🌸 Chương 58

Ánh nắng của một ngày nhanh chóng bị các đỉnh núi che giấu, sắc trời dần tối, từng ánh nến trong Nhất Linh Quan được thắp lên, nhìn từ xa giống như những ngôi sao trời rơi vào đỉnh núi đen như mực.

Anh hùng ban ngày tụ hội ở đây đã được Nhất Linh Quan an bài vào các phòng khách để nghỉ ngơi, nhưng vẫn còn rất nhiều người đang ở chỗ thi thể không đầu của Tạ Tư Đức thảo luận về vết thương trên thi thể bên cạnh cờ trắng trong linh đường.

Hiện giờ cách lúc Tạ Tư Đức chết đã hơn nửa tháng. Trong núi tuy lạnh nhưng cũng đủ để thi thể xuất hiện dòi bọ. Vì vậy, mọi người không mở quan tài, chỉ nói chuyện với nhau quanh đó.

Những kẻ lên núi lúc này đã không sợ người sống thì lo gì người chết.

Trong đó, có một kẻ trong giang hồ trước kia từng lên núi xin Tuyết Phách hoàn nói: "Ngày đó, ta cùng Trương huynh kiểm tra thi thể. Khi Tạ thiếu hiệp chết, da thịt bị nhăn lại, hai vai bị đánh thủng, đầu bị cắt, ngoài ra thì không có vết thương nào khác. Nói cách khác, hung thủ rất có thể là kẻ quen biết với Tạ thiếu hiệp, nếu không Tạ thiếu hiệp sẽ không duy trì tư thế thả lỏng người ngồi trên giường như thế.

"Hoặc là do bị điểm huyệt." Có người đưa ra dị nghị, "Dưới người Tạ Tư Đức có huyết thư, chắc chắn là do biết mình không thể thoát được, một khi đã như vậy chính là không có cách nào phản kháng chứ không phải là đang "thả lỏng", nhưng chính huyết thư lại chứng minh kẻ kia là người Tạ Tư Đức biết."

"Nếu như đối phương bị điểm huyệt thì trên cơ thể sẽ có dấu vết để lại, nhưng trên cơ thể Tạ thiếu hiệp lại không có. Cũng không thể bài trừ khả năng bị đánh thuốc mê, nhưng nếu hung thủ dùng khói mê thì còn có một khả năng nữa, chính là Tạ thiếu hiệp bị khói mê làm nhiễu loạn thần trí, sau khi rơi đầu lại bị kẻ kia ấn ngón tay viết hàng huyết thư kia?"

"Miệng vết thương của người trước khi chết và sau khi chết chẳng phải là không giống nhau à?"

"Ai nói rằng ngay sau khi chết thì máu khô? Trong chốc lát thì máu vẫn còn nóng! Tất nhiên đây là máu từ vết thương trên người."

Tiếng nói chuyện vẫn tiếp tục đến khi màn đêm dần dần buông xuống, ở phòng cho khách, Phó Thanh Thư được Linh Tuyền đạo trưởng mời tới tự mình đi đến nơi nghỉ ngơi dành cho người Nguy Lâu.

Trong tiểu viện, ánh đèn vẫn sáng, thủ vệ nhận ra Phó Thanh Thu, vội chắp tay hành lễ: "Phó trang chủ."

Phó Thanh Thu chỉ mang theo một thanh niên tên là Linh Kỳ.

Hắn khoanh tay nói: "Thông báo một tiếng, ta muốn gặp lâu chủ các ngươi."

Việc này dường như Phó Thính Hoan đã nói từ trước, cho nên hai người gác cửa không kiêu ngạo, không nịnh nọt nói: "Lâu chủ hiện giờ đang có chuyện khác, không có cách nào gặp mặt Phó trang chủ."

Cho dù có uyển chuyển hơn nữa cũng không thể không nhận ra, huống hồ lời từ chối này cũng không có bao nhiêu uyển chuyển cả.

Linh Kỳ ở sau Phó Thanh Thu biến sắc, nhìn như chuẩn bị lên tiếng.

Nhưng Phó Thanh Thu hành động nhanh hơn. Hắn mặt không đổi sắc, chỉ nói: "Bảo Lâu chủ của các ngươi tới gặp ta."

Hai người canh cửa cảm thấy khó hiểu.

Giọng nói của Phó Thanh Thu vẫn không nhanh không chậm như cũ: "Vì nó chính là..."

Cửa mở.

Phó Thính Hoan đã thay một bộ quần áo, đứng ở nơi ánh sáng giao nhau, gương mặt cũng xen lẫn cả sáng tối, ẩn hiện không phân biệt, lay động không ngừng.

Khách viện cách Linh đường không xa lắm, phía sau khách viện không xa lại là bảo điện của Nhất Linh Quan.

Trong bảo điện, mọi người của Nhất Linh Quan tập hợp lại. Bọn họ vừa thương lượng xong chuyện tương lai của Nhất Linh Quan, hiện tại tất cả đều im lặng. Ngọn nến to như cánh tay rực lửa trong bảo điện. Mỗi gương mặt đều bị ánh nến chiếu sáng, nhưng thần sắc mỗi người lại đều u ám.

Giống như tuyết lạnh đọng dưới nền đất trong động, lại giống như vũng bùn trong rừng rậm.

Chờ đến khi âm thanh của người trên cả tòa Hàn sơn bị tiếng côn trùng bao phủ, ngàn vạn ngôi sao bắt dầu lấp lánh trên bầu trời, ban đêm mới thực sự bắt đầu.

Trong ban đêm, chỉ có ánh trăng lạnh lùng, cho dù đứng trên cao cũng không thể quan sát hết mọi thứ dưới mặt đất rộng lớn.

Bóng đen như u linh xuất hiện từ chỗ tối, bắt đầu trên mặt đất, vách tường, cùng với tất cả những góc âm u nào đó, chúng nó chia năm xẻ 7, giống như bụi bặm phù du bay về 4 phương tám hướng.

Hiện giờ, Tiêu Kiến Thâm đang đứng ở trên mái bảo điện cao nhất, vị trí cao nhất cũng là vị trí trung tâm. Hắn liếc mắt một cái xuống bên dưới, tình hình 4 phía đều thu vào trong mắt.

Dòng người đi ở phía trước nối liền không dứt, thậm chí còn giấu đầu hở đuôi đi về phía các tháp cao của Nhất Linh Quan.

Người đi từ phía sau lại vội vàng đi đến nơi cất giấu tàng điển quan trọng nhất của Nhất Linh Quan.

Phía tây có 4 người đi về phía sương phòng của quan chủ, nhưng còn chưa vào trong viện đã nhận ra nhau, lại trình diễn vai võ phụ của nhau một lượt.

Phía đông có 3 người còn lại đang đi về phía tượng điêu khắc tổ sư khai phái Nhất Linh Quan, nhưng vừa đi qua chiếc cầu hình vòm đã có hai đạo nhân đứng thẳng người cao giọng nói với bóng đêm: "Khách quý có phải đi nhầm đường rồi không?"

Còn có một người đầu trọc mặc áo cà sa của Ma Ni giáo niệm phật hiệu lên tiếng: "A di đà phật, đêm đã khuya rồi, thí chủ nên trở về phòng nghỉ ngơi đi."

Lại có đệ tử của Quy Nguyên sơn trang tay cầm trường kiếm, kiếm quang như sóng bạc khinh thường cười dài: "Hiếu khách có rượu, ác khách có kiếm. Yêu gét một niệm, tự ngươi chọn!"

Cùng một thời gian, chỉ khác địa điểm; cùng một câu nói, chỉ khác giọng.

Cuộc chiến yên lặng lại kịch liệt, cả hai bên đều có điều cố kị, va chạm yên lặng bị bóng tối bao phủ nhanh chóng bốc cháy.

Không phân biệt được là Nhất Linh Quan, Ma Ni giáo, Quy Nguyên sơn trang hay những quần hùng kéo đến cửa kia, hay là tự trong quần hùng tranh đấu với nhau, hay lại có ân oán tình thù nào khác kẹp trong này đều được giải quyết trong đêm.

Trận chiến ở phía Tây đã kết thúc, quần hùng ở trước viện quan chủ đánh được một nửa lại phát hiện người của Nhất Linh Quan đang ở gần đó, bọn họ lập tức giống như chim sợ cành cong, vừa chạm vào đã tách ra; nhưng ngay trong lúc tách ra lại vẫn không quên cho kẻ thù một kích cuối cùng.

Máu tươi vẩy ướt đẫm đêm tối. Một kẻ mất đầu, một kẻ khác bị đâm ngực.

Người bị đâm trúng trái tim tất nhiên chết đến không thể chết hơn, nếu người không có tim liệu có thể tạm thời an toàn?

Kẻ bị đánh bay đầu tất nhiên cũng ngã xuống, kẻ không có tim có thể còn có con đường sống, nhưng nếu không có đầu thì chắc chắn sẽ chết không thể nghi ngờ.

Máu tươi và thi thể rơi đầy đất; đệ tử của Nhất Linh Quan vốn định tiến lên thu dọn nhưng lại bị lão thành giả lắc đầu ngăn cản.

Vì thế, kẻ ngã xuống cũng bị gió đêm thổi đi chút nhiệt độ cuối cùng, trở thành một khối thịt lạnh băng.

Cuộc chiến ở phía đông vẫn đang tiếp tục. Đệ tử Nhất Linh Quan tuân theo lễ nghi "Thiên tâm từ tâm" của Đạo gia, ra tay cũng bị gò bó, chiêu thức cũng không chạm đến nơi yếu hại của kẻ xâm nhập. Nhưng kẻ xâm nhập lại không có gì cố kị thế, trong số 3 người thì có 2 người cuốn lấy người của Nhất Linh Quan, một kẻ còn lại giống như rắn, dưới chân dùng sức, lập tức nhảy từ đất vụt qua 2 người canh cửa.

Hơn nửa lực chú ý của Nhất Linh Quan tất nhiên đã bị kéo đi, đúng vào lúc này, hai kẻ xâm nhập còn lại dùng một chiêu "Toái cốt chưởng" đánh thẳng về phía đệ tử thiên linh bên trái! Một kẻ lạ mặt khác dưới tình huống đó lại lặng lẽ bắn ra mấy cây châm độc nhỏ như tơ. Độc châm trong đêm tối hiện lên vài tia ánh sáng âm hiểm, cho đến khi tiến thẳng vào lưng một đệ tử Nhất Linh Quan tiến đến cứu viện.

Đúng lúc này, một tiếng kêu thảm thiết ngắn ngủi bỗng xuất hiện từ phía trước, ngay sau đó, kẻ xâm nhập như rắn trước đó cùng xuất hiện với một hình ảnh khác, kẻ kia mặc quần áo màu xanh xám gần như cùng màu với bóng tối.

Cùng với tiếng kêu thảm thiết, hình ảnh hắn đã hòa lẫn vào trong đêm tối mênh mông; tiếng kêu thảm thiết còn chưa dừng lại, hắn đã tiến vào trong chiến đoàn phía trước, tay áo vừa phất đã cuốn đi toàn bộ ngân châm bay đến; một chiêu dương chưởng kia cũng va trúng kẻ vừa tạo ra nó.

Vì thế, tiếng kêu thảm thiết thứ hai vang lên trong bóng đêm, lại có một hình bóng bay ngược ra ngoài, đụng mạnh vào tường viện, sau đó ngã xuống đất.

Chỗ nào trên Hàn sơn cũng có chuyện như vậy, cũng không phải trường hợp đặc biệt gì.

Tiêu Kiến Thâm vừa liếc mắt một cái đã thu tầm mắt lại. Hắn đứng ở trên bảo điện, cung điện quá cao, đừng nói là người thường, ngay cả võ giả bình thường nếu như lơ đãng ngẩng đầu cũng chỉ có thể nhìn thấy một bóng đen mơ hồ, chỉ có điều, nó đen hơn bình thường thôi.

Mũi chân hắn khẽ điểm đã bay từ đỉnh đại điện xuống như một mảnh lá rơi, đến giữa không trung lại bay lên giống như có thêm đôi cánh.

Trong nháy mắt Tiêu Kiến Thâm rời đi, Linh Tuyền đạo sĩ ngồi ngay ngắn trong bảo điện, đang niệm "chân kinh Linh Nguyên độ người" bỗng nâng mắt, nhìn chăm chú thật lâu ra ngoài cửa sổ mở rộng, không nói gì cả.

Sau bảo điện, Phi Hồng tiên tử thừa hưởng khinh công hiếm có của Phi Hồng cốc cũng bay xuống dưới tường viện.

Nàng đến không phải vì thù hận với ai mà là vì kiếm Cô Hồng.

Nàng nhìn xung quanh trái phải trong bóng tối, tầm mắt cuối cùng dừng trên bảo điện 10 tầng ở trên vách núi, nơi có thể được xem là đỉnh cao nhất của tòa bảo điện kì tích này.

Trong nhận thức của nàng.

Nếu thật sự là người nọ.

Nếu như người nọ ở đây.

Chỉ có nơi đó mới xứng với hắn.

Mũi chân nàng nhẹ điểm, cả người bay lượn như bướm khẽ chạm nhụy hoa, tốc độ lại không chậm, vừa xoay người đã lên đến vị trí cao nhất của tầng 3, lại mượn lực bay về phía trước, 4-5-6-7-8 đều bình thường. Chờ đến tầng thứ 9, hai mắt nàng cuối cùng cũng nhìn qua bóng tối thấy bảo tháp không có ai đứng cả.

Vì thế, Phi Hồng tiên tử chỉ kém một bước là tiến lên tòa tháp cao nhất lại thất hồn lạc phách bay xuống mặt đất.

Dường như nàng không thể tin nổi bản thân vậy mà lại tìm nhầm chỗ, ánh mắt vẫn ngẩn ngơ trông ngóng một lúc lâu mới bị tiếng đao kiếm xung quanh làm bừng tỉnh, lập tức oán hận dậm chân, thầm mắng một tiếng "oan gia" rồi nhanh chóng xoay người rời đi.

Bóng đêm sâu thẳm.

Một phòng sáng, một núi tối.

Phó Thính Hoan đối diện với Phó Thanh Thu, vẻ mặt lạnh băng.

Nhưng y vẫn đứng đối diện với Phó Thanh Thu. Trong căn phòng nhỏ này chỉ có hai người họ.

Phó Thanh Thu là người lên tiếng trước. Từ khi đứa trẻ còn nhỏ hắn đã không thân thiết, lúc này cũng không có chuyện quanh co lòng vòng. Hắn nói nhàn nhạt: "Nhất Linh Quan chủ năm xưa có ân với ta. Lần này hắn mời ta đến đây, người của Quy Nguyên sơn trang chỉ biết giúp đỡ Linh Tuyền đạo trưởng. Ta biết ngươi đến đây muốn làm gì. Nếu như ngươi có thể yên lặng ta sẽ coi như không nghe không biết; nếu ngươi gây rối tạo nên tiếng vang, đệ tử của Quy Nguyên sơn trang cũng không có cách nào giả câm giả điếc, mắt nhắm mắt mở."

Phó Thính Hoan không nói chuyện này. Y nhìn Phó Thanh Thu, chỉ hỏi một câu: "Năm đó ngươi có từng đối với mẫu thân ta mắt nhắm mắt mở?"

Hai người không hổ là cha con.

Phó Thính Hoan vừa dứt lời, Phó Thanh Thu đã im lặng, một lúc sau mới nói: "Hôm nay ngươi chất vấn ta như thế... Chuyện giữa ta và mẫu thân ngươi, ngươi biết được bao nhiêu? Ngần ấy năm ta không có nữ nhân thứ hai, không có hài tử thứ hai, còn không nói lên điều gì ư?"

Dứt lời, Phó Thanh Thu cũng không có ý định tiếp tục nói chuyện với nhi tử của mình nữa, vẫy tay áo bỏ đi.

Ngay khi hắn rời đi, Tiêu Kiến Thâm cũng nhảy từ ngoài cửa sổ vào, Phó Thính Hoan cũng vừa cầm lấy ấm trà trong tầm tay ném mạnh xuống dưới nền nhà!

Tiếng vỡ vụn của đồ sứ vang lên, Tiêu Kiến Thâm tiến lên một bước, ôm lấy vòng eo của một người, lại bế người ta lên, rời khỏi phạm vi nước trà bị bắn.

Ánh mắt của hai người chạm nhau trong giây phút này.

Tiêu Kiến Thâm vốn dĩ hành động theo phản xạ tự nhiên, hiện giờ vừa nhìn thấy Phó Thính Hoan đang yên lặng nhìn mình với sắc mặt lạnh lùng mới nói: "Đừng tức giận, cho dù em bị bắn một giọt nước vào ngón tay ta cũng cảm thấy đau lòng."

Vừa dứt lời, hắn đã nhận được một nụ hôn mãnh liệt từ tình nhân!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip