🌸Chương 50

Phó Thính Hoan chậm rãi uống một chén rượu.

Sắc rượu đỏ tươi. Xinh đẹp động lòng người như cánh hoa đỏ thẫm làm nát ép lấy nước, cũng xinh đẹp giống như từng giọt máu người nhỏ xuống tích lại tạo thành.

Giống như không khí gay mũi chảy xuôi dưới chân y, che kín toàn bộ đỉnh núi này, rõ ràng vẫn luôn bị cuồng phong thổi quét nhưng lại lượn lờ không tan hết đi.

Đó là mùi vị của máu.

Là hương vị được hội tụ bởi vô số khối thịt, vô số máu.

Là hoa đồ mi nở rộ, xinh đẹp đến tận cùng, hương lan đến cực hạn.

Giờ phút này y đang bị người vây quanh, Vấn Đồng, Phong Nhược mang theo người của Hắc Viêm, không có chuyện gì đứng ở trên thi cốt của Bích Tiêu Kiếm Phái chiêu hàng lâu chủ Nguy Lâu: "Từ xưa đến nay, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt. Lâu chủ dựng nghiệp từ thuở cơ hàn, đối với đạo lý này hẳn là hiểu rõ từ lâu. Nếu như Lâu chủ chịu quy thuận chủ nhân nhà ta, từ  nay về sau, 3 phủ 15 thành sẽ thuộc về Lâu chủ.

"Khẩu khí cũng đủ lớn." Phó Thính Hoan cười nói, "nhưng còn một Nhất Linh Quan ở trong 3 phủ 15 thành này thì sao?"

"Nhất Linh Quan?" Người lên tiếng là Vấn Đồng, hắn chắp hai tay sau lưng, trong giọng nói mang theo chế nhạo nhàn nhạt, "Một đám lão già trên núi, nếu như muốn tham huyền tu đạo thì nên thành thật tham huyền tu đạo là được. Còn nếu như thật sự muốn xuống núi, chủ nhân nhà ta cũng sẽ có biện pháp."

Lúc này, Phó Thính Hoan đang ngồi trước bàn đá, sau khi trải qua một hồi ác chiến, bên cạnh y chỉ còn hơn 10 thuộc hạ, nhưng y vẫn còn có thể mỉm cười, hơn nữa, trong nụ cười còn tràn đầy chế nhạo. Y một châm thấy máu: "Giống như biện pháp các ngươi làm với Bích Tiêu Kiếm phái phải không? Đầu tiên là lá mặt lá trái, tiện đà đâm một dao sau lưng?"

Vấn Đồng chỉ cười nói: "Lượng tiểu phi quân tử,vô độc bất trượng phu. Lâu chủ có được một cơ nghiệp như sấm hạ như thế, tất nhiên sẽ không phải là hạng người cổ hủ, lần này chúng ta hợp tác cùng có lợi; nếu tách ra, ngươi sẽ chết."

Những người còn lại ở bên cạnh Phó Thính Hoan đều siết chặt binh khí, nhìn dáng vẻ giống như chuẩn bị liều chết!

Nhưng Vấn Đồng bình tĩnh tự nhiên: "Lâu chủ đương nhiên có thể hiểu rõ, cho dù có bao nhiêu hùng tâm tráng khí đi nữa, ôn hương nhuyễn ngọc, người chết đều không thể hưởng thụ được gì cả. Người chết trăm việc đều không còn, thỉnh Lâu chủ nhanh chóng có quyết định."

Cuối cùng, Phó Thính Hoan cũng buông chén rượu trong tay.

Y nhẹ nhàng vỗ tay: "Tốt, tốt, tốt." Y cười nói, "Lần này đúng là được mở rộng tầm mắt, bổn tọa lần đầu tiên thấy kẻ có thể chân thành thật lòng làm chó lại làm đến thỏa mãn. Cũng không biết tôn tính đại danh của chư vị gâu gâu, hay là đã được vị cẩu chủ nhân kia ban cho dòng họ của mình?"

Vấn Đồng không đổi sắc mặt, rất có phong thái chịu nhục. Nhưng nhiều hơn chính là khinh thường so đo với cá trong chậu: "Lâu chủ cũng không cần kéo dài thời gian, Nhật Nguyệt Tam Tinh Sử của ngươi đang dùng toàn lực để đối mặt với sự phản công của Bích Tiêu Kiếm Phái, đừng nói ngươi có thể kéo dài một canh giờ ở đây, cho dù ngươi có kéo dài suốt cả buổi tối, cũng không ai có thể tới. Đương nhiên, nếu Lâu chủ quyết định không làm chó, ta cũng không một hai bắt ép người khác, để cho Lâu chủ làm người chết là được..."

Hắn vừa giơ tay lên, ý bảo người Hắc Viêm tay cầm trọng nỏ, hạ nỏ xuống bắn, nhưng đúng khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, chỉ có tiếng vun vút xé gió lần lượt vang lên, có rất nhiều người cũng mang nỏ trên tay như thế, trên người mặc áo choàng, trên mặt là mặt nạ của Hoàng Tuyền Cung nhảy từ vách đá lên, nhắm mũi tên vào ngay người Hắc Viêm và hai tên kia.

Chỉ trong phút chốc, vật đổi sao dời, công thủ lẫn nhau.

Vấn Đồng và Phong Nhược tuy kinh hãi nhưng lại không loạn, vẫn bình tĩnh như cũ, âm thầm đánh giá thế lực hai bên địch ta cùng với khả năng chiến thắng và khả năng chạy thoát thì lại thấy Phó Thính Hoan dựng tay lên, đi dạo vài bước trước vách núi.

Ánh trăng nghiêng nghiêng chiếu sáng mặt đất, cũng chiếu sáng gương mặt của y.

Hôm nay, y không dịch dung.

Gương mặt giống như đoạt hết tạo hóa của đất trời tạo thành kia tà mĩ đến mức giống như câu hồn câu trong tay Vô Thường, câu hồn đoạt phách, điên đảo chúng sinh.

Y cười nhàn nhạt: "Thế nào, không muốn trả lời chính dòng họ của mình à?"

"Thật là nực cười, con kiến ngay cả họ tên cũng không dám nói lại còn dám nói với bổn tọa cái gì nam nhi đại trượng phu, ngươi cũng xứng?" Y cười lạnh, "Chủ nhân nhà ngươi, vị sơn trang co đầu rút cổ trong Quy Nguyên Sơn Trang Phó Thanh Thu, năm đó đến cùng thì đã lấy gì lập nghiệp... Hừ, ức hiếp phụ nữ trẻ nhỏ, dụ dỗ thiếu nữ yếu đuối... Hắn cũng xứng?"

Chủ nhân sau màn cứ thế bị nói toạc ra, Vấn Đồng, Phó Phong vẫn luôn duy trì bình tĩnh cuối cùng cũng đại kinh thất sắc, nói gấp: "Giết. Không giữ lại bất kì kẻ nào, lập tức giết chết Phó Thính Hoan."

Vì vậy, ánh máu che phủ ánh trăng.

Lại một hồi giết chóc, dưới ánh trăng trong trẻo hưng khởi. Ánh trăng trước sau vẫn trong trẻo như thế.

Trận chiến này cùng một hồi chiến đấu trước đó giống nhau, kết quả không có gì nghi ngờ.

Trên đời này luôn có vô số người cảm thấy mình anh minh cơ trí, thủ đoạn cao siêu.

Nhưng mà anh minh cơ trí thủ đoạn cao siêu thường thường cũng chỉ có vài người mà thôi.

Sau khi trận chiến kết thúc, Phó Thính Hoan thậm chí còn không cho Phó Vấn Đồng và Phó Phong có cơ hội uống thuốc độc bỏ mình, trói cả hai người và một nửa Hắc Viêm Chúng lại, áp giải về phía Nguy Lâu.

Còn y mang theo những thích khách ăn mặc trang phục của Hoàng Tuyền Cung – Là thế lực ngầm của Nguy Lâu – đã sớm điều tra ra điểm liên lạc của Quy Nguyên Sơn Trang.

Nhìn từ bên ngoài, điểm liên lạc này là một nơi phú thương bình thường, nhưng khi đi sâu vào điều tra sẽ phát hiện ra một động thiên khác trong đó, cho dù là góc giấu mật thất hay đủ loại cơ quan bí mật đều không ít.

Phó Thính Hoan cho người dưới kiểm tra cẩn thận, tự mình lại không dừng bước, một đường đi về phía trước.

Từng cánh cửa lớn không có cách nào ngăn trở, đám người còn chưa đi vào đã bị ống tay áo tạo thành cuồng phong mở ra.

Đường kia dẫn đến ảnh bích, sau ảnh bích là sảnh chính, sau sảnh chính là phòng ngoài, tiếp theo là một gian phòng ngủ của chủ nhân...

Trước khi bước chân vào phòng ngủ, Phó Thính Hoan bỗng nhiên có cảm giác, y nhanh chóng quay đầu lại, lại thấy tấm rèm lụa mỏng ở thủy các và hoa ở cạnh cổng vòm khẽ động, tia nắng đầu tiên của trời đất chiều qua tấm lụa mỏng thành từng ánh vàng nhàn nhạt, nhưng lại không có bất kì vật gì, dường như chỉ là gió nhẹ tới đây trộm nhìn một cái rồi lại im lặng đi mất.

×××××

Hôm qua, trên vách núi thật ra không chỉ có đám người Nguy Lâu, Bích Tiêu Kiếm Phái cùng với Quy Nguyên Sơn Trang.

Còn có một người không ai phát hiện ra nhưng không hẳn không có liên quan đến sự việc lần này.

Đó là một người.

Người này đại diện cho một thế lực.

Hắn là Tiêu Kiến Thâm.

Lần này, Tiêu Kiến Thâm tới Giang Nam vốn dĩ có một nửa nguyên nhân là vì Phó Thính Hoan bỏ đi không để lại một lời. Trên đường tuy xuất hiện chuyện của Tôn Nhược Bích nhưng đó cũng chỉ là chuyện nhỏ, không ảnh hưởng gì đến toàn cục, Tiêu Kiến Thâm chỉ bị chậm mất 1-2 ngày đã thấy được người mình muốn gặp.

Sau đó cũng thuận tiện phát hiện thân phận thật sự của kẻ lẫn trong Hải Vương bang chuẩn bị diệt khẩu Tôn Nhược Bích.

Hóa ra là người Quy Nguyên sơn trang... Hắn vẫn chưa đặc biệt để ý, suy nghĩ kia chỉ dạo trong đầu một vòng đã bị hắn ném vào một góc trong đầu.

Ánh mắt hắn vẫn tập trung nhiều hơn trên người Phó Thính Hoan.

Hắn vẫn luôn ẩn thân, từ lúc cuộc chiến bắt đầu cho đến khi kết thúc; hắn vẫn luôn đi theo Phó Thính Hoan, từ trên huyền nhai cho đến khu dân cư tráng lệ huy hoàng.

Đến khi Phó Thính Hoan vừa quay đầu, Tiêu Kiến Thâm đã bay ra khỏi tòa dinh thự này.

Trước khi gặp, Tiêu Kiến Thâm vốn định trực tiếp xuất hiện trước mặt Phó Thính Hoan; nhưng sau khi gặp rồi, hắn bỗng nhiên có một chủ ý tốt hơn.

Cách vách khu dân cư có một con phố chính, là nơi rồng rắn hỗn tạp, sau khi Tiêu Kiến Thâm rời đi, Phó Thính Hoan trong phòng mang lòng nghi ngờ cũng leo lên đầu tường, nhíu mày nhìn xung quanh hai bên trái phải, nhưng ngoài tiếng ca múa nhạc từ xa xa truyền đến ra, xung quanh lại không còn bất kì điều gì đáng ngờ.

Y đứng nhìn một lát mới lại nhảy xuống khỏi bức tường màu trắng.

Trong nháy mắt y nhảy xuống khỏi bức tường trắng, Tiêu Kiến Thâm đã đến gặp chủ một gánh hát ngoài phố.

Trên người hắn không mang theo vàng bạc tiền tài, nhưng hắn tùy ý gỡ một miếng ngọc bội ở góc áo, đó là vật có giá ngàn vàng.

Mặt hắn không đổi sắc, nói: "Ta muốn một vở kịch. Một vở kịch liên quan đến tình duyên của Võ Định lão gia và con nhà Tôn Thị."

×××××

Gần đây, Phó Thính Hoan cảm thấy... Khá vi diệu.

Quy Nguyên sơn trang đứng đằng sau vụ Bích Tiêu Kiếm Phái đã bị đưa ra, người của Quy Nguyên sơn trang cũng bị bắt vào trong ngục, Nhất Linh Quan vẫn bất động trên núi, giống như thật sự tham huyền ngộ đạo, muốn phi thăng. Kể từ đó,người sáng suốt đều biết tương lai của 3 phủ 15 thành sẽ là thiên hạ của Nguy Lâu. Phó Thính Hoan vốn đã có được Nguy Lâu, nay lại càng như mặt trời ban trưa, ngày ngày vội vàng thâu tóm Bích Tiêu Kiếm Phái, gần như không hề có giây phút nhàn rỗi nào, đôi khi thậm chí vài ngày không được nghỉ ngơi, thật sự cảm thấy mỏi mệt sẽ nằm trên giường một lát coi như nghỉ tạm.

Cũng đúng vào lúc ngẫu nhiên nghỉ ngơi thả lỏng này, Phó Thính Hoan cảm thấy... Hình như bên cạnh mình có một người khác.

Đôi khi, y hơi nhắm mắt lại một lát, sẽ thấy cảm giác có cơn gió ấm trong một buổi chiều đầy nắng phất qua gò má, vì thế thần hồn mơ màng, trong hơi ấm vờn quanh cơ thể ngủ một giấc thật ngon, đến khi tỉnh lại, quần áo đã được cởi đặt sang một bên nhưng vẫn mang theo ấm áp của da thịt; lại có đêm khuya không kịp dùng bữa tối sẽ chợt nghe được tiếng chuông thúc giục gõ vang, vừa nhấc đầu lên sẽ thấy đồ ăn nóng hầm hập đặt cách đó không xa.

Cái trước đó còn có thể nói là do ảo giác, cái sau thì lại vì sao?

Nhưng mỗi khi Phó Thính Hoan gọi người tới hỏi đồ ăn ra khỏi bếp khi nào, khi nào thì mang vào trong phòng, đều có dấu vết để lại, cũng không có bất kì điểm nào bất thường.

Vì thế, Phó Thính Hoan cũng chỉ đành gác mọi chuyện lại, không đề cập đến, coi như tất cả đều là ảo giác.

... Quá mức tưởng niệm một người cho nên mới xuất hiện ảo giác.

Phó Thính Hoan không muốn thừa nhận điều này, nhưng đủ chuyện xuất hiện trong mấy ngày nay, nếu không phải là đáp án này thì làm gì còn đáp án nào nữa đây?

Lúc này, y không khỏi nhớ đến "Tương Kiến Hoan" được lưu truyền ở Giang Nam, đây tất nhiên là thủ đoạn Tiêu Kiến Thâm dỗ y về, nghe nói được lưu hành trực tiếp tại Giang Nam, cũng không biết Tiêu Kiến Thâm đến cùng thì làm cách nào để người ta truyền bá cái chuyện lung tung rối loạn kia!

Nghĩ đến đây, Phó Thính Hoan không khỏi tức đến cười rộ lên, đối phương cũng đủ thủ đoạn đen tối, vậy mà lại nói chuyện này cho người khác thêm mắm dặm muối nhuộm đẫm, quay đầu lại phải bị bản thân gặp phải, định để cho kẻ truyền lời kia ăn quả đắng! Cho dù kẻ truyền lời là chính Tiêu Kiến Thâm cũng đừng nghĩ buông tha...

Y nghĩ đến đây, lại dừng lại rồi tự mình mỉm cười:

Nghĩ cái gì không biết? Có Nguy Lâu y còn phải trở về, Tiêu Kiến Thâm vừa mới đăng cơ làm sao có thể đến Giang Nam? Cho dù sau này có tới cũng sẽ là nghi thức thiên tử đi tuần du địa phương.

Giờ đã là ngày sau trận quyết chiến kia nửa tháng, đủ loại thâu tóm tính toán đã hạ màn, Văn Tử Kì nhìn thấy Phó Thính Hoan hiếm khi được thanh nhàn, đề nghị: "Không bằng Lâu chủ ra ngoài một lát? Nghe nói trong lâu có một vở diễn mới, các vị khách tới ai cũng khen hay."

"Trong lâu" trong lời nói cũng không phải chỉ Nguy Lâu mà là một nửa sản nghiệp bí ẩn của Nguy Lâu, là một thanh lâu tên Quần Ngọc.

Phó Thính Hoan thích phú quý đường hoàng, lúc nhàn hạ cũng thích mỹ nhân như ngọc rượu ngon như mộng, bởi vậy gật đầu thế nào cũng được, im lặng tới Quần Ngọc, thưởng thức màn diễn mới nổi tiếng mấy ngày gần đây.

Không ngờ, y vừa ngồi xuống nghế, còn chưa đọc sổ con viết xướng vừa mang lên đã nghe đằng trước ê a hát: "... Ngươi như chim bay không một lời để lại, có biết hôm qua ta trằn trọc tỉnh hận? Chỉ hận ngươi đã nhận lời lại thất hứa, ra đi cũng chẳng để lại gì. Chỉ còn mây mù che phủ trăng mờ, gió thảm mưa sầu, giường bệnh triền miên, không thể an gối."

Lại có người che mặt hát: "Ngươi nói ngươi hận ý khó bỏ như mây trắng, ta nói một câu u sầu như nước chảy. Chỉ oán cung cao vườn ngọc hoa tàn, liếc mắt một cái đã thấy cả đời gò bó. Đáng thương cô nương xinh đẹp lại là thân nam nhi, kiến công lập nghiệp mới là mệnh một đời, sau đó, đừng để khi khó gặp được, dưới ánh trăng thiên thu, đối đơn chỉ ảnh."

Phó Thính Hoan: "........................"

Y bóp nát tay cầm ghế tựa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip