🌸 Chương 68
Ánh trăng sáng lạnh chiếu xuống từ bầu trời, chiếu lên cửa sổ đang được đóng lại.
Sau đó, gió từ nội lực trong tay một người mở tung cánh cửa này.
Y xoay người, vẻ mặt cao ngạo, chính là Phó Thính Hoan đã rời khỏi Tiêu Kiến Thâm.
Đối diện với tầm mắt của hắn là một nữ nhân đang ngồi.
Trên bàn, bên tay nữ nhân có một cái mặt nạ quỷ, bản thân nàng lại xinh đẹp như hoa đào, gương mặt lạnh lùng.
Tuy rằng không còn trẻ nữa nhưng lại có gương mặt và sắc mặt giống hệt như Phó Thính Hoan.
Cho dù có người ngoài ở đây cũng có thể nhận ra quan hệ huyết thống giữa hai người.
Nhưng khi nàng đối mặt với Phó Thính Hoan, khi một người mẹ đối mặt với con trai mình...
Ánh mắt của nàng lại chỉ có lạnh lùng và chán ghét, còn có khinh miệt không thèm che giấu.
Đây chính là giận chó đánh mèo, vì một kẻ đê tiện nên trút giận nên một kẻ khác.
Nàng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, rắn rết chui ra từ trong ống tay áo, những con rắn màu sắc rực rỡ ở trên tay áo sôi nổi ngó ngoáy cơ thể, nhanh chóng bò từ tay nữ nhân lên mặt bàn, lại bò dọc từ mặt bàn xuống mặt đất, theo từng bước chân của nàng nhốn nháo chen lấn bò về phía trước...
Thật là ghê tởm.
Ấn đường Phó Thính Hoan hơi nhíu, không dấu vết tránh sang một bên.
Tiết Tình đi qua bên cạnh Phó Thính Hoan.
Lúc này, giọng nói của nàng mới truyền vào tai Phó Thính Hoan.
Đó là một giọng nói giống y như ánh mắt của nàng: tràn đầy lạnh lùng và chán ghét, còn có khinh miệt và cười nhạo không che giấu.
Nàng nói: "Ngươi ở một chỗ với Tiêu Phá Thiên?"
"Nam nhân cùng nam nhân, thật nực cười."
"Nực cười. Tắt đèn, hai người ở trong cùng một gian phòng, vậy động phòng như thế nào? Đến cùng thì kẻ nào là nữ nhân?"
"Sớm muộn gì ngươi cũng bị hắn vứt bỏ, giống như một bộ quần áo cũ, một đôi giày rách. Tùy tay bị vứt bỏ, sau đó cũng không đổi được một cái ngoái nhìn của hắn."
"Giống như phụ thân ngươi, không hề do dự vứt bỏ ta và ngươi, đạt được mong muốn trở thành đại quân tử nổi danh của hắn."
"Giống như ngươi vứt bỏ ta..."
Nàng xoay mặt nhìn về Phó Thính Hoan.
Có quá nhiều oán hận giữa những người thân trong một nhà.
Vợ chồng, cha con, mẹ con.
Tình cảm, lợi ích, phản bội.
"Vứt bỏ người sống nương tựa lẫn nhau từ nhỏ với ngươi, một người mẹ vừa mới ly thế không lâu, vứt bỏ mọi thứ giống như chim sổ lồng, rời đi không quay đầu lại... Khi đó, ngươi chắc chắn đã quên người mẹ này còn chưa được yên nghỉ dưới mồ."
"Chắc chắn ngươi cũng không biết."
"Khi nàng một mình bồi hồi giữa U Minh và dương thế, một bước bước vào địa ngục, một bước đặt ở nhân gian..."
"Nàng nhìn đôi cha con các người."
"Bỗng nhiên tâm như tro tàn, vì thế, nghiệp hỏa lại nổi lên từ tro tàn..."
"Thời cổ, phượng hoàng có thể khởi tử hồi sinh."
Khóe môi của Tiết Tình xuất hiện một nụ cười kì bí giống như nữ quỷ, nàng nhìn Phó Thính Hoan, gương mặt lạnh lùng, nói xa xăm:
"Cái gì là tình? Cái gì là yêu? Cũng chỉ là lời lừa đảo lớn nhất trên thế gian này."
"Năm ngày kia, quả thật người hay quỷ cũng không bằng, có phải ngươi cũng nghĩ như vậy không?"
"Ngươi là con của hắn, cho nên không hề do dự từ bỏ ta; ngươi là con ta, cho nên sẽ phải chịu đựng nguyền rủa, cho dù là nam nhân hay nữ nhân, bất kì một ai ngươi dùng hết mọi thứ để yêu cũng không hề do dự vứt bỏ..."
Nhiều năm một mình như vậy, Phó Thính Hoan đã sớm luyện được năng lực cho dù là núi Thái Sơn có sụp ngay trước mắt thì mặt vẫn không đổi sắc.
Cho nên năm đó bị Long Vương đánh trọng thương sắp chết, Phó Thính Hoan vẫn có thể cười thở dài.
Cho nên hiện tại cho dù thật sự có một thanh lợi kiếm đâm vào ngực mình, trong lúc y không thể phòng bị, tha hồ càn quấy trong ngực y, cắt vụn toàn bộ trái tim y thành máu thịt lẫn lộn...
Y cũng có thể làm như không có chuyện gì hỏi: "Mẫu thân chỉ muốn nói những điều này thôi à?"
Tất nhiên là không phải. Dường như Tiết Tình cũng không có chuyện gì, tựa như nàng chỉ đang nói chuyện trên trời dưới đất với con trai mình sau khi chia cách gặp lại, nói hết những chuyện khi cách xa, "Ngươi ở chung một chỗ với Tiêu Phá Thiên cho nên cũng biết chuyện về kiếm Cô Hồng cũng chỉ là một lời dối trá."
Ánh mắt Phó Thính Hoan chợt lóe.
"Kiếm Cô Hồng là tiêu Hồng Cốt, là tín vật ngày đó Thiên Độc tặng cho thanh mai trúc mã của mình..." Nàng nói đến đây, ánh mắt lại khẽ dừng, dừng trên tiêu bạch ngọc trên eo Phó Thính Hoan, "Hiện giờ nó đang ở trên người ngươi."
Việc kiếm Cô Hồng là tiêu Hồng Cốt có lẽ có rất nhiều người trên giang hồ biết được.
Nhưng việc tiêu Hồng Cốt đã được Tiêu Kiến Thâm tặng cho Phó Thính Hoan, những người nhìn thấy thì không biết, những người biết đều không gặp, cho nên ngoài trời biết đất biết, cũng chỉ có Tiêu Kiến Thâm và Phó Thính Hoan biết.
Lúc này Phó Thính Hoan đã hiểu ra: "Ngày ấy vốn dĩ người ngươi tìm là Tiêu... Phá Thiên."
"Đúng vậy." Khi Tiết Tình thu lại nụ cười cũng là lúc nàng có bao nhiêu xinh đẹp là bấy nhiêu lạnh lùng, "Vì sao ta phải đi tìm một đứa con bỏ chạy như bị quỷ đuổi khi ta còn chưa tắt thở?"
"Vốn dĩ ta muốn đi gặp Tiêu Phá Thiên, ta không muốn gặp ngươi."
"Vốn dĩ ta không muốn gặp ngươi, nhưng không ngờ tiêu Hồng Cốt lại trên người ngươi."
Phó Thính Hoan nhìn mẫu thân mình.
Lúc này y cũng thấy hơi hoảng hốt.
Một vài kí ức đã trôi qua chồng lên hiện tại, khó tách biệt rõ ràng, loanh quanh lòng vòng như bóng ma.
Mẫu thân nằm trên giường bệnh, chỉ biết đờ đẫn lặp đi lặp lại: "Vì sao hắn không đến? Vì sao hắn phụ ta?" Gương mặt tiều tụy gầy gò. Chỉ còn lại một hơi tàn kia, sống và chết có gì khác nhau?
Nhưng mẫu thân hiện giờ đang đứng trước mặt y lại dùng giọng nói êm tai, phong thái ung dung yểu điệu, nhưng nội dung lại cay nghiệt, độc ác. Hiện giờ tinh thần của nàng vô cùng bình tĩnh – nàng còn sống, sống ra một vẻ khác mà y đã từng mong đợi nhưng lại chưa từng nhìn thấy.
Quả thực giống như hai người khác nhau.
Nhưng một người đã rơi vào U Minh bồi hồi, đến khi trở về, dù sao cũng sẽ làm ra một số việc khác đi hoàn toàn so với trước đó.
Là trước kia tốt hơn hay bây giờ tốt hơn?
Là một người mẹ mặc dù ngốc nghếch si mê nhưng vẫn biết yêu tốt hơn hay là một Thánh nữ với trái tim vô tình tốt hơn?
Hiện giờ Phó Thính Hoan mới nhận ra.
Việc y từng mong chờ trong vô số đêm dài đằng đẵng trước đây hiện giờ đã trở thành sự thật.
Nhưng giữa giấc mơ và hiện thực, dù sao cũng có một hồng câu không thể vượt qua.
Nhưng mà cái này... Không quan trọng.
Y không phải là một người không bảo vệ được con mình, y cũng không cần... Thay cho tất cả cha mẹ trên thế gian này.
Kẻ phụ tình dù sao cũng tốt hơn so với người bị phụ tình.
Người thương tổn dù sao cũng tốt hơn so với người bị thương tổn.
Nếu như một nữ nhân không thể tin được con của mình, trượng phu của mình, không tin bất kì điều gì, vậy nàng có thể tin chính bản thân mình.
Phó Thính Hoan cúi đầu, khẽ phẩy ống tay áo.
Y có hơi hoảng hốt. Hoảng hốt như vậy đã chuyển từ trong lòng lên gương mặt y. Cho nên y cúi đầu, để cho nó biến mất khỏi mặt mình, sau đó mới ngẩng đầu lên nói với Tiết Tình: "Vậy Thánh nữ muốn tìm Tiêu Phá Thiên làm gì?"
Tiết Tình không đáp, chỉ hỏi: "Ngươi biết mục đích của Đại hội võ lâm lần này là gì không?"
"Thứ nhất là thảo luận về kiếm Cô Hồng, thứ hai là thảo phạt Thích Thiên giáo."
"Kiếm Cô Hồng là một lời bịa đặt, Nhất Linh Quan bị hủy chính là bị hủy, một thanh kiếm Cô Hồng bị hủy sẽ còn xuất hiện vô số kiếm Cô Hồng khác; còn việc 20 năm trước quần hùng thảo phạt Thích Thiên giáo, hiện tại đã có kẻ muốn tiếp tục làm việc này một lần nữa..."
Khóe môi Tiết Tình lại xuất hiện nụ cười quỷ bí, nụ cười mỉm này ngược lại khiến nàng trở nên giống người bình thường hơn: "20 năm trước ngươi vừa được sinh ra, cái gì cũng không biết; nhưng lúc này ngươi vừa kịp gặp được may mắn. Giang hồ là một đầm nước lặng, chỉ có lao vào mới biết có bao nhiêu cá có thể ăn được. Ngươi nói xem... Phó Lâu chủ?"
Phó Thính Hoan khẽ chớp mắt một cái.
Y nói: "Các ngươi nghĩ phải làm thế nào?"
Tiết Tình: "Nhất Linh Quan chỉ là một quân cờ đầu tiên, Ma Ni giáo là thứ 2, tiếp theo còn có con cờ thứ 3, thứ 4... Nếu như hắn đã có kế hoạch dùng kiếm Cô Hồng dụ cho tất cả mọi người trong giang hồ xuất hiện, như vậy, giang hồ náo động, hắn cũng thừa cơ mà lên."
"Nhưng giang hồ náo động, Thích Thiên giáo cũng sẽ thừa cơ mà lên."
Nàng nở nụ cười.
Cuối cùng, lạnh lùng cũng rút dần đi khỏi người nàng. Khi nàng cười, xinh đẹp mang theo độc, độc chết hoa cỏ: "Cho nên, kế hoạch này, Thích Thiên giáo chúng ta nhận."
"Trong đó còn một kế hoạch khác, nó cũng sẽ theo gió lên thì nước lên. Nó sẽ khiến cho mỗi thôn, mỗi huyện, mỗi thành đều sẽ có người chết oan chết uổng."
Tất cả các âm mưu đều nảy sinh trong bóng đêm.
Âm mưu nảy sinh trong bóng đêm dù sao cũng sẽ hiển hiện dưới ánh mặt trời.
Khi trong Phật tháp của Ma Ni giáo xuất hiện kiếm Cô Hồng, khi Ma Ni giáo gần như sẽ rơi vào hoàn cảnh giống như Nhất Linh Quan, lại có người nó rằng đầu của Tạ Tư Đức xuất hiện trong Quy Nguyên sơn trang, như vậy, hiện giờ đã kiểm tra Ma Ni giáo rồi thì cũng nên kiểm tra Quy Nguyên sơn trang.
Việc này tất nhiên Phó Thanh Thu nhanh chóng đồng ý.
Nhưng như vậy lại có một vấn đề xuất hiện.
Lần này lên núi đã tra ra vấn đề lớn ở Ma Ni giáo, quần hùng nhìn chăm chú vào kiếm Cô Hồng trong tay phương trượng Minh Trí đại sư, quả thật là nhìn không dời mắt, căn bản không để ý đến cái gì gọi là vì sao đầu của Tạ Tư Đức xuất hiện trong Quy Nguyên sơn trang.
Nhất Linh Quan bị diệt môn cũng được, chân tướng về Tạ Tư Đức cũng được, tất cả đều chỉ là thứ bình thường trước thanh kiếm Cô Hồng được thiên hạ tương truyền này.
Vì thế mọi người lại ngồi trong đại điện của Ma Ni giáo, châu đầu ghé tai, nhỏ giọng thảo luận.
Bọn họ thảo luận ra hai kết quả.
Thứ nhất, trong Ma Ni giáo đã xuất hiện kiếm Cô Hồng, như vậy, kiếm Cô Hồng nhất định phải đặt trong tầm mắt của mọi người.
Thứ hai, Quy Nguên sơn trang cũng kì quái, nói không chừng là cũng cần phái vài người xem thử.
Thứ ba, nếu như cử một nhóm người đi, vậy ai sẽ đi và ai sẽ ở lại?
Trong lúc quần hùng sóng ngầm sôi trào, hợp tung liên hoành, phân chia trận doanh của mình, bên phía Ma Ni giáo và Quy Nguyên sơn trang cũng đang tích cực thảo luận cục diện trước mắt, mà để đảm bảo bọn họ không làm chuyện gì không thể cho người biết, bọn họ còn nhờ một người ngồi canh giữ ở một bên, nghe bọn họ nói chuyện.
Người này tất nhiên là Tiêu Kiến Thâm.
Tiêu Kiến Thâm cũng chỉ là đổi vị trí uống trà từ chỗ này sang một chỗ khác mà thôi, hắn tỏ vẻ chuyện này cũng không có gì quan trọng, trong lúc uống trà còn cảm thấy chán ngán đến mức đang nghĩ xem có nên hố thêm Phó Thanh Thu hay không.
Lúc này, Minh Trí đại sư lên tiếng: "Sư đệ Minh Tâm và Thanh Thu trang chủ đều tận mắt nhìn thấy Linh Tuyền đạo trưởng tiêu hủy kiếm Cô Hồng..."
"Đúng vậy." Minh Tâm hòa thượng gật đầu, đồng thời quay mặt sang Phó Thanh Thu, nói: "Ta tận mắt nhìn thấy đạo trưởng đã cho kiếm Cô Hồng này vào trong lò lửa, lúc ấy, thép đã bị tan chảy không còn nhận ra hình dạng."
Minh Trí đại sư nhẹ giọng: "Như vậy có nghĩa là thanh kiếm này, cũng không phải thanh kiếm kia."
Phó Thanh Thu im lặng một lát rồi nói: "Kiếm là do đạo trưởng cho chúng ta xem..." Hắn lại cầm trường kiếm lên, chạm đến chỗ hoa văn, "May là đạo trưởng đã cho chúng ta xem... Hoa văn của thanh kiếm này giống như đúc so với hoa văn của thanh kiếm kia!"
"Nế như vậy thì thanh kiếm này không phải là kiếm thật", Minh Trí đại sư khẽ di chuyển thanh kiếm, thân kiếm lập tức xuất hiện ánh sáng, "Thanh kiếm kia cũng không phải là thật."
"Từ đầu đến cuối, đây chỉ là một điều lừa gạt..."
"Phương trượng, phương trượng, phương trượng!" Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng gọi hoảng hốt của tăng nhân.
Đại sư Minh Trí ngẩng đầu lên, nhìn thấy đệ tử của mình đang lảo đảo chạy đến từ ngoài đại điện, giống hệt như thuộc hạ của Quy Nguyên sơn trang phát hiện ra đầu của Tạ Tư Đức nửa ngày trước.
Vì thế ông liếc mắt nhìn Phó Thanh Thu, trong lòng có dự cảm không lành.
Ông ta trầm giọng: "Không phải vội, ngươi bình tĩnh lại đã rồi nói, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"
Hòa Thượng kia không kịp thở, giọng nói đứt quãng: "Kiếm, kiếm Cô Hồng kiếm... Là kiếm Cô Hồng! Khắp nơi trên giang hồ bỗng nhiên xuất hiện tin tức về kiếm Cô Hồng!..."
"Giống như có kẻ đặt vô số kiếm Cô Hồng ở khắp mọi nơi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip