🌸 Chương 63
Một xe kia chất đống trong khố phòng, bên trong Nguy Lâu, bí tịch nhiều đời của Nhất Linh Quan còn chưa được kiểm tra sắp xếp lại, nguyên nhân là từ sau khi Lâu chủ xem xong, từ trên xuống dưới của lâu, ai cũng thấy không khí không giống như bình thường.
Tổng thể có thể nói thế này:
Tuy rằng ngày xưa trong Nguy Lâu đúng là sênh ca múa hát không ngừng bên tai, nhưng hôm nay lại giống như cả đêm đàn hát ca múa đều không dừng lại.
Tuy rằng ngày trước, trong Nguy Lâu đúng là ánh đèn rực rỡ muôn màu, nhưng hôm nay lại giống như một bức tranh đêm khoe sắc chẳng khác gì ban ngày.
Vì thế, tất cả mọi người trong Nguy Lâu cho dù biết hay không biết đều loáng thoáng cảm thấy lòng mình vui vẻ. Quả nhiên là vào một ngày nọ, bên trên truyền xuống tin tức, nhân dịp kỉ niệm Lâu chủ tròn 20, biết được mọi người vất vả cho nên thưởng cho mọi người gấp 2-3 lần tiền so với mọi khi.
Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người vui mừng vô cùng, liên tục ca ngợi công đức, ít nhất là bên trong vùng đất của Nguy Lâu, ảnh hưởng do Nhất Linh Quan bị hủy diệt cực kì nhỏ bé, chỉ trở thành một câu chuyện phiếm của mọi người trong lúc nhàn nhã ngồi bên bàn trà bàn rượu mà thôi.
Còn lại là thái độ của những người khác.
Coi như là chuyện của hai người, Tiêu Kiến Thâm quả thật cảm thấy Phó Thính Hoan gần đây dùng vẻ mặt ấm áp ân cần hỏi han hắn mà vừa mừng vừa lo lắng trong lòng!
Hiện giờ hai người đã cùng về đến Nguy Lâu.
Lần đầu còn có thể tương đối cố kị, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có phần lảng tránh, nhưng lần này Phó Thính Hoan không hề kiêng kị mà bày quan hệ của y với Tiêu Kiến Thâm ra trước mắt mọi người, vừa quay lại Nguy Lâu, ngày đầu tiên y đã cho chuyển hết tất cả đồ đạc của Tiêu Kiến Thâm về phòng mình: quần áo của hai người mỗi người chiếm một nửa ngăn tủ, dụng cụ khác của hai người mỗi người chiếm một nửa ngăn tủ, tất cả đều biến thành hai bên khác nhau, thậm chí ngay cả ấm trà cũng sẽ phân biệt ra, ví dụ như Phó Thính Hoan khi vui sẽ nhấm nháp cho nên ly dạ quang cái gì cần là có cái đó; còn Tiêu Kiến Thâm ngày thường sẽ uống trà xanh cho nên sẽ dùng trân phẩm Tử Sa men xanh.
Chỉ có duy nhất một thứ trong căn phòng này là giống nhau, chỉ có một cái.
Đó là giường trong phòng ngủ của Phó Thính Hoan.
Trên giường chỉ có một cái màn treo.
Bên dưới chỉ có một cái chăn đắp.
Kết quả của một đêm này là, đồng hồ nước vang lên từng tiếng lách tách, nến đỏ rực rỡ, vô hạn vui vẻ triền miên.
Đến hôm sau, bọn họ lại nhìn thấy vẻ mặt tỏa sáng của Lâu chủ, nói cười vui vẻ, lại thỉnh thoảng nói vài câu với một người bên cạnh ăn thứ gì đó, vì thế ngay cả những kẻ bình thường không hay quan tâm, tò mò đến mấy chuyện phiền phức cũng đều phải nói về việc này, từ trên xuống dưới Nguy Lâu, mặc kệ là người có dự cảm trước đó hay sau này đều hiểu rõ một việc.
Hóa ra, cái người họ Tiêu kia thật sự là luyến sủng của lâu chủ!
... Trước đây mình có từng đắc tội hắn không nhỉ?
Không, việc này không phải là việc chính.
Điểm chính là khẩu vị của Lâu chủ nhà mình quả nhiên không giống người thường... Nhưng đạo lý trong thiên hạ này cũng đúng là như thế: chẳng lẽ không phải chỉ là áp chế một nam nhân thôi à, với lại cũng chỉ là nam nhân mà thôi, mới chứng minh bản thân khác gì so với những nam nhân khác trong thiên hạ?
Mọi người nghĩ như thế, lại liên hệ với luyến sủng của Phó Thính Hoan so với những luyến sủng khác trên thế gian còn có gương mặt diễm lệ hơn lập tức hiểu ra, tự giác thấu hiểu ý tưởng của Phó Thính Hoan.
Vì chuyện này, Phó Chính Diêm còn cố ý lén tìm Văn Tử Kì, những lời mơ hồ hỗn độn lại dẫn họ đến một phát hiện mới, cái này cũng không quan trọng, quan trọng là: "Nhiều năm như vậy rồi, Lâu chủ cũng nên có một tri kỉ biết nóng biết lạnh... Nam nhân cùng... Có hắn ở bên cạnh Lâu chủ, khuyên Lâu chủ làm việc đừng xúc động cay nghiệt... Không đúng, không xúc động cay nghiệt như thế chúng ta cũng có thể yên tâm hơn."
Văn Tử Kì mặt không cảm xúc.
Dương Chính Diêm nói nửa buổi, cuối cùng cũng nói đến vấn đề quan trọng nhất: "Ta thấy Lâu chủ và hắn cũng không phải là gặp nhau lần đầu, trước đây Lâu chủ ra ngoài đều dẫn ngươi đi, có phải ngươi biết, Lâu chủ đối với hắn đến cùng là... nghiêm túc hay vẫn là...", trong đầu hắn hiện tại chỉ nghĩ đến hai chữ "chơi đùa", nhịn không được khẽ rùng mình, lại lần nữa nhớ đến nụ cười quỷ mị cùng với khinh công không bình thường kia...
Văn Tử Kì suy nghĩ nửa buổi, ôm ấp một loại "Ta biết nhưng ta không cho các ngươi biết đâu" vô cùng đắc ý xen lẫn phức tạp, thản nhiên nói: "Có lẽ là nghiêm túc."
Dương Chính Diêm thở phào một hơi.
Vì thế, sau ngày thứ hai, từ trên xuống dưới của Nguy Lâu, ai đến gần Phó Thính Hoan và Tiêu Kiến Thâm cũng bắt đầu tỏ thái độ tôn kính lẫn kính yêu đối với Tiêu Kiến Thâm, thái độ vừa thân thiết lại săn sóc, có thể coi như chuyển biến 180 độ, buổi sáng sẽ hỏi Tiêu Kiến Thâm ngủ có ngon giấc không, buổi tối lại chúc Tiêu Kiến Thâm ngủ ngon giấc, thậm chí còn đưa đến một vài món canh bổ, cố ý đặt trước mặt Tiêu Kiến Thâm.
Chung quy, Nguy Lâu là địa bàn của Phó Thính Hoan, Phó Thính Hoan nhanh chóng nhận ra sự thay đổi thái độ này, y lén đến hỏi Văn Tử Kì đã biết được tiền căn hậu quả, cho nên khi nhìn thấy bát canh bổ đặt trước mặt Tiêu Kiến Thâm, y cũng không biết nên khóc hay nên cười nữa, chỉ ngạc nhiên nhìn người ngồi bên cạnh mình.
Lúc này, Tiêu Kiến Thâm đang cầm bát canh kia đặt lên miệng.
Hắn đúng là không chú ý đến thái độ vi diệu của người Nguy Lâu, nhưng hắn chú ý đến tầm mắt kì lạ của Phó Thính Hoan, cho nên hắn hỏi: "Sao thế?"
Nếu như có thể, Phó Thính Hoan đương nhiên hi vọng Tiêu Kiến Thâm có thể uống loại canh bổ này mỗi ngày; nhưng sự thật là, nếu như đối phương uống thứ này trong vài ngày thì y thật sự không tiêu nổi. Vì thế Phó Thính Hoan đoạt lấy bát canh trong tay Tiêu Kiến Thâm, tự mình uống cạn rồi mới tức giận nói:
"Không sao cả. Đầu bếp mỗi ngày cũng không biết làm đồ ăn đa dạng, miệng lúc nào cũng nhạt nhẽo!"
Đầu bếp đưa đồ ăn lên nghe thấy thiếu chút nữa là quỳ xuống trước Phó Thính Hoan:
Gia, đại gia của ta à, một bàn đồ ăn trước mặt ngài đây không lặp lại trong suốt 1 tháng trời, cho dù chỉ là một món cải thảo đơn giản thôi cũng mất một ngày đêm hầm nước canh rồi đó!
Tiêu Kiến Thâm cười nói: "Tính tình này là từ đâu đến thế? Ta thấy ăn rất ngon."
Trù công* cảm động đến rơi nước mắt, quả thực coi Tiêu Kiến Thâm như cha mẹ tái sinh của mình!
(*Trù công: đầu bếp)
Không ngờ sau đó Tiêu Kiến Thâm lại bổ sung thêm một câu: "Có điều nếu em không thích bọn họ nấu như vậy, nếu muốn hương vị khác thì ta sẽ tìm cho em, cái này rất đơn giản."
Trù công ngây ra như phỗng, trong phút chốc hắn tưởng mình vừa gặp phải Dạ Xoa La Sát!
Phó Thính Hoan nhìn thấy vẻ mặt của trù công hiện giờ đã ngả sang màu vàng như nghệ lập tức bật cười. Y thấy Tiêu Kiến Thâm cũng đã ăn đủ rồi thì phất tay ra hiệu cho mọi người dọn bàn. Sau một lát, trong phòng cũng chỉ còn hai người là Phó Thính Hoan và Tiêu Kiến Thâm.
Tiêu Kiến Thâm tự tay pha cho mình một bình trà. Hương trà thanh thoát lượn lờ nóng hổi. Trước khi uống trà, hắn hỏi: "Bát canh kia làm sao?"
Phó Thính Hoan lúc này đã hiểu Tiêu Kiến Thâm vô cùng: "Ngươi không phải là đã nhận ra rồi à?"
Tiêu Kiến Thâm thản nhiên: "Cho dù trước đó không nhận ra nhưng với hành động kia của em thì không nhận ra cũng khó."
Phó Thính Hoan: "..."
Tiêu Kiến Thâm lại bổ sung: "Cùng với bát canh kia... Ta nghĩ, nếu như em uống rồi, vậy tối nay chúng ta có thể thử xem hiệu quả của nó thế nào."
Vì thế Phó Thính Hoan đã đập vỡ một cái chén màu nguyệt mà y thích nhất bên chân Tiêu Kiến Thâm.
Sự thật là, đến buổi tối, sau khi buông màn, tắt nến, Tiêu Kiến Thâm và Phó Thính Hoan sóng vai nằm trên một cái giường, đừng nói là thật sự làm việc cá nước giao hòa gì đó, Tiêu Kiến Thâm chỉ vừa cúi đầu định trò chuyện với Phó Thính Hoan thì đã thấy hơi thở nhịp nhàng của đối phương truyền vào trong tai – người nằm cạnh hắn đã ngủ rồi.
Tiêu Kiến Thâm thấy hơi tiếc nuối, còn có cả thất thần.
Tuy rằng từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng có cảm giác này, thế nhưng đối mặt với một người, nhất là sau mấy ngày nay, hắn cũng dần nhận ra: hắn muốn ở cùng một chỗ với Phó Thính Hoan, cho dù chỉ là cùng nhau nhàm chán cũng được.
Cái này có lẽ chính là... Cảm giác thích một người, yêu một người đúng không?
Mặc kệ thời gian còn nhiều hay ít, luôn có những điều nói mãi không hết, tình ý vô cùng vô tận, tương tư chém không đứt, giống như dòng sông ngày đêm tuôn chảy.
Ngón tay Tiêu Kiến Thâm đặt lên đôi mi như thúy vũ* của Phó Thính Hoan.
(*thúy vũ: lông chim thúy)
Đối phương đã sớm quen với việc ngủ cùng Tiêu Kiến Thâm trên một cái giường, cùng với việc nửa đêm Tiêu Kiến Thâm còn táy máy tay chân.
Y căn bản không tỉnh lại, chỉ hơi nhíu mày mất kiên nhẫn, hơi né một cái lại chui tọt vào lòng Tiêu Kiến Thâm.
Dù sao thì nửa đêm có làm gì đi chăng nữa thì ngày hôm sau vẫn phải đúng giờ xử lý công việc của Nguy Lâu.
Tiêu Kiến Thâm thử qua một lần rồi sau đó chỉ có thể luyến tiếc, lúc nửa đêm cũng chỉ dám ôm một cái, lại hôn một cái, nhưng làm như vậy chỉ càng khiến hai người thêm thấp thỏm nôn nóng, vì vậy Tiêu Kiến Thâm sau đó của sau đó ngay cả ôm ấp hay hôn môi đối phương đều rất ít làm.
Cũng may, Phó Thính Hoan vẫn còn duy trì một thói quen vô cùng tốt.
Đó là sau khi ngủ, y sẽ giống như động vật nhỏ trong ổ, dịch dần, dịch dần vào trong lòng Tiêu Kiến Thâm.
Còn nhớ lúc buổi ban đầu, có vài lần tỉnh lại, Phó Thính Hoan đều cảm thấy hơi nghi ngờ nhìn Tiêu Kiến Thâm, hình như Tiêu Kiến Thâm đã kéo y vào lòng lúc nửa đêm.
Nhưng sau vài lần, hiển nhiên y thấy đây là vấn đề nhỏ bé không đáng kể, từ đó về sau, mỗi ngày đều vô cùng bình tĩnh bò ra khỏi lòng Tiêu Kiến Thâm, sau đó lại xuống giường mặc quần áo, đi xử lý đủ loại công việc của Nguy Lâu.
Phó Thính Hoan bận rộn bao nhiêu thì Tiêu Kiến Thâm lại nhàn nhã bấy nhiêu.
Nhưng nhàn nhã này cũng không duy trì được bao lâu.
Bởi vì tiếp theo đó, kiếm Cô Hồng đã bị truyền lưu ra ngoài võ lâm, cùng với tin tức Nhất Linh Quan trên Hàn Sơn bị san bằng đã làm giang hồ khiếp sợ, còn có một tin tức khác gây oanh động được lặng lẽ truyền ra, đó chính là:
Lãng Tử tái xuất giang hồ!
Tin tức này vừa được truyền ra đã gợi lên sóng gió trên giang hồ ở một phương diện nào đó.
Vì thế, dưới Hàn Sơn, gần Nguy Lâu, sau đó vài ngày bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều nữ tử chưa lập gia đình.
Những nữ tử kia ai ai cũng có gương mặt tuyệt diễm, võ nghệ phi phàm, dõi mắt nhìn lại cũng không kém Phi Hồng tiên tử tại Nhất Linh Quan ngày ấy là bao.
Những nữ tử đó sau khi bước vào địa phận Nguy Lâu, Văn Tử Kì cũng từng tới tiếp xúc qua, kết quả là mang theo hai má bị cào quay về, đối mặt với ánh mắt dò hỏi của Dương Chính Diêm, nàng lại tiếp tục mang theo gương mặt "Ta không biết gì hết", "Ta sẽ không nói cho ngươi cái gì cả", chỉ để lại một câu khó hiểu: "Một đám khỉ cái đánh nhau vì một con khỉ đực."
Dương Chính Diêm: "..."
Sau nửa buổi hắn mới nói, giọng chua lè: "Cũng không biết là loại nam nhân tuyệt sắc đến mức nào."
Vừa dứt lời, trong đầu óc lại lờ mờ hiện ra gương mặt của Tiêu Kiến Thâm!
Nhưng hắn vội dừng ngay suy nghĩ đó lại, chỉ mặc niệm trong lòng: Tội quá, tội quá, kia chắc chắn là nam nhân của Lâu chủ! Chắc chắn nằm trên đầu gối Lâu chủ ân ân ái ái, sẽ không có liên quan gì đến những tiểu yêu tinh bên ngoài kia đâu!
Sự tình cũng không chấm dứt như thế.
Vài ngày sau đó, không hiểu vì sao, những nữ nhân đi đến Nguy Lâu kia lại tiếp một đám nữa tìm đến cửa, lần này còn nói rõ họ muốn gặp Lãng Tử, không chỉ nói năm đó mình chính là hồng nhan tri kỉ của Lãng Tử mà còn cùng Lãng Tử kim phong ngọc lộ, châu thai ám kết, lúc này muốn mang theo đứa bé nhận tổ quy tông, sau đó học theo chim nhạn sóng vai, từ nay về sau bách niên giai lão!
Người trong Nguy Lâu đương nhiên lời lẽ nghiêm chỉnh tỏ vẻ chưa từng nghe nói đến Lãng Tử, hắn hiện giờ không có trong Lâu nhà chúng ta, còn nếu muốn nói đến Lâu chủ của chúng ta, vậy đó cũng là kẻ tuấn kiệt, nếu như có cô nương nào để ý, chúng ta cũng không ngại giới thiệu cho cô nương!
Năm vạn thiếu nữ thật vất vả mới đến được đây tất nhiên không cam tâm!
Các nàng tạm thời ngừng chiến, thi triển thần thông Bát tiên quá hải, tự mình tìm cách vào trong Nguy Lâu – người sống trên đời này, nếu có người có cả dung mạo và tài năng thì việc khó cũng có thể dễ dàng hơn nhiều.
Vì thế, một nhóm người mang ý đồ nửa đêm lẻn vào Nguy Lâu.
Điều này tất nhiên khiến cho người phụ trách phòng ngự của Nguy Lâu là Dương Chính Diêm không thể nhịn được nữa, cho dù là thủ đoạn độc ác hay một mảng hoa tâm cũng kiên quyết xử lý cho mấy người đang ở bên ngoài nhìn vào nóng lòng muốn thử kia từ bỏ ý đồ.
Cứ như thế, sau ba ngày, những người đó quả thật cũng đã từ bỏ ý định nửa đêm chạy vào thám thính Nguy Lâu, chỉ có Dương Chính Diêm từ đó có thêm một biệt hiệu là "Thái giám"... Thật làm mọi người bất ngờ.
Những người còn lại lại bắt đầu tìm cách khác.
Bên trong Nguy Lâu tất nhiên được canh gác nghiêm ngặt, bình thường không thể đi vào. Nhưng Nguy Lâu còn có sản nghiệp, nhất là những sản nghiệp do các nữ tử chống một mảnh trời, lại không thể cự tuyệt một... Một đám người xinh đẹp tựa tiên nữ kia gặp phải cảnh này, nguyện ý tiến vào trong các lầu các mở cửa đón khách, đánh đàn ca hát.
Tất nhiên Quần Ngọc Lâu sẽ không từ chối.
Không những không từ chối, tú bà trong đó còn nghĩ đến sinh thần* sắp tới của Phó Thính Hoan, vội vàng tập trung các cô nương kia lại, tập thành một vở Thiên Nữ hạ phàm đến chúc mừng!
(*Sinh thần: sinh nhật)
Không thể không nói, hạng người đuổi tới đây tìm kiếm Lãng Tử thật sự không hề tầm thường.
Cho dù trước đó còn vì Tiêu Kiến Thâm mà cào rách mặt nhau thì sau khi nghe thấy đề nghị này, các nàng lại đưa mắt nhìn nhau, trong lòng lập tức có ý tưởng, cho nên vở ca múa này chỉ cần 5 ngày đã được các nàng phối hợp đến nhuần nhuyễn xuất chúng, cho dù có là người khó tính nhất cũng không thể tìm được một lỗi mảy may.
Vì thế, một ngày sau đó, trong thời gian tuần tra Quần Ngọc Lâu mỗi tháng của Phó Thính Hoan, màn ca múa này đã được chấp nhận!
Sau đó... Sau đó sự việc thoát khỏi tầm kiểm soát.
Bởi vì hôm nay Tiêu Kiến Thâm cùng nhau đến, hiện giờ đang ngồi cạnh Phó Thính Hoan.
Những thiếu nữ kia tất nhiên là nhận ra Tiêu Kiến Thâm.
Từ lúc nhìn thấy Lãng Tử, các nàng lập tức sôi nổi, giống như chim yến vào rừng liên tiếp quăng dụ dỗ đến trên mình Tiêu Kiến Thâm!
Tiêu Kiến Thâm bình tĩnh cầm chén xem một màn này.
Một người đẹp thì là khả ái, một đám người đẹp lại chính là tai nạn.
Bởi vậy, những cánh yến kia lao vào rừng đánh một trận, những thành phần học nghề không tinh thì nửa đường gãy cánh, ôm nỗi hận rơi xuống mặt đất! Nhưng lần này cũng chưa kết thúc ở đó, các nàng vẫn còn những cách khác, vì thế tất cả đều thở gấp, rên khẽ, thậm chí xé rách cả quần áo của mình, sau đó yên lặng ẩn tình nhìn chăm chú vào Tiêu Kiến Thâm, ý đồ hấp dẫn sự chú ý của Tiêu Kiến Thâm.
Đoàn ca múa ba mươi người hiện giờ chỉ còn lại 3 người bay tới từ trái, phải, giữa.
Ba người này trên dưới toàn thân không có tì vết, một thoáng kinh hồng tung bay giữa không trung giống như tiên tử phi thiên, vạt áo theo gió từ từ đến.
Bỏ qua những cái khác, đây cũng coi như cảnh đẹp hiếm thấy.
Ánh mắt Tiêu Kiến Thâm dừng trên ba người này, trên mặt cũng có phần ngợi khen nho nhỏ.
Phó Thính Hoan ở bên cạnh nhìn một lúc đã cảm thấy khó chịu từ lâu, lúc này thấy sắc mặt của Tiêu Kiến Thâm lập tức cười lạnh, tay phải nhấn một cái trên bàn, nửa miếng bàn lập tức bay về phía ba người kia.
Lúc này, Tiêu Kiến Thâm cũng chỉ cười, hắn cũng phẩy tay một cái, nửa tấm bàn bay lên lại lập tức quay lại mặt đất, không biết có phải cố ý không mà tấm bàn kia vừa hạ xuống mặt đất đã trở thành nơi cho ba nàng kia đặt chân.
Phó Thính Hoan biến sắc, muốn trở mặt lập tức!
Nhưng trước đó, Tiêu Kiến Thâm đã rời khỏi chỗ ngồi, lúc này, hắn cũng không dùng ống tay áo nữa mà trực tiếp ôm Phó Thính Hoan ngồi bên cạnh vào lòng, sau đó, chân đạp lên nửa tấm bàn mà ba thiếu nữ đang tranh nhau kia, cười to cuồng ca, ôm Phó Thính Hoan rời đi.
Âm thanh của hắn vang lên xa xăm bên tai Phó Thính Hoan: "Xưa kia có nhị đào giết tam sĩ*, hôm nay có nửa tấm bàn bán ba người, em thấy thế nào?..."
(*hai người phụ nữ giết 3 người đàn ông)
Sau khi việc này diễn ra oanh oanh liệt liệt vài ngày nhưng Tiêu Kiến Thâm vẫn luôn ru rú trong nhà thì cuối cùng cũng yên tĩnh lại.
Phó Thính Hoan cũng bắt đầu không có việc gì tiếp tục xử lý công việc, nhưng vì một vài chuyện tương đối quan trọng cho nên bản thân quyết định tạm thời đến thành trì gần đó ở khoảng vài chục ngày.
Khi Phó Thính Hoan nói chuyện này với Tiêu Kiến Thâm, Tiêu Kiến Thâm cũng vừa gặp Tôn tướng quân.
Tôn Tướng Quân mang đến một tin tức cho Tiêu Kiến Thâm cũng gần như không lệch thời gian là mấy so với chuyện Phó Thính Hoan nói, chỉ là chủ nhân liên quan đến việc này đổi người mà thôi. Vì thế, sau khi nhíu mày, Tiêu Kiến Thâm cũng nói:
Vậy cũng vừa lúc, ta cũng có vài việc cần làm, cần đi trước một thời gian để xử lý."
Phó Thính Hoan: "Vậy thì chia nhau ra hành động đi."
Tiêu Kiến Thâm gật gật đầu.
Sau khi nói chuyện, đợi đến sáng hôm sau, Tiêu Kiến Thâm và Phó Thính Hoan đều rời khỏi Nguy Lâu, đến bến thuyền khác nhau rồi sau đó đi về hai hướng ngược nhau.
Dưới bóng hình phản chiếu trên sông nước, con thuyền rời bến.
Tiêu Kiến Thâm khoanh tay đứng ở mũi thuyền, nhìn dòng nước dưới chân cùng với bến thuyền xa dần thành một chấm nhỏ mới bất giác cảm thấy tiếc nuối.
Có lẽ đêm qua không nên nói như vậy?
Có lẽ hắn nên cùng đi với đối phương... Hoặc dò hỏi đối phương có muốn đi cùng mình không?
Hai người có thể cùng xử lý việc thứ nhất rồi lại cùng xử lý việc thứ hai.
Nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện hắn lại cảm thấy bản thân hơi buồn cười.
Chẳng lẽ hắn vẫn chưa lớn, cho nên làm gì cũng cần có người làm bạn à? Nhưng cho dù những năm tháng tuổi nhỏ hắn cũng chưa từng như thế mà... Dính người như thế.
Tiếng nước và tiếng gió cùng thoảng qua bên tai Tiêu Kiến Thâm.
Tiếng nước chảy róc rách kia chảy đến tận đáy lòng.
Vì thế đáy lòng cũng hiểu ra.
Hắn muốn người làm bạn, cần người làm bạn không liên quan đến việc phải hay không.
Mà chỉ là tình cảm.
Tình cảm của hắn đã đặt trên một người khác.
Người kia gọi là Phó Thính Hoan.
❤BTV: Sau vài lần đánh em nó gần chết thì cũng nhận ra có tình cảm với người ta. 😊
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip