trong phòng cho Phó Thính Hoan.

Phó Thính Hoan ngẩn ngơ, một mặt muốn mời hắn lên giường – nhưng như vậy hình như rõ ràng quá? Một mặt lại nghĩ hay là mình dứt khoát đến trường kỉ với Tiêu Kiến Thâm – nhưng như thế hình như còn rõ ràng hơn?

Tâm phiền ý loạn, tiếp theo vẫn là tâm phiền ý loạn, sau đó lại không khỏi mỉm cười.

Y bỗng xuất hiện hứng thú, tuy đã thổi tắt nến rồi nhưng lại không lên giường nghỉ ngơi ngay mà đẩy một cánh cửa sổ khác, để cho ánh trăng doanh doanh đưa tình chiếu vào qua ô cửa rộng mở, chiếu sáng căn phòng rộng rãi.

Dưới ánh trăng, y lấy bạch ngọc tiêu trước đó Tiêu Kiến Thâm tặng ra.

Không biết từ lúc nào, ngọc tiêu này đã trở thành vật tùy thân của y, cùng tiến cùng đi với y.

Y đặt tiêu lên môi. Trong tiếng tiêu mù mịt, ở nơi sâu kín nhất, lưỡng lự uyển chuyển, tựa như thiếu nữ bồi hồi trên hành lang dưới ánh trăng; nhẹ nhàng lại thản nhiên, châu ngọc rơi trên bàn, giống như tiếng cười như tiếng chuông bạc của giai nhân bên ngoài tường.

Chúng nó lan tràn dưới ánh trăng, lượn lờ, dung nhập hôm nay vào đất trời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip