🌸Chương 43
Hóa ra đối phương không biết người đêm đó là mình.
Phó Thính Hoan nghĩ như vậy. Đây là khả năng y chưa bao giờ nghĩ đến, nhưng người như Tiêu Kiến Thâm cần gì phải kiểu nói không dám nhận, ăn không dám nhận?
Có lẽ y không đủ để làm người thích nhưng chắc chắn không phải kẻ yếu đuối.
Phó Thính Hoan gần như ngay lập tức chắc chắn Tiêu Kiến Thâm nói thật, y cũng không biết hình dung tâm tình của mình lúc này thế nào, thật ra cũng không có cảm giác gì đặc biệt.
Chỉ bình tĩnh.
Giống như sương mù dệt hoa trên gấm trước mắt đều bị lau đến rõ ràng sạch sẽ.
Giây phút này, dù có tiếp tục miệt mài theo đuổi tình thâm ý trọng đến mức nào của Tiêu Kiến Thâm, hoặc là y đã từng hiểu lầm đối phương tình nghĩa sâu đậm như thế nào cũng đã không còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng Phó Thính Hoan vẫn còn nghi hoặc cuối cùng, vì vậy y cười nhẹ: "Thật ra ta vẫn còn một nghi ngờ nhỏ, ngày đó ta đoạt sổ sách của ngươi, nhưng sổ sách là giả... Cho nên sở dĩ ngày đó ta có thể thành công mà không cần tốn nhiều sức là vì ngươi muốn thuận thế tìm ra người sau màn đúng không? Chỉ là ngươi không ngờ ta sẽ dứt khoát gánh trên lưng toàn bộ tiếng xấu, lại chặt đứt manh mối của ngươi?"
"Không." Tiêu Kiến Thâm lập tức phủ nhận, "Ngày ấy ngươi bỗng nhiên động thủ đúng là ngoài dự liệu của ta. Nếu không, ta chỉ cần để ngươi cắt quần áo, để lộ ra sổ sách là được, cần gì dùng khổ nhục kế? Sau khi ngươi lấy đi sổ sách, cô không nghiêm túc cho người đuổi theo là vì từ hành động của ngươi làm cho cô có suy nghĩ."
Phó Thính Hoan: "Nghĩ gì?"
Tiêu Kiến Thâm: "Trước đó, cô cho rằng ngươi đã bỏ gian tà theo chính nghĩa, nguyện làm trung thần, ra sức vì cô."
Ánh mắt Phó Thính Hoan chợt lóe: "Khanh không phụ ta, ta không phụ khanh?"
"Đúng vậy."
Phó Thính Hoan lại mỉm cười: "Thì ra là thế. Ta hiểu rồi. Tiêu Kiến Thâm, ngươi..."
Y muốn nói hiện giờ ta cũng đã biết tâm tư thật sự của ngươi.
Y lại định nói Tiêu Kiến Thâm ngươi đúng là thiên hạ đệ nhất tuyệt tình.
Y lại định nói từ bi của ngươi dành cho khắp thương sinh thiên hạ, lại tuyệt tình với tất cả mọi người.
Nhưng cuối cùng y im lặng không nói gì cả.
Lúc này y đã hiểu uổng phí cả đời, đau khổ và bi thương cả đời của mẫu thân mình.
Bẻ gãy kiêu ngạo, đánh gãy sống lưng, toàn tim toàn mắt tất cả đều là một người, vì thế cả thể xác và tâm hồn đều điên điên dại dại, chỉ còn lại một cái xác rỗng tan dần ở trong hỏa lò, ốm đau tận xương, cuối cùng buồn bực ly thế.
Điều này cho dù không phải điều bi ai nhất của thế gian, nhưng cũng là một trong những nỗi bi ai lớn của thế gian.
Đối với Phó Thính Hoan mà nói, đây là thứ y từ nhỏ đến lớn khinh thường chán ghét giống như một cái giày rách.
Y sẽ không làm mẫu thân thứ hai.
Phó Thính Hoan bình tĩnh nghĩ, không có giây phút nào y bình thản như hiện tại.
Y đã hạ quyết tâm.
Chỉ có cắt đứt tình này.
—— chỉ có giết Tiêu Kiến Thâm!
Suy nghĩ này xuất hiện là lúc toàn bộ cơ thể đều lạnh lẽo như ngâm trong băng tuyết.
Vì thế, gương mặt y dường như cũng bao phủ một sắc sương tuyết.
Trong lúc nói chuyện, Tiêu Kiến Thâm vẫn luôn nhìn Phó Thính Hoan, tất nhiên cũng thu hết sắc mặt thay đổi của Phó Thính Hoan vào trong đáy mắt.
"Thính Hoan." Tiêu Kiến Thâm bỗng nhiên lên tiếng. Hắn thấy khó hiểu khi hứng thú của đối phương bỗng nhiên hạ xuống rõ ràng như thế. Hắn nghĩ lại đủ lời nói của mình vừa rồi, cũng chỉ cho rằng đối phương có lẽ không thể tiếp thu được cách làm của hắn... Nhưng chuyện này Tiêu Kiến Thâm không cần bất kì kẻ nào tiếp thu.
Về chuyện này, Tiêu Kiến Thâm chỉ phân ra hai loại người: Trở ngại ta và không trở ngại ta.
...... Nhưng may mắn là giờ đã khác xưa.
Việc đã đến nước này, giống như tên đã trên dây. Cho dù toàn bộ người trong thiên hạ biết được, cho dù toàn bộ người trong thiên hạ ngăn cản, chuyện này cũng đã giống như sấm sét mưa to, ầm ầm phát động.
Cho nên, hắn có thể nói hết tiền căn hậu quả cho Phó Thính Hoan; cho nên, hắn không cần đối với Phó Thính Hoan giống như trước đây – huyết tẩy toàn bộ kinh thành.
Trong lòng hắn vì vậy xuất hiện một suy nghĩ đương nhiên giống như ăn cơm uống nước.
Hắn muốn Phó Thính Hoan không còn muộn phiền, cho nên trực tiếp cầm tay Phó Thính Hoan, mang người ra ngoài phòng.
Tuy rằng đã hạ quyết tâm, nhưng hành động của Tiêu Kiến Thâm lúc này cũng không khỏi làm Phó Thính Hoan ngẩn ra.
Tiêu Kiến Thâm cùng đối phương đi về phía trước, sau vài bước đã nhanh chóng ra khỏi thiên điện mệt mỏi này.
Bên ngoài cung điện vẫn là một con đường không thấy ánh mặt trời. Hai người cùng đi đến cuối đường, Phó Thính Hoan nhìn thấy có một cơ quan, nhưng khi hai bức tường phía trước mở ra cũng có hai mũi tên đồng thời bắn đến.
Tiêu Kiến Thâm giơ tay, đầu ngón tay đã kẹp được hai mũi tên này, tùy tay ném sang bên cạnh, sau đó nói với Phó Thính Hoan: "Đây đúng là đường ra, nối thẳng với Đông Cung. Nếu như ngươi muốn ra ngoài, từ đây đi thẳng về phía trước là được."
Phó Thính Hoan nhìn thoáng qua mũi tên trên mặt đất, lại nhìn thoáng qua đường hầm hiển nhiên không đơn giản: "Có mũi tên bắn ra khỏi cửa."
Tiêu Kiến Thâm gật đầu giải thích: "Đây là nơi ta luyện công, chưa từng có người vào, tất nhiên sẽ thiết kế cơ quan đề phòng tiểu nhân và khảo nghiệm võ nghệ." Hắn nhìn thoáng qua Phó Thính Hoan, bỗng nhoẻn miệng cười, "Ngươi giống ta, cùng đi đường này đi."
Phó Thính Hoan lập tức bị Tiêu Kiến Thâm khơi dậy lòng kiêu ngạo, hừ một tiếng nhàn nhạt, không đáp lại lời này mà chỉ nói: "Ngươi dẫn ta tới đây thì có ý nghĩa gì? Hay là không định khóa ta lại nữa?"
Về điều này, quả nhiên mất mát vừa rồi rõ ràng đã biến mất. Tiêu Kiến Thâm yên lặng tự tán thưởng mình trong lòng. Sau đó hắn nhìn Phó Thính Hoan, không biết vì sao lại bỗng nhiên muốn làm y tức giận, cho nên đạm nhiên: "Ngươi đã thấy chìa khóa 2 lần, cho dù ta có khóa ngươi thì cũng chỉ sợ không khóa được nữa đúng không?"
Phó Thính Hoan đổi sắc mặt một lần nữa.
Đúng là giống y đúc với tưởng tượng của ta. Tiêu Kiến Thâm không hiểu sao thấy lòng vui sướng. Hắn bỗng bật cười, lại đi đường vòng: "Nhưng vốn dĩ ta cũng không định giảng cho ngươi thế nào, như vậy vừa lúc. Hiện giờ mọi việc đã nói hết rồi, ngươi muốn đi ra ngoài thì tự mình đi đi, có điều cho ta mượn lệnh lâu chủ một thời gian rồi sẽ trả lại ngươi."
Sau khi nói xong, hắn nghĩ ngợi một lát, lại cởi một khối ngọc bội long văn bên hông ra đưa cho đối phương: "Tạm thời trao đổi đi, nếu như ngươi có việc, mang ngọc bội này đến Như Ý Lâu ở huyện phủ ngồi một khắc sẽ có người đi lên tìm ngươi."
Phó Thính Hoan nhìn Tiêu Kiến Thâm, lại nhìn ngọc bội trong tay Tiêu Kiến Thâm.
Bờ môi y gần như mím thành một đường thẳng tắp. Không ai biết trong lòng y sóng gầm gào thét thế nào, thậm chí bản thân y cũng không hiểu rõ ý nghĩa sóng to gió lớn không nhìn thấy kia là gì.
Nhưng cho dù quá trình rối rắm như thế nào, kết quả cũng chỉ có thể lựa chọn 1.
Đưa tay ra hoặc không đưa tay ra.
Phó Thính Hoan thong thả nâng tay mình lên, y biết rõ không nên như thế nhưng vẫn vươn tay.
Y do dự và gian nan như thế.
Tiêu Kiến Thâm nhìn sự biến hóa sắc mặt cùng với cánh tay ngập ngừng kia của y.
Lúc ngón tay Phó Thính Hoan sắp chạm đến ngọc bội, hắn lại nắm bàn tay lại.
Ngọc bội bị năm ngón tay nắm vào bên trong.
Phó Thính Hoan giương mắt nhìn Tiêu Kiến Thâm.
Tiêu Kiến Thâm không những thu ngọc bội lại, còn hạ cánh tay xuống, bấm một cái lên huyệt ở cổ tay Phó Thính Hoan: "Hay là cánh tay ngươi cũng bị thương rồi?"
Mày Phó Thính Hoan khẽ nhíu, mi dài như bảo kiếm rời vỏ. Y vừa rồi còn đứng đờ như đầu gỗ, cánh tay lại bỗng chuyển, đảo mắt như linh xà quấn lên cánh tay Tiêu Kiến Thâm, năm ngón tay đồng thời gập lại, khớp xương kinh lạc rõ ràng ẩn hiện, giống như miệng rắn lớn.
Cánh tay Tiêu Kiến Thâm lập tức thu về phía sau, dùng mu bàn tay đón nhận răng của linh xà!
Hai tay bỗng nhiên chạm nhau, vừa chạm vào đã tách ra; hai người chỉ cử động tay, người không động, so chiêu không so lực, trong thời gian ngắn ngủi đã qua 14-15 chiêu! Một bàn tay năm ngón như xúc tua, một bàn tay lại bảo vệ ngọc bội trong tay, cuối cùng Tiêu Kiến Thâm dùng một chiêu thức chậm, Phó Thính Hoan lập tức dùng hai ngón tay, ngón tay hóa kiếm nhắm thẳng vào đại huyệt ở giữa cổ tay Tiêu Kiến Thâm.
Trong khoảnh khắc, tay Tiêu Kiến Thâm trước sau vẫn luôn nắm không thể không mở ra, một màu xanh ngọc bỗng nhiên bay lên.
Ánh mắt Phó Thính Hoan lập tức bị màu sắc này hấp dẫn, y không nghĩ ngợi gì, mũi chân khẽ điểm lên vách sườn của đường hầm, cả người bay lên, khi ngọc bội chuẩn bị chạm vào đỉnh vách đá đã được y thu vào trong lòng bàn tay. Sau đó y lại nghiêng người, mang theo ngọc bội vẫn còn độ ấm vững vàng đặt chân xuống mặt đất. Vừa nhấc mắt đã thấy Tiêu Kiến Thâm mỉm cười nhìn mình.
Vì thế Phó Thính Hoan cũng không nhịn được muốn mỉm cười.
Khóe môi y khẽ nhúc nhích, tươi cười sắp giống như hoa nở rộ, nhưng nụ hoa mới hé ra một nửa đã bị gió lạnh bất chợt thổi đi.
Y nhớ ra trước đó chưa bao lâu mình còn muốn giết chết ngay người trước mặt, vậy mà chỉ sau mấy hơi thở y đã không nhịn được muốn cùng cười với hắn.
Mồ hôi tràn ra tầng tầng từ cơ thể, làm quần áo ướt sũng.
Tiêu Kiến Thâm phát hiện ra sắc mặt đối phương bỗng dưng tái nhợt. Trong lòng hắn nghi ngờ, cầm lấy tay đối phương, lập tức cảm nhận được một bàn tay ướt át.
Người tập võ không nên xuất hiện tình huống này.
Hắn giương mày, hỏi: "Vì sao tay ngươi lại vừa lạnh vừa dính nhớp thế này?"
Nói xong cũng không đợi Phó Thính Hoan trả lời, trực tiếp đưa bàn tay trong tay đặt lên bên môi, nhẹ nhàng thổi một cái.
Hơi ấm vào tay, giống như mưa nhẹ rơi xuống mặt hồ, lại giống như trọng kiếm xỏ xuyên qua ngực.
Phó Thính Hoan nhìn về phía Tiêu Kiến Thâm, ánh mắt không chuyển động được nữa, trong tay y vẫn đang nắm ngọc bội long văn vừa rồi.
Nhưng y bỗng nhiên đánh mất lực đạo, vì thế, ngọc bội rơi lên trên mặt đá, phát ra tiếng lạch cạch.
Sau âm thanh thanh thúy, Phó Thính Hoan như đang đặt mình ở giữa băng và hỏa, hỏi ra vấn đề bản thân từng khinh thường nhất kia: "Tiêu Kiến Thâm, ngươi cô phụ nhiều người như vậy, đêm khuya có khi nào... tỉnh mộng bất an không?"
Y nhìn thấy ánh mắt mang theo nghi hoặc nho nhỏ của đối phương.
Trong lòng y cười khổ.
Y cho rằng mình đã hiểu hết, nhưng thật ra lại không hiểu.
Sát ý và quyết đoán vừa xuất hiện đã đổi thay.
Bao nhiêu trằn trọc và bồi hồi; bao nhiêu dày vò và đau khổ.
Nhập ngã tương tư môn - Tri ngã tương tư khổ -Trường tương tư hề, trường tương tư tương - Trường tương tư hề, vô tận cực.*
(*Bước vào cửa tương tư - Mới biết tương tư khổ - Tương tư hoài, tương tư dài – Tương tư dài, dài khôn xiết.「Trường tương tư _Theo thivien.net_Võ Thị Xuân Đào dịch」)
Chua xót từ trong lòng chảy vào đầu lưỡi.
Phó Thính Hoan hỏi đối phương: "Có ai có thể hiểu được ngươi đây? Tiêu Kiến Thâm, đến cùng thì ngươi là người thế nào..."
Y lại tự hỏi mình: Lại có ai có thể hiểu được yêu? Yêu đến cùng thì là một thứ... đáng ghét thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip