🌸Chương 52

Nếu như có người có được may mắn vô tận, không ai địch nổi, thậm chí còn có được quyền lợi lớn nhất trên thế giới này.

Như vậy có phải hắn sẽ có được hạnh phúc và vui sướng bất tận không?

Tiêu Kiến Thâm sẽ tự mình nói cho ngươi, đáp án là không.

Cái loại vật không sờ được như vui sướng và hạnh phúc này đối với mỗi người có thể nói là ngang nhau, đương nhiên, cái loại cũng không sờ thấy được như mệt tâm này đối với mỗi người mà nói cũng là ngang nhau.

Hiện tại Tiêu Kiến Thâm càng thấy mệt tâm hơn.

Tuy rằng vừa rồi Phó Thính Hoan không nói thẳng ra, nhưng hắn lại không phải kẻ ngốc, tất nhiên dễ dàng nhận ra đối phương đang muốn ném người khác lên giường hắn, còn cố tình lộ ra ý "Ngươi tự mình chơi với mỹ nhân đi, ta không muốn chơi với ngươi" của Phó Thính Hoan...

Cũng may hàm dưỡng của Tiêu Kiến Thâm đúng là không tồi, hắn gần như chưa bao giờ tranh chấp với người khác, đương nhiên cũng sẽ không phát sinh xung đột với Phó Thính Hoan vừa mới gặp mặt.

Bởi vậy, sau khi buộc tóc cho Phó Thính Hoan xong, hắn vẫn cười nhè nhẹ: "Cũng được, nếu như Thính Hoan đã thịnh tình mời, làm sao ta có thể từ chối? Vậy thì khách theo chủ, cùng đi đi."

Sau khi nói xong, hắn rũ mắt xuống nhìn, thấy người trong gương sắc mặt bình tĩnh, hơi hơi cử động, lại giống như gợn nước xuất hiện, có thêm vài phần sắc lạnh.

Tiêu Kiến Thâm không nhìn kĩ, lúc này Phó Thính Hoan đã đứng lên, nói đùa: "Nếu khách theo chủ, vậy nếu như không thể khiến ngươi coi như ở nhà thì cũng không được phải phép."

Nói xong, trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài, đầu tiên liếc xéo Văn Tử Kì ở ngoài cửa một cái, tiếp theo mới phân phó đối phương mở tiệc theo tiếp đón tối cao ngay ở trong Nguy Lâu.

Đây không phải là lần đầu Tiêu Kiến Thâm đến Nguy Lâu, nhưng lại là lần đầu tiên quang minh chính đại đi vào Nguy Lâu.

Kiến trúc của Nguy Lâu có phong cách quang đãng của phía Bắc, lại có sự tinh xảo phong nhã của Giang Nam. Hiển nhiên, Phó Thính Hoan lại càng thích phong cách phía sau hơn, sau khi qua hoa viên ở hậu viện, quả thật giống như dời bước lên tiên cảnh, như đặt mình trong tranh, cho dù là mùa hoa tàn thì cả vườn vẫn bừng bừng sức sống, thậm chí, bằng nhãn lực của Tiêu Kiến Thâm còn có thể dễ dàng nhìn thấy một vài côn trùng dưới hồ nước sau vườn hoa.

"Nơi này vốn dĩ có một đài vọng thiên, nhưng..."

"Cánh hoa bị sâu ăn, lác đác lưa thưa, thật là đáng thương." Tiêu Kiến Thâm nói không hề để ý, sau đó lại thấy Phó Thính Hoan yên lặng đi về phía trước, không hiểu vì sao bước chân lại nhanh hơn vài phần.

Hắn quả thật không thể hiểu được đối phương đang nghĩ gì! Cho nên cũng chỉ có thể bước nhanh hơn, theo người vào thính đường.

Vốn dĩ hắn nghĩ lúc này sẽ nói chuyện với Phó Thính Hoan, không ngờ vừa vào bên trong, còn chưa ngồi xuống, Phó Thính Hoan đã vỗ tay, lập tức có 2 cô nương đang vào tuổi 15-16 ngây thơ hồn nhiên đi ra từ sau mành.

Phó Thính Hoan: "Mang khách quý xuống tắm gội, rửa mặt chải đầu, sau đó mở yến."

Tiêu Kiến Thâm: "......"

Hắn không từ chối, trực tiếp đi theo hai vị thiếu nữ kia tới chỗ tắm gội.

Hương canh trôi nhẹ, sương trắng lượn lờ, hai vị thị nữ đã sớm đổi sang áo lót trong, lộ ra da thịt trắng như tuyết trước ngực, phô bày đường cong thiếu nữ tuyệt đẹp vô cùng nhuần nhuyễn, khi các nàng khom lưng cúi người lấy nước lau người cho Tiêu Kiến Thâm, những giọt nước lăn xuống theo cánh tay, trong chốc lát đã làm ướt quần áo, lại kết hợp với sương trắng trong phòng, tất cả đều là thái độ như ẩn như hiện, dục cự còn nghênh.

Tiêu Kiến Thâm thả lỏng cơ thể, hai mắt khép hờ.

Đối với hầu hạ như vậy hắn cũng không có cảm giác gì, từ sớm hắn đã gặp qua tình huống hương diễm ái muội gấp trăm lần từ chỗ của Lạc hoàng hậu, khi đó, tuy rằng hắn lấy lí do "Người của mẫu hậu" để từ chối, nhưng xét đến cùng cũng là do không hề có hứng thú. Hiện tại tất nhiên cũng không ngoại lệ, chỉ là...

Tiêu Kiến Thâm bỗng nhiên mở to mắt.

Có một vị thị tì đang tiến đến trước mặt hắn, lấy khăn vải kì cọ cơ thể hắn, nàng thật sự tiến đến rất gần, Tiêu Kiến Thâm vừa mở mắt đã nhìn thấy mái tóc giống như lục vân kia, sau đó mới nhìn rõ chung quanh.

Thị tì này cũng không nghĩ đến Tiêu Kiến Thâm bỗng nhiên mở mắt ra, dưới sự sửng sốt, gương mặt gần như chín đỏ từ mặt đến cổ.

Ánh mắt Tiêu Kiến Thâm đầu tiên quét một vòng 4 phía, sau đó mới rơi lên mặt nữ tử trước mặt: "Phòng tắm này có thông với phòng khác không?"

Thị nữ đỏ mặt nói: "Không, đây là nơi của chủ nhân, bốn phía đều là nước, rất u tĩnh."

Tiêu Kiến Thâm không nói chuyện nữa, cũng không tiếp tục dưỡng thần mà bỗng nhiên đứng khỏi ao nước.

Bọt nước xôn xao lăn xuống khỏi người hắn, cơ thể mang theo nước trong khoảng thời gian ngắn đã che khuất tầm mắt của hai thiếu nữ trong phòng tắm, nhưng hình ảnh từ trong tưởng tượng đan nhau vẫn làm các nàng kêu thành tiếng, cũng chính tiếng than kia đã chặn một tiếng động nho nhỏ không biết truyền từ đâu đến.

Có người ở phía sau, người ở phía sau đương nhiên là người hắn nghĩ đến.

Tâm tình Tiêu Kiến Thâm lúc này lập tức chuyển từ mặt trời bị mây che lấp thành mặt trời lên cao, hắn một bước lên khỏi ao, nhặt quần áo trên đất mặc lại lên người rồi nói: "Được rồi, các ngươi đều đi trước đi."

Sau đó, Tiêu Kiến Thâm mặc xong quần áo rồi trở lại thính đường. Trên thiết án là rất nhiều rượu ngon và món ngon, trái cây rau dưa đủ cả. Tất cả các cửa sổ đều đã được mở ra, hồ nước gợn sóng và hoa sen che phủ đều cùng tiến vào trong đáy mắt người.

Phó Thính Hoan cũng đổi sang một bộ quần áo khác. Y mặc một bộ trường bào màu trắng viền vàng, ngồi yên lặng sau bàn dài.

Khi nhìn thấy Tiêu Kiến Thâm được người đưa đến một lần nữa, y không hề để ý dùng cằm chỉ vào chỗ ngồi bên phải, song song với mình.

Đại triển hoành đồ họa sơn thủy ở sau hai người.

Sau khi Tiêu Kiến Thâm ngồi xuống, đèn trong thính đường chợt tối, đèn ngoài thính đường lại sáng lên.

Vì thế, hoa sen trong hồ nước bắt đầu lay động: run rẩy, nô đùa, giống như thiếu nữ thanh xuân tươi đẹp đang châu đầu ghé tai, mỉm cười khe khẽ.

Mùa này vốn không phải mùa sen. Sen trong ao tất nhiên cũng không phải sen thật.

Đó là rất nhiều giai nhân mặc sa y hồng, tím, trắng ẩn mình trong nước.

Các nàng kim liên tế điểm, cánh tay ngọc nhẹ nhàng, giống như tiên nữ trên trời đang nhẹ nhàng ca múa dưới thiên trì.

Trăng trên trời hạ một tia sáng, ánh sáng chiếu xuốn giữa ao, cùng với mỹ nhân trong ao.

Tiêu Kiến Thâm xem rất nghiêm túc. Ca múa Giang Nam và ca múa cung đình ít nhiều cũng sẽ có sự khác nhau, phong cách trong Nguy Lâu lại là một kiểu khác – ít nhất là dù có ở trong cung cũng không thể nào có được mỗi vũ cơ đều mang tuyệt kĩ trong người, có thể nhẹ nhàng bay lên khỏi mặt đất 2-3 trượng thế này.

Trong phòng tối, Phó Thính Hoan vẫn luôn uống rượu.

Từ lúc Tiêu Kiến Thâm mới tiến vào đã uống, từ lúc mĩ nhân trong ao bắt đầu múa đã uống, chờ đến khi những mĩ nhân kia giống như phi thiên tiến vào thính đường, trong bóng đêm xoay tròn như mưa rào, lại uyển chuyển tiến vào trong ngực Tiêu Kiến Thâm, Phó Thính Hoan cuối cùng không nhịn được, bóp nát chén trong tay.

Nhưng trên mặt y vẫn duy trì nụ cười mỉm, chén bị y bóp nát cũng đã được y thu lại vào trong tay áo.

Mỉm cười như vậy lại rất phù hợp với động tác tiếp theo của y, y lại vỗ vỗ tay, ánh nến lần lượt sáng lên, trong ánh sáng như vậy, ánh mắt của y dường như cũng lấp lánh: "Thế nào? Vừa lòng nàng à? Nếu như không hài lòng..." Y ngậm cười, lại vỗ tay một cái, lập tức, một hàng nữ tử nối đuôi nhau đi từ trong góc ra, béo gầy cao thấp, đủ các hình dáng. Âm thanh của Phó Thính Hoan cũng nhẹ nhàng giống như quần áo trên người của những nữ tử kia, "Vẫn còn đây nữa."

Tiêu Kiến Thâm không nhìn chủ nhân bên cạnh.

Hắn dùng tay nâng mặt nữ tử đang rúc vào trong lòng mình lên.

Đây đúng là một cô nương xinh đẹp: Ánh mắt long lanh, đôi môi đỏ đầy đặn, da thịt mịn màng. Ánh mắt hai người chạm nhau, đối phương có hơi mất tự nhiên cụp mắt xuống, lông mi thật dài run lên, giống như sương lướt trên lá yếu ớt, làm người nhịn không được muốn ôm vào lòng nhẹ nhàng che chở.

Cánh tay cô nương giống như rắn quấn trên cổ Tiêu Kiến Thâm, nàng tiến lên, dường như muốn có một nụ hôn.

Tươi cười trên mặt Phó Thính Hoan lập tức biến mất, sắc mặt trong chớp mắt trở nên âm tình bất định.

Ngay sau đó, y chợt đứng lên, chuẩn bị rời khỏi thính đường này. Nhưng ngay khi y bước được nửa bước đầu tiên, Tiêu Kiến Thâm đã khẽ phất ống tay áo, đất bằng nổi cuồng phong, khiến cho cô nương trong ngực hắn cùng với một loạt cô nương đang chờ lựa chọn bị ném ra khỏi phòng.

Tiếng cửa chính khép lại vang lên tiếng loảng xoảng, ánh nến trong phòng vừa sáng lên đã bị làm tắt, tất cả những người khác đều không tự chủ được bị cho ra ngoài, chỉ có Tiêu Kiến Thâm và Phó Thính Hoan còn ở nguyên tại chỗ! Người vốn định đi bỗng nhiên xoay người, khuôn mặt trong ánh sáng chớp tắt hình như có vài phần âm trầm quỷ quyệt khiến người sợ hãi, lại giống như có vài phần yếu ớt khó có thể hình dung.

Tiêu Kiến Thâm lựa chọn người sau.

Cho nên sau khi ném hết những người không liên quan ra khỏi thính đường, hắn lại vẫy tay một cái, lập tức ôm Phó Thính Hoan trong lòng, cùng ngồi xuống, lúc này mới nhẹ nhàng thở dài: "Cũng không biết Thính Hoan ngốc đến cùng thì đang suy nghĩ cái gì?"

Từ hình dung này có lực sát thương quá lớn! Cho dù là lần thứ 2 nghe được, Phó Thính Hoan vẫn rùng mình, lời định nói là gì cũng quên mất, đương nhiên cũng không nhớ ra hiện giờ bản thân hẳn là muốn tránh khỏi ôm ấp của Tiêu Kiến Thâm. Y bình tĩnh tự hỏi:

"...... Ngươi có ý gì?"

"Cái này ta phải hỏi em mới đúng." So với Phó Thính Hoan, Tiêu Kiến Thâm ngoài thấy mệt tim ra, cơ bản vô cùng bình tĩnh.

Cho nên hắn cũng nói bình tĩnh: "Ta tới đây tuy không phải hoàn toàn vì em nhưng ít nhất có một nửa vì em. Em không muốn cùng ta giao hoan cũng được, muốn cho ta xem ca múa cũng được, nhưng em cho người mang ta đi tắm gội lại ở chỗ tối nhìn trộm, để cho người ca múa lại thấy trong lòng không vui... Đây đến cùng thì là cái loại đạo lý gì? Người khác luôn muốn  làm những việc khiến bản thân mình vui vẻ, em ngược lại toàn chọn làm những việc mình không thích?"

Ánh trăng lạnh chiếu vào qua ô cửa sổ chưa được khép kín, chiếu sáng nửa gương mặt của Phó Thính Hoan.

Phó Thính Hoan bị Tiêu Kiến Thâm ôm, chỉ số thông minh giảm xuống 3 phần; bị cách gọi của Tiêu Kiến Thâm đánh trúng, chỉ số thông minh lại giảm thêm 3 phần nữa. Dùng chỉ số thông minh chưa đến 6 phần, y cố gắng nghĩ lại lời mình định nói, thật ra nghĩ được nhưng lại không có cách nào thoát khỏi cái cảm giác giày vò giữa một bên là băng lạnh một bên là lửa nóng này.

Cho nên y buồn bực rót hai ly rượu, đưa một ly cho Tiêu Kiến Thâm.

Rượu màu hổ phách vừa rót vào chén sứ trắng đã bị bàn tay thon dài cầm lấy uống cạn.

Sau một ly này, Phó Thính Hoan mới nương theo hơi say thở dài thành tiếng. Trong lòng y có nhiệt ý và men say, nhưng đối mặt với dung nhan gần trong gang tấc kia, y vẫn không có cách nào dễ dàng nói lời ra khỏi miệng, chỉ có thể dời tầm mắt, nhìn sang một hướng khác: "Tiêu Kiến Thâm, ngươi nói ta không đủ yêu ngươi... Nhưng thật ra, ta quá mức yêu ngươi."

Ánh mắt y dừng lại ở nơi mình từng ngồi trước đó. Thật ra nơi đó song song với chỗ ngồi của Tiêu Kiến Thâm, ở giữa có khoảng cách chỉ bằng một cánh tay. Nhưng vị trí có gần đến đâu, khi hai người đối diện vẫn cảm giác xa xôi như chân trời góc biển.

"Cho nên, ta thường nghĩ, có lẽ không yêu ngươi nhiều hơn một ít, chúng ta mới có thể gặp nhau."

Tiêu Kiến Thâm im lặng một lát, không có cách nào hiểu nổi logic của Phó Thính Hoan. Nhưng khi hắn cúi đầu nhìn thoáng qua nam nhân đang ở trong ngực mình, nghiêng đầu nói lời nhỏ nhẹ, quyết định thông cảm điều này.

Một khi đã hoạt sắc sinh hương như vậy,
đầu óc có không ổn lắm cũng có thể chấp nhận được.

Hắn nói: "Đây là ngươi nghĩ đến biện pháp?"

Hắn nói: "Đây là biện pháp em nghĩ ra?"

"Đúng vậy." Phó Thính Hoan gật đầu, y nhẹ nhàng ngửi một cái, ngửi được mùi hầu la hương trên người đối phương, cười nói, "Nếu như ngươi không "sạch sẽ" như vậy, có lẽ ta cũng sẽ không coi ngươi như châu báu, gác lại trong lòng. Như vậy, cho dù có tiến có lùi, công hay thủ đều được, chúng ta lại kéo dài những triền miên kia đến thiên hoang địa lão, như vậy chẳng phải là tốt sao? Ngoài ta ra, tất nhiên ngươi có được vô số mĩ nhân trong thiên hạ, như vậy chẳng phải càng tốt hơn à?"

Tiêu Kiến Thâm: "..." Vậy mà hắn không còn lời nào để nói, chuyện vớ vẩn quá nhiều, không biết nên nói từ đâu.

Tiêu Kiến Thâm hiếm khi dừng lại sửa sang lại logic. Hắn vẫn nói năng chậm rãi: "Ta vốn tọa ủng thiên hạ, nữ tử trong thiên hạ này, ta muốn cúi đầu hay ngẩng mặt đều không cần em giật dây bắc cầu; hơn nữa – em lấy ở đâu ra tự tin như vậy: Trẫm sẽ vì yêu em mà ôm một nữ nhân khác? Việc này em không thấy còn khó hơn trèo cây tìm cá, không thể tưởng tượng à?"

Khóe môi Phó Thính Hoan vẫn mang theo nụ cười, nhưng trong đó lại có thêm thẫn thờ.

"Cho nên......" Y chỉ hỏi một câu, "Tiêu Kiến Thâm, ngươi thật sự yêu ta ư?"

"Hay là, chỉ thấy bổn tọa thù sắc khó có nên muốn nếm thử?"

Tiêu Kiến Thâm: "......"

Trong đầu hắn bắt đầu xuất hiện một đoạn đối thoại:

Tiêu Kiến Thâm: Ta tới tìm em!

Phó Thính Hoan: Ngươi không yêu ta!

Tiêu Kiến Thâm: Ta và em cùng nhau xem ca múa.

Phó Thính Hoan: Ngươi không yêu ta!

Tiêu Kiến Thâm: Ta hỏi em đến tột cùng thì em bất mãn vì điều gì.

Phó Thính Hoan: Ngươi không yêu ta, không yêu ta, chính là không yêu ta!

Sau đó, hắn bật cười.

Hắn lập tức đè Phó Thính Hoan lên mặt đất, nụ hôn dừng trên mặt mày kiệt ngạo kia. Hắn dùng giọng khàn khàn nói: "Ta đúng là yêu em thù sắc khó có... Nếu như nhất định phải nói cái gì, vậy thì chỉ có thể nói, ta sống đến nhiều tuổi như vậy, chỉ có ham muốn đối với một mình em..."

"Mà làm một nam nhân, ta cảm thấy điều này càng cho thấy rõ ràng một vài vấn đề, quân chủ còn có thể thay đổi liên tục, phu thê cũng có thể mỗi người một ngả, nhưng bản thân em cũng là nam tử, nếu như em chỉ có dục vọng đối với một người..."

"Em sẽ đi tìm người thứ hai à?"

Phó Thính Hoan: "......"

Y bình tĩnh suy nghĩ, quả thật không có cách nào phản bác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip