🌸 Chương 62

Thời gian tạm quay lại 4 canh giờ trước.

Lúc này cách vụ nổ khiến người ta trở tay không kịp kia còn 2 canh giờ.

Mặc dù hiện tại Hàn Sơn giống như một con cự thú đen ngòm đứng lặng một bên, 1 vài tia sáng xa xôi chiếu vào đỉnh núi khiến cho cự thú có thêm vài phần ấm áp.

Suốt cả đêm, Phó Thỉnh Hoan cứ ngủ lại tỉnh, tỉnh rồi lại thiếp đi.

Trong suối nước nóng, không khí không lúc nào lạnh, giống như mỏi mệt trên mình y mãi không hết.

Ngay từ đầu y còn không nhịn được chửi ầm lên, nhưng sau đó ngay cả sức lực để mắng cũng không còn, trong thời gian mê man nửa ngủ nửa tỉnh, y đơn giản là không thèm quan tâm gì nữa, tùy ý để đối phương dẫn dắt, giống như ngao du trên trời dưới biển, thật giống như cưỡi mây đạp gió, rơi vào cảnh thần tiên.

Không biết qua bao lâu.

Đến khi Phó Thính Hoan một lần nữa tỉnh lại từ trong mơ màng, cảm nhận được toàn thân khô thoáng, quần áo đã được mặc đoàng hoàng, đang được người ôm trong lòng, đưa xuống núi.

Xung quanh bóng cây vẫn giống như khi cùng Tiêu Kiến Thâm rời khỏi Nhất Linh Quan, nhưng có lẽ đêm nay trăng đặc biệt sáng, dưới minh nguyệt thanh phong, ngay cả những bóng cây vốn dĩ âm trầm cũng mang theo vài phần khả ái.

Phó Thính Hoan híp mắt nhìn xung quanh một lúc: "Thích không?"

Tiêu Kiến Thâm thành thật trả lời: "Thần thanh khí sảng."

Phó Thính Hoan: "Đang đi đâu đây?"

Tiêu Kiến Thâm: "Trước tiên đưa em quay về Nguy Lâu đã."

Phó Thính Hoan không nói gì thêm nữa, mắt của y gần như không mở ra nổi, cơ thể chỉ cần hơi cử động là cả người như muốn rụng ra, y nằm trong lòng Tiêu Kiến Thâm nhắm hai mắt lại.

Ngược lại, Tiêu Kiến Thâm không quá quen với một Phó Thính Hoan im lặng như thế, hắn bỗng nhiên lên tiếng: "Em lại không hiếu kì gì về sự việc của Nhất Linh Quan à?"

Phó Thính Hoan ngay cả mở mắt ra cũng lười.

Y nói: "Đáng chết nên sống mặc kệ họ đi, gần chết nửa sống cũng bình thường. Trời sắp đổ mưa, cô gái phải đi lấy chồng, đều tùy đi... Đừng quấy rầy ta ngủ."

Tiêu Kiến Thâm quả nhiên im miệng.

Trên núi khó tránh khỏi tiếng gió làm người phiền não, Phó Thính Hoan vừa nhắm mắt đã nhanh chóng rơi vào ngủ say. Nhưng giấc ngủ của y không hề yên ổn, gió thổi hô hô từ hai bên giống như giọng nói ầm ĩ không biết là đang nói gì của người chung quanh, giống như tiếng xô đẩy khiến người không thể thảnh thơi.

Còn có ánh trăng trên trời kia nữa. Rất sáng, rất sáng, cho dù nhắm mắt lại cũng không thể rơi vào giấc ngủ say, không hoàn toàn nghỉ ngơi, hoàn toàn yên tĩnh được.

Mày Phó Thính Hoan vẫn hơi nhíu, dưới mí mắt thường xuyên khẽ chuyển động, giống như mí mắt mỏng manh kia có thể mở ra ngay sau đó... Cho đến khi Tiêu Kiến Thâm bỗng nhiên lấy tay che khuất hai bên tai mắt của Phó Thính Hoan.

Ánh trăng sáng sủa biến mất, ánh sáng biến thành những điểm nhỏ giống như ánh sao của hi vọng; cuồng phong biến thành gió nhẹ vờn quanh, ồn ào náo động trở thành tiếng nỉ non của tình nhân dịu dàng nhất thế gian.

Phó Thính Hoan rất nhanh đã yên tĩnh trong giấc ngủ say nồng.

Y từ cơn mơ mơ màng màng tiến vào giấc ngủ sâu.

Cơ thể không còn căng chặt, không còn bất kể lúc nào cũng có thể mở mắt ra, từ nơi mình đang nằm bật dậy.

Y bắt đầu giao toàn bộ trọng lượng cơ thể của mình cho Tiêu Kiến Thâm, thậm chí vì quá thả lỏng cho nên thỉnh thoảng cơ thể lại hơi trượt xuống, mỗi khi như vậy, Tiêu Kiến Thâm đều giúp đối phương củng cố lại vị trí.

Nếu như lúc này có người thứ ba xuất hiện ở đây, hoặc nếu như hiện giờ Phó Thính Hoan mở mắt ra, như vậy bọn họ nhất định có thể nhìn thấy một màn kì cảnh trong trời đất.

Tiêu Kiến Thâm không chỉ đi dọc theo đường núi xuống Hàn Sơn.

Ở nơi này chỉ có mấy mảnh lá, ngọn cây, gần như vuông góc với vách đá dựng đứng, căn bản không có cách nào đặt chân.

Chỉ vỏn vẹn vài lần dọc ngang, hắn gần như dùng một góc vuông trên vách núi để đi từ trên đỉnh núi đến sườn núi.

Đây thật sự là tuyệt thế khinh công, một khi xuất hiện trước mắt người khác sẽ khó tránh khỏi xảy ra tình trạng giống như ở Nhất Linh Quan đêm qua, khiến cho mọi người khiếp sợ không nói nên lời.

Có điều, đêm qua Tiêu Kiến Thâm nhìn từ trên cao xuống, trường kiếm mang theo gió lạnh, tay áo bay bay, quả thật giống như một kiếm tiên hàng thế.

Nhưng Tiêu Kiến Thâm hiện tại, trong lòng ôm một người, quần áo còn bị xé thành hai mảnh, chính là trạng thái trái một mảnh, phải một mảnh tung bay trong đêm, thỉnh thoảng còn lộ ra vài nơi quan trọng...

Cho nên, dù hiện giờ thật sự có người khác thì cũng không khỏi nghĩ mình bị bóng đêm làm cho mụ mị đầu óc cho nên mới nhìn thấy một vị thần tiên như vậy, nhìn phong thái kia, tốc độ kia, đúng là người thường không thể với tới.

Vốn dĩ Tiêu Kiến Thâm định đưa Phó Thính Hoan xuống luôn Hàn Sơn, quay về Nguy Lâu rồi lại nói.

Nhưng đến khi hắn xuống núi rồi lại ngoài ý muốn gặp người của Nguy Lâu.

Cơ thể đang bay hơi dừng lại, nhìn đoàn người đang vội vàng xuống núi này, trên mặt có cảm xúc nghiêm nghị cùng cảnh giác nhưng đội ngũ vẫn nghiêm chỉnh mang theo kiệu của Phó Thính Hoan, hắn đã hiểu đối phương vẫn chưa gặp phải việc gì quá nghiêm trọng.

Hắn im lặng suy nghĩ, sau đó chuyển hướng, như một làn khói nhẹ đưa Phó Thính Hoan vào trong kiệu.

Vài danh thiếu nữ nâng kiệu chỉ cảm thấy trong tay khẽ động một cái, trong lòng kinh sợ, đang định hành động thì lại thấy có tiếng của Tiêu Kiến Thâm từ trong kiệu truyền ra: "Lâu chủ đã về."

Tiêu Kiến Thâm không cố ý đè thấp giọng nói.

Cho nên không chỉ những danh thiếu nữ nâng kiệu nghe được mà ngay cả Dương Chính Diêm bên cạnh cũng nghe thấy.

Hắn không đổi sắc mặt khẽ nâng tay ngăn lại, đội ngũ không hề dừng lại, đang như thế nào thì vẫn như thế đi xuống phía dưới.

Cứ như thế, những người nâng kiệu lại đi thêm khoảng nửa khắc nữa thì rẽ qua một ngã rẽ, Dương Chính Diêm đang định nhân cơ hội rẽ lối để nói với Phó Thính Hoan và Tiêu Kiến Thâm đủ loại chuyện diễn ra hôm nay ở trên Nhất Linh Quan, nhưng lại không ngờ đến khi dõi mắt nhìn vào chỉ thấy lâu chủ nhà mình đang nằm trong kiệu, ngủ đến ngon lành.

Trừ việc này ra, trong kiệu trống trơn. Tiêu Kiến Thâm lên tiếng lúc trước đã sớm không thấy bóng dáng.

Từ đầu đến cuối hắn đều ở gần trong gang tấc, nhưng lại không biết đối phương đến lúc nào, cũng không thấy đối phương rời đi khi nào.

Chỉ nghĩ đến đó thôi, trong lòng không khỏi thấy run rẩy!

Lúc này, Tiêu Kiến Thâm đã quay lại Nhất Linh Quan.

Hắn quay lại đó cũng không có nhiều mục đích.

Mục đích chính là... Đầu tiên tìm một bộ quần áo có thể mặc được, miễn cho hắn trước đó là hoàng thái tử, hiện tại là hoàng đế uy nghiêm lại bị dáng vẻ này hủy hoại trong phút chốc, từ nay về sau, người trong giang hồ và dân chúng lại có thể cười nói say sưa suốt cả trăm năm về hoàng đế áo rách.

Với công lực của Tiêu Kiến Thâm, cho dù muốn chém đầu địch cách ngàn dặm cũng chỉ như lấy đồ trong túi; hiện giờ muốn lấy một bộ quần áo tất nhiên cũng dễ như trở bàn tay.

Nhưng lúc này lại có điều hơi ngoài ý muốn.

Không biết có phải do Nhất Linh Quan vừa trải qua một đại kiếp nạn hay không, hắn nhìn qua tiền đình và phòng khách một vòng nhưng không gặp được một bộ quần áo hoàn hảo nào cả - một ngày chiến đấu đã lan đến nơi này. Đâu đâu cũng là thi thể và máu thịt, tường ngói đổ nát, vốn cũng không có bao nhiêu bộ quần áo có thể mặc được, chỉ còn lại vài bộ quần áo do nhân sĩ võ lâm mang lên Hàn Sơn cũng đều bị hư hại trong chiến đấu.

Tiêu Kiến Thâm vào từng phòng để xem qua, đến tận ngăn tủ cuối cùng cũng chỉ có quần áo dành cho trẻ con.

Điều này căn bản không phù hợp với vận khí xưa nay của hắn.

Tiêu Kiến Thâm không khỏi suy nghĩ lại.

Quả thật là có gió thổi lành lạnh.

Hắn lại dùng tay lay lay vạt áo, đứng trong mái hiên nhìn trái nhìn phải, nhìn thấy nơi có đèn đuốc ẩn hiện, là nơi Linh Tuyền đạo sĩ vẫn ở, phía sau núi.

Hắn vừa nghĩ xem dáng vẻ hiện tại của mình liệu có bị lão đạo sĩ kia phát hiện ra không, một bên không hề rối rắm phi thân về phía đó.

Ở phía sau núi hoàn toàn trái ngược lại với phía trước.

Vận khí luôn tốt xưa nay đã quay trở lại, Tiêu Kiến Thâm vừa bước vào đó đã nhìn thấy một bộ áo bào đạo sĩ màu xám bị gió thổi bay bay, bay đến trước mắt hắn.

Tiêu Kiến Thâm nhấc tay bắt được quần áo này, lại xuôi theo hướng gió thổi đến, quả nhiên nhìn thấy cọc phơi quần áo bị ngọn cây rậm rạp che khuất.

Tiêu Kiến Thâm bình tĩnh tiến lên, trong bóng đêm hoàn thành việc thay quần áo lộ thiên.

Lần này, mục đích của hắn đến Nhất Linh Quan đã hoàn thành, hắn lập tức chuẩn bị xuống núi theo đường vừa đến.

Nhưng không ngờ là trong lúc này lại có một tiếng gầm theo gió truyền đến tai Tiêu Kiến Thâm.

Tiếng gầm kia bắt nguồn từ Linh Tuyền đạo sĩ.

Linh Tuyền đạo sĩ tức giận: "Hóa ra là ngươi, tên tiểu nhân đê tiện..."

"Ngươi làm hại ta thật khổ!..."

"Ngươi làm hại Hoằng Nhã, làm hại Tư Đức, làm hại bao nhiêu con người của Nhất Linh Quan từ trên xuống dưới mất đi tính mạng! Hiện giờ vẫn còn muốn chặt đứt căn cơ của Nhất Linh Quan, còn dám chôn thuốc nổ dưới chân núi?"

Bước chân của Tiêu Kiến Thâm chững lại.

Hắn quay lại, dọc theo hướng của âm thanh truyền đến, chỉ trong chốc lát đã đến đại điện của Nhất Linh Quan, nhìn thấy tình cảnh trong điện.

Hắn nhìn thấy vài chục trưởng lão Nhất Linh Quan tản ra khắp nơi, hình thành một vòng tròn, vây quanh hai người ở giữa.

Trong số đó tất nhiên có một người là Linh Tuyền đạo sĩ, còn lại là sư đệ từng đến phòng luyện đan tìm Linh Tuyền đạo sĩ. Hắn gọi là Linh Ngọc đạo sĩ.

Linh Tuyền và Linh Ngọc là hai huynh đệ cùng vào sư môn một năm, từ nhỏ đến lớn đều giúp đỡ nhau, vì vậy Linh Tuyền đạo sĩ phòng bị tất cả mọi người ở đây, lại để lại một ghế bên cạnh mình cho Linh Ngọc đạo sĩ, chỉ chờ huynh đệ đồng lòng.

Không nghĩ đến họa lại từ người trong nhà, huynh đệ thay lòng, khiến cho hắn bắt được Linh Tuyền đạo sĩ đang bị trọng thương, thế cục bị đổi thay trong chốc lát.

Một vài vị trưởng lão Nhất Linh Quan một bên cố kị chưởng môn trong tay đối phương, một bên lại cố kị tin tức Linh Ngọc đạo sĩ vừa nói ra kia. Vì vậy, trong thời gian ngắn, không ai dám động thủ, chỉ giằng co lẫn nhau.

Linh Ngọc đạo sĩ cười lạnh: "Hừ... Hiện tại lại lấy tình nghĩa ra để nói ta ư, quá muộn rồi. Nếu như thật sự có tình nghĩa sâu như vậy, biết ta khổ sở theo đuổi vị trí trưởng môn như thế, vì sao ngươi không chịu cho ta? Khi đó ta cũng đã quỳ xuống cầu xin ngươi! Chỉ sợ trong lòng ngươi vẫn luôn đắc ý đúng không? Muốn nhìn thấy huynh đệ của ngươi quỳ xuống đất ngẩng đầu lên nhìn mình... Hừ hừ, cũng thế cả thôi, nếu như ngươi đã không cho ta, vậy ta tự mình đến lấy là được, Linh Tuyền! Lần này ngươi đã không thể may mắn thoát khỏi, nếu như ngươi không muốn Nhất Linh Quan cứ như thế tan thành tro bụi, vậy tự mình chết đi, giao Nhất Linh Quan lại cho ta! Ta sẽ kinh doanh thật tốt giáo phái to lớn  này, khiến nó trở thành đệ nhất giáo trên thế gian, khiến nó trở thành giáo phái của cả thiên hạ!..."

Tiêu Kiến Thâm lười nghe tiếp.

Hắn rời khỏi nơi này, đi một vòng quanh núi, rất nhanh đã phát hiện ra một đám người che mặt đang im lặng vận chuyển rất nhiều bí kíp võ công bao đời tích lũy trong Tàng Thư Các.

Một nhóm người này đều là do Linh Ngọc dẫn đến.

Nhưng rất rõ ràng, đối phương không nghe theo cái mộng đẹp gọi là "Một đất nước chỉ có một mình ta là giáo chủ" của Linh Ngọc mà đang định đào hết gốc rễ của Nhất Linh Quan.

Nếu như Linh Ngọc là bọ ngựa thì nhóm người này hiển nhiên là chim sẻ đứng phía sau.

Vì thế Tiêu Kiến Thâm thuận tay cho nhóm này vào một nồi chưng, để lại tuyệt thế võ công hiển hiện rõ ràng trong bóng đêm, giống như thiếu nữ yếu đuối không có cách nào chống lại đống ác bá chiếm đoạt kia... Sau đó, hắn lại vội vàng rời khỏi Nhất Linh Quan, vội vàng tìm đến nhóm người Nguy Lâu đã đi trước một bước, nói lại đơn giản chuyện xảy ra, sau đó mang theo Dương Chính Diêm đang khiếp sợ quay lại Nhất Linh Quan, giống như nhặt được vô số vỏ sò trên bờ cát, một đám người cong eo nhặt hết bí tịch kia lên mang xuống núi, dễ dàng làm ngư ông đắc lợi trong màn trai cò tranh nhau kia.

Trong đêm này, tiếng nổ vang trời.

Phó Thính Hoan ăn no ngủ một giấc vừa tỉnh lại đã nghe được tin tức động trời như thế.

Y nhìn lại hao tổn tâm trí lần này với những lần hao tổn tâm trí trước kia, lại nhìn đến kết quả trước kia và kết quả lần này, cuối cùng nhìn sang Tiêu Kiến Thâm, quả thật, không làm chủ được mình, tâm hoa nộ phóng!

Cũng trong thời gian đó, kẻ ở xa cuối chân trời thu được tin tức về chim sẻ, lại biết được toàn bộ bố trí trong Nhất Linh Quan lần này lại thất bại trong gang tấc, trôi theo dòng nước, hắn tức giận đến mức đập vỡ chén, cả giận nói:

"Tên Tiêu Kiến Thâm chết tiệt, liên tiếp làm trở ngại đến việc của ta, nếu như không thể bằm thây hắn thành vạn mảnh sẽ không thể làm tiêu hết mối hận trong lòng ta."

Nói rồi, hắn im lặng đứng trong bóng tối, nghĩ xem có thủ đoạn nào có thể xử lý Tiêu Kiến Thâm, cuối cùng, trong lòng chấn động, thật lâu sau cũng không thể yên ổn trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip