🌸 Chương 61(⛔️)
Cơ thể trần trụi thản nhiên hiện ra dưới ánh trăng như nước, được ánh trăng chiếu vào giống như hấp thụ màu sắc của đất trời, lại tự mình phát ra ánh sáng như ngọc.
Phó Thính Hoan không chỉ đứng đó.
Y mở hai tay ra, giống như tự tin tuyệt đối và đắc ý đối với cơ thể mình; nhưng động tác tay như vậy cũng giống như y đang chờ Tiêu Kiến Thâm phía trước bước lên ôm lấy mình vậy.
Tiêu Kiến Thâm gần như đã tiến lên phía trước một bước.
Bất cứ một người đàn ông bình thường nào cũng không có cách nào duy trì được lý trí và bình tĩnh trước một tình huống như vậy, trừ khi hắn không phải là một người đàn ông.
Nhưng người nhanh chóng bước đi hơn không phải là Tiêu Kiến Thâm đã nhúc nhích đầu gối mà là Phó Thính Hoan đã mở hai tay ra.
Phó Thính Hoan không đứng tại chỗ đợi đối phương.
Y cứ như vậy, trần trụi tiến lên, một đường đi đến trước mặt Tiêu Kiến Thâm, tóc dài khẽ bay, buông từ đầu vai rơi xuống ngực, nửa che nửa đậy; y đến trước người Tiêu Kiến Thâm, ánh mắt buông xuống, hai bàn tay đã dừng trên nút thắt quần áo của Tiêu Kiến Thâm.
Tầng quần áo thứ nhất bị y cởi ra, tùy tay ném xuống một bên, rơi xuống bên cạnh đống quần áo của mình.
Môi hôn của y kề sát lên cổ Tiêu Kiến Thâm.
Trên cổ đối phương vẫn lưu lại dấu răng trước đó của y, cái loại dấu vết nho nhỏ này làm tim người sung sướng, Phó Thính Hoan có cảm giác giống như phần lớn những người khác, vì vậy, y lại vươn đầu lưỡi ra liếm một cái.
Cảm giác ướt át khiến lông tơ trên người Tiêu Kiến Thâm dựng hết lên.
Tay của hắn ôm lấy eo đối phương, nhưng Phó Thính Hoan vừa liếm cổ Tiêu Kiến Thâm, vừa cởi quần áo của đối phương, ngăn cản lại động tác này, lời nói mơ hồ: "Đừng nóng vội... Không phải ngươi muốn thượng ta à? Hôm nay chúng ta cứ từ từ hưởng thụ..."
Nói rồi, bàn tay của y len vào bên trong vạt áo của Tiêu Kiến Thâm.
Cảm giác hơi lạnh do đầu ngón tay của y mang lại đọng lại trên da Tiêu Kiến Thâm.
Nhưng tất nhiên, phần lạnh lẽo nhỏ bé này chẳng quang trọng gì đối với hai người cả.
Phó Thính Hoang đè lại môi của Tiêu Kiến Thâm, sau đó đặt môi mình lên.
Môi lưỡi tách ra rồi lại gắn bó, tiếng mút mát ướt đẫm không ngừng vang lên bên tai, khi nụ hôn kết thúc, Phó Thính Hoan có nói gì đó trong mơ hồ.
Tiêu Kiến Thâm không nghe rõ.
Hai tay của hắn bắt đầu di chuyển trên cơ thể Phó Thính Hoan.
Toàn thân của đối phương đều lạnh lẽo, giống như căn bản không bị nóng bỏng của tình dục trong cơ thể lây nhiễm.
Hắn xoa nắn bả vai đối phương, vuốt ve sống lưng đối phương, thậm chí còn đưa tay mình đến nơi vùng eo và bụng dưới bình thản kia, mở ra cánh mông căng đầy, thậm thí trực tiếp dùng ngón tay tách khe hở đang khép chặt của đối phương ra, đưa tay vào thăm dò nơi khiến cho toàn thân hắn đều trở nên nóng đến ngạt thở.
Từ lúc bắt đầu, hắn đều có thể làm quân tử.
Nhưng rất nhanh, cái loại quân tử này lập tức bị hắn ném đi, giống như quần áo bị ném xuống dưới chân một cách tùy tiện kia.
Bởi vì Tiêu Kiến Thâm đã gần như không nhịn được.
Động tác của hắn trở nên kịch liệt, hắn bắt đầu dùng lực vuốt ve cơ thể Phó Thính Hoan, để lại dấu vết nhàn nhạt trên cánh tay, ngực, bụng của đối phương.
Nhưng dường như da thịt của đối phương khác với những người khác.
Những dấu vết hồng nhạt kia chỉ lưu lại một lát rồi nhanh chóng biến mất, vì vậy quanh thân lại lần nữa sáng bóng, hồng hào không tì vết giống như ngọc ấm thượng hạng – nếu như không nhìn vào dương cụ đang dựng thẳng đứng kia của y.
Dục vọng của đàn ông không có cách nào che giấu.
Dục vọng của Phó Thính Hoan từ khi cởi quần áo, hôn môi với Tiêu Kiến Thâm đã nửa mềm nửa cứng, đến khi Tiêu Kiến Thâm dùng tay xoa nắn khắp người y, nắn bóp thịt mông của y thành đủ thứ hình dáng, thậm chí dùng ngón tay thô lỗ xông vào bên trong hậu huyệt của y, ra ra vào vào bên trong đó, dục vọng nửa cứng nửa mềm kia đã đứng thẳng lên, gân xanh nổi lên trên cán, niêm dịch trong suốt tràn ra khỏi mắt lại càng khiến gân xanh kia nổi lên rõ hơn.
"Em đúng là rất gấp gáp." Tiêu Kiến Thâm nhẹ giọng nói trong lúc hai người dây dưa, "Dâm dịch phía sau làm ướt tay ta rồi."
Ngón tay hắn ra ra vào vào, sâu sâu nông nông ở hậu huyệt của đối phương, nhìn đối phương chuẩn bị lên tiếng lại đâm thật sâu vào, tựa như muốn lời nói của đối phương trở thành tiếng rên rỉ bật thốt ra!
"...A!"
Phó Thính Hoan chỉ kêu lên nửa tiếng, sau đó cố gắng kìm lại, ngậm miệng một lúc mới đứt quãng cười nói: "Chúng ta đều là nam nhân, lão đại không nói lão nhị..."
Trừ áo khoác ngoài của Tiêu Kiến Thâm ra, nửa buổi còn lại y còn chưa cởi ra được thêm cái gì của đối phương, trong lòng thấy mất kiên nhẫn, trực tiếp xé những thứ quần áo còn lại của đối phương thành hai mảnh.
Vật che chắn cơ thể cuối cùng cũng biến mất.
Dục vọng thẳng đứng của Tiêu Kiến Thâm cũng tiến vào trong đáy mắt Phó Thính Hoan.
Nụ cười phong lưu trên miệng Phó Thính Hoan biến thành hạ lưu. Y kề sát cái của mình vào với đối phương, lại dùng chất nhầy trên đỉnh của mình bôi lên vật của đối phương.
Nhưng làm như vậy không khỏi không chu toàn được mọi mặt, vì thế, sau khi chạm vào vài cái, Phó Thính Hoan cho tay xuống, cầm lấy của cả hai người, chậm rãi xoa nắn cho nhau.
Y nói: "Thật ra, ban đầu ta không định như thế."
"... Vậy ban đầu em muốn làm thế nào?" Tiêu Kiến Thâm hỏi. Tay của hắn cũng cho xuống, cầm thử tay Phó Thính Hoan, rồi sau đó lại thử đan bàn tay mình vào năm ngón tay của Phó Thính Hoan, cùng nhau ma sát dương cụ của hai người.
Dục vọng cùng dục vọng cọ vào nhau, giống như cắm rút, cũng giống như không giống với cảm giác cắm rút.
Tựa như...
Quả thật giống như hai kẻ hạ lưu, đang đứng một chỗ nghiêm túc xem chim của ai lớn hơn.
Ai dài hơn thì người đó thượng, ai ngắn hơn thì người đó bị thượng.
Phó Thính Hoan nghe thấy lời nói của Tiêu Kiến Thâm.
Tay của y bỗng nhiên tránh khỏi tay Tiêu Kiến Thâm, chân cũng lui lại phía sau vài bước, kéo rộng khoảng cách của hai người, thuận tiện làm cho tay của đối phương ở trong cơ thể tuột ra ngoài.
Đã quen với cảm giác bị xoa bóp khai thác, nay vì ngón tay rời đi mà cảm thấy không quen, thoáng co rút lại.
Phó Thính Hoan hít vào một hơi thật sâu, sau đó không đợi Tiêu Kiến Thâm hỏi đã hạ cơ thể xuống, ghé vào dưới bụng Tiêu Kiến Thâm, ngậm dương cụ đang hưng phấn bừng bừng kia vào trong miệng.
Đây là lần đầu tiên y khẩu giao cho người khác.
Thật quá nhiều lần đầu.
Lần đầu hôn môi một người, còn là đàn ông.
Lần đầu lên giường với một người, còn là đàn ông.
Lần đầu muốn thượng một người, lần đầu bị một người... Lần đầu trước nay không màng đến tình yêu lại khủng hoảng đến khủng hoảng đi...
Lần đầu liên tục phủ định ý nghĩ cùng quyết định của mình... Lần đầu...
Vô số lần đầu.
Nhiều đến mức khiến Phó Thính Hoan sợ hãi.
Những điều đã trải qua, từng hồi ức chất chồng lắng đọng tạo thành một cái dây thừng quấn từng vòng từng vòng lên cơ thể mình.
Có thể có một ngày, y không có cách nào thoát khỏi trói buộc này?
Thậm chí không thể nhẫn tâm rời khỏi Tiêu Kiến Thâm một lần nữa?
Nếu như đến một ngày kia xảy ra chuyện như vậy, vậy thì...
Vậy thì y nên làm gì bây giờ?
Cằm của Phó Thính Hoan bỗng nhiên bị người nâng lên.
Miệng y vẫn đang ngậm cự vật của Tiêu Kiến Thâm.
Dương cụ thô dài vừa tiến vào khoang miệng đã ngang ngược chiếm mất không gian của răng lưỡi, sau đó đặt thẳng vào nơi mẫn cảm trong yết hầu, quấy nhiễu Phó Thính Hoan, làm y thở thôi cũng thấy gấp gáp.
Suy nghĩ trong lòng bị đứt đoạn, kích thích bên ngoài bỗng nhiên rõ ràng.
Đỉnh căn đè nặng lên đầu lưỡi, ngăn tại yết hầu của y, mỗi một ma sát nhẹ nhàng nhất cũng làm đáy lòng tê dại, khiến người không có cách nào nhẫn nại.
Nhưng lúc này lại không thể không nhẫn nại.
Phó Thính Hoan chậm rãi hít vào một hơi.
Bên trong khoang miệng, trong cánh mũi, toàn bộ đều là mùi vị của một người đàn ông khác.
Y bắt đầu chuyển động miệng mình, cự vật bị đặt trong miệng làm cho đầu lưỡi tê ngứa, y lại hé miệng, đầu lưỡi tiếp xúc hoàn toàn với cự vật nếm ra được hương vị trước đây chưa từng tiếp xúc.
Có hơi đắng, cũng hơi mặn.
Còn có rất nhiều cảm giác không nói nên lời có thể chạm vào lòng người.
Cuối cùng, Phó Thính Hoan cũng lấy đầu lưỡi ra.
Đầu lưỡi di chuyển chạm vào mắt trên đỉnh, hương vị chua xót rõ ràng hơn truyền đến đại não. Đồng thời còn cảm thấy thứ trong miệng mình run lên.
Y gần như không cần ai dạy cũng biết, không cố gắng há miệng cho đối phương thêm nhiều không gian hơn mà cố gắng làm cho vật của đối phương tiếp xúc hoàn toàn với khoang miệng của mình, răng, hàm trên, yết hầu...
Y ngậm dương căn của một người đàn ông khác, giống như đứa trẻ bú sữa, mút vào một cái...
Khoái cảm từ dưới khiến Tiêu Kiến Thâm gần như không đứng vững.
Hắn đẩy ngã Phó Thính Hoan lúc nào không hay, bên cạnh bọn họ là một suối nước nóng không lớn không nhỏ.
Võ công giống như không dùng được.
Dưới chân Phó Thính Hoan mềm nhũn, cả người trượt vào trong nước.
Chất lỏng nóng rực, mềm nhẹ vọt đến từ bốn phương tám hướng, bắn lên tung tóe, sau đó, hạt nước hỗn độn rơi xuống phô thiên cái địa, nhưng nhanh hơn nữa chính là cơ thể và bả vai rắn chắc của Tiêu Kiến Thâm.
Tiêu Kiến Thâm đã đặt người vào trong nước.
Cách màn nước mông lung, trong mắt hắn phản chiếu hình ảnh Phó Thính Hoan.
Xinh đẹp như vậy, tựa như bọt nước, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua, một tia nắng sớm là có thể tan biến.
Hắn cúi người xuống hôn.
Hắn hôn lên gương mặt đối phương.
Chầm chậm, từ ánh mắt đến mũi, từ mũi đến môi, trong nước không có cách nào phát ra tiếng nhưng với hai người lúc này cũng không cần phát sinh cái gì cả, giữa ánh mắt gần gũi, bọn họ có thể hiểu được suy nghĩ của nhau.
Tiêu Kiến Thâm nở nụ cười.
Hắn dùng khẩu hình không một tiếng động nói với Phó Thính Hoan: em không nghiêm túc.
Gương mặt bị dòng nước làm cho mơ hồ của Phó Thính Hoan lập tức thay đổi, chỉ là rất nhỏ, Tiêu Kiến Thâm nhìn thấy ngũ quan thản nhiên sắc bén của đối phương, mỗi một đường cong nhỏ nhất cũng đang hiện lên sự khó chịu.
Tiêu Kiến Thâm quả thật – yêu chết một Phó Thính Hoan như thế.
Hắn không nhịn được, bật cười thành tiếng, vì thế ngay lập tức nhận được một tạt nước ấm.
Nhưng phần ngoài ý muốn nhỏ bé như vậy thật sự không tạo thành bao nhiêu khó khăn với Tiêu Kiến Thâm.
Môi hắn di chuyển một đường xuống bên dưới, cùng với đó là hai tay cũng vuốt ve mỗi một chi tiết trên cơ thể đối phương.
Hắn hoài nghi nhưng ngay cả bản thân cũng không hiểu nổi mình.
Hắn biết chiều cao, cân nặng, cốt cách phẩm chất, biết da thịt nhẵn nhụi cùng mỗi một màu sắc của đối phương, biết mỗi một vết thương nhỏ nhất của đối phương... Thậm chí hắn biết trong cơ thể này có bao nhiêu nóng, bao nhiêu chặt.
Nụ hôn của hắn đã rơi lên ngực đối phương.
Núm hoa rực rỡ óng ánh, nhìn qua có thể cảm thấy mềm mại và co dãn.
Ngón tay của Tiêu Kiến Thâm chạm vào nơi này, hắn xoa nắn khi nặng khi nhẹ, nụ hoa dưới đầu ngón tay hắn lại càng tràn ra màu sắc lộng lẫy hơn.
Tác dụng của suối nước nóng vào lúc này giống như một loại kích thích khác của thiên nhiên.
Phó Thính Hoan một mặt gần như muốn né tránh cảm giác từ chỗ bị Tiêu Kiến Thâm xoa nắn kia, cùng với nước nóng, nơi đầu ngón tay tiếp xúc lại càng trở nên nóng bỏng khiến y có cảm giác có vô số kiến bò ở đầu nhũ; nhưng cùng lúc đó, một nơi không được vuốt ve lại khiến y cảm thấy buồn bực, muốn được đầu ngón tay kia an ủi.
Chân của y quấn lên eo Tiêu Kiến Thâm lúc nào không hay.
Loại mời gọi rõ ràng thế này không ai có thể xem nhẹ.
Tiêu Kiến Thâm nhanh chóng bỏ qua đầu nhũ của đối phương.
Môi của hắn tiếp tục hướng xuống phía dưới, thẳng một đường từ lồng ngực đối phương đến rốn sâu nhỏ.
Nơi này cũng khả ái giống như nơi được che giấu giữa khe hở phía dưới kia.
Lúc này, môi và ngón tay của Tiêu Kiến Thâm nhất trí hành động.
Khi hắn hôn lên môi Phó Thính Hoan, bàn tay đã ấn lên gáy y; khi hắn xoa nắn đầu nhũ của y, ngón tay hắn lại vuốt ve qua lại từ vai xuống lưng y; đến khi hắn hôn xuống rốn y, ngón tay hắn cũng nhanh chóng trượt đến đường cong giấu hậu huyệt của y.
Đến khi hắn tiếp tục hôn khẽ xuống phía dưới, bờ môi chạm lên dục vọng của đối phương, ngón tay hắn cũng tách kẽ mông của đối phương ra, lại một lần nữa tiến vào nơi sâu thẳm kia.
Dương cụ của Phó Thính Hoan nảy lên do không chịu nổi kích thích.
Hình ảnh trước mắt này cũng không biết có thể khiến bao nhiêu nam nhân cam tâm tình nguyện thay hắn đi chịu chết sau khi ân ái – có lẽ là toàn bộ nam nhân trên đời chăng?
Sung sướng như vậy quả thật đã vượt ra ngoài nhục thể.
Đây là một cảm giác thỏa mãn, thoải mái, tự đắc từ nội tâm không thể nói ra được thành lời.
Tựa như... Toàn thân, toàn tâm đều trở thành tù binh của đối phương, bị đối phương nắm giữ...
Phó Thính Hoan nghĩ đến đây, bỗng nhiên thấy cơ thể mình được người nâng lên, dòng nước xung quanh từ bằng phẳng trở nên kịch liệt, thay đổi trong chớp mắt, y đã ra khỏi suối nước nóng, dương cụ của Tiêu Kiến Thâm cũng xuyên vào cơ thể y.
Dương cụ mang theo nước cùng xông vào cơ thể, cơ thể bỗng nhiên bị ngả ra phía sau, mọi cảm quan có được đều bị ép lên đến tận cùng, mẫn cảm đến tận cùng.
Phó Thính Hoan nhịn không được hét lên.
Dục vọng căng chặt cuối cùng cũng không nhịn được nữa, bắn ra tay Tiêu Kiến Thâm.
Dưới âm thanh và sự phát tiết của y là sự va chạm liên tục của Tiêu Kiến Thâm, hắn đâm vào sâu hơn, khuấy đảo tầng tầng lớp lớp!
Vì thế, phần tích góp còn lại trong cơ thể cũng bị ép cho ra, dương cụ chưa mềm xuống lại phun ra chất lỏng, lưu luyến không rời, nửa mềm nửa cứng.
Khoái cảm cuồn cuộn như sóng biển cọ rửa cơ thể Phó Thính Hoan, trên đầu sóng trập trùng nhấp nhô, không có cách nào nắm giữ, không thể điều khiển chính mình, chỉ đành để mặc cho bản thân trôi theo dòng nước...
Nhưng trong từng đợt sóng xô như thế, rõ ràng có đôi bàn tay giống như sắt thép đang giữ lấy y.
Dường như y không cảm nhận được gì, nhưng cũng giống như lại có thể cảm nhận được rất rõ ràng là ai đang đang dẫn dắt mình, chiếm đoạt mình, xâm nhập mình, khống chế mình...
Y giống như nghe thấy một giọng nói.
Giọng nói phía sau gần như xa lạ đến chính mình cũng không nhận ra, nhưng bàn tay khống chế y kia lại không lưu tình rong ruổi trên cơ thể y, siêng năng quấn chặt lấy y, dò hỏi đáp án.
Tiêu Kiến Thâm đè lên người Phó Thính Hoan, mỗi lần đâm vào hắn đều điều chỉnh góc độ nhỏ nhất, mỗi một lần như vậy hắn lại quan sát sắc mặt của Phó Thính Hoan.
Hắn nhìn thấy đối phương rơi vào mê say không cách nào tỉnh táo được.
Nhưng như vậy vẫn chưa đủ.
Dục vọng được thỏa mãn càng về sau lại càng đòi hỏi nhiều hơn, càng cảm thấy chưa đủ.
Hiện giờ cảm giác không thỏa mãn đã chiếm lấy toàn bộ cơ thể Tiêu Kiến Thâm.
Một bên hắn kiên nhẫn khai thác, cẩn thận thăm dò cơ thể đối phương, một bên khác lại cố hết sức nếm thử đủ loại thô bạo, làm cho cả hai người đều cảm nhận được dục vọng nóng bỏng trần trụi xâm chiếm.
Hắn cảm nhận được dục vọng của mình bị đè ép, ma sát. Khoái cảm cuồn cuộn không ngừng cọ rửa cơ thể Phó Thính Hoan, cũng gột rửa tâm hồn Tiêu Kiến Thâm.
Dục vọng của hắn vẫn luôn cứng rắn đến cực hạn, dục vọng càng ngày càng lên cao, tỉnh táo cuối cùng cũng ngày càng mỏng manh.
Hắn dùng lực xỏ xuyên qua cơ thể đối phương, làm cho đối phương không nhịn được vừa cầu xin vừa chửi rủa.
Tai của hắn nghe được giọng nói của Phó Thính Hoan từ rõ ràng đến khản đặc: "Khốn kiếp, cút xuống, ngươi muốn làm chết ta phải không... Nhẹ thôi... Ngươi có biết ta rất khó chịu không... A... A... Có giỏi thì ngươi để ta thượng ngươi... Đừng dùng lực như thế... A... Đừng đâm vào chỗ đó..."
Tay của hắn vuốt ve dục vọng vừa đứng thẳng của đối phương hết lần này đến lần khác. Dục vọng của Phó Thính Hoan đâm vào bụng hắn, trên bụng là một mảnh ướt át, không biết là nước trong suối nước nóng còn đọng lại hay là dâm dịch tràn ra từ cơ thể y.
Hơi thở của Tiêu Kiến Thâm cũng không còn bình tĩnh.
Giọng nói của hắn cũng khàn khàn bên tai Phó Thính Hoan: "Gọi tên ta..."
"Muốn ta nhẹ hơn, vậy hãy gọi tên ta..."
"Tiêu, Tiêu Kiến Thâm..."
"Là ai đang thao huyệt nhỏ của em, làm cho nó lớn lên, làm cho nó nuốt vào nhiều hơn nữa..."
Cả người của Phó Thính Hoan đỏ rần.
"Là ai khiến em bắn tinh hết lần này đến lần khác, không khống chế được mình, dùng phía dưới của mình nuốt thứ bên trong hết lần này đến lần khác..."
Phó Thính Hoan thở dốc, y không đáp lời.
Tiêu Kiến Thâm đã tìm được chỗ mình muốn.
Mỗi lần đâm vào hắn đều nhắm chuẩn nơi đó, mỗi lần lại càng khiến Phó Thính Hoan không nhịn được phải hét lên, còn có dục vọng run rẩy trong tay Tiêu Kiến Thâm.
Chất lỏng trong cơ thể tràn ra càng ngày càng nhiều, đến khi Phó Thính Hoan sắp không chịu nổi nữa, Tiêu Kiến Thâm lại lấy tay đè lên đỉnh của đối phương. Động tác tay cũng không dừng lại, một bên đè lên đỉnh, một bên vẫn luôn an ủi dục vọng đang đứng thẳng, còn có hai túi nhỏ bên dưới. gân xanh nổi rõ cũng run rẩy, sau đó là cả người Phó Thính Hoan.
Run rẩy không thể kìm nén thậm chí còn làm Phó Thính Hoan bị sặc một ngụm nước, y khàn giọng kêu: "Đủ rồi... Mẹ nó... Ngươi mau cút xuống... Là ngươi... Là Tiêu Kiến Thâm đang thao ta, thao, quả thực... Quả thực..."
Y nhắm mắt lại, trong nháy mắt Tiêu Kiến Thâm buông ra, y vừa bắn vừa thì thào: "Sướng như lên tiên... Không rõ sống chết..."
Tiêu Kiến Thâm cũng không nhịn nổi nữa.
Hắn ấn lên bả vai đối phương, khi lao vào một lần nữa lại xâm nhập vào nơi sâu nhất, cùng với Phó Thính Hoan phát tiết toàn bộ tình dục có được trong cơ thể.
Hắn lui ra khỏi cơ thể đối phương.
Phó Thính Hoan ghé bên cạnh bờ suối, hai chân mất hết sức lực mở ra, miệng huyệt bị mở rộng đến tối đa, vì không thể khép vào nên khi Tiêu Kiến Thâm rút ra nó vẫn tiếp tục chảy ra tinh dịch lẫn với nước.
Trong phút chốc Tiêu Kiến Thâm lui ra ngoài, Phó Thính Hoan gần như rơi từ trên mây xuống mặt đất.
Y thở ra một hơi thật dài.
Nhưng một hơi thở này còn chưa kịp kết thúc, Tiêu Kiến Thâm đã đưa vật của mình mặc dù đã phát tiết nhưng còn chưa mềm xuống một lần nữa chôn vào trong cơ thể y.
"..."
Y thật sự hận bản thân không thể ngất luôn đi.
Mặt trời từ phía đông đi lên đỉnh núi rồi lại lặn xuống, trận chiến giằng co suốt một ngày đêm cuối cùng cũng kết thúc. Máu thịt cùng các khối cơ thể chất đầy quảng trường và trước cổng Nhất Linh Quan.
Nơi đâu cũng là dấu vết do đao kiếm và quyền cước lưu lại, sau cánh cửa môn phái, điện tiếp khách đã sập mất một nửa, điêu khắc bên trên cũng sụp mất một nửa, giống như chỉ còn lại một con mắt lấy từ bi xen lẫn lạnh lùng nhìn chăm chú trời đất Hàn Sơn.
Nhân sĩ võ lâm vào trong núi 10 chết 6-7, người của Nguy Lâu trừ buổi tối bắt đầu bàng quang xem xét, sau đó đã nhanh chóng rời đi, các môn phái khác thì một số ít bị Nhất Linh Quan bắt giữ, phần lớn tách ra đủ các ngả bỏ chạy.
Lúc này, Nhất Linh Quan cũng không còn sức để đi lùng bắt những người này.
Huống hồ lần này bọn họ cũng không biết nên giam giữ và xử lý những kẻ bỏ trốn như thế nào cho phải, tuy hai bên lúc này đã rơi vào trạng thái kẻ sống người chết, nước lửa khó hòa hợp nhưng những kẻ không quân tâm đến đạo nghĩa giang hồ, dám lên lúi cướp đoạt kiếm Cô Hồng, Nhất Linh Quan cũng không thể không nhìn đến tác phong của danh môn chính phái, giết sạch.
Trong cuộc chiến, tất nhiên không thể tránh khỏi cảnh người chết bị thương.
Nhưng sau khi chiến đấu vẫn còn cố ý ra tay độc ác, chưa nói đến những người có thanh danh thực sự trên giang hồ, cho dù là hòa thượng Minh Tâm và Phó Thanh Thu đang ở đây cũng chắc chắn không đồng ý. Nói cho cùng thì hai người này đồng ý tới đây hỗ trợ Linh Tuyền đạo sĩ cũng là vì bọn họ đều là những môn phái chính nghĩa tiếng tăm lừng lẫy trong chốn võ lâm.
Nhưng kết quả của lần viện trợ này... Thật khiến mọi người không tưởng tượng nổi.
Đến khi tất cả đều chấm dứt, người của Nhất Linh Quan đi thu dọn tàn cục, Linh Tuyền đạo sĩ cùng hai người ngồi bên trong cung Thiên Điện điện bên cạnh.
Thiên Điện im lặng thanh u.
Khi tất cả cùng không nói lời nào, thanh u biến thành âm u lạnh lùng, im lặng biến thành ngột ngạt.
Ba người ngồi đối diện nhau, tuy rằng Minh Tâm hòa thượng không nói gì nhưng Linh Tuyền đạo sĩ vẫn có thể nhận ra lo lắng từ trong mắt của đối phương.
Trận chiến này đã cuốn toàn bộ môn phái vào trong, Linh Tuyền đạo sĩ cũng bị thương không nhẹ. Ông ta thở dài một tiếng, cố gắng chống đỡ thương thế, hành lễ với hai người: "Lần này may nhờ có hai vị, sự việc phát triển như hiện tại tuy rằng không phải là kết quả mà Nhất Linh Quan mong muốn nhưng cũng đã liên lụy đến hai vị..."
Phó Thanh Thu trước đó đã nhận một kiếm của Tiêu Kiến Thâm, lại cố gắng duy trì bản thân một ngày đêm, hiện giờ thương thế so với Linh Tuyền đạo sĩ còn nặng hơn, có thể ngồi ở đây cùng với hai người khác cũng bị thương như mình quả thật là một thân thiết cốt tranh tranh, kiên cường tự chống đỡ.
Ông ta gần như không có sức để nói, chỉ hơi khoát tay ra hiệu cho Linh Tuyền đạo sĩ không cần khách khí.
Minh Tâm hòa thượng lại không giống như Phó Thanh Thu. Tuy rằng người xuất gia không tham sân si, lòng mang tà niệm nhưng trong lòng ông ta lúc này cũng oán thầm: "Cái lão mũi trâu này, đúng là bẫy hòa thượng ta! Lần này trở về ta cũng không biết phải ăn nói thế nào với sư huynh nữa, những kẻ chạy thoát kia chỉ sau vài ngày nữa là sẽ lan truyền hết mọi chuyện liên quan đến kiếm Cô Hồng cùng với trận chiến này, đến lúc đó chỉ sợ giáo Ma Ni của chúng ta cũng không thể bàng quang đứng nhìn mọi thứ..."
Linh Tuyền đạo sĩ chỉ đành cười khổ. Chẳng lẽ ông ta lại không nghĩ tới chuyện hôm nay hay sao, ban đầu đối với những kẻ kia cũng vô cùng nhún nhường, chỉ mong tất cả đều được giải quyết trong hòa bình?
Nhưng hiện giờ nói gì cũng đã muộn.
"Mà thôi, thất phu vô tội hoài bích có tội*, người xưa không gạt ta."
(*Kẻ thường dân lỗ mãng không có tội, nhưng hắn sở hữu thứ ngọc quý mà thân phận của mình không xứng, khiến người ta thèm thuồng để ý nên mới có tội._Theo dominoshop.vip)
Linh Tuyền đạo sĩ nói, "Ngay khi tin tức về kiếm Cô Hồng bị truyền ra, ngay khi bọn họ quyết định lên núi thì chuyện ngày hôm nay đã chắc chắn phải đến. Lần này kiếm Cô Hồng vẫn còn trong tay lão đạo... Kiếp nạn lần này của võ lâm hãy để cho bần đạo cùng Nhất Linh Quan mai táng đi thôi."
Linh Tuyền đạo sĩ lẳng lặng nói, lời nói nhất thời khiến cho Minh Tâm hòa thượng không đành lòng, an ủi: "Sao lại nói như thế? Đạo sĩ cùng đạo quan cũng chỉ qua một đợt sóng gió nhưng xét đến cùng cũng là theo ý trời."
Linh Tuyền đạo sĩ chỉ cười không nói.
Ông ta sửa sang lại suy nghĩ: "Những kẻ đang bị Nhất Linh Quan bắt được kia không thích hợp để Nhất Linh Quan tự ra mặt thả."
Hai người còn lại nhíu mày nhưng không hề nôn nóng.
Quả nhiên, sau đó Linh Tuyền đạo sĩ đã tiếp lời: "Bản thân Phó trang chủ lúc này đang bị thương, đệ tử đêm qua cũng đều bị nhiễm máu ít nhiều cho nên không thích hợp để làm chuyện này. Cũng chỉ có đại sư đêm qua khắc chế được, lần này cũng làm phiền đại sư mang đi cho."
Đây chính là tạo cơ hội cho phái Ma Ni tặng ân tình. Sau khi tin tức kiếm Cô Hồng bị tiêu hủy được truyền ra giang hồ, Ma Ni giáo sẽ cố hết sức để ra khỏi vòng lốc xoáy này.
Minh Tâm hòa thượng nói: "Vậy đa tạo đạo trưởng."
Linh Tuyền đạo sĩ lại quay đầu nói với Phó Thanh Thu: "Phó trang chủ, bần đạo thật sự cảm thấy áy náy vô cùng. Trước đó trang chủ từng nói với bần đạo rằng muốn được lãnh giáo tuyệt kĩ "Kiếm linh nhất nhất quy nguyên", lão đạo cảm thấy kiếm pháp này quá sắc bén, dùng để tỉ thí sợ rằng sẽ làm người bị thương cho nên đã cự tuyệt... Cho dù không nói gì nhưng lão đạo biết trang chủ cảm thấy tiếc nuối. Lần này, trang chủ đã dùng toàn lực để hỗ trợ Nhất Linh Quan, Nhất Linh Quan cũng không có gì để báo đáp, vậy lão đạo xin tặng chư vị tiền bối bản sao "Kiếm linh" trấn phái của giáo. Chỉ có điều xin hai vị hãy cam đoan với bần đạo một chuyện, "Kiếm linh" không thể giao cho đệ tử dưới trướng, chỉ có thể truyền cho con cháu trực hệ của mình."
Lúc này, Phó Thanh Thu tuy rằng bị thương nhưng nghe vậy cũng cười to: "Đạo trưởng không cần làm như vậy! Bổn tọa xin thề, sau khi xem xong lập tức tiêu hủy, tuyệt đối không tập luyện hoặc truyền lại cho người khác!"
Không khí ủ dột bên trong Thiên Điện dường như cũng bị một tiếng cười này phá tan phần nào.
Trên mặt Linh Tuyền đạo sĩ và Minh Tâm hòa thượng đều hiện nét cười. Linh Tuyền đạo sĩ chắp tay với Phó Thanh Thu: "Thật quý, thật quý, đúng là không giống người thường."
Sau đó là gương mặt bình tĩnh: "Như vậy chỉ còn lại một việc cuối cùng..."
"Trang chủ, đại sư, lão đạo thay mặt cho Nhất Linh Quan cùng 32 đại chưởng môn, mời hai vị cùng bần đạo tiêu hủy kiếm Cô Hồng và cái gọi là bí mật trong kiếm Cô Hồng, từ giờ tất cả mai táng trong trời đất! từ nay về sau bỏ đi bí mật trên người, sau khi ta chết đi, trên đời không còn ai biết nữa!"
Phó Thanh Thu và Minh Tâm hòa thượng cùng lập lời thề tương tự.
Sau đó, Linh Tuyền đạo sĩ lại chắp tay dâng hương trong điện, đứng dậy, đến điện cách vách, mở quan tài ra, cầm lấy chuôi đen tuyền của kiếm Cô Hồng từ trong lòng bàn tay của thi thể ra.
Trong nháy mắt, ánh mắt của ông ta dừng trên người bên trong quan tài, khi nhận ra di thể này chưa từng bị quấy rầy trong suốt một ngày đêm này, gương mặt vẫn mang nét cười như thế, trông rất sống động, bi thương trong lòng trào ra, máu nóng trong tim sôi sục.
Ông ta nhanh chóng bình tĩnh lại.
Sau khi thẳng người, Linh Tuyền đạo sĩ đã bỏ đi cảm xúc trước đó.
Ông ta cầm chuôi kiếm này trở lại cung điện bên cạnh, đưa lại kiếm truyền cho Phó Thanh Thu và Minh Tâm hòa thượng, lại chỉ vào văn khắc trên chuôi kiếm cho hai người xem xét cẩn thận.
Quả nhiên, Phó Thanh Thu và Minh Tâm hòa thượng đã nhanh chóng phát hiện ra bên trên chuôi kiếm có văn khắc tỉ mỉ, lại so sánh với những lời đồn đại về kiếm Cô Hồng trên giang hồ đúng là không gì có thể chống lại. Lại đưa tay lên thân kiếm, xem kiếm văn, gió thổi tóc khẽ chạm vào lưỡi kiếm đã đứt, là thần khí đồng tâm thiết ngọc. Sau khi kiểm nghiệm xong xuôi, hai người đã nhận định đây đúng là tai họa của võ lâm, khiến cho võ lâm rơi vào gió tanh mưa máu - kiếm Cô Hồng.
Trong khoảng thời gian ngắn, sắc mặt hai người cũng trở nên nghiêm nghị vô cùng.
Sau đó, bọn họ trả lại kiếm Cô Hồng cho Linh Tuyền đạo sĩ.
Trước khi đến nơi này lấy trấn phái của Nhất Linh Quan, Linh Tuyền đạo sĩ đã sớm có sắp xếp. Đối với đan lô lộ thiên dưới càn khôn đã có vài đệ tử và nhân sĩ võ lâm bị bắt đứng trước đó.
Ông ta quát một tiếng: "Xem thử kiếm!" Tay nâng kiếm lạc, từ kiếm Cô Hồng, trảm tinh diệt địa!
Mọi người giữa sân đều nín thở.
Linh Tuyền đạo sĩ lại quát một tiếng: "Nổi lửa lò luyện đan!"
Ánh lửa màu lam bỗng nhiên nổi lên trong lô!
Trong tay ông ta tăng lực, ném kiếm Cô Hồng vào trong lò luyện đan, sau đó là tiếng lách tách vang lên bên tai, lửa đỏ bao phủ trường kiếm, khiến cho không khí trước mặt mọi người cũng trở nên vặn vẹo.
Linh Tuyền đạo sĩ trơ mắt nhìn văn khắc tinh tế trên chuôi kiếm bị hòa tan trong ngọn lửa, lại nhìn thanh kiếm không còn như hình dáng ban đầu mới thở phào một hơi.
Ông ta ra hiệu cho đệ tử trông coi ở đây, còn mình thì quay đầu về phía Phó Thanh Thu và Minh Tâm hòa thượng, nói: "Lúc này cũng có thể coi như xong mọi việc rồi... Hai vị cùng với đệ tử môn hạ đều bị thương không nhẹ, không bằng ở lại đây một hai ngày, nghỉ ngơi rồi hãy đi?" Sau đó ông ta lại cười nói, "Còn vài người đã chạy trốn kia, có lẽ chỉ trong hai-ba ngày sẽ truyền tin tức đi khắp võ lâm, sau đó lại có một nhóm mới đuổi giết lên đây."
Phó Thanh Thu và Minh Tâm hòa thượng cùng mỉm cười nhưng cả hai đều từ chối ý tốt của Linh Tuyền đạo sĩ.
Minh Tâm hòa thượng nói: "Sợ là trưởng môn sư huynh đã chờ đến sốt ruột, cho nên ta còn phải về Ma Ni giáo trước, bẩm báo lại tất cả những chuyện này một cách thỏa đáng."
Phó Thanh Thu cũng nói: "Ta muốn nhanh chóng quay lại sơn trang để tìm hiểu kiếm pháp."
Hành động vừa rồi cũng chỉ là lời nói khách khí của Linh Tuyền đạo sĩ. Lúc này hai người đều uyển chuyển cự tuyệt, ông ta cũng không giữ lại nữa, nhanh chóng an bài ổn thỏa, tiễn hai bên nhân mã cùng với cả những nhân sĩ võ lâm bị bắt kia đi.
Sau đó, ông ta về đến chủ điện, nhìn các huynh đệ và chúng đệ tử chung quanh, vẻ xơ xác tiêu điều đã thay thế nụ cười mỉm bình thản trước đó.
Ông ta lạnh giọng: "... Lần đại nạn này của Nhất Linh Quan, là do trong phái có nội tặc. Nội tặc này giết chết Tạ Tư Đức, truyền ra tin tức kiếm Cô Hồng, có khả năng biết đến việc của Hoằng Nhã, là người đang ở trong này!"
Ánh mắt của ông ta chậm rãi lướt qua mọi người.
"Các ngươi cũng xem như cùng ta lớn lên trong Nhất Linh Quan, lần này ta chỉ muốn hỏi một câu: đến cùng thì Nhất Linh Quan đối với hắn có gì không tốt, khiến cho hắn phải làm ra việc khi sư diệt tổ, táng tận lương tâm thế này?"
"Sau khi làm ra chuyện điên rồ như thế..."
"Nếu như hắn nghĩ rằng bản thân có thể lừa dối, hưởng dụng vinh hoa phú quý hoặc tuyệt thế võ công hay đạt thành mục đích nào đó... Vậy thì hắn đã sai hoàn toàn rồi!"
Hai nhóm nhân mã trùng điệp ở lưng chừng núi, chia tay ở ngã rẽ của sườn núi.
Minh Tâm hòa thượng mang theo người của mình cùng với người võ lâm đi về phía bên trái, trước đó đã ra hiệu cho môn hạ tiến hành chữa trị đơn giản cho những người bị thương, vì thế những tiếng kêu rên thảm thiết cũng dần dần chuyển thành lời cảm tạ.
Đến khi ông ta đi đến chân núi, quay đầu nhìn lại Hàn Sơn mây đen phủ kín trong đêm tối, giống như không hề có gì khác biệt so với trước đây lại không khỏi thở ra một hơi dài.
Bên cạnh có đệ tử Phật môn hỏi với giọng lo lắng: "Sư phụ, lần này có lẽ Nhất Linh Quan sẽ rơi vào cảnh diệt môn?"
Minh Tâm hòa thượng lắc đầu nói: "Không đến nỗi này. Lần này, sau khi ta và Phó trang chủ trở về, chắc chắn sẽ hướng võ lâm đồng đạo công bố việc kiếm Cô Hồng đã bị hủy bỏ. Kiếm Cô Hồng bị hủy rồi, bọn họ cũng sẽ không còn lý do đế cắn lấy Nhất Linh Quan không buông. Chỉ là, họa diệt môn tuy rằng biến mất nhưng danh dự hay thực lực đều phải chịu ảnh hưởng rất lớn, sợ rằng mất vài thập niên cũng khó khởi sắc, cũng có thể gặp phải cảnh trả thù bất cứ lúc nào... Có thể xưng là một hồi đại kiếp nạn."
"Nhưng nói như thế nào đi nữa thì một cửa khó nhất Nhất Linh Quan cũng đã vượt qua rồi, ngày mai sẽ tốt hơn hôm nay." Dứt lời, ông ta chắp tay lại, cao giọng nói "A di đà Phật" rồi mang mọi người biến mất trong bóng đêm mờ mịt.
Nhưng không ai biết, không ai đoán được.
Mọi người ai cũng cho rằng sóng gió xoay quanh kiếm Cô Hồng và Nhất Linh Quan đều tạm thời chấm dứt.
Cùng tối đó.
Bên trên Hàn Sơn bỗng nhiên vang lên tiếng nổ cực lớn, đá vụn cuồn cuộn giống như đất đá sạt lở trôi từ trên sườn núi xuống, người dân ở một làng dưới chân núi trong lúc không hay biết gì đã bị núi đá đè chết trên giường nhà mình.
Đợi đến sáng ngày thứ hai, người ở khu vực gần đó mới phát hiện: tiếng nổ rung chuyển đất trời kia đến từ trong Nhất Linh Quan.
Nhất Linh Quan - một đại phái Đạo giáo chiếm cứ suốt trăm năm, trong một đêm bị làm nổ đến thất tinh bát lạc, hoàn toàn sụp đổ.
Tất cả những người vẫn còn ở đó đều đã chết.
Tất cả đều đã bị san thành bình địa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip