🌸Chương 32

Khi âm thanh của một người khác theo ánh trăng chảy vào trong tai, cho dù biết giữa hai người có rất nhiều cố kị, Tiêu Kiến Thâm cũng không khỏi thất thần giây lát.

Có lẽ là do ánh trăng quá xinh đẹp làm say lòng người.

Ánh mắt Tiêu Kiến Thâm rơi xuống người Phó Thính Hoan, hắn có thể cảm nhận được sự chờ mong trong mắt Phó Thính Hoan, trong lòng không khỏi khẽ động, giống như có một thứ cảm xúc xa lạ chợt lóe rồi biến mất.

Nhưng nếu như muốn suy nghĩ sâu hơn, cái loại cảm giác này lại giống như tiếng ca ban đêm, yểu nhiên vô tung. Cho nên hắn buông việc này ra không đề cập đến nữa, dựa theo ý tưởng lúc trước, nửa thật nửa giả: "Khanh không phụ ta, ta không phụ khanh."

Nói xong, hắn tránh khỏi bàn tay Phó Thính Hoan, trong nháy mắt đó, năm ngón tay của hắn lơ đãng xẹt qua bàn tay và cổ tay của đối phương, cả hai đều như có lông chim hạ xuống trong lòng, không có dấu hiệu báo trước cào một cái đã khiến nửa tâm tính, nửa thân mình không nghe sai bảo.

Cuối cùng, Tiêu Kiến Thâm thật sự không qua đêm ở đây. Phó Thính Hoan sau khi bị thương có phần bất tiện, hắn giúp đối phương xem qua thương thế, xác định không có vấn đề gì nghiêm trọng thì rời đi, dù sao, thứ gì ở Đông cung có thể thiếu nhưng không thiếu nhất là phòng ở.

Phó Thính Hoan hiện giờ tâm thần kích động, cũng cần một không gian hoàn toàn yên tĩnh để suy nghĩ, cho nên không ngăn cản Tiêu Kiến Thâm, thậm chí còn cảm thấy hành vi này của đối phương chính là đủ dán tim dán phổi, hai người không hổ là tâm đầu ý hợp.

Một bàn tiệc còn chưa được động đũa. Sau khi Tiêu Kiến Thâm rời đi, Phó Thính Hoan đứng dậy khỏi giường, đi đến bên bàn cầm một ly rượu chậm rãi uống.

Khoảng nửa nén hương, ngoài cửa sổ vang lên vài tiếng tiết tấu nhỏ, tiếp theo, một bóng người xuất hiện từ cửa sổ tiến vào, là Văn Tử Kỳ, nữ tỳ bà trước đó Phó Thính Hoan đi cứu.

Văn Tử Kỳ vừa vào đã báo tình báo mới nhất cho Phó Thính Hoan: "Nhật Sử vẫn tọa trấn Nguy Lâu như cũ, Nguyệt Sử đã bắt đầu xuống tay tiếp thu tất cả thế lực của Lương An, nếu nơi nào không thể tiếp thu sẽ theo thói quen trước đó của Lâu chủ, phá hủy toàn bộ."

Phó Thính Hoan lại nhấp một ngụm rượu, rượu hoa lê ngấm chậm, lúc vào cổ là vị ngọt thanh hương cam. Ánh mắt y nhẹ nhàng lập lòe, ý cười trên  môi đã sớm không còn dịu dàng như đối với Tiêu Kiến Thâm, chỉ còn lại lạnh lẽo tàn nhẫn: "Việc này không vội. Những cái đó hiện giờ chưa cần phá hủy. Lưu lại một miếng thịt, ngẫu nhiên nhìn đám chó hoang kia nhảy nhót lung tung, tranh đoạt như vai hề cũng không phải không thể."

Nói xong, y đứng dậy khỏi ghế, chắp tay sau lưng, chậm rãi dạo bước trong phòng: "... Ngươi bảo Nhật Sử tạo ra một tin, nói với kẻ sau màn rằng kiếm Cô Hồng ở trong tay Thái tử. Nói bổn tọa – ăn mệt ở chỗ Thái tử, trong lòng vô cùng phẫn nộ, định tìm cơ hội ám sát Thái tử Tiêu Kiến Thâm. Lại nói với bọn họ bổn tọa đồng ý hợp tác với bọn họ, tìm một đường lui..."

Ngọn đèn chập chờn trên gương mặt, bóng ma như cánh tay giãy giụa của quỷ mị.

Khóe môi Phó Thính Hoan khẽ nhếch, ý cười tàn nhẫn đã nhiễm màu máu: "Có đường lui an toàn, bổn tọa mới có thể buông tay..."

Ánh đèn ảm đạm, rượu cũng lạnh, Văn Tử Kỳ sau khi nhận lệnh của Phó Thính Hoan đã lặng lẽ rời đi một lần nữa. Phó Thính Hoan quay lại bàn, uống nốt chén rượu.

Rượu lạnh vào miệng, lửa từ trong bụng xuất hiện.

Phó Thính Hoan tĩnh tọa một lát, trong mắt ánh sao lập lòe: Tất cả những kẻ trong thiên hạ này đều nên trở thành đá thăng chức của ta!

xxxxxx

Lương lão đại nhân, thủ phụ trải ba triều đang ngồi đọc sách trong phòng.

Cho dù đã 70 tuổi, lão ta vẫn duy trì thói quen như hồi 17 tuổi: Mỗi ngày ăn một bát cơm gạo lứt, đi bộ 15', sau đó đọc sách, đi ngủ.

Thư sinh nghèo năm 17 tuổi và một lão đại nhân 70 tuổi cũng không có thay đổi quá nhiều trong sinh hoạt, khác biệt lớn nhất có lẽ cũng chỉ là từ quá khứ trước cửa có thể giăng lưới bắt chim đến khách quý chật nhà hiện nay mà thôi.

Trong phòng của Lương lão đại nhân hôm nay vẫn có rất nhiều bạn bè như cũ.

Bọn họ đều là những quan viên trụ cột trong triều đình, bọn họ tụ hợp ở đây, tất nhiên những lời đàm luận cũng có tầm ảnh hưởng lớn đến thiên hạ.

Một vị trung niên có ba chòm râu đẹp dưới cằm lên tiếng đầu tiên, hắn là Hộ Bộ thị lang, là kẻ chưởng quản đồng ruộng, hộ tịch, thuế má và tất cả các công việc liên quan đến tài chính.

Bên trong nhà tranh tinh xá có tiếng thở dài nặng nề phát ra:

"Mấy ngày gần đây, ngày nào Thái tử cũng chỉ thị cho Hộ Bộ, trong vòng một ngày, ít thì 1 phong, nhiều thì 4-5 phong, toàn bộ đều quay chung quanh việc đất đai, bởi vậy, có thể thấy được, Thái tử coi trọng việc này như thế nào. Nhưng chư vị đại nhân cũng biết, căn bản của dân nằm trong đất, căn bản của nước nằm trong dân. Hành động này của Thái tử chính là muốn làm cho triều dã chấn động; nếu như thái bình thịnh thế, chúng ta có thể từ từ tính toán, nhưng biên cảnh có ngày nào là ngày thanh bình, giang hồ khói lửa dấy lên, có thể tạo thành họa ngoại xâm. Thái tử quá nóng vội."

Lại có một vị khác tiếp lời: "Thái tử danh không chính, ngôn không thuận, là kẻ không có đức, không thể phục chúng."

Kẻ thứ ba lại nói: "Ta là thần tử của bệ hạ, một lòng vì nước."

Vì thế, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Lương lão đại nhân đang ngồi ở một bên đọc sách.

Lương lão đại nhân gấp sách lại, tự mình kéo dây đèn để tăng thêm ánh sáng. Lão ta cũng không nói quá nhiều: "Ta sẽ thưa chuyện này với Thái tử điện hạ, để xem Thái tử điện hạ có thể dừng cương trước bờ vực hay không... Mấy ngày nữa sẽ rõ."

Một cơn gió bất chợt thổi đến, mở tung cánh cửa, cuồng phong gào thét thổi tắt ngọn nến, trong phòng chợt tối sầm, đêm càng trở nên im ắng không tiếng động.

Từ sau đêm bị thương đó, dường như Phó Thính Hoan rất bận rộn, cũng không ở lại Đông cung quá lâu, thậm chí, vết thương trên người còn chưa khỏi hẳn đã rời đi.

Tiêu Kiến Thâm cũng không quá để ý đến chuyện này. Phó Thính Hoan vội, hắn cũng không nhẹ nhàng hơn bao nhiêu. Từ sau khi 14 gian tế trong phủ bị đuổi đi, Tiêu Kiến Thâm rõ ràng nhận thấy loại thế lực âm thầm phân cao thấp với hắn trên triều đình lại ngày một lớn, ngày một rõ ràng hơn.

Thế lực kia thậm chí còn chả buồn che giấu bản thân.

Hắn rất dễ nhận ra những kẻ đứng trên cung điện kia đứng ra phản đối mình.

Bắt đầu là Lương Tuyền Lưu, nguyên lão ba triều, tiếp theo là Hộ Bộ thị lang, rồi Lại Bộ thị lang, sau đó một đường từ mệnh quan triều đình đến thư sinh tú tài.

Những kẻ này tự xưng là đảng Bảo Hoàng, bố trí mọi chuyện đối với Tiêu Kiến Thâm, dùng thái độ hoặc tiêu cực hoặc phản đối. Danh xưng Vua Thỏ Đế của Tiêu Kiến Thâm lưu truyền trên phố phường khó có thể nói sau lưng không có bọn họ thêm củi quạt gió – có điều, những chuyện này không hề nằm ngoài dự kiến.

Cho nên Tiêu Kiến Thâm cũng không nằm ngoài dự kiến của mọi người – không thèm để ý, mà cùng với anh họ Lạc Thủ Ninh cải trang đi đến các thôn xóm gần kinh giao, đi xem chuyện đo đạc ruộng đất đang được tiến hành như thế nào.

Lần này, Tiêu Kiến Thâm đi cùng Lạc Thủ Ninh chứ không phải chọn một hướng đi tùy ý nữa. Lạc Thủ Ninh tất nhiên cũng không chọn một nơi bất kì mà nghiêm túc tìm một nơi và một người để Thái Tử xem.

Đó là một thanh niên được Lạc gia tiến cử vào triều.

Tiêu Kiến Thâm đứng ở đỉnh núi cùng Lạc Thủ Ninh.

Bởi vậy, khi nhìn xuống dưới, toàn bộ xóm thôn giống như trăng rằm nhô lên, nhìn qua giống như một khối vàng, mọi người nho nhỏ bên trong đang bận rộn cày cấy, mặc quần áo vải thô, tay cầm cày quốc, gương mặt chất phác.

Nhưng có một người duy nhất không giống với người trong thôn.

Lạc Thủ Ninh đứng phía sau Tiêu Kiến Thâm một khoảng bằng một bước chân, thấp giọng nói: "Người này họ Phương, tên là Khiêm Tâm. Thần đã điều tra qua hoàn cảnh trong nhà hắn, hắn ở quê phụng dưỡng mẹ già mù điếc 12 năm, không ngày nào lười biếng, là hiếu tử tài tử nổi danh xa gần. Bởi vậy quan viên địa phương đã tiến cử hắn..."

Tiêu Kiến Thâm: "Vì sao lại sắp xếp hắn đo đạc ruộng đất ở đây?"

"Hắn là người thứ ba đến đây đo đạc ruộng đất." Lạc Thủ Ninh nói, "Toàn bộ thôn xóm ở đây gồm cả 2-3 thôn xóm lân cận thực tế đều rơi vào tay Vương Viên ngoại trong kinh." Nói đến đây, hắn thoáng dừng lại, "Vương Viên ngoại là nghĩa phụ của Hiền Phi nương nương trong cung."

Hoàng đế tuy đã không lên triều, nhưng trong cung có một vị Tam hoàng tử còn nhỏ tuổi. Mẹ đẻ của Tam hoàng tử đúng là Hiền phi. Tiêu Kiến Thâm mỗi ngày đến gặp phụ hoàng, 10 lần có 8 lần bị từ chối  khéo, 8 lần đó là gặp được phụ hoàng đang ở cạnh đệ đệ của mình – cũng là vị Tam hoàng tử này.

Loanh quanh lòng vòng này nói phức tạp cũng phức tạp, nói đơn giản cũng đơn giản.

Hai người nhậm chức trước đó, một người biết vài tin tức, tự mình yên lặng rời đi; một người khác không biết tin tức, bị người ép rời đi.

Còn người hiện tại này...

Tiêu Kiến Thâm nghe giọng tán thưởng của Lạc Thủ Ninh: "Điện hạ, ngài ở lại biệt trang khoảng 2-3 ngày, ngài sẽ biết vì sao thần thích Phương Khiêm Tâm!"

Phương Khiêm Tâm hiện tại cũng không biết hai người đang đứng ở đỉnh núi nhìn hắn.

Hôm nay là ngày thứ 3 hắn đến thôn Bảo Bồn.

Hai ngày trước hắn đã dùng gương mặt tươi cười đi gặp toàn bộ thông dân trong làng, hiện giờ lại yên lặng lấy hồ sơ khế đất từ huyện nha ra nói cho mọi người xem; lại vì trong thôn cũng chỉ có vài người biết chữ, cho nên hắn đến chỗ tảng đá lớn đầu thôn gân cổ đọc tên chủ nhân khế đất cùng số đất một cách rõ ràng.

Như vậy, trong vòng 2 ngày, không khí trong thôn đã trở nên cổ quái vô cùng, người thành niên đều không nói chuyện với hắn, con nít khoảng 3-4 tuổi trong thôn sẽ tò mò nhìn hắn từ xa khi hắn đi trên bờ ruộng, hơn nữa còn thử ném đá cỏ lên người hắn giống như hắn là quái vật.

Tất nhiên đá cỏ không ném đến người Phương Khiêm Tâm. Chỉ là hành vi kia không khỏi làm người muốn thở ngắn than dài.

Có điều Phương Khiêm Tâm vẫn chưa thở ngắn than dài. Ngày thứ hai hắn đã tìm đến gia đình họ Triệu, là gia đình có nhiều nam tử thành niên nhất trong thôn.

Sau một đêm bí mật nói chuyện, hắn tạm thời thuyết phục được gia đình này, nhưng bọn họ yêu cầu hắn có thể lật đổ Vương viên ngoại để chứng minh, Phương Khiêm Tâm cũng yêu cầu nhiều thứ hơn nữa.

Vì thế, hai bên bắt tay với  nhau, Triệu gia giúp hắn ổn  định và liên lạc với người trong thôn; hắn sẽ lên huyện thu thập chứng cứ làm trái luật pháp của Vương viên ngoại, lật đổ Vương viên ngoại, cho những người ủng hộ hắn một liều thuốc an thần.

Cho nên mới có hành trình cưỡi ngựa ra khỏi thôn hôm nay của Phương Khiêm Tâm.

Nhưng hành trình hôm nay đã xác định sẽ không quá thuận lợi.

Sau tiếng sấm đầu tiên, mưa to trút xuống không ngớt, Phương Khiêm Tâm cưỡi ngựa đi chậm ở trên đường núi.

Khi đi qua sườn dốc, chuẩn bị chuyển một khúc quanh, hắn nhìn thấy hai đỉnh núi hai bên, ở giữa có một con đường cắt ngang qua.

Phương Khiêm Tâm híp mắt ngẩng đầu nhìn qua hai đỉnh núi, giảm tốc độ, nắm dây cương, tùy ý cưỡi ngựa đi lên phía trước.

Con đường này không quá dài, nhưng nhỏ hẹp, hai bên là vách núi dựng đứng gần như tạo thành một góc vuông khiến cho không trung mênh mông cũng bị chia cắt. Phương Khiêm Tâm vừa đi vừa chú ý chung quanh, đến khi hắn tới giữa đường, từ trên không trung truyền đến tiếng vang âm ầm liên tục, sau đó là hàng loạt các điểm đen che kín bầu trời, nhìn kĩ lần nữa thì phát hiện đó là vô số tảng đá lớn lớn bé bé, nhỏ nhất bằng nửa nắm tay, lớn nhất cũng bằng nửa thân người!

Tuy rằng kinh sợ nhưng Phương Khiêm Tâm không hoảng loạn, hai chân dùng sức kẹp bụng ngựa, đồng thời ngả người về phía trước, rút một thanh rao găm từ chân ra cắm vào cổ ngựa!

Lập tức, ngựa hắn đang cưỡi đau đớn, giống như mũi tên lao nhanh về phía trước!
Nhưng núi cũng không cao bao nhiêu, đá trên đầu đã gần trong gang tấc, cho dù Phương Khiêm Tâm đã nhanh chóng phản ứng nhưng đá tảng kia vẫn rơi xuống dưới cuồn cuộn không dứt, Phương Khiêm Tâm cố gắng hết sức dùng tay che đầu, dán chặt thân mình vào lưng ngựa, một đường chuẩn bị đến cửa ra, mắt thấy sinh lộ gần trong gang tấc, đá tảng nện xuống đầu lại càng gần!

Nhanh như chớp, Phương Khiêm Tâm nổi giận gầm lên một tiếng, buông dây cương, đá văng ngựa, dùng hết sức lao người về phía trước, trong lúc bay về phía trước còn nghe được tiếng ngựa phía sau gào thét, vội vàng quay đầu nhìn lại, hắn chỉ thấy tuấn mã mình vừa cưỡi bị đá tảng đè nát nửa người phía sau, máu tươi đầm đìa, thở hổn hển.

Tất cả xảy ra chỉ trong chớp mắt.

Trong chớp mắt, Phương Khiêm Tâm rơi trên mặt đất, còn lăn thêm vài vòng, đầu đập mạnh lên trên một tảng đá, máu tươi chảy dài trên đất.

Nhưng chờ đến khi hắn dừng lại, bò lên khỏi mặt đất, khóe môi lại mang theo tươi cười "trời cũng giúp ta".

Tươi cười này bị mưa gió trước mắt thổi tan, Phương Khiêm Tâm đè lại từng cơn choáng váng, dùng thanh dao găm trong tay cho hoàng mã một cái chết thoải mái.

Sau khi xong việc, hắn không tiếp tục đi theo đường lớn về huyện thành mà híp mắt nhìn rõ cảnh vật chung quanh, sau một lúc mới tìm được con đường nhỏ gần đó, tiếp tục đi.

Đây là một con đường nhỏ u tịch giấu mình giữa rừng cây. Nhưng đường nhỏ tuy rằng quanh co khúc khuỷu lại không hề khó đi, rêu phong làm người trượt chân cũng đã được dọn dẹp, giống như vẫn luôn có người qua lại bằng con đường này.

Mưa to bên ngoài bị tầng tầng lớp lớp tán cây che khuất, không rơi xuống quá nhiều; ánh mặt trời cũng sẽ bị che lấp tạo thành một không gian u ám. Bóng tối và không gian hoàn toàn vắng lặng cùng với bóng cây lắc lư tạo cho người ta cảm giác giống như ngay sau đó sẽ vang lên tiếng sói tru hổ gầm.

Nhưng cả hổ và sói đều không xuất hiện, sau khi đi vào đường nhỏ khoảng 15', Phương Khiêm Tâm đã đến lối ra, trước hai bên trái phải của rừng cây khoảng một phân, tầm mắt rộng mở, một thôn trang tường trắng ngói đen xuất hiện ngay trước mắt hắn.

Phương Khiêm Thâm đầu óc ngày một mơ màng, dùng sức lực cuối cùng gõ vang cánh cửa khép kín của sơn trang.

Cánh cửa lớn còn chưa mở ra hắn đã trượt xuống ngất xỉu.

Trước khi rơi vào hôn mê, kí ức cuối cùng của hắn là cánh cửa lớn khép kín khẽ chuyển động, một khe hở xuất hiện.

Dường như có ánh sáng từ giữa chảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip