🌸Chương 41

Nếu như đổi lại là trước ngày hôm qua, tất nhiên Phó Thính Hoan sẽ cảm thấy Tiêu Kiến Thâm làm đủ mọi chuyện, cho dù là giam giữ lại không phế võ công của y, dám lấy tay không tiếp nội kình của y gì gì đó đều là vì Tiêu Kiến Thâm yêu y, tin y, không thể không có y.

Nhưng hiện giờ, sau buổi nói chuyện hôm qua của hai người, đối với chuyện này, y bỗng nhiên thấy nghi ngờ, không tin như thế nữa.

Cũng may...... Sau ngày hôm qua, Phó Thính Hoan đã biết nên nói chuyện thế nào với Tiêu Kiến Thâm.

Y im lặng một lát, không nói lời bí ẩn trong lòng ra khỏi miệng mà quay sang hỏi chuyện chính sự: "Trước đó, ngươi nói kẻ muốn cướp Sơn Hà sách là kẻ muốn vị trí của ngươi, hiện giờ sổ sách trong tay ta, chưa từng có kẻ thứ 3 xem được..."

Tiêu Kiến Thâm liếc mắt nhìn Phó Thính Hoan một cái: "Sổ sách không chỉ có trong tay ngươi mà còn trong tay Phương Khiêm Tâm. Sổ sách ngươi chưa cho ai xem còn sổ sách trong tay Phương Khiêm Tâm đã rơi vào tay kẻ khác."

Phó Thính Hoan nhíu mày, trong lòng cũng trầm xuống: "Nói vậy..."

Tiêu Kiến Thâm bất tri giác nói tiếp: "Sổ sách kia là giả."

Phó Thính Hoan: "......" Y đang nghiêm túc xem bản thân mình nên nói gì mới tốt.

Việc này, đến bây giờ, kẻ nên cắn câu lại không cắn câu, kẻ không nên cắn câu lại cắn câu. Tiêu Kiến Thâm không khỏi cảm thấy phiền não. Lại vì việc này liên quan chặt chẽ đến Phó Thính Hoan, hắn ở trong phòng đi vài bước, bắt đầu nói chuyện.

"Sơn Hà Sách được cô cho làm từ năm 17 tuổi cô về triều. Cô hành tẩu giang hồ, từng đi qua sông núi khắp thiên hạ, thấy bình sinh bá tánh có hai nỗi khổ lớn. Một là chiến tranh liên miên, khói lửa khắp nơi, dưới gót sắt tàn sát bừa bãi bữa no bữa đói, mệnh như trứng mỏng; thứ hai là ruộng đất trong nhà vội đến vội đi, quay đầu lại phải nộp lúa gạo cho người khác, bụng người nhà trống không."

"Thiên hạ, ngoài hai việc này ra thì không còn chuyện gì lớn."

"Chuyện thứ nhất, từ ba năm trước đây cô hồi triều, mẫu gia của cô, Lạc quốc trụ đã quay lại trấn thủ biên quan, lão quốc trụ ở lại trong kinh năm gần đây cũng mấy lần dâng tấu, giống như khi phụ hoàng còn tại vị, nguyện vĩnh viễn trấn thủ biên cảnh, dùng máu thịt để cho thành kia vững chắc."

"Chuyện thứ hai, cô đã chuẩn bị hơn ba năm, làm sao có thể không cẩn thận, làm sao biết rõ không có sự thỏa hiện lại còn để tồn lòng ôm may mắn một mình nắm giữ? Cô cai quản thiên hạ, muốn bảo vệ một thứ, triệu tập ngàn quân Lạc gia hộ tống một đường, lại dùng minh chiếu lệnh cho châu phủ huyện xuất binh hộ vệ, thiên hạ kẻ nào dám từ chối? Cho dù vẫn còn lo lắng chuyện này sẽ bị mọi người chỉ trích, nhưng chỉ cần chia binh mã thành 3 hướng vào kinh... Có ai dám dùng binh mã tương tự chặn lại? Người trong giang hồ ư? Hay là Lương đảng và một kẻ khác sau màn?"

"Nếu là người giang hồ, Phó Thính Hoan, ngươi tính xem, trong chốn giang hồ có mấy người có thế lực này?"

"Nếu là Lương đảng, có nguyên lão 3 triều Lương Tuyền Lưu, đúng là có thể triêu tập tử sĩ thiên hạ. Nhưng đáng tiếc, tử sĩ không phải binh lính."

"Nếu là kẻ sau màn, nếu như hắn thật sự có được thế lực này, có gan lấy ra, cô có thể lập tức tìm hiểu, nhổ cỏ tận gốc."

Phó Thính Hoan: ".................."

Y nhìn gương mặt bình tĩnh đang nói đủ loại âm mưu quỷ kế giống như nhàn nhã nói chuyện nhà của Tiêu Kiến Thâm, bất chợt nhìn thấy một loại tịch mịch không ai thấu hiểu từ người đối phương.

Kẻ có tâm cơ sâu nặng nhất là kẻ tịch mịch nhất.

Thật đúng là tịch mịch như tuyết! Y không nhịn được châm chọc trong lòng.

Sau đó, y suy nghĩ theo hướng của Tiêu Kiến Thâm, bất ngờ hỏi: "Chỉ sợ cho dù như vậy, trong 3 đường kia chưa chắc đã có đường nào thật đúng không?

Tiêu Kiến Thâm xoay mặt nhìn Phó Thính Hoan, sau đó hắn gật đầu, nhẹ nhàng bâng quơ: "Không tồi, sổ sách thật đã sớm không còn tồn tại trên đời. Người thu thập tin tức về thông tin ruộng đất cứ 3 ngày tập hợp một lần, mỗi tuần gộp lại thành một quyển giao cho cô, kí lục cũng giao cho cô. Từ nhỏ, khi cô bắt đầu luyện võ, chỉ cần thiết sẽ có thể nhìn qua không quên."

Phó Thính Hoan: "Ha ha."

Phó Thính Hoan: "Vậy tại sao không làm theo ngươi nghĩ? Phân binh làm 3 đường để dụ địch ra, không phải vừa lúc bắt ba ba trong rọ à?"

Tiêu Kiến Thâm nhìn Phó Thính Hoan.

Hắn im lặng một lúc lâu mới nói: "Có lẽ là cô... Cuối cùng vẫn còn mềm lòng."

Vẻ mặt Phó Thính Hoan như kiểu: cmn ngươi đừng có lừa ta.

Y hỏi, một nửa trào phúng, một nửa tò mò: "Bên ngoài cũng không nói ngươi như thế. Bên ngoài nói ngươi tàn nhẫn độc ác, chỉ có 2 lần về kinh, một lần làm thế tục hoàng cung quay cuồng, một lần làm kinh thành máu chảy thành sông.

Tiêu Kiến Thâm: "Ngươi biết không ít."

Hiện giờ Phó Thính Hoan đã vô cùng bình tĩnh, y ngồi tại chỗ, bình chân như vại: "Nếu như không điều tra ngươi, làm sao ta dám đến cạnh ngươi? Có điều, cho dù có điều tra thì cũng chỉ biết được đại khái, không bằng ngươi nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Những chuyện trong quá khứ đó, không phải Tiêu Kiến Thâm nói đến lần đầu, Phó Thính Hoan cũng không phải lần đầu nghe thấy.

Đối với yêu cầu của Phó Thính Hoan, Tiêu Kiến Thâm cũng không phản cảm. Hắn thoáng im lặng rồi nói: "Hai lần cô hồi kinh, lần đầu vào năm 13 tuổi, lần thứ hai 17 tuổi. Năm cô 13 tuổi ấy, cô đã rời cung cùng sư phụ 5 năm, tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng cũng coi như võ nghệ mới thành. Quay lại kinh cũng chỉ là vì cùng sư phụ đến vùng gần kinh thành, lại bởi vì hành trang bị mất cho nên thuận tiện quay lại lấy. Kết quả vừa lúc gặp phải kinh sư giới nghiêm, vô số đại thần mặc quan bào vội vội vàng vàng, thế nhưng tất cả những đại thần kia lại không phải những người cô biết..."

"Chuyện này có gì kì lạ đâu?" Phó Thính Hoan hỏi, " Dù sao ngươi cũng rời cung 5 năm. Quan viên 3 năm hay 5 năm có thể cáo lão, có thể xảy ra chuyện, cũng đủ để thay thế một lượt."

"Khi còn nhỏ cũng không nghĩ được nhiều như thế." Tiêu Kiến Thâm nhẹ nhàng, "Cô chỉ cảm thấy kì quái, lại thêm hành động của bọ họ rất đáng ngờ cho nên nghĩ họ là những kẻ giả mạo, cô điểm huyệt đạo của những người này, còn thấy ngạc nhiên vì sao phòng vệ lại lỏng lẻo thế..."

Trong lúc nói chuyện, hồi ức giống như ảo cảnh ập vào trước mặt, nhanh chóng quay lại ngày đó.

13 tuổi, Tiêu Kiến Thâm một mình vào kinh, lại nhìn thấy rõ ràng đội ngũ cấm quân mang mũ áo giáp. Những cấm quân kia dày đặc trên các con đường trái phải trong kinh thành, thường thường vào cửa hàng hai bên tuần tra, giống như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Trong cấm quân kia lại có quan viên mặc quan bào đỏ đang ghé vào tầng 2 của một gian tửu lầu, ghé sát vào cửa sổ lắng tai nghe, châu đầu nói nhỏ, thường thường có người lặng lẽ đi lên lại lặng lẽ đi xuống.

Nếu như những chuyện đó miễn cưỡng có thể coi là bình thường, vậy thì khi Tiêu Kiến Thâm nhận ra những kẻ mặc quần áo kia đều là những kẻ xa lạ, hắn không khỏi cảm thấy ngạc nhiên.

Tiêu Kiến Thâm lần này chỉ là vô tình đi ngang kinh thành lấy quần áo, sư phụ ở ngoài thành chờ hắn, phía trước vẫn còn một chuyện hao tốn sức lực cho nên hắn cũng không để ý quá kĩ, thậm chí tình huống hiện tại rốt cuộc là gì cũng không quan tâm, chỉ cảm thấy đám người kia rất kì lạ, cho nên hắn trực tiếp phi thân vào, điểm huyệt tất cả các người trong phòng, lại vì không có bút mực nên dùng luôn ngón tay viết lên tường ngoài của tửu lầu mấy chữ to "những kẻ này là những kẻ khả nghi" rồi sau đó lập tức vào cung lấy hành lý.

Vì thời gian gấp gáp, Tiêu Kiến Thâm vốn nghĩ lấy đồ xong sẽ gặp qua phụ hoàng và mẫu hậu, không ngờ vừa đến trước cung điện, hắn đã thấy bên ngoài có một loạt thị vệ đang canh giữ, những thị vệ kia thấy hắn đều ngây người.

Chờ hắn lướt qua thị vệ vào trong cung điện, đã thấy hai người đang chờ mình bên trong, bên cạnh còn có Vạn công công vẫn luôn đi theo bên cạnh phụ hoàng. Phụ hoàng hắn lại giống như đang muốn mẫu hậu uống ngay một chén rượu.

Lúc này, Tiêu Kiến Thâm vẫn không nghĩ quá nhiều.

Hắn một đường đi đến kinh thành đúng là đã khát khô cả cổ, cho nên trực tiếp tiến tới cầm chén rượu trên bàn uống giải khát.

Ba người trong điện đều nhìn Tiêu Kiến Thâm.

Tiêu Kiến Thâm: "Phụ hoàng, rượu của người hơi đắng, có thể đã hỏng rồi."

Vạn công công đi đến trước mặt hoàng đế, đánh liều nói một câu: "Yêu nghiệt phương nào, dám giả mạo long tôn hoàng tử..."

Lạc hoàng hậu: "... Ngô nhi?"

Tiêu Kiến Thâm liếc mắt nhìn Vạn công công, không hiểu nổi, thầm nghĩ vì sao trí nhớ của đối phương kém thế, cũng chỉ mới không gặp nhau 5 năm mà thôi. Nhưng lúc này Lạc hoàng hậu đã lên tiếng, hắn quay đầu chậm rãi nói với nàng: "Nhi thần trở về lấy vài bộ quần áo."

Lạc hoàng hậu bình tĩnh lại: "Ngô nhi, sao trên người con lại có máu... Bị thương à? Chén rượu vừa rồi... Con thấy thế nào?"

"Mẫu hậu không cần lo lắng, không phải máu của con, chỉ là của kẻ đáng chết thôi. Còn chén rượu kia làm sao á? Uống không ngon lắm, nếu như phụ hoàng không tin lời con thì có thể tự mình nếm thử." Tiêu Kiến Thâm thuận miệng nói. Sau đó, hắn bỗng nhiên nhìn hoàng đế, "Phụ hàng có muốn nếm thử không?"

Hoàng đế đánh rơi chén xuống mặt đất.

Vạn công công sợ tới mức kêu lên thất thanh: "Cứu giá". Nhưng âm thanh của ông ta như trâu đất xuống biển, qua cả 15' cũng không thấy một cọng lông nào của thị vệ canh giữ ngoài cửa tiến vào.

Tiêu Kiến Thâm: "......" Để những kẻ kia không ồn ào, từ lúc tiến vào hắn đã thuận thế điểm huyệt của bọn họ. Lúc này không ai tiến vào mới là bình thường, nhưng người vẫn luôn miệng hô cứu giá mới là không bình thường, hắn quét mắt nhìn Vạn công công một cái, trên mặt đầy vẻ "ngươi mắc bệnh không nhẹ". Sau đó trực tiếp nói với phụ hoàng và mẫu hậu mình, "Phụ hoàng cùng mẫu hậu còn chuyện gì không? Nếu như không có chuyện gì, giờ nhi thần phải đi rồi, sư phụ vẫn đang đợi ta ở bên ngoài." Dứt lời nhướng mày, "Hơn nữa, 1 vạn người tiếp theo cũng đang gấp gáp chờ nhi thần đến cứu."

Hoàng đế nói không ra lời.

Lạc hoàng hậu lại bỗng nhiên nở nụ cười.

Nàng nhẹ nhàng mím môi, sắc môi từ trắng xanh chuyển sang có huyết sắc; nàng dùng tay vuốt vuốt tóc mai, tóc mai rơi xuống trong lúc lơ đãng cũng đã trở lại có quy tắc một lần nữa.

Nàng nhìn nhi tử trước mắt đang khoác khôi giáp nhuốm màu máu tươi, gương mặt tái nhợt dường như cũng bị máu khô trên người Tiêu Kiến Thâm làm nhiễm hồng.

Nàng dịu dàng nói, "Nếu như sư phụ con còn ở bên ngoài đợi, vậy con cũng nên đi nhanh đi thôi. Có điều chuẩn bị hành trang thì một nam nhi như con sao có thể hiểu? Không bằng mẫu hậu giúp con xử lý, con giúp mẫu hậu đưa một phong thư cho mấy người ngoại tổ của con, con chờ một lát, để mẫu hậu sai người chuẩn bị cho con vài đồ tốt mang theo, lúc đó, con trực tiếp đi cùng sư phụ con là được."

Rất có lý! Tiêu Kiến Thâm gật đầu sảng khoái, tiếp nhận thư Lạc hoàng hậu gửi rồi định đi luôn ra ngoài.

Lúc này, Lạc hoàng hậu lại chỉ vào Vạn công công nói: "Lão cẩu tử này vừa rồi bị điên, ngô nhi cũng mang đi đi."

Tiêu Kiến Thâm thuận tay mang Vạn công công đi luôn.

Cứ như vậy đi một đường ra khỏi cung điện, những thị vệ vẫn đang đứng canh ở bên ngoài giống như khi  hắn đi vào, hắn đang muốn rời đi lại nghe thấy một tiếng vang thanh thúy từ bàn tay... Bước chân Tiêu Kiến Thâm thoáng dừng lại, nhưng nghĩ rồi lại thấy con cái không nên xen vào chuyện của cha mẹ, cho nên bình tĩnh lướt qua những thị vệ đầu gỗ kia, đi tới chỗ ngoại tổ gia.

"...... Vậy à," Phó Thính Hoan bình tĩnh nói, "Nghĩa là năm ngươi 13 tuổi, phụ hoàng ngươi muốn cho mẫu hậu ngươi dùng rượu độc, hơn nữa có lẽ còn định diệt cả nhà ngoại tổ ngươi, sau đó 5 năm ngươi mới trở về một lần lại kịp thời đuổi kịp việc này, thuận thế phá kế hoạch của phụ hoàng ngươi?"

Tiêu Kiến Thâm: "Đúng vậy. Việc này cũng là sau khi ta lớn hơn nghĩ lại mới hiểu."

Phó Thính Hoan: "......" Những lời này được nói ra từ miệng ngươi quả thật không hề có tí tẹo thuyết phục nào. Y nghĩ rồi lại hỏi, "Việc này hơn phân nửa là sư phụ ngươi đã cố ý, nếu không tại sao lại vừa vặn như thế?"

"Việc này đương nhiên không phải do sư phụ ta cố ý." Tiêu Kiến Thâm ngạc nhiên, "Sư phụ ta tu vô tình đạo, đừng nói cái loại việc nhỏ như việc nhà này, cho dù hưng thịnh hay suy vong của một vương triều thì sư phụ ta cũng không quan tâm."

Phó Thính Hoan: "......" Y hỏi ra điểm chính, "Vậy vì sao ngươi lại có thể vừa vặn về đến kinh thành như thế?"

Tiêu Kiến Thâm thản nhiên: "Bởi vì ta may mắn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip