🌸Chương 31
Nhưng loại thời điểm này, kinh sợ đơn giản như vậy đã không thể làm Tiêu Kiến Thâm mất đi năng lực phản ứng!
Hắn dùng ngón tay chạm lên chỗ mí mắt bị đầu lưỡi Phó Thính Hoan liếm qua, cảm giác cả đầu ngón tay và mí mắt đều lành lạnh... Sau đó, ngón tay hắn bỗng nhiên đổi hướng, ấn lên môi Phó Thính Hoan, hơn nữa còn phác họa dọc theo môi y.
Lúc làm như vậy, Tiêu Kiến Thâm cũng không nghĩ quá nhiều.
Hắn vô cùng chính trực, hoặc là tự cho là chính trực, trả lại đồ của Phó Thính Hoan – nước miếng – cho y.
Ngay sau đó, hắn phát hiện người trước mắt cả môi lẫn mặt đều đỏ bừng.
Lại sau đó.
Người tiến vào theo cửa sổ chạy đi bằng cửa sổ.
Tiêu Kiến Thâm: "......"
Gần đây, chuỗi đồ ăn của Thái Tử và Thái tử phi tạm thời cân bằng.
Theo như người phiên dịch thì chính là trình độ tán tỉnh của Thái tử và Thái tử phi đang tạm thời đạt đến trình độ cân bằng, vì thế, Thái tử phi đã tạm thời chạy khỏi Đông Cung, không biết đi làm cái gì, còn Tiêu Kiến Thâm cũng có thể nghỉ ngơi một thời gian, an ổn xử lý việc quốc gia đại sự của mình, lại thuận tiện nghe Vương Nhượng công công bẩm báo chính sự hàng ngày.
Tuy rằng trong chính sự thường xuyên xuất hiện một số đồ vật kì lạ, ví dụ như:
"Bẩm điện hạ, hôm nay phủ Tôn tướng quân lại đưa đến rất nhiều đồ vật của Thái tử phi."
"Ngày sinh nhật của Thái tử phi sắp đến, nữ quan trong cung đã bắt đầu trù bị tất cả các việc của yến tiệc."
"Nhưng......" Vương Nhượng công công ngập ngừng, "Hình như Thái tử phi còn ở bên ngoài chưa về. Các vị mệnh phụ phu nhân vẫn luôn không nhìn thấy Thái tử phi, bên ngoài cũng có một vài lời đồn, nói là..."
"Nói là cô ngoài mặt thì giả vờ 3000 sủng ái với một mình Thái tử phi; trên thực tế sau lưng lại nạp một tiểu sủng khác, tìm mọi cách chơi đùa?" Tiêu Kiến Thâm còn thuận tiện bổ sung thêm một câu, "Tiểu sủng này còn là nam tử?"
Vương Nhượng công công kinh ngạc vô cùng!
Tiêu Kiến Thâm cười nhàn nhạt, nhưng trong lòng lại thấy đau trứng. Hắn nghĩ thầm, các ngươi nếu đã nhận định cô là Vua Thỏ Đế, vậy cũng nên nhìn từ góc độ của con thỏ mà so, ra được kết luận có khó khăn gì? Hắn nhàn rỗi cầm lấy một quyển tấu chương, bỗng nhớ tới chuyện gì, hỏi: "Hôm nay là sinh nhật của Thái tử phi đúng không?"
Vương Nhượng công công vừa rồi vốn dĩ định nói đến chuyện này, nhưng Phó Thính Hoan hiện giờ vẫn còn đang ở bên ngoài chưa về, làm sao hắn dám nói? Bởi vậy, mãi đến tận khi Tiêu Kiến Thâm tự nhớ ra, hắn mới lắp bắp nói đến chuyện chuấn bị yến tiệc sinh nhật cho Thái tử phi với Tiêu Kiên Thâm: "Nói vậy, trình tự tổ chức yến tiệc cho Thái tử phi..."
Cùng với những lời này của Vương Nhượng công công, bóng đêm dường như đã ập xuống từ trên không trung.
So với ngày bình thường, công việc cần xử lý hôm nay lại nhiều hơn rất nhiều. Đến khi Tiêu Kiến Thâm làm xong tất cả cũng đã qua giờ dùng bữa, chuẩn bị đi ngủ.
Có điều, Tiêu Kiến Thâm không hề vội vàng.
Tuy rằng hôm nay là sinh nhật Thái tử phi nhưng đó là sinh nhật của Tôn Nhược Bích, không phải sinh nhật của Phó Thính Hoan. Tôn Nhược Bích là nguyên phi của Thái tử, cho dù mới là năm đầu, ngay cả không làm lớn thì cũng không có đạo lý không làm; còn Phó Thính Hoan...
Qua nhiều ngày ở chung, Tiêu Kiến Thâm phát hiện Phó Thính Hoan là một người rất kiêu ngạo.
Một người kiêu ngạo đến mức ngay cả thành thân cũng không chịu thay đổi hình thể của mình thì sau khi thành thân nào có thể tham gia tiệc sinh nhật của người khác?
Cho nên, bữa tiệc tối nay đã định sẵn sẽ không có người tham gia, cũng may, chỉ cần làm một bữa tiệc là được, còn lại có ai tham gia hay không, những gian tế canh giữ trong ngoài Đông cung đều không thể biết.
Vậy nên, khi bước vào tẩm cung của mình, nhìn thấy Phó Thính Hoan đang ngồi trước một bàn đầy đồ ăn, Tiêu Kiến Thâm cũng không khỏi ngẩn người.
Ban đêm yên tĩnh, ánh nến sáng ngời. Phó Thính Hoan ngồi bên cạnh bàn hiện giờ đang khẽ cúi đầu im lặng vuốt ve một vật nhỏ trong tay. Ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào phủ một lớp bàng bạc lên người y, khi y phát hiện ra Tiêu Kiến Thâm tiến vào, ngẩng đầu lên mỉm cười, ánh sao cùng ánh trăng lại càng làm cho gương mặt kia trở nên trắng nõn, trong suốt: "Ngươi đã đến rồi."
Tiêu Kiến Thâm đã đi đến trước bàn. Hắn đứng trước mặt Phó Thính Hoan, câu đầu tiên cũng không phải trả lời mà là một câu hỏi: "Ngươi bị thương?"
Người kinh ngạc thay đổi.
Tiêu Kiến Thâm không đợi Phó Thính Hoan trả lời, hắn khẽ cúi người ôm người đang ngồi lên giường, trực tiếp cởi bỏ áo của đối phương, nhìn thấy băng gạc rất dày băng xung quanh bả vai và lồng ngực, dưới băng gạc còn lộ ra những điểm đỏ.
Ngón tay của Tiêu Kiến Thâm ấn lên vị trí bị thương của Phó Thính Hoan.
Lực của hắn cũng không nặng, ngón tay cách băng gạc nhẹ nhàng ấn xuống thậm chí còn tạo nên một cảm giác ấm áp.
Ảo giác như vậy làm Phó Thính Hoan khẽ run rẩy, nửa bên thân đều thấy tê mỏi, giơ tay bắt lấy bàn tay của Tiêu Kiến Thâm!
Ánh mắt của Tiêu Kiến Thâm chuyển từ miệng vết thương lên mặt Phó Thính Hoan, sau một lúc thì thu tay lại, nói: "Người làm ngươi bị thương lần này giống với lần trước đúng không."
Đây không phải một câu hỏi.
Phó Thính Hoan sửa lại: "Ta bị thương lần trước và lần này đều đến từ một người." Rồi sau đó, y hỏi: "Sao ngươi biết? Ta đã cố ý tắm rửa sạch sẽ rồi mới tới đây, trên người không có mùi máu tươi, ngươi cũng không đến mức từ dáng ngồi nhận ra đấy chứ..."
"Cảm giác." Tiêu Kiến Thâm lời ít ý nhiều. Đây chỉ là một ý nghĩ đến từ người tập võ mà thôi.
Nói xong, một bóng sáng vừa vặn rơi từ không trung xuống hai người đang ngồi bên mép giường.
Phó Thính Hoan đắm mình trong ánh trăng, lại chỉ nhìn thấy ánh trăng bao phủ Tiêu Kiến Thâm.
Trước khi ý thức được, cho dù chuyện lảng tránh giấu kín trong lòng chưa từng muốn nói ra cũng ra khỏi miệng: "... Hôm nay là ngày giỗ của mẫu thân ta."
Y nhận ra ánh mắt của Tiêu Kiến Thâm dừng lại trên mặt mình. Y chậm rãi khôi phục lại sự tỉnh táo, đau đớn nối liền từ vai đến lưng, thật kì lạ. Y nghĩ. Rõ ràng lúc bị thương không có cảm giác gì, lúc lên đường cũng không có cảm giác gì, lúc tắm rửa cũng không có cảm giác gì, nhưng khi đi vào nơi này của Tiêu Kiến Thâm, khi ngón tay của đối phương chạm lên miệng vết thương, khi ánh mắt đối phương dừng lại trên mặt.
Đau đớn vốn quên mất lại giống như thức tỉnh từ trong cơ thể, biến đổi đa dạng, nhảy nhót để cho ngươi biết nó đang tồn tại.
... đúng là hơi đau.
Y khó chịu đè lại bả vai mình. Tư duy dường như cũng vì đau đớn trở nên hỗn loạn, chứng minh trực tiếp chính là câu nói vừa thốt ra kia. Nhưng lời cũng đã nói ra rồi, chỉ có thể tiếp tục.
Phó Thính Hoan gom ý chí của mình lại, giọng nói cũng chậm rãi. Không nói quá nhiều, chỉ mỉm cười: "Cho nên, mỗi năm, vào ngày này ta đều giết một người... Làm tế phẩm. Nguyện mẫu thân ta dưới suối vàng, kiếp sau đừng..."
Mỉm cười biến thành cười lạnh.
Phó Thính Hoan thu lại nụ cười, nhàn nhạt nói: "Lại vì tương tư vứt bỏ tính mạng."
Có lẽ, đau đớn khiến người ta yếu ớt hơn, mà yếu ớt sẽ làm người muốn sa vào trong hồi ức.
Khi Phó THính Hoan nói ra câu này, hồi ức như phù quang lược ảnh kéo đến.
Nhoáng một cái, y đã đặt mình vào nơi ở trước năm 6 tuổi. Đó là một cái sân lớn, một căn nhà khoác màu sơn xinh đẹp, nước chảy róc rách, một nơi dường như không thiếu thứ gì trên đời – nhưng cũng giống như nơi này không có bất kì cái gì cả.
Nó chỉ là một lồng giam thật lớn, có thể cắn nuốt toàn bộ vui sướng của con người.
Y quỳ gối trước giường của mẫu thân. Đó cũng là một buổi đêm, ánh trăng tái nhợt như xương cốt, cũng giống như màu tóc nhợt nhạt của mẫu thân.
Người trên giường thật xấu.
Nàng còn trẻ nhưng nếp nhăn đã mọc lan tràn, mái tóc vốn mượt mà tú lệ lại bạc phơ như tuyết, gương mặt buồn bã, đôi mắt xa xăm, toàn thân gầy trơ xương, bị đau ốm nhiều năm tra tấn, nàng nhẹ đến mức hài tử 6 tuổi có lẽ cũng có thể bế được.
Đáng thương cỡ nào.
Ngón tay như ngón chân gà tóm chặt lấy cổ tay Phó Thính Hoan, nước mắt giàn giụa. Động tác này nếu là do một cô nương trẻ tuổi làm ra còn có thể khiến người thương tiếc, nhưng với nữ nhân này lại khó tránh khỏi mặt mày khó coi.
Đáng thương cỡ nào.
Cho dù đã cách mười mấy năm, Phó Thính Hoan cũng có thể cảm giác được nội tâm chết lặng và lạnh lùng của mình năm đó.
Bàn tay y dừng trên đầu của bản thân 6 tuổi, rồi giống như năm đó, quỳ gối trước giường.
Y ngẩng mặt lên, ánh mắt đối diện với mẫu thân. Y nhìn thấy thê lương đau khổ vĩnh viễn không hết được trong đôi mắt vẩn đục của mẫu thân.
Nàng đang ngây ngốc nói: "Vì sao hắn lừa ta? Vì sao hắn không tới? Vì sao lại lừa ta? Vì sao lại không tới?..."
Sau đó, âm thanh biến mất, lực trong tay cũng biến mất, cho đến tận khi chết, nàng vẫn còn nói đi nói lại câu nói đã nói rất nhiều năm này.
Y cũng nhắc đi nhắc lại câu nói của năm mình 6 tuổi kia trong lòng: Bởi vì mẫu thân vô năng như thế. Ngươi vô năng như thế...
Không bằng chết đi.
Nhưng chết cũng có nghĩa gì đâu? Ngay sau đó, Phó Thính Hoan nghĩ, 6 tuổi y còn không rõ hết mọi chuyện, nhưng năm 20 tuổi chẳng lẽ còn chưa rõ?
Y mang theo quyến luyến không dễ phát hiện nhìn thoáng qua người nằm trên giường đã mất đi sự sống, sau đó, xoay người bước đi giống như bản thân khi còn nhỏ, mặt như băng tuyết.
Phó Thính Hoan lại về đến Đông cung Thái tử một lần nữa.
Ánh trăng còn treo phía chân trời, người phía trước vẫn đắm chìm trong màu sắc ấm áp này.
Bàn tay nắm tay Tiêu Kiến Thâm của Phó Thính Hoan đã buông ra, Tiêu Kiến Thâm lập tức đè lên miệng vết thương còn chưa tra xét xong kia.
Hắn tất nhiên còn nhớ rõ lần đầu tiên mình giữ Phó Thính Hoan lại là vì nguyên nhân gì, là vì miệng vết thương kẻ ám sát để lại trên người Phó Thính Hoan cho thấy kẻ này có võ công rất cao, vì vậy mới muốn tiếp cận để thăm dò gian tế.
Nhưng sau đó, thích khách có võ công cao cường còn chưa xuất hiện, thân phận thật sự của Phó Thính Hoan hắn cũng đã biết.
Hiện giờ lại nhìn thấy miệng vết thương của đối phương một lần nữa, Tiêu Kiến Thâm không khỏi suy nghĩ, mơ hồ cảm thấy lần điều tra trước đó bản thân có lẽ đã bỏ lỡ điều gì: Có lẽ, nhóm người có võ công cao cường kia nhằm vào là Phó Thính Hoan chứ không phải hắn? Nhưng chuyện này lại không có cách nào giải thích vì sao trong tay đối phương có chế phẩm của quân đội. Nhưng cũng có thể tới Quỳnh Lâu không chỉ có một nhóm người mà có khả năng là hai nhóm, một nhóm hướng về Phó Thính Hoan, nhóm còn lại mới là hướng về phía hắn...
Hắn không nghĩ quá sâu, vì Phó Thính Hoan vừa buông tay hắn đã lại cầm lấy tay hắn một lần nữa.
Hắn thuận thế nhìn, thấy Phó Thính Hoan rũ mắt, bàn tay chậm rãi vuốt ve mỗi ngón tay hắn.
Tiêu Kiến Thâm cảm thấy không được tự nhiên, giống như có sinh vật nguy hiểm đến gần. Lông tơ trên lưng hắn vừa dựng lên đã nghe thấy giọng nói khàn khàn của Phó Thính Hoan: "Ta vừa hỏi, Kiến Thâm có phải có chuyện không nói thật hay không?"
"Chuyện gì?"
Phó Thính Hoan: "Kiếm Cô Hồng có ở trong tay Kiến Thâm không?"
Y ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau.
Lại là thanh kiếm này!
Từ Phó Thính Hoan đến toàn bộ giang hồ đều tìm kiếm thanh kiếm này. Tiêu Kiến Thâm tuy không sợ người trong giang hồ, nhưng chuyện Nam kênh đào đã xảy ra, hắn cần vì quan viên thiên hạ suy nghĩ, cho nên nhìn thẳng Phó Thính Hoan, nói chậm: "Kiếm này không ở trong tay cô. Cô cũng chưa từng giữ nó."
Tiêu Kiến Thâm đang nói nói thật.
Từ lời nói và hành động của Tiêu Kiến Thâm, Phó Thính Hoan đã đưa ra kết luận này.
Tiêu Kiến Thâm chưa nói xong, hắn lại nhìn thẳng Phó Thính Hoan, chậm rãi nói tiếp: "Ngươi rõ tâm ý của cô không? Nếu như có kiếm này, sao cô lại không lấy ra?" Cho dù chỉ vì mấy mệnh quan triều đình uổng mạng kia!
Trái tim Phó Thính Hoan thả lỏng, bàn tay nắm chặt lấy trái tim kia đã biến mất, vì vậy, hơi thở không dừng, máu không khô cạn, giống như cả người đều từ cõi chết trở về!
Bên tai Phó Thính Hoan lại vang lên lời si ngốc của mẫu thân mình:
"Vì sao hắn lừa ta? Vì sao hắn không tới? Vì sao hắn lừa ta? Vì sao hắn không tới?"
Nếu như vừa rồi Tiêu Kiến Thâm lừa y thì sao? Y có thể lập tức vung kiếm ân đoạn nghĩa tuyệt không? Phó Thính Hoan nghĩ như vậy, sau đó đưa ra kết luận, vì thế, trong chốc lát y đã hiểu được tại sao mẫu thân biết rõ là vô dụng nhưng vẫn niệm đến chết.
Y không khỏi cười đầy cổ quái.
Cả đời chưa biết tương tư. Mới biết tương tư đã tương tư.
Y cầm lấy tay Tiêu Kiến Thâm, đặt một nụ hôn vào trong lòng bàn tay này.
Sau đó y ngẩng mặt, tươi cười vừa ngọt ngào vừa tàn nhẫn, chậm rãi nói từng câu từng từ: "Người làm ta bị thương là Lương An, ta giết Lương An."
"Điện hạ yên tâm, thiên hạ này vẫn là thiên hạ của điện hạ, tất cả những kẻ đáng chết đều sẽ chết. Những kẻ một hai đòi kéo dài hơi tàn, ta sẽ tự tiễn hắn một đoạn đường."
Y lại cúi đầu, tinh tế hôn lên bàn tay và cổ tay Tiêu Kiến Thâm, giống như dệt một tấm lưới tình, kết một vòng quanh hai người.
"Chỉ có một điều này, Kiến Thâm, cuộc đời này......"
"Đừng bao giờ phụ ta."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip