🌸Chương 42

Bên ngoài đồn đại Tiêu Kiến Thâm là kẻ thích nam sắc, đùa cợt vô số nam nhân, thật ra đối phương lại là kẻ giữ mình trong sạch nhất thiên hạ.

Bên ngoài đồn đại Tiêu Kiến Thâm từ năm 13 tuổi đã có tâm cơ u ám, mỗi hành động đều xoay chuyển càn khôn, thật ra đối phương cũng chỉ đi ngang qua nhà lấy một bộ quần áo.

Bên ngoài đồn đại Tiêu Kiến Thâm tàn nhẫn độc ác giống như lệ đế, nhưng nếu như thật sự tàn nhẫn ác độc, những lời đồn kia chưa chắc đã có thể truyền đi...

Vì thế Phó Thính Hoan nói: "Vậy năm 17 tuổi ngươi quay lại triều đình, một lần "máu chảy thành sông" trong kinh thành cũng có chỗ hiểu lầm?"

Tiêu Kiến Thâm: "Việc này...... Thật ra không có chỗ nào hiểu lầm."

Phó Thính Hoan ngẩn ra: "Là sao?"

Tiêu Kiến Thâm: "Kẻ chủ mưu lần đó, bị đánh chết có 13 người, chém đầu cửa chợ 39 người. Thân thích chưa bị sung quân lưu đày, cũng chưa đi hết vào giáo phường lấy tội mưu phản luận tội xử tử hình. Những kẻ bị liên lụy vô số." Hắn tạm dừng rồi lại nói, "Toàn bộ giết. Sông Thiên Ba ở kinh giao đúng là đỏ suốt ba ngày. Việc máu chảy thành sông này không phải lời đồn đại khoa trương."

Phó Thính Hoan không có cảm giác gì. Y chỉ cảm thấy khó hiểu: "Vì sao? Ngày đó ngươi hồi kinh,  hoàng đế đã thua dưới tay hoàng hậu, ngươi cũng có thể yên ổn ngồi trên ngai vàng... Vì lập uy? Vì bài trừ kỉ dị?" Y nhìn Tiêu Kiến Thâm chăm chú, cảm thấy có thể có khả năng lại cũng có điều gì đó không đúng.

Tiêu Kiến Thâm: "Thính Hoan ngốc, ngươi cho rằng việc đo đạc lại ruộng đất trong thiên hạ là chuyện nhỏ mức nào? Có thể từ đầu đến cuối, lặng yên không tiếng động làm được?"

Đây là lần đầu tiên Phó Thính Hoan bị người gọi như vậy, y rùng cả mình.

Nhưng giờ này không cần phải so đo việc nhỏ bé này, y nghĩ theo lời nói của Tiêu Kiến Thâm, bỗng nhiên ngẩng đầu: "Ngươi nói..."

"Đúng vậy, tất cả những người biết chuyện này năm đó đều đã vào u minh. Vì thế, chuyện này mới là tuyệt mật chỉ có trời biết, đất biết, ta biết." Tiêu Kiến Thâm bỗng nhiên nhẹ giọng, "Không phải tất cả những người năm đó đều phản đối cô. Trong đó có một vị từng là giáo sư, cũng từng vui mừng vì cô hồi triều, nhận định cô là người làm được việc lớn..."

"Nhưng mà, những chỗ kì lạ lại ở đây."

Lại quay về 3 năm trước.

Tiêu Kiến Thâm của năm 17 tuổi và năm 20 tuổi gần như không có gì khác biệt.

Nghi thức của Thái tử, xe kim lộ, cổn phục nhật nguyệt sơn xuyên, ra phố đều có cấm vệ đi theo, rêu rao từ kinh sư cho đến tận cửa lớn trong hoàng thành đại điện.

Bảo tọa ở giữa không một bóng người, bên trái rèm buông lại có một thân ảnh đoan túc vũ mị.

Vũ mị với đường cong nữ tính, đoan túc với địch y xanh thẫm của Hoàng hậu.

Nội giám tuyên bố với bá quan văn võ trong triều, quỳ trình đủ loại ấn tỉ trên xe giao cho Tiêu Kiến Thâm.

Vì thế, Tiêu Kiến Thâm lên làm Thái tử, tiếp nhận quốc ấn tỉ của Hoàng Thái tử.

Lạc hoàng hậu yên lặng lui lại sau màn che, trên bảo tọa của hoàng đế vẫn không có ai như cũ, từ đó về sau, đủ loại quan lại cúi đầu, thiên hạ thần phục dưới gót chân.

Chuyện đầu tiên Tiêu Kiến Thâm làm vì thế bị thế nhân biết đến, chính là chuyện liên hệ thật rộng, ba tháng sau đó, thậm chí cho đến hiện tại vẫn bị văn nhân từ sĩ và bá tánh làm thành thơ và đồng dao chê cười là "Án làm rối kỉ cương của quan lại chốn kinh thành", trong đó, khiến cho người thổn thức nhất là đế sư của Thái tử bị hắn dùng cớ tham hủ đánh chết.

Trời tháng 5 nóng đến khó chịu. Đây là ngày thứ 3 sau án "Làm rối kỉ cương". Một ngày này, đế sư gặp Tiêu Kiến Thâm trong Ngự thư phòng.

Đế sư là một vị trung niên nho nhã, ông ta lúc đó không phải là thầy dạy duy nhất của Tiêu Kiến Thâm nhưng lại là người thầy duy nhất kiên trì suốt 3 tháng để viết giáo án và công khóa gửi cho Tiêu Kiến Thâm khi hắn trên đường hồi triều sau khi khi lang bạt giang hồ năm 13 tuổi.

Nhiều năm qua đi, Tiêu Kiến Thâm cũng rất tôn trọng đối phương, ít nhiều tán thành chủ trương của đối phương.

Nhưng trong chuyện ruộng đất, sự khác nhau của bọn họ không cách nào cứu vãn.

"Điện hạ", nam nhân đứng sau lưng Tiêu Kiến Thâm trầm giọng nói, "Nếu như người làm việc này, người sẽ đối đầu cả thiên hạ! Cả triều văn võ này, khắp địa chủ trong thiên hạ, từ đây đều sẽ đấu tranh với người! Người bắt bọn họ phá gia thất tài, bọn họ có thể ghép thành một sợi dây thừng để đối phó với người. Một người không có cách nào chống lại cả thiên hạ, thần là quân của người, tất nhiên nước lên thuyền lên, hướng dẫn theo đà phát khởi, khơi thông tắc mới là đạo trị quốc."

"Lời này của lão sư không đúng rồi." Tiêu Kiến Thâm nói, "Văn võ bá quan và địa chủ tất nhiên là nước nhưng không phải là biển cả; hay là lão sư cũng cho rằng, một bộ phận người chiếm bao nhiêu ruộng đất của thiên hạ thì sẽ tương đương với chiếm bao nhiêu tỉ trọng nước?"

Đế sư: "Nhưng phàm dân kia không biết chữ nghĩa lễ nghi thì có thể biết được gì? Thần không phản đối điện hạ xử lý một bộ phận trong đó, cũng không phản đối ý chí to lớn của điện hạ muốn giao ruộng đất cho nhân dân, nhưng thần nghĩ điện hạ không cần nóng vội, tích Dương đế tu sửa sông Đại Vận có kết quả như thế nào sử bút rành rành, điện hạ không thể tiếp thu được bất kì điều gì từ bài học này sao?"

Tiêu Kiến Thâm quay người lại.

Ánh trăng chiếu sáng gương mặt hắn. Gương mặt kia như trăng trên trời, như tuyết trên núi.

Hắn hỏi: "Lão sư cảm thấy bá tánh ngu muội là đáng ghét ư?"

Đế sư chắp tay: "Thần không có ý này. Nhưng bá tánh ngu muội dễ bị người lợi dụng, điện hạ làm việc hẳn không phải là thương hại mà nên dẫn đường cho thẳng; điện hạ gấp gáp cũng không phải là thương hại mà là đứng đối diện toàn bộ văn võ bá quan triều đình, biến văn võ bá quan trong triều thành cánh tay của mình, như thế mới có thể giúp cho thiên hạ."

Tiêu Kiến Thâm hơi hơi mỉm cười.

"Sao lão sư nói những lời này không nhìn mặt cô? Lão sư có từng nhớ rõ lúc trước viết khúc dạo đầu của công khóa cho cô không?"

"Chiến tranh không ngừng, đảng tranh liên miên; thuật cân bằng là rắp tâm của đế vương."

"Lão sư nói cô quá mức thương hại bá tánh thế nên không quyết đoán... Thật ra cô chưa từng nghĩ như thế. Bá tánh trong lòng cô giống như cỏ dại, đủ loại quan lại và địa chủ của cô giống như dây đằng. Nếu như cỏ dại sinh trưởng quá mạnh kéo cho dây đằng quỳ sát đất thì nên diệt cỏ dại; nếu như dây đằng cướp đoạt nguồn sống của cỏ dại thì nên diệt dây đằng. Cô hiểu lời của lão sư, thuật cân bằng, rắp tâm của đế vương. Lão sư lại không nhìn thấy thuật cân bằng của cô."

Đế sư im lặng một lúc mới nói: "Điện hạ vẫn nhớ rõ câu này... Thần gần như đã quên."

"Tuy rằng đến nay quốc triều loạn trong giặc ngoài, quan văn vẫn nắm giữ đủ quền như cũ. Theo như lời của lão sư, nếu như cô không thỏa hiệp vài phần với bọn họ, vậy chính lệnh thậm chí khó rời kinh, như thế, tất cả các thư sinh trong khoa cử ở châu phủ chủ quản đều là thư sinh, đều cùng một giới, sẽ có tòa sư. Nếu như một thư sinh dám không để ý đến người cùng giới, không thèm để ý đến tòa sư, vậy hắn sẽ thật sự sẽ nhận được những lời thóa mạ không ngừng. Cho nên bọn họ bị buộc chung vào một đường." Tiêu Kiến Thâm thoáng dừng lại, "Nếu như thỏa hiệp được một việc này, cô không sợ thỏa hiệp vài lần với cả triều đình. Nhưng nếu muốn hoàn thành việc này, cô không thể thỏa hiệp được. Lão sư không cần khuyên thêm nữa."

Cảnh đêm sâu vắng, không có lời nào.

Đế sư đứng trước mặt Tiêu Kiến Thâm im lặng một lát, tháo mũ ô sa trên đầu: "Việc này thần không dám gật bừa."

Ánh mắt Tiêu Kiến Thâm dừng trên mặt đế sư.

Quân cùng thần, thầy và trò.

Hắn nói: "Lão sư cũng biết, cô đã có quyết định này sẽ không chấp nhận được người biết chuyện lại có lòng phản đối."

Đế sư nói: "Thần biết."

Tiêu Kiến Thâm lại hỏi: "Lão sư có hồi tâm chuyển ý không?"

Đế sư : "Thần còn mấy lời muốn nói."

Tiêu Kiến Thâm hơi im lặng, sau đó gật đầu: "Nói đi."

"Thứ nhất, thần cùng người điện hạ nói không giống, lời thần nói tối nay không phải vì một mình thần, chỉ lo cho sự yên ổn của giang sơn xã tắc. Trên thần không thấy thẹn với trời đất, dưới thần không thẹn với lê dân. Thỉnh điện hạ cho thần giữ lại người trước tên sau."

Tiêu Kiến Thâm: "Có thể. Dưới đình trượng, tất cả thành thần."

"Thứ hai, người nhà thần, thỉnh điện hạ ban cho một ly rượu độc, cùng thần lên đường."

Tiêu Kiến Thâm: "Có thể."

"Thứ ba, thần lấy mệnh chết can gián, nếu như tương lai bệ hạ gặp nguy nan vì chuyện này, có thể nhớ tới thần mà nửa đường thu tay, thần sẽ mỉm cười dưới cửu tuyền; thần lấy mệnh chết để can gián, nếu tương lai bệ hạ vượt qua  muôn vàn khó khăn, làm thành được việc này... Thần cũng có thể mỉm cười dưới cửu tuyền."

Tiêu Kiến Thâm: "...... Có thể."

Sau đó.

Thị vệ trong cung tiến vào, kéo người ra ngoài tiền đện, sau đó có người chuyên phụ trách đình trượng tiến lên, từng trượng giáng xuống.

Tiếng đánh trong đêm truyền đi thật xa, sau mấy trượng, máu thịt mơ hồ.

Tiêu Kiến Thâm đứng gần đó.

Một giọt máu mở màn đêm bay lên trên lông mi của hắn.

Hắn nhắm mắt lại, huyết châu lăn xuống khỏi mắt.

Một năm đó, hoa lựu tháng 5 đỏ như lửa, nhuộm thẫm mấy trọng lâu ở kinh thành.

Phó Thính Hoan nhìn nam nhân trước mắt.

Y bỗng nhiên hiểu ra đối phương từ bi thế nào, lạnh lùng thế nào.

Y im lặng một lúc lâu rồi chậm rãi nói: "Thanh danh của ngươi chính là từ khi đó bị mọi người tiến công thêu diệt tạo thành cục diện ngày hôm nay."

Tiêu Kiến Thâm: "Đúng vậy."

Phó Thính Hoan : "Ngươi không để ý là vì những chuyện đó chỉ như cỏ rác bụi bặm, không thể lay động bước đi như bàn thạch của ngươi."

Tiêu Kiến Thâm lấy sự im lặng để tỏ vẻ tán thành.

Phó Thính Hoan: "Đáng tiếc thế nhân không biết ngươi đang làm gì, cho nên mắng ngươi như Dương đế Lệ đế, chẳng phải là chuyện buồn cười ư?"

Tiêu Kiến Thâm: "Ban đầu ta không thương hại ai, cho nên sau này không cần ai hồi báo."

"... Đúng vậy." Phó Thính Hoan nói như thế, "Ngươi chỉ vì đạo cân bằng mà thôi."

Y lại nói: "Lời đồn đại ngươi thích nam sắc hẳn cũng bị dựng lên từ đó, là ba người thành hổ, có đúng không?"

"Đúng vậy, cô không thích nam phong." Tiêu Kiến Thâm trả lời, nhưng sau đó, hắn nhìn người trước mặt, chợt dừng lại.

Điều nho nhỏ này không khiến Phó Thính Hoan chú ý. Lúc này y chỉ mỉm cười, nhìn Tiêu Kiến Thâm hỏi: "Vậy à? Điện hạ bị đồn lâu như vậy, thật sự... Không có hứng thú nào dù là nhỏ nhất với bất kì một nam nhân nào sao?

Âm thanh trong cung điện bỗng nhiên bị một bàn tay vô hình nắm chặt.

Tất cả tiếng hơi thở, tiếng tim đập vào lúc này đều bị dừng lại.

Sau đó bị một giọng nói phá vỡ, là giọng nói của Tiêu Kiến Thâm: "... Cô chỉ từng cùng một nam tử xuân phong nhất độ."

Khóe môi của Phó Thính Hoan cười như băng tuyết tan chảy.

Sau đó y lại nghe Tiêu Kiến Thâm nói: "Đó là một trong mười mấy gian tế trong cung, hiện giờ cô đã không muốn tiếp tục theo đuổi."

Mỉm cười như tuyết tan chưa kịp nở rộ theo gió xuân đã lần nữa điêu tàn.

Phó Thính Hoan yên lặng nhìn Tiêu Kiến Thâm.

Một lát sau, y mới nhẹ giọng nói một tiếng "Vậy sao".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip