🌸Chương 47
Trân châu màu tím được mang lên cuối cùng.
Sau khi Tiêu Kiến Thâm kể xong câu chuyện vô căn cứ kia còn chưa có hành động gì tiếp theo, cho đến tận khi Tôn Nhược Bích tiến lên hắn mới ngước mắt nhìn thoáng qua: "Cô nương cho quá nhiều rồi." Dừng một lát lại tiếp lời, "Đường tiếp theo không dễ đi lắm."
Tôn Nhược Bích: "......"
Vốn dĩ hắn chỉ muốn nói không cần, nhưng lại nhìn thấy nữ tử khẽ đỏ mặt, nhìn vị nữ tử khuê tú chốn kinh thành này ăn mặc quần áo giản dị mới nhận ra lời nói của mình lại thành ý khác. Nhưng cũng chỉ là chuyện nhỏ, ngoài viên trân châu của Tôn Nhược Bích, Tiêu Kiến Thâm đổi toàn bộ số tiền còn lại thành tiền giấy để dễ mang theo, lại gọi người mang lên một bàn rượu và đồ ăn rồi mới nói với người trước mặt:
"Ngồi."
Một chữ nói đến thản nhiên, vì vậy Tôn Nhược Bích dường như cũng bị một sức mạnh vô hình kéo ngồi xuống ghế trước mặt Tiêu Kiến Thâm.
Tiêu Kiến Thâm: "Cô nương họ gì?"
Tôn Nhược Bích vội đáp lời: "Kẻ hèn họ Tôn."
"Tôn cô nương định đi đâu?" Tiêu Kiến Thâm lại hỏi, hắn cầm chén trà lên, khẽ nhấp môi nhuận họng rồi hỏi tiếp, "... đi một mình phải không?"
Theo lý thì nếu một mình hành tẩu ở bên ngoài, trên đường đi gặp người xa lạ, bất kì thế nào cũng sẽ phải có vài phần đề phòng. Nhưng Tôn Nhược Bích nhìn bộ dáng Tiêu Kiến Thâm, trước sau lại không thể có lòng đề phòng, vì thế nói ra toàn bộ: "Ta đi ra từ Chú Kiếm môn... Tuy rằng chỉ là môn phái nhỏ với một vài người, nhưng mọi người lại đối xử với nhau tốt như anh em ruột thịt... Chỉ là trong môn đúng là không giỏi võ công, vì thế môn chủ giao cho ta một phong thư mang đến bạn cũ của ông ở Vạn Vân sơn trang, trong lòng có mong muốn bái sư học nghệ cho nên ta tới đây..."
Người đến từ môn phái nhỏ, mặc quần áo bình thường, đi bái sư học nghệ.
Trên người chỉ mang theo thư của bạn bè.
Tiêu Kiến Thâm nhìn lướt qua Tôn Nhược Bích – cũng... không coi như xinh đẹp.
Không có bất kì điểm nào đáng để người mơ ước.
Một khi đã như vậy, vì sao lại đưa đến sát thủ chuyên nghiệp theo dõi, xuống tay?
Tất nhiên Tôn Nhược Bích không biết trong lòng Tiêu Kiến Thâm đang suy nghĩ gì, nàng nói xong lai lịch của mình còn chưa thấy thỏa mãn, nhìn gương mặt của Tiêu Kiến Thâm lại không khỏi cảm thấy tiếc nuối đối phương vậy mà lại không biết võ công, nàng nhịn không được hỏi: "Không biết tiên sinh muốn đi đâu? Ta nhìn tiên sinh phong lưu tiêu sái, nhưng dường như lại không biết võ công, không phải người trong võ lâm, tiên sinh chẳng lẽ không hứng thú với chuyện vượt nóc băng tường, trường kiếm cuồng ca? Vạn Vân sơn trang ở ngay gần đây, chỉ cần 3-5 ngày sẽ đến, nếu không thì tiên sinh cũng cùng tới Vạn Vân sơn trang với ta nhìn xem, nói không chừng lại nảy sinh hứng thú?..."
Nàng một bên dùng mọi cách khuyến khích dụ dỗ đối phương, một bên ảo não lời nói vụng về của mình, lại thấy người đối diện giống như đang suy tư, sau khi nghiêng đầu nhìn một cái thì nói:
"Vậy thì cùng đi đi."
Sau những lời này, Tiêu Kiến Thâm cùng Tôn Nhược Bích đi cùng đường.
Phong cảnh Giang Nam khác với vùng Giang Bắc, vũ mị sơn thủy, kiến trúc lả lướt, đặt mình trong đó dường như lúc nào cũng có cảm giác của hơi thở thiếu nữ 18 vương vất xung quanh.
Nhưng cảm giác uyển chuyển phong tình đó đã bị những võ nhân lưng đeo đao thương kiếm kích đi lại trên đường phá hỏng không còn một mảnh.
Trong hồ không chỉ có ảnh liễu rủ mà còn có cả ảnh đao kiếm đánh nhau; bầu trời không chỉ có trăng rằm mà còn có những hắc y nhân qua lại làm mất hứng.
Hôm nay có một hắc y nhân treo ngược ngoài cửa sổ của Tiêu Kiến Thâm và Tôn Nhược Bích, kiếm của Tôn Nhược Bích còn chưa rời vỏ, ngoài cửa sổ đã vang lên một tiếng "Bịch", hắc y nhân giống như con dơi lập tức biến thành một con dơi chết.
Sau đó nàng lại quay đầu về phía Tiêu Kiến Thâm oán giận: "Nguy Lâu và Bích Tiêu kiếm phái không khó đối phó, hai nhà muốn đánh thế nào cũng được, kết quả không biết lại có đầu trâu mặt ngựa từ đâu đến đục nước béo cò, ra tay với những người bình thường chúng ta, xuống tay thì cũng thôi đi, công phu còn giống như mèo ba chân, không biết trời cao đất dày là gì... Có điều tiên sinh không biết võ công, cũng không thể không quan tâm, ta ở ngay bên cạnh, nếu như có gì khả nghi, tiên sinh hãy kêu lớn lên, ta sẽ lập tức đến!"
Tiêu Kiến Thâm không cho ý kiến, nhìn theo Tôn Nhược Bích rời đi, bản thân ngồi lên giường nghỉ ngơi.
Vừa ngồi đã qua một đêm, chờ đến khi ánh mặt trời sáng rõ, hai người đều quên mất chuyện xảy ra đêm qua, Tiêu Kiến Thâm thật sự không để trong lòng, Tôn Nhược Bích lại là đã quen với cảnh này, từ sau khi nàng ở bên Tiêu Kiến Thâm... À không, phải nói là từ sau khi nàng đi vào đường Bạch Thủy, tiến vào phạm vi thế lực của Bích Tiêu kiếm phái, cuối cùng cũng cảm nhận rõ ràng cảm giác của "Võ lâm".
Đây đúng là cuộc sống kích thích mà nàng vẫn luôn muốn theo đuổi!
Tôn Nhược Bích thật sự nóng lòng muốn thử, thế nhưng không hiểu sao bọn lưu manh hắc y gặp được lại giống như thứ phế phẩm trong chốn võ lâm, đặc biệt ngu ngốc, nhiều ngày như vậy rồi cũng không được rút kiếm đúng nghĩa một lần làm cho Tôn hiệp nữ thấy mất mát vô cùng.
Trong lúc mất mát, Tiêu Kiến Thâm lại thật sự làm cho nàng phải mở to mắt ra nhìn, khiếp sợ không thốt nên lời.
Tất nhiên không phải là vì Tôn Nhược Bích phát hiện ra Tiêu Kiến Thâm từng là vị hôn phu của mình, hay hắn còn từng là cao thủ đã trở thành truyền thuyết trong giang hồ.
Mà vì Tôn Nhược Bích nhận ra hình như Tiêu Kiến Thâm lên đường lại có vẻ không hề mang theo bạc.
Đúng vậy, dường như đối phương ngại dùng bạc cho nên cũng chẳng mang theo bạc.
Khi bọn họ cần nơi nghỉ chân, Tiêu Kiến Thâm sẽ trực tiếp tìm đến gian tửu lầu tốt nhất ở đó, ngồi xuống, đoạt việc làm của người hầu trà, bắt đầu nói về yêu hận tình thù cầu mà không được, cuối cùng bèo dạt mây trôi mỗi người một ngả, xa cách hai nơi của Võ Định đế trong cung kia.
Sau đó... Bạc như mưa rơi từ trời xuống, vì vậy, chỗ bạc đó lại trở thành tiền trả cho ăn uống và nghỉ ngơi cùng với tiền đi đường, số còn lại Tiêu Kiến Thâm lại tùy tay tìm một thiện quán nhận nuôi kẻ góa con côi, quyên góp toàn bộ.
Viên trân châu màu tím lúc đầu đưa cho Tiêu Kiến Thâm đã sớm được Tôn Nhược Bích cho lại vào trong túi tiền.
Nàng có lòng muốn tặng trân châu cho Tiêu Kiến Thâm làm phí kể chuyện, nhưng cũng chưa làm được đến mức coi tiền tài như rác rưởi, tùy tay quyên góp toàn bộ.
Đây chỉ là chuyện nhỏ, điều khiến Tôn Nhược Bích để ý hơn chính là: "... Tiêu tiên sinh, mỗi lần ngươi kể chuyện đều khác nhau, hóa ra..." Thật sự chỉ là một câu chuyện phiếm mà thôi! Điều này khiến nàng cảm thấy thật mất mát.
Tiêu Kiến Thâm kinh ngạc liếc mắt nhìn Tôn Nhược Bích, không hiểu vì sao một nhân vật thật sự trong câu chuyện này lại hỏi như thế: "Nếu không phải như vậy, làm sao chứng minh được nó là một câu chuyện cổ?"
Tôn Nhược Bích: "..." Nàng bỗng nhiên không xác định được chuyện này rốt cuộc là thật hay giả, là yêu hay hận.
Một đường bằng phẳng không gợn sóng cứ như thế chuẩn bị đến cuối.
Trước khi hai người đi đến đoạn đường cuối cùng, chuẩn bị tới Vạn Vân sơn trang, thanh danh của Tiêu Kiến Thâm đã lan xa, vừa vào cửa thành đã có một ông chủ quán rượu mang theo tiểu nhị canh giữ ở cửa thành, chuẩn bị đoạt khách, còn chủ tiệm sách cũng cưỡi ngựa tốt đuổi theo Tiêu Kiến Thâm, cung kính trình lên nội dung câu chuyện của Tiêu Kiến Thâm đã được sao chép lại, yêu cầu đề tên lạc khoản, cũng hứa khi có lợi nhuận sẽ trao 7 phần cho Tiêu Kiến Thâm.
Tiêu Kiến Thâm tùy tay nhận lấy lật vài tờ, nhận ra từ đầu đến cuối đều là chuyện cổ mình nói bừa, lặng im suy nghĩ một lát rồi nói: "Trước sách và sau sách viết "Chỉ là chuyện vui, không thể coi là thật."."
Chủ tiệm sách gật đầu liên tục, vui mừng lan khắp mặt.
Tiêu Kiến Thâm lại nói: "Bảy phần lợi nhuận trực tiếp cho vào thiện quán."
Chủ tiệm sách tiếp tục tỏ vẻ tuyệt đối không có vấn đề gì.
Vì thế Tiêu Kiến Thâm nhận lấy giấy bút của đối phương, nghĩ đến danh hào trên giang hồ của mình mà Vương Nhượng công công từng nói qua, vì thế lại tùy tay kí hai chữ "Lãng Tử" như rồng bay phượng múa vào nơi kí tên, tiếp theo trầm ngâm một lát trước tiêu đề vẫn còn để trống, sau đó lại viết xuống ba chữ "Tương Kiến Hoan" đầy tiêu sái.
Sau đó hai người tách khỏi đám người, tạm biệt ông chủ tiệm sách đang thấy đầy mĩ mãn, đi qua ông chủ tửu lầu, đón một chiếc xe lừa, một đường đi thẳng đến vùng ngoại ô, đi đến Vạn Vân sơn trang.
Vạn Vân sơn trang được xây dựng ở nơi lưng chừng núi, phía dưới là vài thôn xóm, người dân làm việc khi mặt trời lên và nghỉ ngơi khi mặt trời lặn, khi có gió thổi qua, mây nơi sườn núi tan đi, ánh vàng trải khắp các tán lá trên sườn núi.
Tiêu Kiến Thâm khoanh tay nhìn tất cả cảnh diễn ra dưới chân núi, sau đó nghe thấy tiếng nói vừa áp lực vừa hưng phấn từ phía sau truyền đến: "Tiểu nữ họ Tôn, đây là thư của lão nhân gia sư Chú Kiếm..."
Bọn họ được người đón tiếp vào thính đường, trang chủ Chúc Lăng Vân đã có mặt ở đó từ trước, tiếp theo họ lại ngồi xuống theo thứ tự chủ - khách, Tôn Nhược Bích vội giao thư trong tay cho Chúc Lăng Vân.
Chúc Lăng Vân nhận thư, đánh giá cẩn thận, sau đó lại dùng thần thái uy nghiêm nhìn chằm chằm Tôn Nhược Bích một lúc mới chuyển ánh mắt sang Tiêu Kiến Thâm.
Bất cứ nơi đâu, bất cứ khi nào Tiêu Kiến Thâm đều không phải loại người bị xem nhẹ.
Chúc Lăng Vấn vốn có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng vừa nhìn thấy mặt Tiêu Kiến Thâm lại bỗng chẳng hỏi được câu nào. Lúc này, Tôn Nhược Bích lên tiếng: "Đây là tiên sinh tiểu nữ gặp được trên đường, vị tiên sinh này họ Tiêu, là chủ nhân của một trang viên ở phía bắc, từ nhỏ thông hiểu lễ nghi thi thư, chỉ có điều không biết võ công, lần này đến đây với tiểu nữ cũng có ý định học tập ở Vạn Vân sơn trang một thời gian..."
Không biết vì sao Chúc Lăng Vân lại có cảm giác giống như đang đứng đống lửa đang ngồi đống than.
Ông ta âm thầm nuốt một hơi, để bỏ đi cảm giác không tự nhiên này cũng bất chấp lên tiếng: "Tôn cô nương cầm phong thư này tới nơi đây, chỉ nói bái sư học nghệ... Chắc là không biết chuyện xảy ra nửa tháng trước?"
"Đã xảy ra chuyện gì?" Tôn Nhược Bích sửng sốt, "Là việc giữa Nguy Lâu và Bích Tiêu kiếm phái phải không?" Nàng biết Vạn Vân sơn trang ở trong khu vực của Nguy Lâu, "Tuy rằng tiểu nữ bất tài, nhưng lúc này cũng nguyện góp chút sức mọn..."
"Không phải." Chúc Lăng Vân thoáng dừng lại rồi nói, "Là chuyện nửa tháng trước đây, môn chủ của Chú Kiếm môn vừa dẫn thiên lôi để rèn kiếm, trong lúc vô tình lại để lửa cháy lan rộng, đốt sạch trên dưới Chú Kiếm môn, đệ tử bên trong không ai thoát được."
Tôn Nhược Bích lập tức ngây người.
Nhưng Tiêu Kiến Thâm không như vậy.
Tiêu Kiến Thâm nhẹ nhàng dương đuôi lông mày: "Vì dẫn hỏa mà diệt môn?"
"Đúng vậy..." Chúc Lăng Vân bỗng nhiên không còn chắc chắn.
Tiêu Kiến Thâm: "Thiên hỏa cũng không đến mức đuổi giết cả đệ tử kí danh của Chú Kiếm môn đúng không?"
Chúc Lăng Vân lộ vẻ chần chờ: "Các ngươi gặp cảnh đuổi giết à..."
Tôn Nhược Bích cũng đã hồi thần, nàng vừa nói một tiếng "không" theo bản năng lại nghe Chúc Lăng Vân nói:
"Ta quen biết sư phụ ngươi từ lúc thiếu niên, ta biết tính tình của hắn, hắn làm người thích để lại một tâm nhãn, nếu thật sự không có việc gì..."
Ông ta mở bức thư trên tay ra.
"Trong thư này sẽ có dấu vết để lại."
××××××
Cùng lúc đó, cách nơi này không xa không gần, ở tầng cao nhất của Nguy Lâu.
Gió đến từ mặt hồ mở rộng cánh cửa khép hờ, đối diện cửa sổ là một chiếc bàn rộng, trên đó có một cuốn sách bìa lam bị lật mở, chữ trên bìa sách thoáng xuất hiện rồi biến mất, lộ ra ba chữ "Tương kiến hoan" mơ hồ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip