🌸Chương 35

Sau đêm đó, Phó Thính Hoan có việc cần xử lý, hai người cứ vậy đường ai nấy đi.

Tiêu Kiến Thâm lại về sơn trang một lần nữa, trong sơn trang đang có người chờ hắn dưới ánh đèn.

Đó cũng là một người mặc quần áo thư sinh, tựa như Phó Thính Hoan lúc đầu. Chẳng qua ngày đó, Phó Thính Hoan trong phong lưu mang theo ngông cuồng, người trước mặt này lại có vẻ ấm áp trong mỗi cử động.

Phương Khiêm Tâm đợi nửa ngày, cuối cùng cũng đợi được Tiêu Kiến Thâm, hắn vội vàng tiến lên hành lễ với Tiêu Kiến Thâm, trong miệng nói: "Đa tạ điện hạ ngày đó cứu mạng..."

"Thủ Ninh nói ngươi muốn gặp ta", Tiêu Kiến Thâm giơ tay dừng những lời vô nghĩa kia lại, hắn liếc mắt nhìn đối phương một cái, "Việc công hay việc tư?"

"Có thể được điện hạ bớt chút thời giờ đến gặp, hạ quan tất nhiên muốn nói đến chuyện quốc gia đại sự." Phương Khiêm Tâm nói, "Điện hạ thứ cho thần nói thẳng, tuy hiện giờ điện hạ chỉ  phái mấy người đo đạc ruộng đất trong kinh, xác nhận sở hữu thực sự - trong đó có một vị là phụ thân của Hiền phi nương nương trong cung, vì thế cho nên có người phỏng đoán đây là chuyện xấu. Nhưng theo suy nghĩ nông cạn của vi thần, hiện giờ điện hạ đã nắm quyền, tội gì phân tranh với phụ nữ và trẻ nhỏ? Việc này quả thật nhỏ bé không đáng kể, người sáng suốt đều biết, điện hạ cần làm là...".

Hắn thoáng dừng lại.

"Đo đạc ruộng đất trong thiên hạ, xác nhận sở hữu ruộng đất trong thiên hạ."

"Cau đó làm thành sách, mới có thể..."

"Coi như xong."

Nhưng Phương Khiêm Tâm vẫn còn chỗ nghi ngờ: "Việc này thật sự không dễ, cần nhiều thời gian, cho dù bắt đầu ngay từ bây giờ, sau một vài năm cũng chỉ mới là bắt đầu, cho dù 3-4 năm nữa cũng sợ chưa xong, sợ rằng trong đó sinh nhiều chi tiết..."

Tiêu Kiến Thâm đứng trước cửa sổ ngắm trăng lúc này quay người lại.

Hắn nói: "Sao ngươi biết hiện tại mới bắt đầu?"

××××××

Lâu chủ Nguy Lâu Phó Thính Hoan là tân tú đệ nhất giang hồ năm gần đây; Nguy Lâu còn là đệ nhất lâu ở Giang Nam năm gần đây.

Trong thành Giang Nam có lâu đệ nhất trong các lâu đệ nhất, có người đệ nhất trong những người đệ nhất.

Trong trăm dặm trong thành 10 dặm đèn, suốt 10 dặm đèn là ca múa vui vẻ, từ đêm đến sáng, là do Nhật Nguyệt tam tinh sử nghênh đón lâu chủ Phó THính Hoan đi xa nửa năm mới trở về, mở yến tiệc muôn hồng nghìn tía.

Tiếng đàn sáo theo gió đưa xa, màu tay áo bay bay với bích ba, Phó Thính Hoan cùng với chúng tinh củng nguyệt bước lên Nguy Lâu, cũng không quay đầu lại mà nói trong âm thanh lả lướt: "Tiệc tiếp tục. Nhật Sử cùng bổn tọa lên tầng cao nhất bẩm báo sự việc."

Nguy Lâu cao trăm thước, tay có thể hái sao trời.

Ở giữa là dành cho Nhật Nguyệt Tinh tam sử, ba tầng Thiên Địa bên dưới là dành cho những người còn lại.

Nhật Nguyệt Tinh tam sử là 3 vị đại tướng thân cận của Nguy Lâu lâu chủ, ba tầng Thiên Địa còn lại theo cấp bậc trực tiếp trong Nguy Lâu để phân chia.

Nhật Sử tọa trấn Nguy Lâu Dương Chính Diêm là người nhận được tin tức Phó Thính Hoan sắp trở về sớm nhất, cho nên hắn đã cho chuẩn bị đầy đủ mọi thứ xong xuôi, chỉ còn chờ Phó Thính Hoan quyết định. Trong đó, quan trọng nhất là chuyện lần trước Phó Thính Hoan liên lạc bắt tay với Hoàng Tuyền Cung.

Hoàng Tuyền Cung là một tổ chức thần bí trong giang hồ, bọn họ giống như không tham dự vào chuyện gì nhưng cũng giống như chuyện gì cũng tham dự.

Đừng nói đến triều đình, cho dù là người trong giang hồ cũng ít ai biết về họ, chỉ có một câu duy nhất được lưu truyền cũng chỉ là "Môn hạ của Hoàng Tuyền Cung, trên Thập Điện Diêm La; chuyện không biết trên đời Diêm Vương sẽ biết." Có nghĩa là trong thiên hạ này rất ít chuyện mà Hoàng Tuyền Cung không biết.

Cũng chính vì nguyên nhân này, ở thời điểm ban đầu, khi người của Hoàng Tuyền Cung tìm được Nguy Lâu đến, để lộ ra tin tức "Kiếm Cô Hồng ở trong tay Tiêu Kiến Thâm", Phó Thính Hoan mới giả làm Tiết Mậu Khanh để tiếp xúc với Tiêu Kiến Thâm, cũng mới đi một đường đến tận giờ... Quả nhiên, quay đầu lại, chuyện cũ năm xưa đều trong mộng.

Phó Thính Hoan không quan tâm, ngồi xuống bảo tọa của Lâu chủ, để cho các mỹ nữ trẻ tuổi tiến đến ân cần hầu hạ.

Y nói: "Hoàng Tuyền Cung có gửi tin tức gì đến không?"

"Đúng là hôm qua mới đến." Dương Chính Diêm lấy một phong mật thư ra dâng cho Phó Thính Hoan.

Phó Thính Hoan mở thư ra, đọc lướt qua một lượt sau đó đã ngồi thẳng người, bộ dạng lười biếng vừa rồi biến mất, ánh mắt lấp lánh, giống như có ngọn lửa bên trong.

Dương Chính Diêm thấy vậy không khỏi tò mò, có điều vẫn bình tĩnh không hỏi ngay. Sau đó nghe thấy Phó Thính Hoan nói: "Gọi Tử Kì và Phồn Thanh lên đây, các ngươi cùng xem tin này đi."

Dương Chính Diêm gật đầu, chỉ một lúc, Văn Tử Kì và Phồn Thanh đã tới, bức thư từ Hoàng Tuyền Cung gửi tới được đặt ở trước mắt ba người.

Ba người đọc thư thấy trong đó chỉ nói về Thái tử Tiêu Kiến Thâm:

"Mấy ngày gần đây, trong kinh gió nổi mây vần, nguyên lão tam triều Lương Tuyền Lưu liên hợp với Bảo Hoàng đảng, muốn thò tay vào nhiều chuyện của Thái tử Tiêu Kiến Thâm, bởi vì trong cung không có hoàng đế, lại vì Tiêu Kiến Thâm quyết định chế độ cải cách ruộng đất."

"Chế độ đồng ruộng của triều đình, vốn là phân theo nhân khẩu trong thôn, thuế thu theo mẫu; nhưng cho đến nay, ruộng đất đã bị cường hào quen dùng thói hống hách, những hạng người có ruộng nhưng không có chống lưng phải bán mình làm nô, đồng ruộng rơi vào tay cường hào, thuế má không rơi vào trong kho triều đình. Quan to trong triều không nhìn thấy rõ tệ nạn này, mãi mãi không có ích lợi cho thiên hạ."

Tiêu Kiến Thâm thiếu niên nắm quyền, lòng mang Cửu U. Hạng người Lương Tuyền Lưu thật nực cười, lại dám cho rằng Tiêu Kiến Thâm đăng vị 3 năm, cho đến nay mới nghĩ đến chuyện ruộng đất mà không biết từ 3 năm trước đã phái hai bộ Phi Ưng, Du Ngư bí mật điều tra việc chiếm ruộng đất trong khắp các quận huyện trong thiên hạ, cứ ba ngày lại tập hợp lại một phần, 7 ngày lại thu thập tập hợp lại thành phụ lục, tạo thành một quển gọi là "Sách danh lục ruộng đất". Trong sổ sách này có tên cụ thể của người và số ruộng đất chiếm đoạt, cùng với các hành vi xấu xa để chiếm đất."

"Trong 3 năm, "Sách danh lục ruộng đất" đã xong, Tiêu Kiến Thâm mới thả ra tiếng gió, dẫn động đảng Bảo Hoàng hành động, mục đích cơ bản cũng chỉ là để dụ rắn ra khỏi hang, mượn chuyện ruộng đất này thu một mẻ lưới bắt hết tất cả các kẻ phản đối mình trong triều. Có thể thấy, một khi Tiêu Kiến Thâm hoàn thành việc này, triều đình chính là triều đình của hắn, thiên hạ chính là thiên hạ của hắn.

"Nhưng "Sách Sơn Hà" không chỉ liên quan đến hạng người ngồi không ăn bám, cũng liên quan đến các đại môn phái và thế lực tồn tại trong chốn giang hồ."

"Hạng người trần tục, ai không ăn ngũ cốc? Cường hào trong thiên hạ, ai không nghĩ chiếm ruộng đất?"

"「Sách Sơn Hà」không thể rơi vào tay Tiêu Kiến Thâm. Ngày trước, Hoàng Tuyền cung đã tìm được con đường vào kinh của quyển sách này, nếu như Phó Lâu chủ có thể lấy được vào tay, Hoàng Tuyền cung nguyện dâng lên Thập Lục Tẩu Lộ Giang Nam cho Nguy Lâu, 16 con đường trọng yếu trong thiên hạ sẽ thuộc về phạm vi thế lực của Nguy Lâu đổi lấy 「Sách Sơn Hà」".

"Tái Kiến. Người của Hoàng Tuyền Cung."

Ba người đọc xong thư, cùng nhau hít vào một hơi, Dương Chính Diêm dẫn đầu hỏi: "Không biết tính toán của Lâu chủ..."

"「Sách danh lục ruộng đất」..." Phó Thính Hoan nhẹ nhàng nói mấy chữ này, "Thứ này nhìn qua nếu như so với "Cô Hồng xuất hiện, có được thiên hạ" thì thực tế hơn nhiều. Thập Lục Tẩu Lộ Giang Nam cũng làm người ta không cách nào từ bỏ." Y đứng lên khỏi ghế của mình, dạo bước đến bên cửa sổ.

Từ nơi này nhìn xuống là thanh ca diệu vũ cẩm tú phồn hoa; từ nơi này nhìn ra xa, không trung vẫn mênh mông vời vợi.

Nguy Lâu cao trăm thước, tay có thể hái sao trời. Không dám cao giọng làm kinh động đến tiên nhân?

Không không không, không không không......

... Ta muốn trời đất này, dù người hay quỷ đều có thể nghe thấy đại danh của Phó Thính Hoan ta! Công lao sự nghiệp của ta chắc chắn chạy dài trăm dặm; danh hào của ta chắc chắn truyền lưu muôn đời!

Y bỗng nhiên xoay người, ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú vào ba người: "Tuyệt mật thiên hạ này là cơ hộ ngàn năm có một, công danh lợi lộc đang ở trước mắt, các ngươi còn nghi vấn gì?"

"Không dám!" Ba người cùng nói, "Nguyện ý nghe Lâu chủ sai bảo."

"Truyền lệnh của ta", Phó Thính Hoan lại xoay người. Y hít vào một  hơi thật sâu, giống như hút hết bá nghiệp ngang dọc trong thiên hạ; lại thở ra một hơi, giống như tâm của hổ lang, "Lập tức chuẩn bị, canh giữ con đường nhất định phải qua để vào kinh của 「Sách Sơn Hà」, cho dù có phải trả bằng mọi giá, cướp lấy 「Sách Sơn Hà」".

××××××××

Mấy chiếc xe ngựa chở một ít thổ sản của vùng núi Giang Nam đang chậm rãi đi trong một con đường nhỏ hẻo lánh ít dấu chân người.

Những cái xe ngựa kia do những con ngựa vàng thấp kém kéo, trên thùng xe được che bằng vải dầu trắng, cho dù là quần áo của xa phu hay là bánh xe đều là một màu vàng đất đơn giản, bộ dạng trung thực.

Xe ngựa kia đang đi về phía rừng Thiên Tuế.

Sau rừng Thiên Tuế có một bến đò, gọi là đường Oa Khẩu. Đường Oa Khẩu là sông mới, sông mới chính là một con sông lớn tạo thành đường phân chia hai bên nam bắc Trung Nguyên.

Đoàn người này chỉ cần đi qua sông mới, cho dù là đi từ phương nam sang phương bắc, vậy cũng chỉ cần mất thêm 10 ngày đường là sẽ đến được đích, có thể dỡ tất cả hàng hóa đem theo trên xe xuống.

Trên đường đi, vì một vài chuyện ngoài ý muốn, vốn dĩ theo kế hoạch chỉ cần giờ ngọ là tới thì lúc tới rừng Thiên Tuế lại đã hoàng hôn, người dẫn đầu đứng ở trước cánh rừng chần chờ một lát, vẫn ghi nhớ "Phùng lâm mạc nhập", không vội vã đến đường Oa Khẩu mà quay đầu ngựa lại, đi sang một hướng khác khoảng 2-3 dặm, đi vào một gian miếu không xa rừng Tuế Lâm.

Đây là một cái miếu hoang, có lẽ vì thường xuyên có người qua đường làm địa điểm nghỉ tạm cho nên bên trong coi như sạch sẽ, ở giữa vẫn còn có đống củi đã tắt lửa.

Người dẫn đầu xuống khỏi xe ngựa, chỉ huy đoàn xe hạ trại, sau đó tự mình đi đến trước một chiếc xe ngựa khác, vừa mới cúi người, chưa kịp nói chuyện, màn xe đã được một bàn tay thon dài vén lên, sau đó là chủ nhân bước ra, xuống xe.

Âm thanh của kẻ vừa cúi người lúc này cũng tràn ra khỏi cổ họng: "Điện hạ, đêm khuya vào rừng không an toàn. Hôm nay xin hãy nghỉ tạm ở đây một đêm, ngày mai trời sáng chúng ta lại qua rừng Thiên Tuế, vượt đường Oa Khẩu vào địa giới phương bắc, hộ vệ ở các châu phủ cũng có thể kịp thời liên lạc..."

Người vừa xuống khỏi xe ngựa quay mặt sang.

Mày cao mắt sâu, mũi huyền môi mỏng, đúng là Tiêu Kiến Thâm vốn nên ở lại kinh thành! Sau Tiêu Kiến Thâm, một người khác xuống khỏi xe ngựa, đây là một thư sinh dung mạo tuấn tú, giữa mày mang theo nét chính khí, chính là Phương Khiêm Tâm trước đó từng nói chuyện với Tiêu Kiến Thâm. Người tự mình đánh xe càng không phải nói, tất nhiên là người rất coi trọng Phương Khiêm Tâm, tiến cử Phương Khiêm Tâm với Tiêu Kiến Thâm – Lạc Thủ Ninh.

Ba người lần lượt đi vào trong miếu, dọn một nơi dưới mặt đất để nghỉ ngơi, thấp giọng nói chuyện.

Khắp nơi trống trải lại khiến kẻ có tâm không thể nghe lén.

Cách ngôi miếu hoang không xa, trong rừng Thiên Tuế, gương mặt của Tiêu Kiến Thâm vừa xuất hiện, trong đám người mai phục có người co đồng tử.

Người này ở vị trí dẫn đầu, y vừa giật mình,  người bên cạnh đã hỏi nhỏ: "Lâu chủ, Thái tử xuất hiện không nằm trong kế hoạch của chúng ta, vậy giờ chúng ta có tiếp tục không..."

Mặt trời xuống núi, muôn vàn tia nắng cũng rút theo. Bầu trời nặng nề buông xuống, sắc mặt Phó Thính Hoan cũng âm sầm khó xác định.

Y nói chậm: "Võ công của Tiêu Kiến Thâm cao thâm, không thể đoán trước; hắn bỗng nhiên xuất hiện ở đây, sự tình đúng là khó giải quyết..." Nhưng chỉ yên lặng một lát, giọng nói của y đã bình tĩnh, giống như phiền não vừa rồi chưa từng xuất hiện, "Kế hoạch không thay đổi. Tiêu Kiến Thâm ta sẽ xử lý. Nửa đêm lập tức hành động."

Đây là khoảng thời gian yên bình cuối cùng trong đêm nay.

Theo thời gian trôi đi, một đám người ăn xong cơm chiều đã chuẩn bị sẵn chăn đệm nghỉ ngơi trong miếu, ngựa kéo xe cũng đứng nhắm hai mắt lại giống như đang nghỉ ngơi.

Gió đêm mang đến hơi lạnh, không phải là hơi lạnh của thời tiết mà là của lưỡi đao.

Tiêu Kiến Thâm đang ngồi khoanh chân trên đất mở to  mắt, một tiếng vang lớn xuất hiện, trên đỉnh miếu hoang bị một lực lớn làm vỡ, hắc y nhân và phích lịch đạn rơi từ trên trời vào trong miếu. Phích lịch đạn tỏa ra khói xám từ trên không trung, Lạc Thủ Ninh hét lớn trong làn khói đặc: "Khói độc! Bảo vệ Thái tử!"

Nếu như có ai ở trong miếu không cần bảo vệ thì đó chắc chắn là Tiêu Kiến Thâm.

Từ khi khói đặc cuồn cuộn xuất hiện, hắn đã nhắm hai mắt lại, vì thế, âm thanh truyền vào trong tai lập tức được phóng đại lên mấy lần.

Hắn yên lặng đếm số người nhảy vào trong miếu.

Xuất hiện từ bên trên cũng không nhiều, 3 tên; từ cửa chính 4 tên; từ cửa sổ 2 tên.

Một thanh kiếm dài cổ xưa vòng quanh eo Tiêu Kiến Thâm.

Đây chính là thanh kiếm thành danh của Tiêu Phá Thiên, có tên Phá Nhật Kiếm.

Nhưng lúc này, dường như Tiêu Kiến Thâm không định sử dụng thanh kiếm này. Trong khói đen đặc, chân đạp càn khôn, ngón tay như kiếm, cánh tay vừa nhấc, giống như múa bút vảy mực, mỗi lần là một địch nhân ngã xuống trong bóng đêm!

Không có kẻ nào là đối thủ của hắn. Từ khi Thiên Độc Nhiếp Tề Quang chết, trong chốn giang hồ đã không còn kẻ nào có thể khiến Lãng Tử dừng bước chân.

Hắn không nhanh không chậm đạp bát cực càn khôn, thân hình như hư ảnh ẩn hiện trong sương mù: Một, hai, ba...

Lúc này cũng chỉ qua một hơi thở.

Giữa hơi thở thứ hai, hắn chuyển hướng về phía mình nghe được người thứ 4.

Nhưng cũng vào lúc này, trong bóng đêm bỗng nhiên xuất hiện một hơi thở mới quen thuộc, sau hơi thở quen thuộc này là tiếng người còn quen thuộc hơn: "Kiến Thâm..."

Khói đặc giống như bị một bàn tay vô hình phẩy đi.

Tiêu Kiến Thâm mở to mắt, nhìn thấy Phó Thính Hoan cách mình không đến một thước.

Giữa mày đối phương không có bất kì nôn nóng nào, vươn tay về phía hắn, còn thoải mái nói đùa: "Ngày trước phát hiện ngươi bỗng nhiên tới Giang Nam, vốn định cho ngươi niềm vui bất ngờ, không ngờ ngươi lại bị người theo dõi vây giết, ngược lại, người bất ngờ là ta." Thoáng dừng lại, y lại hỏi: "Có cần ta hỗ trợ không? Có điều, nhìn qua thì cũng không cần..."

Trong phút chốc, Phó Thính Hoan đã nói xong. Trong lòng Tiêu Kiến Thâm có hơi ngoài ý muốn mơ hồ, nhưng bước chân đã dừng lại, tùy ý để bàn tay Phó Thính Hoan chạm lên bả vai mình.

Nhưng khi hắn dừng bước, giống như ánh chớp chợt lóe, bàn tay đặt lên vai hắn lại gập lại giữa không trung một cách quỷ dị, nhẹ nhàng dừng trên ngực. Kiếm giấu trong cổ tay cùng lúc cắm vào ngực Tiêu Kiến Thâm.

Một kiếm rất mỏng lấy thế sét đánh phân cách máu thịt, lại cho người ta cảm giác rất dịu dàng ấm áp, rất nhẹ nhàng.

Giống như nụ hôn giữa tình nhân.

Giống như Phó Thính Hoan.

🔥
Tiêu Kiến Tâm: Trên đời không ai đả thương được cô!
BTV: Anh có chắc không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip