🌸 Chương 65
Ở đây một lát có thể cảm nhận được khí lạnh từ dưới chân dâng lên.
Vì vậy, Phó Thính Hoan lại đưa Tiêu Kiến Thâm vào bên trong.
Hiện giờ bọn họ đang ở trong một hang đá.
Hang đá này dường như có một vài điểm gần giống với khố phòng trong Đông Cung mà Tiêu Kiến Thâm từng đưa Phó Thính Hoan tới. Đều là bốn vách tường bằng đá, có vài giá để đồ và hòm đặt dựa lưng vào tường. Thùng là thứ mới được mang đến, Tiêu Kiến Thâm tùy tay kéo mở, phát hiện trong đó có quần áo của mình và Phó Thính Hoan; hắn lại rút ra một vài quyể sách nằm rải rác trên giá, vừa nhìn vào đã thấy quen mắt, lúc này nhìn kĩ đã phát hiện ra đó chính là bí tịch bảo điển mang ra từ Nhất Linh Quan.
Phó Thính Hoan thấy Tiêu Kiến Thâm cầm sách thì cười nói: "Lúc ở Nguy Lâu cũng không có thời gian để tìm hiểu võ học của Nhất Linh Quan, thừa dịp chúng ta ra ngoài lần này, có thể ở trong tĩnh thất cẩn thận xem thử những bí tịch này, coi như nhàn nhã, cũng có thể du lãm phong cảnh nơi đây, chẳng phải rất tốt à?"
Tiêu Kiến Thâm chỉ nói: "Không thể nào tốt hơn nữa."
Hắn buông sách trên tay xuống, lại nhìn những giá dựa vào tường kia.
Những cái giá này dường như bị người tiện tay gọt thành, dằm gỗ ở trên mặt còn không được mài sạch nhưng ở những chỗ lưu lại vết đao chém lại có một loại cảm giác không phải do con người làm ra mà là do thiên nhiên tạo nên...
Ngón tay của Tiêu Kiến Thâm lại khẽ ma sát lên trên bề mặt của nó, hắn hỏi Phó Thính Hoan: "Cái giá này... Cùng giường đá là do em làm à?"
Phó Thính Hoan: "Không phải, năm đó ta vào đây tránh nạn, trong này vốn đã có những giá sách, hòm và giường đó rồi, có lẽ là chủ nhân trước kia lưu lại, trừ những thứ đó, hắn còn để lại một quyển sách võ công có ghi chú giải, có điều sau khi đã ghi lại chú giải rồi hắn cũng không để lại tên, không biết là do quên hay vì lí do gì."
Dứt lời, y tiện miệng hỏi: "Ngươi có muốn xem quyển phê bình chú giải kia không? Đây là một bộ quyền pháp trụ cột phổ thông nhất trên giang hồ. Có điều những phê bình kia rất có kiến giải, có thể xem thử."
Tiêu Kiến Thâm tạm thời không trả lời.
Ánh mắt của hắn đã dừng ở một góc giá sách.
Hắn tìm thấy một nơi quen thuộc, ở đó có một dấu vết quen thuộc.
Hắn vốn dĩ cảm thấy hang đá này khá quen mắt, hiện giờ nhìn thấy dấu vết này, quen mắt kia đã biến thành khẳng định. Hắn khẳng định, hang đá này, chủ nhân đầu tiên của nơi này, hoặc ít nhất có một trong số những người đặt chân đến đây là sư phụ của hắn, Thiên độc Nhiếp Tề Quang!
Hắn xoay người, Phó Thính Hoan đã tìm được bản bí tịch kia từ trên giá sách đưa cho Tiêu Kiến Thâm.
Tiêu Kiến Thâm nhận lấy, mở ra, những chữ viết bên trên và khẩu khí quả nhiên không nằm ngoài dự kiến.
Hắn lại ngước mắt nhìn Phó Thính Hoan, không tự chủ được khẽ mỉm cười.
Phó Thính Hoan: "?"
Y khẽ sờ lên mặt mình: "Làm sao thế?"
Tiêu Kiến Thâm: "Không có gì."
Chỉ là trong chớp mắt tâm trạng của hắn trở nên tốt vô cùng.
Khi hắn biết ân sư của mình ngoài việc dạy dỗ mình ra còn có di trạch này của Phó Thính Hoan; khi hắn nhận ra hai người gặp nhau còn sớm hơn khi gặp gỡ ở kinh thành rất nhiều, lại liên hệ lại những chuyện đã xảy ra, cho dù chỉ là những chuyện nhỏ nhặt không đáng kể...
Đó là một loại ý nghĩ vui vẻ cần phải cảm tạ thế giới này.
Từ đó, trong hơn 10 ngày, Tiêu Kiến Thâm và Phó Thính Hoan đều cùng nhau trải qua trong hang động này.
Cũng rất giống như những lời Phó Thính Hoan từng nói, phần lớn thời gian họ dùng để lật xem bí tịch của Nhất Linh Quan, thời gian còn lại là ra khỏi động thăm thú cảnh sắc của Lĩnh Nam.
Bọn họ nhìn thấy mấy gian nhà tranh nhỏ trên đỉnh núi.
Nhà tranh hình như đã được làm từ rất lâu trước kia, lúc này, thời gian đã làm gãy cả một đoạn cột gỗ, nhưng cách đó không xa có một mảng rừng mai, đi tiếp là vách núi, trên vách núi có rất nhiều vết kiếm được lưu lại theo thời gian.
Chúng lộn xộn, phẩm chất khác nhau, chỉ có một điều giống nhau duy nhất là mỗi một nhát kiếm đều rất nghiêm túc, mỗi một vết đều giống như sừng linh dương, không bút nào tả được.
Vết kiếm dài ngắn cao thấp vừa nhìn sẽ cảm thấy không liên quan gì đến nhau.
Nhưng nếu nhìn lại sẽ thấy vài vết sâu nhất sẽ tạo thành một cái tên mơ hồ.
Hai người đứng trước bức họa bằng đá kia không niệm cái tên đó ra khỏi miệng.
Nhưng dường như dù cho có không niệm ra khỏi miệng thì cũng có một luồng không khí u lãnh thâm nhập vào cơ thể!
Bọn họ lại dạo một vòng bên ngoài rồi mới trở về trong động, Phó Thính Hoan vừa tiến vào động đá đã tìm kiếm, tìm ra một cuốn nghe nói là trấn phái bí mật của Nhất Linh Quan – "Kiếm kinh Nhất Nhất Quy Nguyên", sau đó lại ngồi ở một bên trước thạch bích nghiên cứu "Kiếm kinh Quy Nguyên" kia.
Phần lớn những người luyện kiếm đều như thế, một điều thông trăm sự thông, Phó Thính Hoan là một tay kiếm pháp không tầm thường, lúc này lại lật xem kiếm kinh của Nhất Linh Quan, lập tức nhận ra chữ chữ như châu ngọc khai mở rất nhiều chỗ tắc nghẽn của mình, lại tùy tay so chiêu, kiếm pháp Quy Nguyên kia lưu loát như nước chảy!
Tiêu Kiến Thâm ở bên cũng chọn một quyển bí tịch lật xem.
Nhưng không giống như Phó Thính Hoan tương đối nghiêm túc tìm hiểu, hắn chỉ tùy tiện lật xem rồi đặt sang một bên, sau đó không có việc gì lại ngắm Phó Thính Hoan.
Nhưng lúc này, Phó Thính Hoan đã hoàn toàn đắm mình vào trong bí tịch, căn bản không chú ý đến ánh mắt của Tiêu Kiến Thâm, chỉ không ngừng khoa tay múa chân.
Vì thế, Tiêu Kiến Thâm lại tùy tay bẻ một nhánh cây Tinh Thiết, chỉ một đường trực tiếp về phía trước, chặn lại hướng ngón tay của Phó Thính Hoan.
Ngón tay của Phó Thính Hoan động vào nhánh cây. Y lập tức tỉnh lại từ trong trạng thái say mê, hơi ngẩn ngơ ngẩng đầu nhìn Tiêu Kiến Thâm, sau đó lại yên lặng đổi sang một hướng khác, tiếp tục diễn luyện.
Tiêu Kiến Thâm cũng đổi một hướng mới, tiếp tục dùng ngón tay cản lại ngón tay của Phó Thính Hoan.
Phó Thính Hoan: "..."
Tiêu Kiến Thâm mặt đầy chính khí.
Phó Thính Hoan đứng dậy, cũng bẻ một nhánh cây làm kiếm, lập tức thực hiện thức thứ nhất của "Kiếm kinh", Nhất Linh Quan Sinh Nguyên lập tức hướng về phía Tiêu Kiến Thâm!
Một chiêu này nếu nhìn qua thì chỉ giống như một chiêu thức bình thường, nhưng hạng người có thể nhìn thấy được sự huyền bí có thể nhận ra Nhất Linh Quan Sinh Nguyên chính là Nhất Linh Quan hóa vạn vật, bắt đầu càng bình thường thì lại càng có những biến hóa huyền bí.
Nhưng Lãng Tử một kiếm phá trời, thiên hạ ai có thể cùng tranh phong?
Trong lòng Phó Thính Hoan cũng biết điều này, y bẻ gãy nhánh cây có một nửa nguyên nhân là do tức giận, nửa còn lại là muốn tỉ thí với Tiêu Kiến Thâm, vừa lúc kiểm tra sở học.
Nhưng Tiêu Kiến Thâm lại không nghiêm túc.
Hắn không hề để ý, căn bản là không coi như đang so kiếm với Phó Thính Hoan, cũng căn bản không thèm để ý đến nhánh cây làm kiếm trong tay mình. Hắn dùng tay, chân, cơ thể để đối phó với mũi kiếm của Phó Thính Hoan, còn tận dụng triệt để để vuốt ve mu bàn tay, cổ tay, cánh tay, bả vai của đối phương, giống như một cái đuôi rắn vờn quanh.
Phó Thính Hoan: "..."
Lực đạo trong tay y tăng thêm 3 phần, chiêu thức lại không đổi, vẫn là chiêu thức kiếm pháp vừa xem của Nhất Linh Quan chứ không phải là kiếm pháp quen thuộc của mình.
Tiêu Kiến Thâm lập tức bật cười, trong tay vẫn không dùng lực như trước nhưng phương hướng lại càng xảo quyệt hơn, ôm eo hay vuốt ve cánh tay cũng đều là chuyện thường.
Dù sao hai người cũng không phải chưa từng gặp, chưa từng chạm. Phó Thính Hoan vô cùng bình tĩnh, chỉ dùng những chiêu thức trong "Kiếm kinh Quy Nguyên" này, tổng cộng là 9 thức kiếm pháp, theo động tác càng ngày càng càn rỡ của Tiêu Kiến Thâm, cứ sau mỗi ba thức y lại thêm vào 3 phần lực!
Thức thứ nhất Nhất Linh Quan Sinh Nguyên, thức thứ 9 Cửu Cửu Quy Thuận.
Thức thứ nhất Phó Thính Hoan không hề dùng nội lực, thức thứ 9 y đã dùng hết 9 phần nội lực.
Nhánh cây xẹt qua quỹ tích, tạo thành một vòng lốc xoáy ở giữa không trung, chính nghịch nhất viên, vạn tàng trong lòng. Cửu Cửu quy nhất, nguyên thủy thành không!
Lúc này, ánh mắt của Tiêu Kiến Thâm mới ngưng lại.
Mũi chân của hắn điểm nhẹ, nội lực như thủy triều dồn xuống dưới chân; hắn nhẹ nhàng bay vút lên, động tác tuy không khói không lửa nhưng tốc độ lại giống như sấm sét.
Vậy mà một thức cuối cùng này của Phó Thính Hoan vẫn làm cuộn lên ống tay áo và vạt áo của Tiêu Kiến Thâm.
Giữa tiếng gió phần phật cùng với tà áo tung bay, một nửa lực của chiêu thức này đánh thẳng lên trên tường đá!
Tường đá nổ tung thành các mảnh nhỏ, một chiêu thức này lại chỉ có một nửa được hoàn thành!
Phó Thính Hoan lực cũ đã qua, lực mới chưa đến, Tiêu Kiến Thâm lại vừa bay không xa, lúc này quay lại, trong tay kia vẫn là nhánh cây chưa bị vứt bỏ không mang lại cảm giác tồn tại đặt lên giữa hầu của Phó Thính Hoan.
Hai người đối diện, cách nhau một nhánh cây.
Sau đó, Tiêu Kiến Thâm xoay tròn cước bộ, đứng phía sau Phó Thính Hoan.
Tay của hắn cầm lấy tay Phó Thính Hoan, ánh mắt của hắn và Phó Thính Hoan cùng đặt vào một chỗ.
Ngón tay của hai người giao nhau. Cây Tinh Thiết vẽ một nửa vòng tròn giữa không trung, sau đó lại vẽ một nửa vòng tròn ngược lại.
Khi nét vẽ cuối cùng dừng trên mặt tường đá bị gián đoạn kia, hắn nói: "Vạn tàng trong lòng không tròn đầy, cửu cửu quy luật không về không... Thính Hoan ngốc, trong lòng em vừa không tròn lại cũng không không, sao lại dùng đến một chiêu đồng quy vu tận này chứ?"
Phó Thính Hoan hiện giờ đã quen với cách gọi này.
Y chưa tức giận, chuyển hướng về phía Tiêu Kiến Thâm.
Ánh mắt của y trở nên sâu thẳm giống như ẩn chứa hắc thủy cách đó không xa.
Y chậm rãi nói: "Ta không dùng được một chiêu này không phải là do ta học nghệ không thông."
Tiêu Kiến Thâm: "Đúng vậy."
Phó Thính Hoan lại hỏi: "Vậy còn ngươi?"
Tiêu Kiến Thâm im lặng.
Vì thế Phó Thính Hoan lại cười cười, ném nhánh cây trong tay hai người sang một bên.
Tiếp đó, y lại quay mặt lại hôn Tiêu Kiến Thâm.
Một đêm này như hoa như nước, như mây như mưa.
Dịu dàng lại nóng bỏng.
Lại giống như có ngọn lửa hừng hực thiêu đốt bên trong cơ thể hai người.
Bọn họ đặt mình ở trong lửa và nước, không ngừng tìm lấy, không ngừng giao hợp, tựa như chỉ cần chậm lại một lát thôi là sẽ bị hồng thủy dung nham cắn nuốt đến không còn.
Trong lúc cảm xúc dâng trào lại giống như gió thổi trong núi xa.
Đến khi hai người cùng nhau đạt đến đỉnh điểm.
Bọn họ dây dưa với nhau, cuốn chặt lấy nhau, khiến cho ở giữa không tồn tại bất kì một khe hở nào.
Rồi sau đó, họ lại cùng nhảy xuống từ trời cao vạn trượng.
Khoái cảm cực hạn cùng điên cuồng gần như khiến người ngạt thở.
Phó Thính Hoan gần như ngất đi, Tiêu Kiến Thâm cũng thấy cơn mệt mỏi ập đến.
Hắn rửa ráy cho hai người, sau đó ôm một người khác sạch sẽ thơm tho vào lòng, chìm vào giấc ngủ.
Gần như khi hắn rơi vào giấc ngủ, Phó Thính Hoan mở mắt.
Y như đang tự hỏi điều gì đó, ánh mắt nhìn đến hoàn cảnh chung quanh lại bình tĩnh giống như nước lạnh ban đêm. Bình tĩnh và lạnh lẽo như vậy chỉ có khi nhìn đến Tiêu Kiến Thâm mới thoáng dao động.
Giống như gió xuân thổi ra gợn sóng, xuân ý ấm lòng người.
Phó Thính Hoan ghé sát vào, hạ một nụ hôn thật khẽ lên môi Tiêu Kiến Thâm rồi mới ngồi dậy, mặc quần áo, rời khỏi hang động này.
Hắn ngửi được một mùi hương.
Loại hương này chỉ có ở một nơi, đây là một vùng đất có vô số thôn xóm và giáo phái.
Vô số thôn xóm kia chỉ tin phụng một vị thần linh.
Mà giáo phái thờ phụng vị thần linh này gọi là Thích Thiên Giáo.
Là giáo phái của mẫu thân thân sinh ra y...
Tâm tình của Phó Thính Hoan không được bình tĩnh lắm. Y vốn cho rằng bản thân sẽ không có tiếp xúc gì với đối phương, hoặc ít nhất là không nhanh như thế, thế nhưng hiện giờ bọn họ đã đến đây.
Bọn họ đến đây vì điều gì?
Y đi theo mùi hương, đi đến rừng mai mà ban ngày bọn họ đã ghé qua.
Bên trong rừng mai, y nhìn thấy một người quần áo diễm lệ.
Đó là một nữ nhân, còn là một nữ nhân gợi cảm giác quen thuộc đến khó hiểu.
Chân mày của Phó Thính Hoan cau lại.
Sự quen thuộc không tên này làm y thấy không vui trong lòng.
Đến khi y bước đến phía sau lưng đối phương, cách khoảng 7 bước cũng là lúc đối phương chậm rãi quay đầu lại.
Đó là một nữ nhân đeo mặt nạ quỷ.
Trong Thích Thiên Giáo, nữ nhân mang mặt quỷ chỉ có một loại thân phận.
Đó chính là đại thánh nữ của Thích Thiên Giáo.
Sau khi Thích Thiên Giáo chọn ra được thánh nữ sẽ trao lại mặt nạ này để họ đeo lên mặt, đến cuối đời, ngoại trừ những người vô cùng thân thuộc ra, không một ai có thể trông thấy gương mặt dưới lớp mặt nạ kia.
Nhưng sau khi vị thánh nữ này xoay người đã tự mình bỏ mặt nạ ra.
Dưới mặt nạ quỷ dữ tợn là một gương mặt...
Phó Thính Hoan hơi lảo đảo, thất thanh kêu lên: "Mẹ, mẹ..."
Điều này làm sao có thể!
Tiêu Kiến Thâm tỉnh lại từ giấc ngủ say.
Vừa tỉnh táo, hắn đã cảm nhận được điều khác thường.
Bởi vì Phó Thính Hoan.
Phó Thính Hoan không ở bên cạnh hắn, cũng không ở trong động, thậm chí đối phương rời đi lúc nào hắn cũng không biết.
Bên trên bàn đá cạnh hắn có một tờ giấy được đặt dưới chén trà, trên đó là một lời nhắn ngắn gọn của Phó Thính Hoan: "Trên đường có chuyện, ta đi trước."
Tiêu Kiến Thâm thu lại tờ giấy, nhét vào trong bao vải. Hắn nhận ra kì nghỉ phép của hai người kết thúc rồi.
Hắn đi ra phía ngoài, lúc đi qua cây Tinh Thiết, nhìn đến mặt tường đá bị phá hủy một nửa kia.
Phần lớn, các giáo phái nổi danh trên giang hồ sau khi được thành lập đều lưu lại một câu chuyện xưa của giáo phái trên giang hồ; phần đông chuyện lập phái được lưu truyền rộng rãi theo tên của võ học, đó chính là võ học trấn phái của giáo phái đó.
Nhất Linh Quan đương nhiên cũng có chuyện xưa của mình, "Kiếm kinh Nhất Nhất Quy Nguyên" đương nhiên chính là chuyện xưa nhất.
Tục truyền rằng, sư tổ Thịnh Tuyết Phong của Nhất Linh Quan đương thời là một kì hiệp, nhưng theo thời gian trôi đi, chung quy cũng sẽ có một ngày bị người vây công. Bên trong trận vây công này, hồng nhan tri kỉ của hắn vì cứu hắn mà chết dưới tay địch nhân.
Mỹ nhân hương tiêu, hồn phi minh minh.
Kiếm pháp vô danh trong tay Thịnh Tuyết Phong vốn chỉ có 8 thức, nhưng vì bi ai cùng cực mà sinh ra thức thứ 9.
Chín thức quy về một mối, vạn tàng trong lòng là buồn vui. Cửu cửu quy nhất, nguyên thủy thành không vi khẳng khái!
Sau một thức đó, gió nổi mây vần, thiên địa cùng bi! Từ đó về sau, những kẻ vây công Thịnh Tuyết Phong kẻ chết người bị thương gần hết, Thịnh Tuyết Phong đi xuống dưới núi, mang theo kiếm pháp vô danh gọi là "Kiếm kinh Nhất Nhất Quy Nguyên", từ đó đại triệt đại ngộ, vào hàng tiên đạo, mở đạo quan Nhất Linh Quan, nhận đệ tử truyền dạy võ học, không lâu thì tọa hóa.
Vì vậy nên có lời đồn đãi xuất hiện trên giang hồ rằng:
Một thức cuối cùng của "Kiếm kinh Nhất Nhất Quy Nguyên" kia chính là chiêu đồng quy vu tận.
Còn có lời đồn rằng "Kiếm kinh Nhất Nhất Quy Nguyên" chính là kiếm pháp đệ nhất trên thế gian, là hoàng giả trong kiếm pháp.
Còn có cả lời rằng "Kiếm kinh Nhất Nhất Quy Nguyên" không cắt đứt tình cảm sẽ không thể nhìn được tinh hoa.
Lại còn có nơi truyền ra rằng "Kiếm kinh Nhất Nhất Quy Nguyên" cần phải trải qua đủ đại hỉ, đại bi của thế gian, sau đó đại triệt, đại ngộ mới có thể luyện được...
Cái gọi là hoàng giả trong kiếm pháp đương nhiên là lời nói vô căn cứ. Nhưng nếu như nói để luyện được thức cuối cùng của "Kiếm kinh Nhất Nhất Quy Nguyên" không dễ, là chiêu kiếm khó luyện nhất trong thiên hạ... thì cũng không hẳn là không có lý.
Tiêu Kiến Thâm đứng lặng im một lúc trước mặt đá.
Một chiêu kiếm kia chỉ có chí tình chí nghĩa, là người phải dùng toàn bộ tinh thần của mình mới có thể dùng được, đến khi sử dụng một chiêu này, vui cũng được, buồn cũng được, tâm niệm của hắn cần đặt hoàn toàn vào một người, đây cũng chính là nguyên ý của Nhất Sinh Linh.
Nếu không, kết quả trước mắt cũng là bình thường.
Tiêu Kiến Thâm nâng tay lên, lấy ngón tay làm kiếm, ở giữa không trung vẽ lên một vòng tròn hình cung, nhưng cũng chỉ như vậy.
Hắn không tiếp tục mà phẩy tay áo một cái, buông bỏ Cửu Cửu Quy Nhất kia, lấy Phá Nhật kiếm bên hông khắc lên vách tường đá kia vài chục nhát kiếm.
Đó là tên một người.
Đó là Phó Thính Hoan.
🌷BTV: Chiêu kiếm này rất quan trọng.
Hãy nhớ: "Một chiêu kiếm kia chỉ có chí tình chí nghĩa, là người phải dùng toàn bộ tinh thần của mình mới có thể dùng được, đến khi sử dụng một chiêu này, vui cũng được, buồn cũng được, tâm niệm của hắn cần đặt hoàn toàn vào một người, đây cũng chính là nguyên ý của Nhất Sinh Linh."
Và cho đến tận đây, cả Phó Thính Hoan lẫn Tiêu Kiến Thâm đều chưa thể dùng được chiêu này.
Đây cũng là lý do vì sao mà Phó Thính Hoan nói "Ta không dùng được một chiêu này không phải là do ta học nghệ không thông".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip