🌸Chương 38

Đây là một gian tẩm cung khép kín.

Nó không nằm trên mặt đất cho nên ánh sáng trong phòng đều do những bó đuốc to trên tường thắp lên; nó từng là nơi Tiêu Kiến Thâm cho tu sửa để luyện công sau khi về triều, cho nên, mọi thứ trong phòng đều rất chắc chắn.

Nhưng nó cũng là một cung điện rất xa hoa.

Bởi vì sau khi bỏ Phó Thính Hoan vào nơi này, Tiêu Kiến Thâm đã cho người mở kho Đông Cung, bày trí theo hoa phục kim ngọc yêu thích của đối phương.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Kiến Thâm bước vào nơi này trong 3 ngày nay. Tất nhiên, ở đây hắn không cần giả vờ bệnh tật như trước mặt Trang Vương và Lương Tuyền Lưu, đôi tay hắn để phía sau, vừa liếc mắt nhìn qua phòng một cái đã đối mặt với Phó Thính Hoan vừa đi ra.

Thần thái của đối phương không có quá nhiều phẫn uất, nhưng đôi mắt sáng ngời kia không che đi bén nhọn và lạnh lẽo như lợi kiếm.

Hắn nghe thấy Phó Thính Hoan hỏi: "Vì sao không trực tiếp giết bổn tọa? Thái tử còn muốn có được gì từ chỗ bổn tọa?"

Tiêu Kiến Thâm: "......" Đây là lần đầu tiên hắn nghe Phó Thính Hoan xưng hô như thế, đúng là có cảm giác mới lạ.

Hắn dùng một loại giọng nói bình tĩnh giống như kiểu "Ta biết ngươi sẽ hỏi như thế" để trả lời lại y: "Vì sao ta phải giết ngươi? Cống thuyền, Sơn Hà sách và đủ thứ chuyện đều có dấu vết để lại, hiện tại chẳng phải đều đã tập trung hết lên người ngươi à?"

Quả nhiên như thế. Phó Thính Hoan cười. Y không để ý rung rung xiềng xích trên cổ tay, suy nghĩ mấy vòng, đang nghĩ xem mình nên làm thế nào để đàm phán với Tiêu Kiến Thâm, đầu tiên phải cởi hết xiềng xích trên người ra đã thì lại thấy Tiêu Kiến Thâm ném một thứ màu bạc cho y.

Phó Thính Hoan giơ tay tiếp được.

Tiêu Kiến Thâm: "Chìa khóa của xiềng xích. 2 ngày qua ngươi có thay thuốc không?"

Trong lúc nói chuyện, Tiêu Kiến Thâm đã cất bước đi vào trong cung điện này. Hắn vừa rồi để tay sau lưng là vì trên tay có một đống lớn đồ vật. Hiện tại vào phòng, đầu tiên đặt tay nải lên trên án thư, tiếp theo lại mở một góc ngăn kéo, lấy đồ bên trong ra, băng gạc và thuốc trị thương chưa từng được động đến.

Hiện tại không cần Phó Thính Hoan trả lời hắn cũng biết Phó Thính Hoan chưa từng thay thuốc. Hắn lấy đồ vật bên trong ra, đi đến bên cạnh Phó Thính Hoan, thấy đối phương không biết vì lý do gì vẫn đang lật lên lật xuống chìa khóa kia không nhúc nhích, cho nên lại thuận tay cầm lại chìa khóa, mở xiềng xích trên người Phó Thính Hoan ra, sau đó cởi áo của đối phương, chuẩn bị thay thuốc cho y.

Phó Thính Hoan: "......"

Phó Thính Hoan nhướng mày. Tâm y chưa dao động, nhưng hành động lúc này của Tiêu Kiến Thâm lại tạo cho y cơ hội ngàn năm có 1.

Cuộc chiến 3 ngày trước, hai người sau khi giao thủ, Phó Thính Hoan rơi từ trên không xuống, mình đầy thương tích, hiện giờ cởi quần áo ra có thể nhìn thấy các mảng xanh tím lớn che kín ngực và sau lưng, giống như vết nứt của miếng ngọc. Máu thấm ra trên băng gạc ở vai trái cũng đã khô lại thành một màu nâu thẫm.

Tiêu Kiến Thâm nhìn thấy cảnh này, mày không khỏi nhíu lại.

Hắn cởi bỏ băng gạc tự tay mình quấn lên cho đối phương vào 3 ngày trước đây, lại bôi thuốc trị ngoại thương tốt nhất lên trên miệng vết thương hẹp dài do chính mình tạo ra, sau đó lấy băng gạc sạch băng bó lại một lần nữa. Tiếp theo lại cho thuốc lên tay, chậm rãi ma sát hai lòng bàn tay với nhau rồi xoa lên chỗ máu bầm trên người đối phương, mát xa chầm chậm.

Mỗi một người khác nhau đối với mỗi việc làm đều có những điểm khác nhau dù là lớn hay nhỏ.

Rất nhanh, Phó Thính Hoan đã nhận ra khi mình hôn mê, người băng bó cho y cũng chính là Tiêu Kiến Thâm.

Nhưng chuyện đó vào lúc này đã nhỏ bé không đáng kể, chẳng có ý nghĩa gì.

Ánh mắt y tiếp tục dừng khắp nơi trên người Tiêu Kiến Thâm, ở đỉnh đầu, cổ, sau lưng... Nhìn qua tất cả 13 huyệt yếu hại. Hiện tại y bị thương không nhẹ nhưng nội lực và cơ thể lại không có hạn chế gì; tuy rằng võ công của Tiêu Kiến Thâm trác tuyệt, nhưng gần trong gang tấc xuất kích thế này, thắng bại cũng khó đoán!

Nội kình của y đã từ kinh mạch trong ngực chuyển qua cánh tay, lại chảy xuôi đến đầu ngón tay.

Y dựng thẳng ngón tay.

Chỉ cần một kích.

Ngươi chết ta sống!

Tiêu Kiến Thâm đã xoa qua tất cả các vết máu bầm trên người Phó Thính Hoan, ngoài những vết xanh tím ra, trên làn da tái nhợt của đối phương cũng đã nổi lên màu hồng nhàn nhạt.

Hắn vừa thu tay, trong lúc đó còn thuận thế nhìn thoáng qua bàn tay đang ấn sâu vào giường gỗ của Phó Thính Hoan, trong lòng ít nhiều cũng thấy ngoài ý muốn – hắn vốn tưởng rằng một chưởng này sẽ rơi xuống người mình.

Nhưng ngoài dự kiến như thế hiển nhiên cũng không phải tốt hơn.

Tiêu Kiến Thâm vừa đứng dậy chuẩn bị xử lý một chồng các thứ mình mang đến đã nghe thấy âm thanh vang lên sau lưng, là tiếng Phó Thính Hoan đang chỉnh lại quần áo của mình: "Bạch ngọc tiêu của ta đâu?"

Tiêu Kiến Thâm quay người, trong giọng nói và trên mặt đối phương mang theo lệ khí nhàn nhạt, lệ khí như thế trái lại làm đối phương trở nên sống động hơn nhiều so với lúc hắn bước vào đây. Hắn cũng không nói nhiều, trực tiếp mở một chiếc tủ trong phòng, lấy bạch ngọc tiêu ra cho Phó Thính Hoan.

Phó Thính Hoan vốn dĩ thất thần tiếp nhận, lệ khí cùng oán hận trong lòng y quay cuồng, khi ấn tay lên trường kỉ, trường kỉ đã bị tạo thành một vết tay; khi dùng tay cầm lấy bạch ngọc tiêu, lực cũng không hủy bỏ, bàn tay bị vết gãy sắc nhọn của tiêu cắt đứt.

Máu chảy trong ống tiêu, Phó Thính Hoan mất tập trung một lúc lâu mới phản ứng lại, lập tức thả lỏng lực tay, lấy bàn tay lau đi vết máu tươi, nhưng lại thấy cảm giác gập ghềnh.

Y nhất thời ngẩn ra, nhìn kĩ bên trong tiêu, phát hiện ra chỗ có vết máu đang hiện ra dấu vết quanh co khúc khuỷu. Y nghi ngờ, dùng máu tươi còn chưa khô trong lòng bàn tay bôi lên toàn bộ bên trong tiêu.

Đồ án xuất hiện từ chỗ đứt trải rộng đến toàn bộ bên trong, các đường cong tán loạn trở nên có quy tắc, nhìn kĩ lại sẽ thấy nơi phập phồng chính là hình ảnh núi non sông suối, là địa hình bảo tàng! Tất nhiên, Phó Thính Hoan đã từng nghe qua sẽ hiểu, phần lớn người trong giang hồ đại khái cũng sẽ nghĩ đến giống như y.

Nó có một cái tên vô cùng vang dội.

Nó gọi là kiếm Cô Hồng. Trong kiếm giấu đồ, trong đồ chứa bảo, Cô Hồng mà thiên hạ nhắc đến chính là thanh kiếm Cô Hồng này.

"... Đây là cái gì?" Phó Thính Hoan lên tiếng, tiếng đầu tiên còn nhỏ giống như thì thầm, đến chữ cuối cùng lại giống như sấm sét.

"Ngươi nói gì?" Tiêu Kiến Thâm ngẩng đầu lên. Từ lúc Phó Thính Hoan cẩn thận xem xét ngọc tiêu, hắn đã đi đến trước án thư, mở tay nải mình mang đến ra, lấy toàn bộ tấu chương bên trong, sau đó xem xét quyển đầu tiên. Giả bệnh là một chuyện, làm việc lại là chuyện khác, không thể vì giả bệnh mà không làm việc, hơn nữa lần này, vì dụ Lương Tuyền Lưu và Trang Vương, hắn đã dẫn một đám người vào Đông Cung, muốn yên ổn làm việc cũng chỉ có thể mang hết phó bản tấu chương vào đây xem.

Phó Thính Hoan tiến một bước về phía Tiêu Kiến Thâm. Ánh mắt y ghim chặt lên mặt Tiêu Kiến Thâm, đi tới đi lui, nhìn đi nhìn lại, giống như muốn xem hết từ da đến xương của người này. Một tay y lại để lên chỗ ngọc tiêu bị vỡ cắt một cái, máu tươi làm đồ án xuất hiện trước mắt Tiêu Kiến Thâm.

Ngực y thoáng phập phồng, đầu ngón tay cũng dường như không kìm nén được nhẹ nhàng rung lên, y nói: "Ngươi đã nói kiếm Cô Hồng không ở trong tay ngươi..."

Tiêu Kiến Thâm: "......"

Kiếm Cô Hồng đúng là không ở trong tay ta mà? Tiêu Kiến Thâm quả thật không hiểu nổi, hắn chuyển tầm mắt sang vật đối phương đưa đến, nhìn lại, nhìn thấy dưới máu tươi, bên trong thành của ngọc tiêu mà hắn đã đưa cho Phó Thính Hoan xuất hiện một đồ án!

Đây cũng là chuyện Tiêu Kiến Thâm không biết, cũng không nghĩ đến. Nghi ngờ trong lòng hắn càng sâu hơn, lại thấy đồ án khắc trong ngọc tiêu quả thật quen mắt đến không thể quen mắt hơn, rõ ràng là sư môn nơi mình và sư phụ từng cùng sinh hoạt trong mấy năm. Ở trong góc đồ án này còn có một chữ cổ, viết "Hồng Cốt".

Đầu tiên là địa điểm của sư môn, tiếp theo là hai chữ này, kết hợp với ngọc tiêu cũng là do sư phụ lấy từ trong kho riêng truyền lại cho hắn. Tiêu Kiến Thâm cuối cùng cũng bừng tỉnh, lôi được từ trong kí ức khổng lồ của mình ra chuyện liên quan đến thứ này!

Hắn duỗi tay, ống tay áo vẽ long văn nhẹ nhàng phất qua mặt bàn, đầu ngón tay chạm lên khoa văn khắc trong ngọc tiêu, chữ kia không dễ nhận ra, bở vì quá nhiều thứ cho nên ông lão không nhớ hết được, chỉ có hai chữ nho nhỏ ở trong góc, chậm rãi nghĩ lại, chậm rãi nói với Phó Thính Hoan: "Nó không gọi là Cô Hồng, nó gọi là Hồng Cốt."

Có một góc nhỏ kí ức, sau khi liên kết lại, những kí ức khác tất nhiên cũng theo đến.

"Nước mắt người u lệ, hình bóng Cô Hồng, tiếng tiêu sầu thảm, làm núi sông ngả nghiêng?", "Cô Hồng vừa xuất hiện, thiên hạ phân tranh..." Tiêu Kiến Thâm khẽ đọc một câu được lưu truyền trong thiên hạ, thoáng dừng lại một lát mới chậm rãi nói: "Ta đã từng nghe qua, nhưng không phải câu này. Mà là... Nước mắt người u lệ, hình bóng Cô Hồng. Tiếng tiêu sầu thảm, làm người thương tâm."

"Có điều, sư phụ ta tu vô tình đạo từ thời niên thiếu, sau khi cắt tình với tiểu thanh mai đã làm một người không tình. Sau đó, sư phụ ta khắc mật địa của sư môn vào trong ngọc tiêu, lại đưa ngọc tiêu này cho đối phương làm tín vật. Về sau nữa, thân thích của đối phương cầm ngọc tiêu này yêu cầu sư phụ ta làm một chuyện. Sau khi sư phụ ta hoàn thành đã thu lại ngọc tiêu này."

Nhưng ngay cả chuyện này cũng là mấy năm sau khi Nhiếp Tề Quang chết đi, hắn vừa sắp xếp lại di vật, vừa hành tẩu giang hồ nghe được chứ không phải do Nhiếp Tề Quang chính miệng nói cho hắn; hơn nữa, trước đó, chính Nhiếp Tề Quang đã ném bạch ngọc tiêu này trong nhà kho, để kệ cho bụi phủ đến suýt mọc nấm, cho nên Tiêu Kiến Thâm cũng chẳng thèm để ý, coi như là một chuyện cũ năm xưa, đảo mắt đã quên không còn một mảnh, vì thế lúc đó mới tùy tiện đưa cho Phó Thính Hoan.

Đương nhiên hiện giờ hắn cũng chẳng thèm để ý.

Sau khi nói xong, Tiêu Kiến Thâm suy nghĩ rồi bổ sung thêm: "Cho dù nó có là kiếm Cô Hồng đi nữa, thì nó cũng không ở trong tay ta." Ánh mắt của hắn nhìn vào Phó Thính Hoan, bình tĩnh chỉ ra, "Nó ở trong tay ngươi."

Phó Thính Hoan không nói gì.

Giữa đôi môi mím chặt của y xuất hiện màu đỏ, y bỗng nhiên quay đầu ho ra một ngụm máu.

Tiêu Kiến Thâm: "......"

Thương thế của đối phương so với suy nghĩ của mình lại nặng hơn nhiều vậy à?

Hắn không rõ cảm giác vô cớ xuất hiện trong lòng là gì, nhưng quần áo lại lay động theo hành động của hắn, quần áo rung lên, hắn đã đứng lên, đi đến bên cạnh Phó Thính Hoan, lại ôm người vừa ho ra máu vào trong lòng, đồng thời duỗi tay đặt lên mạch của đối phương, xem xét cẩn thận.

Từ lúc mới bắt đầu gặp mặt trong hôm nay đến giờ, mỗi khi Tiêu Kiến Thâm đến một khoảng cách nhất định với Phó Thính Hoan, cơ thể của Phó Thính Hoan vẫn luôn cừng đờ, căng chặt.

Nhưng lúc này, khi thân thể hai người dán sát vào nhau, cừng đờ và căng chặt kia lại nhẹ nhàng thả lỏng.

Giống như băng tan thành nước, lửa thu lại nhiệt.

Con nhím lại lần nữa thu lại gai nhọn trên người mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip