🌸Chương 46
Đường Bạch Thủy là con đường thường xuyên được qua lại nhất ở Giang Nam, Minh Nguyệt Lâu là lầu Nhàn Bình thường hay tới nhất.
Thành Nhàn Bình này chính là thành trì thứ nhất sau khi qua sông mới, tuy rằng diện tích không lớn nhưng lại nằm ở cạnh sông lớn, khách thương từ bắc đến nam nối liền không dứt, nhân sĩ giang hồ hoặc eo mang đao kiếm lưng mang cung tên, hoặc đeo trang sức vàng ngọc từ đầu đến chân tỏ rõ bản thân là kẻ buôn bán có tiền, sau khi đi vào thành Nhàn Bình hơn nửa sẽ ngồi trên Minh Nguyệt Lâu, ban ngày nhìn sóng triều trên sông cuồn cuộn như vây vần; đêm đến ngắm trăng sáng trên trường giang, sao sáng tựa nước trên biển trời.
Hiện giờ vẫn đang là ban ngày. Ở Minh Nguyệt Lâu khách quý đã đầy ắp, cả ba tầng trên dưới có một cái giếng trời không rộng lắm ở giữa, khách quý ở tầng 3 chỉ cần cúi đầu 1 cái là có thể nhìn thấy rõ ràng tầng 1; dân chúng bình thường ở tầng 1 cũng chỉ cần ngửa đầu 1 cái là có thể rõ châu ngọc sáng rực nối liền không dứt suốt ba tầng.
Âm thanh đến từ bốn phương tám hướng hội tụ thành dòng nước lũ trong tửu lầu này. Người kể chuyện ở lầu 1 vỗ bản trúc nói từ Quy Nguyên sơn trang dẫn đầu đại hội võ lâm cùng với kiếm Cô Hồng xuất hiện rồi lại nói đến vào ngày Hoàng đế long ngự tân thiên*, Thái tử đăng cơ, sửa niên hiệu thành Võ Định.
(* Chết)
Tiểu tiên quan ở lầu hai vẫn đang mềm giọng nhẹ hát một bài ca Giang Nam, đó là "Cùng ai say hương, năm trước khách như hoa hạ, giờ này lại tựa như bướm bay."
Tất cá các vị khách ngồi ở tầng 3 đều là khách quý, một gian phòng độc lập, một cánh cửa khép kín, tạo thành nơi riêng tư và bí mật nhất cho khách. Nhưng hiện giờ, có tiếng vang lớn xuất hiện, một trong số những cánh cửa gỗ bị đá văng từ bên trong, bụi mù và vụn gỗ ào ào rơi xuống dưới tửu lầu như mưa, hai bóng người bay ra, một áo trắng tay cầm trường kiếm cùng với một bóng người màu xám khác, nam tử áo trắng quát: "Bích Tiêu kiếm phái làm việc, những kẻ không liên quan mau tránh ra."
Trong tiếng quát dài cùng với vụn gỗ bay loạn xạ lại có nữ tử trên đài bay lên, lửng lơ giữa không trung giống như yến bay, lại như rồng ẩn trong mây, có tiếng động vang lên, tất cả các mảnh gỗ đều bị cắm vào đầu gỗ, tiểu tiên quan kia lúc này đã đặt chân xuống đất, sắc mặt bình thản, còn lượn một vòng trên đài.
Động tác nhanh nhẹn như vậy khiến cho khách khứa ở lầu 2 liên tục trầm trồ khen ngợi, tiền bạc được ném ra như nước, đúng là vàng bạc sôi nổi như mưa rơi, vung tiền như nước vì mỹ nhân.
Người ở tầng 3 ngươi truy ta đuổi không ngừng, lầu 2 đàn tiêu múa hát không ngừng, lầu 1 lại có vài chuyện gây mất hứng. Những mảnh vụn vừa xuất hiện, không biết có ai ở trong lầu Minh Nguyệt lại ném ra một câu âm dương quái khí: "Uy phong thật lớn, thế nào, ngay cả lầu Minh Nguyệt cũng thành vật trong tay của Bích Tiêu kiếm phái à?"
Vừa dứt lời, vị nữ tử quay đầu lại, ánh lạnh chợt lóe trên tay, nơi vừa phát ra tiếng người lập tức truyền đến tiếng hét thảm thiết, mọi người đảo mắt nhìn lại chỉ thấy một vị hán tử khỏe mạnh khoảng 30 tuổi đang ôm bàn tay lăn lộn trên mặt đất, lại nhìn lên bàn tay đã thiếu mất một ngón, ngón tay bị cắt ra vẫn còn đang run rẩy trên mặt đất.
Bàn bên cạnh vị tráng hán kia lại có một vị cô nương hơi nhướng mày.
Nàng vừa đúng độ tuổi 20, là tuổi xinh đẹp nhất của thiếu nữ, cho dù trên mình là một bộ xiêm y sắc tối bằng vải bông cũng không thể che lấp sự xinh đẹp của độ tuổi niên hoa.
Một cảnh máu tanh vừa rồi làm cho mấy vị khách chung quanh đều nhìn về nơi này, bả vai nàng khẽ động, dường như muốn rời khỏi chỗ ngồi – nhưng động tác này không nhanh bằng phản ứng của lầu Minh Nguyệt, trong chớp mắt nàng vừa rời khỏi ghế, người chuyên phụ trách những việc này của lầu Minh Nguyệt đã nhanh chóng tách đám người đi tới, mỗi người một tay một chân nhanh chóng mang ngón tay bị cắt của khách đi, trong lúc di chuyển còn tiện thể xử lý luôn vết máu trên bàn và trên mặt đất, chỉ trong chốc lát đã nghênh đón vị khách tiếp theo đến ngồi xuống nơi này, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì cả.
Nữ tử ngồi bên cạnh cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm, thu lại khăn gấm vốn định dùng để băng bó vào trong cổ tay áo. Động tác rất nhanh, chỉ thoáng thấy trên khăn gấm kia có hình một con bướm vỗ cánh sắp bay, đóa hoa ướt át xinh đẹp, ở góc còn có một chữ "Bích" nho nhỏ được thêu bằng chỉ vàng...
Tuy rằng quần áo và trang sức trên người đã thay đổi hoàn toàn, gương mặt cùng với trong tranh lại càng có ý vị thành thục hơn, nhưng những người biết chỉ cần 1 cái liếc mắt cũng có thể nhìn ra đây chính là vị từng đính hôn với Tiêu Kiến Thâm, kém một bước là trở thành Thái tử phi - Tôn Nhược Bích!
Hiện giờ hai người của Bích Tiêu kiếm phái đã đuổi theo người áo xám ra khỏi cửa sổ, Tôn Nhược Bích vừa cầm chén trà trên bàn lên uống một ngụm đã thấy trong đám người có kẻ cười lạnh nói: "Hoàng đế lão gia ngồi ngay ngắn trên đại điện kia còn chưa hạ chỉ không cho người ta nói hắn là vua thỏ đế đâu, Bích Tiêu kiếm phái sao có thể bừa bãi như thế, có người nói một câu thôi cũng chém đứt tay của người ta!"
"Không thể nói như vậy, Bích Tiêu kiếm phái dù sao cũng là vua của vùng này..."
"Cho dù có là vua của vùng này thì cũng không đến lượt Bích Tiêu kiếm phái, còn có Nguy Lâu và Nhất Linh Quan nữa kìa."
"Đạo nhân ở Nhất Linh Quan đều ở trên núi ăn sương uống gió, không phải người phàm tục, người của Nguy Lâu lại càng không dám nói, cho dù có lợi hại hay tà tính thì thế nào..."
Người hầu trà khẽ gõ bản trúc trong tay, vẫn còn nói cười vui vẻ, hoàn toàn không bị chuyện vừa rồi làm ảnh hưởng, hơn nữa còn nói với những vị khách đang ăn uống ở nơi này: "Vừa rồi mới nói đến chuyện Đại hội võ lâm và kiếm Cô Hồng. Hiện tại chúng ta hãy nói đến vị Võ Định đế Võ Định lão gia."
"Khi Võ Định lão gia vẫn còn là Hoàng thái tử, gà gáy lên triều, đêm ngủ làm bạn với ánh trăng, đúng là chăm chỉ lắng nghe ý dân, làm việc vì dân, ngày ngày thức khuya dậy sớm, chờ Tiên Hoàng long ngự tân thiên, Hoàng Thái tử chính thức đăng vị, sau khi danh chính ngôn thuận lại bỗng nhiên ít xuất hiện trên triều, không thấy lộ mặt, mọi chuyện liên quan đến chính vụ đều giao cho thái giám và phụ nhân trong hậu cung."
Nói đến đây lại bỗng nhiên không nói nữa, chỉ chậm rãi uống trà nóng trước bàn.
Tôn Nhược Bích rời kinh thành đã hơn 1 năm, hiếm khi được nghe đến chuyện trong kinh, nhất thời thấy lòng tò mò khó nén, định dùng tiền thúc giục người kia tiếp tục, nhưng vẫn còn do dự ngượng ngùng.
Cũng may, lúc này không chỉ có Tôn Nhược Bích thấy chuyện thú vị, ngoài một vị vẫn ngồi ngay ngắn như tùng tựa trúc trong góc, nhìn ra phía ngoài cửa sổ, những người chung quanh đã sôi nổi khẳng khái giúp tiền, cười nói: "Đại gia mau cấp tiền vặt cho người hầu trà nước."
Lúc này, người hầu trà mới chắp tay với xung quanh, cười cười tiếp tục nói: "Có lẽ là do kẻ háo sắc khó thấy giai nhân trong lòng mà không loạn, kẻ ham tiền khó có thể trọng nghĩa khinh tài. Võ Định lão gia háo sắc là chuyện cả thiên hạ này đều rõ ràng, còn chuyện tham tiền..."
Có người rảnh rỗi chen vào: "Hoàng đế giàu có bốn biển, hắn còn thiếu gì vàng bạc?"
Người hầu trà cười tủm tỉm tiếp tục nói: "Đúng là giàu có bốn biển, chẳng lẽ tài vật bốn biển đều không phải của mình à?" Dứt lời lại gõ bản trúc, dừng lời người rảnh rỗi kia lại, tiếp tục câu chuyện, "Tuy rằng không trực tiếp giống như tham sắc, nhưng cũng có dây mơ rễ má với nhau, cho dù là án tham hủ mấy năm trước còn chưa qua lâu hay là án tranh ruộng, đều là chứng cứ rõ ràng."
Nói bừa. Tôn Nhược Bích âm thầm nghĩ. Hắn cho rằng tiền trong thiên hạ đề là tiền của hoàng đế, cũng không biết triều đình có kho trong kho ngoài, kho trong mới là kho riêng của hoàng đế, còn kho ngoài là kho của thiên hạ, cho dù hoàng đế muốn dùng cũng cần có sự đồng ý của Hộ Bộ thượng thư...
Còn án tranh ruộng kia, Tôn Nhược Bích ở tận Giang Nam, đối với chuyện phương Bắc có hai án tử kinh động trời đất cũng chỉ mơ hồ nghe được đại khái, vởi vậy nàng cũng chỉ mơ hồ nhận ra một vài điều: Cho dù thế nào đi nữa thì tiền bạc cũng sẽ được đưa vào kho ngoài, cho dù là dùng thế nào thì cuối cùng cũng là dùng cho thiên hạ này...
Cuối cùng thì cũng không có quá nhiều người hiểu được chuyện triều chính, sau khi nghe được chuyện thú vị đã giục người hầu trà tiếp tục.
Người hầu trà lại nói: "Nhìn chung thì những hiền quân kim cổ có kẻ nào là dạng người ham sắc ham tài đâu? Không còn ai cản trở nữa, ngày Võ Định lão gia bước lên tòa cửu trọng kia đã bại lộ mặt thật của mình, tuy rằng quyết đoán mọi chuyện trước đó thì cũng chỉ sợ "Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi – Tòng thử quân vương bất tảo triều*".
(*Trướng phù dung ấm trải qua đêm xuân – Từ đó vua không còn lên chầu sớm nữa. _Theo Thivien.net)
Mọi người bừng tỉnh: "Thì ra là vậy."
Người hầu trà lại vuốt râu cười: "Mà nói đến hạng người "Thừa hoan thị yến vô nhàn hạ - Xuân tòng xuân du dạ chuyên dạ*" lại không thể không nhắc đến vị vừa đại hôn với Võ Định lão gia không lâu, đầu tiên là Thái tử phi, sau này sẽ trở thành Hoàng hậu - Tôn thị nữ."
(*Nàng chiều theo thú vui của vua, chầu chực nơi yến tiệc, không lúc nào nhàn rỗi – Cùng vua vui chơi hết mùa xuân này đến mùa xuân khác, hết đêm này đến đêm khác. _Theo Từ điển Hán Nôm)
Tôn Nhược Bích: "......"
"Lại nói, Tôn thị nữ vừa vào Đông Cung đã khiến cho Võ Định lão gia giải tán hết những người còn lại, lại nhập chính vị hậu cung, lại nói đến quyền to không nằm ở trong tay phụ nhân nô tỳ, thật sự..."
Có kẻ xen miệng: "Vậy chẳng phải Đắc Kỷ và Trụ Vương ngày nay à?"
"Không sai không sai, cũng không biết nữ nhân này quốc sắc thiên hương đến mức nào, chim sa cá lặn đến mức khiến một nam tử đi sai đường quay lại con đường đúng đắn."
Lượng người hóng hớt từ trước đến giờ đều lớn mạnh như nhau, đúng vào lúc này, người hầu trà lại bỗng nhiên mỉm cười thần bí: "Lại nói đến chuyện này, còn có một vài lời đồn không thể cho là thật: Mọi người cũng biết, chuyện thích nam hay thích nữ là do trời sinh, Võ Định lão gia trước đó đều chung tình với nam tử, không buồn liếc một ánh mắt cho nữ tử làm sao có thể quay mặt lại đã là một con người khác? Cung đình vốn là nơi hỗn loạn, không có con nối dõi làm sao có thể đối mặt với giang sơn? Tôn thị nữ tất nhiên là Hoàng hậu, nhưng thật ra cũng chỉ là một tấm lá chắn mà thôi, còn có một "tiểu liên" thật sự cùng Võ Định lão gia cùng thức cùng ngủ, cùng ra cùng vào, ao rượu rừng thịt chăn to ngủ cùng cũng là chuyện bình thường, một góc cung định không thể che hết trời đất. Trong đó có một vị hồng y được người sủng ái, mỹ vị thiêu đốt xương tủy..."
Tôn Nhược Bích: "......" Nàng không tự giác đưa tay lên bụng mình.
Nói đến đây mới là cao trào! Khách uống trà xung quanh tự động dẩng tai lên, tiếng bàn luận náo nhiệt nối tiếp nhau, người nói Hoàng đế và Hoàng hậu cầm sắt hài hòa, người nói Hoàng hậu cũng chỉ để bài trí, nam tử ẩn thân bên cạnh Võ Định lão gia, được bảo hộ kín không kẽ hở kia mới là chân ái.
Nam tử ngồi ở trong góc nhìn ra ngoài cửa sổ cuối cùng cũng đặt chén trong tay xuống.
Chén sứ trắng tinh tế nhất Giang Nam không thể so với da tay của hắn. Hắn quay đầu, lơ đãng nhìn qua chung quanh, những người bị nhìn đều gần như dừng thở, trong nháy mắt nói không nên lời.
Cho nên khi hắn lên tiếng nói chuyện, một góc chung quanh người hầu trà cũng yên tĩnh lại, sau đó, yên tĩnh lan ra toàn bộ một tầng của tửu lầu, chỉ có tiếng đàn sáo vẫn còn vang lên làm nền cho bối cảnh.
Tiêu Kiến Thâm: "Mọi người nói đế hậu cầm sắt hòa minh, lại nói Võ Định đế có hồng y ái sủng cùng ra cùng vào... Những chuyện đó đều là tầm thường, trong thoại bản cũng đã sớm chẳng buồn viết nữa. Chẳng lẽ không ai nghĩ đến chuyện, có lẽ hồng y ái sủng kia chính là Hoàng hậu, Hoàng hậu cũng là nam nhi, con gái Tôn Thị thật ra là con trai Tôn Thị, có điều đây là bí văn hào tộc, cho nên mới giả mạo nữ nhi nuôi lớn? Khi Võ Định đế kia vẫn còn là Hoàng Thái tử, khi nhận ra điều này đã điểm trúng, nạp vào trong cung, ngàn yêu trăm ái, không chịu buông tay?"
Khi nghe đến những điều này, lông tơ trên người Tôn Nhược Bích đều dựng hết lên!
Những người còn lại nghe được cũng chẳng khác gì: "Ôi chao! Đây là cái dạng chuyện gì!
Tất cả đều có chung động tác là mắt sáng như đuốc nhìn về phía Tiêu Kiến Thâm, lấp lánh giống như sao trên trời, không tiếng động thúc giục Tiêu Kiến Thâm tiếp tục. Tôn Nhược Bích cũng nhìn về phía Tiêu Kiến Thâm giống như mọi người, lập tức ngẩn ngơ trước gương mặt cô nhã chính trực của hắn.
Nhưng nàng trở lại bình tĩnh rất nhanh. Hiện giờ nàng đã có một thân công lực thô sơ, đảo qua trên dưới, chỉ thấy trang sức trên người người này - quần áo trên người đều là tơ lụa ngàn vàng khó mua, phát quan trên đầu, ngọc bội bên hông, cúc áo ở chỗ cần cũng như không cần đều là kim châu trân bảo không cần nói nhiều. Lại nhìn đến eo đối phương không có binh khí, trong tay không có dấu vết, dáng ngồi tuy đoan chính nhưng nhìn qua cũng chỉ giống như có dáng vẻ tốt chứ không phải cảm giác bén rễ nảy mầm của người tập võ, lại nhớ bản thân cũng chưa từng gặp người phong lưu như vậy trong kinh cho nên nàng kết luận đối phương hoặc là người kế thừa hoặc là đương gia của nhà thư hương nhàn tản.
Phong nghi như thế... Quả thật khiến người hoa mắt say mê. Tôn Nhược Bích hoảng hốt nghĩ, nhưng hoảng hốt cũng chỉ trong chớp mắt, nàng lại thấy tiếc nuối: Ai, không có võ nghệ không phải đại trượng phu khi phi ngựa nói cười, khi nổi giận rút kiếm.
Ít khi người chung quanh yên lặng như thế, người hầu trà đại diện cho mọi người dò hỏi: "Không biết vị tiên sinh này có gì chỉ bảo?"
Tiêu Kiến Thâm nhàn nhạt: "Không dám nói là chỉ bảo. Chỉ là so với bí văn yêu hận tình thù trong chốn cung đình chẳng lẽ không phải là Hoàng đế dám làm người đi đầu, làm chuyện cả thiên hạ không tán thành, lập một nam hậu, mở đầu thiên cổ lại càng thú vị hơn à?"
Mọi người rất kính nể! Quả là người phi thường!
Tiêu Kiến Thâm lại nói: "Nhưng như vậy vẫn chỉ là khuôn sáo cũ, cần biết rằng Tương Vương có mộng, thần nữ vô tâm. Việc ân ái và chí nam nhi khó vẹn toàn, cho dù Võ Định đế nguyện chắp tay dâng giang sơn cho người vui vẻ nhưng bản thân y lại nghĩ mình là nam nhi cần kiến công lập nghiệp, không phụ một đời anh hào, vì thế cũng noi theo Thường Nga kia phi thiên đi mất, từ đây, ngày qua ngày quân không gặp quân." Hắn thoáng dừng lại, thở dài, "Tranh giáo hai nơi?".
Mọi người vừa tưởng tượng ra chuyện này, không khỏi thở than: "Ai... Thường Nga ưng hối thâu linh dược – Bích hải thanh thiên dạ dạ tâm; Hốt kiến mạch đầu dương liễu sắc – Hối giao phu tế mịch phong hầu*."
(*Thường Nga chắc hẳn đã hối hận khi đã ăn trộm thuốc tiên – Hằng đêm phơi bày tấm lòng giữa nơi trời xanh biển biếc; Chợt thấy màu dương liễu tốt tươi ở đầu đường – Bỗng hối hận đã để chồng đi tòng quân kiếm phong hầu.")
"Nếu như theo dòng suy luận này, lại liên tưởng đến chuyện tiên đế ngự long tân thiên cũng sẽ hiểu được vì sao tiên đế lại bỗng nhiên không tật mà chết."
"Là bị làm cho tức chết!" Mọi người chợt hiểu ra! Nhi tử thành niên duy nhất muốn lập nam hậu, đây là chuyện làm cho quốc tộ bị lay động, có thể không bị tức chết à, nếu là đặt trên người ta thì ta cũng sẽ bị làm cho tức chết.
Tiêu Kiến Thâm: "Võ Định đế kia cho dù có háo sắc thành tính cũng không có khả năng giấu người trong thâm cung không lộ mặt; Võ Định đế kia mất nhiều tâm sức với nam hậu kia như thế, kết quả lại vẫn là chia cách hai nơi, không thể lâu dài, có thể nói là tình sâu không dài, nghĩ nhiều thành bệnh, Võ Định đế chịu đả kích lớn như thế, chẳng lẽ không phải là nằm liệt trên giường bệnh không dậy nổi sao?"
Mọi người càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng!
Người hầu trà lắp bắp: "Ý của tiên sinh chẳng lẽ là......"
"Đúng thế, không muốn quốc triều trải dài trăm năm lại chịu đại nạn này, không phải là chuyện may mắn, chỉ sợ là trăm dặm khói lửa, ít ngày nữa bùng lên..." Tiêu Kiến Thâm nói đến đây cũng khẽ thở dài, ánh mắt dường như lơ đãng nhìn lướt qua hai bên lầu Minh Nguyệt.
Mọi người cũng theo đó mất tập trung, hãi hùng khiếp vía, thậm chí có một số người chẳng biết vì sao lại rơi từ lầu 2 xuống, còn vừa lúc rơi xuống cạnh Tôn Nhược Bích!
Tôn Nhược Bích hoảng sợ, cuống quýt nhìn sang, nhìn thấy một người gương mặt bình thường, ở đây bàn ghế dày đặc mà hắn lại không hề va phải cái nào, quỳ sát mặt đất không ngừng rên rỉ, không dậy nổi.
Trong lòng nàng thương cảm, đang muốn đến nâng người dậy thì lại nghe thấy người vừa kể chuyện nói:
"Tất cả mọi thứ vừa rồi nói ra đều là mấy lời bịa đặt lung tung, mọi người chớ cho là thật, ngô cũng chỉ là noi theo tiến sĩ, gửi cho các vị một trận cười thôi."
Lực chú ý của Tôn Nhược Bích lại bị hấp dẫn qua đó, nàng vừa nhìn sang đã thấy những lời này không gây ra ảnh hưởng gì, những người vừa nghiêm túc lắng nghe câu chuyện cũng xếp thành một hàng nghiêm chỉnh, lấy bạc từ trong túi ra, khẽ cúi người, thả bạc lên bàn đối phương, nhìn qua giống như thành tâm cúng lễ vật cho Bồ Tát, đi đầu lại chính là người hầu trà vẫn luôn ở đây kể chuyện...
Tôn Nhược Bích bị bạc trên bàn làm cho hoa mắt, sau đó lặng lẽ cầm túi trong tay áo của mình, cầm được một khối bạc vụn và 13 đồng tiền.
Nàng đứng tại chỗ ngơ ngác một lúc, cuối cùng lấy ra 1 trong 2 viên trân châu màu tím trong túi ra, tiến lên phía trước...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip