🌸Chương 30

Tiếng nhạc không biết từ đâu đến vẫn luôn quấy nhiễu Tiêu Kiến Thâm.

Tiêu Kiến Thâm biết mình đang nằm mơ. Nhìn chung, người tập võ có thể nhạy bén nhận biết được những khác biệt rất nhỏ. Lúc này cũng vậy, lý trí của hắn xen lẫn tỉnh táo và mơ màng, cảm giác rõ ràng và mơ hồ, đúng là tình cảnh hắn thường mơ thấy sư phụ đã qua đời của mình.

Nhưng giấc mơ hôm nay có hơi kì lạ.

Hắn đặt mình trong đình viện Đông cung vừa quen thuộc vừa xa lạ, hoa súng trắng hồng nở rộ khắp hồ, tiếng tiêu mịt mờ giống như ánh trăng rơi từ trên không xuống, xuất hiện lơ đãng khi cúi đầu ngẩng đầu, nhưng đến khi chăm chú lắng nghe lại không thấy tung tích đâu nữa.

Ta đứng ở chỗ này để làm gì?

Tiêu Kiến Thâm bình tĩnh tự hỏi, lại có được một đáp án mơ hồ từ sâu trong nội tâm:

Ta đang đợi một người, người kia...

Hắn chuyển ánh mắt, từ trên vầng trăng tròn sáng rõ trên bầu trời tới ao nước, chỉ thấy một người đạp sóng từ xa bước đến nơi này.

Bọn họ tương phùng dưới ánh trăng.

Tiêu Kiến Thâm kinh ngạc với tùy ý và tự nhiên của mình: Trước khi người nọ tiến đến, hắn đã đi lên phía trước, vuốt ve mái tóc dài đen như mực của đối phương, ôm lấy vòng eo và bờ vai như đao tước của đối phương.

Hắn hôn môi đối phương. Môi đối phương giống như hoa súng nở rộ trong đêm, hương vị trùng trùng điệp điệp bao vây toàn bộ cơ thể hắn, hắn gần như giam cầm đối phương, cùng đối phương vui đùa, gần như ngang ngược thăm dò và chiếm cứ mỗi một ngóc ngách trong khoang miệng của đối phương, tìm lấy tất cả sự ngọt ngào ẩn nấp của đối phương. Sau đó lại thong thả ung dung, bắt đầu dây dưa, truy đuổi, cùng với cảm giác hận không thể dung hợp thành một thể, không thể phân biệt và tách rời...

Hắn đè người xuống dưới thân mình.

Vấn quan đã bị Tiêu Kiến Thâm cởi xuống trong lúc hôn môi, tóc đen như thiên hà đổ xuống nhân gian, mang theo tường vân khắc trên nền đá xanh, giống như hoa sen đầy hồ rơi rào rạt phủ kín mặt đất.

Tiêu Kiến Thâm đối mặt với người dưới thân.

Gương mặt của nam nhân này còn nùng lệ hơn hoa, khiến hoa cỏ thế gian phải ủ rũ héo úa; sáng hơn cả trăng rằm, khiến cho trăng trên trời cũng phải ảm đạm thất sắc.

Đây là gương mặt thuộc về Phó Thính Hoan.

Tiêu Kiến Thâm cảm thấy bản thân hắn nên kinh ngạc, nhưng hắn lại hoàn toàn không cảm thấy như thế.

Thậm chí hắn còn vô cùng tự nhiên cúi lại gần, mỉm cười nói bên tai đối phương: "Dung mạo của Thính Hoan, hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn."

Phó Thính Hoan không  nói gì, nhưng trong bóng đêm, đôi mắt so với trăng sáng trên bầu trời còn sáng hơn kia khẽ nhìn lên, trong mắt giống như có vô vàn gợn sóng, nháy mắt ánh sáng lan tràn, vạn loại tình văn.

Tiêu Kiến Thâm không có cách nào chống cự lại loại hấp dẫn này, hắn cúi đầu, nụ hôn dừng trên mí mắt của đối phương.

Hồng cảnh vây quanh Tiêu Kiến Thâm trong mộng, không biết từ đâu, tiếng tiêu vẫn cứ văng vẳng bên tai.

Hắn tuần du ở nơi sâu không thấy đáy, không thể giãy giụa, chỉ chặt chẽ dừng lại ở người bên cạnh, nhìn y vì mình vui thích, vì mình đau khổ, vì mình trầm luân không thể tự kiềm chế.

Trong mơ, hắn phát tiết toàn bộ bản thân vào nơi sâu nhất.

Sau đó, hắn bừng tỉnh.

Khi Tiêu Kiến Thâm bừng tỉnh từ trong mộng, cơ thể từ sớm đã nóng lạnh bất xâm lại ra một thân mồ hôi.

Hắn nhìn rõ hoàn cảnh chung quanh, nhận ra mình đang nghỉ ngơi trong tẩm cung, lúc này cũng đã đến giờ hắn thức dậy mỗi ngày. Nhưng hắn còn chưa khôi phục lại tinh thần hoàn toàn, mồ hôi bị quần áo hút lấy, sau đó quần áo lại ẩm ướt dính chặt vào người, có sự khó chịu nói không nên lời.

Tiêu Kiến Thâm vẫn còn đắm chìm trong sự hoang đường khó tin kia.

Hoang đường kia làm hắn cảm giác mình và một nửa linh hồn vẫn đang trong mơ. Hoặc là trước mắt cũng là một cảnh trong mơ khác? Một giấc mộng tương đối bình thường giống như bao giấc mộng khác, nó chồng lên nhau để hắn có thể tiếp thu...

Hắn không tự giác hơi nghiêng đầu, tiếp theo thoáng dừng lại, lại tiếp tục nghiêng đầu.

Ngón tay của hắn sờ lên cổ, mồ hôi nóng hổi lập tức làm ướt ngón tay hắn; hắn lại yên lặng cảm nhận thân thể dưới chăn gấm, sau đó thần thái trở nên cứng đờ như nham thạch.

Nhưng nếu chỉ như vậy, tất cả đều có đủ yên lặng không tiếng động biến thành quá khứ.

Cuối cùng, Tiêu Kiến Thâm cũng hiểu rõ hiện giờ là thực tế chứ không phải ảo giác, hắn chỉ cần một khoảng thời gian ngắn để phản ứng.

Nhưng cũng đúng vào lúc này, một bóng người ăn mặc thỏa đáng chuyển qua ngăn cách, giống như đang tản bộ trong sân vắng đi ra ngoài, trong miệng hỏi tùy ý: "Ngươi dậy rồi? Mỗi ngày đều dậy sớm như vậy để chuẩn bị thượng triều, chẳng lẽ không có ngày nào vì mưa tuyết khiến ngươi lười ra ngoài à..."

Âm thanh của Phó Thính Hoan bỗng nhiên gián đoạn.

Từ trước đến nay, ngũ quan của người tập võ rất nhanh nhạy, ngũ quan của Phó Thính Hoan lại càng nhanh nhạy.

Y không quá chắc chắn, chần chờ khẽ ngửi không khí vẫn còn vương hương vị của đêm, lại đặt ánh mắt mình lên mặt Tiêu Kiến Thâm, nhìn đến bàn tay đang tóm lấy chăn; lại từ chăn thêu sơn thủy chuyển lên mặt Tiêu Kiến Thâm.

Ánh mắt y bắt đầu nhìn chằm chằm Tiêu Kiến Thâm, đôi mắt sáng ngời như sao Bắc Cực trong đêm.

Sau đó, cả gương mặt của y cũng bừng sáng, khóe môi bắt đầu biến hóa, độ cung sung sướng vô cùng bắt đầu nở rộ.

Thoạt nhìn, y rất muốn cười, còn muốn cười to vui vẻ.

Tiêu Kiến Thâm cảm thấy mình bình tĩnh như khắc băng. Hắn hiểu bản thân mình hẳn là nên đi rồi.

Nhưng cơ thể giấu dưới chăn vừa động, Phó THính Hoan lại dùng tốc độ nhanh hơn đi đến bên mép giường, cũng thừa dịp trực tiếp đè lên người trên giường khi bàn tay Tiêu Kiến Thâm tóm lấy chăn còn chưa chịu buông ra!

Tiêu Kiến Thâm: ".................."

Cách một lớp chăn, cơ thể hai người giao nhau.

Lúc này, Phó Thính Hoan đã có thể ngửi được rất rõ ràng hương vị kia, y chôn đầu mình trong cổ Tiêu Kiến Thâm, rầu rĩ bật cười.

Dòng khí gián đoạn nhưng ấm áp phả lên da Tiêu Kiến Thâm, làm hắn cảm nhận thêm một lần nữa sự run rẩy mất tự nhiên của cơ thể.

Mất tự nhiên như vậy khiến gương mặt của hắn giống như nham thạch xuất hiện vết nứt, cau mày nói "Dậy", môi đã bị Phó Thính Hoan chặn lại.

Cảm giác giống như trong mộng.

Nhưng cũng không hoàn toàn giống.

Nó càng ướt át, càng nóng bỏng, càng... Có thể làm cho Tiêu Kiến Thâm nghe được hơi thở và nhịp tim đập của đối phương.

Phó Thính Hoan hôn môi Tiêu Kiến Thâm.

Môi lưỡi của hai người quấn quanh bên nhau, không kịch liệt, không điên cuồng, giống như hai động vật vừa mới kết bạn với nhau, vừa kiềm chế vừa tò mò, ngươi chạm ta một cái, ta chạm ngươi một cái.

Giữa sự đụng chạm ấy, Phó Thính Hoan còn có thể ấn môi Tiêu Kiến Thâm xuống, lời sắp nói ra lại đút vào trong miệng một người khác.

Y đang nói: "Ta chưa bao giờ gặp qua người nào đáng yêu như ngươi..."

Y cười rộ lên: "Kiến Thâm, ngươi quả thật làm người hoài nghi, đến cùng thì nam tử nên thế nào..."

Sau đó, một suy nghĩ xuất hiện từ tim dâng lên đầu.

Người như Tiêu Kiến Thâm, nếu có thể trằn trọc cầu hoan cũng không biết sẽ khiến người ta điên cuồng thế nào?

Người như Tiêu Kiến Thâm, nếu như trằn trọc cầu hoan, có lẽ... không ai có thể kháng cự.

Đầu lưỡi của Tiêu Kiến Thâm đã bị một con mèo tha mất.

Hắn nhìn Phó Thính Hoan, câm lặng nối tiếp câm lặng, khi hắn hít vào một hơi thật sâu, chuẩn bị nói chuyện, Phó Thính Hoan cũng chuẩn bị nghe hắn nói, bỗng nhiên, một chưởng phong xuất hiện giữa hai người!

Phó Thính Hoan chợt lắp bắp kinh hãi, cơ thể mới vừa động, đang muốn né tránh, trong đầu lại xuất hiện ánh sáng, dừng động tác chuẩn bị rời đi của mình lại!

Thế nhưng muộn mất rồi, một nguồn lực mềm ấm thuận thế đẩy Phó Thính Hoan ra, tiếp theo là âm thanh mở cửa vang lên, Phó Thính Hoan chăm chú nhìn lại, chỉ thấy trên giường không còn người, ánh trăng ngoài cửa sâu kín, trời còn tối – Tiêu Kiến Thâm lại bọc chăn trực tiếp bỏ chạy theo đường cửa sổ!

xxxxxx

Kinh thành, ở trong một không gian xa hoa, chủ nhân nơi đây đang cho chim ăn.

Kẻ từng dịch dung thành bộ dáng của hoàng đế xuất hiện trước mặt Tiêu Kiến Thâm đang đứng trước người này. Hắn báo cáo 14 nam sủng ra khỏi Đông cung của Tiêu Kiến Thâm "Đã được xử lý xong toàn bộ".

"Những kẻ vô dụng nên như thế." Người cho chim ăn nói bình tĩnh. Hắn bỏ thức ăn cho chim xuống, khoanh tay chậm rãi tản bộ ở hành lang, "Sau đại hôn, Thái Tử Phi không ra khỏi cửa, đừng nói đủ loại quan lại mệnh phụ, cho dù là người trong Đông cung cũng có rất nhiều kẻ chưa từng nhìn thấy Thái tử phi. Nhưng 14 tên kia lại biết hết. Tuy tạm thời còn chưa truyền tin tức gì ra nhưng có thể coi là lập một công trước khi chết."

"Thái tử phi, con gái nhà họ Tôn chính là thư sinh Tiết Mậu Khanh." Hắn dừng lại rồi bổ sung, "Chính là Lâu chủ Nguy Lâu Phó Thính Hoan."

Đây là ngày đó viết thư cho Long Vương Lương An, làm lộ thân phận Phó Thính Hoan, làm Phó Thính Hoan suýt táng thân ở trong Quỳnh Lâu!

Sắc mặt thích khách ngưng trọng: "Chỉ sợ lần này Lâu chủ có mục đích khác."

"Chuyện này không quan trọng. Ai cũng có mục đích." Hắn bình tĩnh, "Nhưng Phó Lâu chủ đã chỉ cho Khiên Tâm ngươi một con đường sáng."

Phương Khiên Tâm ngẩn ra.

Người kia khẽ cười nói: "Nói cho Thái tử của chúng ta đến cùng thì thích loại người nào, chẳng phải là tốt à?"

Phương Khiên Tâm đến cùng như thế nào tạm thời không nói đến, Tiêu Kiến Thâm gần đây quả thật không được ổn lắm.

Từ sau loạn mộng đêm đó, cả người hắn đều lặp đi lặp lại cảm giác sắp hỏng đến nơi, di chứng là mỗi khi nhìn thấy Phó Thính Hoan, hắn lại hoảng hốt.

Nhưng ngược lại với hắn, sau một lần tương đối xấu hổ kia, Phó Thính Hoan lại đặc biệt thích dùng đủ loại phương thức, tận dụng mọi lúc để xuất hiện trước mặt Tiêu Kiến Thâm.

Mỗi lần gặp mặt, Tiêu Kiến Thâm đều cảm thấy sâu trong nội tâm của mình có một nơi nào đó yên lặng phát sinh thay đổi... Cho đến một ngày nào đó, Tiêu Kiến Thâm đang phê duyệt tấu chương trong phòng mình, tai lại nghe thấy tiếng cửa sổ có tiếng động nhẹ đã biết có người đi vào. Hắn không ngẩng đầu lên, chỉ nói: "Mậu Khanh hôm nay đến hơi sớm."

Phó Thính Hoan quen cửa quen nẻo đi vào từ cửa sổ nhất thời ngẩn ra.

Hiện giờ cách ngày ấy không xa không gần, cũng chỉ mới 5 ngày.

Đã quen Tiêu Kiến Thâm lảng tránh suốt 4 ngày trước đó, hiện giờ bỗng nhiên lại gặp được một Tiêu Kiến Thâm đặc biệt bình tĩnh, trong lòng Phó Thính Hoan không khỏi hứng thú tăng vọt, tiến lên phía trước, mỉm cười nói: "Hôm nay Kiến Thâm lại không tránh ta?"

Tiêu Kiến Thâm: "Mấy ngày trước có việc."

Tất nhiên đây chỉ là cái cớ, thế nhưng đối diện với một gương mặt lớn lên quá chói mắt, cho dù nói gì làm gì cũng có thể coi là chân lý của thế gian. Phó Thính Hoan cho dù đã sớm có đáp án trong lòng cũng không khỏi có nghi ngờ nho nhỏ.

Tiêu Kiến Thâm cúi đầu vừa viết xong lời phê cho một quyển sổ con, gác bút, ngẩng đầu nhìn thẳng Phó Thính Hoan.

Ánh mắt kia bình tĩnh không chứa ái tình, hơn nữa dừng chính xác trên mặt mình. Nghi ngờ trong lòng Phó Thính Hoan tăng lên.

Tiêu Kiến Thâm: "Gương mặt này của Mậu Khanh... Là vì để tiện hành động à?"

Lúc này, Phó THính Hoan vẫn dùng gương mặt của Tiết Mậu Khanh, đúng là nghĩ đến lợi ích của nó. Trên thực tế, từ trước đến giờ, y hành động trên giang hồ đều ít dùng gương mặt thật để gặp người, nếu không phải ngày đó Tiêu Kiến Thâm không lấy gương mặt thật của Phó Thính Hoan sai Phi Ưng bộ điều tra, cuối cùng sẽ không có được kết quả suy đoán này. Y cười nói: "Đã biết là giả, sao còn dùng xưng hô này?"

Tiêu Kiến Thâm nhìn gương mặt cẩn thận đoan trang của Phó Thính Hoan.

Vốn dĩ hắn không hề nghĩ như thế, nhưng hắn lại chợt nhận ra, có lẽ Phó Thính Hoan cũng không muốn để người khác nghĩ như vậy; hắn vốn sẽ không làm như vậy, nhưng hắn cũng chợt nhận ra, có lẽ làm như vậy mới là chính xác.

Hắn hơi hơi mỉm cười: "Gương mặt của Mậu Khanh, hơn hẳn Thính Hoan."

Quả nhiên, Phó Thính Hoan lập tức nhướng mày, đôi mắt híp lại một đường, nghiêng nghiêng: "Đôi mắt của ngươi có vấn đề à?"

Tiêu Kiến Thâm chỉ mỉm cười không nói.

Phó Thính Hoan cười lạnh mấy tiếng, giơ tay vạch vài đường dọc theo gương mặt, đó là những đường có sắc đỏ tươi! Sau mấy lần, gương mặt thuộc về Tiết Mậu Khanh đã vỡ nát, giống như bị lưỡi dao sắc bén cắt thành vô số miệng vết thương, chờ khi y nâng tay áo lên che đi khuôn mặt một lúc, gương mặt kia đã biến mất không còn bóng dáng, chỉ còn lại Phó Thính Hoan.

Tiêu Kiến Thâm: "......"

Trong lòng hắn thản nhiên dâng lên cảm giác câm lặng, hắn quả thật không thể hiểu được Phó Thính Hoan, không thể không hỏi: "Tội gì phân cao thấp với bản thân chứ?"

Phó Thính Hoan cười lạnh một tiếng, xoay người chuẩn bị rời đi: "Đây chẳng phải là do Thái tử muốn thấy à?"

Nhưng lần này, Tiêu Kiến Thâm đã đứng dậy khỏi bàn, giữ lấy tay đối phương.

Phó Thính Hoan tránh đi nhưng không tránh được, lập tức xuất một chưởng mang theo 5-6 phần công lực, đánh thẳng về phía ngực Tiêu Kiến Thâm.

Một chưởng này mang theo cơn gió như đao cắt ngọc, khiến cho đồ vật trang trí trong phòng rung lên, nhưng đến khi đặt lên người Tiêu Kiến Thâm lại giống như trâu đất xuống biển, không một tiếng động.

Gương mặt Tiêu Kiến Thâm bất động: "Dung mạo của Mậu Khanh, hơn hẳn Thính Hoan – nhưng xấu đẹp thì có liên quan gì đến ta chứ?" Hắn nghĩ, gian tế này lúc nào cũng thay đổi sắc mặt, lại còn không hề kiêng kị gì để người khác biết, trong lòng tại thêm một tầng không thể hiểu được, "Người ta biết là ngươi."

Hắn đang nghĩ thầm: sau câu nói này, đối phương có lẽ sẽ thật sự phất tay áo bỏ đi, nhưng không ngờ sau đó , Phó Thính Hoan vốn dĩ muốn rời đi lại bất động, tiếp theo cười cười.

Đúng là 10 dặm gió xuân, muôn hoa đua nhau khoe sắc.

Sau đó, hắn nghe thấy Phó Thính Hoan mỉm cười nói lời đùa giỡn: "Nói gì cũng có thể nói đến lòng người khác, chỉ có đôi mắt này nên rửa lại cho sạch mới tốt."

Nói rồi, khi Tiêu Kiến Thâm không hề đoán trước được, y tiến lên, đặt một nụ hôn nhẹ như lông hồng lên trên mí mắt hắn, lại vươn đầu lưỡi, đúng như lời y vừa nói, liếm một cái.

Tiêu Kiến Thâm: ".................."

Hắn bị làm cho sợ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip