🌸 Chương 67
Hôm sau, khi mặt trời lên, mọi người lại cùng tập trung trong đại sảnh một lần nữa.
Không có gì cần phải nghi ngờ khi kiếm Cô Hồng và tà giáo là hai việc được mọi người quan tâm nhất hiện tại, Minh Trí đại sư và Phó Thanh Thu cũng không đứng nói chuyện với mọi người giống như hôm qua nữa mà cùng ngồi xuống ở vị trí khách chủ, cùng trao đổi thảo luận.
Mọi tình huống ở Nhất Linh Quan, Minh Tâm hòa thượng đã nói lại cho Minh Trí hòa thượng biết.
Rồi sau đó hủy núi lại là chuyện không ai trên giang hồ có thể đoán được.
Nếu như mọi người trên giang hồ vẫn còn hoài nghi Nhất Linh Quan có phải vẫn đang giữ kiếm Cô Hồng hay không thì khi việc này xảy ra, mọi người đã sôi nổi nghĩ lại – có lẽ là sau màn kia có kẻ hỗ trợ, kiếm Cô Hồng chỉ là lời dẫn dắt sự chú ý, Nhất Linh Quan mới là mục tiêu thật sự của đối phương.
Một bút tích lớn như thế, tâm tư sâu như thế, quả thật khiến người nghĩ lại mà kinh, không khỏi sầu lo cho bản thân mình.
Minh Trí hòa thượng nói: "... Tuy kiếm Cô Hồng đã bị tiêu hủy, nhưng Nhất Linh Quan lại vô duyên vô cớ rơi vào cảnh diệt phái, chúng ta không thể xem nhẹ, chi bằng điều tra việc này trước, bắt được cánh tay đen phía sau màn, vừa trả lại cho chúng ta một cái càn khôn, cũng coi như cho Nhất Linh Quan một công đạo."
Một trong số những người đứng phía sau ông ta bỗng nhiên bắt đầu ho khan.
Tiếng ho khan này vô cùng chói tai trong đại sảnh.
Nhưng cũng không có mấy ai để ý, ánh mắt của họ dừng lại trên người Minh Trí đại sư, chờ lời nói tiếp theo của ông ta.
Nhưng người vừa ho kia sau tiếng ho đầu tiên giống như bị kéo phải một cái chốt mở, bắt đầu mất kiểm soát, ho đến như muốn nôn cả phổi ra.
Lần này, toàn bộ mọi người trong phòng đều bị kinh động.
Minh Trí hòa thượng quay đầu lại nhìn đồ đệ của mình: "Thiện Huệ?"
"Sư... sư phụ..." Thiện Huệ vừa ho khan vừa đứt quãng nói chuyện, nhưng cũng chỉ nói được một nửa hắn đã không thở nổi, hơn nữa sắc mặt cũng trở nên khó coi vô cùng, bắt đầu lấy tay bịt môi, muốn che lại tiếng ho khan kia.
Việc này là bình thường hay bất thường, tất nhiên những người ở đây đều ít nhiều nhìn được.
Sắc mặt của Minh Trí đại sư nghiêm nghị, đưa tay ra muốn nắm lấy cổ tay Thiện Huệ để bắt mạch, Thiện Huệ lại bỗng nhiên dùng võ công đẩy lui một bước, né tránh tay của Minh Trí đại sư.
Không dừng lại ở đó, sau khi hắn tránh đi rồi lại không kìm được, nôn ra một ngụm máu tươi lớn.
Tất cả các chưởng môn phái có mặt ở đây đều bật dậy, trong đó có một người cúi đầu nói: "Thất Thương Tử Huyết."
Một câu này đã có rất nhiều người hiểu ra lời ẩn giấu.
Phó Thanh Thu ngồi ở một ghế chủ vị khác đã im lặng nửa buổi. Nhưng lúc này, khi tất cả mọi người còn đang trong trạng thái giằng co không phản ứng, hắn lại tiến lên một bước, kiếm trong tay đâm thẳng về phía trước, bức lui Thiện Huệ, tiện đà Thiên Hà đảo ngược, từ trên xuống dưới, cắt rách tăng bào màu vàng và áo trong màu trắng của Thiện Huệ.
Mọi người nhìn thấy chỗ rách của quần áo lộ ra 7 mảng xanh tím lớn nhỏ dọc ngang trên ngực của Thiện Huệ!
Sắc mặt hòa thượng Thiện Huệ đột nhiên thay đổi, sắc đỏ trên mặt hắn bị rút sạch, hắn vội vã dùng quần áo che lại nhưng làm sao có thể kịp được, đã có người kêu lên: "Là độc môn võ học của Nhất Linh Quan, Thất Thương chưởng!"
Làm sao có thể như thế được! Không còn kịp nữa! Thiện Huệ lao thẳng đến trước mặt Minh Trí đại sư, kêu lên: "Sư phụ, ta không biết..."
"Hoang đường, ngươi là do hòa thượng Từ Thực mang đến, khi nào thì giao thủ với người của Nhất Linh Quan? Khi nào thì bị trúng Thất Thương quyền? Vì sao lại cố gắng giấu diếm mọi người?"
"Thất Thương chưởng ho khan 7 ngày, 42 ngày ho ra máu, nhìn dáng vẻ này của hắn hiển nhiên là đã trúng 42 ngày, lại vừa khớp với thời gian Nhất Linh Quan bị diệt phái?"
"Đúng thế, ta nghe nói Tạ Tư Đức cũng biết đến chiêu thức này..."
"Thật nực cười, cũng chỉ là một Thất Thương chưởng mà thôi, sao lại lập tức liên hệ đến Tạ Tư Đức?"
"Đúng vậy, không thể vì thấy ầm ĩ thì nước bẩn nào cũng cho lên trên mặt bát được, nếu như muốn nói thì cũng chỉ có thể nói đến cái đầu đang còn thiếu của Tạ Tư Đức, đầu của hắn hiện giờ đang ở đâu thì kẻ đó chính là kẻ đứng phía sau."
Lúc này, đại sảnh vốn dĩ im lặng đã lập tức gió nổi mây vần, nhìn đến Thiện Huệ dưới chân, Minh Trí hòa thượng đứng đầu mọi người hiện giờ cũng không tìm được câu nào thích hợp để nói cả.
Lúc này cũng chỉ có Phó Thanh Thu là thích hợp để lên tiếng.
Phó Thanh Thu vừa cắt quần áo của Thiện Huệ hiện giờ đang nhíu chặt mày, thậm chí còn quét một ánh nhìn nghi ngờ qua đoàn người giáo Ma Ni.
Có điều lời hắn nói lại giúp mọi người bình tĩnh hơn.
Hắn nói: "Mong mọi người bình tĩnh lại đã. Thiện Huệ nhất định sẽ giải thích chuyện này cho chúng ta, vì sao trên người hắn lại tồn tại Thất Thương chưởng, nhưng nếu như chỉ vì một Thất Thương chưởng lại liên hệ đến Nhất Linh Quan, thậm chí là Tạ Tư Đức và kiếm Cô Hồng... Vậy thì đây là lời nói vô căn cứ!"
Lời này coi như công chính.
Vì thế tất cả mọi người tạm thời bình tĩnh lại, chỉ nhìn Minh Trí đại sư, chờ Minh Trí đại sư cho họ câu trả lời thích đáng.
Nhưng Minh Trí đại sư cũng đang chờ Thiện Huệ cho mình câu trả lời rõ ràng!
Ánh mắt ông ta rơi trên người Thiện Huệ hỏi: "Ngươi có gì muốn nói không?"
"Có, có, có!" Thiện Huệ quả thật giống như ăn phải hoàng liên, có khổ mà không nói ra được, hắn hoàn toàn không biết vì sao mình lại trúng Thất Thương chưởng, vì sao lại xuất hiện bệnh trạng của Thất Thương chưởng! Trong mắt hắn là nước mắt vòng quanh, bởi vì hắn bị oan, hắn kêu lên: "Sư phụ... Ta bị hãm hại!..."
Minh Trí đại sư lập tức giận dữ: "Ai hãm hại ngươi! Khi nào ngươi tranh phong cùng người bị trúng Thất Thương chưởng! Trên mình có thương tích vì sao không bẩm báo với sư môn?"
"Ta..." Thiện Huệ ngập ngừng quanh co, cuối cùng cũng chỉ nói được một câu, "Ta cũng không biết... Lúc nào...".
Trong đại sảnh vang lên tiếng cười lạnh: "Ha ha..."
Tiếng cười lạnh vừa dứt, lời nói vừa cất lên, bên ngoài cũng ồ lên huyên náo!
Mọi người đang ở trong Quy Nguyên sơn trang. Bên trong xảy ra những chuyện khác nhau, ánh mắt Phó Thanh Thu tất nhiên sẽ di chuyển theo, người bên cạnh hắn cũng nhanh chóng đi ra ngoài xem có chuyện gì xảy ra, cần giải quyết thế nào.
Nhưng khi hắn vừa ra rồi lại quay lại trong nháy mắt, hơn nữa sắc mặt đờ đẫn, khóe môi mấp máy, không thể nói chuyện.
Phó Thanh Thu nhướng mày: "Xảy ra chuyện gì rối loạn?"
Vừa dứt lời đã thấy một thuộc hạ lảo đảo chạy vào, hắn lưu loát quỳ xuống, cao giọng: "Bẩm trang chủ, trên xà ngang trong phòng ngài xuất hiện một cái đầu người, bọn họ nói đây là đầu của Tạ Tư Đức..."
Phó Thanh Thu bóp nát cái chén trong tay.
Tiêu Kiến Thâm nhìn hết những chuyện xảy ra với tư thế sống chết mặc bay hiện giờ nhẹ nhàng nháy mắt một cái, chỉ phong đánh trúng tâm tình kích động của Phó Thanh Thu, giống như Thiện Huệ, trong chớp mắt, Phó Thanh Thu gần như không có cảm giác gì, chỉ thấy trong ngực khẽ nghẽn lại, nôn ra một búng máu giống như Thiện Huệ.
Tiếng ồn ào náo động lập tức vang lên, dấu hiệu của đại loạn xuất hiện.
Tiêu Kiến Thâm bưng trà trong tay lên, từ từ uống một ngụm trà nóng.
Lúc này, dù là Minh Trí hòa thượng hay là Phó Thanh Thu đều đã không thể áp chế được người trong sảnh.
Cũng có kẻ lý trí kêu lên: "Nhất Linh Quan, Ma Ni giáo, Quy Nguyên sơn trang, cho dù có một hai kẻ lòng dạ dơ bẩn thì chẳng lẽ tất cả những danh môn chính phái trong giang hồ đều là những kẻ lòng dạ dơ bẩn hay sao? Nếu thật sự là như vậy, giang hồ suốt mấy năm qua làm sao có thể bình tĩnh được như thế, bình thường vì sao chúng ta không nghe được bất kì một tin tức nào về người trong ba phái kia ức hiếp kẻ khác, làm việc tàn ác! Chư vị lại nhìn lại kết quả của Nhất Linh Quan xem, bàn tay đen giấu sau màn kia đang muốn chúng ta tự giết hại lẫn nhau."
Tiêu Kiến Thâm nhàn nhạt nói một câu "Bằng chứng như núi."
Lãng tử vẫn luôn im lặng vừa nói chuyện đã hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người.
"Đúng vậy." Có người chậm rãi tiếp lời, là ý tán đồng, "Bằng chứng như núi, cái gọi là tay đen phía sau màn kia, Ma Ni giáo và Quy Nguyên sơn trang cùng giải thích chuyện Thất Thương chưởng và đầu của Tạ Tư Đức đi."
Nhưng cũng có kẻ cười lạnh: "Tay đen phía sau màn đúng là tồn tại, chúng ta tự giết lẫn nhau, hắn ở bên kia làm ngư ông đắc lợi..."
Tiêu Kiến Thâm lại thình lình nói ra một câu: "Ai nói là có tay đen phía sau màn?"
Vì thế mọi người lại xuôi theo ý của Tiêu Kiến Thâm suy nghĩ một lát, lập tức toát mồ hôi lạnh: Tay đen phía sau màn chính là đề xuất của Ma Ni giáo và Quy Nguyên sơn trang! Mà khi sơn môn của Quy Nguyên sụp đổ, Ma Ni giáo và Quy Nguyên sơn trang rõ ràng vẫn trên Hàn Sơn, trải qua một đoạn hỗn chiến cuối cùng lại vẫn đi ra hoàn chỉnh được...
Chẳng lẽ, tất cả những chuyện này đều là âm mưu của hai giáo phái kia?
"Tay đen phía sau màn! Tay đen phía sau màn! Chính là các ngươi, những kẻ luôn miệng nói phía sau màn có kẻ dùng kiếm Cô Hồng uy hiếp võ lâm! Đến cùng thì có thật sự có kẻ như vậy hay không hay là do các ngươi bịa đặt ra..." Hắn hừ lạnh một tiếng, "còn chưa biết đâu!"
Im lặng ngắn ngủi.
Phó Thanh Thu và Minh Trí hòa thượng nhìn nhau, nhìn thấy chua xót từ trong mắt đối phương.
Việc của Nhất Linh Quan tuy rằng khiến người thổn thức cảnh giác nhưng dù sao cũng là người ngoài không thân thiết.
Trong lúc thân thiết mới nhận ra Linh Tuyền đạo sĩ là loại người này... Miệng muốn nói lại không nói được, đúng là cảm giác cùng đường bí lối.
Nhưng hai người đã trải qua rất nhiều mưa gió. Minh Trí hòa thượng cao giọng niệm một tiếng "A di đà", nói: "Việc này Ma Ni giáo sẽ cho các vị một lời giải thích rõ ràng."
Kẻ nghi ngờ khí thế áp đảo: "Như thế nào là rõ ràng?"
Tiêu Kiến Thâm: "Tất nhiên là tra rõ!"
Ánh mắt của Minh Trí hòa thượng cuối cùng cũng đối diện với ánh mắt của Tiêu Kiến Thâm.
Cao thủ võ học thế hệ trước đối diện với Lãng Tử thần bí ngang trời xuất thế, nổi bật có một không hai.
Tiêu Kiến Thâm sắc mặt không đổi, sau đó Minh Trí hòa thượng lui một bước, ông ta rũ mi, vẻ mặt hiền hòa lại nghiêm túc: "Đúng vậy, không thể giải thích rõ ràng, việc này không điều tra sẽ không rõ được. Ma Ni giáo mở cửa sư môn, để các vị vào tra."
Có quyết định của Minh Trí đại sư, tuy rằng hiện giờ phần lớn mọi người đều ở Quy Nguyên sơn trang, nhưng Tạ Tư Đức đã chết từ lâu lại bỗng nhiên xuất hiện cái đầu cách cả ngàn dặm vào mấy chục ngày sau thế này quả thật là kì quái, sợ là có ý dẫn hổ ra khỏi hang, vì thế đoàn người quyết định cùng Minh Trí hòa thượng lên núi, trực tiếp vào bên trong Ma Ni, tra trước rồi lại nói sau.
Quyết định như vậy cũng chỉ là bước đầu tiên, hiện giờ vẫn còn một vấn đề quan trọng nhất chưa xác định được.
... Hai phái có khả năng đứng đầu trong Đại hội võ lâm lần này bỗng nhiên bị rơi vào hiềm nghi tàn hại võ lâm, như vậy, những người còn lại lấy ai làm chủ?
Những người đang đứng ở đây tuy rằng không ai nói gì nhưng trong lòng cũng không ai phục ai, đang lúc bọn họ dùng ánh mắt âm thầm đánh giá nhau, suy nghĩ xem bản thân nên giả vờ đề cử ai , Tiêu Kiến Thâm đã phẩy tay áo một cái, đứng khỏi chỗ ngồi.
"Đi."
Hắn chỉ nói một chữ này, sau đó cùng với Minh Trí và Phó Thanh Thu ra khỏi phòng, đi về phía Ma Ni giáo.
Ma Ni giáo và Quy Nguyên sơn trang ở cùng một vị trí, nếu như muốn nói rõ hơn thì chính là một cái ở đỉnh núi còn một cái ở chân núi. Tất cả mọi người đều có võ công, chỉ mất khoảng nửa ngày đã đến được Ma Ni giáo.
Minh Trí hòa thượng trở về, chúng hòa thượng tất nhiên sẽ mở cửa sơn môn, tiến ra nghênh đón.
Minh Tâm hòa thượng hơi nghi ngờ tiến lên nghênh tiếp, dùng mắt dò hỏi Minh Trí hòa thượng.
Minh Trí hòa thượng khoát tay, chỉ nói với mọi người: "Mọi người muốn bắt đầu từ đâu?"
Mọi người đang im lặng suy nghĩ.
Tiêu Kiến Thâm cũng đang im lặng suy nghĩ.
Nhưng trước đó, Tiêu Kiến Thâm đã nhìn thấy ánh mắt mơ hồ của Thiện Huệ, bay bay về một hướng nào đó.
Vì thế, Tiêu Kiến Thâm lại nhìn xuôi theo ánh mắt của Thiện Huệ.
Tất cả mọi người cảm thấy khó hiểu. Nhưng Ma Ni giáo cũng không dám ngăn cản, phía sau quần hùng không dám bắt đầu, tuy rằng Tiêu Kiến Thâm đi trước, Thiện Huệ đi sau nhưng Tiêu Kiến Thâm còn có một tùy tùng là Cố Bính ở phía sau! Giả tướng quân thông minh này phát hiện ra Thiện Huệ không bình thường, vì thế một đường đi của Tiêu Kiến Thâm đều có Giả tướng quân hỗ trợ phía sau.
Sau đó bọn họ đi đến... tháp cao đặt xá lợi của các cao tăng Ma Ni giáo sau khi tọa hóa.
Vị hộ pháp bên ngoài định tiến lên ngăn trở, Tiêu Kiến Thâm đã phẩy tay làm họ tránh ra hai bên, bước vào trong tòa tháp cao kia, sau đó lấy từ trên bàn thờ xuống một thanh kiếm.
Kiếm đen, không dài không ngắn, có khắc ấn núi sông.
Khi rút ra lại thấy hình thái cổ xưa, lưỡi kiếm có ánh sáng.
Mọi người phía sau giống như ngừng thở.
Hai tay của Minh Trí hòa thượng bắt đầu run nhẹ.
Lúc này, Tiêu Kiến Thâm quay người lại, vạt áo dưới chân tung bay, nhìn mọi người, chậm rãi nói:
"... Đây là kiếm Cô Hồng."
Nói xong, tùy tay ném kiếm Cô Hồng cho Minh Trí đại sư.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip