🌸Chương 3
Rời khỏi hoa đình, Tiêu Kiến Thâm thấy không vui.
Rời khỏi cung đình, Tiêu Kiến Thâm cũng buồn bực không vui.
Chờ đến khi về tới phủ Thái tử của mình rồi, thật vất vả ngồi an ổn trong thư phòng, đang muốn lấy sớ dâng lên cho mình ngày hôm nay xem thì đại thái giám hầu hạ bên người hắn - Vương Nhượng công công đã lén lút mở cửa tiến vào.
Tiêu Kiến Thâm: "......"
Có một khoảnh khắc hắn chỉ muốn gọi người đem tất cả những kẻ dám vào trong thư phòng của mình ném ra ngoài!
Nhưng hắn đã bình tĩnh trở lại rất nhanh.
Cho dù là một kẻ ngu xuẩn, tồn tại một cách ngốc nghếch cũng còn đáng yêu hơn trăm lần so với chết một cách ngốc nghếch.
Hắn hỏi: "Chuyện gì?"
Vương Nhượng Công vội vàng tiến vào, trong tay còn bưng một cái khay, trên khay đã để sẵn 7 cái thẻ bài, hướng về phía Tiêu Kiến Thâm cười nịnh nọt : "Điện hạ, ngài xem hôm nay muốn chọn...?"
Tiêu Kiến Thâm mặt không cảm xúc: "Không chọn ai hết."
Vương Nhượng Công khuyên nhủ: "Tuy rằng hôm nay điện hạ ở chỗ Hoàng thượng bị tức giận, nhưng nương nương thật lòng yêu thương điện hạ, vì nương nương, điện hạ cũng nên quan tâm long thể của mình mới đúng."
Quan tâm bằng cách làm Long Dương? Đây tuyệt đối là chuyện đáng cười nhất mà Tiêu Kiến Thâm từng nghe qua. Hắn mặt không biểu tình giống như bình thường, chỉ nhìn Vương Nhượng công công.
Vương Nhượng công công cũng không phải là tên ngốc không biết nhìn sắc mặt của người khác, cho nên vừa nhìn thấy sắc mặt của Thái tử, hắn đã hiểu Thái tử không có hứng thú gì với bảy vị trong nhà kia. Nói thật, hắn cũng không cảm thấy khó hiểu, chỉ là không khỏi thở dài trong lòng, nghĩ đến một câu đơn giản "Chỉ thấy người mới cười, đâu nghe người xưa khóc", "Hồng nhan vị lão ân tiên đoạn, Tà ỷ huân lung tọa đáo minh"* gì gì đó. Đồng thời cũng không khỏi nhớ đến Tiết thư sinh được Tiêu Kiến Thâm đặc biệt chú ý hôm nay. Vương Nhượng công công lại một lần nữa chủ động vì chủ tử "dán tim dán phổi", nhưng nghĩ đến bạc vừa thu vào tay của vài vị kia lại thấy hơi do dự, quyết định cố gắng lần cuối.
(*Hồng nhan chưa già mà ân vua đã tuyệt – Dựa vào lò hương ngồi chờ đến sáng. Hậu cung từ-Bạch Cư Dị, Theo Thivien.net)
Đầu tiên, hắn thu mâm yên lặng không nói rời đi, chờ bên ngoài khoảng 3' lại cầm một vài thứ vào trong thư phòng.
Hiện giờ Tiêu Kiến Thâm đang nhìn vào tấu chương, bút như du long uốn lượn trên giấy viết lời bình luận lên đó.
Vương Nhượng công công im lặng tiến đến bên cạnh Tiêu Kiến Thâm, đặt một bát canh đến tầm tay của Tiêu Kiến Thâm, lại nhỏ nhẹ khuyên Tiêu Kiến Thâm uống hai ngụm.
Tiêu Kiến Thâm cũng không chú ý, tùy ý cầm bát canh lên uống thẳng, chờ đến khi nuốt xuống rồi mới cảm thấy có một luồng khí nóng từ bụng dưới xông thẳng lên!
Động tác của hắn nhất thời ngừng lại, chuyển ánh mắt mình từ tấu chương lên bát canh, lại chuyển lên mặt Vương Nhượng công công.
Vương Nhượng Công bị Tiêu Kiến Thâm nhìn đến phát sợ, lại nghe Tiêu Kiến Thâm nói: "Đây là cái gì?"
"Đây là canh bổ Trương công tử kính ạ", Vương Nhượng công công vội thay Trương Tranh Lưu tranh công, "Trương công tử đã tự mình nấu trong bếp suốt hai canh giờ mới nấu được một chén canh bổ này dâng lên."
Chờ hai canh giờ để nấu ra một bát canh tráng dương à? Trên mặt Tiêu Kiến Thâm gần như không thể làm ra thêm một gương mặt khác ngoài không có biểu tình gì.
Hắn yên lặng nhìn Vương Nhượng công công một lúc lâu, gần như đến mức đối phương không đứng nổi nữa chuẩn bị quỳ xuống mới buông lỏng tay, để cho chén canh trên tay mình rơi vỡ nát trên mặt đất.
Trong tiếng vụn vỡ thanh thúy của đồ vật, Vương Nhượng công công lập tức quỳ xuống, khăn tay có giấu trâm trong túi giống như củ khoai lang nóng bỏng tay làm người khó chịu! trong lòng hắn cảm thấy vô cùng hối hận, nghĩ vì sao bản thân lại phạm phải chuyện ngu ngốc như thế chứ? Sớm biết với tính cách của Thái tử như vậy, bản thân nên theo ý của Thái tử, ngay lập tức đi tìm Tiết thư sinh kia, sao còn ngây ngốc giúp lão châu hoàng nam hầu kia tặng đồ vật chứ?
Lúc này, Tiêu Kiến Thâm cũng đã bớt giận.
Nói không dễ nghe thì thật ra... Hắn đã quen với sự ngu ngốc của người bên cạnh rồi.
Cho nên sau khi khi hắn cho Vương Nhượng công công đứng lên, bảo đối phương gọi người vào dọn dẹp, hắn chỉ muốn đứng dậy ra khỏi phòng để hít thở không khí.
Nhưng vì đền bù sai lầm trước đó, Vương Nhượng công công lập tức nhìn mặt đoán ý, nói: "... Thái tử cảm thấy trong cung phiền muộn phải không? Chi bằng ra ngoài dạo hai vòng giải sầu?"
Chỉ cần tưởng tượng đến 7 người nam nhân cùng với Vương Nhượng công công bên cạnh mình, Tiêu Kiến Thâm đúng là vô cùng phiền muộn. Hắn nghe thấy kiến nghị của Vương Nhượng công công, sau một lúc suy xét, cuối cùng cũng không yên tâm với người bên cạnh mình: "Tùy tiện chọn lấy hai hộ vệ, ngươi không cần đi theo, ở trong phủ Thái tử bảo vệ tốt thư phòng. Cô cải trang ra ngoài, nhiều nhất là 1 canh giờ sau sẽ quay lại."
A, quả nhiên ý của Thái tử là như vậy! Trong nháy mắt, tinh thần của Vương Nhượng công công rung lên. Nhưng có ý tứ này là có ý tứ này, nếu như trực tiếp đưa Tiết thư sinh đến cửa, như vậy nghĩa là đang biến mây trên trời thành bùn đất, hoa đầu cành thành lá dưới chân, chỉ sợ không khiến cho điện hạ vui vẻ.
Lúc này không thể thiếu được bọn họ phải bận rộn một hai.
Vương Nhượng công công suy nghĩ cẩn thận mọi thứ, tự giác cười tủm tỉm làm con nuôi ở sau hầu hạ Thái tử thay quần áo cải trang vi hành, bản thân lại nhanh chóng chạy về gặp đại thống lĩnh thị vệ ở Đông Cung để thương lượng kế hoạch và đối sách.
Sau khi cải trang rời khỏi Đông Cung lên đầu đường, tâm tình của Tiêu Kiến Thâm đang ở đáy vực cuối cùng cũng giãy giụa tăng lên một ít.
Sau khi thành niên, hắn không thường ra cửa, phần lớn thời gian là dành cho phê duyệt tấu chương, hiện giờ một mình đi trên đường phố lại không cảm thấy bản thân như đá tảng giữa đường, khiến người hai bên đường dạt ra nhường cho hắn một con đường, một mình đi suốt một dãy phố cổ quái thế nào, chỉ đi về phía trước không có mục đích.
Thị vệ đi phía sau Tiêu Kiến Thâm đều rất nhẹ nhàng, thầm nghĩ chủ tử của mình không hổ là hậu duệ quý tộc, cho dù là cẩm y dạ hành cũng trở thành tiêu điểm của mọi người.
Cho nên bọn họ càng có nhiều thời gian hơn để một bên chú ý Tiêu Kiến Thâm, một bên thảo luận về chuyện đã được Vương Nhượng công công và thống lĩnh nhà mình phân phó.
Thị vệ số 1: "Ám hiệu đã đến, thống lĩnh phân phó chúng ta đi đến tửu lầu mới được mở gần đây trong thành, để gặp mặt Tiết thư sinh."
Thị vệ số 2: "Nhưng nếu chúng ta đi lên sẽ bị hạ công lao, Thái tử cũng sẽ không vui."
Thị vệ số 1: "Việc này thì dễ thôi." Dứt lời, thị vệ số 1 lặng lẽ nói nhỏ với thị vệ số 2, hai người lập tức lập kế hoạch, không tiếng động lủi vào trong đám người, trực tiếp biến mất.
Tiêu Kiến Thâm qua lại trong phố, cũng không để ý thị vệ phía sau thế nào, đương nhiên cũng không biết bọn họ đã rời đi.
Hắn rẽ sang một góc đường, chợt nghe thấy có tiếng chiêng trống từ xa đưa đến. Tuy rằng ra đây tản bộ rất khoan khoái, nhưng đi suốt một đường như vậy cũng chả thú vị gì, hiện giờ lại chợt nghe được một âm thanh khác lạ truyền đến, chuyến đi vốn không có mục đích của Tiêu Kiến Thâm cũng sẽ chuyển hướng về phía xuất hiện âm thanh. Một đường đi đến quả nhiên nhìn thấy sự náo nhiệt, chờ đến khi chuyển sang một chỗ ngã ba đường, Tiêu Kiến Thâm nhìn thấy một tửu lầu đang chật kín khách, định đi vào nghỉ tạm, đồng thời dùng bữa.
Không ngờ lúc này lại nghe thấy một tiếng gọi từ trên lầu truyền đến:
"Tiêu công tử ——"
Tiếng nói này rất quen tai.
Bước chân Tiêu Kiến Thâm thoáng dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy bên trong một cánh cửa sổ bằng gỗ đang rộng mở ở lầu 2, Tiết Mậu Khanh tay nâng ly rượu, dựa cửa sổ, một nửa cánh tay áo được kéo lên lộ ra cánh tay ngọc ngà, một ly rượu tàn, một ánh môi đỏ, ánh mắt nhàn nhạt, đuôi mắt nghiêng nghiêng, đã mất đi văn nhã thủ lễ ở trong yến hoa đình trước đó, trở thành nùng diễm tận xương.
Hơi lạnh bỗng nhiên phả vào trước mặt, Tiêu Kiến Thâm vừa đảo mắt đã nhìn thấy bầu trời xuất hiện mưa nhỏ, mặt đường đã có người hét to "Nhanh vào lầu tránh mưa..."
Hắn lại đảo mắt nhìn chén rượu đang lay động trong tay, Tiết Mậu Khanh nhìn xuống hắn từ phía trên, trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một câu, chỉ thấy trong đôi mắt đen nhánh của đối phương tựa như muôn ngàn mưa bụi rơi, từng đợt từng đợt, triền miên tận xương. Đúng là:
"Xuân lộ vũ thêm hoa, hoa động một thành xuân."
Bầu trời đổ mưa, trước mặt là tửu lâu mình vốn định đi vào. Tuy rằng vì Tiết Mậu Khanh trên lầu mà có hơi giảm mất vui vẻ nhưng cuối cùng Tiêu Kiến Thâm vẫn bước vào khách điếm như cũ, thậm chí còn đi thẳng đến chỗ Tiết Mậu Khanh: Hắn đã thấy nhiều gian tế lòng mang ý xấu, đương nhiên không đến mức nảy sinh sự tò mò. Nhưng nếu như gian tế này chỉ trong một thời gian ngắn đã tìm được hành tung của hắn, lại xuất hiện trước mắt hắn, vậy có nghĩa là lực lượng phía sau y không thể khinh thường, nếu đã như vậy, lảng tránh không phải là biện pháp tốt nhất, không bằng trực tiếp gặp xem y muốn làm gì rồi sẽ bố trí.
Tiêu Kiến Thâm đi đến lầu 2, ở đây người đã ngồi đầy một tầng, nơi nơi rộn ràng náo nhiệt, chỉ có một mình Tiết Mậu Khanh độc chiếm một bàn là vô cùng bắt mắt.
Tiêu Kiến Thâm ngồi xuống trước Tiết Mậu Khanh.
Tiết Mậu Khanh làm như lúc này mới chú ý đến tư thế ngồi của mình không được thỏa đáng lắm, nhưng y vẫn không sốt ruột như cũ, vẫn thong thả ung dung ngồi thẳng thân mình, sửa sang lại đầu tóc trang phục, chờ tất cả đã ổn thỏa rồi mới hướng về phía Tiêu Kiến Thâm, cười mỉm: "Nếu như công tử đã cải trang ra ngoài, vậy chúng ta sẽ không luận về thân phận, chỉ quan tâm lớn nhỏ?"
Tiêu Kiến Thâm cũng không để ý, tiếp lời: "Có thể. Ta lớn hơn ngươi."
Tiết Mậu Khanh cũng không muốn nghiêm túc so sánh tuổi tác với Tiêu Kiến Thâm, nghe lời này thì chắp tay nói: "Tiêu huynh."
Tiêu Kiến Thâm: "Hiền đệ."
Tiết Mậu Khanh tùy ý hỏi: "Sao hôm nay Tiêu huynh lại rảnh rỗi một mình dạo phố?"
Người nói vô tình, người nghe có tâm.
Đỉnh mày Tiêu Kiến Thâm nhẹ nhíu, thầm nghĩ Tiết Mậu Khanh đã có bản lĩnh tìm được hành tung của hắn, vậy chỉ sợ trong cung xảy ra chuyện gì cũng sẽ không lừa được đôi mắt y, hiện giờ đối phương lại nói như vậy là vì sao? Chẳng lẽ muốn phá vỡ sự phòng bị của hắn? Tưởng tượng quá hay rồi.
Tiêu Kiến Thâm: "Tùy ý đi dạo thôi, sao hiền đệ lại ở đây uống rượu một mình?"
"Ta nghỉ chân ở tửu lầu này." Tiết Mậu Khanh vừa mới ngồi đoan chính chưa được bao lâu lại dường như cảm thấy mỏi, một lần nữa cười lười biếng: "Một người trong phòng buồn đến hoảng cho nên mới xuống dưới ngồi, vậy mà không nghĩ đến tam sinh hữu hạnh... Lại gặp được Tiêu huynh."
"Đúng là vừa khéo." Tiêu Kiến Thâm cười nhàn nhạt. Thầm nghĩ, nếu có người một hai nhất định phải gặp phải, vậy thì đương nhiên có thể gặp phải.
Tiết Mậu Khanh lại nói: "Nếu như Tiêu huynh đến thì không ngại uống một ly chứ, chúng ta cùng tâm sự."
"Tâm sự gì?"
Tiết Mậu Khanh nhoẻn miệng cười: "Xuân hoa thu nguyệt, đao thương kiếm kích; tinh tượng, thiên văn địa lý. Tùy quân lựa chọn."
Đúng vào khoảnh khắc hai người hợp ý nói chuyện với nhau, phía sau tửu lầu cũng đang im lặng tiến hành một vài việc.
Hai gã thị vệ trước đó đi theo Tiêu Kiến Thâm đã hoàn thành bước đầu tiên của kế hoạch, như vậy tất nhiên sẽ muốn bắt đầu bước thứ hai của kế hoạch.
Vương Nhượng công công không hổ là đệ nhất nhân hầu cận Đông Cung, lúc này tròng mắt hắn chuyển động, cùng trò chuyện với thống lĩnh thị vệ Đông Cung bên cạnh: "Hiện giờ điện hạ đang trò chuyện vui vẻ với Tiết thư sinh, mắt thấy cả hai bên đã bị đối phương hấp dẫn, chúng ta không nên chia cách hai bên, làm cả hai bên đều khổ sở."
Thống lĩnh: "Đúng vậy."
"Nhưng nếu muốn đạt được đến cuối cùng, nếu như làm quá thì chỉ sợ Thái Tử và Tiết thư sinh đều không vui." Vương Nhượng công công nói vậy nhưng thật ra là do sau khi bị Tiêu Kiến Thâm quăng vỡ canh bổ được thả vô số thứ, tạm thời hắn có bóng ma tâm lý đối với vật trợ hứng.
Thống lĩnh: "Đúng vậy."
"Lúc này chúng ta dùng một vài thủ đoạn nho nhỏ, để cho Tiết thư sinh có đủ lý do hồi phủ cùng với Thái tử. Nhà ta đã điều tra qua, Tiết thư sinh một mình vào kinh, đặt chân ở khách điếm kia, nếu như chúng ta dùng lửa đốt hành lý của Tiết thư sinh, để cho Tiết thư sinh không có lộ phí trước mặt Thái tử, tự nhiên Thái tử sẽ có lý do trực tiếp quan tâm Tiết thư sinh, đến lúc đó, cho dù là trực tiếp mang người về Đông Cung hay là đưa người vào biệt viện kim ốc tàng kiều đều là việc dễ như trở bàn tay..." Vương Nhượng công công hơi cười, âm mưu quỷ kế nói nhẹ nhàng như hạ bút thành văn.
"Rất hay." Thống lĩnh nói, sau đó lại chậm rãi nói thêm, "Đốt một căn phòng trọ, làm người chú ý, đốt một gian tửu lầu chỉ là có hỏa hoạn."
Sau khi hai người lên kế hoạch, việc tiếp theo sẽ có người dưới vội vàng đi lo liệu. Thị vệ nhận được nhiệm vụ của Đông Cung đã bắt đầu tính toán không một tiếng động khiến cho mọi người trong tửu lầu rời đi, để lát nữa đốt lửa không làm bị thương người vô tội. Nhưng chờ đến khi bọn họ đổi một thân quần áo lẻn vào sau hậu viện của tửu lầu lại bỗng nhiên thấy ngạc nhiên vô cùng, ở phía sau tửu lầu không hề có không khí náo nhiệt, không còn chỗ ngồi giống như tiền viện mà lạnh lẽo không sức sống, vừa nhìn đã nhận ra không có bao nhiêu người ở đây. So với bình thường thì như vậy có ít nhiều quỷ dị. Nhưng những thị vệ kia cũng không phải đến nơi này tra án, vừa thấy cái loại tình huống vô cùng thích hợp để giết người phóng hỏa này đã không hề có chướng ngại tâm lý, bắt đầu làm chuyện của mình.
Chờ đến khi ngọn lửa được đốt lên ở một góc, hậu viện im ắng cuối cùng cũng vẫn xảy ra vài chuyện, đó là các thị vệ ở Đông Cung hoặc nhiều hoặc ít vẫn cảm giác được còn có một nhóm người trong hậu viện, nhưng bên kia hiển nhiên không có dự định ra đối mặt với bọn họ, ngay cả khi khi ngọn lửa làm cháy sương phòng, khói đặc cuồn cuộn bốc lên cũng vẫn không xuất đầu lộ diện.
Tất cả các thị vệ đều hành động giống nhau, sau khi làm xong việc của mình rồi thì cũng không cố gắng theo đuổi, ai biết được những người kia có phải là người Thái tử âm thầm chuẩn bị phía sau hay không? Chỉ cần là người tiến vào Đông Cung đều biết một chân lý: Không bao giờ được đi tìm hiểu bí mật của Thái tử, hoặc là làm một người sống ngoan ngoãn, hoặc là trở thành một người chết câm miệng.
Tiếng xôn xao lúc này đã không còn biện pháp che giấu, phía trước cuối cùng cũng nhận ra có điều bất thường.
Tiêu Kiến Thâm đang nói chuyện với Tiết Mậu Khanh phát hiện ra điều bất thường, vừa quay mặt sang đã nhìn thấy khói lửa bốc lên thành một mảnh mây đen.
Ngay khi hắn nhìn về phía xuất hiện hỏa hoạn, ở lầu hai có rất nhiều người lẫn vào trong những vị khách, đồng thời kín đáo dùng một ánh mắt dò hỏi nhìn về Tiết Mậu Khanh ở sau Tiêu Kiến Thâm.
Tiếu Mậu Khanh khẽ chau mày, trong tay vẫn đang cầm một chén rượu như cũ, dường như do vừa rồi uống hơi nhiều nên sắc mặt đã xuất hiện ráng hồng nhàn nhạt. Y cầm chén đưa lên môi, lại nhấp một ngụm nhỏ rồi sau đó mới khẽ nghiêng đầu đối với những ánh mắt đang nhìn về phía mình.
Động tác lần này rất nhỏ, chỉ giống như một hành động vô thức của người thường, nhưng một mạt lạnh lẽo trên khóe môi hơi nhếch của Tiết Mậu Khanh lại chân thật vô cùng.
Chỉ tiếc, chờ đến khi Tiêu Kiến Thâm quay đầu lại, sắc lạnh trên gương mặt kia cũng đã biến mất không thấy đâu.
Giao lưu nho nhỏ này chỉ trong một chớp mắt, thật giống như sau khi sửng sốt, những vị khách ở lầu 2 mới khôi phục lại tình cảnh của người thường sau khi gặp phải hỏa hoạn – lo sợ, hoảng hốt: Người kể chuyện ném sách vở, người ca múa làm rơi khăn lụa, người đánh đàn tì bà quên luôn cây đàn, làm rơi lên mâm tiền bạc trước mặt! Tiếng thét chói tai vang lên, mọi người chen lấn, không quan tâm thêm được bất kì điều gì, toàn bộ lao xuống cầu thang, ra khỏi tửu lầu.
Trong phút chốc, lầu bát phương giống như bị cuồng phong thổi quét, hỗn độn đầy đất, chen lấn xô đẩy trên thang lầu còn chưa kết thúc, lầu hai cũng chỉ còn Tiêu Kiến Thâm và Tiết Mậu Khanh.
Tiêu Kiến Thâm xoay mặt nói với Tiết Mậu Khanh: "Tửu lầu bị cháy rồi, hiền đệ còn đang đợi gì nữa?"
Tiết Mậu Khanh cũng hơi say, nghe thấy Tiêu Kiến Thâm nói như vậy, y cười cười, nửa ngày mới hỏi lại: "Vậy vì sao Tiêu huynh cũng không đi?"
Tiêu Kiến Thâm nhìn Tiết Mậu Khanh, Tiết Mậu Khanh cũng nhìn thẳng đối phương.
Trong chớp mắt, Tiêu Kiến Thâm rung ống tay áo, đẩy cửa sổ ra, ánh sáng từ ngoài phòng lập tức chiếu thẳng vào.
Tiết Mậu Khanh nghe thấy âm thanh kì lạ từ bên ngoài, sườn mặt vừa nghiêng đã nhìn thấy một đám binh sĩ kinh thành nhanh chóng chạy đến từ góc đường, nếu như chỉ có như vậy thì cũng không có gì đáng nói, nhưng trong một đám sĩ tốt này còn có mấy lực sĩ, những lực sĩ này để ngực trần, một người mang theo dụng cụ làm mộc, một mặt nhìn vào vật đang được kẹp dưới nách, một mặt nhìn vị trí tầng 2 của tửu lầu, một mặt lại nhanh chóng leo lên thang đã được binh sĩ dựng lên, làm động tác cưa.
Chờ những người đó đến dưới tửu lầu, tất cả mọi sự chuẩn bị đã hoàn tất, thang mây bình thường biến thành phiên bản ngự dụng khảm vàng ngọc xa hoa, tiếp theo lại được bắc thẳng lên đến chỗ Tiêu Kiến Thâm và Tiết Mậu Khanh.
Tiết Mậu Khanh: "......"
Tiêu Kiến Thâm nói: "Mời hiền đệ."
Giả dạng đến mức này... Tiết Mậu Khanh lúc này mới thu lại vẻ mặt phức tạp cùng thái độ đờ đẫn, y chậm rãi cười nói: "Thái tử là quốc trữ, không dám để Thái tử ở lại..."
Tiêu Kiến Thâm: "Hiện giờ chúng ta không nói chuyện thân phận, chỉ theo lớn nhỏ."
Tiết Mậu Khanh không nói nữa, quả nhiên đi trước một bước, khom lưng trèo ra ngoài lan can, thuận theo thang trèo xuống.
Sau Tiết Mậu Khanh, Tiêu Kiến Thâm cũng xuống bên dưới từ thang lầu.
Tất nhiên lần này, vừa đặt chân xuống đất đã có một đống người tiến đến vây quanh, Tiêu Kiến Thâm đi trước vài bước, cuối cùng thoát khỏi phần lớn những người không liên quan, để cho những thị vệ của Đông Cung tập hợp lại bên mình một lần nữa.
Hắn vẫn chưa lên tiếng, ánh mắt chớp động, trong lòng thầm nghĩ: Không biết đến cùng thì Tiết Mậu Khanh có tính toán gì, cùng mình gặp mặt cũng thôi đi, lại nhẫn tâm vì muốn tiếp xúc với mình thêm một lần mà nhẫn tâm thiêu hủy cả một gian khách điếm, thấy y quả quyết tàn nhẫn như thế, tuy không biết vụ hỏa hoạn lần này có làm ai bị thương hay không – nhưng nếu như có người bị thương thì chắc y cũng chẳng để trong lòng.
Thật đáng giận!
Đúng lúc này, thị vệ hầu bên cạnh Tiêu Kiến Thâm nhớ đến lời dặn dò của Vương Nhượng công công, tự cho là săn sóc, đã tiến lên kiến nghị với Tiêu Kiến Thâm:
"Điện hạ, hành lý của Tiết thư sinh đều ở hết trong tửu lâu, hiện tại lửa lớn như vậy, chỉ sợ đã hóa thành tro tàn, điện hạ có muốn đưa thư sinh về Đông Cung hoặc là giúp thư sinh... tìm một tòa nhà?"
Giọng nói của thị vệ càng ngày càng nhỏ vì hắn phát hiện ra ánh mắt của Thái tử càng ngày càng lạnh.
Tiêu Kiến Thâm nhìn thị vệ bên cạnh mình.
Hắn quá hiểu người ở Đông Cung của hắn.
Lúc này hắn chậm rãi nói: "Sao ngươi lại nghĩ như thế? Chẳng lẽ lửa này là do các ngươi đốt?"
"......"
Thấy phản ứng như bị giật mình kia, Tiêu Kiến Thâm lại hỏi: "Hay là ngay từ đầu, việc ta đến tửu lầu này cũng là do các ngươi bày ra?"
"......"
Mặc dù tâm cơ thâm trầm, Thái tử cũng phải xoay mặt nhìn lên ngọn lửa hừng hực cùng với tửu lầu đang cháy kia, lòng không khỏi cảm thấy hoảng hốt...
❤BTV: Lần nào đọc cái chương này cũng cười như điên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip