🌸Chương 37
Nếu như trên đời này, việc mình tận mắt nhìn thấy đều không thể tin vậy thì còn có việc gì có thể tin được?
Nếu như trên đời này, người mình ở cùng còn không thể tin được, vậy còn có thể tin được ai nữa?
Tin tưởng chính là loại đồ vật hư vô mờ mịt nhất nhưng lại ăn sâu bén rễ nhất trên thế gian, nó giống như lưng người, một khi bị phá hủy sẽ tựa như thứ chống đỡ cả cơ thể cũng bị phá hủy bằng một loại phương thức tàn khốc nhất.
Tình cảnh này, đã mất rồi còn cần hỏi lại làm gì! Người này việc này, đã mất rồi còn cần chờ đợi gì nữa!
Phó Thính Hoan bước ra một bước, tựa như hoa nở rộ đầu cành, dịu dàng ấm áp như thế; trong tay hắn là bạch ngọc tiêu, cũng giống như nhụy hoa, khinh mạn tùy ý như cánh hoa tản ra từ giữa.
Nhưng sắc mặt y lại như nước u minh, ánh sáng trong mắt là quỷ hỏa lân lân trên nước.
Tiêu Kiến Thâm nhìn thấy thế, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, thậm chí không kịp đứng dậy, duỗi tay dùng một chiêu, Phá Nhật kiếm đã được hắn thu vào trong tay.
Đây là lựa chọn chính xác nhất, Tiêu Kiến Thâm cầm kiếm trong tay, Phó Thính Hoan đã đến trước giường; hắn vừa từ giường đứng dậy, kiếm và tiêu đã chạm nhau.
Một tiếng kêu như tiếng rồng sơ sinh thức tỉnh, uyển chuyển xê dịch, lên thẳng 9 tầng trời.
Nội lực trong cơ thể Tiêu Kiến Thâm mênh mông cuồn cuộn lưu chuyển từ tay đến kiếm của hắn, thế kiếm như sấm đánh lên bạch ngọc tiêu và chủ nhân của nó! Nhưng cũng đúng lúc này, vốn dĩ đang nhắm thẳng vào Tiêu Kiến Thâm, nửa đường Phó Thính Hoan lại thu lại lực, một chưởng cực hận chuyển về phía Phương Khiêm Tâm trên giường!
Một chiêu như sấm chớp xuất hiện, lại không chạm vào Tiêu Kiến Thâm như dự đoán, đến lúc Tiêu Kiến Thâm phát hiện ra vì sao lại như vậy, hắn rút một nửa lực về, muốn cứu Phương Khiêm Tâm trên giường, nhưng gần trong gang tấc như vậy làm sao có thể? Một thoáng kinh hồng, một chưởng của Phó Thính Hoan vừa rơi xuống, Phương Khiêm Tâm trên giường tuy rằng đã vội vã ứng phó nhưng lại không có cách nào chống lại một kích huyền ảo lại cực mạnh này, trở tay không kịp, đầu đã bị đánh nát như dưa hấu, nửa người trên vừa thẳng ra lại một lần nữa rơi xuống giường, máu thịt trộn lẫn rơi vãi đầy giường, đầy đất. Một nửa lực của Tiêu Kiến Thâm cũng ầm ầm rót vào trong cơ thể Phó Thính Hoan vào đúng lúc này.
Động tác chớp nhoáng, Phương Khiêm Tâm chết, bạch ngọc tiêu nứt, Phó Thính Hoan bị thương.
Tiêu Kiến Thâm nhìn thấy Phương Khiêm Tâm chết, cuối cùng cũng tức giận, giọng nói nặng nề phát ra cuồn cuộn như sấm: "Phó Thính Hoan! Ngươi điên rồi..."
Một ngụm máu cứng rắn nuốt vào vừa nãy cuối cùng vẫn chảy ra khỏi khóe môi, Phó Thính Hoan không trả lời, y giết Phương Khiêm Tâm xong vẫn chưa thấy đủ, mũi chân khẽ di chuyển về phía sau, người lại bay về phía Tiêu Kiến Thâm, đặt bạch ngọc tiêu đã nứt lên đôi môi bị máu tươi nhiễm đỏ.
Ánh đỏ của môi in lên trên ngọc tiêu, vài giọt máu tươi tròn trịa run rẩy trượt xuống, giống như mai trong tuyết lạc, một khi rơi xuống nước sẽ hóa thành bùn. Nhưng tiếng tiêu vang lên sau đó lại giống như tiếng khóc của phượng hoàng trong trời đất, từ trên trời giáng xuống, tuyên cổ tấu vang, trong nháy mắt âm thanh xuất hiện, tiên giới thần ma đều thần phục!
Nhưng thần phục vẫn chưa đủ.
Bởi vì trong lòng chủ nhân lúc này đã sớm tràn ngập sát ý vô cùng vô tận.
Sát ý như vậy thông qua tiếng tiêu hóa thành thực chất, có thể đạt đến mọi người mọi vật trong tầm mắt.
Sát ý tương tự cũng sinh ra giữa đôi mày nghiêm nghị của Tiêu Kiến Thâm.
Cánh tay hắn chấn động, giống như khi hồi triều 3 năm trước đây, Phá Nhật Kiếm rời vỏ.
Đầu tiên là ánh sáng, sau đó ánh sáng hóa lửa đỏ, tiếp nữa, lửa đỏ thiêu đốt đến bầu trời.
Tiếp theo là mũi kiếm, chuôi kiếm, tay cầm kiếm.
Phá Nhật xuất hiện!
Kiếm khí vô hình nổ tung trước va chạm, từ trong hư vô xuất hiện kình phong thổi quét hết thảy đông tây, thống lĩnh thị vệ Đông Cung vừa nhận được tin, dẫn thị vệ mang theo vũ khí sắc bén tới đã nghe được một tiếng vang lớn, nóc thư phòng bị hai bóng người xuyên qua, vô số ngói đá đen bay lên trời rồi lại sôi nổi rơi xuống.
Vài âm thanh vang lên như tinh linh, bóng người kia giống như có mây khói bao phủ, còn có âm thanh như quỷ mị gián đoạn truyền vào trong lỗ tai.
Trong lúc không hay biết, tâm thần của thị vệ chấn động, mũi và tai đổ máu, binh khí trong tay gãy làm bảy tám đoạn, người lung lay sắp đổ.
Tình huống này làm Tiêu Kiến Thâm nhất thời phân tâm, khoảnh khắc nghiêng đầu nhìn xuống phía dưới, Phó Thính Hoan vừa thu lại âm sát, bạch ngọc tiêu kia, nhạc cụ tuyệt mĩ lấy một loại chiêu thức vừa xinh đẹp vừa tàn nhẫn đâm thẳng về phía cổ tay Tiêu Kiến Thâm, nếu như chiêu này thành, cả đời này, đối phương sẽ không cầm được kiếm nữa.
Tất nhiên chiêu này chưa thành!
Trong nháy mắt xoay mặt kia, Tiêu Kiến Thâm xoay cổ tay, mũi kiếm chỉ nghiêng vững vàng chống lại ngọc tiêu đâm tới.
Kiếm cùng tiêu giằng co ở giữa không trung.
Tiêu Kiến Thâm mới ngoái đầu nhìn lại.
Hai người đã sớm bay lên không trung, không có nơi mượn lực, hiện tại cùng rơi xuống dưới.
Tà áo tung bay trong gió.
Tiêu Kiến Thâm dùng tay không còn lại, giống như gom ánh mặt trời thành một thanh kiếm, đập thẳng vào cơ thể Phó Thính Hoan. Đồng thời, tay cầm kiếm thêm một phần lực, bạch ngọc tiêu gãy thành hai nửa theo vết nứt, Phó Thính Hoan tay cầm tiêu gãy bay ngược ra ngoài, đập mạnh lên kiến trúc, rơi xuống đất, hôn mê.
Tiếp theo, Tiêu Kiến Thâm từ không trung đặt chân xuống đất.
Vương Nhượng công công không biết vừa trốn đi đâu, lúc này chạy một mạch tới trước mặt Tiêu Kiến Thâm, vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên dò hỏi: "Điện hạ, nghịch tặc này nên xử trí thế nào? Có cần giam vào trong thủy lao chuyên giam giữ trọng phạm không?"
Ánh mắt Tiêu Kiến Thâm dừng trên người Phó Thính Hoan.
Người rơi vào hôn mê đang dùng một tư thế không ổn lắm nằm trên mặt đất, máu từ môi và cơ thể rơi xuống đã nhanh chóng nhiễm đỏ một vùng nhỏ xung quanh.
Cho dù cứ để mặc như thế, đối phương cũng sẽ rơi vào nguy hiểm vì mất máu quá nhiều.
Tiêu Kiến Thâm hơi nhíu mày: "Trước tiên nhốt người lại đã." Dứt lời lại nhìn chung quanh, khi phát hiện tất cả đồ vật trong thư phòng mình đều bị kiếm khí và tiếng tiêu xé làm mảnh nhỏ, ngay cả ấm trà sư phụ làm đã tránh được một kiếp trước kia cũng không thoát, tim Tiêu Kiến Thâm quả thật càng thấy mệt hơn. Hắn thở một hơi dài, "Gọi người tới thu dọn thư phòng cho cô, sau đó... Truyền thái y bắt mạch cho cô."
Hoàng Thái Tử ra lệnh một tiếng, chưởng viện Thái Y viện lập tức buông bỏ mọi việc trong tay, xuất hiện trước người Tiêu Kiến Thâm.
Hai người đổi sang một căn phòng khác.
Vị thái y này đã hơn 50 tuổi, ông ta bắt mạch cho Tiêu Kiến Thâm thật lâu rồi hỏi: "Điện hạ cảm thấy nơi nào không ổn?"
Tiêu Kiến Thâm: "Vết thương trên người ta vốn nên sớm khép miệng nhưng lúc nào cũng thấy đau đớn, còn kèm theo choáng váng; hôm nay, khi ta ngửi thấy một mùi hương trên người kẻ khác lại không tự chủ được làm theo lời hắn nói. Từ nhỏ cô đã ăn trăm độc, trừ thuốc thôi tình, độc vật bình thường đã không thể ảnh hưởng. Bởi vậy, sau khi bị thương cô cũng không sớm tra, không ngờ lại mắc mưu."
Trong lúc nói chuyện, Tiêu Kiến Thâm đã cởi bỏ áo ngoài và áo trong của mình, lộ ra nửa người trên.
Lại không ngờ thái y thấy hành động của mình thì vội vã quay đầu, nói liên thanh: "Thái tử không cần như thế, tuy lão thần đã già rồi nhưng dù sao vẫn là nam tử."
Tiêu Kiến Thâm: "......"
Hắn không có lời nào để nói, đành phải mặc lại quần áo lên người, trầm giọng: "Chung thái y đã nghĩ ra?"
Chung thái y dùng khóe mắt liếc qua Tiêu Kiến Thâm một cái, xác nhận đối phương đã mặc quần áo xong rồi mới bình tĩnh lại, nói: "Theo thiển kiến của vi thần, Thái tử hẳn là trúng cổ."
Tiêu Kiến Thâm cũng không thấy ngoài ý muốn: "Cổ gì?"
"Điện hạ có thấy tơ máu phía trên tim thạo thành hai vòng tròng đồng tâm không? Nếu như có, đây là cổ đồng tâm, cổ thành đôi đối nghịch, có tử cổ và mẫu cổ, nếu để ở trên cơ thể hai người, sau một đoạn thời gian phu hóa, người mang cổ tử sẽ nghe theo lệnh của người mang mẫu cổ. Nếu như kí chủ của mẫu cổ đã chết, kí chủ của tử cổ tất nhiên cũng sẽ bị tổn thương thật lớn, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng, là một chiêu rất âm độc."
"Nhưng theo tình hình hiện tại của bệ hạ, dường như... Cũng không có gì trở ngại cả."
Tiêu Kiến Thâm khẽ lắc đầu: "Cô đã nói rồi, từ nhỏ cô đã nếm cỏ độc, vật độc bình thường không thể làm cô bị thương. Tuy rằng cổ và độc được coi là hai loại khác nhau, nhưng vẫn có điểm chung, tuy rằng cô nhất thời mê hoặc nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại, kẻ mang cổ mẫu thấy cô bị khống chế lại mừng rỡ như điên, chuẩn bị nói ra toàn bộ mọi thứ, có thể thử hỏi vài điều, đáng tiếc..."
Tiêu Kiến Thâm không nói tiếp đáng tiếc cái gì. Chung thái y cũng thức thời không hỏi nhiều, chỉ chuyển hướng sang vấn đề trị liệu vết thương: "Nếu như người mang mẫu cổ đã chết, đồng tâm cổ cũng không có gì đáng sợ. Điện hạ đợi một lát, thần sẽ lấy tử cổ trong cơ thể bệ hạ ra. Lấy ra không khó, chỉ cần dọc theo nơi cho vào, cắt da ra, lại dùng hương đặc chế dụ dỗ sẽ thuận lợi lấy nó ra."
Tiêu Kiến Thâm hơi gật đầu, chỉ chờ Chung thái y lấy công cụ cắt ra, nhưng hắn nhìn thấy lão thái y này sau khi bảo đồng tử mở hòm thuốc ra lại chậm rãi cầm ra... Một miếng vải đen. Sau đó, Chung thái y giải thích với Tiêu Kiến Thâm: "Dùng vật này bịt mắt lại, có thể làm cho thần ngồi trong lòng cũng không loạn. Mỗi khi tới đông cung chẩn trị cho điện hạ, thần đều chuẩn bị cái này để ngừa vạn nhất."
Tiêu Kiến Thâm: "......"
Vốn dĩ hắn không để ý đến chuyện này nhưng nhìn tình cảnh trước mắt cũng không khỏi thấy hơi lo lắng. Cũng may, tuy rằng tâm tính của lão thái y trẻ trung nhưng về năng lực lại vô cùng xuất sắc, sau khi phối trí dược liệu, đun khoảng 15'. Khi Tiêu Kiến Thâm cảm thấy đau đớn dày đặc trên ngực, Chung thái y lấy vải bịt mắt mình lại, lại cầm dao mỏng như cánh ve kia lên. Dao ánh bạc lướt nhẹ qua da, một đường tơ đỏ bị dẫn ra từ bên trong!
Tiêu Kiến Thâm ngồi ngay ngắn trên ghế khẽ phẩy tay một cái, sợi tơ hồng kia đã xuất hiện trong lòng bàn tay, nhìn kĩ sẽ thấy đó là một con sâu đang ngó ngoáy.
Hắn thấy chán ghét, trong tay phát lực, sâu thành tro bụi, đồng thời nói với Chung thái y: "Cổ lấy ra rồi, thái y có thể mở mắt ra rồi."
Chung thái y lại không vội cởi khăn bịt mắt xuống, hỏi ngược lại: "Thái tử đã sửa sang lại trang phục chưa?"
Tiêu Kiến Thâm đã không còn lời nào để nói. Hắn bình tĩnh sửa sang lại quần áo của mình, đảm bảo trừ tay và mặt ra, không có bất kì chỗ da thịt nào khác bị lộ mới nói với người trước mắt: "Còn có một chuyện."
Chung thái y lúc này vừa mở mắt ra, vội hỏi: "Không biết điện hạ còn nơi nào không khỏe?"
"Cô không còn chỗ nào không khỏe. Nhưng cô yêu cầu thái y phối cho cô một loại thuốc. Cô muốn thuốc này có thể khiến cô thoạt nhìn không qua khỏi được."
"Như vậy, cô mới có thể nhìn thấy người cô muốn nhìn, xem trong lòng bọn họ... Cuối cùng thì có ý định gì."
Tiêu Kiến Thâm vừa dứt lời, ánh mắt của Chung thái y đã bắt đầu nhấp nháy liên tục...
×××××
Hôm nay đã định sẵn là một ngày không bình thường.
Rất nhiều thám tử ẩn nấp trong trung tâm triều dã đều nhận được một tình báo có giá trị vô lượng, hơn nữa bọn họ cũng dùng tốc độ nhanh nhất, câu từ ngắn gọn nhất truyền lại cho chủ nhân phía sau màn:
Giờ ngọ, Thái tử bị ám sát, truyền chưởng viện Thái y viện vào cung, đến tối còn chưa thấy quay về.
Chỉ một ngày sau đó, thứ vốn dĩ chỉ nên ở trong chỗ tối kích động mọi chuyện lại trồi lên mặt nước chỉ vì một chỉ triệu Thái tử vào cung của hoàng đế.
Thái tử Tiêu Kiến Thâm bị ám sát trọng thương nằm trên giường, viện chưởng Thái y viện đã bất lực, vừa triệu toàn bộ ngự y của Thái y viện vào trong Đông Cung hội chẩn; hoàng đế lại phát ngự chỉ, lệnh đại thần từ nhị phẩm trở lên, cùng với thành viên hoàng thất từ quận vương trở lên nhập Đông Cung cầu phúc cho Thái tử.
Trước khi ngự chỉ này được phát ra, còn có ý chỉ khác đến từ Đông Cung đã mời được Trang Vương cùng Lương Các lão tới trước mặt Tiêu Kiến Thâm.
Lúc này đã là chạng vạng của một ngày.
Mặt trời đỏ tươi đã đặt 1 nửa mình xuống đường chân trời, trời đất vẫn còn sáng nhưng chính vì vậy mà sắc mặt Tiêu Kiến Thâm nằm trên giường lại càng thêm tái nhợt và mệt mỏi.
Hắn giống như vừa tỉnh lại từ cơn hôn mê, nằm trên giường một lúc mới chậm rãi khôi phục lại tinh thần, dưới nhỏ giọng nhắc nhở của Vương Nhượng công công nhìn thấy hai người đứng phía trước.
Ánh mắt của hắn dừng trên mặt Trang Vương trước: "Hoàng thúc." Tiếp theo lại dừng trên mặt Lương Tuyền Lưu, "Lương các lão."
Hai người đều khom người: "Điện hạ hiện giờ thân thể không khỏe, để tránh làm vết thương thêm nặng, nên nghỉ ngơi nhiều hơn."
Tiêu Kiến Thâm ho khan, Vương Nhượng công công canh giữ bên cạnh vội vàng mang một chiếc khăn tay đến đặt trước miệng hắn. Tiêu Kiến Thâm dùng khăn trắng che môi mộ lát, sau đó cũng không nhìn xem mà thu vào bên trong.
Hai người mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không tiếng động thoáng trông thấy vết máu đỏ tươi trong khăn trắng.
Lúc này, Tiêu Kiến Thâm nói: "Hôm nay mời hai vị đến đây là vì một chuyện. Gần đây cô không có tâm lực xử lý việc triều chính, khiến các vị vất vả hơn."
Lương Tuyền Lưu nghiêm mặt: "Thần không dám. Đây là bổn phận của lão thần."
Tiêu Kiến Thâm: "Phụ hoàng ở thâm cung từ lâu, không để ý đến triều chính, hoàng đệ vẫn còn nhỏ, không thể gánh vác được trọng trách... Quyền phán quyết mọi chuyện cứ để cho hoàng thúc quyết định."
Trang vương đang rũ mặt lập tức nâng mặt lên.
Ánh mắt của hắn đối diện với mắt của Tiêu Kiến Thâm. Gương mặt hắn không muốn thấy kia lại lập tức lao vào trong đầu.
Nhưng hiện tại cũng không phải so đo những chuyện này làm gì. Trang vương bình tĩnh, ổn định tinh thần, chậm rãi cúi người nói với người gương mặt mệt mỏi trên giường: "Bổn vương là hoàng thúc của Thái tử, có một câu biết là không nên nói nhưng vẫn muốn nói: "Từ xưa đến nay, các triều đại thịnh thế chỉ có Thái tử thay bệ hạ giám quốc, chưa từng có bệ hạ đang ở mà hoàng đệ lại làm Nhiếp Chính Vương."
"Việc này bổn vương không thể nhận lời."
Chuyện Thái tử bị ám sát trọng thương tạo thành ảnh hưởng không chỉ dừng lại trong căn phòng nhỏ này.
Nhưng những ảnh hưởng này không hề có ý nghĩa gì với Phó Thính Hoan vừa tỉnh táo lại từ trong hôn mê cả.
Mọi thứ trên đời này đối với một người đánh mất tự do, bị nhốt ở trong một căn phòng vuông vức đều không hề có ý nghĩa.
Nhưng y vẫn đang đếm thời gian.
Thời gian có lẽ là thứ duy nhất có ý nghĩa vào lúc này.
Một, hai, ba.
Khi y dựng thẳng ngón tay, dùng móng tay chậm rãi khắc lên trên bàn vạch thứ 3, cuối cùng cửa phòng cũng không mở ra theo thời gian mỗi ngày 3 bữa như mấy hôm trước nữa, xuất hiện bên ngoài cũng không còn là cung nữ và thái giám tới đưa cơm.
Y quay mặt ra, sau đó đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi về phía người đang đứng ở cửa.
Xích sắt bị kéo trên mặt đất tạo ra tiếng vang bao phủ hết mọi tiếng động khác.
Y đi đến nơi dài nhất mà xích sắt khóa chân có thể đến được.
Nơi đó cách chỗ Tiêu Kiến Thâm đang đứng khoảng 10 bước.
Chỉ có 10 bước, lại như lạch trời.
Tất cả tình tình ái ái của hai người, quá khứ đủ trân quý từng có, hồi ức khiến người thần hồn điên đảo kia...
Dưới lạch trời này, đã như bột mịn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip