🌸Chương 34

Bên trong sơn trang, Lạc Thủ Ninh mở cửa, đón Phương Khiêm Tâm vào sảnh chính.

Bên trong chính sảnh, sau khi chào khỏi, hai người ngồi xuống theo khách chủ, Phương Khiêm Tâm nói trước: "Không ngờ lại gặp tướng quân ở đây, tướng quân có tốt không? Khiêm Tâm trước đó có định đến phủ để bái kiến tướng quân, nhưng chỉ ngại danh dự của ngài..."

"Thanh danh nho nhỏ có gì đáng nói." Lạc Thủ Ninh không nói nhiều, sau câu này đã nói đến chuyện ở thôn Bảo Bồn: "Việc lần này ngươi làm rất tốt. Vẫn chưa phụ sự kì vọng của cô gia và ta." Đây vốn cũng là nguyên nhân ta gặp ngươi. Nhưng việc ở thôn Bảo Bồn, tuy rằng đại giang nam bắc, sông dài nhiều chuyện, lại có vô số thôn xóm như thôn Bảo Bồn. Thái tử điện hạ đã ban chính lệnh này, tất nhiên sẽ không bỏ dở nửa đường, chuyện của ngươi còn chưa xong, còn vô số thôn Bảo Bồn cần ngươi xử lý."

Nói đến đây, Lạc Thủ Ninh dừng lại chờ Phương Khiêm Tâm trả lời. Trong lúc chờ đợi, hắn cũng đang âm thầm cân nhắc câu trả lời của đối phương: Có thể sẽ sợ hãi từ chối, có thể dựa thế để nói đến lập trường của mình, đương nhiên cũng có thể làm cỏ đầu tường, ở đây thề thốt sắt son, quay đầu lại đã làm việc theo phương thức ba phải...

Lạc Thủ Ninh tính ra được các lựa chọn của người bình thường, nhưng lại không ngờ nhận được lời nhận tội của Phương Khiêm Tâm: "Khiêm Tâm hổ thẹn, chuyện ở thôn Bảo Bồn vẫn không được như ý nguyện."

Lạc Thủ Ninh nao nao: "Sao Khiêm Tâm lại nói thế? Ta vừa nói rồi, ngươi làm không tồi."

Phương Khiêm Tâm: "Ta có vinh hạnh được gặp chủ nhân nơi này một lần không?"

Lạc Thủ Ninh im lặng lập tức. Sau một lát, hắn lại nói: "Chủ nhân ở đây nói ngươi đã biết thân phận của hắn."

Phương Khiêm Tâm: "Đúng vậy."

Lạc Thủ Ninh lập tức nhướng mày: "Ngươi đã biết thì sao lại sinh ra ý tưởng không an phận như thế? Sao nào, ta gặp ngươi ở đây là bôi nhọ thanh danh của ngươi? Ngươi có nghĩ đến nếu như điện hạ không gặp ngươi, ngươi sẽ có rất nhiều chuyện không thể nói được, không thể làm được?"

Những lời này của hắn vốn có ý là Tiêu Kiến Thâm không gặp Phương Khiêm Tâm, Phương Khiêm Tâm có phải định làm ra vài hành động tiêu cực hay không, nhưng nghi ngờ này vừa ra khỏi miệng, người nói lại nhận ra điều không đúng.

Phương Khiêm Tâm vừa nghe lời này, vội vàng đứng dậy khỏi vị trí: "Hạ quan làm sao dám lấy việc công làm việc tư như thế? Hạ quan biết việc này không có khả năng, nhưng tim không thể tùy ý, chung quy sẽ ôm một vài mộng tưởng xa vời, mong đợi một chuyến này có thể có được một vài... Như vậy, cho dù có phải chết cũng không hối hận." Trên mặt hắn có vẻ đau khổ thoáng qua, im lặng một lát lại hành lễ với Lạc Thủ Ninh, "Si ngôn vọng ngữ này làm bẩn tai mắt tướng quân, rất không nên. Chỉ có điều, trên đời này, đau khổ nhất cũng là tương tư lâu dài... Có lẽ tướng quân không hiểu."

Lạc Thủ Ninh: "......"

Thật ra... Hắn đã quen rồi.

Lời đồn Tiêu Kiến Thâm phong lưu đã bị truyền đi từ lâu, với đủ loại trường hợp, thấy đủ loại người, tuy trên danh dự bản thân muốn khéo léo đưa đẩy một hai nhưng ngay khi quay lưng lại lập tức đi tìm Lạc Thủ Ninh, nhờ hắn giật dây bắc cầu không không phải chỉ có một hai kẻ, hắn đã nghe thấy nhiều người đối với Tiêu Kiến Thâm si tâm, quấn quýt, si mê, ngay từ đầu còn thấy cảm động. Nhưng sau một thời gian đã phát hiện, cho dù một bầu máu nóng bao nhiêu, những người này, tất cả đều không có kết quả.

Bởi vậy, cho dù đối phương vừa là quân thượng vừa là em họ của mình, Lạc Thủ Ninh cũng không thể làm trái lương tâm nói lời ngon ngọt ở phương diện này, nói cái gì thương hương tiếc ngọc. Trên thực tế, Lạc Thủ Ninh cho rằng, Tiêu Kiến Thâm đã là người từ bi nhất trong thiên hạ, lại là kẻ lạnh lùng tàn nhẫn nhất trong thiên hạ; nếu như từ bi đã dành cho muôn vàn con dân thì lạnh lùng tàn nhẫn cũng chỉ có thể nhằm vào những người yêu mến hắn.

Hắn chỉ có thể nói đơn giản: "Khiêm Tâm, đường đường là nam nhi, sao lại cúi người hầu hạ? Quân thần tương đắc chẳng lẽ không phải giai thoại một đời?"

Phương Khiêm Tâm không dám đáp lại, chỉ than thở không ngừng cúi lạy.

Lạc Thủ Ninh giằng co với hắn một lát, cuối cùng cũng coi trọng đối phương, không đành lòng, mềm giọng: "... Thôi được rồi, ta sẽ tới chỗ điện hạ thông báo một tiếng." Rồi sau đó cảnh cáo, "Còn kết quả như thế nào, ngươi cũng không thể mong chờ."

Tuy rằng bên Lạc Thủ Ninh mềm lòng nhưng có điều hiện giờ Tiêu Kiến Thâm lại không ở trong sơn trang.

Thời gian tạm thời quay lại một nén nhang trước đó.

Phó Thính Hoan cùng đi vào trong sơn trang như Phương Khiêm Tâm nhưng vận khí lại tốt hơn rất nhiều. Y không khách khí, nhảy tường vào tìm được Tiêu Kiến Thâm, không những tình chàng ý thiếp với Tiêu Kiến Thâm một lúc lâu, còn thuận thế lôi được Tiêu Kiến Thâm vẫn luôn ở trong sơn trang vì chuyện ruộng đất suốt mấy ngày nay ra ngoài, hai ngựa đi song song, hai người cùng đi lại trong phố phường nhộn nhịp.

Tháng 6-7 nóng nực nhất đã qua, những tháng mát mẻ vừa đến.

Tiêu Kiến Thâm cùng Phó Thính Hoan nắm tay nhau đi trong thành trì dưới chân núi. Hôm nay là ngày họp chợ, từng hàng quán mới mẻ trong chợ được bày bán chỉnh tề, từ đồ chơi bằng đường và động vật đan bằng cỏ khiến trẻ nhỏ nhìn chăm chú không chớp mắt cho đến son phấn vòng tay yêu thích của các cô nương, có cả gà rừng, thỏ rừng trên núi; rau dưa, trái cây chốn rừng xanh, cá tôm trong sông cũng đều có cả.

Đi qua nơi buôn bán náo nhiệt này, chuyển sang một góc bên trái là phố đồ ăn vặt.

Trong phố ăn vặt có nhiều người hơn. Tựa như những ai vừa dạo chợ xong đều tới nơi này nghỉ chân một lát. Họ sẽ gọi bánh bao ăn đến vui vẻ, hoặc một bầu rượu cùng vài món nhắm, nghe người kể chuyện nói đến cổ kim suốt một buổi trưa.

Tiêu Kiến Thâm và Phó Thính Hoan kề vai sát cánh trong con đường, cho dù họ có là những người tài năng nhất cũng sẽ vì có đám đông che đậy nên không đưa đến quá nhiều chú ý.

Nhưng người quá đông vẫn mang đến cho họ một vài phiền não.

Luôn có những người chẳng biết từ đâu đi giữa họ, trong con đường đông đúc này, cho dù trong lòng hai người đều biết đối phương ở đâu cũng không thể lúc nào cũng cứng rắn tách đám người ra, đi đến một nơi khác.

Vì thế, không biết từ khi nào, không biết ai là người chủ động trước.

Cánh tay rũ bên cạnh họ nắm lấy nhau.

Ống tay áo to rộng rũ xuống che khuất đầu ngón tay.

Đầu ngón tay lại ở trong bóng ma an bình im lặng câu lấy một người khác.

Ống tay áo giao nhau lay động theo bước đi của hai người, tựa như gió dịu dàng vờn nhẹ xung quanh.

Bọn họ không lập tức rời khỏi nơi chen chúc này. Trong đám người dù chen chúc nhưng lại hài hòa này, nhìn qua ai cũng vui vẻ, vui vẻ như vậy rất dễ cảm nhiễm lên Tiêu Kiến Thâm và Phó Thính Hoan. Bọn họ tựa như giống với những người ở đây, tùy tiện tìm một quán ăn ven đường, ngồi vào một vị trí còn trống.

Đây là một quán tào phớ, có tào phớ ngọt và mặn.

Phó Thính Hoan muốn một bát ngọt, Tiêu Kiến Thâm chọn một loại khác.

Chủ tiệm vội như con quay cao giọng đồng ý, nhanh nhẹn đưa chén ngọt lên trước.

Bát thô như nón cói, tào phớ bên trong lại giống như bạch ngọc, bên trên là các viên đường tròn tròn như tuyết trắng động lòng người.

Phó Thính Hoan nếm một ngụm, không có hương vị gì. Lúc này, Tiêu Kiến Thâm ngồi đối diện hấp dẫn sự chú ý của y, trong lòng vừa động, lại múc một thìa tào phớ, nhắm chuẩn thời cơ, vận sức chờ phát động, chờ đối phương vừa quay mặt lại đã dùng thế sét đánh không kịp bịt tai đưa thìa đến trước môi Tiêu Kiến Thâm!

Môi của Tiêu Kiến Thâm chạm vào thìa, cũng chạm vào tào phớ trong thìa, tào phớ dính lên khóe môi hắn, hắn thoáng ngẩn ra, dùng đầu lưỡi liếm đi.

Động tác này làm cho Phó Thính Hoan ngừng thở, tâm viên ý mã.

Nhưng như vậy vẫn chưa hết.

Sau khi liếm xong vật ở khóe môi, Tiêu Kiến Thâm nhìn thấy thìa trước mặt mình vẫn còn đó, trong lòng hắn cũng không bài xích, vì thế ăn luôn một thìa được đưa đến trước mặt mình này.

Rất ngọt. Hương vị coi như không tồi. Tiêu Kiến Thâm nghĩ, vì thế lại cho Phó Thính Hoan một nụ cười mỉm.

Tay của Phó Thính Hoan dừng ở không trung khoảng 15'.

Sau đó, tào phớ mặn cũng được mang lên.

Mãi cho đến khi hai người ăn xong rồi rời đi, y cũng không hiểu sao ngay cả tào phớ mặn kia cũng có thể ăn ra cả một miệng ngọt ngấy.

Đi qua chợ lại đi qua phố ăn vặt, đám người ở đây chia ra đi về các hướng khác nhau.

Tiêu Kiến Thâm và Phó Thính Hoan lựa chọn con đường ít người để đi. Cây cối ở phía núi xa, mây trên trời, nước dưới đất. Bọn họ không sốt ruột, đi rồi lại dừng, thỉnh thoảng nhìn thấy chim én bay lướt qua mặt nước tạo thành những đợt sóng nhỏ, hoặc là một vài con sóc ôm quả ở dưới tàng cây nhìn ngó xung quanh.

Trong lúc không hay biết, hoàng hôn buông dần, nước trong hồ biến thành màu cam hồng như nền trời, bọn họ cũng đi đến đình bát giác giữa hồ. Trong một lúc, sắc mờ nhạt cũng rút đi, sắc trời bắt đầu tối dần, giống như màu lam sâu thẳm.

Sau đó, một loạt hoa tràn ra từ trong không trung, đỏ cam vàng lục, lớn lớn nhỏ nhỏ, xinh đẹp nở rộ giữa màn trời, sau đó bỗng nhiên lảo đảo, giống như sông ngân treo ngược, muôn vàn ánh sáng tranh nhau rơi xuống nhân gian.

Một luồng sáng từ không trung rơi đúng vào tay Tiêu Kiến Thâm.

Nho nhỏ, màu trắng, giống như ánh sáng của sao trời, bay bay đến trước mắt Tiêu Kiến Thâm.

Đó là hoa.

Tiêu Kiến Thâm ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, đủ mọi cánh hoa với đủ mọi màu sắc rơi xuống từ trên đình hóng gió, điểm xuyết cho gian đình giữa hồ này.

Lúc này, Phó Thính Hoan mỉm cười ghé sát vào Tiêu Kiến Thâm, nhìn qua dường như muốn nói gì đó.

Nhưng Tiêu Kiến Thâm đã hỏi trước một bước: "Ai rải hoa ở trên đình hóng gió?"

Tươi cười trên mặt và lời nói trong miệng của Phó Thính Hoan cùng dừng lại. Tạm thời, y mất đi âm thanh của mình.

Nếu không có được đáp án từ một người khác, Tiêu Kiến Thâm khẽ nhún mũi chân, cả người bay từ dưới đất lên đình bát giác để xem ai ở bên trên nóc đình. Hắn không quá nghiêm túc, người trên đình hóng gió cũng phản ứng nhanh nhẹn, gần như trong lúc hắn nhảy lên đã xoay người bay xuống! Tiêu Kiến Thâm chỉ thấy một bóng đen lướt qua trước mắt.

Phó Thính Hoan trong đình hóng gió không có hành động gì. Vì thế y trơ mắt nhìn thấy một người nhảy lên, một người khác phi thân vào nước tạo thành một đóa bọt nước, yên lặng trôi nổi dưới làn nước đen – may mà hiện giờ không có ai dùng lưới đánh cá để bắt nàng.

Phó Thính Hoan lại đợi một lát, Tiêu Kiến Thâm vừa lên nóc đình lại bay xuống: "Người trên đình hóng gió đi rồi."

Phó Thính Hoan duy trì mỉm cười, duy trì im lặng.

Tiêu Kiến Thâm nhìn Phó Thính Hoan, suy nghĩ một lát, bỗng nhiên ôm lấy eo đối phương, lại bay lên đình bát giác một lần nữa.

Ngói đen trên mái đình sắp xếp ngăn nắp như vảy cá, bọn họ đứng ở nơi này một lúc lâu rồi ngồi xuống. Lúc này, ở xa còn có pháo hoa bắn lên trên bầu trời, ánh sáng lấp lánh nhuộm sao trời thành sắc màu mỹ lệ mê hoặc, bóng trăng đẫy đà, chỉ thiếu một góc nhỏ, giống như một chiếc bánh nướng lớn đặt trên bếp bị ngoan đồng đến cắn mất một miếng.

Tiếng pháo hoa ở phương xa, tiếng người nói cũng xa xôi.

Đủ loại gút mắc lợi ích chốn trần tục đều rời xa hai người đang ngồi sóng vai trên nóc đình ngắm trăng.

Tiêu Kiến Thâm cảm thấy giờ phút này mình nên nói gì đó. Hắn dần dần hồi vị lại, nhận ra người ở đây vừa rồi có lẽ là người của Phó Thính Hoan, như vậy, hành vi rải hoa từ trên nóc đình xuống hẳn cũng là do Phó Thính Hoan bày mưu đặt kế?

Cuối cùng, hắn không nói gì thêm, nhưng đầu ngón tay lại kẹp lấy một nhành hoa. Đây là hoa rơi xuống lúc người trên nóc đình nhảy xuống.

Hắn vén một sợi tóc rơi qua khóe mắt của Phó Thính Hoan lên, lại cài nhành hoa này lên bên tai đối phương.

Làm xong tất cả, hắn lại nhìn về phía Phó Thính Hoan. Nhưng tầm mắt bỗng nhiên bị đối phương dùng tay che khuất.

Sau đó.

Người ghé sát vào người, môi chạm môi.

Cảm giác mềm mại giống như một sinh mệnh mới sinh rơi trên môi Tiêu Kiến Thâm.

Hắn dễ dàng lý giải được điều này.

Nó thuộc về Phó Thính Hoan.

"Quân thần tương đắc" trong đầu bỗng nhiên bị mẻ mất một góc.

Nghiêng lệch như vậy vô thanh vô tức lại là lẽ đương nhiên.

Tiêu Kiến Thâm phát hiện, bản thân vậy mà không chán ghét, không cảm thấy không chịu đựng được...

Tim của hắn, giống như nước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip