🌸Chương 55
Án "Thi thể không đầu" cũng không thể phong tỏa ở trong Nhất Linh Quan.
Từ đó đến giờ, Nhất Linh Quan thả ra tin tức mở lò luyện đan, vì thế, lại tục tục có người trên giang hồ dừng lại trên núi cầu Nhất Linh Quan luyện chế "Tuyết Phách hoàn".
Đối với mấy tin tức này, không phải Nguy Lâu không chú ý, còn vì lúc tiếng gió này được thả ra đúng lúc, Nguy Lâu cùng Bích Tiêu Kiếm phái ở thế lửa nước, trong trận chiến sinh tử, Nhật Sử Dương Chính Diêm còn một mình báo cáo nỗi sầu lo của bản thân với Phó Thính Hoan, chỉ vì trong tay Phó Thính Hoan có lợi thế cho nên mới không để ý.
Sự thật cũng chứng minh tuy rằng lần này Nhất Linh Quan dẫn người lên núi tuy rằng có mục đích nhưng tạm thời không phải hướng về phía Nguy Lâu. Sau khi Nguy Lâu thành công xử lý Bích Tiêu Kiếm phái, cũng nuốt chửng Bích Tiêu Kiếm phái trong ngày, trước sau Nhất Linh Quan đều không tỏ ý kiến gì, chỉ phái đạo nhân dẫn người dưới chân núi lên đỉnh núi, đi non nửa tháng, những người ở xa vẫn còn đang trên đường, ở gần thì 8-9 phần đã lên núi, tiến vào nơi dành cho khách.
Thiếu niên bị giết họ Tạ, tên là Tư Đức. Ở trong võ lâm hắn tất nhiên không có tiếng tăm gì, nhưng nếu nói đến cha ruột của hắn, trong chốn võ lâm lại hiếm khi có người không biết, chính là đệ tử tục gia uy chấn giang hồ với Quỳnh Yến kiếm pháp – Quỳnh Yến đạo nhân Tạ Quỳnh.
Khi ở trên núi, thiếu niên này cũng không che giấu hành tung, tuy mọi người không biết quan hệ sâu sa giữa hắn và Nhất Linh Quan nhưng lại biết từ trên xuống dưới Nhất Linh Quan đều rất thân cận với Tạ Tư Đức, quan chủ Linh Tuyền đạo nhân còn ngồi nói chuyện riêng với Tạ Tư Đức trong thiên điện – đây là đãi ngộ mà chưởng môn những môn phái bình thường cũng không có được!
Hiện giờ người này không một tiếng động chết trong phòng khách.
Cho dù là chuyện công hay tư, cho dù là ở địa vị của một đại phái hay là địa vị của chủ nhà thì Nhất Linh Quan đều không thể áp chuyện này xuống một cách đơn giản. Huống hồ còn có một chuyện.
Sau khi mọi người tập trung trước khách phòng, người từng làm ngỗ tác ở trong công môn sau đó lại tiến vào giang hồ, tự xưng Tống Công Bắc trực tiếp đi lên, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người tiến hành kiểm tra thi thể, không ngờ vừa tiến lên xem xét đã phát hiện huyết thư được cất giấu dưới thi thể.
Mọi người vừa di chuyển thi thể đã nhìn thấy trên đệm có viết: "Kiếm Cô Hồng do ta mang đến, Nhất Linh Quan lòng muông dạ thú, trộm mất đồ..."
Chữ đồ khó khăn lắm mới viết được, sau đó bút tích biến mất, không thể tiếp tục nữa.
Trong phòng yên tĩnh, sau đó là tiếng người ồn ào.
Khi đó Linh Tuyền đạo sĩ vừa mở lò luyện đan trong đan phòng, chờ đến khi tin tức được một vị chưởng lão vội vàng đến báo, tiếng ầm vang lớn truyền ra từ trong phòng, ánh lửa cũng đồng thời nổ tung!
"Không ổn, nổ lò!" Trưởng lão lạnh giọng, vừa lấy tay che mặt, vừa tóm lấy một tiểu đạo Đồng canh giữ ngoài điện ở gần mình, vội vàng lui lại.
Chờ đến khi hắn đứng yên bên ngoài mấy thước, lại buông ống tay áo xuống tập trung nhìn vào đã phát hiện chưởng môn sư huynh mang theo một tiểu đạo đồng thủ vệ khác, đang đứng cách mình vài bước.
Mi trắng thật dài của ông ta dính thêm vài phần khói bụi, mỗi nếp nhăn trên mặt dường như đều lộ ra một vài lời nghi ngờ không tiện nói.
Ông ta còn chưa lên tiếng đã thấy sư đệ nhà mình buông đạo đồng trong tay ra, tùy tay phất tay áo, nhanh chóng đi đến bên cạnh nói nhỏ: "Sư huynh, có phải lời bọn họ là đúng không, kiếm Cô Hồng đã được con trai của Quỳnh Yến mang đến, hiện giờ đang ở trong tay ngươi?"
Linh Tuyền đạo sĩ liếc mắt nhìn sư đệ một cái. Ông ta im lặng một lát, chậm rãi nói: "Đúng vậy, kiếm Cô Hồng do Tư Đức mang đến hiện giờ đang ở trong tay ta."
"Nhưng Tư Đức là một thư sinh, lần này mang kiếm Cô Hồng đến chỉ vì muốn ta thay hắn báo thù."
"Là ai giết Tư Đức?"
"Sao Tư Đức lại nói thế?"
"Lại có kẻ nào dám trực tiếp giơ tay giết người ở Nhất Linh Quan?"
Câu hỏi cuối cùng, vẻ mặt của Linh Tuyền đạo sĩ đã trở nên nghiêm khắc, giọng nói mang theo tức giận.
Sự việc xảy ra lúc mặt trời mọc, chờ đến khi mặt trời lên cao, Tiêu Kiến Thâm và Phó Thính Hoan ở trong Nguy Lâu đã biết hết tin tức từ đầu đến cuối.
Bí mật vốn dĩ chính là thứ khó bảo tồn nhất trên thế gian.
Khi Phó Thính Hoan nghe được tin này, giữa mày xẹt qua nghi ngờ: "Kiếm Cô Hồng ở trong tay ta."
Tiêu Kiến Thâm: "Đúng vậy."
Phó Thính Hoan khó hiểu: "Vậy thì ở trong tay Nhất Linh Quan là cái gì?"
Tiêu Kiến Thâm đưa ra vài lựa chọn cho y: "Đồ dởm, hàng giả, mắt cá giả làm trân châu?"
Vẻ mặt của Phó Thính Hoan kiểu: ngươi cmn ngồi xuống cho ta, đừng làm loạn.
Tự y lại đứng lên, đẩy cửa sổ thiên lầu nhìn ra phía xa xôi, dưới không trung, Nhất Linh Quan như ẩn như hiện trong mây mù trên Hàn Sơn, liên miên trùng điệp giống như thần long ẩn mình không thấy đầu cuối.
Y vừa suy nghĩ vừa nói: "Con trai của Tạ Quỳnh Chi - Tạ Tư Đức mang kiếm Cô Hồng đi tìm Nhất Linh Quan, Tạ Tư Đức đã chết, kiếm Cô Hồng ở trong tay Nhất Linh Quan; người trong giang hồ lại đều biết kiếm Cô Hồng ở trong tay Nhất Linh Quan nhưng tất cả bọn họ lại không biết kiếm Cô Hồng này là giả... Có kẻ ở phía sau màn quạt gió thêm củi, kẻ kia..."
Tiêu Kiến Thâm bỗng nhiên chen vào: "Lúc trước ai nói cho em kiếm Cô Hồng ở trong tay ta?"
Phó Thính Hoan ngẩn ra: "Hoàng Tuyền Cung."
Tiêu Kiến Thâm lại nói: "Hoàng Tuyền Cung là người của ai?"
"..." Cái nồi đen này Phó Thính Hoan có thể nói là cõng đến vững chắc, khắc sâu 10 phần. Y vừa nắm được Hoàng Tuyền Cung lại vội vàng quay về chỗ Tiêu Kiến Thâm, vẫn chưa điều tra tỉ mỉ, sau đó lại là hết chuyện này đến chuyện khác kéo đến, không có lúc nào rảnh rỗi. Vẫn phải chờ y rời khỏi chỗ Tiêu Kiến Thâm trở lại Nguy Lâu mới xuống tay xử lý chuyện Hoàng Tuyền Cung. Quả nhiên phát hiện kẻ phía sau Hoàng Tuyền Cung ngoài để lại cho y một cái vỏ rỗng cùng với một cái thi thể chủ nhân không rõ thật giả của Hoàng Tuyền Cung ra thì tất cả những thứ giá trị thật sự của Hoàng Tuyền Cung như con đường tin tức lại như sương khói bay đi mất tăm mất tích.
Sắc mặt Phó Thính Hoan chìm xuống, y chỉ cười lạnh, không nói gì cả.
Tiêu Kiến Thâm đi đến bên cạnh Phó Thính Hoan.
Hắn cùng đối phương nhìn trời cao đất rộng, mây cuộn mây tan ngoài cửa sổ.
Hắn dường như lơ đãng hỏi một câu: "Trước đó ta đã từng nói với em cống thuyền kia là gì chưa?"
"Chưa từng, làm sao vậy?"
"Những cống phẩm như vàng bạc đều là những thứ tầm thường. Chỉ có duy nhất một thứ không nên truyền ra bên ngoài." Tiêu Kiến Thâm nhìn trời bên ngoài, giọng nói lúc này cũng lạnh xuống, trên mặt là một mảnh túc sắc, "Vì nó tương đương với việc trong chốn võ lâm sẽ có hàng trăm ngàn chính phẩm kiếm Cô Hồng... Đó là phương pháp chế tác trấn thiên lôi và nỏ phá thành!"
Một chuyện kiếm Cô Hồng chính là chuyện đáng giá và được chú ý nhất trong chốn giang hồ mấy năm gần đây.
Giống như sau khi có tin tức Nhất Linh Quan đang nắm giữ kiếm Cô Hồng, Tiêu Kiến Thâm và Phó Thính Hoan đã biết từ sớm rằng chuyện này không hề tốt đẹp, nhưng lại chưa bao giờ dự đoán được giáo phái đứng đầu về đạo giáo đương thời vậy mà không thể áp xuống những kẻ giang hồ tâm tâm niệm niệm chiếm được kiếm Cô Hồng vào tay. Chỉ 3-4 ngày, Nhất Linh Quan đã không thể áp chế được, từ việc Linh Tuyền đạo nhân ra mặt, đến những kẻ vẫn còn đang dừng lại ở trên núi và các đại danh môn chính phái đuổi tới nơi này tìm một lời giải thích rõ ràng.
Lời giải thích là sau 10 ngày, Nhất Linh Quan mở đại hội, cùng chư vị võ lâm đồng đạo thương thảo chuyện kiếm Cô Hồng và cái chết của Tạ Tư Đức, cũng đích thân viết thư tay mời hai đại giáo phái là Quy Nguyên sơn trang và Ma Ni giáo tới cùng chủ trì đại hội.
Vì thế, trước đại hội võ lâm, đại hội Cô Hồng đã vang vọng tới tai mắt khắp nam bắc trong giang hồ.
Thời gian 10 ngày, đúng là gấp gáp.
10 ngày này đối với Tiêu Kiến Thâm lại vô cùng nhàn nhã, hắn gần như không có quá nhiều việc, cũng không quá vui khi Phó Thính Hoan suốt ngày bận rộn công việc, vì vậy lại thương lượng với đối phương, đưa người của hắn đến hỗ trợ Nguy Lâu, Phó Thính Hoan cũng hoàn thành lễ nghĩa của chủ nhà, cùng hắn du sơn ngoạn thủy, cầm sắt tương giai, nói chuyện yêu đương, tiêu dao an nhàn.
Lúc kiến nghị này được đưa ra, Phó Thính Hoan nâng mặt lên khỏi công văn, bình tĩnh nhìn chằm chằm Tiêu Kiến Thâm suốt 15'.
Cuối cùng vẫn là Tiêu Kiến Thâm thỏa hiệp: "Nếu như em không muốn tìm người đến, vậy em chia cho ta 1 nửa công việc, ta xử lý cùng em."
Lời này lại dẫn đến tiếng cười của người trong phòng: "Ta còn tưởng đầu óc của ngươi không biết có làm sao không..." Nói như vậy nhưng y cũng không tiếp tục công việc nữa, đẩy hết mấy thứ này sang một bên, thật sự đứng lên tìm đến hai chiếc cần câu, cùng Tiêu Kến Thâm nhàn nhã đi thả câu.
Hôm nay gió nhẹ, mặt hồ gợn sóng lăn tăn, hai người chơi du thuyền đến giữa hồ, Tiêu Kiến Thâm và Phó Thính Hoan đều không sử dụng võ công, chỉ thả câu theo phương thức bình thường.
Nhưng đây lại không phải là một ý kiến hay. Chỉ sau 1 canh giờ, dùng cần câu giống hệt nhau, mồi câu giống hệt nhau, thậm chí vị trí cũng là vai sát vai, vậy mà cá trong thùng của Tiêu Kiến Thâm đầy muốn tràn ra ngoài, thậm chí còn có cả cá tự nhảy vào trong thùng của hắn, còn trong thùng của Phó Thính Hoan lại chỉ có mỗi nước trong, từ đầu tới cuối không có một con nào cắn câu.
Phó Thính Hoan giận tím mặt!
Tiêu Kiến Thâm thấy tình thế không tốt, vội vàng dùng công lực của Tiêu Phá Thiên đổi hai thùng cá của hai người cho nhau, sau đó lại nhanh chóng nói lời cảm khái: "Ngồi suốt một canh giờ, vậy mà một con cá cũng không cắn câu! Qủa nhiên không thể ngồi câu cùng với người có vận may quá tốt!... Lúc này chỉ có thể đi kiếm nghiêng, thắng vì đánh bất ngờ." Tiêu Kiến Thâm nói nghiêm túc, "Vận may là của em, còn em là của ta."
Tức giận giữa mi còn chưa tan đi đã bị Tiêu Kiến Thâm làm bộ làm tịch dụ dỗ bật cười: "Những người kia có biết ngươi... cợt nhả thế không?"
"Chỉ có mình em thấy." Tiêu Kiến Thâm nói chậm rãi, sau đó cũng cười rộ lên, tiếp theo lại tiến lên trộm một ngụm hương rồi thu cần với Phó Thính Hoan, đổ hết thùng cá đầy xuống hồ, chỉ để lại hai con trắm cỏ to như nhau làm bữa tối.
Nương theo lửa trong lò trên thuyền nhỏ, Tiêu Kiến Thâm lấy Phá Nhật Kiếm ra, chậm rãi đánh vẩy cá.
Thân kiếm lướt qua vẩy cá rồi lại chuyển hướng vào bụng cá, toàn bộ được làm sạch. Chờ đến khi hắn xử lý xong hai con cá đã thấy Phó Thính Hoan yên lặng nhìn hắn cùng kiếm trong tay, cảm khái không thôi: "Nếu như thanh kiếm này có sinh linh, chắc chắn nó sẽ xấu hổ và tức chết."
Tiêu Kiến Thâm cười nói: "Nếu như nó có sinh linh vậy thì tức là nó đang cùng ta uống rượu, cùng ta ăn cá."
Ngọn lửa trên bếp lò được đốt lên, cách một khoảng nướng đồ ăn phía trên.
Sắc trời chuyển từ sáng đến xám, từ xám đến lam đen.
Trăng sao cũng dần xuất hiện.
Tiêu Kiến Thâm và Phó Thính Hoan cũng uống hết vò rượu trên thuyền.
Một ngụm cuối cùng vào miệng Tiêu Kiến Thâm.
Rượu là rượu hoa lê.
Vừa vào miệng sẽ có vị ngọt nhàn nhạt, nhưng uống lâu sẽ chuyển thành hương vị triền miên chân thật dâng lên từ đáy lòng lúc nào không hay.
Giống như ngàn loại tình ý, vạn loại thân cận từ nơi khác xuất hiện vây chặt con người bên trong.
Hắn bỗng tiến lên hôn môi đối phương, mớm tất cả rượu trong miệng cho đối phương.
Trong sự ngọt ngào, môi lưỡi của họ giao nhau, chất lỏng trong suốt theo khóe môi dán sát chảy xuống dưới từng giọt giống như đồng hồ nước, làm vạt áo hai người bị ướt một mảng nhỏ.
Gương mặt Phó Thính Hoan hồng hồng, vì bị đút rượu nên ho nhẹ hai tiếng, trong mắt lưu chuyển giống như sắc nước.
Một ảnh lam nhàn nhạt, ánh sáng nhàn nhạt kia cũng không biết là ảnh ngược của trăng trên trời hay là của nước dưới thuyền.
Tiêu Kiến Thâm đẩy người ngã trên thuyền.
Chiếc thuyền nho nhỏ đưa họ ẩn mình vào trong bóng tối dịu dàng, trong bóng tối dịu dàng này, Tiêu Kiến Thâm bỗng xuất hiện cảm giác cẩn thận.
Đối với Tiêu Kiến Thâm, loại tâm tình này rất kì dị.
Địa vị xuất thân của hắn từ lúc bắt đầu đã cao đến mức hắn không cần phải cẩn thận với bất kì kẻ nào trong thiên hạ này, trong quá trình trưởng thành hắn cũng chưa từng phải cẩn thận với bất cứ ai.
Nhưng mà giờ phút này.
Cảm xúc xa lạ như vậy lại tự nhiên ập vào trong lòng.
Động tác của hắn cũng không tự chủ được trở nên đủ nhẹ nhàng, đủ chậm rãi, khi hắn cúi đầu một lần nữa, đặt một nụ hôn như gió mềm lên trên gương mặt của Phó Thính Hoan... Tiếng nước nơi xa bỗng trở nên gấp gáp, giọng nữ xuất hiện xuyên qua mặt nước, tiến vào trong thuyền, phá nát một thuyền thanh mộng:
"Bẩm lâu chủ ——"
Phó Thính Hoan mở mắt.
Tiêu Kiến Thâm giận tím mặt, không thèm quay đầu lại, đánh một chưởng vào mặt nước, không có âm thanh to lớn gì xuất hiện nhưng lại giống như rắn đánh về phía người đang tiến đến thuyền nhỏ.
Bóng đêm cùng nước sâu che giấu tất cả, người trên thuyền không hề nhận ra tình huống bên dưới, chỉ có một tiếng va chạm nho nhỏ vang lên, sau đó thuyền nhỏ lại tự tách ra giống như bị bổ một kiếm, Văn Tử Kì trên thuyền còn chưa kịp phản ứng đã rơi tõm vào trong nước.
Phó Thính Hoan: "......" Y sửa sửa vạt áo, cười như không cười nói, "Hỏa khí lớn như vậy từ đâu đến thế!"
Lúc này Tiêu Kiến Thâm vẫn đang xoa nắn Phó Thính Hoan, hắn cảm khái đầy thành thật: "Chỉ sợ là vì em mà sinh tức giận một đời."
Sau khi cảm khái, hắn lại thật lòng kêu gào: "Ta mà phải nhịn thêm vài lần nữa, hạnh phúc đại gia lập tức sẽ không còn..."
Phó Thính Hoan cười không đáp lời, chỉ nghiêng người dán môi mình vào môi đối phương.
Ở một bên khác, Văn Tử Kì bị rơi xuống nước cũng bơi được lên bờ.
Thời tiết hiện tại đã chuyển lạnh, đầu của nàng giống như cỏ ngâm nước, bò lên bờ, hàm răng không nhịn được va vào nhau lập cập, âm thanh phát ra rất nhỏ thật giống như đang bị sợ hãi vô cùng.
Mặt nàng không cảm xúc, nhìn lính canh bên cạnh rõ ràng đang không dám nhìn nàng, sau đó đôi mắt lại chuyển sang thị nữ đang bay bên trên: "Chờ lâu chủ cùng... Vị kia lên bờ thì nói cho họ, đại hội Cô Hồng diễn ra trước, Dương Nhật sử đã dẫn người lên Nhất Linh Quan ở Hàn Sơn."
Nói xong, Văn Tử Kì đi thẳng theo đường đến trước đó, ngoài quần áo bị ướt và bước chân khá chật vật ra thì cũng không khác gì so với bình thường.
Đêm qua ngày tới.
Tiêu Kiến Thâm cùng Phó Thính Hoan cũng chính thức tới Nhất Linh Quan ở Hàn Sơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip