🌸Chương 51

Tay ghế bị Phó Thính Hoan bóp nát lại hóa thành bột phấn trong bàn tay y.

Phó Thính Hoan mặt không biểu tình mở lòng bàn tay ra, để cho bột phấn rơi xuống dưới chân. Y tức đến bật cười, trong nụ cười còn mang theo miễn cưỡng, thậm chí còn mềm giọng nói với Văn Tử Kì: "Đi, đưa người đưa sổ con này cho ngươi tới đây, ta muốn xem đến cùng thì là kẻ nào dám ăn gan hùm mật gấu như thế..."

Văn Tử Kì không khỏi khẽ run rẩy bởi thanh âm nho nhỏ kia của Phó Thính Hoan. Nàng không dám nói nhiều, ra khỏi cửa, làm việc Phó Thính Hoan giao cho.

Chuyện này không khó.

Chỉ 15' sau, nàng dùng sắc mặt kì dị đưa một người tới gõ cửa căn phòng này.

Giọng nói không vui không giận của Phó Thính Hoan truyền đến từ bên trong: "Vào đi."

Văn Tử Kì định dẫn người vào, nhưng đúng lúc này, người ở phía sau nàng lại giơ tay lên, cơ thể nàng lập tức không thể cử động. Không thể không trơ mắt nhìn người sau lưng lướt qua mình, đẩy cửa vào, lại tiện tay khép cửa lại, vì thế mọi chuyện bên trong Văn Tử Kì không thể nhìn thấy được.

Phó Thính Hoan lúc này vẫn đang đưa lưng về phía cửa, người tiến vào không nhìn thấy sắc mặt của y, chỉ có thể nghe được giọng nói như vụn băng: "Là ai bảo ngươi viết mấy thứ này?"

"Nếu không viết như vậy, em nào chịu chủ động đến gặp ta chứ?" Người tiến vào trả lời như thế, trong lúc trả lời, hắn đã bước một bước vượt qua khoảng cách nửa căn phòng, hơn nữa còn dễ dàng ôm Phó Thính Hoan vào trong lòng.

Vẫn là cảm giác như băng như tuyết lại như ôn hương nhuyễn ngọc như cũ.

Ôm người đầy cõi lòng, Tiêu Kiến Thâm vuốt ve gương mặt và vòng eo Phó Thính Hoan, đôi tay lại lượn một vòng trên người đối phương, giọng nói thở dài mang theo bất mãn: "Võ nghệ quá tốt cũng không tốt, từ biệt mấy tháng, trẫm cũng không thấy dung nhan của em tiều tụy, vóc người vẫn tốt như thế."

Phó Thính Hoan bỗng nhiên quay đầu. Trên mặt đầy sự không tin nổi vừa vặn đối diện với gương mặt hơi mỉm cười của Tiêu Kiến Thâm.

Hai người cuối cùng cũng trực tiếp gặp nhau.

Chia lìa cũng chỉ mới mấy tháng, thậm chí nửa mỗi ngày trong tháng này Tiêu Kiến Thâm đều có thể nhìn thấy, sờ thấy, thậm chí cùng nghỉ ngơi với đối phương trên một chiếc giường.

Nhưng hiện giờ đối diện lại chỉ cảm thấy như núi xa sông dài đường nặng, sau khi gặp mặt lại càng nhớ người.

Phó Thính Hoan bất ngờ nhìn thấy người ngày đêm mình mong nhớ xuất hiện trước mặt, gần như không nói nên lời. Trong đầu y một mảnh hỗn loạn, tất nhiên đầu tiên chính là vui vẻ, nhưng trong vui vẻ dường như lại có thêm băn khoăn xen lẫn.

Vì sao Tiêu Kiến Thâm lại xuất hiện ở Giang Nam?

Vì y ư? Không, tất nhiên là không phải.

Tiêu Kiến Thâm vừa mới đăng cơ, mới quét sạch sâu mọt trong triều, hiện tại đúng là thời điểm đại triển hoành đồ càn cương độc đoán, cho nên hắn tới Giang Nam là để quản thúc võ lâm không phục...

Y sớm biết Tiêu Kiến Thâm là người phương nào, cho dù không biết, sau khi biết được thủ đoạn của Tiêu Kiến Thâm, trong lòng cũng đã hiểu rõ.

Điều mà Tiêu Kiến Thâm muốn là nắm quyền, là giang sơn muôn đời...

Tiêu Kiến Thâm đã nhìn ra biến hóa trong mắt Phó Thính Hoan, từ đó biết đối phương đang nghĩ gì. Cho nên hắn bình tĩnh phun tào: "Ta muốn là nắm quyền, là mĩ nhân trong ngực. Lúc này ta tới Giang Nam, đương nhiên là vì em ở đây. À, đúng rồi, trong nửa tháng này, tối nào ta cũng tới Nguy Lâu, mỗi ngày em đều ngủ rất say, làm cho ta cũng ngượng ngùng đánh thức em, nhiều nhất cũng chỉ có thể nhéo má em một cái, ôm eo em, lại cởi quần áo của em..." Đáp lại nụ hôn của ta, em sẽ ôm ta, lại điều chỉnh tư thế ngủ, thuận tay 10 phần.

Trong đầu Tiêu Kiến Thâm sung sướng, cuối cùng hắn cảm khái: "Nhẫn thật sự quá vất vả. Nếu như hết tháng này em còn chưa phát hiện ra vở diễn của ta, ta đành phải kéo gánh hát đến dưới Nguy Lâu để gọi em xuống."

Phó Thính Hoan bị sự khiếp sợ làm cho câm nín: Ngươi mẹ nó thế mà có thể bình tĩnh kể lại chuyện mỗi đêm như thế?

Không đúng! Y càng bị dọa sợ! Ta bị người véo má, ôm cả đêm, cởi quần áo mà không hề có bất kì cảm giác gì á?

Phó Thính Hoan không thể hiểu được, không còn lời gì để nói, không có cách nào đối mặt được.

Cuối cùng, y quả thật không muốn quan tâm đến vì sao Tiêu Kiến Thâm lại đến đây nữa, chỉ nói: "Ngươi vẫn nên đi đi thôi." Điều y muốn nói thật ra là ngươi nên cút đi thì hơn.

Tiêu Kiến Thâm không hề bị Phó Thính Hoan làm cho ảnh hưởng, hắn thong dong giải thích nghi vấn trong lòng Phó Thính Hoan: "Sao Thính Hoan lại không hiểu phong tình như thế? Vừa thấy ta đã nghĩ ta vì mấy chuyện vặt vãnh kia nên mới đến? Thính Hoan là hạng người quốc sắc thiên hương, quốc sự thường gặp giai nhân khó cầu, không cần không có tự tin như thế."

Nội tâm Phó Thính Hoan gần như hỏng mất. Y nói bất chấp tất cả: "Ngươi tới thì tới, lại đi viết truyện dựng kịch làm gì?"

"Ta vừa nói rồi." Tiêu Kiến Thâm nhướng mày, "Nếu như không làm thế, làm sao em có thể chủ động tới gặp ta?"

Dứt lời, hắn lại cười: "Trước đó là em chủ động đi. Hiện giờ ta cũng muốn em chủ động trở về."

Phó Thính Hoan lại ngẩn ra.

Tiêu Kiến Thâm lại không dừng động tác của mình lại. Ngay sau khi nói xong, hắn đã cúi người dùng môi mình trùm lên môi đối phương.

Cảm giác hôn môi không giống như hôn khi đối phương đang ngủ.

Khi ngủ, Phó Thính Hoan giống như một cái đầm nước xuân yên lặng; khi tỉnh, Phó Thính  Hoan lại giống như sông đổ về biển.

Đủ loại hương vị.

Mà mỗi  loại đều là tư vị ghi tạc trong lòng.

Đối phương gần như không phản kháng. Tựa như khi ngủ, chỉ cần hắn nhẹ nhàng ôm thôi, thân thể quen thuộc sẽ chủ động chui vào trong lòng hắn, tìm một vị trí thích hợp; có đôi khi chui vào được một nửa, đối phương sẽ mở to mắt, mơ màng nhìn hắn một cái, sau đó lại vừa nhắm mắt vừa ghé sát vào trong lòng hắn.

Cái loại cảm giác ôn hương nhuyễn ngọc ở trong lòng mà vẫn không loạn... Tiêu Kiến Thâm cảm thấy công lực của mình sau mỗi đêm đều tiến bộ vượt bậc. Cũng may, việc hắn muốn làm cuối cùng cũng hiện ra trước mắt Phó Thính Hoan, cuối cùng cũng có thể trực tiếp ôm lấy đối phương.

Đầu lưỡi của Tiêu Kiến Thâm đã cạy môi đối phương ra.

Gần như không có phản kháng.

Đầu lưỡi của hắn lại nhẹ nhàng đảo qua hàm trên của đối phương, cảm nhận được người trong lòng khẽ run rẩy, bàn tay nắm lấy cánh tay của hắn cũng hơi dùng sức.

Hắn dẫn dắt người quá mức an phận kia, hương vị ngọt lành cuồn cuộn truyền đến không dứt từ chỗ hai người tiếp xúc, hắn không nhịn được, khẽ cắn lên môi dưới mềm mại của đối phương, tựa như cắn một quả ngọt no đủ mọng nước mà hắn đã sớm biết nó ngon đến thế nào.

Đau đớn rất nhỏ truyền đến từ miệng, cơ thể Phó Thính Hoan đang bị hôn đến thất điên bát đảo cuối cùng cũng bừng tỉnh khỏi tê dại, y bắt lấy cơ hội này, nhanh chóng kéo dãn khoảng cách giữa hai người, khẽ ho một cái rồi nói: "Ngươi cũng tới Giang Nam rồi, hãy để ta làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Vừa lúc Quần Ngọc lâu ở Giang Nam rất nổi tiếng, tứ đại mĩ nhân trong lâu mỗi người một vẻ..." Nói đến đây, trên mặt y tựa như bao phủ một tầng ý cười nhàn nhạt, "Không bằng chúng ta cùng nhau tới xem thử?"

Tiêu Kiến Thâm thoáng im lặng.

Hắn dễ dàng kéo Phó Thính Hoan đến bên cạnh, sau đó tiếp tục nụ hôn còn chưa hoàn thành trước đó.

Phó Thính Hoan: "......"

Phó Thính Hoan cả giận: "Tiêu – Kiến – Thâm... Ưm!"

Chữ cuối cùng sớm đã bị người chặn ở trong miệng.

Lại một lần nữa, đầu lưỡi của Tiêu Kiến Thâm xẹt qua môi răng, cứng rắn, mềm mại, ngọt ngào như mật, nồng nàn như rượu cam lộ, cùng nhau dũng mãnh tràn vào cảm quan của Tiêu Kiến Thâm.

Giống như đúc với cảm giác hắn ôm người này bây giờ.

Chờ Phó Thính Hoan tỉnh táo lại từ nụ hôn ái muội vô biên kia, y đã ngồi trước gương đồng trong phòng, Tiêu Kiến Thâm đứng phía sau.

Tiêu Kiến Thâm nhẹ cúi người.

Người trong gương, người bên ngoài gương, mặt tựa phi hà, mắt chứa sóng xuân.

Ngón tay hắn dừng trên mặt Phó Thính Hoan, nhiệt độ ấm áp xuyên qua lòng bàn tay, đưa lên đầu.

Hắn nhìn gương, sửa sang lại trang phục đầu tóc, họa mắt môi cho người ngồi trước gương.

Khi đầu ngón tay hắn khẽ dùng sức ấn lên đôi môi bị mình hôn cho sưng đỏ, hắn khẽ cười: "Thế gian có được nhan sắc như Thính Hoan liệu được mấy người? Nhan sắc của Thính Hoan giống như hoa trong buổi sớm mùa xuân, rực rỡ như ngày hạ chí, như cánh bướm trong tiết thu phân, như sương tuyết ngày đại hàn. Tứ đại mĩ nhân trong lâu chỉ sợ không sánh kịp với một phần của em. Vì sao trẫm cần bỏ gần tìm xa? Xá châu cầu độc?"

Sau đó hắn thẳng người, ngón tay cũng rời khỏi mặt Phó Thính Hoan. Nhưng hắn vẫn đang mỉm cười nhàn nhạt, vẫn đang sửa sang lại mái tóc dài cho Phó Thính Hoan:

"Đáng tiếc, trẫm chỉ muốn một mình em. Nhưng em lại không đủ yêu trẫm. Quả nhiên, một chữ tình hết sức nan giải."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip