🌸Chương 5
Tiêu Kiến Thâm cũng không biết mình đã bị úp bao nhiêu nồi do Vương Nhượng công công.
Cho nên khi hắn cùng Lạc Thủ Ninh đi đến trước cửa phủ Trụ quốc tướng quân, hắn vô cùng bình tĩnh đi thư phòng với Lạc lão công gia.
Tiêu Kiến Thâm đang nói chuyện với Lạc lão công gia.
Hắn nói về chuyện của mẫu hậu và phụ hoàng mình: "Cô thấy phụ hoàng và mẫu hậu của mấy năm gần đây càng ngày càng lạ..."
"Thái tử nói đúng." Lạc lão công gia ngồi oai vệ, ánh mắt sáng ngời, nhìn về phía Tiêu Kiến Thâm, vẻ mặt ta hiểu rõ.
Tiêu Kiến Thâm thở dài: "Tuy đây chỉ là suy nghĩ của riêng cô, nhưng cô vẫn hi vọng phụ hoàng và mẫu hậu có thể buông xuống những chuyện đã qua, ít nhất cũng nên gặp mặt nhau một lần."
"Thái tử nói đúng." Lạc lão công gia tiếp tục ánh mắt sáng ngời, vẻ mặt ta hiểu rất rõ.
Tiêu Kiến Thâm lại nói: "Nhưng từ năm cô 13 tuổi, hiện giờ cũng đã 7 năm, cha con chưa từng gặp mặt nhau. Bên mẫu hậu lại nói rõ với cô rằng không nhắc đến chuyện này nữa, cô không có cách nào điều hòa hai bên, chỉ có thể nhờ ông ngoại lo lắng nhiều hơn...
Lạc lão công gia bỗng nhiên nói, "Thái tử có lẽ còn chưa biết, xe lớn hôm nay vào cung gặp mặt bệ hạ, là vì việc này."
Ánh mắt Tiêu Kiến Thâm lập tức sáng ngời, vốn dĩ eo lưng đã thẳng rồi nay lại càng thẳng hơn nữa: "Ý của ông ngoại là?"
Lạc lão công gia vuốt râu mỉm cười: "Chia sẻ ưu phiền cho quân là bổn phận của người làm bề tôi."
Tiêu Kiến Thâm cảm kích: "Lại làm phiền ông ngoại cùng cậu."
"Thái tử khách khí rồi." Lạc lão công gia nói, tiếp theo, ông lão thay đổi đề tài, đứng lên khỏi ghế, lấy một chồng tấu chương cùng tư liệu thật dày đến, nói với Tiêu Kiến Thâm, "Mọi việc trong cung đã có cậu của con xử lý, điện hạ không cần phiền lòng, chỉ cần chờ là được; nhưng những việc trước mắt này, chỉ sợ nếu không có Thái tử thì không được – điện hạ xem, thân hào quý tộc ruộng tốt ngàn khoảnh, cửa son thịt thừa, nhưng nông phu bá tánh trôi giạt khắp nơi lại khó được no bụng, sách ruộng đất là căn bản của quốc gia..."
Đối thoại trong thư phòng diễn ra cả ngày, từ lúc mặt trời vẫn còn rực rỡ cho đến khi lên đèn, cánh cửa thư phòng khép kín mới được mở ra.
Lạc Thủ Ninh vẫn luôn đảm nhiệm chức thị vệ canh giữ ở ngoài phòng vội vàng tiến lên, đang muốn hành lễ thì Tiêu Kiến Thâm ngăn lại.
Sắc mặt Tiêu Kiến Thâm rất bình thản, cuối cùng cũng có một người có thể nói chuyện, cảm giác cả người đều thư thái thăng hoa, cơ thể trong đêm tối dường như cũng được bao quanh bởi một vài vật nhỏ lấp lánh. Hắn nhẹ giọng: "Đã muộn rồi, không cần đa lễ, miễn quấy rầy người khác. Ông ngoại đã nói chuyện với cô hơn nửa ngày rồi, hiện giờ cũng đã mệt, biểu ca vào hầu ông nghỉ tạm đi." Hắn thoáng dừng rồi lại nói: "Biểu ca cùng cậu vì phụ hoàng và mẫu hậu đã tốn nhiều công sức, cô, phụ hoàng và mẫu hậu đều ghi tạc trong lòng."
Dứt lời, Tiêu Kiến Thâm mang theo thị vệ và thái giám Đông cung rời đi.
Nhìn theo Tiêu Kiến Thâm rời đi, Lạc Thủ Ninh vừa rồi cảm thấy bình thường lại bắt đầu cảm thấy khó hiểu: Phụ thân hắn đi "khuyên" hoàng đế nên vui vẻ với thái tử, tất nhiên có thể nhận một tiếng cảm ơn của Thái tử, nhưng vì sao lại liên hệ đến hoàng hậu? Hoàng hậu không phải đã sớm chẳng thèm quan tâm gì đến bất kì chuyện gì của Hoàng đế rồi hay sao...
Lòng mang câu hỏi như vậy, Lạc Thủ Ninh đi vào thư phòng đã thấy ông nội của mình đang dựa vào bàn đưa bút, vẻ mặt lấp lánh ánh sáng vui vẻ.
Điều này cũng không có gì là lạ cả, trên thực tế, mỗi lần Thái tử đến, ông nội đều có dáng vẻ này.
Lạc Thủ Ninh đã thấy nhiều rồi, tiến lên hầu hạ mài mực, nhỏ giọng hỏi dò: "Ông nội, trước đó Thái tử có nói với người về chuyện – chuyện của điện hạ và hoàng đế không?"
Lạc lão công gia thất thần: "Nói gì? Không nói gì cả, ta không nghe. Ta nhớ rõ trước đó con bảo Thái tử muốn đem Vương gia gì gì đó, thế nào, mấy đứa đã làm theo mong muốn của Thái tử chưa?"
Lạc Thủ Ninh hơi xấu hổ: "...... Không phải Vương gia gì cả, là hoàng đế."
"Không sao cả", Lạc lão công gia mất kiên nhẫn, "Thái tử muốn nam hay nữ, muốn chó hay mèo, chỉ cần không có hại cho cơ thể của Thái tử thì các ngươi chỉ cần trói lại đưa đến giường Thái tử thôi, như vậy không phải là xong, tất cả mọi người đều vui vẻ à!"
Lạc Thủ Ninh ho khan!
Lạc lão công gia quát: "Được rồi, được rồi, loại việc nhỏ này về sau đừng tới làm phiền ta, cũng không cần phải đi làm phiền Thái tử, những việc ta cần phải thảo luận lại với Thái tử đều là chính sự chồng chất như sông Thiên Ba ngoài kinh thành kia kìa."
Lạc Thủ Ninh cố gắng lắm mới có can đảm hiện giờ lại bị làm cho tan tành mây khói, cũng không dám nhắc lại nghi ngờ nho nhỏ kia của mình nữa, thành thật yên lặng đứng một bên hầu hạ, nhìn lão công gia đang hưng phấn nỗ lực vì đại kế an dân và lưu danh sử sách!
Giờ phút này, trong Phi Sương điện chốn thâm cung.
Trong tẩm cung đen nhánh có một người cũng đen nhánh đang đứng.
Hoàng đế ngồi ở mép giường, giọng nói lạnh lùng: "Kế hoạch đầu tiên, nghiệt tử kia của trẫm phải chết."
"Vì sao?" Người mặc y phục dạ hành hỏi. Giọng nói của hắn vô cùng đặc biệt, không giống nam cũng chẳng giống nữ, như tiếng kim ngọc chạm nhau.
Hoàng đế giận giữ đập tay lên mép giường quát: "Nghiệt tử kia lại dám có những vọng tưởng tổn hại luân thường đạo lý."
Người mặc y phục dạ hành: "..."
Cơn giận của Hoàng đế còn chưa tan: "Việc đã đến nước này, chẳng lẽ trẫm còn có thể lưu lại mạng chó của nó?"
Nếu như chỉ có thế, người mặc y phục dạ hành âm thầm nghĩ, ta có thể lấy thân thay ngươi. Sau khi làm thế thân cho ngươi còn có thể một chiêu đắc thủ nhân lúc Thái tử thả lỏng cảnh giác, có thể nói là một công đôi việc... Hắn nghĩ vậy rồi cũng thấy sửng sốt, vốn dĩ chỉ là một suy nghĩ tùy tiện, giờ càng nghĩ lại càng thấy mức độ khả thi rất lớn, cho nên lập tức nói: "Có câu nói chủ ưu thần nhục, chủ nhục thần chết; Thái tử lại dám có vọng tưởng này là tội đáng diệt! Còn thỉnh bệ hạ ban cho tiểu nhân một vài bộ thường phục, tiểu nhân sẽ thay bệ hạ giết Thái tử!"
Hoàng đế không còn lời nào để nói. Ông ta nhìn thoáng qua người mặc y phục dạ hành, cảm thấy đối phương đồng ý quá nhanh, yêu cầu lại kì lạ...
Tiếng trống canh vang lên, đồng hồ nước trước giường điểm bình minh.
Tiêu Kiến thâm hồi cung vẫn đang suy nghĩ về đủ loại chuyện vừa đàm luận với ông ngoại, vì vậy hắn đương nhiên không chú ý đến vẻ mặt kì dị cùng bộ dáng muốn nói lại thôi của Vương Nhượng công công khi ra chào đón.
Cho nên hắn đẩy cửa phòng ngủ ra một cách đương nhiên, sau đó mới đương nhiên phát hiện ra người đang ở trong phòng hắn.
Nhìn thấy một người thân trong phòng ngủ của mình thì cảm thấy thế nào?
Đương nhiên là rất bình thường.
Nhưng nếu như thân nhân kia của mình lại nhìn mình chăm chú, quần áo mỏng manh thì thế nào?
Chuyện này chắc chắn là không bình thường!
Tiêu Kiến Thâm cảm thấy hoảng hốt vô cùng, hoảng hốt như vậy làm cho hắn đứng trong phòng ngủ khoảng 1 khắc... Sau đó hắn mới nhớ ra mình hẳn là nên đi xem lại xem có vào đúng phòng không. Nhưng hắn phát hiện ra bản thân lại có thể bình tĩnh lên tiếng dò hỏi: "Phụ hoàng đây là?"
Người trong phòng dừng động tác lại. giọng nói của hắn mang theo ba phần bất đắc dĩ, ba phần tự giễu, còn có ba phần chua sót: "Trẫm đang làm gì chẳng lẽ hoàng nhi còn không biết?"
Tiêu Kiến Thâm thật sự không hiểu gì cả: "..."
Hoàng đế bắt đầu dạo bước. Tuy hắn đã có tuổi nhưng lại là thời điểm thành thục nhất của một nam nhân; nếp nhăn thật sâu giữa mày cũng không làm hỏng gương mặt thanh dật kia, ngược lại lại càng khiến cho người ta sinh lòng thương tiếc u buồn với thiên hạ chí tôn, hắn nói: "Chúng ta là cha con, trong nháy mắt ngươi đã từ đứa trẻ bi bô tập nói cho tới bây giờ - " hắn nhẹ nhàng nói ra hai chữ "thủ phúc".
Tiêu Kiến Thâm đang muốn nói chuyện: "..."
Hắn chậm rãi dừng bước chân lại, thở dài một tiếng rồi nói với Tiêu Kiến Thâm: "Phụ hoàng nghĩ lại cũng không thể cho ngươi cái gì. Vậy thì một ngày cuối cùng này, cứ như vậy đi." Nói xong, áo ngoài rơi xuống, áo trong cũng kéo ra.
Lúc này, người cũng đã đi đến trước người Tiêu Kiến Thâm.
Tiêu Kiến Thâm nhận ra mình đã xem nhẹ đối phương đồng thời đánh giá cao bản thân. Tuy hắn có thể nói nhưng hai chân đúng là đã như bén rễ nảy mầm, không hề nhúc nhích. Hắn trơ mắt nhìn phụ hoàng của mình vừa cởi áo vừa cởi thắt lưng, một bên di chuyển đến trước mặt mình, hắn cảm giác được bàn tay của đối phương đang xoa lên bên hông mình... Tiêu Kiến Thâm bỗng nhiên duỗi tay chặn đối phương lại!
"Ngươi là người phương nào?"
Hoàng đế hỏi: "Hoàng nhi đang nói gì thế?"
"Trước ngực phụ hoàng có nốt ruồi son." Tiêu Kiến Thâm lời ít ý nhiều, cũng không muốn nhìn nhiều hơn kẻ có gương mặt giống với phụ hoàng này nữa. Cái này cũng không có gì, Tiêu Kiến Thâm nghĩ câu nói vừa rồi của hắn đã đủ để phá vỡ tình huống vô cùng xấu hổ này rồi. Mặc kệ kẻ này vì sao lại muốn đến đây, hiển nhiên sau khi bị hắn vạch trần cũng phải cháy nhà ra mặt chuột!
Sau đó Thái Tử nghe thấy tiếng cười của đối phương.
Một tiếng không của nam cũng không của nữ, như kim tựa ngọc.
Ánh mắt Tiêu Kiến Thâm xuất hiện như chớp, nhìn thấy đối phương dùng gương mặt của phụ hoàng mình thở dài: "Thì ra là thế, hóa ra Thái tử đã sớm có được hứng thú trong đó, mất công ta còn phải mượn những thứ này..."
Tiêu Kiến Thâm: "..." Đây là ý gì?
"Nhưng không sao cả." Người mặc y phục dạ hành nói, "Tuy rằng Thái tử đã thử qua hoàng đế, nhưng hiện giờ hoàng đế cũng không muốn gặp Thái tử. Thái tử sao phải ngại cùng ta một lần? Ta không khoe khoang gì, bản thân từ nhỏ đã rèn luyện thể thuật, cho dù là âm thanh hay hình thể, cao gầy béo thấp, đảm bảo giống hoàng đế như đúc, thế nào?"
Tiêu Kiến Thâm: "..."
Bầu trời đêm đen nhánh bỗng nhiên xuất hiện từng điểm sáng, giống như có vô số ngôi sao rơi khỏi vòm trời, hạ xuống nhân gian.
Đèn trong phòng ngủ của Thái tử vẫn sáng, cửa sổ bằng giấy mỏng còn chiếu ra hai bóng người lúc giao nhau, lúc lại tách ra. Thỉnh thoảng còn có vài tiếng kêu rên thoát khỏi khe hở nhỏ khiến cho những thái giám và thị vệ trong viện không nhịn được tâm viên ý mã.
Dù sao thì Vương Nhượng công cũng là đệ nhất thái giám ở Đông Cung, vào thời điểm mấu chốt không thể càng bình tĩnh hơn. Hắn dùng phất trần của mình gõ lên lưng mọi người, nhỏ giọng quát: "Chờ cái gì đó? Nhanh lên, tiếp tục đi tuần đi! Những cánh hoa trên mặt đất được quét dọn sạch sẽ, đèn lồng được treo lên khắp cây, khi Thái tử ra chỉ cần liếc mắt một cái sẽ nhìn được cảnh rực rỡ! Cuối cùng Thái tử cũng được như ý nguyện!"
"... Người đâu...". Có âm thanh bỗng nhiên truyền đến từ bên trong, mơ mơ hồ hồ, cũng không biết là tiếng kêu của ai.
Thống lĩnh thị vệ bỗng nhiên nói: "Bên trong có vẻ rất kịch liệt."
"Thái tử tất nhiên là long tinh hổ mãnh." Vương Nhượng công công khen ngợi thật lòng, hơn nữa còn không nhỏ giọng, tất cả đều là nam nhân, cho dù hắn có bao nhiêu kinh thiên vĩ địa hay là có địa vị vô cùng cao thì ở trường hợp này cũng không thể ngoại lệ.
Thống lĩnh thị vệ vẫn còn hoài nghi lập tức đã bị Vương Nhượng công công thuyết phục.
Nhưng ngay sau khi hắn bị thuyết phục, cửa điện bỗng nhiên bị mở tung, Tiêu Kiến Thâm quần áo không chỉnh tề đứng trước cửa, bởi vì ngược sáng nên mọi người không thấy rõ sắc mặt của hắn.
Vẫn là Vương Nhượng công công phản ứng nhanh nhất, quỳ xuống hô to: "Chúc mừng Thái tử được như ý nguyện..."
Mấy người còn lại lập tức quỳ xuống cúi đầu, "Chúc mừng thái tử được như ý nguyện..."; cung nhân đã tập qua vô số lần lập tức thắp sáng ánh nến trong tay, trong phút chốc, đèn đuốc thắp sáng khắp đình viện.
Gương mặt Tiêu Kiến Thâm cũng bị đèn đuốc kia nhuộm thành đỏ ửng.
Vương Nhượng công công lại mang theo tự hào nhìn Thái tử, bên tai nghe được giọng nói cứng nhắc của Thái tử:
"Tìm hai người vào dọn dẹp đi."
Vương Nhượng công công: "......"
Thống lĩnh thị vệ: "......"
Những người đang chờ còn lại: "......"
🍁BTV: Lôi trí tưởng tượng của các bạn về đi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip