🌸Chương 56

Từ dưới chân núi đi lên núi, mặt trời vẫn chiếu chói chang; nhưng đến khi lên đến đỉnh núi rồi, không biết từ khi nào, mặt trời đã ẩn mình sau những tầng mây, ánh nắng giống như bị một chiếc áo choàng xám buồn che mất, mưa phùn nhè nhẹ rơi từ trên bầu trời xuống hết đợt này đến đợt khác, giống như một người đẹp ngồi ngay ngắn nhỏ lệ.

Khi Tiêu Kiến Thâm và Phó Thính Hoan đến Nhất Linh Quan thì trên quảng trường Thái Cực đã kín người.

Sau khi nhận được thư tay của Nhất Linh Quan, Quy Nguyên sơn trang và Ma Ni giáo cũng không ngừng đẩy nhanh tốc độ tới đây, so với hai người Tiêu Phó đi từ chân núi lên còn sớm hơn.

Kim liễn do 8 vị thiếu nữ mảnh mai nâng lên Hàn sơn dừng lại ở vị trí tương ứng của Nguy Lâu, lụa trắng bị nhấc lên hơn phân nửa từ bên phải, Phó Thính Hoan ngồi dựa bên trong, hai mắt hẹp dài đảo qua quảng trường đầy người sau đó hờ hững thu lại.

Xuyên qua tấm rèm rủ xuống, một nửa mờ mờ ảo ảo còn lại xuất hiện một bàn tay thuộc về nam nhân thay Phó Thính Hoan rót một ly trà.

Ánh mắt Phó Thính Hoan chuyển từ quảng trường lên trên chén trà, lại từ chén trà chuyển đến người ngồi sau màn lụa.

Lâu chủ Nguy Lâu đến nơi này cuối cùng, lên sân khấu lại dọa người. Có ít nhiều người ở gần đó cảm thấy ngờ vực với nam tử ngồi chung xe với Phó Thính Hoan, những kẻ ở xa không thấy rõ đã châu đầu ghé tai thì thầm:

"Nâng liễn đều là thiếu nữ tuổi thanh xuân, bên trong không biết là dạng tuyệt sắc thế nào."

"Phó Lâu chủ diễm phúc không cạn, phong lưu không ngừng."

"Là hoang dâm vô độ......"

Lúc này, có tiếng chuông vang lên từ trên núi cao, báo hiệu mọi người đã đến đông đủ, Đại hội Cô Hồng chính thức bắt đầu!

Linh Tuyền đạo sĩ khoanh chân ngồi trên đệm hương bồ, đối diện với đại điện, đưa lưng về phía mọi người đứng dậy, hai người khác ở bên cạnh cũng đứng lên theo.

Một trong số đó đúng là Phó Thanh Thu đã xuất hiện trước đó, người còn lại là thần tăng Minh Tâm, trưởng lão Ma Ni giáo.

Ba người, một là giáo phái thế tục, một người đại diện cho người bên ngoài, có thể nói là thái sơn bắc đẩu trong võ lâm. Hiện tại, dưới thượng thanh đại điện, Linh Tuyền đạo sĩ thở dài một tiếng, chấp lễ nói với hai người còn lại: "Lần này làm phiền trang chủ cùng thần tăng."

Phó Thanh Thu cùng Minh Tâm thần tăng đều nói: "Chưởng giáo khách khí quá rồi."

Minh Tâm hòa thượng dáng người hơi béo, khuôn mặt hiền từ, nói xong câu đó thì không nhiều lời nữa.

Phó Thanh Thu lại không như vậy, trong lúc nói chuyện đều mang theo một luồng hơi thở sát phạt: "Một câu "Cô Hồng" vừa xuất hiện trong thiên hạ đã gieo hại biết bao nhiêu cho võ lâm, kiếm này không thể để lưu truyền ra bên ngoài, mong chưởng giáo yên tâm."

Khi nói chuyện, ba người đã đi tới quảng trường.

Linh Tuyền đạo sĩ quét mắt liếc nhìn một cái, chỉ nhìn thấy trên quảng trường Thái Cực ngày thường đệ tử luyện tập giờ phút này đã trở thành một biển người mênh mông, ngoài Phó Thanh Thu và Minh Tâm hòa thượng đang đứng cạnh ông ta ra còn có rất nhiều kẻ có tiếng tăm, là những thế lực không thể khinh thường trong chốn giang hồ.

Lần này họ đến đây, tất cả đều mang theo ý đồ không tốt.

Linh Tuyền đạo sĩ chấp lễ nói: "Chư vị có lễ."

Mọi người cũng đứng dậy hành lễ với Linh Tuyền đạo sĩ.

Nhưng bọn họ không chờ Linh Tuyền đạo sĩ nói ra câu thứ hai. Chưởng môn Kim Đao là kẻ đầu tiên nói ra câu thứ hai, dò hỏi: "Không biết Nhất Linh Quan đã tìm ra nguyên nhân làm cho Tạ thiếu hiệp tử vong chưa?"

Kim Đao môn nằm giữa Nguy Lâu và Quy Nguyên sơn trang, là một đại môn phái có tiếng là giàu có, là mục tiêu tiếp theo của Phó Thính Hoan sau khi xử lý xong Bích Tiêu kiếm phái.

Lại có Phi Hồng tiên tử ở Phi Hồng cốc nói lời lạnh băng: "Nếu như Nhất Linh Quan đã nắm được kiếm Cô Hồng trong tay rồi thì ngại gì mang ra cho mọi người cùng chiêm ngưỡng?"

Vẻ mặt của Linh Tuyền đạo sĩ hơi phức tạp, hai đại đệ tử của ông ta tiến lên, nói lời nghiêm nghị: "Chuyện của Tạ sư đệ phái ta chưa điều tra rõ. Nếu như chư vị chịu nấn ná ở đây thêm vài ngày, chờ điều tra rõ, phái ta tất nhiên sẽ thông báo rõ ràng ra thiên hạ."

Trong đám người truyền đến tiếng cười lạnh băng, đúng là của Phi Hồng tiên tử vừa lên tiếng.

Minh chủ Thiên Huyền hội lúc này lên tiếng, giọng nói của hắn tuy không lớn nhưng lại truyền chính xác vào trong tai mỗi nguồi trên quảng trường Vô Cực, giống như hai người đang đối mặt nói chuyện với nhau, một thân âm dương đảo loạn quyết cực kì tinh thâm: "Chắc không phải sẽ giống như lời Tạ thiếu hiệp đã nói, Nhất Linh Quan định chiếm kiếm Cô Hồng làm của riêng?"

"Hoang đường!" Đại đệ tử Dương Viêm thẳng thắn trách mắng, "Tạ sư đệ tự mình cầm kiếm Cô Hồng lên núi, kiếm Cô Hồng vốn dĩ ở bên trong Nhất Linh Quan, nói gì mà "chiếm làm của riêng"?"

"Buồn cười! Chí bảo của thiên hạ ắt có kẻ có đức nắm giữ!"

"Lộ ra đuôi cáo rồi, Nhất Linh Quan định độc chiếm kiếm Cô Hồng, bởi vậy sau khi có được kiếm Cô Hồng đã giết chết Tạ Tư Đức, bớt đi một người chia canh."

"Đúng thế, lấy kiếm Cô Hồng ra đây, nếu không lần này quyết không bỏ qua."

"Chú ý đừng để bọn chúng cầm đồ giả ra lừa gạt chúng ta!"

Trên quảng trường Vô Cực trở nên náo nhiệt vô cùng, mọi người trong quần chúng kích động, rất nhiều người đã đưa tay ra chuẩn bị rút vũ khí!

Hòa thượng Minh Tâm cao giọng niệm một tiếng phật hiệu, giống như tiếng sấm mùa xuân; Phó Thanh Thu cũng lấy một thanh kiếm ra, kiếm Kim Câu lập tức phát ra âm thanh như tiếng rồng ngâm.

Âm thanh trên quảng trường tạm thời bị áp chế, mọi người ở đây đều có ý kiêng nể.

Cuối cùng, Tình Nhật viện chủ thay mặt mọi người trầm giọng lên tiếng: "Không biết thần tăng cùng trang chủ có ý định gì? Từ xưa đến này, giết người đền mạng, thiếu nợ trả tiền, là chuyện hiển nhiên. Tạ Tư Đức tuy rằng sinh thời không cùng ta gặp mặt bao giờ nhưng lần này chúng ta tụ tập cũng là vì thay hắn đòi lại lẽ phải, cũng là chuyện công nghĩa trong chốn giang hồ - lần này chúng ta đến đây chỉ cần 2 đáp án, một là kiếm Cô Hồng, hai là cái chết của Tạ Tư Đức."

Những lời này không có người khác thích hợp trả lời. Linh Tuyền đạo sĩ cuối cùng cũng lên tiếng: "Chuyện của Tạ Tư Đức, bổn quan tất nhiên sẽ cho các vị một câu trả lời, còn kiếm Cô Hồng..."

"Chư vị muốn xem kiếm Cô Hồng cũng không phải là không thể." Linh Tuyền đạo sĩ nói nhàn nhạt, "Bổn quan không có ý định nhúng chàm đối với bảo tàng trong kiếm Cô Hồng. Nhưng kiếm Cô Hồng khiến cho đệ tử của ta phải tham gia Quỳnh Yến, cũng vì thanh kiếm này trả một cái giá đắt. Tư Đức trước đây cùng lão đạo mật nghị, từng chữ thấm máu lại không phải vì báo thù cho phụ thân mà là mai táng kiếm Cô Hồng cùng với bí mật của nó. Chờ sau khi tra ra kẻ giết hại Tư Đức, bổn quan sẽ tiêu hủy kiếm Cô Hồng ở trước mặt chư vị đồng đạo."

Mọi người ồn ào!

Cuối cùng vẫn là Tình Nhật viện chủ tiến lên. Hai mắt hắn sáng ngời nhìn thẳng Linh Tuyền đạo sĩ, hỏi: "Khi tiêu hủy kiếm Cô Hồng, chúng ta có thể truyền đọc quan khán không?"

"Không thể." Linh Tuyền đạo sĩ nói, "Tàng bảo đồ ở trên thân kiếm, một khi truyền đọc, tiêu hủy không có ý nghĩa gì nữa."

"Đạo trưởng có cách nào chứng minh thứ ngươi tiêu hủy thật sự là kiếm Cô Hồng?"

Linh Tuyền đạo sĩ: "Đến lúc đó bần đạo sẽ thỉnh Minh Tâm đại sư cùng Phó trang chủ tới giám chứng.

"Minh Tâm đại sư cùng Phó Trang chủ đúng là người tài nhất thời, chư vị đang ngồi sẽ không nghi ngờ bọn họ giúp Nhất Linh Quan lấp liếm..." Tình Viện Nhật chủ nói chậm, nhưng ngay khi giọng nói vừa dứt, hắn bỗng nhiên đổi giọng, âm thanh ngoan lệ, "Nhưng đạo trưởng có đảm bảo bản thân không xem qua bảo đồ trên kiếm Cô Hồng, sau khi tiêu hủy kiếm Cô Hồng lại không ai trên thế gian biết bảo tàng trong kiếm Cô Hồng? Nếu như nói giống như đạo trưởng vừa rồi thì lần này tiêu hủy kiếm Cô Hồng có ý nghĩa gì nữa? Chẳng lẽ không phải là chuyện chuyển bí mật từ một vật chết sang người sống à? Cũng chỉ là đem một vật chết làm mưa làm gió trong chốn võ lâm lên một người sống thôi đúng không?"

Ánh mắt Linh Tuyền đạo sĩ như kiếm nhìn thẳng tắp về phía đối phương.

Ông ta nghiêm mặt, lời nói khí phách: "Tam Thanh đạo tôn tại thượng, danh dự trăm năm của Nhất Linh Quan ở đây, nếu như sau khi tiêu hủy kiếm Cô Hồng, trong chốn giang hồ lại truyền ra chuyện bảo tàng trong kiếm Cô Hồng, Nhất Linh Quan bụng làm dạ chịu, nếu như có thế lực nào cưỡng chế nộp thứ phi pháp này ra, lão đạo cũng sẽ tạ tội trước mặt đạo tôn Tam Thanh.

Giáo phái trăm năm không phải là nhỏ, Linh Tuyền đạo sĩ vừa nói lời này ra, những người có mặt ở quảng trường Thái Cực đều nghẹn lời, nhất thời đều có ít nhiều cố kị, không dám bức bách thêm nữa.

Phó Thanh Thu thấy Linh Tuyền đạo sĩ đã khống chế được ngôn luận trong quảng trường thì tiến lên một bước, chuẩn bị nhanh chóng định đoạt chuyện này: "Nếu như chư vị không còn vấn đề gì khác, như vậy sẽ tiến hành tra rõ cái chết của Tạ Tư Đức ở Nhất Linh Quan trước. Bổn tọa tin tưởng, danh dự trăm năm của Nhất Linh Quan cũng sẽ mang lại lẽ phải cho Tạ Tư Đức, cũng bình ổn một hồi phân tranh trong võ lâm."

Trong đám người bỗng xuất hiện một âm thanh châm biếm, giống như tiếng quạ kêu rõ ràng trong bóng đêm.

Ánh mắt mọi người cùng chuyển đến nơi phát ra âm thanh kia.

Có một vị nam tử trung niên không quá quen mắt tách ra khỏi đám người, vóc người hắn không cao, đầu trâu mặt ngựa, lại có một đôi tai to, nhìn qua rất đáng khinh.

Có người quen biết hắn lập tức nói: "Đây là Thính Phong Nhĩ Đỗ Vô Kỉ."

Kẻ biết Đỗ Vô Kỉ không nhiều lắm, nhưng Thính Phong Nhĩ lại là hạng người có tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ, chính là hạng người tra tin tức linh thông nhất của Hoàng Tuyền cung. Mà Hoàng Tuyền Cung là một thế lực, còn Đỗ Vô Kỉ lại là một người. Cao thấp khó dễ trong đó tất nhiên rõ ràng.

Đỗ Vô Kỉ tách đám người đi ra lại không vội giải thích sự châm biếm vừa rồi của mình mà làm một thủ thế với người chung quanh, sau đó nói: "Xin hỏi chư vị đại hiệp, nếu như hạng người trong giang hồ dùng sức lực để ức hiếp phụ nữ và trẻ em, lừa gạt nữ tử, hắn có xứng đáng làm một đại hiệp không?"

"Đại hiệp chó má gì, đó là tên dâm tặc!"

"Dâm tặc ai cũng có thể giết chết!"

"Hay lắm!" Đỗ Vô Kỉ lại nói, "Tên dâm tặc này đến từ một danh môn chính phái, sau khi đầu óc nóng lên đắc thủ lại vẫn không nhẫn tâm giết người mà là hoảng hốt bỏ chốn. Việc này nếu như kết thúc ở đây thì cũng thôi đi, cũng chỉ là một án oan không đầu, thiếu nữ kia sau khi bị làm bẩn mặc dù thấy trời sập đất lún nhưng sau mấy năm tra tấn lại có thể sinh sống một lần nữa."

Ánh mắt Đỗ Vô Kỉ lướt qua mặt mấy người Nhất Linh Quan: "Nhưng điều tệ nhất là..."

Những kẻ có thể đến được đây đều không phải là đèn cạn dầu, chỉ từ một động tác nhỏ bọn họ đã nhận được ám chỉ, gần như nín thở ngưng thần.

"Nhưng điều tệ nhất là... Sau đó mấy năm, dâm tặc đã trở thành cao nhân, gặp lại thiếu nữ kia lần nữa. Dâm tặc ngày đó che mặt, thiếu nữ chưa nhận ra đối phương, nhưng dâm tặc lại nhận ra thiếu nữ, trong lòng hắn hoảng sợ, vừa không muốn gặp thiếu nữ, lại vừa sợ thiếu nữ có trong tay chứng cứ làm hắn thân bại danh liệt, vì thế hư tình giả ý, có ý định tiếp xúc."

"Thiếu nữ thấy vị cao nhân này đối xử khác biệt với mình, trái tim tất nhiên hướng về hắn. Khi hai người tình cảm mặn nồng, thiếu nữ kể cho hắn nghe chuyện mình từng bị cưỡng bức, dâm tặc tất nhiên cũng truy hỏi đối phương đến cùng là ai, thiếu nữ tất nhiên không rõ. Dâm tặc có được liều thuốc an thần này, cuối cùng thở dài nhẹ nhõm, vì đền bù cho thiếu nữ, quyết định thành thân với nàng..."

Trong đám người cũng có người lên tiếng: "Nếu như nói đến đây, vẫn có thể coi là một đoạn giai thoại."

Chỉ có trong mấy vị nữ nhân, Phi Hồng tiên tử nhăn mày liễu nói: "Rắm chó không kêu."

"Đúng thế, nếu như đến đây thì vẫn có thể xem là một đoạn giai thoại." Đỗ Vô Kỉ lại nói, "Nhưng lưới trời tuy thưa lại khó lọt, khi dâm tặc nơi lỏng tâm tình, nói với bạn bè đoạn chuyện cũ năm xưa này, bạn bè cũng nói "chỉ cần ngươi cưới người ta cũng vẫn có thể xem là một đoạn gia thoại..." lại bị thiếu nữ nghe thấy."

"Thiếu nữ là hạng người mạnh mẽ, sau khi nghe được đã về phòng, dùng kiếm tự vẫn, chỉ lưu lại tuyệt bút "có mắt không tròng" và "lòng lang dạ sói"."

Đỗ Vô Kỉ hỏi mọi người: "Chư vị có thấy tình tiết quen tai trong câu chuyện này không?"

Sau đó hắn bỗng nhiên xoay người, hỏi Linh Tuyền đạo sĩ cùng một người khác: "Đạo trưởng, ngươi có thấy quen tai không? Phó Lâu chủ, ngươi có thấy quen tai không?"

Hắn lại xoay người hỏi mọi người: "Danh dự trăm năm! Cái chuyện trơ trẽn này Nhất Linh Quan còn có thể bao che hung đồ, không ai nghe được tin tức gì trong giang hồ! Nhất Linh Quan có tư cách gì để nói ra bốn chữ danh dự trăm năm! Rõ ràng là một lũ bẩn thỉu!"

Phó Thính Hoan lười biếng dựa vào kim liễn cuối cùng cũng chậm rãi đứng dậy, ánh mắt của y một lần nữa đảo qua mọi người trên quảng trường, cuối cùng dừng trên mặt Đỗ Vô Kỉ và Linh Tuyền đạo sĩ.

Y nói: "Đúng vậy, việc này do ta cùng Nhất Linh Quan thỏa thuận với nhau."

Gió trên đỉnh núi thổi qua quảng trường Thái Cực bỗng nhiên trở lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip