🌸 Chương 57

Tiêu Kiến Thâm bàng quan một lúc cuối cùng cũng thấp giọng hỏi Phó Thính Hoan: "Chuyện này là sao?"

Có nửa tấm lụa trắng che lại, vừa rồi mọi người chỉ nhìn thấy Tiêu Kiến Thâm châm trà cho Phó Thính Hoan nhưng lại không thấy ngoài bàn tay đặt bên ngoài ra, bàn tay còn lại trên đầu gối của Phó Thính Hoan đã bị Tiêu Kiến Thâm nắm lấy.

Vốn dĩ Tiêu Kiến Thâm chỉ nắm lấy bàn tay này vuốt ve, nhưng sau khi thấy đối thoại trên quảng trường quá dài dòng nhàm chán nên hắn đã rút một sợi chỉ thêu đỏ trên áo mình, đầu tiên buộc một nút lên ngón tay Phó Thính Hoan, sau đó lại buộc một nút vào ngón tay mình.

Đó là một dây nối giữa hai ngón tay, giống như dây nối liền giữa hai trái tim.

Phó Thính Hoan tất nhiên hiểu rõ kiếm Cô Hồng thật sự đang ở trong tay mình, tất cả mọi người trên quảng trường đang tính toán lẫn nhau chỉ vì một thứ hàng giả.

Nếu như đổi lại là ngày xưa, tất nhiên y sẽ âm thầm đắc ý, tận dụng mọi thứ để nắm chặt lợi ích.

Nhưng không hiểu vì sao khi ngồi cùng Tiêu Kiến Thâm y lại cảm thấy trong lòng bức bối không thể thảnh thơi, đặc biệt là khi Tiêu Kiến Thâm rút một sợi chỉ hồng buộc vào tay hai người, tuy rằng trên mặt y không thể hiện điều gì nhưng trong lòng đã sớm như hoa nở rộ.

Sau khi nói xong, y cũng không vội đi quan tâm chuyện bên ngoài mà ngồi lại chỗ, thấp giọng trả lời: "... Là một ân oán trước đó, theo như lời kể của Đỗ Vô Kỉ, nữ tử là người của Nguy Lâu, nam tử là đứa con lúc về già của quan chủ tiền nhiệm của Nhất Linh Quan, thân phận đặc biệt, bối phận lại cao. Cho nên sau khi xảy ra chuyện này, Nhất Linh Quan không muốn làm lớn chuyện, muốn bảo vệ nam tử kia cho nên lén thỏa thuận với ta, chỉ cần Nguy Lâu không làm chuyện gì đê tiện âm hiểm thì muốn làm gì cũng được."

Tiêu Kiến Thâm: "Ta cũng không thấy nói gì đến chuyện Nhất Linh Quan còn có ai đức cao vọng trọng nữa ngoài Linh Tuyền đạo trưởng và mấy sư đệ của ông ta."

Phó Thính Hoan cười nhạt: "Sau khi xảy ra chuyện này hắn đã vào trong hang động trong núi tu hành, tuy ngoài miệng chưa nói nhưng người biết được chuyện năm đó đều đã vào trong quan tài đậy nắp cả rồi, chỉ sợ sẽ không xuất hiện lần nữa trước mắt mọi người." Nói rồi, y dừng lại, ánh mắt lướt qua người trong quảng trường, "...Nhưng hiện tại, sợ là ra không được mà không ra cũng không được."

Trước có Thính Phong Nhĩ Đỗ Vô Kỉ nói, sau có Lâu chủ Nguy Lâu Phó Thính Hoan thừa nhận.

Quần hùng trên quảng trường không khỏi châu đầu ghé tai, sôi nổi thảo luận.

Âm thanh ồn ào vang dội hết đợt này đến đợt khác trên quảng trường Nhất Linh Quan, Linh Tuyền đạo sĩ phóng mắt nhìn lại nhưng chỉ thấy ánh mắt chán ghét và khinh thường của những người vừa rồi còn kìm nén, Phó Thanh Thu và hòa thượng Minh Tâm cũng nhíu chặt mày lộ vẻ khó hiểu.

Trong khoảng thời gian ngắn, bàn tay được giấu trong ống tay áo to rộng của ông ta cũng khẽ run.

Tình Nhật viện chủ vừa thay mặt cho mọi người nói chuyện lúc này khẽ nhấn tay một cái, mọi người không khỏi thoáng yên tĩnh lại để nghe hắn lên tiếng lần nữa.

Ánh mắt hắn sáng quắc, nhìn chằm chằm vào 3 người: "Đạo trưởng nói đến danh dự trăm năm của quý quan, nếu như việc này là thật, chúng ta không ngại xử lý nó trước, còn lại bàn sau."

Ba người Linh Tuyền đạo sĩ đều im lặng.

Nhưng không bao lâu sau, ngoài dự đoán của mọi người, Phó Thanh Thu lại tiến lên một bước, gật đầu mở miệng nói: "Đúng vậy, việc này cần giải quyết trước, bổn tọa tin rằng Linh Tuyền đạo trưởng sẽ cho các vị một câu trả lời thỏa đáng."

Quần hùng đang bức bách Nhất Linh Quan lập tức thấy kinh ngạc, không biết vì sao Phó Thanh Thu đứng về phía Linh Tuyền đạo sĩ lại bỗng nhiên nói ra những lời này.

Linh Tuyền đạo sĩ cùng hòa thượng Minh Tâm dường như nghe được cái gì, ánh mắt đều nhìn về cùng một nơi, sắc mặt Linh Tuyền đạo sĩ cũng nghiêm túc lên...

Một tiểu đạo sĩ nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.

Hắn chật vật vừa lăn vừa bò chạy từ xa xa đến trước mặt Linh Tuyền đạo sĩ, vạt áo màu xám nhạt dính một vệt máu lớn.

Mọi người nhìn gương mặt đầy đau khổ của tiểu đạo sĩ, chỉ cho rằng Nhất Linh Quan lại xuất hiện thêm án mạng, không ngờ hắn lại khấu đầu, khóc nức nở: "Thưa chưởng môn, sư thúc đã đi về cõi tiên!"

Mặc dù đã có dự cảm nhưng khi thật sự nghe được những lời này, Linh Tuyền đạo sĩ trong lòng trống rỗng, thoáng lung lay.

Chưởng giáo đời trước là ân sư của ông ta, coi ông ta như con ruột; khi đứa trẻ kia được sinh ra, Linh Tuyền đạo sĩ đã bước vào tuổi trung niên, nhìn một đứa trẻ nhỏ cũng cảm thấy nó như con ruột của mình, cho nên, khi việc năm ấy xảy ra, Linh Tuyền đạo sĩ không thể không mềm lòng, dùng môn quy xử lý đối phương.

Không ngờ cuối cùng vẫn là kết quả này.

Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, ơn nuôi dưỡng, sự ưu ái của ân sư đều không thể vẹn tròn.

Ông ta nhanh chóng bình tĩnh lại, hỏi một câu: "... Chết thế nào?"

Mặt tiểu đạo sĩ đỏ lên.

Hắn nói: "Chuyện ở đây truyền đến tai sư thúc... Sư thúc nghe được... Nói "Việc ngươi làm trời đều thấy cả, không phải không có quả báo, chỉ là chưa đến lúc thôi", sau đó... Bỗng nhiên rút kiếm trên vách tường ra, mổ ngực, moi tim... Nói "Chỉ Bạch, tuy rằng ta có lỗi với ngươi, nhưng thực sự rất yêu ngươi, ngươi nói ngươi có mắt không tròng, nói ta lòng lang dạ sói... Khi đó, ta chỉ hận không thể mổ tim ra cho ngươi xem, hiện tại ngươi thấy rồi... Nó vẫn đỏ..."

"Sau khi nói xong câu này, sư thúc cũng đoạn khí." Nói xong, tiểu đạo sĩ lấy ống tay áo che mặt, bật khóc nức nở.

Lời cũng đã nói tận đây rồi, ngoài người của Nhất Linh Quan và vài vị nữ tử cảm thấy không đành lòng ra, phần lớn những người còn lại đều lộ vẻ thiếu kiên nhẫn, căn bản không quan tâm đến chuyện gút mắc tình cảm nam nữ này.

Phó Thính Hoan ngồi trong xe cũng cười lạnh nói một câu "Ngu xuẩn".

Tiêu Kiến Thâm nghiêng đầu liếc mắt nhìn Phó Thính Hoan, hơi kinh ngạc khi nhìn thấy lạnh lùng trên mặt đối phương: "Sao em lại tức giận đến vậy?"

"Bình sinh ta ghét nhất loại người hư tình giả ý, yếu đuối cầu sinh này." Giữa mi của Phó Thính Hoan là khinh thường và lệ khí rất nặng, "Nếu như hắn thật sự là kẻ tiểu nhân, vậy ta kính hắn bằng phẳng, sẽ tiến lên cho hắn một cái thống khoái; nếu như hắn là kẻ quân tử, ta cũng kính hắn bằng phẳng, cũng tiến lên cho hắn một cái thống khoái. Nhưng để đảm bảo tính mạng và thanh danh tạm thời an toàn như nước chảy bèo trôi như thế, giết cũng làm bẩn tay ta."

Tiêu Kiến Thâm bình tĩnh trả lời: "Nhìn vào kết quả thì kẻ này là kẻ thắng lớn nhất."

Phó Thính Hoan: "......" Y bỗng nhiên không thể nói gì...

Vừa lúc này, bên ngoài lại bỗng nhiên có một người nói câu khinh thường: "Nói là đã chết nhưng không biết là chết thật hay là chết giả."

Một câu này gần như dẫn đến sự tức giận của đệ tử còn đang chìm trong bi thương của Nhất Linh Quan, nhưng trong mắt Phó Thính Hoan đang ngồi trong kiệu lại có ánh sáng chợt loé, y cao giọng: "Không tồi."

Đây là lần đầu tiên y chủ động lên tiếng.

Có thiếu nữ tiến lên vén tấm rèm còn lại của kim liễn, vì vậy, Tiêu Kiến Thâm ngồi ở bên còn lại cũng không thể ẩn thân nữa, hắn xuất hiện trong mắt mọi người!

Giống như có một trận cuồng phong thổi qua.

Mọi người đã chuẩn bị tâm lý được nhìn thấy một vị giai nhân tuyệt sắc thì lại nhìn thấy Tiêu Kiến Thâm, đôi mắt lập tức thấy trắng biến thành đen, nữ biến thành nam, trời trăng bốn mùa chao đảo, đúng là trợn mắt há mồm!

Lại nhìn sang Phó Thính Hoan đang đứng song hành với Tiêu Kiến Thâm, bỗng nhiên thấy khó hiểu vô cùng:

Chỉ cần là nam nhân, làm sao có thể chịu sóng vai đứng cùng Tiêu Kiến Thâm?

Bất kì  một nam nhân nào đều cũng sẽ bị người nọ làm cho không còn giống một nam nhân nữa!

Đặc biệt là người tuyệt diễm như Phó Thính Hoan.

Hai người cùng đứng một chỗ tựa như mặt trời chói chang và mặt trăng rực rỡ, ngọc bích thành đôi, chẳng lẽ lại không khiến người ta liên tưởng đến điều gì không tốt à?

Phó Thính Hoan bước một bước ra khỏi kiệu vàng, sợi chỉ hồng nối ngón tay với Tiêu Kiến Thâm còn chưa cởi ra, cũng may, sợi dây kia Tiêu Kiến Thâm lấy cũng đủ dài, tay áo của cả hai người cũng đều là loại tay rộng nên không bị người chung quanh nhìn ra manh mối.

Thậm chí bản thân Phó Thính Hoan còn không nhìn ra manh mối.

Phó Thính Hoan lúc này đã đứng thẳng dưới xe, bàn tay hướng về phía Tiêu Kiến Thâm, dường như định đỡ Tiêu Kiến Thâm xuống xe, giống như Tiêu Kiến Thâm nghênh đón "Thái Tử Phi" ngày trước.

Tiêu Kiến Thâm thấy thú vị, thật sự đặt tay mình lên tay Phó Thính Hoan, sau đó mới rụt rè đi xuống dưới xe, thuận tiện dùng ngón tay của mình gãi nhẹ vào lòng bàn tay đối phương.

Một cái gãi nhẹ này, Phó Thính Hoan cảm thấy tim mình cũng giống như bị cào nhẹ một cái.

Quần hùng giữa sân bị dung nhan của Thái Tử điện hạ làm cho kinh sợ, tiếc nuối bỏ lỡ tình thú nho nhỏ của đôi tình nhân này.

Phó Thính Hoan âm thầm bình tĩnh lại một lúc, bỏ qua tay của Tiêu Kiến Thâm, đứng tại chỗ, không nhìn người chung quanh, chỉ nói với Linh Tuyền đạo sĩ: "Nữ tử trong chuyện này là người của Nguy Lâu, ngày đó ta cũng đã nói với đạo trưởng chuyện này chưa xong, ngày sau sẽ tới gặp để nói lại cho rõ ràng, không biết ngài có nhớ không?"

Linh Tuyền đạo sĩ: "Đúng vậy."

Phó Thính Hoan: "Hôm nay..."

Tiêu Kiến Thâm phát hiện ra mình càng ngày càng thích trêu đùa Phó Thính Hoan. Yêu thích này chiến thắng thời gian và địa điểm, bắt đầu không ngừng nhắc nhở đối phương sự tồn tại của bản thân – cũng làm Tiêu Kiến Thâm không lúc nào không muốn chạm vào đối phương. Cho dù đó là những việc vô nghĩa, cho dù chỉ là bẹo má đối phương một cái cũng được.

Nghĩ là làm.

Tiêu Kiến Thâm nhẹ nhàng kéo dây tơ hồng một cái, đầu chỉ nối với tay Phó Thính Hoan lập tức động đậy, y nhất thời sửng sốt, tiếp theo mới nhớ ra sợi chỉ buộc trên ngón tay còn chưa được cởi ra. Y cũng phản ứng lại rất nhanh, không quan tâm đến người bên cạnh đang tác quái, tiếp tục nói: "Hôm nay, quần hùng đều có mặt, sự tình cũng đã được nói ra, về tình về lý cũng nên giải quyết tất cả luôn..."

Tiêu Kiến Thâm lại kéo sợi tơ hồng.

Phó Thính Hoan: "......" Y bực mình, dùng sức kéo một cái.

Lực đạo từ chỗ buộc chỉ truyền đến nhẹ đến mức thậm chí còn không làm động đầu ngón tay đang buông.

Nhưng Tiêu Kiến Thâm cam tâm tình nguyện, đắc ý vui sướng vô cùng, theo lực đó, lập tức bay đến bên người Phó Thính Hoan. Với người ngoài thì chỉ thấy Tiêu Kiến Thâm tự nhiên dùng khinh công tiến lên một bước, giống như hộ vệ bảo vệ phía sau lưng người vậy.

Phó Thính Hoan cũng nhận ra. Y thật sự cảm thấy dở khóc dở cười, gần như không còn tâm tình làm việc nữa, dưới sự thất thần, giọng nói cũng có vẻ dễ chịu hơn: "Nhưng kết quả lần này cũng không giống như ta mong muốn ngày ấy... Về tình về lý, ta thấy vẫn nên để Nhất Linh Quan đặt linh đường, sau khi tế bái lại nói chuyện cũng không muộn."

Dứt lời, dù là Nhất Linh Quan hay quần hùng võ lâm còn lại cũng cảm thấy có thể chấp nhận được.

Lập linh đường, mọi người tế bái đối với Nhất Linh Quan mà nói, ít nhất cũng có thể tạm giữ lại mặt mũi, không cần lập tức đối chọi với mọi người; với võ lâm quần hùng mà nói, khi "giúp" Nhất Linh Quan lập linh đường cũng là cơ hội để họ thi triển sở trường thám thính tin tức của kiếm Cô Hồng.

Vì thế, giây phút im lặng ngắn ngủi qua đi, Linh Tuyền đạo sĩ của Nhất Linh Quan đồng ý, Tình Viện nhật chủ đại diện cho quần hùng võ lâm đồng ý, đầu tiên bố trí linh đường, sau đó lại cầm thêm vài bộ quần áo từ nhà kho phủ thêm, sau đó mời chưởng môn đi trước đến nơi di thể, sửa sang lại dung nhan người chết, nhập quan, nâng đến trước linh đường.

Quần hùng đi theo suốt một đường.

Khi tiến vào sau núi, mọi người nhìn thấy hang động rải rác khắp nơi, sâu thẳm như đâm sâu xuống lòng đất.

Đi vào trong động, có thể nhìn thấy vách đá có khắc chữ viết, chữ viết trơn bóng do được người thường xuyên lau chùi, ngoài ra còn có tủ quần áo, ở bất cứ nơi nào cũng lộ ra dấu vết sinh hoạt dài ngày.

Người kia mặc đạo bào của Nhất Linh Quan, mặt như quan ngọc nhưng cả người buồn bã, ngực có một lỗ hổng lớn, người ngồi đó đã chết, chính là con trai của trưởng môn đời trước.

"Quả nhiên là Thẩm Hoằng Nhã." Trong đám người bỗng nhiên có người lên tiếng, "5 năm trước ta từng nhìn thấy hắn, ngày đó Nhất Linh Quan đúng là co việc vui, chỉ là sau đó 5 năm không còn nghe được tin tức gì của hắn nữa."

Mọi người vừa rồi còn không kiên nhẫn nghe chuyện tình cảm nam nữ, hiện giờ nhìn cảnh này, phần lớn mọi người đều thổn thức ít nhiều, nghiêm nghị đứng trước di thể, chờ người của Nhất Linh Quan gỡ thanh kiếm màu đen, nửa dài nửa ngắn trong tay Thẩm Hoằng Nhã ra, tiếp theo sửa sang lại di thể cho ổn thỏa rồi cho nhập quan.

Đến linh đường, hương nến đã đủ.

Tất cả mọi người đều châm hương, lại có đại biểu võ lâm hỏi Nhất Linh Quan: "Thẩm Hoằng Nhã ở đây, không biết quan của Tạ thiếu hiệp đang ở đâu? Nếu như đã châm hương nơi này, chúng ta cũng nên tới chỗ Tạ thiếu hiệp một chuyến."
Những nếp nhăn trên mặt Linh Tuyền đạo sĩ dường như đã trở nên cứng như sắt thép, cho dù xảy ra chuyện gì cũng không thể lay động. Ông ta gật đầu: "Tư Đức tất nhiên cũng đã được nhập quan. Chư vị muốn thắp một nén nhang thì đi cùng bần đạo."

Phó Thính Hoan và Tiêu Kiến Thâm dừng ở sau đám người.

Tiêu Kiến Thâm không để ý: "Kiếm Cô Hồng trong Nhất Linh Quan ở trong tay Thẩm Hoằng Nhã, là cái kiếm màu đen kia."

Phó Thính Hoan cũng không quay mặt sang, chỉ hỏi: "Chắc chắn?"

Tiêu Kiến Thâm: "Trực giác."

Phó Thính Hoan muốn nói gì đó.

Tiêu Kiến Thâm lại nói thêm một câu: "Trực giác của ta chưa bao giờ sai."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip