🌸 Chương 59
Thân thể của người tập võ vẫn luôn mềm dẻo lạ thường.
Tiêu Kiến Thâm một giây trước vẫn còn ôm lấy Phó Thính Hoan, ngay sau đó người trong tay hắn đã khẽ di chuyển, rơi từ tay hắn xuống mặt đất.
Theo động tác này, hai người rời môi tạo thành một khe hở, chất lỏng trong suốt cũng rơi ra theo đó.
Tách ra như vậy cũng chỉ trong chớp mắt.
Ngay sau đó, Phó Thính Hoan phẩy tay áo một cái, quét rơi toàn bộ đồ đạc trên bàn xuống sàn nhà, tiếp theo lại đè Tiêu Kiến Thâm lên trên mặt bàn, bản thân cũng cúi xuống, cười nói bên tai đối phương: "Được, ta không cần thêm một tôn trưởng nữa hết lần này đến lần khác nói với ta không cần vui không cần giận, không cần buồn khổ không cần sung sướng, không cần sầu thương không cần hoảng sợ..."
Y nói một mạch xong, hơi thở thật dài vang lên bên tai Tiêu Kiến Thâm.
Tiếng thở dài thật dài kia giống như tiếng tiêu, theo đêm này, gió này, người này, vẫn luôn lẻn đến tận đáy lòng.
Phó Thính Hoan lại nói bên tai Tiêu Kiến Thâm: "Chúng ta làm vài chuyện mà nam nhân bình thường sẽ làm đi..."
"Ở ngay chỗ này." Nụ hôn của y dừng trên mặt mày Tiêu Kiến Thâm.
"Ngay lúc này." Nụ hôn của y tiếp tục di chuyển từ gương mặt đến yết hầu của Tiêu Kiến Thâm, lại từ yết hầu, cách quần áo, đi dọc một đường qua eo đến bụng dưới.
"Chúng ta làm đến hừng đông." Cách trường bào, y lại đặt nụ hôn của mình ở chỗ kia.
Tiêu Kiến Thâm gần như bị làm kinh sợ bởi sự nhiệt tình của Phó Thính Hoan. Cho nên, trong thời gian ngắn ngủi, hắn đã quên mất bản thân hẳn là nên rời khỏi cái bàn này đã.
Nhưng nó cũng chỉ là chuyện râu ria không quan trọng.
Bởi vì Phó Thính Hoan lại di chuyển thân mình lên một lần nữa, dùng ánh mắt bản thân miêu tả hình dáng của Tiêu Kiến Thâm, sau đó cúi người hôn lên môi đối phương.
Khó có thể hình dung được cảm giác nảy sinh trong hai người lúc này.
Giống như khẩn trương, nhưng lại sung sướng hơn khẩn trương; giống như dục niệm mọc lan tràn... Nhưng tựa như nhiều hơn nữa là dịu dàng như nước.
Phó Thính Hoan bị cảm giác này mê hoặc.
Bàn tay vốn đang dùng sức xoa bóp cơ thể Tiêu Kiến Thâm cũng chậm dần lại, nụ hôn thâm nhập vào sâu trong khoang miệng ngoại trừ cướp đoạt thô bạo lại thêm nhiều hơn nữa phần tìm kiếm an ủi như đang làm nũng.
Tiêu Kiến Thâm nhận ra điều này, hắn lập tức thỏa mãn nhu cầu của đối phương.
Hắn vẫn duy trì tư thế dán sát của hai người, giơ tay ôm nhẹ lấy người bên trên, khẽ dùng lực ở eo lưng đã khiến hai người thay đổi vị trí trên dưới.
Phó Thính Hoan bị đặt lên bàn. Tiêu Kiến Thâm đứng trên sàn.
Trong lúc khẽ hoạt động, quần áo của hai người đã sớm xộc xệch.
Tiêu Kiến Thâm đặt nụ hôn đầu tiên của mình lên cổ đối phương.
Dường như nhiệt độ tăng lên từ nơi tiếp xúc giữa đôi môi và làn da, theo mạch máu chảy khắp toàn thân, cuối cùng lại xâm nhập vào tim.
Phó Thính Hoan khẽ rùng mình.
Ánh mắt y nhìn lên trên mặt Tiêu Kiến Thâm, tiếp theo lại đặt lên ánh nến đang lay động, cuối cùng dừng ở thân ảnh hai người ở trên cửa sổ giấy. Khóe miệng y xuất hiện nụ cười hứng thú: "Ngươi nói xem... Nếu như người bên ngoài nhìn thấy bóng trên cửa sổ này thì sẽ biết chúng ta đang làm gì đúng không?"
Hiện giờ Tiêu Kiến Thâm đang thăm dò cơ thể Phó Thính Hoan.
Hắn chạm đến thân hình đối phương, cơ thể được giấu dưới lớp quần áo có sự mềm dẻo cùng xúc cảm mà người thường không có, giống như có thể tùy theo ý muốn khiến nó làm ra đủ mọi loại tư thế.
Tiêu Kiến Thâm tạm thời không để cho vật đã thuộc về mình này làm ra tư thế mà hắn muốn.
Nhưng hắn ôm lấy vai đối phương, dùng lòng bàn tay vuốt ve hầu kết và xương quai xanh của đối phương, tiếp theo lại đi xuống dưới, đến nơi hạt châu trước ngực.
Phó Thính Hoan kêu lên một tiếng.
Lúc này, Tiêu Kiến Thâm mới trả lời câu hỏi của đối phương: "... Nếu như em để ý thì chúng ta lên giường."
Phó Thính Hoan không hề quan tâm: "Ta không thèm để ý."
Nhưng nụ cười nơi khóe môi của y lại càng thêm thần bí, y nói bên tai Tiêu Kiến Thâm: "Nhưng ngươi nói xem, bọn họ sẽ cho rằng ai trên ai dưới, ai là nam nhân trong anh hùng hào kiệt, ai lại cúi người hầu hạ bên dưới tựa như thú cái?"
Tiêu Kiến Thâm cảm thấy mình như đang nghe kể chuyện, hắn lập tức bật cười: "Đừng nói linh tinh."
"Ta nghiêm túc." Phó Thính Hoan bất mãn nắm lấy nơi trọng điểm của đối phương để đảm bảo thêm cho lời của mình, tiếp theo đặt được ý nguyện nghe được tiếng hít thở của Tiêu Kiến Thâm. Sau khi nắm chặt, y lại cười rộ lên, trên tay thêm sức, đầu tiên là đẩy Tiêu Kiến Thâm lên mặt đất, tiếp theo là bản thân lăn xuống cùng.
Hai người ôm nhau lăn một vòng trên mặt đất đầy bụi bặm, tóc và quần áo đều nhiễm bụi, thậm chí đầu và mũi, trán và môi đều tiếp xúc thân mật nhiều lần.
Hai người, bất kể là ai, thậm chí không cần dùng sức, chỉ cần vừa có ý nghĩ đều có thể dễ dàng dừng lại. Nhưng không có ai gây mất hứng như vậy.
Tiêu Kiến Thâm vẫn luôn ôm Phó Thính Hoan, cho đến khi bờ vai của hắn va vào một cái chân giá làm cho những thứ được bày biện bên trên va vào tủ phát ra những tiếng vang nho nhỏ.
Ban đêm bỗng trở nên an tĩnh.
Tiêu Kiến Thâm nâng mặt Phó Thính Hoan lên.
Tóc dài của đối phương giống như thác nước lướt qua cổ tay, cánh tay hắn, 3000 phiền não, 3000 ân ái.
Hắn đặt môi mình lên đôi mắt sáng ngời của đối phương.
Lúc này, Phó Thính Hoan không né tránh, cũng không nhắm mắt.
Y cứ nhìn chằm chằm Tiêu Kiến Thâm như thế, nhìn đối phương cách mình ngày càng gần, cho đến khi cảm giác ngưa ngứa thay thế tất cả.
Đôi đồng tử đen láy lấp lánh ánh sáng kia đã bị Tiêu Kiến Thâm hôn lên.
Tiêu Kiến Thâm chỉ cảm thấy bản thân tựa như chạm đến sao trời.
Lòng hắn đồng thời dâng lên một cảm giác kính sợ, rất nhanh đã rời khỏi nơi kia, lại nhìn thấy tròng mắt màu đen kia chỉ vừa khẽ chuyển đã có một tầng ánh sáng óng nhuận nổi lên.
Phó Thính Hoan hơi nghiêng đầu. Y chạm lên cổ Tiêu Kiến Thâm, nhưng cũng không phải hôn môi, cũng không phải liếm láp mà là ghé răng nhọn của mình vào giữa cổ của Tiêu Kiến Thâm, hàm dưới của y ung dung cắn chặt, giống như thợ săn đối với con mồi không thể phản kháng, vui vẻ khi thấy đối phương giãy giụa trong tay, trong miệng mình.
Tất nhiên Tiêu Kiến Thâm không giãy giụa.
Hắn đang cởi quần áo của đối phương, căn bản không rảnh quan tâm đến chuyện lông gà vỏ tỏi này.
Nhưng mà, trong lúc hắn đang làm những động tác này, những âm thanh vốn dĩ phong phú hàm xúc chồng chất nhưng không chịu xé rách lớp vỏ dối trá ngoài kia lại bất chợt phóng đại, giống như có tiếng ai đó kêu gào thảm thiết, giống như một cái dùi cắt qua màn đêm tô son điểm phấn làm lộ ra tất cả tội ác.
Hiện giờ Phó Thính Hoan đang chìm trong dục vọng, làm gì có kiên nhẫn quan tâm xem kẻ nào đang chết ở bên ngoài?
"Chúng ta tiếp tục, chờ ngày mai ra ngoài chết một đống mới tốt." Y thất thần, nói xong lại cười, "Trừ khi ngươi muốn ra ngoài tìm tiểu tình nhân của ngươi."
Tiêu Kiến Thâm đang hết sức chăm chú cởi bỏ tầng tầng lớp lớp quần áo của đối phương, căn bản không chú ý đối phương đang nói gì.
Đối mặt với sự kiều diễm nhường này, nam nhân bình thường nào còn thừa hơi nghĩ đến chuyện khác nữa?
Hắn chỉ trả lời chậm nửa nhịp, Phó Thính Hoan đã nhướng một bên lông mày.
Tiêu Kiến Thâm: "... Tiểu tình nhân của ta không phải đang ở trước mắt đây à?"
Phó Thính Hoan cười như không cười: "Phi Hồng tiên tử lúc nào cũng dính tròng mắt lên người ngươi thì tính thế nào?"
Tiêu Kiến Thâm nhớ lại người này! Nhưng hắn lập tức trả lời thông minh: "Tất cả mọi người đều nhìn ta. Phi Hồng tiên tử là ai?"
Mặc kệ Phó Thính Hoan có tin câu trả lời này của hắn hay không, tóm lại là sau khi hắn trả lời, y đã cho Tiêu Kiến Thâm một sự khen thưởng: Y quỳ xuống trước người đối phương, gương mặt chậm rãi hạ xuống, gần như đụng xuống giữa hai chân Tiêu Kiến Thâm...
Lại có động tĩnh rất lớn truyền đến từ bên ngoài.
Ngoài tiếng động ra còn có xen vào cả tiếng quần hùng phẫn nộ gào thét: "Nhất Linh Quan dám giết người..."
Người của Nhất Linh Quan cũng kêu lên: "Người không phải do Nhất Linh Quan giết."
Quần hùng lại kêu lên: "Người chết bằng độc môn tuyệt kĩ của Nhất Linh Quan, còn dám giảo biện!"
Phó Thính Hoan dừng động tác tiếp theo lại.
Y suy nghĩ một lát, tiếp theo lại giống như suy nghĩ cẩn thận điều gì rồi khẽ cười lạnh.
Y đứng dậy khỏi người Tiêu Kiến Thâm, đầu tiên là sửa sang lại quần áo, tiếp theo vấn lại tóc, lại nói với Tiêu Kiến Thâm: "Ta ra ngoài nhìn xem, xong rồi chúng ta tiếp tục."
Tiêu Kiến Thâm: "..."
Phó Thính Hoan lại trấn an Tiêu Kiến Thâm: "Tương lai còn dài, không vội nhất thời." Lời còn chưa dứt đã vội vàng đẩy cửa ra ngoài, ở bên ngoài nói hai tiếng rồi mang theo người nhanh chóng đến chỗ đại điện, nơi quần hùng hội tụ.
Tiêu Kiến Thâm: "..."
Thần kinh của hắn cuối cùng cũng nhẹ nhàng đứt đoạn, trong đầu phát ra tiếng kêu lạch cạch, giống như món đồ quý giá rơi trên mặt đất, đáng thương vỡ vụn thành một đống.
×××××
Màn đêm vốn đã buông xuống nhưng giờ phút này lại đèn đuốc sáng trưng.
Quần hùng lại một lần nữa tụ tập trong quảng trường sau sơn môn của Nhất Linh Quan. Lần này, ánh lửa chiếu sáng gương mặt vặn vẹo của bọn họ, một đám đều như ác quỷ bò lên từ địa ngục.
Cảnh tượng dường như cũng giống như trong địa ngục.
Cờ trắng bay múa trên linh đường khi đêm về, nắp quan tài còn chưa được đóng đinh, trên mặt đất lại rất nhiều xác chết mới nằm la liệt ngang dọc.
Phần lớn bọn họ là những kẻ bị người xem nhẹ, nhưng tử trạng lại giống nhau, trên da thịt lộ ra đều có những vòng xanh tím vờn quanh, được chất đống trước mặt Nhất Linh Quan.
Trong lòng những kẻ võ lâm chứa đầy căm phẫn: "Tạ Tư Đức lên Nhất Linh Quan, Tạ Tư Đức chết; chúng ta lên Nhất Linh Quan, chúng ta chết! Nhất Linh Quan này có điểm nào là của một danh môn chính phái, rõ ràng là một cái đầm rồng hang hổ, vào rồi sẽ không ra được nữa!
"Nhất Linh Quan phát điên vì kiếm Cô Hồng! Bọn chúng không có ý định cho chúng ta biết bọn chúng giữ chúng ta ở lại đây làm gì, sau đó mượn bí mật trong kiếm Cô Hồng để thống nhất võ lâm!"
"Đến lúc đó trong võ lâm sinh linh đồ thán, tất cả chúng ta lại phải kéo dài hơi tàn trước dâm uy của Nhất Linh Quan, sống không bằng chết!"
"Không thể để cho Nhất Linh Quan hung hăng ngang ngược như thế được!"
"Đúng thế, đầu tiên hủy bỏ sơn môn dơ bẩn này, lấy kiếm Cô Hồng, sau đó chúng ta lại bàn chuyện tiếp theo!"
Âm thanh trên quảng trường vẫn vang thật xa trong đêm tối. Xa đến mức Tiêu Kiến Thâm vừa thu dọn cảm xúc ngổn ngang, đi từ phòng ra cũng nghe được.
Hiện giờ hắn vô cùng khó chịu.
Từ nhỏ đến giờ hắn chưa bao giờ thấy khó chịu như lúc này!
Chân hắn dẫm lên đá xanh, đá xanh lập tức vỡ vụn theo tức giận của hắn; Phá Nhật kiếm trong tay hắn giống như một lưỡi hái phá hủy mọi thứ xuất hiện trong tầm mắt.
Mọi người hiện giờ hẳn đang ở hết ngoài quảng trường.
Nhưng đi được vài bước, Tiêu Kiến Thâm vẫn phát hiện một đám người che mặt lén la lén lút, giấu đầu hở đuôi.
Hắn lười quan tâm những kẻ che mặt kia là ai, chỉ một kiếm, 10 người biến thành 20 đoạn người.
Lửa giận trong lòng hắn càng lúc càng cao, đến khi đi về phía trước, dưới chân dùng sức quá mức, cả người đã bay lên giữa không trung.
Bay lên không trung thì bay lên không trung đi, dù sao nơi này tầm mắt lại càng rộng hơn, Tiêu Kiến Thâm cũng lười đi xuống, đơn giản bắt đầu từ giữa không trung, một đường đi một đường phá tường phá vườn đi ra bên ngoài!
Thời gian tạm thời trở lại trước đó một lát.
Trong giây phút quần hùng công khai lên án Nhất Linh Quan, tất nhiên người của Nhất Linh Quan cảm thấy khó chịu, có tiểu đệ tử không nhịn được lên tiếng biện hộ: "Rõ ràng các ngươi xông vào sơn môn của chúng ta, muốn giết huynh đệ chúng ta, chẳng lẽ chúng ta còn đứng yên không động thủ để mặc các ngươi chém ư?"
Giọng nói vừa dứt, nước sôi trực tiếp làm vỡ nồi!
Một tiếng hò hét xông ra khỏi quần hùng: "Hay lắm, bọn họ đã thừa nhận giết nhiều huynh đệ của chúng ta như thế! Lần này chỉ có một con đường ngươi chết ta sống!"
Từng tiếng leng keng của binh khí rút ra vang lên, Linh Tuyền đạo sĩ nhìn một đám người xúc động phẫn nộ trước mắt, lại nhìn Minh Tâm hòa thượng mày nhíu chặt và Phó Thanh Thu đang dùng mắt để hỏi mình, trong lòng không nhịn được thở dài.
Ông ta cũng đang tự hỏi mình.
Lần này ông ta muốn thay đổi tình thế nguy hiểm nhưng lại bị kẻ khác đùa bỡn trong lòng bàn tay. Từ việc Tạ Tư Đức chết trong phòng không một tiếng động đến chuyện cũ năm xưa bị đào ra ban sáng, rồi tới tối nay có kẻ chết dưới tuyệt kĩ thành danh của Nhất Linh Quan, đủ mọi chuyện đều chứng minh nhất định có kẻ quyền cao chức trọng trong Nhất Linh Quan, biết mọi chuyện của Nhất Linh Quan làm nội tặc.
Nhưng rốt cuộc thì nội tặc là kẻ nào?
Là kẻ nào trước mặt chống lưng cho người ngoài?
Đến cùng thì bọn chúng muốn làm gì?
Là danh dự trăm năm của Nhất Linh Quan hay tích lũy trăm năm của Nhất Linh Quan?
... Chẳng lẽ hôm nay lão đạo thật sự phải thẹn với liệt tổ liệt tông, liệt vị tiền bối, mang Nhất Linh Quan vào vực sâu?
Ánh mắt của ông ta tối nghĩa lướt qua mọi người trước mặt, nhưng mỗi ánh mắt trước mặt đều như đao thương kiếm kích nhìn thẳng vào ông ta. Cho đến khi...
Phó Thính Hoan vừa đến không lâu lại nhàn ngôn ngắt lời: "Những người này chết ở đâu?"
Đây là giọng nói hài hòa duy nhất trong không khí hiện giờ! Mọi ánh mắt đều tập trung trên người Phó Thính Hoan.
Phó Thính Hoan khoanh tay đứng đó, mặt lộ vẻ cao ngạo. Tư thế hiện giờ của y đặc biệt giống với Phó Thanh Thu khi làm chuyện tương tự, bản thân y không nhận ra, nhưng những ai biết mối quan hệ của hai người rồi sẽ cảm thấy quen thuộc, không khỏi thầm nghĩ trong lòng: Đúng là quan hệ cha con ruột thịt... Nghĩ đến đám người của mình cũng không khỏi âm thầm nhụt chí, chỉ cảm thấy tuy rằng cùng họ với nghĩa phụ nhưng chung quy cũng chỉ là con nuôi, không làm được số.
Phó Thính Hoan sau khi đi thẳng vào vấn đề, ánh mắt hơi lóe nhưng trong ánh sáng đó lại không hề mang theo ý tốt. Y khẽ cười nói: "Nơi này không phải là địa điểm phát sinh án mạng trước mắt, lại không phải trong phòng ngủ của "khách nhân", vậy mà chư vị lại không sợ phá hủy chứng cứ, lập tức mang thi thể đến quảng trường đại điện tìm Nhất Linh Quan đòi giải thích."
"Bổn tọa thấy, chư vị không cần phải ra vẻ đạo mạo trách cứ Nhất Linh Quan, làm bộ làm tịch ngụy quân tử, chúng ta dùng thực lực, chẳng lẽ không phải từ xưa đến nay giang hồ đều như vậy, nắm tay ai lớn thì kẻ đó nói có lý?"
Lẽ ra nói đến đó là được rồi, nhưng không biết Phó Thính Hoan lại nghĩ đến cái gì, chợt cười tiếp một câu, "Huống hồ từ trước đến giờ, bảo vật về tay người có đức, chư vị có đồng ý như vậy không?"
Đại khái, kẻ xinh đẹp ghét nhất nhìn thấy kẻ xinh đẹp hơn mình, kẻ họa bì ghét nhất nhìn thấy kẻ họa bì giỏi hơn mình.
Lực chú ý của mọi người tạm thời bị dời đi.
Tình Nhật viện chủ cười lạnh: "Nhất Linh Quan mời Minh Tâm đại sư và Phó trang chủ đến đây, dưới bằng chứng như núi còn quan tâm đến công nghĩa không lên tiếng. Chỉ có một mình Nguy Lâu lâu chủ thay Nhất Linh Quan nói chuyện, vậy cho ta hỏi một câu: Năm đó lâu chủ dùng một môn hạ nữ tử đã chết để làm một giao dịch với Nhất Linh Quan, hôm nay không biết lâu chủ có dùng thứ gì khác để giao dịch với Nhất Linh Quan không? Có còn lương tâm, còn mắt không?"
Phó Thính Hoan vỗ tay cười to: "Ta cũng không vì danh dự trăm năm của Nhất Linh Quan. Mắt ở trên người ta, lương tâm của ta không ném cho chó ăn."
Người của y do Dương Chính Diêm dẫn đầu ở phía sau rất phối hợp cười vang, trong đó pha trộn với đủ loại lời nói thô tục ném thẳng vào mặt quần hào võ lâm kia.
Mọi người vốn dĩ đều là hạng không kiêng chay mặn, chỉ vì củ khoai lang nóng bỏng tay kiếm Cô Hồng trong tay Nhất Linh Quan, vì duy trì hình tượng của môn phái lớn, đúng là có phần không thể đánh cũng chẳng thể cãi lại, mấy người vừa có thói quen ăn nói thỏa thích đã đụng phải Nguy Lâu làm mất hết mặt mũi, một đám lập tức giận đến tím gan, lửa giận vụt cao đến tận trời.
Trận này, mọi chú ý đều đổ dồn về Phó Thính Hoan.
Phó Thanh Thu khẽ cau mày, tiến lên một bước, lạnh giọng: "Chẳng lẽ hôm nay chư vị đến Nhất Linh Quan chỉ vì mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này? Tuy rằng ở đây có..." Hắn nhìn thoáng qua đống thi thế, "Người chết dưới tuyệt kĩ của Nhất Linh Quan, nhưng không ai nhìn thấy hiện trường trực tiếp cho nên không thể biết chính xác âm mưu sau lưng là gì; hơn nữa, lời của Lâu chủ Nguy Lâu cũng không phải không có lý."
"Vậy những thi thể chết dưới võ công kia thì giải thích thế nào?"
Người chết đầy mặt đất, lúc này hai bên đã xé rách da mặt.
Tình Nhật viện chủ đại diện cho anh hùng lúc này cũng đã mất đi cái gọi là thị phi đạo lý hay đạo đức chính tà, dù sao thì qua hôm nay, nếu Nhất Linh Quan không chết, bọn họ nơi này cũng khó đảm bảo không bị tính sổ về sau. Cũng là một kết cục giống nhau, không bằng hiện giờ liều chết một lần, diệt Nhất Linh Quan trước, lại đánh cược một cơ hội tìm được kiếm Cô Hồng để xưng bá võ lâm!
Tình Nhật viện chủ cười lạnh, nói thẳng: "Ta thấy Phó trang chủ và Phó Lâu chủ đều quyết tâm đứng về phía Nhất Linh Quan, cũng không biết có phải Nhất Linh Quan đã đáp ứng cùng hai vị tìm hiểu bí mật của kiếm Cô Hồng hay không? Minh Tâm đại sư lại có tính toán gì? Một bảo tàng 3 bên phân chia cũng tạm ổn, nếu như thêm một nhà chỉ sợ chia không đủ đúng không!"
Nói rồi hắn cũng không muốn cãi nhau nhiều, nhanh chóng rút binh khí ra, giống như nước thu đâm vào mặt hồ lấp lánh ánh sáng, tạo thành một màu đỏ tươi ở giữa, giống như khoảnh khắc mỹ nhân ngoái đầu nhìn lại liếc một ánh mắt tức giận.
Một người lấy binh khí ra, toàn bộ người ở đây có binh khí cũng đều lấy ra.
Linh Tuyền đạo sĩ thu lại ánh mắt nhìn về phía quần hùng.
Ông ta đã khôi phục lại sự bình tĩnh.
Ông ta nhìn thoáng qua đệ tử của mình, cùng với các sư đệ của mình. Trong lúc ánh mắt gặp nhau, mọi người đều hiểu ý của ông ta.
Việc đã đến nước này, chỉ có thể kéo dài, để những đệ tử tinh anh nhất của Nhất Linh Quan mang những thứ quý giá nhất đi.
Giây phút không thể kéo dài chính là ngày ngọc nát đá tan.
Linh Tuyền đạo sĩ giấu tay dưới áo, giống như mọi người để tay sau lưng, từng sợi gân xanh xuất hiện, gương mặt của ông ta nghiêm túc, đang muốn lên tiếng, âm thanh ầm ầm lại bỗng nhiên xuất hiện từ phía sau.
Tất cả mọi người ở đây đều sửng sốt, nhìn về nơi phát ra âm thanh, chỉ vừa quay đầu đã nghe được từng đợt âm thanh thật lớn vang lên trong bóng đêm.
Bụi xám dày đặc có thể nhìn thấy rõ ràng trong đêm tối, ngay từ đầu còn ở xa xa, nhưng theo tiếng vang kia, bụi mù cũng từ xa về gần, dùng thế cuồn cuộn như rồng như hổ đánh úp lại.
Hiện giờ âm thanh kia và bụi bặm cũng đã đến ngay trước mắt.
Vì thế, cuối cùng mọi người cũng nhận ra, bên trên bụi bặm như rồng như hổ, như tuấn mã kéo xe kia có một người giống như tiên nhân trong thần thoại đạp mây vô tình lướt tới!
Có ít nhất 5/9 người ở giữa sân trợn mắt há miệng, nghi ngờ bản thân đang ở trong giấc mộng nào đó.
Chỉ có Phi Hồng tiên tử liếc mắt một cái đã nhận ra nam nhân bên trên chính là oan gia hại cả đời mình! Nhất thời nhớ đến dĩ vãng, đôi mắt đẹp không khỏi mơ màng, dung nhan như si tựa say, miệng lẩm bẩm: "Nhưng cho dù... Cho dù ta đến tìm ngươi! Hỗn đản này... Làm sao biết được ta đây bao đêm nước mắt ướt gối, không thể yên giấc..."
Chỉ có hạng người có nhãn lực tinh thâm như Linh Tuyền đạo sĩ có thể nhận ra bụi bặm kia là do đối phương phá hỏng tường suốt một đường tới đây, lúc bụi bặm bay lên cũng là lúc gạch ngói vỡ bay theo, còn người đang đi trên không trung kia đều mượn lực từ trên các mảnh ngói, chỉ là do thời gian quá ngắn nên những người ngoài nhìn vào sẽ tưởng như hắn đang đi bộ trên không.
Người này đi từng bước một tới quảng trường.
Bụi bặm giáng xuống, trăng sáng lên cao.
Màu sắc trời đất chiếu sáng trường kiếm trong tay người này. Trăng trên trời dường như cũng bị thanh kiếm bắt mắt này hái xuống.
Tiếng kêu kinh ngạc vang lên trên quảng trường.
"Đó là Phá Nhật kiếm!"
"Chẳng lẽ người này là Lãng Tử..."
Một kiếm từ trên trời giáng xuống.
Giống như thiên ngoại phi hồng, xuất hiện tức thì; ánh sáng trắng chói lòa, phá không mà ra.
Người nơi này chỉ nhìn thấy một kiếm từ xa đã thấy muốn nứt gan, không có ai dám lướt trên mũi nhọn, nhao nhao né tránh.
Kiếm này lao đến chỗ Phó Thanh Thu.
Đồng tử Phó Thanh Thu co lại, mang theo Linh Kỳ bên người nhanh chóng lui ra ba trượng!
Khó khăn lắm hắn mới tránh được kiếm quang, kiếm quang lướt qua tóc hắn, tạo thành một vệt sâu trên nền đá xanh, cùng với tính mạng của mấy kẻ không kịp tránh, trong đó có cả Tình Nhật viện chủ cả ngày hô to gọi nhỏ!
Máu tươi vẩy ra giống như vẩy mực tả ý trong bức tranh đêm tối.
Phó Thanh Thu liếc mắt một cái đã nhận ra kiếm này hướng về phía Tình Nhật viện chủ, nhìn thấy kết cục của đối phương, tuy rằng trong lòng hắn thấy kinh sợ nhưng lại không quá khẩn trương. Có thể thấy rõ Tiêu Kiến Thâm giữa không trung cũng không có mấy người, nhưng Phó Thanh Thu nhất định là một kẻ trong số đó.
Tất nhiên hắn cũng nhận ra đây là bằng hữu của Phó Thính Hoan, tất nhiên cũng biết hành động vừa rồi là vì trút giận cho Phó Thính Hoan. Bởi vậy, hắn hắng giọng lên tiếng: "Mọi người bình tĩnh lại đi, người chết hôm nay đã đủ nhiều..."
Một đường phá phách từ sau đến nơi này, càng phá phách càng tức giận, chờ đến khi hắn nghe thấy Tình Viện Nhật chủ lớn tiếng chất vấn Phó Thính Hoan, hắn lại càng giận hơn nữa, thầm nghĩ, Phó Thính Hoan có tim hay không có tim lại cần ngươi đánh giá chắc? Đương nhiên chỉ có ta là có thể đánh giá!
Sau đó hắn lại nghe thấy giọng nói của Phó Thanh Thu, nhất thời nhớ đến trước đó đối phương đã làm cho tâm trạng của Phó Thính Hoan trở nên không tốt, không khỏi càng thêm bất mãn, chỉ cảm thấy Phó Thính Hoan không cần thiết phải lãng phí tinh thần với những kẻ không liên quan, cho dù tâm trạng của em ấy có muốn không tốt... Thì cũng chỉ cần vì tâm tình của bản thân mình không tốt!
Sau khi Phó Thanh Thu tránh được, Tiêu Kiến Thâm lại từ trên cao liếc mắt một cái nhìn xuống Phó Thanh Thu, một bên nghe Phó Thanh Thu nói chuyện, một bên lại lòng dạ hẹp hòi nhẹ nhàng vung kiếm bâng quơ, khiến cho Phó Thanh Thu vừa tránh được một lần không hề đề phòng đại kinh thất sắc, không thể không vội vã rút kiếm bên hông ra chống đỡ, ngay trong nháy mắt tiếp xúc đã ho ra máu, bay ngược ra ngoài, đập người làm gẫy 3 cây đại thụ rồi mới rơi xuống đất!
Những người còn lại im như ve sầu mùa đông, nghe tiếng sợ vỡ mật, không thể không trốn nhưng lại không tránh được.
Quảng trường vốn ầm ỹ lại bỗng nhiên yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.
Tức giận trong lòng Tiêu Kiến Thâm cuối cùng cũng vơi được một nửa.
Còn lại một nửa...
Ánh mắt hắn dừng lại trên người Phó Thính Hoan.
Hắn hạ từ trên mây xuống, bắt đi một người trong đám người này, rồi lại bước lên mây bay đi!
❤BTV: Mỗi lần đọc đến đoạn Hoan Nhi dừng lại giữa chừng làm chồng mình nghẹn chết, BTV đều cười đến ná thở.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip