🌸Chương 36

Kiếm phong vốn mang đến lạnh lẽo, tình cảm kia lại dâng lên từ đáy lòng, giống như đôi môi mềm mại của Phó Thính Hoan gần gũi với hắn mấy ngày nay.

Nhưng cũng chỉ là một kiếm.

Một lúc sau, lạnh lẽo trong lòng bỗng nứt vỡ, vì thế, đau đớn thổi quét như sóng triều, nhưng sóng triều cũng chỉ là bắt đầu, Phó Thính Hoan không hề do dự rút mũi kiếm đâm vào ngực Tiêu Kiến Thâm ra, trong nháy mắt, y đã lấy được thứ mình muốn.

Cuốn sách dày nặng đã bị máu đầu tim của Tiêu Kiến Thâm nhiễm đỏ một mảnh kia chính là 「Sơn Hà sách」khiến không ai có thể bỏ qua.

Ánh mắt hai người chạm nhau trong khói đặc và bóng đêm.

Tiêu Kiến Thâm nhìn thấy một đôi mắt sáng đến kinh người, giống như ở con đường tối tăm chỉ có hai ngọn đèn.

Hai ngọn đèn tràn ngập dã tâm.

Chúng quá sáng, cho nên đã bao phủ mọi thứ còn lại.

Sau khi rút kiếm ra khỏi ngực Tiêu Kiến Thâm, Phó Thính Hoan không hề dừng lại, lui về phía sau, huýt sáo, mang người rời đi!

Trong khói đặc, Tiêu Kiến Thâm khẽ lảo đảo lui lại một bước, còn chưa vững thân đã có một đôi tay bên cạnh vội vàng vươn ra đỡ lấy, song song với đôi tay nôn nóng là giọng nói khẩn trương: "Điện hạ, ngài bị thương...?"

Người tập kích đã rút lui hết. Sương khói tản ra, đống lửa đã tắt lại lần nữa được đốt lên, ánh sáng bao phủ.

Tiêu Kiến Thâm một tay đè ngực đứng giữa miếu hoang, đau đớn lúc này đã nhỏ bé không đáng kể, chung quanh miệng vết thương, dưới sự khống chế và điểm vài huyệt đạo của Tiêu Kiến Thâm, máu tươi cũng đã dần dừng lại.

Nhưng cho dù như thế cũng đủ để Lạc Thủ Ninh khẩn trương đến giọng cũng đổi: "Điện hạ..."

"Vết thương nhỏ thôi, không cần làm lớn chuyện." Tiêu Kiến Thâm nói. Trên mặt hắn cũng không có nhiều vẻ đau đớn, chỉ là màu môi trắng hơn bình thường một hai phần. Hắn nhìn bốn phía chung quanh, thấy trong khoảng thời gian ngắn, ngoài mình ra cũng không có thương vong gì, nặng nhất cũng chỉ có một kẻ chạy loạn trong khói bụi bị va đầu vào vách xe ngựa thôi.

Phó Thính Hoan sau khi thấy hắn đã kết luận vật trên người hắn, cho nên đủ loại tạo thanh thế lúc trước cũng chỉ là làm ra vẻ với những người khác thôi.

Hắn thở ra một hơi. Một hơi này cũng thở ra hết đau đớn còn lại trên người.

Phó Thính Hoan xuất hiện cùng với hành vi làm hắn kinh ngạc.

Nhưng sau khi kinh ngạc, Tiêu Kiến Thâm cũng không vì thế sinh loạn. Hắn bình tĩnh suy nghĩ mọi chuyện như cũ, hơn nữa còn nói với Lạc Thủ Ninh: "Tuy rằng sổ sách đã bị lấy đi, nhưng cũng may không có ai thương vong, kế hoạch không đổi,  ngày mai tiếp tục đi về phía rừng Thiên Tuế, đến đường Oa Khẩu, qua sông tiến vào phương Bắc. Sau đó lấy thủ lệnh của ta liên lạc với châu phủ bên đường, gọi người tới hộ tống. Đồng thời liên lạc Phi Ưng bộ, điều tra chuyện ám sát hôm nay..."

Hắn thoáng dừng lại, dường như đang suy nghĩ, sau đó nói: "Điều tra việc này cùng với kẻ hợp tác với Nguy Lâu, xem kẻ thật sự đứng sau chuyện này đến cùng là ai."

"Vâng!" Lạc Thủ Ninh nghiêm túc lên tiếng, sau đó mới dò hỏi, "Điện hạ biết kẻ vừa rồi là ai? Vậy tại sao lại kết luận có kẻ hợp tác phía sau?"

"Đó là Lâu chủ Nguy Lâu Phó Thính Hoan." Tiêu Kiến Thâm nói, hắn nói rõ hơn, "Một phần sổ sách ruộng đất đối với người trong giang hồ thì có ý nghĩa gì? Nếu như phạm cấm lệnh võ, nếu như cô muốn xử lý người trong giang hồ, chẳng lẽ còn quan tâm đến chuyện chiếm đồng ruộng không đau không ngứa này? Chỉ có hạng người giống cô mới dùng mọi sức, không tiếc tiêu phí để nắm giữ số ruộng đất trong thiên hạ, biết rõ kẻ hủ lậu trong triều dã."

Lạc Thủ Ninh hiểu rõ! Hắn không phải lần đầu tiên bội phục Tiêu Kiến Thâm. Nhưng mắt thấy vết máu trên ngực Tiêu Kiến Thâm hắn vẫn cô cùng phiền lòng, liên tục khuyên nhủ: "Điện hạ, lúc này không nên tốn sức thêm nữa, nên nghỉ ngơi rồi lại nói, chờ ngày mai qua sông mới, lập tức gọi người đến chẩn trị."

Tiêu Kiến Thâm cũng không trả lời, đi đến một chỗ nghỉ ngơi.

Lạc Thủ Ninh đang định tới xem xét vết thương cho Tiêu Kiến Thâm thì lại nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ phía sau, quay đầu nhìn thấy Phương Khiêm Tâm cầm quần áo sạch sẽ đến, lại gọi thêm nước sạch.

Hắn kinh ngạc, nhìn thấy Phương Khiêm Tâm mặc dù đi qua trước mình nhưng lại không nhìn hắn lấy một ánh mắt, chỉ nhanh chóng đi đến trước Tiêu Kiến Thâm, quỳ một gối, cẩn thận bỏ quần áo của đối phương ra, để lộ vết thương trước ngực, hắn nhìn thấy ở trên da thịt như ngọc lạnh có một vết thương bằng khoảng một ngón tay của người lớn hiện ra dưới ánh lửa.

Giống như sợi tơ hồng xuyên qua tim.

"Điện hạ......" giọng nói của Phương Khiêm Tâm cứng ngắc mang theo nghẹn ngào.

Nhưng hắn cũng không nghẹn ngào lâu, rất nhanh đã ngậm miệng, im lặng dùng vải thấm nước, bắt đầu rửa sạch miệng vết thương còn vương máu của Tiêu Kiến Thâm.

Đêm cuối cùng cũng yên tĩnh hoàn toàn.

Dưới ánh trăng chiếu rọi xuống ban đêm yên tĩnh, Phó Thính Hoan mang theo mọi người, nhanh chóng về Nguy Lâu chỉnh đốn mọi thứ, lại cầm sổ sách đến Hoàng Tuyền Cung để gặp mặt người của Hoàng Tuyền Cung.

Vẫn là nơi từng tới, vẫn là người từng gặp.

Khi Phó Thính Hoan cùng Văn Tử Kì đến địa cung Hoàng Tuyền cung một lần nữa, âm thanh của Hoàng Tuyền Nhân sau bức tường cuối cùng cũng trở nên gấp gáp hơn: "Lâu chủ quả nhiên bất phàm, vậy mà lại thật sự lấy được sổ sách! Thỉnh Lâu chủ đem sổ sách ra trước để cùng ta đánh giá!"

Phó Thính Hoan lại không có hành động gì, chỉ đứng tại chỗ mỉm cười: "Sổ sách này từng trang là các câu chữ cứng ngắc, nếu như hiện giờ ta cho ngươi xem, ngươi lập tức nhớ kĩ hết rồi... Vậy đến lúc đó, 16 tuyến đường Giang Nam kia ta đi đòi ai đây?"

Thái độ gấp gáp của Hoàng Tuyền Nhân lập tức thu lại, sau tường  im lặng một lát, sau đó Hoàng Tuyền Nhân cười nói: "16 tuyến đường ta sẽ giao cho Lâu chủ trước. Chỉ có điều, giao hàng cũng cần thời gian, nếu như Lâu chủ muốn giao dịch như thế, chỉ sợ Lâu chủ phải ở lại nơi này của ta làm khách một vài ngày.

Phó Thính Hoan nhẹ nhàng: "Nếu như ta không muốn thế thì sao?"

Hoàng Tuyền Nhân lập tức giận giữ: "Như thế này cũng không được, thế kia cũng không được, không biết rốt cuộc Phó Lâu chủ muốn thế nào, hay là ngươi không muốn cuộc trao đổi này? Phó Lâu chủ cần nghĩ cho kĩ, trong thiên hạ này, ở đâu nguyện ý cho ngươi 16 tuyến đường, nếu như bỏ qua Hoàng Tuyền cung của ta, sẽ không có người thứ hai!"

Phó Thính Hoan cười dài sảng khoái: "Không tồi, cuộc mua bán này tất nhiên có nhiều chỗ lợi! 16 tuyến đường Giang Nam ta muốn, sổ sách ta muốn, Hoàng Tuyền Cung của ngươi ta cũng muốn!"

"Phó Thính Hoan, ngươi tìm chết ——" Hoàng Tuyền Nhân vừa kinh ngạc vừa giận giữ, nhưng vừa dứt lời, một tiếng giết bỗng nhiên xuyên qua địa cung trăm ngàn vách này, vang lên bên tai Hoàng Tuyền Nhân

"Cái này..." Hắn nhất thời nghi hoặc.

Phó Thính Hoan lại cười lạnh: "Ngươi cho rằng Hoàng Tuyền Cung cứng rắn như một cái mai rùa, nhưng lại quên, mai rùa dù có cứng rắn thì vẫn bị người phá vỡ!" Dứt lời, duỗi tay nhấn lên trên hang đá một cái, mặt tường trong hang đá lập tức bị nứt vỡ từ giữa sang hai bên!

Trong phút chốc, Hoàng Tuyền Nhân mặc trường bào màu đen, mặt nạ màu bạc xuất hiện trước mặt Phó Thính Hoan! Tuy Hoàng Tuyền Nhân vừa hoảng sợ vừa tức giận, nhưng lại không thể tránh được, lập tức lấy từ trong áo choàng ra một binh khí hình thù kì lạ giống như cái móc câu, ở đỉnh nhọn, giống như một cái đuôi bọ cạp, ở trên có ánh xanh lam, chính là kịch độc.

Văn Tử Kì sắc mặt lạnh lùng, đang muốn tiến lên lại bị Phó Thính Hoan cản lại.

Tâm trạng của Phó Thính Hoan hôm nay rất tốt. Trên mặt y vẫn là nụ cười mỉm thích ý, lấy bạch ngọc tiêu Tiêu Kiến Thâm cho y từ trong ngực ra làm binh khí, còn nhàn nhã giải thích một câu: "Ta nói, 16 tuyến đường Giang Nam, sổ sách, Hoàng Tuyền Cung đều phải là của ta. Còn ngươi, khiến ta phải đâm hắn một kiếm, tất nhiên ta cũng sẽ tự mình chém ngươi thành ngàn mảnh mới rửa được mối hận trong lòng ta. Như vậy, khi ta cầm sổ sách và Hoàng Tuyền Cung trở về, cũng có thể thoải mái nói cười với hắn."

×××××

Tiêu Kiến Thâm bị thương vẫn chưa ảnh hưởng đến hành trình của đội ngũ.

Dựa theo kế hoạch, sau khi đi đường thủy, Lạc Thủ Ninh dùng thủ lệnh của Tiêu Kiến Thâm lệnh cho các châu phủ bảo vệ, lại bí mật liên lạc với Phi Ưng bộ, quan sát chặt chẽ mọi hướng đi của Nguy Lâu ở Giang Nam, khi đội ngũ một đường quay lại kinh thành yên ổn, mọi chuyện liên quan đến cướp sổ sách trên đường cũng được tình báo gửi về trên bàn Tiêu Kiến Thâm.

Đối với địa điểm được chọn, đối với suy đoán về sự coi trọng sổ sách... Tất cả mọi thứ đều không giống như người giang hồ nhúng tay, mà chỉ có ở trong kinh thành, một kẻ chơi cờ có quyền cao chức trọng cùng với địa vị và nhân mạch mới có đủ lý do và thủ đoạn để xử lý tất cả những chuyện này.

Hắn đứng trước cửa sổ, ánh mắt xuyên qua tầng tầng lớp lớp cung điện, xuyên qua nửa thành trì, dừng ở mỗi ngóc ngách.

Nơi kia là một góc được người đọc sách trong thiên hạ rất tôn kính.

... Nhưng thông tin có được mấy ngày nay lại không cho thấy điều này.

Từng việc liên quan đến Nguy Lâu được Phi Ưng bộ tìm ra đã được đưa lên trước mắt Tiêu Kiến Thâm.

Đệ nhất lâu ở Giang Nam, 16 tuyến đường bộ, cũng có đủ nơi tin tức phát ra.

Mà tin tức Tôn Tướng quân gửi đến về nam kênh đào, trong đó có một chuyện liên quan đến cống thuyền mất tích và 16 tuyến đường bộ.

Tất cả đều giống như đang chứng minh lần ám sát và cướp đoạt kia từ đầu đến cuối đều là do Phó Thính  Hoan một tay tạo nên.

Tất cả đều hợp logic, chứng minh suy đoán ban đầu và lòng nghi ngờ của hắn không đúng.

...... Nhưng vẫn còn chỗ không ổn.

Tiêu Kiến Thâm hơi nhăn mày. Hắn đứng trước cửa sổ, bị ánh mặt trời chiếu vào, cảm nhận được sự choáng váng và không thoải mái nho nhỏ. Choáng váng và không thoải mái này là do vết thương Phó Thính Hoan gây nên. Đến giờ cũng đã hơn 10 ngày, miệng vết thương kia còn chưa khép lại, không những vậy còn lúc nào cũng xuất hiện đau đớn như kim châm.

Ngày đó chưa nhìn rõ binh khí của đối phương, có lẽ là do binh khí kia đặc biệt...

Tay hắn chống lên trên cửa sổ, đau đớn hôm nay dường như nhiều hơn bình thường, giống như trái tim cũng bị người đâm một nhát – đúng lúc này, cánh cửa bị người nhẹ nhàng mở ra, Phương Khiêm Tâm đi từ ngoài vào. Hắn đứng cạnh cửa, là nơi ranh giới giao giữa sáng tối.

Hắn đứng ngược sáng, không thấy rõ mặt, nhưng lại cho  người ta cảm giác ấm mềm.

Ngay sau đó, hắn tiến nhanh vào trong phòng, nhanh chóng đi đến cạnh Tiêu Kiến Thâm: "Điện hạ, miệng vết thương lại đau à?"

"...... Ngươi biết?" Đau đớn nhanh chóng biến mất, Tiêu Kiến Thâm tránh thoát tay Phương Khiêm Tâm.

"Đâu chỉ có ta, chỉ sợ Lạc tướng quân cũng hiểu rõ trong lòng, chỉ là không dám nói ra khỏi miệng, có lẽ là sợ bị vu tội nhìn trộm cuộc sống hàng ngày của Thái tử?" Phương Khiêm Tâm mỉm cười nói. Hắn đã sớm quen với lạnh nhạt của Tiêu Kiến Thâm. Nhưng lại vẫn cam tâm tình nguyện đi theo đuôi đối phương – thật ra hiện giờ, so với ban đầu, Tiêu Kiến Thâm đối với  hắn cũng đã tốt hơn nhiều, tuy rằng trên mặt vẫn lạnh nhạt nhưng cho dù là thư phòng hay những nơi quan trọng khác của Đông Cung đều để hắn tùy ý ra vào.

Hắn đi theo Tiêu Kiến Thâm tới án thư, ngồi xuống, thành khẩn nói: "Điện hạ, miệng vết thương vẫn còn đau có lẽ là do binh khí có điểm kì lạ, điện hạ vẫn nên triệu thái y đến để nghĩ ra phương pháp trị liệu thì  hơn."

Tiêu Kiến Thâm: "Việc này cô tự biết chừng mực."

Phương Khiêm Tâm im lặng không lên tiếng giống như mọi khi. Nhưng im lặng hôm nay lại không giống như bình thường.

Lần này, hắn không rời đi mà tiến đến trước người Tiêu Kiến Thâm, quỳ gối trước người đối phương, cẩn thận đặt bàn tay của mình lên đầu gối đối phương, thấy đối phương không có phản ứng gì mới lại đặt một bàn tay khác lên đầu gối còn lại.

Hắn quỳ ổn định rồi ngẩng mặt lên nhìn Tiêu Kiến Thâm.

Trên người hắn có một mùi hương kì lạ, đây là hôm nay hắn cố ý để mình nhiễm đủ mùi rồi mới tới gặp Tiêu Kiến Thâm.

Lần đầu tiên hắn gần gũi với đối phương như thế, chung quanh không có kẻ thứ 3 ảnh hưởng đến bọn họ, hắn có thể nhìn thấy rõ mờ mịt chợt xuất hiện trong mắt đối phương...

Thành công, hắn đã không trực tiếp đẩy mình ra. Phương Khiêm Tâm hơi mỉm cười. Hắn không còn nơm nớp lo sợ không dám làm thêm một hành động, nói thêm một câu giống như mấy ngày trước, mà khôi phục bản tính của mình, nói từ từ: "Ta biết tâm ý của điện hạ với Lâu chủ Nguy Lâu, nhưng điện hạ đứng đầu thiên hạ, muốn ai mà không được? Phó Thính Hoan khinh thường điện hạ, là do mắt của y bị mù; Phó Thính Hoan đâm điện hạ bị thương, đó là do trái tim hắn thối nát; trên đời này vốn còn rất nhiều kẻ mắt mù tâm thối nát như thế, làm đủ mọi việc chỉ cầu điện hạ ban cho một ánh mắt."

Phương Khiêm Tâm đứng thẳng lên.

Bàn tay hắn thử chạm lên eo Tiêu Kiến Thâm, Tiêu Kiến Thâm không từ chối; hắn lại tiến thêm một bước, duỗi tay sờ lên gương mặt khiến ai nhìn thấy cũng thấy sợ hãi kia, Tiêu Kiến Thâm vẫn không từ chối.

Hắn lập tức cảm thấy trong lòng nóng bỏng.

Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu hôn mặt, môi đối phương, miệng lẩm bẩm: "Nếu như có thể cùng điện hạ một đêm vui thích, cho dù sống chết cũng không sao; điện hạ có lẽ không biết thân phận cùng mục đích của ta, nhưng mà chỉ cần có được điện hạ, thân phận và mục đích có gì quan trọng?"

Tiêu Kiến Thâm: "......" Hắn nhìn đối phương, nghĩ tới Phó Thính Hoan, cho nên không ngăn lại động tác của đối phương.

"Ta nguyện sống vì ngài, chết vì ngài, nguyện như ngọc bội bên hông, ngày ngày không rời khỏi quân..." Hắn nói tới đây, thoáng dừng lại rồi lại nhẹ giọng, "Điện hạ ôm ta được không?"

Tiêu Kiến Thâm đặt tay lên vai đối phương.

Việc này đổi lấy một nụ cười mĩ mãn của Phương Khiêm Tâm. Hắn bắt đầu cởi quần áo của hai người, đầu tiên là của mình, sau đó là của Tiêu Kiến Thâm.

Hắn dẫn Tiêu Kiến Thâm đến giường nhỏ nghỉ tạm trong thư phòng, giọng nói khàn khàn: "Điện hạ có thể hôn ta không? Ta muốn điện hạ hôn ta."

Hắn không chờ Tiêu Kiến Thâm lên tiếng, lại tiếp tục lẩm bẩm: "Ta muốn cùng điện hạ dài lâu, điện hạ thứ tội cho ta chuyện trước đây giấu diếm. Hạng người làm gian tế vốn không nên có tim, không nên có tình, không nên tin tưởng bất kì kẻ nào, tốt nhất là ngay cả bản thân mình cũng không tin..."

Sau đó, ánh mắt Phương Khiêm Tâm dừng trên mặt Tiêu Kiến Thâm. Hắn cùng Tiêu Kiến Thâm ngã lên giường, hầu kết chuyển động lên xuống, im lặng một lúc lâu mới nói: "Điện hạ có lẽ không biết, điện hạ đến cùng thì có loại mị lực gì, gần như khiến cho ai cũng phải cam tâm tình nguyện trả giá hết thảy, tất cả còn lại đều không sao..."

Tiêu Kiến Thâm dường như cũng bị bộc bạch kia mê hoặc.

Hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt đối phương, cuối cùng cũng chậm rãi cúi đầu, đặt môi hôn của mình lên khóe môi đối phương.

Sau đó, cánh cửa thư phòng bị phá!

Phó Thính Hoan đứng ở nơi đây, từng câu từng chữ, rét cắt da cắt thịt:

"Tiêu —— Kiến —— Thâm ——"

Giọng nói của y gián đoạn, một ngụm tanh ngọt chạy ra khỏi cổ họng rồi lại bị chủ nhân nuốt trở lại.

Vì thế từ hầu đến tim gan phèo phổi đều giống như bị đao cắt qua, đau như lửa đốt.

Phó Thính Hoan giận đến bật cười, y lên tiếng, cùng với đó là bàn tay hành động như kéo theo mưa gió sấm chớp.

"Ngươi dám phụ ta đến mức này ——"

🍁BTV: Mặc dù biết anh đóng kịch nhưng BTV vẫn rất không vui.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip