🌸 Chương 60

Lúc này, bên trong Nhất Linh Quan.

Lãng Tử biến mất trên giang hồ vừa xuất hiện trước mắt mọi người, một kiếm giết viện chủ Nhật Tình, một kiếm làm bị thương trang chủ Quy Nguyên, rồi sau đó nhẹ nhàng bắt mất lâu chủ Nguy Lâu, lại biến mất trong bóng đêm vô tận, mọi người mới nhận ra hóa ra lời đồn đại không hề khoa trương: trong các bậc tiền bối, Độc Duy Thiên chiếm hạng đầu; trong các thế hệ sau, Lãng Tử sừng sững mây bay!

Nhưng vì sao Lãng Tử biến mất trong chốn võ lâm suốt 3-4 năm lại xuất hiện một lần nữa?

Lần này Lãng Tử đến đây rốt cuộc là vì lý do gì?

Nhìn hành động vừa rồi của Lãng Tử, chẳng lẽ Lãng Tử và Nhất Linh Quan từng quen biết, lần này cố ý đến bồi thường ân tình xưa hoặc là cảnh cáo mọi người?
Lãng Tử vừa mới đi, tuy rằng cũng không biết có hồi mã thương hay không nhưng nhìn vào kết quả của trang chủ Quy Nguyên và viện chủ Nhật Tình vừa rồi, những người ở đây chẳng lẽ không phải là dâng dê vào miệng cọp à, đối phương chỉ cần có ý định sẽ dễ dàng giống như chặt dưa thái rau, bản thân bọ họ cũng sẽ thân đầu hai nơi không được toàn thây?

Nếu là như vậy thì... có hơi thảm.

Tim mật của mấy người trong võ lâm đều lạnh.

Nếu như Lãng Tử thật sự muốn kiếm Cô Hồng, vậy bọn họ sẽ lập tức xuống núi, tắm rửa đi ngủ.

Nhưng còn có một vấn đề nữa! Hay nói đúng hơn là còn có một sự thay đổi!

Giây phút này, mọi người quả thật giống như hòa thượng phải xách nửa thùng nước, lắc lư khó xử như nhau.

Viện chủ Nhật Tình đúng là người đứng đầu tạm thời của bọn họ, nếu như Lãng Tử đứng về phía Nhất Linh Quan vậy thì đúng là nên giết hắn lập uy; nhưng trang chủ Quy Nguyên là do Nhất Linh Quan mời đến, vì sao kiếm thứ hai của Lãng Tử lại nhắm vào đối phương? Chẳng lẽ trang chủ Quy Nguyên có ân oán gì đó với Lãng Tử? Hoặc là Lãng Tử chỉ tùy ý đi qua nơi này, nhìn xuống người bên dưới giống như con kiến, tùy ý thư giãn rồi đi...? Nhưng còn có một vấn đề không giải thích được, đó là vì sao Lãng Tử lại bắt đi Lâu chủ Nguy Lâu, chẳng lẽ là vì nhìn thấy Lâu chủ kia nhan sắc khuynh thành, động lòng, vì thế ngay cả hứa hẹn kiếm Cô Hồng của Nhất Linh Quan cũng không thèm để ý? Cứ như vậy, bọn họ suy đoán lung tung mọi thứ, nghĩ đến tự dọa mình luôn.

Chỉ vừa nghĩ thôi cũng thấy không có gì là có khả năng xảy ra cả, vậy làm sao để giải thích trong vòng 3-4 năm qua Lãng Tử đã đi đâu? Vậy chỉ còn có thể nghĩ đến một con đường cao hơn nữa là đi đến nơi tiên giới là có thể giải thích thôi! Còn nữa, nếu như Lãng Tử thật sự quan tâm đến kiếm Cô Hồng, vậy chỉ sợ bọn họ cũng giống như lão đạo sĩ Nhất Linh Quan kia, hơi rời tầm mắt đã hồn lìa khỏi xác.

Quảng trường Thái Cực của Nhất Linh Quan, ngoài Phó Thanh Thu bị thương đến nôn ra máu kia, những người còn lại hiếm khi thấy giằng co, trong lòng đều có phần không yên.

Lo lắng đối với nội tặc vừa rồi của đạo sĩ Linh Tuyền hiện giờ biến thành lo lắng của quần hùng đối với Lãng Tử.

Thật đúng là gió nước chuyển dời.

Không khí cứng đờ này bị phá vỡ là do Phi Hồng tiên tử vội vã đuổi theo Lãng Tử, nàng khẽ quát: "Tất cả các người tránh ra cho ta!"

Lời nói là dành cho những đệ tử đang canh giữ phía trước sơn môn của Nhất Linh Quan.

Một hàng đệ tử kia của Nhất Linh Quan cũng bị Tiêu Kiến Thâm dọa sợ không nhỏ, giây phút này còn chưa khôi phục lại được tinh thần; nhưng cho dù là có khôi phục lại tinh thần đi chăng nữa thì khi nghe thấy lời nói của Phi Hồng tiên tử đã nhanh chóng bày kiếm trận che ở trước mặt, dùng ánh mắt nhìn qua tầng tầng đám người, nhìn đến chỗ chưởng môn của mình.

Linh Tuyền đạo sĩ thở một hơi dài thườn thượt.

Đây là điều mà không một ai dự đoán được.

Đây cũng có thể coi là cơ hội dành cho Nhất Linh Quan của bọn họ.

Nhưng sau khi nắm lấy cơ hội này rồi, kết quả tốt hơn hay còn tệ hơn thì Linh Tuyền đạo sĩ cũng không thể xác nhận... Nhưng ít ra, môn phái của bọn họ cho dù đêm nay rơi vào ma đạo cũng tốt hơn là diệt môn.

Ông ta có thể bó tay chịu trói, lấy cái chết vì môn phái, tuy hủy kiếm Cô Hồng nhưng lại không thể nhìn cơ nghiệp trăm năm, tâm huyết của tổ sư bao đời, hơn trăm nhân mạng từ trên xuống dưới bị người xâm lược chỉ vì dã tâm trong giang hồ, vô nghĩa chết đi.

Âm thanh của ông ta truyền khắp đỉnh núi Hàn Sơn trong đêm.

Vừa lúc có một cơn gió lạnh thổi từ đỉnh núi xuống, vì vậy tất cả những người nghe thấy âm thanh này đều không nhịn được khẽ rùng mình...

Linh Tuyền đạo sĩ nói: "Người vừa đi lên là khách, vậy sẽ là khách đến cùng; các người muốn một kết quả, Nhất Linh Quan của chúng ta nhất định sẽ cho các chư vị một kết quả!"

"Chúng đệ tử trong phái nghe lệnh!"

Phất trần trong tay của ông ta đón gió bay bay, ngàn vạn sợi tơ đón gió bay như mưa, uy lực phát ra mấy trượng, tựa như tương liễu tấn công vào 10 người phía trước.

"Hạ Thiên Khôi, thiên tiêu nhị tinh, phong sơn môn!"

***

Gió thổi vù vù qua tai tạo nên một bản nhạc cao thấp khác nhau, cây cối tạo thành một bức tranh u mị trong tầm mắt.

Ban đầu, khi bị Tiêu Kiến Thâm bắt đi, Phó Thính Hoan tất nhiên chấn động, hơn nữa còn vì vô cùng chú ý đến kết quả ở quảng trường Thái Cực cho nên Tiêu Kiến Thâm vừa đi được vài bước, còn chưa đi khỏi hai cây cột trước cửa của Nhất Linh Quan, y đã tức giận nói: "Đừng đùa, thả ta ra đã!"

Tiêu Kiến Thâm không đáp lời. Mũi chân lại đặt lên một cây cột, giống như chim giang cánh theo gió bay đi, vừa cử động đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, chỉ còn lại một vài đốm lửa thấp thoáng trong bóng đêm.

Lúc này, Phó Thính Hoan không kiên nhẫn nữa, giơ cánh tay lên, đánh một chưởng lên vai Tiêu Kiến Thâm đang ôm mình.

Y chưa dùng toàn lực, cũng không muốn làm Tiêu Kiến Thâm bị thương, mục đích cũng chỉ muốn lực tay của đối phương giảm đi, bản thân nhân cơ hội đó tránh thoát, lại quay lại xem Nhất Linh Quan, nhân cơ hội tạo nên gió tanh mưa máu.

Tiêu Kiến Thâm không tránh, cũng không nhìn Phó Thính Hoan, phía trước nên như thế nào thì làm như thế.

Vì vậy, nguồn lực kia tập trung trên bả vai Tiêu Kiến Thâm vài phần, còn lại giống như gió mát lướt qua bả vai hắn, tản ra bốn phía.

Ánh mắt Phó Thính Hoan trong bóng tối giống như những ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời đêm.

Lúc nâng tay lên y cũng không nghĩ quá nhiều, một lực như vậy cũng không tạo thành thương tổn bao nhiêu cho người khác; nhưng đến khi phát hiện ra người kia không hề có ý định né tránh, Phó Thính Hoan bỗng nhiên nghĩ đến lúc y cướp "Sơn hà sách" trong căn miếu đổ nát kia.

Ngày ấy... Khoảng cách với hiện tại cũng không bao lâu.

Tinh thần lập tức trở nên mềm mại, lực trên tay thấp xuống rồi biến mất; cùng lúc đó, đèn đuốc ở Nhất Linh Quan cũng biến mất khỏi tầm mắt.

Tất cả đều đã qua, cứ mãi rối rắm vấn đề này tất nhiên không còn ý nghĩa gì nữa.

Suy nghĩ của Phó Thính Hoan lại thay đổi, y cảm thấy dù sao kiếm Cô Hồng cũng trong tay mình, Dương Chính Diêm ở lại bên quảng trường rồi, trong số mấy thế lực kia, tuy rằng Nguy Lâu không hẳn có bao nhiêu mối lợi nhưng cũng sẽ không chịu thiệt.

Còn bản thân coi như lên núi xem náo nhiệt một lúc thôi.

Phó Thính Hoan suy nghĩ rõ ràng rồi, lực chú ý tất nhiên cũng sẽ chuyển đến chung quanh.

Cây cối dường như ngày càng thưa thớt, hình ảnh ma quái giống như trong phim tất nhiên cũng biến mất theo.

Xung quanh, bao gồm cả phía trên đầu cũng bắt đầu trở nên thông thoáng, ánh trăng như ngọc tỏ khắp, nhìn qua giống như có thể đưa tay hái xuống.

Trăng sáng sao thưa, trời gần với bàn tay, đúng là một buổi đêm tuyệt đẹp, một phong cảnh tuyệt đẹp.

Phó Thính Hoan: "Chúng ta không xuống núi phải không?"

Tiêu Kiến Thâm: "Phải!"

Phó Thính Hoan: "Chúng ta đang lên núi à?"

Tiêu Kiến Thâm: "Phải!"

Phó Thính Hoan: "Ta nghe thấy tiếng nước."

Tiêu Kiến Thâm: "Phải, ta cũng thấy được hương vị nước."

Phó Thính Hoan cảm thấy khó hiểu: "... Cho nên ngươi muốn mang ta đi đâu?"

Tiêu Kiến Thâm bình tĩnh: "Không biết. Tìm một nơi tốt để thượng em."

Phó Thính Hoan không đáp lời.

Nhưng trong lòng y... Thật ra cũng không có bao nhiêu phản đối, không những vậy, sau khi y im lặng rồi lại cảm thấy việc này vào lúc này đúng là khá thú vị, vì vậy lại bật cười.

Tiếng cười lãng lãng vọng quanh núi rừng, đánh động mấy con chim đang nghỉ ngơi.

Nhưng những con chim kia cũng không thấy có nguy hiểm gì, không biết bên trên Hàn Sơn này đến cùng chuẩn  bị xảy ra chuyện gì, vì vậy vẫn ung dung tình chàng ý thiếp chải lông cho nhau trên ngọn cây.

Tiêu Kiến Thâm đã đi đến nơi có tiếng nước.

Đây là một suối nước nóng bên dưới thác nước nhỏ chảy từ trên núi xuống.

Tất cả những suối nước nóng quanh đây đều đang tỏa lên hơi nóng, cái nhỏ nhất chỉ khoảng 2 bàn tay người lớn, cái lớn nhất là một hồ nước rộng khoảng 3 trượng.

Nơi này đã thuộc về đỉnh núi, một gốc tùng cổ vạn năm cắm rễ vào vách núi đá, thân mình cành cội đều hướng về ánh trăng sáng trên trời cao kia tạo thành hình dáng hai người ôm nhau, giống như muốn kéo vầng trăng trên cao kia xuống ôm vào lòng.

Lá thông rơi trong gió, trong đó có một hạt thông rơi đúng đầu một chú sóc đang ngâm mình trong hồ nhỏ, làm cho chú sóc kia kêu lên hai tiếng rồi nhanh chóng rời khỏi hồ nước nóng hầm hập kia, biến mất không thấy tăm hơi.

Gió lạnh, hơi nóng giao hòa ở đây, vì thế nơi này lại trở thành một nơi tiên cảnh lánh đời.

Tiêu Kiến Thâm nhìn phải nhìn trái, cảm thấy khá vừa lòng với nơi này.

Cuối cùng hắn cũng dừng bước, thả Phó Thính Hoan xuống.

Sau cuộc nói chuyện vừa rồi, Phó Thính Hoan im lặng không nói gì thêm. Lúc này y lại lên tiếng một lần nữa, vừa mở miệng đã là một tiếng thở dài thổn thức: "Không biết tình hình bên dưới thế nào, cuối cùng là chết bao nhiêu người... Có điều vừa rồi bị ngươi liều mạng quấy nhiễu như thế, xem ra những người này cũng sẽ không có một lần sống mái không xong."

Vừa mới xử lý "Đêm nay ta khó chịu nên các ngươi cũng đừng ai mong được thoải mái" nên quấy rối một trận, cuối cùng lại nghe được những lời này, Tiêu Kiến Thâm cảm thấy thật mệt tim, thật sự muốn hỏi đối phương - chẳng lẽ ngay cả trẫm đang ở nơi này mà cũng không thể hấp dẫn được một ánh nhìn chú ý của em hay sao!

Sau những lời này, khóe môi Phó Thính Hoan khẽ nhếch lên đầy nghiền ngẫm, một nụ cười phong lưu xuất hiện.

Y nói: "Nhưng mà đêm nay ngày lành cảnh đẹp, lại có hảo hữu tri giao tuyệt đại tiên nhân ở đây... Chúng ta không cần quan tâm đến hồng trần hỗn loạn kia làm gì."

Giọng nói của y bỗng nhiên thấp xuống, khàn khàn, giống như một lưỡi câu câu lấy lòng người, khiến lòng người không được an ổn.

"Còn không bằng dưới màn trời càn khôn, lấy tinh khí của tạo hóa, cùng song tu linh pháp dương dương hợp đức, đi con đường kim quang vô tận..."

Tiêu Kiến Thâm không khỏi bật cười, bóng ma tan thành mây khói, hắn trêu trọc hỏi: "Cái gì gọi là kinh song tu linh pháp dương dương hợp đức? Đây rốt cuộc là hà điển gì?"

Phó Thính Hoan bình thản ung dung: "Tất nhiên là một bộ điển tịch thế gian chỉ mình ngươi có được."

Rồi sau đó, y lui lại một bước, dưới ánh trăng, cởi bỏ quần áo của mình.

Từng lớp quần áo rơi lên mặt đất.

Ánh trăng sáng ngời chiếu rõ mọi thứ trước mắt.

Ánh mắt Tiêu Kiến Thâm hạ xuống nơi này.

Hô hấp của hắn chậm lại, lâu dài, thong thả, gần như khiến người không có cách nào cảm nhận được.

Hình ảnh trước mắt này quen thuộc như thế.

Tựa như loạn mộng đêm kia, một người bên hồ sen lộ ra cơ thể, rực rỡ xinh đẹp giống như yêu tinh kia cùng với hoa sen nở rộ trong hồ không thể phân biệt được là hoa đẹp hay người đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip