🌸Chương 49

Gian phòng kia vẫn u ám như cũ, vẫn là hai kẻ cũ ngồi ở hai bên bàn. Chỉ có điều hiện tại sẽ không có người thứ 3 xuất hiện nữa.

Kẻ lên tiếng trước là kẻ ở lại đây âm thầm quan sát Bích Tiêu kiếm phái và Nguy Lâu. Hắn nói: "Qua hai ngày vừa rồi có thể thấy Nhất Linh Quan đã quyết định không nhúng tay. Nguy Lâu cũng mạnh hơn Bích Tiêu kiếm phái. Nếu không có gì ngoài ý muốn, chỉ 1 tháng sau sẽ thắng bại rõ ràng. Nhưng chúng ta không có nhiều thời gian như vậy. Sau khi để cho Nguy Lâu xử lý xong Bích Tiêu kiếm phái, bên mình tất nhiên cũng sẽ đại thương nguyên khí, đây không phải là điều chủ nhân mong muốn." Trong mắt hắn là ánh sáng lạnh, "Vì thế, ta tặng Phó Thính Hoan một món quà lớn. Kiếm chủ đương nhiệm của Bích Tiêu kiếm phái là đệ nhất tâm phúc Thôi Cổ Nguyệt, nếu như tin tức này truyền đến Phó Thính Hoan, đối phương chắc chắn sẽ mắc mưu."

Kẻ thứ 1 lại nói, "Chỉ cần đối phương cắn câu, ngươi và ta có thể nhân lúc Phó Thính Hoan bị thương nguyên khí, xử lý Phó Thính Hoan. Như vậy, Bích Tiêu kiếm phái cùng Nguy Lâu đều sẽ về tay chúng ta! Chúng ta cũng có thể xuất hiện trước mặt chủ nhân." Nói đến đây, hắn bỗng nhiên hỏi, "Khoan đã, Xuân Lâm đi với ngươi đến Vạn Vân sơn trang, vậy Xuân Lâm đâu? Vạn Vân sơn trang hẳn là đã bị diệt rồi đúng không? Vì sao hắn vẫn còn ở bên ngoài không trở về?"

"Cái này......" Kẻ thứ hai không thể nói tiếp.

Kẻ thứ nhất: "Phong Nhược?"

"Vấn Đồng đại ca." Phong Nhược cố hết sức để bình tĩnh, "Xuân Lâm... Ta và Xuân Lâm cứ như gặp phải ma quỷ ở Vạn Vân sơn trang, một chiêu của Xuân Lâm còn chưa kịp hoàn thành đã bị bắt, ta... Ta nghĩ bản thân tiến lên cũng không có ý nghĩa gì, lại nghĩ đến chuyện ở đây cho nên không dám để người của Hắc Viêm liều lĩnh."

Vấn Đồng: "... Ngươi đùa ta đấy à?"

"Không, không phải, ta rất nghiêm túc mà. Ngươi nghe ta nói..." Phong Nhược hít vào một hơi thật sâu, suy nghĩ thật kĩ về chạng vạng hôm kia, hắn bắt đầu kể: "Ngày đó chúng ta áp giải thôn phu, nửa đường bọn chúng lại biến thành tinh binh, khi đó ta cũng không biết vì sao, vậy mà lại bị che mắt giống như gặp quỷ, không thể nhìn ra, cho nên tất cả đều bắt đầu từ chỗ đó..."

×××××

Vũ khí bí mật thứ nhất bỗng nhiên rơi từ trên không trung xuống trước mặt quân địch!

Trong thời gian ngắn, cả địch lẫn ta đều trợn mắt há mồm.

Nhưng Tôn tướng quân không như vậy, ông ta tùy tay nhặt một cục đá ném về phía cửa, tức giận nói: "Không có việc gì thì ngẩn người làm gì? Mau lôi tù binh tới cho ta."

Cục đá kia vừa lúc ném trúng thái dương của Xuân Lâm đang nằm, hắn lập tức giận giữ nôn ra một ngụm máu, tuy rằng rơi từ trên cao xuống không thể động đậy, nhưng bằng vào thần lực giống như mắt ưng, hắn vẫn nhìn thấy người ném đá từ trên tầng lầu kia, trong lòng sinh ra độc ác: Lão khất cái kia, chờ đó cho ta...

Còn chưa hết lời, bản thân đã bị người canh cổng khiêng như khiêng lợn sữa vào trong trang, sau đó lại bị ném xuống góc như một bao cát, làm bạn với sát thủ bị đánh hôn mê trước đó.

Tuy rằng hai người chưa từng gặp nhau, thậm chí cũng chẳng biết vì sao lại bỗng nhiên nhận được lệnh "quét sạch Vạn Vân sơn trang", nhưng cũng không có trở ngại gì đến việc Xuân Lâm nhận ra đây là người nhà mình, hắn lập tức sợ hãi, bỗng nhiên cảm thấy mọi thứ khó có thể phân biệt, bản thân lập tức biến thành quân cờ dưới tay cao thủ, khiến lòng phát lạnh...

Lúc này, Tiêu Kiến Thâm nhìn thấy kẻ giống như "Xuân Lâm" vừa bay ra, cùng với khoảng 30 tên của bang Hải Vương kia có chỗ không giống.

Tôn tướng quân cũng nói chuyện với Tiêu Kiến Thâm: "Kia có phải là người của Bích Tiêu kiếm phái không?" Nói xong lại nhíu mày, "Nhưng nơi Vạn Vân sơn trang này không có địa hình hiểm trở, lại không có gì để lợi dụng, không biết bọn chúng muốn gì nữa?"

Tiêu Kiến Thâm: "Thử một lần là được."

Thử thế nào? Tôn tướng quân còn chưa hỏi ra miệng đã thấy Tiêu Kiến Thâm bỗng nhiên ra khỏi đám người, trực tiếp đi về phía trước 2 bước, tay ấn ở lỗ châu mai của tháp, toàn bộ thân mình trực tiếp xuất hiện giữa không trung.

Lần này, người của Vạn Vân sơn trang bị dọa sợ, ánh mắt Phong Nhược ngưng lại. Có kẻ bên cạnh nắm lấy cơ hội ngàn năm có 1 này, đoạt lấy cây gậy trúc của chủ nhân, dùng hết sức mình ném về phía Tiêu Kiến Thâm.

Gió thổi giống như yêu ma tồn tại, trường can lại giống như hoa nở một đi không về, lao thẳng về phía Tiêu Kiến Thâm.

Khoảng cách 40 bước.

20 bước đầu tiên tất cả đều tốt đẹp, gậy trúc thế như chẻ tre bỗng nhiên xẹt qua!

10 bước tiếp theo cũng vẫn còn tốt, gió như yêu ma, tuy rống giận gào thét nhưng lại không cản lại được cây gậy trúc thon dài này.

10 bước cuối cùng, trước mắt bao người, rõ như ban ngày, lại một cục đá bằng nắm tay xuất hiện từ hư vô, nện mạnh trên đầu gậy trúc nhọn.

Nhưng bằng lí trí của Phong Nhược, làm sao có thể quên đi bài học vừa rồi? Cây gậy trúc này sau khi bị đánh trúng run lên, thậm chí tốc độ cũng không giảm, vẫn bay không dừng như cũ, có lẽ chỉ trong một hơi thở thôi sẽ xuyên qua ngực Tiêu Kiến Thâm, toàn bộ chuyện hôm nay sẽ trở thành một chuyện cười, tất cả đều nên kết thúc!

Bang Hải Vương cùng với người Hắc Viêm được Phong Nhược mang đến đều khẽ thở ra một hơi giống như tảng đá lớn đè nặng trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống.

Chỉ có mình Phong Nhược vẫn đang chăm chú quan sát tất cả mọi chuyện trước mắt.

Cho nên, hắn nhìn thấy rõ, khi viên đá kia chạm vào gậy trúc lại không làm gậy trúc dừng lại, ngược lại là vô số đá vụn trong tình thế không ai nghĩ đến lao bay từ dưới đất lên va vào gậy trúc, dày đặc như thiêu thân lao đầu vào lửa...

Không dừng lại ở đó.

Đúng thế, không dừng lại ở đó.

Những cục đá kia giống như có sự sống, sau khi va vào gậy trúc đã lập tức lôi gậy trúc quay đầu, lấy tốc độ nhanh hơn xuyên qua bả vai bang chủ bang Hải Vương đang chiến đấu với Chúc Lăng Vân!

Lại một đợt trợn mắt há mồm nữa.

Lại một lần nữa tất cả nơi này trở nên yên tĩnh.

Phong Nhược chỉ cảm thấy đầu kêu ong ong, da đầu gần như muốn nứt ra.

Hắn liên tiếp lui lại vài bước, gần như quên mất cách nói chuyện, miệng liên tục mấp máy vài cái mới có thể phát ra âm thanh rõ ràng: "Rút, rút, rút, rút, rút!"

"Khoan đã", có một phó chủ của bang Hải Vương ở bên cạnh Phong Nhược, sau khi tỉnh táo lại đã kêu lên, "Bang chủ nhà ta còn chưa chết..."

Mặt Phong Nhược thoắt xanh thoắt trắng, tay nâng chưởng lạc, chụp lên đầu đối phương giống như chụp một quả dưa hấu, đầu tiên đưa người này xuống đất. Ngay sau đó, hắn không rên một tiếng, mang theo 30 người Hắc Viêm rời đi, nếu giờ có kẻ nào của bang Hải Vương mà xuất hiện trước mặt hắn, hắn sẽ không nói thêm một lời, tàn sát sạch sẽ.

Tiêu Kiến Thâm và Tôn tướng quân ở trên tháp nhìn những kẻ đó biến mất ở góc quanh đường núi.

Tiêu Kiến Thâm nói nhàn nhạt: "Không cùng một đám."

Tôn tướng quân gần như muốn ngay lập tức quỳ gối xuống trước mặt vị chân long thiên tử này.

Trận chiến này đến đây đã không còn gì nghi ngờ.

Tối đến, khi Vạn Vân sơn trang ăn mừng chuyện dùng lực lượng nhỏ bé xử lý bang Hải Vương đang lớn mạnh trong giang hồ, Tôn tướng quân đã áp giải sát thủ và Xuân Lâm đến trước mặt Tiêu Kiến Thâm, để Tiêu Kiến Thâm thẩm vấn.

Nơi đến không phải hình đường mà chỉ là một gian phòng khách bình thường.

Bên trong phòng cũng không có hình cụ máu tanh gì, chỉ có mấy trang giấy mỏng đánh ruồi còn ngại.

Hừ, ra vẻ cao thâm! Sát thủ im lặng không nói, Xuân Lâm lại cười lạnh, nói trước: "Muốn đánh muốn giết thì tùy, nếu như ta nói cho ngươi một chữ thì ta sẽ theo họ ngươi!"

Tiêu Kiến Thâm chả buồn nâng mắt, vẫn đang nhìn mấy trang giấy mỏng trong tay mình. Tôn tướng quân bên cạnh cười nhạt, giống như đang nghe chuyện nực cười: "Sợ rằng ngươi không có phúc phận đó." Nói xong lại chuyển hướng sang Tiêu Kiến Thâm, hơi khom người cung kính: "... Ngài xem như vậy có được không?"

"Có thể." Tiêu Kiến Thâm đã xem xong toàn bộ nội dung trên trang giấy. Hắn đưa lại tờ giấy cho Tôn tướng quân, ánh mắt cuối cùng cũng rơi xuống hai người trước mặt.

Tôn tướng quân ở một bên dùng lửa đốt trang giấy kia.

Xuân Lâm đang bị câu nói của Tôn tướng quân làm nghẹn, giờ nhìn thấy cảnh này, gã nghĩ có lẽ những ngọn lửa kia sẽ rơi xuống người mình... Sau đó, gã nghe thấy Tiêu Kiến Thâm nói:

"Các ngươi biết nhau."

Xuân Lâm và sát thủ đều sợ hãi!

Tiêu Kiến Thâm nhìn sát thủ trước mắt: "Mục đích ngươi tới đây là để giết người diệt khẩu." Sau đó lại nhìn Xuân Lâm, "Mục đích của ngươi tới đây là để giết mọi người diệt khẩu."

Cả Xuân Lâm và sát thủ đều thấy lòng hoảng sợ.

Tiêu Kiến Thâm giống như đang suy nghĩ gì đó: "Mục đích của các ngươi giống nhau..." Hắn duỗi tay lấy kiếm phôi trong tay nải Tôn Nhược Bích mang theo đặt trong tay, khẽ xoay, "Mục đích là lấy cái kiếm phôi này."

"Nói như vậy, Chú Kiếm môn cũng là do các người diệt khẩu. Còn nguyên nhân Chú Kiếm môn bị diệt khẩu, có thể cũng là vì cái kiếm phôi này... Hoặc là thành phẩm của kiếm phôi."

Hắn nói xong với sát thủ lại quay sang nói với Xuân Lâm:

"Các ngươi đi cùng bang Hải Vương. Nhưng bang Hải Vương cũng không biết, là do Bích Tiêu kiếm phái đến cho nên mới có thể nhận được sự coi trọng của bang Hải Vương. Các ngươi cũng không thuộc về Bích Tiêu kiếm phái, lại là do kẻ thứ 3 phái đến, cho nên cuối cùng mới không khách khí gì với bang Hải Vương như thế..." Ngón tay Tiêu Kiến Thâm điểm nhẹ lên mặt bàn, "Hiện tại đang là thời kì mấu chốt trong cuộc chiến giữa Bích Tiêu kiếm phái và Nguy Lâu. Như vậy, có người liên hợp với Bích Tiêu kiếm phái, chuẩn bị thâu tóm Nguy Lâu đúng không?"

Sát thủ: "......"

Xuân Lâm: "......"

Bọn họ: Con mẹ nó, vậy mà lại có một số việc ngay cả ta cũng không biết nhưng kẻ địch lại biết!

Tiêu Kiến Thâm không hỏi nhiều, xoay mặt nói với Tôn tướng quân: "Được rồi, dẫn hai người này đi đi, tra xem môn phái nào đứng phía sau họ là được, dù sao cũng chỉ xấp xỉ mấy nhà kia."

Tôn tướng quân cười khom người: "Nghe ngài." Nói xong, dùng mỗi tay một người nhấc hai tên kia ra ngoài, nhưng sau khi đưa người ra xong ông ta lại không rời đi ngay mà quay lại hỏi, "Vậy hiện giờ ngài..."

Tiêu Kiến Thâm đứng dậy đến trước cửa sổ, ánh mắt hắn dừng nơi trăng sáng trên trời.

Hắn nói: "Cũng đã đến lúc ta đi gặp em ấy rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip